Chương 816.2: Truyện Cổ Tích
“Ối giời, lâu quá mới gặp nhỉ. Nguyên cái kỳ nghỉ chẳng nghe ngóng gì từ thằng Nho gen Y lạnh lùng này cả...”
Đặc vụ Choi, người đang xách ly Americano bước vào phòng chờ của Đội Huyền Vũ số 1, khựng lại khi thấy tôi.
“Cậu mới đi bế quan luyện công trên núi về à? Trông như bộ xương di động thế này! Này này, Jaekwan ơi. Cậu thấy thế không?”
“Vâng…?”
Đặc vụ Đồng, người đang cau mày vì bị cấp trên lôi tay chỉ về phía tôi, cũng cứng người lại, mặt mày lúng túng khi nhận ra tình trạng của tôi.
“…Có chuyện gì à?”
Tôi ráng thều thào đáp, “Tôi… mất ngủ, mấy hôm liền…”
“...”
“...”
Đúng vậy.
Năm đêm sáu ngày liên tục làm việc ngày đêm trong hình dạng linh vật ở một khu nghỉ dưỡng đổ nát…
Đặc vụ Choi và Đặc vụ Đồng liếc nhìn nhau, rồi như ngầm hiểu ý và nhanh chóng ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi trên sofa.
“Cậu không được nghỉ ngơi tử tế à?”
Tôi chỉ yếu ớt nhìn họ, không nói gì.
Ryu Jaekwan dè dặt hỏi:
“Nghe bảo trong kỳ nghỉ cậu không mang đèn lồng lửa yêu quái đến nạp năng lượng. …Ổn chứ?”
À.
“Vâng, không sao đâu… Chắc tôi quên, vì mấy hôm chẳng cần dùng tới.”
“...”
Hầy.
Cũng may,『Ngọn Lửa Yêu Tinh』cũng hồi phục lại năng lượng sau khi tôi dỗ dành và đem đi sạc.
Có vẻ nó bị chèn ép bởi năng lượng của linh vật nên có chút trục trặc, nhưng vào sáng nay, sau khi tôi sạc năng lượng cho nó tiện đường đi làm, nó đã vui vẻ trở lại và khôi phục hình dạng cánh tay.
Dù bây giờ, hễ nhắc đến bộ đồng phục Đội An Ninh thì nó lập tức run rẩy, giơ ngón cái xuống đầy kịch tính.
“Xin lỗi anh. Anh còn cố lo cho tôi được nghỉ phép đàng hoàng nữa.”
“Đấy vốn là quyền của cậu mà, có gì đâu.”
Đặc vụ Choi bỏ giọng đùa, thoải mái tiếp tục câu chuyện hơn:
“Hừm… Nho à, cậu biết ở Seoraksan có suối nước nóng do cục mình vận hành không? Hay vào lần nghỉ phép tới, tụi mình đi chung đi? Phúc lợi nhân viên cũng ngon phết đấy.”
“...”
Đi suối nước nóng… với đồng nghiệp á?
…Nghĩ kỹ ra, tôi biết ngay suối nước nóng đó là kiểu gì, nên nhanh chóng gật đầu.
Cũng muốn một lần xem cơ sở vật chất của Cục Quản Lý ra sao.
“Đấy. Chọn đúng rồi… Vẫn còn chút sức sống ha!”
“…?!”
Đặc vụ Choi xoa đầu rồi vỗ lưng tôi.
“Làm việc căng xong mà nghỉ cái rụp, thì mọi thứ dồn lại ập lên người cùng lúc. Cả tinh thẫn lẫn thể xác luôn đó.”
“...”
“Nhưng cậu vẫn đi làm đúng giờ. Giỏi lắm.”
Tôi chỉ đi làm để không bị lộ thân phận gián điệp thôi…
Sau khi trải qua một creepypasta của Daydream, mấy vụ ở Cục Quản Lý trông như truyện cổ tích...
Tất nhiên, tôi không thể nói mấy câu đó ra nên chỉ gật gù:
“Cảm ơn anh.”
Nói rồi, tôi ngả người trên sofa và kiếm việc để giết thời gian…
Ngoại trừ lúc phải ra sức từ chối lời rủ rê chơi boardgame của Đặc vụ Choi, tôi chẳng có chuyện gì đặc biệt.
May thay, tôi cũng không nhận cuộc gọi nào.
Đến buổi chiều sau bữa trưa.
“Đặc vụ Nho!”
Tôi gặp Go Yeongeun từ Bộ phận Điều tra Sơ bộ, cô mang theo một xấp tài liệu.
“Anh nghe chưa? Đội Chu Tước số 2 ấy… Đặc vụ Hwagak, người từng làm việc chung với anh, Đặc vụ Nho…”
À.
Go Yeongeun vẫn chưa biết chuyện ở công viên giải trí, nhưng có vẻ đã nghe về tình trạng của Jang Heoun bằng cách khác.
“…Chưa. Có chuyện gì vậy…?”
Sắc mặt Go Yeongeun tối lại như muốn bật khóc, cô khẽ nói tiếp:
“Hôm qua người ta phát hiện anh ấy bị ô nhiễm nặng, giờ đang ở khu cách ly. Nghe nói được chuyển lên Seoraksan rồi…”
“...”
“Họ bảo chắc anh ấy gặp phải thảm họa siêu nhiên gì đó trong lúc anh nghỉ phép.”
“Ý hai người là tân binh của chúng tôi đó hả?”
“…!”
Cả tôi và Go Yeongeun đều đồng loạt quay đầu lại. Đứng đó là Đội trưởng Đội Chu Tước số 2, cấp trên trực tiếp của Jang Heoun ở Cục Quản Lý. Ông nở nụ cười chua chát.
Haa...
“Ừ. Với lính mới thì chuyện này hơi sốc thật. Đồng nghiệp bỗng dưng không đi làm nữa, nên thấy hoang mang chứ gì?”
“...”
“Nhưng so với hoàn cảnh thì coi như vẫn ổn. Miễn tìm được đường ra là được. Quan trọng là chúng ta đã đưa cậu ấy trở về.”
Sau cặp kính, trong mắt đội trưởng Đội Chu Tước số 2 ánh lên sự kiên định đặc trưng của đặc vụ.
Nhưng đồng thời, ánh mắt ấy cũng thấp thoáng nỗi mệt mỏi và buồn thương quen thuộc…
…Như thể đang nhớ về những đồng đội chẳng bao giờ đưa về được như cũ.
‘Khỉ thật.’
Tôi nuốt tiếng thở dài và câu chửi thầm.
Ít ra, Jang Heoun đang trong cơ sở điều trị mà không phải nhà giam thủy tinh, nghĩa là thân phận gián điệp của anh ta chưa bị lộ.
Tôi cũng tạm yên tâm…
“Dù sao thì cũng nhờ bạn của tôi đưa nó về đấy. Này, Haegeum!”
“Hả?”
Khi đội trưởng Chu Tước số 2 vẫy tay, một người bước lại gần từ cuối hành lang.
Đó chính là đội trưởng cấp đội từng xông vào công viên giải trí, Đội trưởng Haegeum của Đội Huyền Vũ số 3.
‘T-Đội trưởng…!’
Tôi suýt nghẹn họng.
“Ồ. Đám lính mới đây à?”
“Ừ, phải. Đám này vào cùng đợt với thằng nhóc kia. …Còn cậu này là lính mới được nhận vào Đội Huyền Vũ năm nay.”
“À. Vua Hủy Diệt đó hả!”
...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
