Chương 30. Không thể thoát khỏi (2)
《Thụy Linh à. Ta nhận được tin tức rồi, dù có hơi muộn một chút.
Người ta vẫn bảo đi đến nơi đất khách quê người đã là cực khổ, huống hồ con lại ở một quốc gia khác, lòng con hẳn phải phiền muộn biết bao.
Thế nhưng, hãy nghĩ đến những người đang mỉm cười nhờ có con. Có như vậy, chắc chắn những ngày tốt đẹp, những khoảnh khắc an lành rồi sẽ tìm đến với con thôi.
Cũng như mọi khi, gia đình chúng ta dù có xa cách nhưng trái tim vẫn luôn kết nối... Ta xin dừng bút tại đây.
À, phải rồi. Uyên nhi bảo ta nhắn với con rằng: Con bé sắp đi lấy chồng rồi mà vẫn cứ lo lắng cho chị nó mãi.
Lần tới gửi tin về, con nhớ gửi lời hỏi thăm đến Uyên nhi nữa nhé.》
* * *
“…….”
Thụy Linh siết chặt lá thư trong tay khiến nó nhăm nhúm lại, cô lặng lẽ cúi đầu, cắn chặt môi.
Rõ ràng, mới cách đây ít phút, khi nghe tin lá thư hằng mong đợi đã tới... cô đã định tạm quên đi những chuyện phức tạp để tận hưởng tin tức từ gia đình và nghỉ ngơi đôi chút.
Bởi lẽ gia đình chính là điểm tựa duy nhất của cô. Cô đã nghĩ rằng khi tiếp nhận được hơi ấm từ người thân, tâm trí đang rối bời này sẽ phần nào được sắp xếp lại... và cô có thể quyết định xem có nên gặp gỡ sứ giả của thần xã mà Chân Nhi đã nhắc đến hay không.
Suy nghĩ đó không hề sai.
Chính nhờ một tờ thư đang nắm chặt trong tay này mà quyết tâm trong lòng cô lại càng trở nên sắt đá hơn bao giờ hết.
“Chị... sao?”
Có lẽ, bọn họ thấy phiền phức lắm nhỉ. Phải cất công tìm kiếm một người hái thuốc ở một ngôi làng nhỏ bé, hẻo lánh đến mức thậm chí không được đánh dấu tử tế trên bản đồ của một quốc gia khác... hẳn là phiền phức biết bao nhiêu.
Nếu đã có tâm huyết bắt chước nét chữ và giọng điệu của cha cô giống đến mức khiến chính cô cũng suýt bị lừa gạt, thì thà rằng họ cứ thành thật truyền tin đến có phải tốt hơn không.
‘Hóa ra, việc quan tâm đến mình cũng chỉ là lời nói đầu môi thôi.’
Thụy Linh lặng lẽ xóa nhòa hình bóng của Hoàng đế – người từng nhìn cô với ánh mắt lo âu – ra khỏi tâm trí, thầm nghĩ rằng bản thân thật ngu ngốc khi đã từng kỳ vọng dù chỉ là trong thoáng chốc.
“…….”
Cứ thế, với đôi đồng tử đã trở nên lạnh lẽo... *Cộp*. Cô vứt nắm giấy vụn trong tay xuống sàn đình.
“...Chân Nhi tiểu thư.”
Thụy Linh nhìn người phụ nữ đang lặng lẽ đứng quan sát mình từ phía sau – hộ vệ Chân Nhi – và lên tiếng:
“Tôi sẽ gặp người đó.”
“...Tuân lệnh.”
Thật lòng mà nói... ngay từ đầu khi nghe Chân Nhi bảo rằng thực sự có cách để trở về, Thụy Linh đã do dự.
Con người vốn dĩ là sinh vật luôn chần chừ khi một phương án thực tế được đưa ra ngay lúc tâm trí đang xao động. Vì vậy, cô đã định suy nghĩ thật kỹ.
Kết quả là, Thụy Linh nhận ra quyết định đó của bản thân thật tồi tệ. Cô hối hận rằng thay vì tốn thời gian cho những trăn trở vô ích ấy, nếu cô trở về quê hương sớm hơn dù chỉ một ngày, thì số người phải đau khổ vì tai ương hẳn đã giảm bớt phần nào.
‘Là do mình đã sai khi tin tưởng.’
Cảm giác bị phản bội dâng trào, nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo đến mức chính cô cũng phải ngạc nhiên.
‘Không, mình chỉ là một Vu nữ thú cưng thôi mà. Ngay từ đầu đã bị đối xử như thế rồi... vậy mà mình còn ngu ngốc.’
Đối với Hoàng đế, sự tồn tại của cô chẳng qua cũng chỉ là một con thú cưng hơi đặc biệt một chút. Phải rồi. Tất cả sự quan tâm nhận được từ trước đến nay đều chỉ để thỏa mãn trí tò mò của hắn mà thôi.
‘Phải trở về thôi. Đây không phải nơi dành cho mình.’
Nhìn theo bóng lưng Chân Nhi đang rời đi, Thụy Linh... *Khục*. Cô bực bội cắn móng tay nhuộm màu xanh đang dài ra sắc lẹm hơn thường lệ.
*Bạch...! Bạch...!*
Cái đuôi của cô liên tục quất xuống sàn nhà đầy vẻ bất mãn.
“Vu nữ đại nhân. Đuôi sẽ bị bẩn đấy ạ.”
Cái đuôi vốn đang hành hạ sàn đình suốt một hồi lâu chỉ chịu rủ xuống khi Anh Sa tiến lại gần với giọng nói không hài lòng.
“…….”
Anh Sa đứng chống nạnh nhìn Thụy Linh, không khỏi nghiêng đầu thắc mắc khi thấy cô né tránh ánh mắt của mình và phụng phịu.
“Có chuyện gì không ổn sao ạ?”
“...Không có gì đâu.”
Thấy Thụy Linh cứ liên tục tránh né dù mình cố bắt chuyện, Anh Sa đưa mắt nhìn quanh một lượt.
‘A ha.’
Ngay lập tức, khi nhìn thấy nắm giấy vụn đang lăn lóc trên sàn – lá thư mà sáng nay chính tay cô đã nhận từ Hoàng đế để chuyển cho Thụy Linh – Anh Sa thầm nghĩ:
‘Chắc là cô ấy nhớ nhà rồi.’
Nhớ đến tuổi của Thụy Linh năm nay mới vừa tròn hai mươi mốt, Anh Sa mỉm cười dịu dàng đầy vẻ thương cảm và nói:
“Vu nữ đại nhân. Hiện giờ Bệ hạ tuy có hơi cứng rắn, nhưng qua một thời gian nữa, có lẽ ngài ấy sẽ chấp thuận yêu cầu muốn ra ngoài của cô thôi.”
Nghe giọng nói của Anh Sa khẳng định rằng chủ nhân của mình không phải là người quá cố chấp, dù hiện tại có hơi khó khăn...
“……."
Thụy Linh chỉ lặng lẽ mỉm cười che giấu ánh mắt lạnh lẽo và gật đầu.
‘Tôi không tin nữa đâu. Bị lừa một lần là quá đủ rồi.’
Bầu trời trong vắt, khu vườn thoáng đãng. Hậu cung vốn dĩ là nơi cô từng nghĩ thật tuyệt để nghỉ ngơi, nhưng hôm nay lại mang cảm giác như một nhà tù không song sắt.
- Rốt cuộc nó đã đi đâu rồi. Vu nữ trừ tà đang ở đâu...!
- Lạnh quá... Mau, mau đưa Vu nữ đến đây cho ta....
Thời gian càng trôi qua, những giọng nói như oán trách cứ văng vẳng trong đầu cô.
- Anh trai ơi, anh ở đâu vậy...?
Đôi khi giọng nói của em gái vang lên như ảo giác, khiến cô rùng mình kinh hãi.
*Khục.*
Thụy Linh bắt đầu cắn móng tay như một thói quen... Cô chỉ còn biết chờ đợi giây phút được gặp vị sứ giả thần xã mà Chân Nhi đã nhắc đến, càng sớm càng tốt.
* * *
Đêm đó.
“Vậy, tôi xin phép lui ra... Cô cũng đừng ngủ muộn quá nhé.”
“Vất vả cho cô rồi, Anh Sa.”
Chỉ sau khi Anh Sa – người đã bám sát mình suốt cả ngày – lui ra, Thụy Linh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm... Cô thức trắng đêm, lặng lẽ chờ đợi đến giờ Tý (khoảng từ 23h đêm đến 1h sáng) – thời điểm mà Chân Nhi đã dặn dò.
*Cốc, cốc.*
Cứ thế, không biết đã bao lâu trôi qua... Khi vầng trăng trên cao cũng bị mây che khuất, không gian tối tăm hơn bao giờ hết, một tiếng gõ cửa cực nhỏ vang lên, nếu không tập trung sẽ không thể nghe thấy.
“...Có thể vào.”
Cô giấu chiếc đuôi đang run rẩy vì căng thẳng vào trong chăn, cố gắng giữ giọng bình thản.
*Trượt...*
Dường như không bỏ lỡ giọng nói của Thụy Linh, người đứng ngoài cửa – cùng với Chân Nhi – là một bóng người nhỏ bé đeo mặt nạ bước vào phòng.
“...Xung quanh có ai khác không?”
“Anh Sa vừa rời đi là người cuối cùng rồi.”
Thụy Linh liếc nhìn Chân Nhi – người vừa khẳng định chắc chắn không có tai mắt nào rồi đứng sang bên cạnh cô – và hỏi:
“Ngài là...?”
Không hiểu sao, cô cảm thấy vóc dáng của người đeo mặt nạ này có chút quen thuộc nên dè dặt lên tiếng.
“...Suỵt.”
Ngay sau đó, người đó đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng rồi từ từ tháo lớp vải che mặt... lộ ra gương mặt của một bé gái.
“…….”
“Chà, không ngạc nhiên như tôi tưởng nhỉ, Vu nữ của chúng ta.”
“...Hoa Liên.”
“Ừ, đúng rồi. Ta là Hoa Liên đây.”
Dường như nhớ lại câu chuyện về một cung nữ bị lột da mặt rồi vứt bỏ mà mình từng nghe từ Bạch Sa, sắc mặt Thụy Linh tái nhợt, bắt đầu cảnh giác nhìn Hoa Liên.
“Đừng hiểu lầm. Không phải ta mượn thân phận của cung nữ đó, mà là cung nữ đó đã mượn tên của ta thôi.”
Trước thái độ đó của Thụy Linh... Hoa Liên nói rằng dù chỉ là diễn kịch, nhưng sự niềm nở của cô dành cho Thụy Linh chắc chắn có phần chân thật.
“Ta nghe chuyện rồi. Cô đã quyết định trở về quê hương?”
Với nụ cười lạnh lẽo và tanh nồng khác hẳn với hình ảnh Hoa Liên mà Thụy Linh từng biết... cô ta lấy ra một tờ giấy đỏ từ trong ngực áo và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.
“Ở lại lâu cũng chẳng ích gì, làm nhanh thôi. Ta cũng muốn rời khỏi đây lành lặn.”
Ngay khi Thụy Linh cảm thấy có điều bất thường và nuốt nước bọt nhìn những bóng đen bắt đầu tụ lại quanh tờ giấy đỏ – thứ quái dị hẳn là một lá bùa...
*Cộp... Cộp...*
Từ trong bóng đen tụ lại trên lá bùa đỏ ấy... chậm rãi và thong thả, tiếng bước chân của một người già yếu ớt vang lên.
“...Phải rồi. Đã lâu không gặp.”
Ngay sau đó, từ trong bóng tối bước ra, một nhân vật vô cùng quen thuộc với cả Thụy Linh và Chân Nhi hiện thân với nụ cười nhân từ.
“Lão gia...”
“Tế sư đại nhân...”
Lão nhân xuất hiện xuyên không gian như thể đó là chuyện hiển nhiên ấy – chính là Tế sư.
“Tự mình muốn trở về, quả là một tâm thế đáng khen ngợi.”
Lão khẽ rũ tà áo bào đen, khiến những bóng đen đậm đặc hơn lan tỏa khắp phòng Thụy Linh như mực đổ.
“…….”
Lão đưa mắt nhìn quanh một vòng với vẻ kỳ lạ.
“Chân Nhi à.”
“...Vâng, thưa đại nhân.”
Lão nhìn người phụ nữ đang đứng chắn trước mặt Thụy Linh – Chân Nhi – và nói:
“Ta thu nhận và nuôi nấng con từ khi con không nơi nương tựa, thấm thoát cũng đã 20 năm trôi qua rồi nhỉ.”
“…….”
“Lão gia?”
Thụy Linh nhìn vẻ mặt của Tế sư với sự hoang mang.
“Thế nhưng, con lại báo đáp ơn nuôi dưỡng như thế này sao?”
“Lão gia. Ngài nói gì vậy, đột nhiên... Chân Nhi tiểu thư đã làm gì sai sao?”
Thụy Linh kinh ngạc định bước lên phía trước vì lời của Tế sư nghe như thể Chân Nhi đã phản bội lão, nhưng...
*Chộp.*
“Không được, Thụy Linh tiểu thư.”
Chân Nhi nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo lùi lại. Và rồi....
“Hoa Liên.”
“Vâng, thưa đại nhân.”
“Câu giờ một chút nhé? Đứa trẻ do chính tay ta nuôi nấng, thì phải do chính tay ta tiễn đưa mới phải.”
“Chỉ cần câu giờ rồi bỏ chạy cũng được chứ ạ?”
“Tùy con.”
Lúc này, tiếng bước chân rầm rập từ bên ngoài đã rõ rệt đến mức chính cô cũng nhận ra... Thụy Linh nhìn Chân Nhi đang nắm chặt tay mình, bàng hoàng hỏi:
“Chân Nhi tiểu thư. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải chứ? Những người bên ngoài... không phải do cô gọi đến chứ?”
“Xin lỗi cô. Chắc hẳn cô đang rất hỗn loạn. Nhưng đây là cách duy nhất... để loại bỏ lũ chuột nhắt bám theo cô.”
“Tại sao...?”
“Nếu tôi nói là vì không muốn cô bị lợi dụng, cô có tin không?”
Trước câu hỏi đầy đau đớn của Chân Nhi – người đã rũ bỏ vẻ mặt vô cảm thường ngày – Thụy Linh chậm rãi lắc đầu.
“...Ra là vậy. Vậy thì, tôi sẽ làm theo ý mình.”
Nhìn Chân Nhi đứng chắn phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay mình như thể tuyệt đối không buông rời...
“…….”
Thụy Linh... không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên Chân Nhi lại đứng về phía Hoàng đế.
“Thụy Linh! Đừng làm chuyện dại dột, hãy bình tĩnh đợi ta! Trẫm sẽ đến ngay!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông từ bên ngoài – giọng của Hoàng đế – cô chỉ biết thẫn thờ lẩm bẩm trong sự hỗn loạn tột độ:
“Rốt cuộc, mọi người muốn tôi phải làm sao đây...?”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
