Chương 04 : Kỹ năng diss ngay lần đầu gặp mặt đỉnh thật
Tôi tựa lưng thoải mái vào cột, khoanh tay trước ngực.
Đầu óc tôi đan xen giữa hình ảnh tên Thái tử Louis hôm qua và Evelyn.
(Anh trai thì soái ca khủng khiếp, em gái thì xinh đẹp tuyệt trần. Đúng là bọn trúng số độc đắc gen trội. Lũ khốn đáng ghét.)
Tất cả những lời nói về việc Thượng đế công bằng đều là xàm lol.
Nhìn vào hai anh em nhà đó là rõ, rõ ràng là lúc tạo hình, ngài ấy đang tỉ mỉ chỉnh sửa, rồi ngủ gục và làm hỏng hết.
Theo hướng tích cực, tất nhiên rồi.
Họ đúng là những kẻ được hưởng lợi từ kiểu "Thêm chút may mắn vào... Ối! Lỡ đổ cả thùng rồi!!!"
Evelyn bước lên hàng ghế đầu tiên, phớt lờ những tiếng reo hò và ánh nhìn xung quanh như thể chúng là lẽ đương nhiên—không, như thể chúng chỉ là thứ phiền toái.
Tôi đoán đó là phẩm giá của một quý tộc trong giới quý tộc, và của hoàng gia.
...Hơi bực mình rồi đấy. Sao tôi giả vờ không nghe thì bị gọi là mọi rợ, còn người đó làm thì lại là phẩm giá thế?
"Chà, cô ấy đẹp thật…"
"Nghĩ mà xem, người đó là bảo vật của Đế quốc, thật rực rỡ."
"Không thể tin được chúng ta đang hít thở cùng bầu không khí với cô ấy."
Tôi nghĩ tôi hiểu lý do rồi.
Cái thế giới lãng mạn kỳ ảo coi trọng ngoại hình chết tiệt này.
Thật lòng, nó làm máu tôi sôi cả lên.
Nhưng tôi sẽ bỏ qua.
Vì cô ấy đã kéo hết mọi ánh nhìn về phía mình!
Thực tế là bây giờ chẳng còn ai nhìn tôi nữa.
Dù một con khỉ có đang làm xiếc ở sở thú, nếu một siêu sao bỗng xuất hiện bên cạnh, con khỉ sẽ chỉ còn là npc số một.
Tôi nhét miếng thịt khô tôi lén mang theo vào miệng.
*****
"Ừm… Học viện lâu đời của chúng ta cùng chung con đường với lịch sử thành lập Đế quốc… Ừm… Các em là tương lai và là ngọn hải đăng của Đế quốc…."
Giọng của hiệu trưởng đeo kính lão trên bục vang lên nghe cực kì buồn ngủ.
Nếu ông ấy dùng loa phép thuật, đáng lẽ ít nhất cũng phải nói rõ ràng chứ.
"Nhìn kia kìa. Thằng con thứ đó."
"Quần của hắn kìa. Hắn còn chẳng thèm giấu bản chất man rợ của mình!"
Đáng lẽ nó phải to hơn tiếng lẩm bẩm của họ chứ?
Tiếng lầm bầm nghe như thể có niệm phép ngủ phạm vi rộng đang được thi triển.
Tôi há to miệng, cố kìm một cơn ngáp.
"Hàaaaaam."
Thất bại.
Không thể kìm lại được.
Một chút nước mắt còn ứa ra.
Khung cảnh xung quanh thật khó tả.
Đôi mắt sáng long lanh của các tân sinh viên đã mờ đục từ lúc nào, và vài đứa có vẻ mặt như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác khi đang đứng.
(Dù là Hàn Quốc hay ở đây, bài phát biểu của hiệu trưởng luôn là thuốc gây ngủ. Đúng là chân lý vĩnh hằng.)
Trên bục kia không thấy gì sao? Hay là họ cố tình làm thế?
Một nam sinh đứng cạnh tôi bắt đầu gật gù, rồi lắc lư đầu như headbang.
Tôi đánh lạc hướng khỏi sự buồn chán bằng cách phân tích nhịp điệu theo chuyển động của cậu ta trong đầu.
Sau bài phát biểu tưởng chừng như vô tận đó, cuối cùng cũng đến lúc giới thiệu đội ngũ giảng viên.
"Tiếp theo, tôi xin giới thiệu đội ngũ giảng viên đáng tự hào của học viện chúng ta."
Theo hiệu lệnh của người dẫn chương trình, đám sinh viên đang ngủ gà ngủ gật tỉnh cả dậy.
Các giáo sư với vẻ mặt trang nghiêm lần lượt lên bục chào hỏi mọi người.
Từ giáo sư Khoa Hiệp sĩ cơ bắp cuồn cuộn đến giáo sư Khoa Giả kim đeo kính một mắt, nhìn sơ thôi là đã thấy cứng đầu.
Họ đều là những nhân vật khá đặc biệt.
Nhưng đến lượt Khoa Ma thuật, người dẫn chương trình thông báo với vẻ mặt lúng túng.
"Thật không may, Giáo sư Iris von Evergarden của Khoa Ma thuật không thể tham dự vì lý do nghiên cứu cá nhân. Chúng tôi mong các tân sinh viên thông cảm."
Cả hội trường xôn xao.
Tôi ngoáy tai và nghĩ.
(Cái quái gì thế? Giáo sư cũng có thể trốn được à, trường này thoáng phết.)
Nhưng thật may mắn, mấy tên quý tộc có bộ ria mép duyên dáng đứng cạnh tôi bắt đầu thì thầm và bình luận.
"Trời ơi, Giáo sư Iris lại thế rồi…?"
"Đúng là thiên tài có khác. Cô ấy còn chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện như lễ nhập học nhỉ?"
"Đừng nhắc nữa. Cô ấy là thiên tài ma thuật—người trẻ nhất từng nhập học ở đây, tốt nghiệp thủ khoa, và thậm chí còn trở thành giáo sư trẻ nhất được bổ nhiệm trong lịch sử Đế quốc. Tôi nghĩ ít nhất cũng có thể thấy mặt, nhưng chắc cô ấy lại chui trong phòng thí nghiệm như thường lệ."
"Nghe đồn rằng cô ấy đã dành một tuần để chứng minh một công thức ma thuật mà không ăn gì."
"Thật vinh dự biết bao nếu được học dưới trướng một người như vậy."
Một lần nữa cảm ơn, Speedwagon!
Có thêm kiến thức bổ ích rồi. Nhất định tôi sẽ tránh đăng ký lớp của cô ấy.
Dĩ nhiên, tôi sẽ sống sót qua học kỳ này.
Trong các lớp học ở Hàn, mấy tên giáo sư như 'Han Hyun-ho, Hwang Chun-ho' thì khó nhớ nhanh. Nhưng mấy cái tên Tây này mỗi đứa mỗi kiểu độc đáo, dễ nhớ vãi.
Iris von Evergarden?
(Không, không đời nào.)
Dù có lục tung cái lịch đăng ký môn đã chốt của tôi, cũng chẳng có cái tên nào na ná thế.
Loại nghiêm khắc, cứng nhắc, sống thu mình trong thế giới của riêng mình.
Loại nhìn sinh viên như bọn ngu và nghĩ, 'Sao cái này không hoạt động nhỉ?'
Dây dưa với một người có chỉ số cao như thế chỉ càng thêm mệt.
Tôi gạt phăng mấy thứ giáo sư đang ba hoa và nghịch miếng thịt khô giấu trong túi.
"Vậy thì, lễ nhập học kết thúc tại đây. Các tân sinh viên hãy tiếp tục với lịch trình tương ứng của mình."
Ồ.
Cuối cùng cũng xong.
****
Đám đông ùa ra như thủy triều rút ngay khi lễ nhập học kết thúc.
Người ta thì nhồi nhét lịch học từ tiết một như xếp gạch Tetris, nào là trách nhiệm quý tộc, nào là đam mê học thuật. Còn tôi? Khác hẳn.
(Bị điên à? Lớp 9 giờ sáng là vi phạm nhân quyền đấy.)
Dĩ nhiên, nếu sự thật này lọt đến tai cha tôi, ruộng khoai của tôi chắc chắn sẽ không còn an toàn.
Vậy nên, mẹo đơn giản tôi nghĩ ra là: 'Đầu kỳ làm bộ ngoan hiền, sáng nào cũng đi học, sau đó tha hồ trốn tiết.'
Quản gia hoàng gia bận chết đi được.
Chuẩn như một giám đốc công ty không thể chăm lo cho gia đình.
Vậy nên, nếu tôi chịu đựng được một tháng, chắc tôi có thể đến trường tùy ý vào ban ngày.
Vì tôi đã bị chỉ trích là không ra dáng quý tộc, nên tôi sẽ ngủ một giấc thoải mái ở trường vào buổi sáng.
Lộp bộp, lộp bộp.
Tôi đi ngược hướng với tất cả mọi người đang đổ về giảng đường, về phía khu vực hẻo lánh nhất của học viện.
Mục tiêu: một góc khuất trong khu vườn không người lui tới.
Một nơi có bóng râm vừa phải, cỏ mềm vừa phải—không tốt bằng đống rơm trong chuồng ngựa ở lãnh địa, nhưng vẫn là chỗ dựa lưng có thể nghỉ ngơi thoải mái.
"Ồ, chỗ đó trông hoàn hảo đấy."
Đằng xa, dưới một gốc cây cổ thụ khổng lồ, tôi thấy một vị trí đắc địa với bụi cây rậm rạp.
Khi tôi đến gần chỗ đó, nơi trông ấm cúng như phòng ngủ của mình.
Sột soạt.
Thứ gì đó thò ra trên bụi cây.
Mái tóc hồng, bông xốp như kẹo bông, đung đưa trong làn gió.
(……A, cái địt mẹ.)
Câu chửi thề suýt bật ra thành tiếng.
Tôi nghĩ tôi biết đó là ai rồi.
Không thể không biết được.
Vì cái màu chết tiệt đó được in chính giữa bìa cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ ảo này.
Hơn nữa, tôi đã thấy cô ấy hôm qua ở phòng tiệc.
Người mà thằng Thái tử đểu đó nhìn sau khi lướt qua Elysia.
(Thánh nữ Lily.)
Rõ ràng là cô ấy, nữ chính trong nguyên tác, cũng đang trốn ở đây để thoát khỏi sự tán tỉnh phiền phức của thái tử và ánh nhìn đầy sát khí của nữ phản diện Elysia.
(Quả nhiên, mắt chọn chỗ đẹp của chúng ta giống nhau.)
Nhưng không phải lúc để ấn tượng.
Dây dưa với một quả bom hẹn giờ như này thì mệt lắm.
Trong thế giới này, diễn viên quần chúng ở cạnh nhân vật chính kiểu gì cũng sẽ trúng đạn lạc mà lăn ra chết.
(Phắn gấp thôi. Mình không thấy gì hết.)
Tôi nín thở và định quay bước.
Ngay lúc đó.
Rắc!
"Meo!"
Một con mèo hoang phóng ra khỏi bụi cây như tên lửa.
"A!"
Và ngay sau đó, cô gái tóc hồng bật dậy như lò xo, định đuổi theo con mèo, rồi.
Kết quả là, cô ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi - cái kẻ đang lấm lét định chuồn khỏi hiện trường.
Chết tiệt.
"……."
"……."
Đôi mắt xanh lục nhạt màu pastel của cô ấy mở to tròn xoe nhìn tôi.
Giao tiếp bằng mắt thành công.
Ánh long lanh trong mắt cô ấy từ lúc đuổi mèo giờ đã pha chút cảnh giác.
(Ôi cái discord mess.)
Quá trễ để chạy, quá gần để giả vờ không thấy.
Lily nhìn tôi và môi cô ấy mấp máy.
Cô ấy lẩm bẩm như muốn nói gì đó, và câu đầu tiên thốt ra khiến tôi choáng váng.
"Ừm…… Man rợ……?"
Chà.
Kỹ năng diss ngay lần đầu gặp mặt đỉnh thật.
Chắc cô ấy nghe tin đồn về thằng man rợ vùng Farlene và thằng con thứ mọi rợ rồi.
Dù vậy, gọi ai đó là man rợ ngay mặt thì hơi sv đấy.
Đúng lúc tôi định đáp trả, não tôi bỗng khựng lại 1 nhịp.
Ọc ọc—
Một âm thanh rất nhỏ, mong manh đập vào tai tôi.
Dĩ nhiên, điểm xuất phát là bụng của người phụ nữ trước mặt.
"……."
"……."
Sau một khoảng lặng.
Mặt Lily lập tức đỏ bừng như củ dền.
Cô ấy ôm chặt bụng bằng cả hai tay, không biết làm gì.
Tks, bản chất con người.
Tôi tặc lưỡi như thể thương hại.
"Gọi người ta là man rợ ngay lần đầu gặp mặt, đúng là bất lịch sự."
"Th-thành thật xin lỗi……"
"Nghe đồn thánh nữ chỉ uống sương là đủ sống, hóa ra dạ dày cô vẫn trung thực lắm nhỉ?"
"Th-thành thật xin lỗi! Tôi, ừm, tôi chưa ăn sáng……!"
Lily giật mình và cúi gập người 90 độ.
Nếu ký ức kiếp trước của tôi đúng, cuộc sống ở thánh đường chắc khá là khắc nghiệt.
Thêm nữa, chắc cô ấy không có thời gian ăn khi đang chạy trốn khỏi thái tử.
Tôi lục trong túi.
Nghe tiếng sột soạt, Lily giật mình lùi lại.
Có vẻ cô ấy sợ tôi rút cây gậy hay gì đó, vì tôi là man rợ mà.
Nhưng thứ từ tay tôi rơi ra lại là một cục nâu, tỏa ra mùi mằn mặn thơm thơm cực kích thích.
"Đây, ăn tạm cái này đi."
"Hả……?"
"Sao? Chưa thấy thịt bò khô bao giờ à?"
Tôi đặt miếng thịt bò khô vào tay cô ấy.
Càng nhai càng mặn mà. Hàng hảo hạng đấy.
Tôi đã nghiên cứu rất nhiều để hoàn thiện hương vị này.
Lily ngây người nhìn miếng thịt khô trong tay.
Cô ấy có vẻ mặt kiểu 'cái quái gì đây?'
"Man rợ cho thì phải ăn theo kiểu man rợ, xé tay mà nhai. Đừng có mà đi tìm dao nĩa đấy."
"……."
Tôi bắt đầu bước đi mà không chờ câu trả lời.
Ở lại thêm khả năng cao sẽ thành rắc rối thật.
Tôi đã cho cô ấy miếng thịt khô rồi, coi như huề đi. Tôi làm xong phần của mình rồi.
Một âm thanh nhỏ vang lên phía sau lưng tôi.
"……Pfft."
Một tiếng cười rất nhỏ, như không khí thoát ra.
Hôm qua, nữ phản diện Elysia đã cười trước mấy lời thô lỗ của tôi.
Hôm nay, thánh nữ Lily cũng bật cười vì cách hành xử của tôi nữa hả?
Cái mô-típ này có vẻ không ổn rồi.
(Thế quái nào mà mấy mẹ nữ chính ở đây cứ thấy mặt mình là phá lên cười như điên thế nhỉ? Phiền vãi lol.)
Có vẻ vận may hôm nay dữ dội thật.
****
Tôi đã chạy trốn khỏi chỗ đó.
Không phải chạy để giữ mạng, mà là rút lui có chiến lược để né tránh rắc rối đấy nhé.
Chỉ khi thả mông xuống một chiếc ghế đá ở vị trí đắc địa hơn, sâu hơn, có bóng cây dày đặc hơn, tôi mới bình tĩnh đôi chút.
"Haah, đồn như lời."
Ngả lưng ra ghế, tôi nhìn lên bầu trời. Ánh nắng xuyên qua tán lá thật chói chang.
Bỗng nhiên, cái đầu tóc hồng vừa gặp hiện lên trong đầu.
(Xinh đẹp một cách lố bịch.)
Đồng tử xanh lục nhạt màu pastel.
Đó là màu sắc mà ngay cả thần tượng đeo lens cũng không thể có.
Dù có lùng sục Mỹ, Canada, châu Âu để tìm người da trắng có đôi mắt như thế, cũng chẳng thể tìm thấy màu đó. Gen gì thế nhỉ?
Mắt tím của nữ phản diện Elysia hôm qua cũng thật tuyệt vời.
Tôi tự hỏi sao ai đó có thể nhìn Elysia mà không bị mê hoặc, lại bỏ đi nhìn người khác.
"Nhìn hôm nay thì mình hiểu rồi."
Nó kiểu như, gọi là gì nhỉ?
(Kiểu như hàng visual đỉnh đến mức thách thức mọi chuẩn mực vậy.)
Tóc của cô nàng tóc hồng đó không chỉ thẳng đơn thuần; nó có độ xoăn gợn sóng cao cấp mà phải tốn nhiều tiền ở tiệm Cheongdam-dong mới có.
Visual của thế giới lãng mạn kỳ ảo khốn kiếp này đúng là mùa màng bội thu mà.
Dù có một chút, không, khá nhiều bất bình đẳng giới trong thiết kế đồng phục, nhưng cả nam lẫn nữ đều có khuôn mặt là phúc lợi xã hội.
Kiểu như tất cả mọi người ngoại trừ tôi đều đã đến phòng khám thẩm mỹ vài lần vậy.
Trong lúc tôi đang tự đánh giá ngoại hình của mình.
Sột soạt.
Tôi cảm thấy có sự hiện diện dưới chân mình.
Nhìn xuống, một con sóc đang chăm chú nhìn lên tôi từ dưới ghế.
Nhìn bộ lông nâu bóng mượt là đủ biết nó sống đời sung túc thế nào rồi.
"Sao, quen với người rồi hả? Phắn đi."
Tôi phẩy tay, nhưng sinh vật đó không nhúc nhích.
Thay vào đó, nó đứng trên hai chân sau và chắp hai chân trước lại.
Ánh mắt nó không phải là mặt tôi, mà dán chặt vào phần thịt khô còn lại trong tay tôi.
Khịt khịt.
Cái cách nó ngửi không phải dạng vừa đâu.
(……Cái gì? Tên này ăn thịt được à?)
Theo tôi biết, sóc hay ăn các loại hạt và quả.
Có phải do định kiến của tôi không?
Ờ thì, thế giới này có ma thuật và rồng, nên sóc nhai thịt cũng không phải không thể.
Đôi mắt sinh vật này sáng long lanh đến nỗi cuối cùng tôi phải đầu hàng.
"Đây. Ăn rồi biến đi."
Tôi xé một góc nhỏ bằng móng tay của miếng thịt khô và búng nó đi.
Bịch!
Con sóc chộp lấy miếng thịt khô như chớp và bắt đầu nhai phồng má lên.
Rồi nó lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
(Ý là cho thêm đi hả?)
Chết tiệt, thật là.
"A, đụ má, tao còn chẳng có nhiều để ăn, sao hôm nay lắm đứa thèm đồ ăn vặt của tao thế?"
Người và thú đều xin ăn khi thấy tôi.
Tôi là trạm cho ăn hay sao vậy?
Đúng lúc tôi đang càu nhàu và định cho miếng thịt khô còn lại vào miệng.
Soạt, soạt.
Lại tiếng động trong cỏ, lần này là một cục lông trắng ló mặt ra.
Một con thỏ.
Mà lại còn béo tròn trĩnh nữa chứ.
Nó ngồi xuống cạnh con sóc và cũng tương tự, hít lấy hít để trong khi nhìn chằm chằm vào miếng thịt khô của tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi dừng miếng thịt khô định nhai lại và cười mỉa mai.
"Ha."
Hơi quá đáng rồi đấy?
Tôi nhảy dựng lên và chỉ tay vào nó.
"Ê, con điên này! Mày là động vật ăn cỏ mà?! Tao biết mày ăn cỏ đấy, đồ khốn!"
Dù tôi có ngủ quên trong giờ sinh học, tôi cũng biết điều đó.
Thỏ thích ăn cà rốt hay gì đó, chúng không thèm ăn thịt bò khô đâu!
Nhưng con thỏ chết tiệt này coi tiếng hét của tôi như chả có gì và giơ chân trước lên.
'Đưa đây nhanh.'
"……."
Tôi đưa tay lên xoa thái dương.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
