Chương 21 - Đúng là người của Vương quốc
Chiến lược thiên tài - Genesic Record.
Điều quan trọng không phải là có thật sự nhìn thấy được tương lai hay không, mà là làm sao để khiến người khác tin rằng mình có "năng lực nhìn thấy tương lai".
Hahaha... cô còn ngây thơ lắm, Riela ạ.
Tôi đã luôn đi trước một bước.
Sau khi may mắn khiến Riela tin vào Genesic Record, tôi bước ra ngoài với cảm giác vô cùng mãn nguyện.
Hit một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của thành phố.
Khi hướng mắt về trung tâm thành phố, tôi thấy một tòa lâu đài cao vút. Nghe nói những nhân vật quan trọng đang bận trộn làm việc đủ kiểu trong đó.
Tôi cũng lén mang theo chiếc vòng cổ mà Carla-sensei tặng, dù nghĩ rằng chắc cũng chẳng dùng đến đâu.
"Ồ, chẳng phải là Ultos đây sao."
Đột nhiên, có người gọi tôi.
"A, ngài Rain."
Người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài dữ dằn trước mặt tôi là Rain.
Ông ấy cũng tham gia hội nghị nên có vẻ khá bận rộn. Thường xuyên đi lại giữa khách sạn và tòa lâu đài nơi tổ chức hội nghị.
"Cậu định đi dạo phố sao?"
"Vâng. Chuyện lần trước tôi đã gây phiền phức cho Sieg, nên tôi định đi tìm cậu ấy."
Rain lộ vẻ mặt khó xử.
"Ừm. Xin lỗi nhé. Con bé đó… nó đang ở trong giai đoạn hơi khó chiều. Nơi này an ninh rất tốt, nên ta nghĩ cậu đi một mình cũng không sao đâu. Nhưng nghe nói hôm trước cũng vừa bắt được một kẻ khả nghi."
"Vậy sao... đáng sợ thật đấy."
Tôi tỏ ra lo lắng.
Thành phố Erastea nổi tiếng là thành phố bất khả xâm phạm.
Kết giới ma pháp cao cấp bao quanh thành phố ngăn chặn ma vật xâm nhập, trạm kiểm soát an ninh cũng cực kỳ chặt chẽ khiến những kẻ khả nghi không thể lọt vào.
Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được chọn làm địa điểm ngoại giao trung lập... nhưng mà.
"Nhân tiện, kẻ bị bắt đó đang ở đâu vậy ạ?"
"À, đang bị giam trong ngục của lâu đài... Mà bình thường thì, chỉ cần không ra khỏi Erastea thì vẫn an toàn tuyệt đối."
"Vậy sao... nhưng ngài cứ yên tâm. Trông thế này thôi nhưng tôi cũng biết chút ít ma pháp hệ [Phong]."
"Hoh, giỏi đấy chứ."
Nhân tiện thì, tôi đã công khai với bên ngoài là mình có thể sử dụng ma pháp hệ [Phong] đến Bậc 2.
Nếu là trước khi nhập học thì chắc là giỏi hơn người bình thường một chút...? Rõ ràng là không thể so với lũ thiên tài trong nguyên tác được, nhưng thế này là ổn rồi.
Biết dùng ma pháp đấy nhưng không có kinh nghiệm thực chiến, vào trận là thành cục tạ.
...Một sức mạnh quá ư là nửa vời.
Nếu có chiến tranh xảy ra thì chắc chẳng ai thèm gọi loại người như này. Nhưng ngược lại, tôi vẫn giữ được cái danh tiếng "con nhà quý tộc được giáo dục tử tế, biết dùng ma pháp ở mức ổn".
Đây chính là sự cân bằng của một nhân vật quần chúng.
"Vậy tôi đi đây!"
Tôi hăng hái chào Rain.
"À, ta biết là cậu hiểu rồi, nhưng nhớ đừng có gây sự với người của Đế quốc đấy nhé."
"Vâng! Xin lỗi và cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Tôi đi tìm Sieg đây ạ."
"Ừ, mong rằng tấm lòng của cậu sẽ chạm đến được con bé."
Rain cười khẽ rồi rời đi.
"Hừ...! Cả cha lẫn con đều cố gắng lấy lòng ngài ấy...!"
Không hiểu sao Riela lại làm vẻ mặt cay cú.
"Chuyện gì vậy?"
◇◇◇
Mà thôi kệ.
Không được lại gần người của Đế quốc.
Tóm lại, mối quan hệ giữa người của Đế quốc và Vương quốc tồi tệ đến mức Rain phải đưa ra lời cảnh báo.
Ví dụ như khách sạn, người của Đế quốc và Vương quốc ở tách biệt hoàn toàn.
Vốn dĩ tính cách đã khác nhau rồi. Người của Đế quốc, đúng như tên gọi, họ đoàn kết một lòng xung quanh Hoàng đế và hành động vì một mục đích chung... còn người của Vương quốc chúng tôi thì thích kéo chân nhau, là đất nước nơi những con người, những quý tộc không có lấy một mảnh tinh thần hợp tác nào đang hoành hành.
Nói đâu xa, dòng dõi Hoàng gia chân chính như Iris lại đang làm Nam tước ở một vùng quê hẻo lánh, thế nên là tôi cũng chịu, chẳng hiểu nổi nữa.
Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Tuy nhiên, dù luôn bị Đế quốc áp đảo về quốc lực, nhưng Vương quốc vẫn may mắn phòng thủ được các cuộc xâm lược quy mô lớn cho đến tận bây giờ. Về phía Đế quốc, sau vài lần thất bại, họ cũng tạm ngừng xâm lược Vương quốc, kiểu như nghỉ giải lao vậy.
Nhưng trong bóng tối, họ vẫn lặp đi lặp lại các thí nghiệm ma pháp trái phép nhằm xâm lược Vương quốc, và tập hợp vô số những pháp sư hùng mạnh.
Thật là một quốc gia man rợ.
Không thể hành động bình tĩnh và lạnh lùng hơn một chút sao.
"Ultos-sama... Thật sự tới đây có ổn không ạ?"
"Không sao đâu, Riela."
"Vậy sao ạ... Em thấy chúng ta đang bị chú ý dữ lắm..."
Thế là, sau khi nghe lời khuyên của Rain, tôi cố tình tiến về phía khách sạn nơi người của Đế quốc tụ tập.
Tại sao lại đến đây ư?
Vốn dĩ người Đế quốc rất coi trọng lễ nghi.
Nếu thấy một cậu thiếu niên với mặt mày cau có, có gương mặt nữ tính, lại còn là người của Vương quốc, thì chắc chắn họ sẽ rất khó chịu.
Trong game cũng vậy, phía Đế quốc cứ thấy người của Vương quốc là y như rằng sẽ gây sự.
Vì thế, tôi định nhân cơ hội này thu thập thông tin liên quan tới Sieg.
Lần này may mà Sieg có cá tính mạnh mẽ nên cũng đỡ... Đang nghĩ thế thì.
"Này, cái huy hiệu đó... Ngươi là người thuộc gia tộc Randall của Vương quốc sao?"
Chưa đầy vài phút, một gã cứ nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ bắt chuyện.
Thái độ khó ưa, nhưng nhìn tổng thể thì chỉ là một tên sai vặt trẻ tuổi trông chẳng có gì nổi bật. Mặc trang phục Đế quốc, nhưng nói sao nhỉ, hoàn toàn không có khí chất của nhân vật trong nguyên tác.
Dù nhìn kiểu gì cũng chỉ là một nhân vật quần chúng hạng ba.
Có lẽ kiểu như này mới sống lâu được.
Dù có hơi phấn khích khi lần đầu gặp "đồng nghiệp", nhưng tôi vẫn đáp ngắn gọn:
"Có chuyện gì không?"
"Hừ, nực cười. Người của Vương quốc... lại còn là gia tộc Randall. Ta có nghe nói rồi. Thằng con Ultos của gia tộc đó là một tên đần độn hết thuốc chữa thì phải."
Gã quần chúng cố tình nói to cho mọi người xung quanh nghe thấy.
Ra là vậy, tiếng xấu của tôi đã vượt ra ngoài biên giới, lan sang cả Đế quốc. Kuzutos à...
Nhưng xem ra hắn cũng chưa rõ chi tiết.
Mà thôi kệ.
Miễn là chuyện về giáp bikini không bị lộ thì tôi vẫn còn đường lui.
Thế nhưng. Ngay lúc đó, một giọng nói sắc bén cắt ngang không khí.
"Rút lại lời nói đó ngay!"
Người đứng ra bảo vệ tôi chính là Riela.
"...Riela."
"Xin lỗi vì đã hành động quá phận. Nhưng em không thể im lặng được."
Nói rồi Riela đối mặt với gã kia.
Thấy Riela đột ngột xen vào, gã quần chúng nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.
"Hừ. Chủ nào tớ nấy. Phục vụ cho một gã chủ nhân tai tiếng, thật đáng thương hại."
"Đừng có nói như vậy!"
Riela cố gắng phản bác.
"Riela..."
"Em không muốn Ultos-sama bị hiểu lầm thêm nữa."
Khi tôi gọi tên cô ấy, Riela gật đầu như muốn khẳng định cô ấy luôn đứng về phía tôi.
...Trong lòng tôi có chút cảm động.
Vẫn với khí thế đó, Riela dõng dạc tiếp tục.
"Gọi Ultos-sama là 'thằng đần độn'... hay 'tên biến thái cuồng dâm'! Dù là người của quốc gia khác thì cũng có những lời nên nói và không nên nói chứ."
...Khoan? Có gì đó không ổn.
Hay là tôi nghe nhầm nhỉ? Hình như vừa có thêm lời xúc phạm mới thì phải.
Rõ ràng gã quần chúng kia chỉ nói là "thằng đần độn" thôi mà.
"Đúng là Ultos-sama thích giáp bikini. Nhưng đó tuyệt đối không phải là vì mục đích đồi bại... Phải, Ultos-sama đã tìm thấy ý nghĩa nghệ thuật trong sự đối lập giữa bộ áo giáp thô kệch và cơ thể mềm mại của phụ nữ quấn lấy nhau!!!"
"Hả?"
"Hả?"
Một phát ngôn "đi vào lòng đất" đột ngột được tung ra. Cả tôi và gã quần chúng đều đồng thanh thốt lên.
"Đúng không, Ultos-sama!"
Riela ưỡn ngực đầy tự hào, ánh mắt lấp lánh như thể vừa làm được điều gì đó lớn lao.
"...Riela."
Tôi gọi tên cô ấy thêm lần nữa. Với hàm ý "Làm ơn dừng lại đi".
"Đừng cản em, Ultos-sama. Em không thể im lặng được nữa. Những kẻ dám bôi nhọ danh dự của Ultos-sama–"
"...Thôi đi Riela. Kẻ bôi nhọ danh dự của ta nãy giờ chỉ có mỗi một người thôi."
Tôi nắm lấy áo Riela từ phía sau và kéo lại.
Thực sự đấy, cái kiểu bênh vực "nghệ thuật" khó đỡ của Riela càng khiến tôi từ một kẻ thích giáp bikini đơn thuần tiến hóa thành một tên biến thái nguy hiểm cấp độ cao.
"Đúng là người man rợ của Vương quốc. Ban ngày ban mặt mà nói những chuyện như thế này."
Gã quần chúng vừa nói vừa lùi lại 2, 3 bước. Rõ ràng là gã đang sợ.
"X-Xin lỗi. Hầu gái nhà tôi hơi bị... lạ một chút..."
"Thôi đủ rồi! Chẳng hiểu cái lũ Vương quốc giáo dục kiểu gì nữa. Hết cái thằng nhãi ranh vô lễ gặp ở ngoại ô hôm nọ giờ lại đến...!"
Nói xong, gã rời đi.
Riela quay lại với nụ cười tươi rói.
"Ultos-sama! Chúng ta đã làm cho hắn cứng họng rồi nhỉ."
"Không. Không phải là cứng họng đâu, mà ta nghĩ hắn chỉ thấy chúng ta là một cặp chủ tớ biến thái thôi."
"Sao cơ!?"
Nhưng mà, sao cũng được.
Có thu hoạch rồi. Đáng để xấu hổ một chút.
"Hừm."
Tôi cười nhếch mép. Thằng nhãi ranh vô lễ.
"Ngoại ô thành phố... sao."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
