Chương 01 : Quả nhiên, đám người thủ đô chẳng ra gì
Bầu không khí ở thủ đô đúng như dự đoán, ngột ngạt đến nghẹt thở.
Và cái kiệu này sao mà xóc thế không biết!
Cả ngày trời lăn lộn trong cái hộp sắt kêu lọc xọc từ vùng quê Farlene hẻo lánh, tưởng như cái lưng tôi sắp gãy đến nơi.
Qua khung cửa sổ, những dãy dinh thự đá cẩm thạch sáng loáng và những cỗ xe mạ vàng lấp lánh cứ thế lướt qua mắt.
Ra đây chính là trái tim của đế quốc, thủ đô phồn hoa à?
Kít--!
Kiệu còn chưa kịp dừng hẳn, tôi đã không chịu nổi nữa, dùng chân đạp thẳng cửa ra.
Rầm!
"Ui da! Trời má, đau lưng quá."
Trước khi người đánh xe kịp chạy đến mở cửa, tôi đã nhảy ra ngoài và vươn vai một cách đầy phô trương.
Răng rắc! Tiếng kêu từ mọi khớp xương trên cơ thể tôi vang lên khá to.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến những ánh nhìn chung quanh.
Cảm giác như sống lại sau khi bị nhốt trong cái kiệu chật hẹp suốt quãng đường vậy.
Tôi vỗ mạnh vào vai ông Thomas, người đang ngơ ngác nhìn tôi.
"Này, ông già Thomas! Ông thấy khúc cua nãy không? Pha drift đó đỉnh thật đấy! Bảo đảm Schumacher có nhìn thấy cũng phải khóc mà rời đi."
"Hả? Dr, dri... cái gì? Còn Schumacher nào cơ...?"
Ông Thomas hỏi lại với vẻ mặt ngớ ngẩn, tôi chỉ cười toe toét và lục tung túi áo.
Vài đồng vàng nặng trịch chạm vào tay. Một phần trong số tiền khẩn cấp tôi lén mang theo mà cha không hề hay biết.
"Lát nữa mình đi ăn thịt chó nhé! Cái này là chút quà nhỏ. Tôi nhặt được trên đường đấy."
Tôi khẽ thả mấy đồng vàng xuống lòng bàn tay thô ráp của người đánh xe.
Chắc ổng không hiểu 'quà nhỏ' nghĩa là gì đâu, nhưng đáng để xem cảnh mắt ổng mở to như sắp rớt ra ngoài trước ánh sáng lấp lánh của mấy đồng vàng.
"Cậu, cậu chủ! Nhiều quá rồi!"
Tôi phẩy tay ra hiệu không sao và nhìn quanh.
Bọn quý tộc diện váy áo lộng lẫy và tuxedo bảnh bao đang nhìn tôi với vẻ mặt như nuốt phải ruồi.
Các tiểu thư thì lấy quạt che miệng, thì thầm rôm rả, mấy cậu ấm làm bộ tao nhã thì lắc đầu chép miệng.
-Nghĩ mà xem, chúng ta lại phải chung không gian với một tên mọi rợ như thế, không khí cũng trở nên bẩn thỉu theo.
Chắc họ đang nghĩ mấy câu đại loại thế. Quá rõ mà.
Tôi nới lỏng cà vạt và vuốt tóc ra sau.
"Nhìn bọn này kìa, thấy nhà quê lên là cứ nhìn chằm chằm. Thủ đô tiếp đón kiểu củ cẹc gì vậy không biết, đúng như dự đoán."
******
Hành lang dinh thự Farlene vắng lặng đến khó chịu.
Tấm thảm trải sàn dày đến nỗi như nuốt chửng cả tiếng bước chân.
Những bức chân dung tổ tiên treo trên tường hình như cũng đang thở dài nhìn tôi, như muốn nói: 'Luộm thuộm như mày mà cũng là con cháu nhà này à.'
Không ưa thì đi mà đẻ đứa khác đi.
Tôi lại nới lỏng cà vạt một lần nữa và đứng trước cửa phòng.
Cốc cốc.
"Vào đi."
Một giọng trầm trầm và đầy uy lực.
Vừa mở cửa bước vào, mùi da thuộc cao cấp và giấy cũ nồng nặc xộc vào mũi tôi.
Và ở chính giữa căn phòng.
Ngồi như một chúa tể bóng tối, cha tôi, gia chủ đương nhiệm, Bá tước triều đình của vương quốc.
Corinth del Farlene hiện ra trong tầm mắt tôi.
Lông mày ông ấy nhíu sâu, đặt cây bút lông ngỗng xuống.
"Mới tới nơi đã phát tiền cho thằng đánh xe với đám ngựa rồi à? Mày đúng là vết nhơ của dòng họ Farlene."
Quả nhiên, tai mắt nhanh thật.
Đúng là cái gia tộc tập trung vào tình báo này phiền phức thật đấy.
Tôi cố tình lờ đi ánh nhìn như muốn giết người của cha và ném mình xuống ghế sofa đặt ở góc phòng làm việc.
Ngồi gần như nằm ra, tôi vắt chân lên và đáp trả.
"Trời ơi thưa cha, đánh xe giỏi thì phải gọi là đàn anh chứ. Đáng lẽ cha phải xem pha ôm cua đó mới hiểu được."
"Ngồi thẳng lên. Mày mà bằng một nửa anh trai mày thôi thì tao đã chẳng phải khổ sở thế này."
"Anh hai thì trời sinh hoàn hảo rồi, so sánh con làm gì cho mệt. Mà thôi, cha gọi con có việc gì? Con bận lắm, quê mùa vụ khoai tây sắp đến lúc thu hoạch rồi."
"Im đi. Đừng có nhắc đến khoai tây trước mặt tao nữa."
Ông già Corinth vừa day thái dương vừa thở dài như bị ai rút hết sinh lực. Mệt mỏi ra mặt, làm tôi cũng... ờ... xót xa tầm 1 gram.
"Chiến tranh phe phái giữa đám quý tộc thủ đô đang căng thẳng lắm. Mấy chuyện dây dưa với Thái tử Điện hạ cũng rắc rối. Anh mày đang ngập đầu trong việc quản lý lãnh địa và công vụ, chẳng có thời gian thở nổi. Thông tin cũng không thông suốt."
"Rồi sao?"
"Thế nên tao cần mày."
"Dù con là nỗi ô nhục của gia tộc hả?"
"Câm mồm."
Cha nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
"Khả năng thích nghi như cỏ dại của mày. Cả nhà này chỉ có mày là sống dai được trong đám quý tộc đạo đức giả kia để moi được tin tức về thôi."
"Ai da, đừng có nói hoa mỹ thế chứ. Nói trắng ra là con là đứa dự phòng duy nhất có thể dùng một cách thô bạo mà không thấy tiếc chứ gì."
"Biết thế thì tốt."
Nói thẳng quá vậy ông già?
Tôi bĩu môi lắc đầu.
"Không. Con về quê làm ruộng được không? Con có tài về mảng đấy đó cha. Cha nghe vụ con trồng thành công vụ ngô kép lần trước chưa?"
"Không được."
"Sao lại không! Quý tộc thì không được làm ruộng chắc! Cha không biết giá trị thiêng liêng của lao động, mồ hôi của công sức sao?"
"Đợi mày làm tròn nghĩa vụ của một quý tộc rồi hãy nói. Im lặng và nhập học vào Học viện đi."
Tôi suýt nhảy dựng lên khỏi ghế sofa.
"Hả? Học viện? Bảo con đi học ấy hả? Con bao nhiêu tuổi rồi cha biết không?!"
"Hai mươi. Tuổi đẹp nhất."
Ờ nhỉ, thế giới này tuổi nhập học Học viện là 20.
A, cái disscord mess.
Hóa ra ngay từ đầu đã là cái bẫy được tính toán kỹ càng rồi!
"Tâm hồn con đã là của một ông già về hưu rồi cha ạ! Mà đồng phục Học viện nổi tiếng là quê mùa lắm. Mặc mấy cái quần bó sát người kiểu đó sao con đi lại nổi? Xấu hổ chết đi được ấy!"
"Thủ tục nhập học làm xong hết rồi."
"Cha!!!"
Trong tiếng kêu thảm thiết của tôi, những ký ức kiếp trước ùa về như một cơn gió.
Kỳ thi tuyển sinh địa ngục, quản lý điểm GPA, ác mộng làm bài tập nhóm, và sự mệt mỏi của chốn công sở.
Điều tốt đẹp duy nhất khi tôi tới thế giới này là được sống cuộc sống nhàn nhã ở nông thôn, giờ ông già lại muốn tước nó đi từ tôi sao?
Cha, không hiểu nổi tại sao tôi lại từ chối, liền hỏi lại, không hiểu nổi tôi.
"Sao mày ghét cuộc sống ở thủ đô đến vậy thế? Đây là nơi người ta có chết cũng muốn tới."
Tại sao ư?
(Vì mình đã sống một kiếp ở Seoul rồi.)
Nỗi buồn của một thằng nhà quê Busan lên Seoul sống vẫn còn in rõ mồn một sau hai mươi năm.
Đi xa nhà, vui thì chỉ được tí tẹo hồi sinh viên năm nhất, sau đấy chỉ là địa ngục mãi mãi.
Vậy nên tôi trả lời với tất cả sự chân thành.
"Thì ở lãnh địa của mình, con sống rất thoải mái, không cần quan tâm ánh mắt của ai, còn ở đây phải để ý người ta nghĩ gì quá nhiều ấy mà."
"Đó là câu mày nên nói trước mặt cha mày à?"
Ừ.
Nói cũng phải.
Con tôi mà nói với tôi y như tôi vừa làm, chắc tôi đã đuổi nó ra khỏi gia phả rồi.
Nhưng đấy là lý do tôi theo chủ nghĩa FA.
Nghĩa là sẽ không có đứa con nào của tôi đâm sau lưng tôi cả.
Vì chẳng có 'lưng' nào để đâm, nên muốn làm gì thì làm, quá thông minh.
"Ừm..."
Đang định nói thêm câu nữa.
Cha tôi cất giọng rất bình thản và tàn nhẫn.
"Nếu mày từ chối nhiệm vụ này, cái ruộng khoai tây mày quý như vàng đó. Tao sẽ thiêu sạch."
Thịch!
Tim tôi như rớt xuống.
"...Hả?"
"Mày nghĩ tao chỉ đốt mỗi ruộng khoai tây thôi à? Cả ruộng ngô mày đang cải tạo giống, với cái chỗ câu cá mày giấu trên núi sau, tao sẽ san bằng hết, biến nó thành bãi tập."
"Ơ, chơi bẩn vậy cha? Quyền gia chủ có thể lạm dụng như vậy được hả?"
"Mày cay thì tự làm gia chủ đi."
"......"
Tôi thua rồi. Thua hoàn toàn.
Lấy ruộng khoai tây quý giá của tôi ra làm con tin.
"Hèn quá cha ơi."
"Kệ mẹ tao."
Tôi xẹp người nhanh chóng và vùi mình sâu hơn vào sofa một lần nữa.
"...Con sẽ cố gắng một chút, con sẽ đi học. Làm ơn đừng động vào khoai tây. Huhu, già rồi mà tính tình trẻ con quá."
"Trước hết hãy tham dự buổi tiệc mừng Lễ Chiến thắng lần thứ 98 sắp tới đã. Đi, ló mặt một cái rồi về. Nếu bỏ trốn thì chết với tao."
Lễ Chiến thắng lần thứ 98 là cái quái gì vậy?
"Cái thứ lễ lạt tự dưng bịa ra, chả theo lịch trình nào thế này là sao?"
"Mày cũng biết rõ đấy. Nhờ nó mà chủ trì sự kiện không phải là Hoàng đế Bệ hạ mà là Thái tử Điện hạ. Được lên kế hoạch như một sự kiện dành cho thế hệ trẻ tham gia."
Chà, cha tôi ơi.
Ông đã tính hết từ trước rồi còn gì.
"Nếu con nói không đi."
"A, con hiểu rồi! Con đi, được chưa, con sẽ đi! Con sẽ đi, ăn hết đồ ngon có thể rồi về."
Cứ như mắc bệnh mà không càu nhàu là miệng mọc đầy gai ấy.
Trong khi tôi không ngừng lẩm bẩm, cha tôi khẽ nhếch mép hài lòng.
Thật là phiền phức.
"Tốt. Nếu mày không gây chuyện thì sẽ là một phép màu đấy. Ăn mặc đàng hoàng khi ra ngoài. Đừng có làm nhục gia tộc."
"Làm nhục gì chứ. Nói cho cha biết, con là người mẫu thời trang ở lãnh địa đấy nhé."
"Mặc đồ lao động khắp mọi nơi mà là thời trang à?"
"Đấy gọi là phong cách lao động. Cha biết cái gì mà nói."
Tôi đứng dậy.
Nếu ở lại lâu hơn, ruộng khoai lang quý giá của tôi khả năng cao cũng có thể bị đe dọa.
Khi tôi lê bước về phía cửa, lời cằn nhằn của cha bay đến và đáp ngay sau gáy tôi.
"À, này Cassian."
"Gì nữa thế?"
"Đi rồi đừng có làm nhục gia tộc đấy."
"Cha vừa nói câu đó rồi."
"Nói mười lần với mày cũng chưa đủ."
"......"
Đã thế này thì thà gửi con về quê sống thoải mái còn hơn.
Tôi phẩy tay và mở cửa phòng làm việc.
Bước ra hành lang, định đóng cửa lại kiểu cổ điển.
"Phù."
Tiếng thở dài của cha vọng ra.
Oi, con mới là người muốn khóc đây, sao cha lại thế?
Học viện hả? Tiệc tùng hả?
"Ugh."
Gì chứ, đời này được sống thêm là may rồi, lại còn đi tranh giành vinh hoa phú quý làm gì?
******
Đi xa khỏi phòng làm việc, những gương mặt quen thuộc hiện ra từ cuối hành lang.
Đó là quản gia già Alfred trong bộ đuôi tôm phẳng phiu và quản gia trưởng Marie với bộ đồng phục hầu gái ngay ngắn.
Cả hai đều liếc nhìn về phía cửa với ánh mắt lo lắng.
Chắc họ hồi hộp không biết có tiếng cãi vã nào trong đó không đây mà.
Tôi cười toe toét và tiến lại gần.
"Chà, dì Marie! Không có thêm một nếp nhăn nào à? Dì là ma cà rồng hay sao? Chia sẻ bí quyết đi. Để tôi dạy lại mấy dì ở lãnh địa mình."
"Ôi trời, cậu chủ. Vẫn thích đùa như ngày nào."
Marie cười khúc khích, giơ tay lên định tát vào lưng tôi nhưng rồi lại vung vào khoảng không. Đó là biểu hiện của tình cảm thân thiết.
Với bà ấy, tôi không chỉ là cậu chủ mà gần như là cháu trai vậy.
Tôi quay sang ông già cứng nhắc đứng cạnh.
"Ông Alfred, đi đứng thẳng lưng lên đi. Gù lưng hết bây giờ? Về già chống gậy đi không aura farming được đâu."
"Cậu chủ, nói nhỏ thôi. Gia chủ đã đang không vui rồi, cậu định làm ông ấy xoa gáy ngay khi cậu vừa về à?"
Alfred giữ vẻ mặt nghiêm nghị và bắt đầu giảng đạo lý.
Dĩ nhiên, lưng ông ấy không hề thẳng lên.
Ông già này cả đời cúi đầu vì gia tộc, chắc quên mất cách thẳng lưng rồi.
"Không, ông già ơi, đây là hiếu thảo đấy. Còn đòi hỏi gì nữa?"
"Cậu nói việc con trai thứ của gia tộc tự tay đào khoai tây ở lãnh địa là hiếu thảo ư?"
"Nghĩ mà xem. Cứ nhìn mấy gia tộc quý tộc thủ đô là biết. Đám con cháu điên rồ, vướng vào đàn bà, cờ bạc, ma túy, đủ thứ chuyện điên khùng đúng không? Hàng đống thằng quý tộc lên báo."
Tôi đập ngực, giãi bày nỗi oan ức.
"Nhìn tôi đi. Tôi trong sạch thế nào mọi người còn không biết sao? Một cuộc sống chỉ cần thở là tiền vào, đó là ước mơ của tôi đấy. Một con bọ không gây hại, chỉ lặng lẽ ăn cơm và sống. Đây chẳng phải hiếu thảo thật sự sao?"
Trước cái logic trơ trẽn của tôi, Alfred như nghẹn lời, miệng mở ra ngậm vào.
Ông ấy trông như muốn phản bác nhưng lại thấy nó thuyết phục một cách kỳ lạ, nghẹn lời.
Marie đứng bên cạnh khúc khích cười, che miệng lại.
"Cậu chủ nói cũng không sai đâu. Thấy đám người hầu nhà khác đau đầu dọn dẹp tai tiếng cho cậu chủ nhà họ, cậu chủ nhà mình đúng là một quý ông."
"Thấy chưa, chỉ có dì Marie hiểu tôi. Đúng là người có học mà."
Tôi giơ ngón tay cái khen.
"Trời ơi đói muốn xỉu. Từ sáng tới giờ chỉ có cái bánh thịt nhạt thếch ở trạm dừng chân."
"Để tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu nhé? Cậu muốn ăn gì?"
"Thịt. Nhất định là thịt."
Cái miệng dính đầy thịt độc hại cần được súc miệng bằng thịt thật.
"Làm món bít tết tái chảy máu đi dì. Vì tôi muốn xé nó như một tên mọi rợ thực thụ, còn dao nĩa thì để trang trí là được."
"Trời ơi, cậu đúng là thành mọi rợ thật rồi."
"Nhà quê thì là mọi rợ, thế mọi rợ thì đã làm sao nào?"
Nghe tôi nói thế, mắt dì Marie mở to và bà ấy phá lên cười.
"Được rồi, được rồi. Như cậu muốn, thưa cậu chủ mọi rợ."
"Nói đầu bếp nướng miếng to nhất, chất lượng nhất đi. Nếu nướng chín nhừ, tôi sẽ bắt nướng lại."
Alfred thì lắc đầu, nhưng một nụ cười thoáng qua trên môi ông ấy.
Đó là khoảnh khắc duy nhất có hơi ấm con người trong căn dinh thự rộng lớn hoang vắng này.
"Nà ná na na anh phùng thanh độ.."
Tôi ngân nga một giai điệu và đi về phòng mình.
Trên đường đi, mấy cô hầu gái gặp mặt đều e thẹn chào hỏi.
"Cậu chủ mới về ạ!"
"Cậu có khỏe không ạ?"
"Ờ, ờ. Các cô vất vả rồi. Lát vào phòng tôi lấy ít đồ ăn vặt nhé. Tôi có mang ít ngô luộc từ quê lên, ngon lắm."
Tuy không có quyền lực, nhưng nhất định phải nổi tiếng.
Đây là phương pháp sinh tồn của con trai thứ nhà Farlene, Cassian del Farlene.
Mở cửa phòng, một phòng ngủ được lau dọn sạch sẽ không một hạt bụi chào đón tôi.
Vừa thấy chiếc giường nệm êm ái, tôi lao người lên như lao xuống nước.
"Aaa, sướng thật. Tưởng chết trên cái xe không có giảm xóc đó rồi chứ."
Nằm ngửa nhìn trần nhà vô định, lời cha nói lúc nãy bỗng hiện về trong tâm trí.
-Đi, ló mặt một cái rồi về. Nếu bỏ trốn thì chết với tao.
Tiệc mừng Lễ Chiến thắng.
Điểm khởi đầu sẽ phá tan cuộc đời NEET yên bình của tôi.
"A, không muốn đi. Thật sự không muốn đi chút nào."
Tôi lăn lộn trên giường, từ chối bằng cả cơ thể, nhưng khi nhớ đến mấy luống khoai tây đang bị đe dọa, tôi đột ngột dừng lại.
Không thể thắng được. Chết tiệt.
Ngày kia, tôi chắc chắn sẽ bị ném vào cái chiến trường mang tên phòng yến tiệc đó.
Tôi sẽ làm gì ở đó nhỉ?
Thôi thì biết làm gì.
Chắc sẽ ngồi một góc, nhồi nhét đồ ăn rồi về.
Tuyệt đối, không bao giờ, dính dáng đến ai cả.
"Nếu mình tỏ ra cực kỳ trầm lặng, không thu thập được thông tin gì, chỉ ăn uống như một thằng ngốc vô dụng hạng nhất, chắc họ sẽ gửi mình về quê chứ nhỉ?"
Cuộc sống thủ đô khốn nạn.
Ở thế giới khác rồi mà vẫn phải nếm trải nó.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
