Chương 07 : Giờ thì chúng nó cướp trắng trợn luôn rồi. Làm tôi muốn bắt hết đem ướp tương đậu quá
Cô là ai?
Bông hồng của gia tộc Rosenberg, gia tộc duy nhất mang tước vị Công tước trong Đế quốc, và là hôn thê của Thái tử.
Đỉnh cao của giới thượng lưu, người mà chỉ một ánh nhìn cũng có thể khiến các tiểu thư ngất đi – Elysia von Rosenberg.
Theo lẽ thường, một quý cô muốn giữ thể diện mà có điều muốn nói, ắt hẳn sẽ đưa mắt nhìn về phía quý ông trước.
Lẽ nào không phải là phép lịch sự cơ bản khi người đàn ông phải khéo léo tiến lại, thừa nhận sự hiện diện của cô, và cung kính mở lời trước sao?
Hơn nữa, xét đến xuất thân là con gái của một gia tộc Công tước, ngay cả Thái tử Louis cũng sẽ có phản ứng khi ánh mắt họ chạm nhau.
Dù không thể che giấu vẻ chán ghét của mình.
Nhưng.
(Quay mặt đi chỗ khác ư? Dám làm thế trước mặt mình?)
Biểu cảm cuối cùng trên gương mặt Cassian chậm rãi phát lại trong tâm trí Elysia.
Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, thay vì tỏ ra bối rối hay thực hiện nghi thức đúng đắn...
-Ui cha, đau cổ quá. Mây đẹp nhể?
Với một cảm giác như thế, anh ta đã trơ trẽn quay mặt đi ngay lập tức.
Đó là một sự nhục nhã.
Đó là một sự xúc phạm.
Dù có lập tức điều động kỵ sĩ, chặn đứng cổ xe kia, và bắt thằng khốn kiêu căng đó quỳ gối trước mặt, thì cũng chẳng đủ để nguôi ngoai.
Nhưng. Thật khó hiểu làm sao.
Elysia lại thấy tình huống này thật phi lý, chứ không hề khó chịu chút nào.
Đó là lý do cô bối rối.
(Sao mình lại thế này?)
Cô tự đặt cho mình một câu hỏi ngắn.
Và nhanh chóng hiểu ra lý do.
Trong xã hội quý tộc điển hình, sự thô lỗ là một hành động được tính toán kỹ lưỡng.
Để hạ thấp đối phương, để khẳng định sự cao quý của mình, để truyền tải một thông điệp mang tính chính trị.
Một vũ điệu được tính toán cao độ để giành lấy nhiều lợi thế và lợi ích khác nhau.
Elysia đã sống cả đời mình giữa những đạo đức giả và đấu đá ngầm như thế.
Những người trao thuốc độc khi cười, những kẻ đâm dao găm khi cúi chào.
Nhưng cái lưng của người đàn ông vừa rồi thì sao?
"...Không hề có ác ý," Elysia thì thầm.
Trong hành động của anh ta, chẳng thể tìm thấy sự khinh miệt, coi thường, hay tính toán nào cả.
Nó chỉ chứa đầy sự bực mình thuần khiết, trong sáng.
Như một đứa trẻ trước khi học phép tắc, đói thì đòi ăn bất kể giờ giấc, buồn ngủ thì lăn ra giường giữa ban ngày – một sự chân thật nguyên sơ, gần như là bản năng thuần túy.
Một con người sống thuận theo tự nhiên, như mây bay gió thổi, chẳng có ý đồ hãm hại hay mong muốn giày xéo bất kỳ ai.
Rõ ràng là không văn minh.
Rõ ràng là phù phiếm.
(Tại sao lại không thấy khó chịu nhỉ?)
Những lời anh ta đã nói ở bữa tiệc hôm qua vang vọng trong tai cô.
-Này, người đẹp như cô, sao lại khóc vì một thằng như hắn? Nếu thấy ấm ức thì ra mặt đối đầu đi.
-Dù sao thì, nếu tôi xinh như cô, thay vì khóc, tôi sẽ túm tóc hắn. Hoặc tát cho hắn vài cái nên thân. Lựa chọn khác thì đầy ra mà.
Nghĩ lại, cô vẫn thấy buồn cười.
Và tâm trạng cô đã trở nên tốt hơn.
Bởi vì theo trực giác, cô hiểu được cái cách cư xử thô lỗ vừa rồi của gã đàn ông đó
Bởi vì cô chợt hiểu ra rằng những lời anh ta nói với mình hôm qua cũng là lời khen thuần túy, chân thành, không có bất kỳ ý đồ nào.
Khóe miệng Elysia khẽ cong lên.
"Pfft."
(Phải rồi, hắn là loại người vô tư như thế. Chắc hắn có việc gấp thật.)
Đúng lúc đó.
"Thưa tiểu thư?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Elysia lập tức điều chỉnh biểu cảm và từ từ quay đầu lại.
Người đó là Hector, con trai cả của Hầu tước Belvius, xuất thân từ dòng dõi kiếm thuật nổi tiếng và là tâm phúc thân cận nhất của Thái tử.
Anh ta nhìn Elysia với ánh mắt lo lắng.
"Tiểu thư đang suy nghĩ gì sâu xa bên cửa sổ thế? Có chuyện gì không vui đã xảy ra ạ...?"
"Không có gì đâu, Ngài Hector."
Elysia đưa chiếc quạt lên gần miệng hơn nữa.
Đôi mắt ẩn sau chiếc quạt lấp lánh một ánh sáng tinh nghịch mà cô chưa từng một lần cho Hector thấy.
"Chỉ là... Tôi vừa thấy một sinh vật rất thú vị."
"Sinh vật... ạ?"
"Vâng. Một con vật rất bướng bỉnh, và có vẻ như nó đã... ăn luôn cả phép lịch sự rồi."
Ánh mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ.
"Nhưng kỳ lạ thay, nó cứ làm tôi bận tâm mãi."
"...?"
Biểu cảm của Hector tối sầm lại rất nhẹ, nhưng Elysia không nhận ra.
Tâm trí cô đã thuộc về một người đàn ông nào đó rồi.
Cỗ xe của gia tộc Farlene đang khuất dần ở phía xa, bụi mù mịt.
Cô không thể rời mắt cho đến khi đuôi chiếc xe đó khuất hẳn.
"Thật sự... một sinh vật không thể hiểu nổi."
Đó là kết luận Elysia đưa ra.
Sự thô lỗ đó.
Cô quyết định tha thứ thêm lần này nữa.
****
Sáng hôm sau.
Tôi dùng thời gian rảnh trước lớp học chiều để thực hiện một nhiệm vụ trinh sát, vẽ bản đồ bố cục khuôn viên trường trong đầu.
Tôi không thể để xảy ra vụ việc ở khu vườn đó lần nữa.
"Chính xác là một tháng."
Tôi sẽ tỏ ra chăm chỉ đi học buổi sáng ít nhất một tháng cho có lệ, đợi khi cha tôi lơi lỏng việc theo dõi là tôi sẽ ngủ nướng thoải mái.
Một chỗ ẩn nấp hoàn hảo, không bàn chân con người chạm tới, nơi ngay cả con thú nhỏ cũng không dám bén mảng đến.
Nơi tôi tìm được là một chiếc ghế đá cũ gần lò đốt phía sau tòa nhà chính.
Nhược điểm duy nhất là hơi có mùi, nhưng chính nhờ đó mà lũ quý tộc với cái mũi thượng hạng của chúng sẽ không bao giờ bén mảng tới – nơi ẩn náu hoàn hảo cho kẻ cô độc như tôi.
(Tốt, chắc chắn là không có thằng chuột cống nào ở đây rồi.)
Tôi thả mình xuống ghế đá với nụ cười hài lòng.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể duỗi chân và thư giãn, tôi nghĩ thế.
Sột soạt!
Bụi cây rung chuyển ầm ĩ.
Không thể nào.
Ờ, không thể nào.
Nó biết chỗ này à?
Nhưng những linh cảm xấu của tôi lúc nào cũng trúng.
Bịch.
Một cục lông nâu nhảy ra và đáp xuống chân tôi.
Là con sóc hôm qua.
Tôi không biết có đúng là con đó không. Nhưng cái vẻ mặt trơ trẽn trong mắt nó y hệt thằng khốn đó.
Và nó không đi một mình.
Theo sau, con thỏ tôi thấy hôm qua cũng nhảy ra và đứng xếp hàng ngay ngắn bên cạnh con sóc.
"......"
...Cái đéo gì thế này?
"Này, bọn bay có gắn định vị trong người tao hay sao mà tìm được chỗ này hay vậy?"
Chúng bỏ máy theo dõi vào túi tôi chắc?
Đúng lúc tôi chuẩn bị bật cười chua chát vì không tin nổi...
Phành phạch!
Lần này, một con chim sẻ bay từ trên trời xuống và đậu tự nhiên lên vai tôi.
Bọn này, thiệt luôn.
Giờ còn tấn công đường hàng không luôn à?
Đúng lúc đó.
Lại một tiếng động nữa.
Cứ như có tiếng nói réo rắt kiểu cyber recca văng vẳng bên tai: 'Chưa xong đâu con ạ!'
Không thể chịu nổi, cuối cùng tôi hét lên.
"Mẹ nó! Thật sự đấy! Muốn ra thì ra hết một thể đi! Tưởng đang huấn luyện chó săn à?!"
"......!"
Ai đó định đẩy bụi cây ra bỗng khựng lại.
Tóc hồng.
Đôi mắt xanh lục nhạt màu pastel.
Và một biểu cảm đầy sợ hãi.
Là Lily.
"......"
"......"
A.
Lần này là người.
Cái discord mess.
Một sự im lặng ngượng ngùng trôi qua giữa mùi khét lẹt của lò đốt.
Lily đang run như cầy sấy, có thể vì tôi hét hoặc vì nghĩ tôi đã bộc lộ bản chất man rợ.
Hiểu lầm rồi.
Thề là tôi đang hét vào bọn động vật, không hề có ý định gầm gừ với Thánh nữ.
Nghĩ nên xóa tan hiểu lầm, tôi định mở miệng thì Lily nói trước với giọng rón rén.
"Tô, tôi... chỉ thấy bọn nó đột nhiên chạy đi đâu đó..."
"......"
"Tôi, tôi tự hỏi sao... chúng nó lại làm thế... nên tôi đi theo..."
À.
Vậy cô là Pied Piper à?
Cô là người lùa mấy con thú này đến?
Mọi ý chí chiến đấu trong tôi tan biến hết.
"Haa... Ra vậy."
Tôi thở dài chán nản và đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài.
Đó là sai lầm của tôi.
"Hic!"
Nghe tiếng thở dài của tôi, vai Lily giật bắn lên, và thậm chí cô ấy còn bắt đầu nấc.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra từ đôi mắt đã ngấn lệ, lăn dài trên má.
"Tôi, tôi xin lỗi... huhu, hic! Tôi, tôi sai rồi..."
"......"
Tôi đơ ra như khung hình bị tạm dừng.
Cái quái gì thế này?
Đang yên đang lành sao lại khóc?
Tôi chỉ hét một tiếng, thở dài một cái thôi mà?
Rồi một cảnh tượng tương lai lóe lên trong đầu tôi.
~Tương lai tưởng tượng~
Khu vườn hoàng gia lộng lẫy.
Lily, đội vương miện Thái tử phi, rơi lệ trong vòng tay Louis.
"Thưa Điện hạ... Thực ra, hồi đi học, tên man rợ nhà Farlene đó đã lôi thiếp đến lò đốt và làm thiếp khóc..."
Một tia đỏ lóe lên trong mắt Thái tử Louis.
"Gì? Dám động đến người phụ nữ của ta? Lính đâu! Điều động ngay kỵ sĩ, thiêu rụi lãnh địa nhà Farlene! Cả ruộng khoai của chúng, từng luống một!"
~Hết~
"......"
Lãng mạn kỳ ảo hay gì đó.
Mà nghĩ lại, tình tiết này cũng đâu có gì là lạ, ngay cả trong một cuốn tiểu thuyết fantasy bình thường cũng dễ thấy mà, nhỉ?
Nguy hiểm vãi loz.
A, đây là lý do không nên dính dáng đến nhân vật chính.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
(...Ăn loz rồi.)
Nếu để cô ấy đi như thế này, không chỉ mạng tôi mà cả sự an toàn của gia đình tôi cũng bị đe dọa.
Cái cuộc sống yên bình, được tự do yêu thích ruộng vườn và sống thanh đạm này, tôi có được là nhờ gia đình.
Tôi khẩn trương nảy số.
Tôi nặn ra vẻ mặt của một người anh trai quan tâm, dịu dàng nhất mà tôi chưa từng cho em gái mình thấy.
...A, sắp tới đoạn cringe rồi đây.
"Không, tôi không có ý làm cô khóc... Haa, được rồi, tôi hiểu rồi, ngồi xuống đây đi. Ngừng khóc đi nào."
"...Hu hu. A, anh lại định bỏ đi nữa, đúng không?"
...Sao cô ấy biết hay vậy?
"Tôi không đi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ ở đây, tôi không chạy đâu, nên làm ơn ngồi xuống đi. Được chứ?"
"Th, thật không?"
Nhưng chẳng phải tốt hơn nếu tôi đi sao?
Chắc lại bảo tôi làm cô ấy khó chịu, kiểu như tôi đang đuổi cô ấy đi lần nữa, phải không?
Haaa.
"Cô đã thấy người đàn ông nào nói hai lời chưa? Tôi sẽ thề trên danh dự của gia tộc Farlene."
Danh dự của tôi đã xuống đáy rồi, nên thề thốt cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.
Và thực ra, tôi rất giỏi nói hai lời.
Nhưng có lẽ vì cô ấy chỉ giao thiệp với mấy tên hiệp sĩ miệng phết đầy bơ với chủ nghĩa hiệp sĩ, Lily dường như tin tôi ngay.
Cuối cùng cô ấy cũng yên tâm và nhẹ nhàng đặt mông xuống ghế bên cạnh tôi.
Bộp bộp.
Vừa ngồi xuống, thứ gì đó vỗ vào đùi tôi như thể đã chờ sẵn.
Nhìn xuống, là con sóc.
Thằng nhỏ chẳng hề ngại ngùng, đường hoàng giơ hai chân trước ra.
'Đưa đây.'
Con thỏ bên cạnh vểnh tai lên, và con chim sẻ trên vai tôi mổ vào tai tôi bằng mỏ.
Bọn này hóa điên hết rồi à?
"...Ha."
Tôi thở dài một hồi và lục túi.
"Giờ thì chúng mày thẳng tay đi cướp luôn rồi. Làm tao muốn bắt hết bọn này đem đi ướp tương đậu ghê."
"Hả? T, tương đậu?"
"Kiểu kiểu vậy."
Lily nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, nhưng tôi không đáp lại và rút một gói thịt khô từ túi ra.
Dù lời nói có thô lỗ, tôi không phải loại người ghét động vật.
Thực ra, tôi thích chúng.
Tôi chỉ ghét bọn côn đồ cướp đồ ăn của tôi thôi.
"Đây, lấy đi. Ăn rồi biến."
Tôi xé một miếng thịt khô và ném trước mặt sóc và thỏ.
Chíp chíp!
"À, được rồi. Cho mày ít nữa."
Ít ra mày còn bình thường.
Động vật ăn cỏ mà nhai ngấu nghiến thịt khô, đúng là ngứa mắt, nhưng mà tao biết mày ăn tạp mà.
Tôi cũng đặt miếng thịt khô nghiền mịn lên lòng bàn tay và đưa cho con chim sẻ trên vai.
Chúng bắt đầu hốc như vũ bão, như thể đã chờ đợi từ lâu.
Măm măm, mổ mổ.
Nhìn cảnh ăn uống yên bình mà kỳ quặc đó, tôi cảm thấy một ánh nhìn từ phía bên cạnh.
Liếc sang, thấy Lily đang cúi gằm mặt, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất.
Cái kiểu muốn ăn nhưng giả vờ không thấy gì quá rõ ràng.
Mà cứ giả vờ như không thấy trong khi cả đống chuyện đang xảy ra ngay cạnh mình thì còn kỳ hơn ấy.
Ọc ọc ọc ọc—
Một tiếng bụng sôi hoành tráng vọng ra từ bụng Lily.
Tiếng bụng sôi còn to và tráng lệ hơn cả hôm qua, chắc đến ngày kia có thể dùng nó để bắt nhịp bài hát luôn ấy chứ.
"......"
"......"
Lily che mặt và cúi đầu sâu hơn nữa.
Tai cô ấy đỏ ửng lên.
Trời ạ.
Mẹ này hết cứu rồi.
Hình tượng của Thánh nữ tan thành mây khói.
Tôi thở dài và rút miếng thịt khô to nhất, nhiều thịt nhất từ trong gói ra.
"Tay."
"...Hả?"
"Đưa tay đây. Muốn ăn thì nói muốn ăn đi. Trời ạ."
"Kh, không phải!"
Lily sực tỉnh ngẩng đầu lên định phản bác, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào miếng thịt khô trên tay tôi.
Tôi cười khẩy và thả miếng thịt khô vào lòng bàn tay cô ấy.
"Đùa thôi. Cô chưa ăn sáng đúng không? Ăn tạm cái này đi. Ngay cả động vật còn đang ăn, Thánh nữ không nên để bụng đói."
Và nhân tiện quên luôn tiếng gầm của tôi lúc nãy nhé.
"...Cảm ơn anh."
Lily cầm miếng thịt khô bằng cả hai tay một cách trân trọng.
Rồi cô ấy lén liếc nhìn tôi.
Măm!
Cô ấy khẽ cắn một miếng thịt khô thật nhẹ nhàng.
Má cô ấy phồng lên tròn trịa khi nhai. Đồng bộ 100% với con sóc.
(Ăn tốt nhỉ?)
Nhưng thế này thì chắc tôi phải xông thêm thịt khô khi về nhà mất.
Dì Marie chắc sẽ phải khổ thêm rồi đây.
Ais.
****
Cùng lúc đó.
Tầng cao nhất của Khoa Ma thuật, Phòng Thí nghiệm số 0, nơi kiểm soát ra vào cực kỳ nghiêm ngặt.
Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, và nơi này yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy tiếng một hạt bụi chuyển động.
Tuy nhiên.
Rẹt rẹt, cốp!
Chỉ có tiếng ồn khó chịu của phấn gõ vào bảng đen lặp lại theo chu kỳ.
"Không, cái này cũng không đúng. Mạch logic không khớp."
Iris von Evergarden lẩm bẩm, hất lại mái tóc đen đang rối bù của mình.
Đôi mắt thâm quầng, mống mắt đỏ máu chi chít tia máu, ánh lên vẻ rùng rợn đến kỳ lạ.
Cô đã như thế này gần 20 giờ rồi.
Kể từ khoảng trưa hôm qua, cô đã chép bài toán mà tên man rợ nhà Farlene, hay còn gọi là 'thằng con thứ mọi rợ', một tân sinh viên đã viết nguệch ngoạc lên bảng đen. Cô đã nhìn chằm chằm vào nó, quên cả ăn và ngủ.
(Đáp án chắc chắn đúng. Nó là đáp án đúng.)
Thứ cô bị ám ảnh không phải là tính đúng đắn của đáp án.
(Nhưng quá trình... thật sự kỳ quái.)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
