Vol.2 - Giúp tương lai của nhân vật chính khôi phục - Chương 18 - Tên quý tộc kỳ quặc - Góc nhìn của Sieg

Chương 18 - Tên quý tộc kỳ quặc - Góc nhìn của Sieg

Đêm hôm đó.

Sieg không ăn tối mà ở lì trong phòng ngắm nhìn bầu trời đêm. 

Gió thổi qua, mái tóc bạc của Sieg khẽ lay động.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn theo đuổi sức mạnh. Dù bị những người trong làng chế giễu vì tập luyện một mình. 

Dù không có ma lực, cô vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ để trở nên mạnh mẽ như cha của mình.

Thế nhưng...

'Cái người đó là sao vậy chứ…?'

Thật kỳ lạ. 

Ultos, người bạn đồng trang lứa cùng đồng hành trong chuyến đi lần này, là một thiếu niên vô cùng kỳ quặc.

Dù Sieg có tỏ thái độ khó chịu, cậu ta vẫn cứ cười hề hề chứ chẳng có vẻ gì là giận dữ. Chỉ toàn hạ mình nhún nhường. 

Nói đúng hơn thì cô hầu gái đi bên cạnh cậu ta trông còn có vẻ bực bội hơn.

Ban đầu Sieg nghĩ rằng vì đó là con trai quý tộc nên chỉ cần trả lời qua loa thì sớm muộn gì cậu ta cũng chán thôi, nhưng hoàn toàn không thấy dấu hiệu đó. 

Thậm chí hôm nay, ngay giữa ban ngày ban mặt, cậu ta còn cười tươi và nói một câu không thể tin nổi.

"Có muốn tắm chung không?"

Nhờ phước đó mà hiếm hoi lắm Sieg mới đỏ mặt tía tai và ném cả cái gối vào mặt người ta.

'Không được, không thể thế này được...!'

Sieg điều hòa lại nhịp thở và lắc đầu.

Tuy nhiên, Sieg thật sự không giỏi đối phó với Ultos. 

Trên đường đi, khi gặp ma vật cậu ta đã chạy trốn một cách thảm hại, và hơn hết là—

Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên.

"Sieg. Con không ra ăn tối nên ta mang đồ ăn đến đây."

Khi Sieg quay lại, Rain vừa bước vào phòng.

"Sao con không đến? Ultos cũng lo lắng lắm đấy."

"Sao cũng được... con không quan tâm."

Cô trả lời cha mình một cách phũ phàng. 

Lý do khiến Sieg không thể nào ưa nổi Ultos. Đó là–

"Mà, nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy có gu đấy chứ."

Rain nói với vẻ đầy thích thú.

"...Ư!"

Chính là cái này.

Đây là điều mà Sieg cực kỳ ghét. 

Một thiếu niên yếu đuối đến mức chạy trốn khỏi ma vật như thế, vậy mà không hiểu sao lại được Rain đánh giá cao. 

Cô đã nỗ lực nhiều đến thế để đuổi kịp cha, vậy mà gần đây ông chỉ toàn nhắc đến Ultos.

"Kể cả ta hồi lần đầu tắm chung với cô ấy—mẹ con ấy, cũng..."

"Con không có hỏi chuyện đó."

Cha khen ngợi Ultos. Điều đó làm cô vô cùng khó chịu.

'Nhìn kiểu gì thì cậu ta cũng yếu hơn mình mà...'

"Vốn dĩ con không có hứng thú với một người yếu ớt như thế."

"Không đâu Sieg. Con sai rồi."

Rain nói như để xoa dịu.

"Ultos rất mạnh. Con đã quá nóng vội sau thất bại lần trước. Dù sao con cũng chưa mất mạng mà..."

Thất bại lần trước.

Lồng ngực cô nhói lên. 

Người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn, Genesis. Sieg đã chiến đấu với một kẻ đột nhiên xuất hiện ở ngôi làng đó và hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Chính vì thế, cô càng khao khát sức mạnh hơn bao giờ hết. 

Cô đã nghĩ vậy, nhưng cha lại thản nhiên bảo "Đừng chỉ mưu cầu sức mạnh".

'Cha, một người anh hùng như cha, lại nói ra những lời yếu đuối như vậy sao...!'

"Cái gì chứ? Nếu con có nhiều sức mạnh hơn, con đã thắng rồi."

Sieg trừng mắt nhìn Rain. Nhưng Rain chỉ lắc đầu tỏ vẻ khó xử.

"Không phải đâu Sieg, kẻ mạnh thực sự không phải như thế."

"...Vậy ý bố là sao? Nếu con và cậu ta đấu với nhau thì con sẽ thua chắc?"

"Không, người chiến thắng mười phần thì chín phần là con, Sieg ạ."

"Vậy thì, con–"

Rain ngắt lời.

"Con là người chiến thắng, nhưng cậu ấy mới là người mạnh hơn. Con vẫn đang bị trói buộc bởi sức mạnh bề ngoài. Giả sử con là người thắng, nhưng khi đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh, người có thể hành động trước chắc chắn sẽ là cậu ấy."

"...! Rốt cuộc ý của cha là sao...!"

Sieg nhìn thẳng vào Rain.

Ánh mắt của Rain vô cùng nghiêm túc.

"Cậu ấy có thứ quan trọng... cần phải bảo vệ. Vì điều đó, cậu ấy sẵn sàng đánh cược cả mạng sống. Những người như thế mới là kẻ mạnh thực sự."

"Vậy ý bố là cậu ta sẽ bảo vệ con sao?"

Sieg cười khẩy.

Nghĩ thế nào thì bản thân cô cũng mạnh hơn.

"Mới gặp nhau thôi mà."

"Chà, ta nghĩ là cậu ấy sẽ bảo vệ con đấy."

"Hừ...!"

Rain nói mà không hề do dự.

Thật không thể chấp nhận được.

Người cha mà Sieg ngưỡng mộ lại đánh giá cao một kẻ trông yếu ớt đến vậy.

"Vốn dĩ con còn chẳng hiểu tại sao cậu ta cứ bám lấy con nữa."

"Thì là do cậu ấy thích con... à không, vì danh dự của cậu ấy nên ta sẽ không nói ra đâu. Con rất mạnh. Nhưng mà, cái gọi là sức mạnh thực sự thì vẫn–"

"Đủ rồi, con ra ngoài đây."

"Này, ta vẫn chưa nói xong mà."

Mặc cho cha ngăn lại, Sieg vẫn rời khỏi phòng.

Cô không muốn nghe thêm nữa. 

Cái gì mà sức mạnh thực sự chứ. Chiến thắng đối thủ. Ngoài cái đó ra thì làm gì còn sức mạnh nào khác.

"Làm gì có chuyện đó chứ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ultos: Ở trạng thái Genesis thì bị ghét, ở thân phận thật cũng bắt đầu bị ghét (do bị giận cá chém thớt). Liệu từ trước đến nay trong các bộ tiểu thuyết chuyển sinh thành phản diện, đã có ai bị nhân vật chính ghét đến mức này chưa...?

Sieg: Một cô gái đang hơi có dấu hiệu hắc hóa. Vì quá ám ảnh với sức mạnh. Đang chống đối cha mình. Nghĩ rằng Ultos rất yếu.

Rain: Cảm kích Ultos vì sẵn sàng đánh cược mạng sống cho con gái mình, nên đánh giá cậu rất cao. Phát ngôn "Người bảo vệ được những thứ quan trọng mới là kẻ mạnh" nghe thì rất đạo lý, nhưng vì không biết đọc bầu không khí nên chẳng lọt tai con gái tí nào.

Riela: Cô hầu gái thể hiện sự bực bội rõ ràng nhất. Suy đi tính lại, cô ấy là người đứng ngoài mấy mối quan hệ rắc rối này nên có lẽ là người bình yên nhất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!