“Hẹn gặp lại vào sáu ngày sau.”
Olivia nói rồi vỗ vai Kiel và quay đi.
“...Ơ?”
Kiel chẳng hiểu gì cả. Điều cô vừa nói là điều mà người ta thường nói khi sau này mới gặp lại nhau.
Thế nhưng cô đang đứng trước mặt anh cơ mà?
Bởi vậy mà anh không thể hiểu ngay được câu nói của cô.
“Cô nói vậy là sao? Gặp lại?”
Chẳng có một câu hồi đáp nào cả. Olivia đang cắm mặt xuống đất, đôi vai nhỏ bé của cô nhô lên rồi hạ xuống theo nhịp thở.
“...Olivia?”
Cảm thấy một cảm giác déjà vu lạ lùng, Kiel đi đến gần cô. Thế rồi, Olvia chợt ngẩng đầu lên.
Cặp mắt sắc bén vốn đang rà soát xung quanh của cô bỗng dịu lại khi trông thấy Kiel.
“Anh vừa nói gì vậy?”
Kiel giật mình trước giọng nói bất chợt khác hẳn ấy.
Cô đã luôn có thể quay ngoắt 180 độ thế này sao?
“Kiel?”
“...”
Con người không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Chỉ có khả năng duy nhất đó chính là họ đã tháo mặt nạ ra. Và Olivia không phải là loại người phù hợp với từ “mặt nạ” chút nào.
Chí ít là đến bây giờ.
Quả thực là rất khó để biết được có phải vậy hay không.
“...Anh có nghe thấy tôi nói gì không vậy?”
“Không, xin lỗi. Tôi đang nghĩ vẩn vơ ấy mà.”
Olivia là một con người thật thà chất phát. Nếu cô không muốn trả lời, cô sẽ nói thẳng ra. Chứ cô chẳng phải kiểu người nói bóng gió thế này.
Kiel chậm rãi mở miệng nói, anh nói rõ ràng và mạch lạch nhất có thể. Đến cả mức độ mà một đứa trẻ cũng hiểu được.
“Cô vừa nói là chúng ta hãy gặp lại nhau sau sáu ngày. Còn tôi đang hỏi ý cô là gì.”
Olivia nghiêng đầu.
“...Tôi vừa nói như vậy sao?”
Nghe vậy, Kiel đơ mặt.
“...Cô đang chọc tôi đấy à?”
“Tôi không có chọc. À, kiếm của anh bị mẻ rồi kìa. Đưa đây, để tôi sửa cho anh.”
Olivia đưa tay nắm lấy thanh đại kiếm. Thế nhưng, Kiel đã kịp lùi lại.
“Cô…”
Kiel giơ tay ra để ngăn Olivia lại rồi lùi thêm hai bước về sau.
“Sao vậy?”
Olivia lại gần anh cùng với nụ cười rạng rỡ thường ngày.
Một nụ cười khiến ai cũng phải thấy thoải mái.
Chỉ là, hôm nay anh lại không hề thấy vậy.
Thật quái lạ.
Kiel cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Cả hai đã kề vai sát cánh cùng nhau suốt thời gian qua mà không gặp xích mích gì, và anh cũng đã trông thấy nụ cười đó vô số lần.
‘Vẻ ngoài của cô ấy khác đi?’
Không.
Đây là vẻ ngoài hằng ngày của Olivia.
Chỉ là, chỉ là…
Cảm giác déjà vu này là gì?
“Chẳng phải kiếm mà là giáp của anh mới bị mẻ sao? Hay là anh bị thương chỗ nào? Nếu không phải, vậy để tôi làm gì đó cho anh ăn nhé? Anh thích sandwich lắm mà. Tôi có dưa chuột, giăm bông với à! Tôi quên mất cà chua!”
Olivia lấy ra một chiếc sandwich từ túi không gian của mình. Thế nhưng trông từ cách mà cô đã chuẩn bị sẵn, anh hẳn đã phải nói ra chuyện này từ lúc nào đó rồi.
Chẳng đời nào mà cô biết được chuyện này dù không được ai nói cho cả.
“Tôi cũng có nước này. À, tôi làm lạnh nó giúp anh nhé? Với cả làm đá nữa.”
Nhưng bằng cách nào mà một người có trí nhớ tốt đến nỗi nhớ được sở thích của anh, lại không nhớ được chuyện vừa xảy ra vài giây trước?
Chuyện này chẳng hợp lý chút nào.
Chẳng lẽ cô thực lòng không nhớ gì hết?
Kiel vô thức đưa tay ra. Nếu cảm giác déjà vu này không được giải quyết, anh sẽ chẳng thể xoa dịu được trái tim đang run rẩy của mình.
Bịch.
Kiel nắm lấy vai Olivia. Thấy vậy, Olivia mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ có vậy.
Cô chẳng hề phản ứng như anh đã dự đoán.
-Đau đấy, đồ ngốc.
Sau khi chờ đợi được một lúc, Kiel lên tiếng.
“...Có đau không?”
“Hả?”
“Tôi hỏi là cô có thấy đau không khi tôi nắm vai cô thế này.”
“Hừm… Không? Chẳng đau gì hết.”
Tại sao câu trả lời lại khác?
Anh còn cố tình ấn mạnh hơn trước. Chẳng lẽ cô đã chịu đau giỏi hơn chỉ sau vài phút? Hay là, mức chịu đau thường ngày của cô đã biến mất trong thoáng chốc?
Chuyện gì…
Kiel khẽ bỏ tay ra. Trong mắt Olivia, anh đang bày ra một vẻ mặt mà cô chưa từng thấy trước đây.
“Vậy anh có định ăn không? Tôi còn cho thêm cả bacon mà anh thích này.”
“...”
Chẳng có lấy một lời đáp trả lại cô.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Kiel từ chối lòng tốt của Olivia.
———
‘Cách duy nhất để mình kiểm tra xem cuộc nói chuyện trong ký ức có ảnh hưởng đến hiện tại không là phải nói chuyện với Kiel.’
Olivia nhìn chằm chằm vào Kiel đang bất tỉnh trong băng.
[Kiel Rothschild]
-Cấp độ: 83
-Chức nghiệp: Kiếm Thánh
-Hảo cảm: 83
-Danh hiệu: Hồi Quy Giả, Công Tước, Kiếm Khách Lang Thang
Kiel hiện tại chẳng phải Sát Long Nhân, cũng chẳng phải là kẻ khai phá đã chinh phục tàn tích của Đại Lâm. Dù có hồi quy, các thành tựu trong quá khứ của hắn cũng không hề đi theo.
Tất cả những gì hồi quy giả nhận được chỉ là một quá khứ đầy đau thương.
‘Thời gian giữa cả hai quá khác biệt.’
Đối với Olivia đã đi vào ký ức, cuộc trò chuyện ấy chỉ mới diễn ra vài giây trước. Nhưng với Kiel, nó đã trải qua nhiều năm rồi.
Chỉ riêng việc hắn nhớ đã có cuộc trò chuyện ấy với cô đã là may lắm rồi, huống hồ gì nội dung của nó.
‘Mình cần phải nói gì đó bất ngờ và gây sốc đến in hằn trong tâm trí của hắn. Đó là cách duy nhất giúp mình để lại dấu ấn trong ký ức của hắn.’
Tất nhiên là cô vẫn chưa biết được rằng ký ức từ manh mối có ảnh hưởng đến hiện tại hay không.
Chỉ là hiện giờ, cô cứ cho mọi chuyện là vậy.
Chí ít cũng đáng để thử.
Olivia lấy giấy bút ra và bắt đầu viết. Thứ cô đang viết là tuần tự của lần chơi Diệt Vong.
Cô đã phác thảo sơ bộ những điều mình đã làm với Kiel vào các Năm Đế Quốc. Mục tiêu cũng như các nơi mà cả hai đã đặt chân đến.
Thấy thứ mình đã viết dựa trên trí nhớ, Olivia cau mày.
Cô đang thiếu một thứ gì đó quan trọng.
‘Thời gian để thử nghiệm quá ngắn. Lần này nó đã tăng lên gấp đôi, nhưng đâu chắc gì lần tới nó cũng vậy…’
Để đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu gốc, cô cần phải thử nghiệm ít nhất là ba lần. Nếu thời gian giới hạn lần tới tăng lên 20 phút, ta có thể suy ra rằng thời gian sẽ tăng gấp đôi mỗi lần.
Chỉ là, như vậy cũng tức là cô sẽ mất đi một cơ hội.
Chỉ còn tám lần. Cô không thể mạo hiểm mà lãng phí lần nào hết.
Cộng tất cả thời gian được cho lại sẽ là ba ngày rưỡi. Nếu mỗi lần đều gấp đôi lên, ta sẽ được ngần ấy thời gian.
‘Nghĩ thêm cũng chẳng được ích gì. Tìm ra nước đi tốt nhất là ưu tiên hàng đầu hiện giờ.’
Olivia chậm rãi đóng mắt lại. Cô đã quyết là sẽ tin vào trực giác của mình.
Cô dần nhớ lại lần lượt các diễn biến trong quá khứ.
Cả hai chủ yếu là cùng nhau ngao du qua các cõi ma thuật. Mộc Giới Euran, Thổ Giới Moria…
Cô chọn đi ngao du khắp các cõi chủ yếu cũng là để cày điểm hảo cảm cho hiệu quả. Để cày điểm hảo cảm với một NPC chiến binh, chẳng gì hiệu quả hơn là kề vai sát cánh cùng họ.
Biết được các NPC thích gì và cư xử ra sao để lấy lòng họ cũng là một kỹ năng cơ bản.
‘Làm sandwich giữa trận chiến, sửa chữa vũ khí… Thật phiền phức.’
Vậy cũng tức là Olivia trong ký ức đã làm mọi cách để lấy lòng Kiel và tăng hảo cảm với hắn.
Sao cô biết ư?
‘Đây cũng là kỷ lục chơi của mình mà.’
Vậy nên, hành xử trái ngược với chuyện ấy chắc hẳn sẽ để lại được dấu ấn trong ký ức của Kiel.
20 phút, 40 phút, 80 phút… chừng ấy là quá ngắn để tác động trực tiếp. Trong các khoản thời gian đó, cô nên tập trung vào việc khắc ghi bản thân cô vào ký ức của hắn.
Nhưng còn về sau.
160 phút, 320 phút, 640 phút…
Kể từ giây phút đó, cô phải tạo nên tác động trực tiếp.
Trong lần cuối cùng, cô sẽ được ở trong ký ức tận 42 tiếng. Ký ức cuối này cũng phải quan trọng hơn tất cả các lần khác cộng lại.
Thời điểm mà thời gian tăng tới 42 tiếng là 4 năm sau vụ việc chinh phục Đại Lâm.
Cũng tức là Năm Đế Quốc 996.
‘Mình đang làm gì và ở đâu vào năm 996 nhỉ?’
Các ký ức cứ lẫn lộn vào nhau. Chắc là do cô bỏ game đã lâu hoặc là do cô đã chứng kiến quá nhiều kết thúc.
Hàng tá lần chơi vụt qua tâm trí Olivia.
“...”
Cô nhớ ra rồi.
Năm Đế Quốc 996. Đó là năm mà lần đầu lũ quỷ xuất đầu lộ diện. Olivia lúc ấy đã đánh bại rất nhiều quỷ và giành được lòng tin của không ít NPC.
Thế nhưng lần này…
‘Làm mọi chuyện khác đi đôi chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?’
Tích tắc.
Olivia nhắm mắt lại và đếm thêm vài giây nữa trong đầu.
“...”
Và rồi, cô cảm nhận được một ánh mắt sắc bén.
Olivia từ từ mở mắt ra.
Xuyên qua lớp băng mỏng, Kiel đang lườm cô không ngừng.
‘Lần này tốn nhiều thời gian hơn đây.’
Thực ra, Olivia nãy giờ đang đợi Kiel tỉnh lại. Tất nhiên, cũng chẳng phải tự dưng mà cô lại chọn làm vậy.
[Không thể chế ngự mục tiêu!]
-Không thể chế ngự mục tiêu đang bất tỉnh.
-Bạn chỉ có thể chế ngự cùng một mục tiêu một lần mỗi ngày.
Chế ngự cũng có thời gian hồi. Do vậy mà cô đã phải đợi suốt cả ngày trời.
Tia điện lách tách nổ trên ngón tay cô.
Giữa cơn yên ắng, Kiel cất tiếng..
“...Nữa ư?”
Nói chuyện “lúc này” cũng chẳng được ích lợi gì nữa.
Olivia giơ nhẹ lòng bàn tay ra và ấn vào trán Kiel.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng lóe lên từ mọi phía.
Đinh!
Một âm thanh quen thuộc vang lên.
[Thời gian còn lại: 20 phút 00 giây]
Trông thấy dòng tin nhắn hiện ra, một nụ cười hình lưỡi liềm nở trên môi Olivia.
Đã đến giờ ghi đè ký ức rồi.
