Chương 186.3: Đột Nhập
“Đặc vụ Choi giấu kỹ cậu đến mức đây mới là lần đầu tôi được chào hỏi cậu đấy. Rất hân hạnh được gặp cậu.”
“V-Vâng, em cũng rất hân hạnh…!”
Tôi suýt buột miệng cãi lại, nhưng kịp nuốt xuống.
Tôi đành đè nén sự lúng túng và cúi đầu chào Đội trưởng Haegeum.
Trong đầu thì vòng lặp lại ‘giao dịch điều phối nhân viên’ kia.
‘…Nếu không nhận được gì để trao đổi cho việc gửi Jang Heoun thì sẽ lộ ngay.’
Thế nên, tôi đã nhận năm huy hiệu ngọc bích do Cục Quản Lý chế tạo từ tay đội trưởng.
…Trong mục wiki cũng có nhắc về nó:
========================
「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên: Vật Phẩm
『Huy Hiệu Ngọc Bích』
Mô tả:
Huy hiệu ngọc bích từ Xưởng Baridegi thường được dùng làm đơn vị tiền tệ trong các hiện tượng siêu nhiên.
Tuy vốn được sản xuất cho mục đích nghi lễ, nhưng có thể xin cấp phép để phân phát như vật phẩm cho đặc vụ.
========================
Đồng thời, nó còn là một loại tiền tệ trong các câu chuyện ma quái.
Có lẽ nó chẳng phải tổn thất gì lớn với đội trưởng, nhưng với tôi thì cực kỳ hữu ích.
“Dù sao, tôi cũng nên chào hỏi Tân Binh Hủy Diệt cho đàng hoàng chứ nhỉ. Nào, bắt tay đi.”
“Vâng… C-Cảm ơn ạ.”
Dù chẳng cố ý, vai tôi tự nhiên căng cứng lại. Đội trưởng Haegeum của Đội Huyền Vũ số 3 vỗ nhẹ lưng tôi, rồi phất tay và bỏ đi.
Tôi thở phào và quay lại nhìn Go Yeongeun…
“Khoan đã.”
...
“Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Trông cậu quen quen.”
Sống lưng tôi lạnh ngắt.
“À, thật ra tôi có chào một lần ngoài hành lang phòng chờ… Nhưng lúc đó tiền bối có vẻ hơi mệt nên đi thẳng…”
“Ồ?? Xin lỗi nhé. Gần đây tôi bận quá. Thế thì không đổ lỗi cho Choi được rồi. Hóa ra cũng có dịp gặp.”
Đội trưởng Haegeum gãi đầu cười.
“Dù sao, tôi là đội trưởng Đội 3. Nếu lúc nào chán trên đường về thì ghé phòng chờ chơi nhé. Hiểu chưa?”
“D-Dạ, cảm ơn ạ…”
Huuu.
Thế là Đội trưởng Haegeum rời đi, vừa đi vừa trò chuyện với đội trưởng Đội Chu Tước số 2.
“...”
Khi tôi quay đầu lại, Go Yeongeun đang nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
Ừ thì, cũng nhiều chuyện lắm đó, Yeongeun - ssi…
***
Và đến lúc 6 giờ tối.
Cuối cùng tôi cũng tan làm.
‘Trời ạ, may quá.’
Thật may là hôm nay tôi trực ban ngày.
Không có cuộc gọi khẩn nào đã là may mắn rồi, nhưng dù tôi chỉ muốn đi về, đổ vật ra giường và ngủ tiếp, tôi vẫn phải đi làm.
‘Mình vẫn còn việc phải làm.’
“...”
Tôi đưa tay chạm vào hình xăm kho chứa và sờ tay vào ‘thứ’ cần xử lý.
Mềm mềm, sần sần.
Là một con thú nhồi bông từ cửa hàng lưu niệm của Công Viên Giải Trí Vui Tươi.
Đúng vậy.
Tôi đã lén tuồn thành công một bản gốc『Người Bạn Tốt』ra ngoài.
Sau khi dùng kha khá lỗ hổng để qua mặt quy tắc triệu hồi, tôi vẫn phải xem lại kỹ từng bước trong nghi thức… Chỉ có một điều quan trọng cần lưu ý.
Miễn là điều kiện và vật trung gian phù hợp, tôi sẽ có thể triệu hồi『Người Bạn Tốt』bất cứ lúc nào.
‘Được rồi, làm thôi.’
Chần chừ thêm thì có khi, tôi lặp lại cái vụ chương trình tán gẫu nửa đêm kia mất. nghĩ đến thôi mà tôi đã lạnh cả người.
Tôi nhanh chóng mở cửa phòng nhà trọ và bước vào.
Nhưng mà…
Ngay khi mở cửa, bên trong đã có người.
Một cái đầu thằn lằn.
“Cậu Hươu.”
...??
Gương mặt thằn lằn quen thuộc suốt sáu ngày qua đang lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi suýt dụi mắt.
“Đ-Đội trưởng Lee Jaheon??”
Tôi quay ra hành lang, rồi lại nhìn vào, nhưng không sai, đúng là Thằn Lằn đang ngồi trong phò tôi.
Không thể nào…!
Tôi vội đóng cửa và khóa kỹ lại.
Đừng nói là…
“Anh đến theo lệnh Giám đốc Ho à?”
“Không.”
“Thế sao anh vào được đây…?”
“Đột nhập.”
“...”
Nếu vậy thì anh cũng đừng đứng trơ trẽn giữa phòng thế chứ…!
‘Chắc Giám đốc Ho sớm biết chúng tôi lén gặp nhau rồi, nhưng thế… có ổn không đấy?’
Tự tiện mò vào chỗ ở của gián điệp như này á? Thật luôn, ai lại vào phòng của người khác mà chẳng báo trước chứ?!
“À… Mời anh ngồi?”
“Ừ.”
Lúng túng, tôi kéo ghế ngồi đối diện và cách Đội trưởng Thằn lằn một cái bàn.
Trong lúc tôi tính giải thích tình hình…
“Tôi hiểu. Nhưng tôi đến vì có việc khẩn cần giải quyết, ưu tiên hơn.”
Huu.
“Xin lỗi, nhưng tôi cũng có việc cần làm trước.”
“Việc gì?”
“...”
Ờ thì.
Anh còn nhớ vụ chương trình đàm thoại ma quái, chỗ anh cứu tôi giữa mưa bom bão đạn chứ?
Nói đúng ra, tôi định triệu hồi lại gã MC đã gây ra cả đống loạn lạc đó…
Tôi có nên nói thật không? Hay im thì lại thành thằng ngu chẳng biết nguy hiểm là gì?
Thấy mình càng lúc càng bị cuốn đi, tôi bèn giải thích đại khái.
Tôi nghĩ anh ấy nắm được đại khái rồi.
“Tôi hiểu.”
Quả nhiên, Thằn Lằn gật đầu không hề do dự.
Nhưng mà…
“Làm nghi thức thì nhớ tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn. Tôi sẽ giám sát.”
“...”
Có vẻ anh ấy không định rời đi.
Thế là, kèm theo Đội trưởng Lee Jaheon, tôi bắt đầu nghi thức triệu hồi『Người Bạn Tốt』của Braun…
‘Chuyện này… thực sự ổn chứ?’
Tôi nghĩ mình sắp lên cơn rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Nay up chương tới đây thôi :vvv