Chương 22
"Phù."
Đã vài tiếng trôi qua kể từ lúc tôi nhận được thông tin về thằng nhãi ranh xấc xược của Vương quốc, tức Sieg.
Tôi đã đến một nơi cách khá xa trung tâm thành phố.
Thành phố Erastea này khá rộng lớn. Vì vậy, tôi đã đi lòng vòng tìm kiếm Sieg ở những nơi vắng vẻ ngoại ô thành phố.
Giữa chừng tôi nhận ra đây hoàn toàn là cuộc đua về thể lực nên đã để Riela lại. Vốn dĩ hai người đó cũng có vẻ không hợp nhau lắm.
"Chỉ còn khu vực này là chưa tìm thôi..."
Thế rồi, khi đến vùng ngoại ô, bóng người cũng thưa thớt dần. Có vẻ đây là khu vực đang bị tháo dỡ, chỉ còn lại những tòa nhà đang bị đập bỏ dang dở.
Đi thêm một đoạn qua những tòa nhà không người, tôi thấy một nơi giống như quảng trường ở phía trong cùng.
Và ở đó, có một thiếu niên.
Trong ánh chiều tối dần, tôi lên tiếng gọi cậu thiếu niên đang đứng lặng giữa quảng trường.
"Sieg."
◆
"Gì vậy?"
Sieg đang ở quảng trường, bên hông đeo thanh kiếm. Có vẻ như cậu ấy đang luyện kiếm. Vẫn là câu trả lời lạnh lùng như mọi khi.
"Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả."
".........."
Suy nghĩ nào. Bây giờ nên nói gì đây.
Thực lòng mà nói, gặp được Sieg là tốt rồi, nhưng tôi chẳng nghĩ ra được phương án nào hay ho cả. Nếu mời đi tắm thêm lần nữa thì lần này có khi thứ bay vào mặt không phải là cái gối mà là thanh kiếm cũng nên.
Ừm, thực sự không biết phải làm sao.
Nhưng, bất chợt lúc đó.
"Hử?"
Tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Không nói lời nào, tôi quay lại phía sau.
Hướng tôi nhìn chẳng có gì cả...
Nhưng trông thế này thôi chứ nhờ khổ luyện hàng ngày, khả năng cảm nhận ma lực của tôi cũng khá tốt. Nếu chỉ xét về khả năng điều khiển ma lực, có thể nói tôi đã vượt qua Enrique từ lâu.
Chính vì thế, cảm giác của tôi đang mách bảo:
Rằng lượng ma lực ở khu vực này đang bắt đầu tăng lên.
".........."
Tôi chuyển ánh mắt sang hướng khác.
"Gì vậy, sao tự nhiên im lặng thế?"
Thấy tôi đột ngột im lặng, Sieg nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
"Nói trước nhé, dù không có ma lực nhưng tôi cũng cảm nhận được khí tức đấy, cậu đừng hòng giở trò kỳ quặc–"
"Không, có gì đó không đúng."
Ma lực đang dâng cao.
Kèm theo đó là một mùi hôi thối, mùi của sự mục rữa.
Cảm giác bất an đã lên đến đỉnh điểm.
Gió mạnh thổi lên, không khí lạnh lẽo bắt đầu tràn vào quảng trường. Và rồi ngay trước mắt, một làn sương đen bất ngờ xuất hiện.
Làn sương đen cứ thế mở rộng phạm vi với tốc độ khủng khiếp.
"Cái kia là..."
Sieg chưa kịp dứt lời. Khoảnh khắc tiếp theo, làn sương đen tan biến, thay vào đó là một thứ lơ lửng hiện ra.
Một thân thể chỉ còn xương và da. Chiếc áo choàng từng có lẽ rất hoa lệ giờ đã rách nát tả tơi.
Và từ cơ thể đó, ma lực đen kịt tỏa ra bao trùm toàn thân. Hốc mắt trống rỗng không phản chiếu bất cứ thứ gì, chỉ có ngọn lửa đỏ đang cháy rực.
"...Hả."
Giọng Sieg khẽ vang lên.
Không thể nào.
Không, sao có thể như vậy được. Tại sao con ma vật đó lại ở thành phố này.
Ma vật hùng mạnh được ví như hiện thân của những pháp sư tà ác sau khi chết.
Pháp sư của người chết
"Lich."
◆
Tĩnh lặng.
Lich xuất hiện nhưng không hề cử động.
Trong tình huống khó hiểu đó, tôi chỉ có thể bối rối.
".........."
Lich.
Là ma vật thuộc hệ Undead . Xét về sức mạnh thì nó thuộc hàng top. Điều phiền toái nhất chính là năng lực ma pháp của nó.
Đánh đổi lại việc không có chút sức mạnh thể chất nào, Lich sở hữu khả năng niệm chú vượt xa các Undead khác.
Môi trường sinh sống chủ yếu là mê cung hoặc đại lăng mộ.
...Đáng lẽ là vậy.
Thế thì tại sao nó lại ở đây.
Thật sự không thể hiểu nổi.
Nói đến Undead là phải nói đến nghĩa địa. Nói đến nghĩa địa là phải có Undead.
Một ma vật ẩm thấp, u ám như thế, tại sao lại chui ra giữa cái thành phố sành điệu này?
Ừ thì đúng là không khí ở khu ngoại ô này hơi tệ, nhưng cũng đâu phải nghĩa địa.
Hoang mang.
Không, phải nói là phiền phức.
Câu chuyện tình bạn giữa tôi và Sieg sắp bắt đầu, thế mà vì con ma vật này mà mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn.
...Gì vậy trời. Thôi bình tĩnh nào. Những lúc như thế này càng phải bình tĩnh.
Bình tĩnh chính là con đường sống của nhân vật quần chúng.
Tôi liếc nhìn Sieg.
"S-Sao có thể..."
Sieg trông có vẻ tuyệt vọng.
...Nguy rồi. Có vẻ cậu ấy đang bị ảnh hưởng tinh thần.
Ma vật cấp cao hệ Undead luôn tỏa ra ma lực tiêu cực từ cơ thể. Người có ma lực còn có thể chống đỡ phần nào, nhưng Sieg thì không dùng được ma pháp.
Đối với cậu, điều này là chí mạng.
Phải làm sao bây giờ?
Tôi vắt óc suy nghĩ.
Chiến đấu trước mặt Sieg là option tệ nhất. Nhưng bỏ chạy cùng nhau cũng không ổn.
Chắc là chạy thoát được thôi, nhưng đừng quên. Mới hôm nọ tôi còn sợ run người trước con ma vật sói tầm thường.
Nếu thể hiện thực lực quá mức thì màn diễn xuất hôm trước sẽ bị lộ tẩy. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Ngay lúc đó.
"...Hỡi đứa con của nhân tộc. Ngươi đang sợ hãi sao, thật đáng thương..."
"Undead hiểu được tiếng người...!?"
Giọng nói chói tai như tiếng cào cấu vang lên. Lich vô hồn cất tiếng, còn Sieg thì hét lên đau đớn.
Nói linh tinh cái gì vậy.
Đang lúc bận thế này, im lặng giùm cái.
Phải làm sao đây? Cảm giác như đang dần rơi vào thế bí.
Vì con Undead này mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng được ở riêng với Sieg.
-> Tuyến truyện tình bạn kết thúc. Có thể sống tiếp như một nhân vật quần chúng, nhưng thế giới sẽ diệt vong. Còn 3 năm nữa.
Chiến đấu trước mặt Sieg.
-> Nguy cơ lộ thực lực. Không thể làm thân với Sieg, mà có khi còn bị Rain tra hỏi xem tại sao lúc trước lại sợ con sói. Nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng ngờ.
Làm cách nào đó để vừa tăng độ hảo cảm của Sieg, vừa không để lộ sức mạnh của mình.
Một phương pháp trong mơ như thế. Nếu có cái đó... chỉ cần có cái đó thôi—
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào tôi ơi.
Chuyện này đâu phải lần đầu.
Tôi đã vượt qua bao nhiêu lần rồi.
"Kukuku... Nào, đứa nào muốn chết trước? Cả hai cùng chết, hay là một đứa làm mồi nhử đây?"
Thấy chúng tôi bất động, Lich cười nhạo.
Mà cái giọng the thé đó đúng là nhức cả đầu.
Im đi. Ồn ào quá rồi.
...Hả?
Khoan đã.
Có gì đó không đúng trong lời nói của Lich.
Mồi nhử.
Ngay lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
"...Làm được... không nhỉ?"
Cảm giác như những mảnh ghép đang nhanh chóng khớp lại. Chỉ cần cái này... chỉ cần làm được cái này, mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Hoàn hảo.
Đúng rồi. Trong tình huống này, điều cần làm là.
Chỉ có cách đó.
◆
Bầu không khí khó chịu bao trùm cả quảng trường. Tôi bước lên nửa bước chắn trước mặt Sieg.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào Lich. Như thể đứng ra để bảo vệ Sieg.
"Hồ... Nhóc con. Đã quyết định rồi sao."
Con Lich cười với vẻ thích thú.
"Sieg-kun. Nó nói đúng. Tôi sẽ làm mồi nhử."
"Hả."
Giọng Sieg đầy bối rối.
Tôi hiểu, đột ngột quá mà.
Nhưng tôi buộc phải làm thôi.
"Cho nên."
Tôi mỉm cười với Sieg, như mọi khi.
"Dù có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, Sieg-kun."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chà chà~, sao cái cảnh nhân vật chính làm mồi nhử vì tình bạn lại cảm động đến thế nhỉ.
Nhân tiện, hôm qua tập 1 đã được phát hành. Bản ebook giới hạn trên Amazon có kèm ngoại truyện (SS).
Nghe nói thường chỉ có một SS thôi, nhưng tôi lại phải viết tới ba. Không, là vinh dự được viết ba.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
