Chương 05 : Cái trường loz này, cho giáo sư quyền đuổi học sinh viên thật à?
Thế giới lãng mạn kỳ ảo chó chết này.
Hệ sinh thái rối tung hết cả lên rồi.
Rõ ràng là ưu tiên visual hơn tính chính xác, vứt sự hợp lý qua cửa sổ.
Hay là mấy con vật ở đây đều là dân phòng gym muốn bổ sung protein hay gì à?
Sóc phồng má nhồm nhoàm, thỏ thì vểnh tai ra hiệu.
Combo thế này thì bá cháy quá rồi.
"Thôi được. Ăn hết đi, ăn hết luôn đi, của chúng mày tất."
Tôi thở dài não nề, buông xuôi.
Tôi rút gói thịt khô còn mới tinh đã cố tình giấu trong áo khoác.
Vừa nghe tiếng xé túi, mắt bọn nó như bắn ra tia laser.
"Tao không phải công chúa khu rừng cho thú ăn đâu. Nghĩ tao là Lọ Lem chắc?"
...Hay không? Bạch Tuyết? Chắc cũng như nhau cả thôi?
Tôi xé thịt khô thành miếng nhỏ và rải xuống đất.
Nhồm nhoàm.
Bọn nó ăn một cách ngon lành.
Tôi bảo đảm vị ngon vì tôi tự làm, nhưng không ngờ lại nghe được tiếng thỏ nhai thịt như ASMR.
"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Tự kiếm nước uống nhé."
Tôi lẩm bẩm trong khi ngồi xổm nhìn chúng ăn.
"Biết thế này thì đáng ra phải mang thêm ít nữa. Đây là đồ trưa của mình mà."
Đúng lúc đó.
Tôi cảm nhận được sự hiện diện sau lưng.
Không phải động vật, mà là người.
"...Xin lỗi."
Giọng nói quen thuộc.
Là cô gái tóc hồng lúc nãy.
Tôi ngừng phát thịt khô và từ từ quay đầu lại.
Lily đang thò đầu ra từ sau một gốc cây.
Trong tay cô ấy là miếng thịt khô tôi đưa lúc nãy, đã ăn được một nửa, nhưng biểu cảm cô ấy hơi kỳ lạ.
Trông như thể cô ấy đang quan sát một sinh vật kỳ lạ, mà cũng như thể vừa tìm thấy đồng đội.
Không phải tôi. Mà là bọn nó.
"Xin hỏi..."
Cô ấy thận trọng mở lời.
"Anh còn miếng thịt khô đó không?"
...Thật luôn, thêm mẹ này nữa.
Măm măm. Nhồm nhoàm.
Âm thanh mukbang ASMR vang vọng khắp khu vườn tĩnh lặng.
Đó là âm thanh của thánh nữ ngồi cạnh tôi và một con thỏ, một con sóc đang ngấu nghiến miếng thịt khô của tôi.
Dựa lưng vào ghế đá, tôi ngây người nhìn cảnh tượng kỳ quái này.
(...Thế này có đúng không vậy?)
Nếu trí nhớ về cuốn tiểu thuyết của tôi đúng, cô gái tóc hồng bên cạnh tôi chắc chắn là một kẻ hồi quy đã max level sợ đàn ông và mất niềm tin vào loài người.
Kiếp trước, cô ấy bị thằng Thái tử khốn nạn đá đít và uống phải trà nhiễm phóng xạ từ tay nữ phản diện, nên bình thường cô ấy phải sợ đàn ông như chuột sợ mèo mới phải.
Nhưng bây giờ, sau khi công khai gọi tôi là man rợ ngay lần đầu gặp mặt, cô ấy đang ngồi ngay cạnh tôi nhai mấy cục thịt khô không rõ nguồn gốc?
Lại còn ăn uống đầy nhiệt tình thế cơ à?
(Hay là cô ấy vẫn đang ở vòng đầu trước khi hồi quy? Chưa bị tổn thương hoàn toàn?)
Không. Không thể nào.
Hôm qua ở bữa tiệc, những cử động tuyệt vọng như cá mặt trăng của cô ấy khi cố tránh ánh mắt của Thái tử Louis rõ ràng là của một dân sinh tồn cấp độ max ở vòng hai.
Cứ nhìn cô ấy bây giờ mà xem. Vừa nhai thịt khô không ngừng, đôi mắt xanh nhạt màu pastel ấy vẫn liên tục đảo quanh, cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
(Rõ ràng đang đề phòng nhưng sao vẫn lại gần mình nhỉ?)
Bản năng sinh tồn thua cơn đói à?
Thánh nữ chính hiệu, nhưng hành vi thì chỉ là thú nhỏ đói ăn số một.
Thấy má cô ấy phồng lên khi nhai, một sự thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy trong tôi.
Kiểu như, dễ thương vãi đái, muốn bắt về nuôi một con ở nhà.
Dĩ nhiên, tôi không muốn thành tội phạm.
Chỉ là muốn mang cô ấy về thả ở núi sau nhà, cho ăn quả sồi—một góc nhìn yêu động vật rất lành mạnh.
"Ngon không?"
"...! Vâng, mmph, măm măm."
Trước câu hỏi của tôi, Lily giật mình và gật đầu.
"Có thể trả lời sau khi lau miệng được không?"
"A."
Mặt cô ấy đỏ bừng.
Trời ạ. Không còn gì để nói.
Ừ thì, cũng không phải việc của tôi.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Có vẻ cô không thoải mái lắm nhỉ?"
"Hả? À... Chỗ này không có người, là chỗ trốn hoàn hảo..."
Lily trả lời trong khi vẫn ôm chặt miếng thịt khô.
Tôi tặc lưỡi trong lòng.
(Đù má, chỗ hoàn hảo á? Vì cô mà cổng địa ngục sẽ mở ở đây sớm thôi.)
Nơi có nhân vật chính thì sự cố và tai nạn không bao giờ ngừng.
Chẳng mấy chốc, dù là thái tử hay nữ phản diện, họ sẽ xông vào và biến khu vườn yên bình này thành bãi chiến trường, rõ ràng.
Tôi phải chạy trước khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Vậy thì, chúc may mắn nhé. Tôi đi đây."
Vừa bước đi, Lily giật mình đứng dậy.
Cuống quýt định nắm lấy tay áo tôi, rồi như nhận ra điều gì, tay cô ấy dừng lại giữa không trung.
"Đi... đi ạ?"
"Ừ. Xong việc rồi thì đi."
"Nếu anh cứ đi như thế này... Sẽ như thể tôi đuổi anh đi mất... Xin lỗi..."
Vai cô ấy chùng xuống. Đòn tấn công tự trách mang thương hiệu Lily đã được tung ra.
Mái tóc hồng rũ xuống trông như tai cún sau cơn mưa.
Nếu mấy anh có tinh thần hiệp sĩ bình thường ở thế giới này ở đây, chắc chắn họ quỳ xuống ngay bây giờ.
-Không, thánh nữ! Sao tôi dám! Tôi sẽ bảo vệ bên cạnh em!
Nhưng tôi thì khác.
Tôi là một nhân vật quần chúng, muốn tránh dính dáng đến nhân vật chính này dù chỉ một giây.
"Không sao. Tôi sẽ coi như bị đuổi đi, cô cứ ở lại thoải mái."
"A..."
Rồi con sóc và con thỏ nhìn thẳng vào tôi.
Cả ba nhìn chằm chằm, ham muốn túm lấy Lily và bỏ vào túi lại trỗi dậy.
Một lần nữa, cô ấy dễ thương vãi đái.
Sức quyến rũ làm mê hoặc thái tử là như thế này đây.
(Nhân tiện, cái con sóc và thỏ khốn nạn này.)
Chúng nó ăn hết rồi mà giờ còn muốn thêm à?
Tôi rút thêm thịt khô từ áo khoác.
Bịch.
"Hả?"
Một gói thịt nặng rơi vào đùi Lily.
"Phần còn lại là quà đút lót. Ăn một mình hay chia cho bọn nó là tùy cô. Sau này đừng có kêu ca nhé, được chứ? Vậy thì, chúc may mắn."
Lily ngây người nhìn miếng thịt khô trên đùi.
Cũng dễ hiểu thôi.
Cô ấy là phụ nữ bị thái tử ám ảnh.
Một thánh nữ.
Mọi người sẽ cúi đầu và chen nhau để lấy lòng cô ấy.
Một người đàn ông không đòi hỏi điều gì, lại còn cho đồ ăn, và ra đi một cách lạnh lùng—chắc là lần đầu tiên trong đời cô ấy thấy một người như vậy.
Nhưng mà, ừ thì, biết thế nào được.
Chắc cô ấy sẽ không đọc mấy câu thoại tiểu thuyết ngôn tình cổ lỗ sĩ như 'Anh là người đàn ông đầu tiên đối xử như vậy với tôi đấy! Thật thú vị!'...
(...Khả lăng.)
Nghĩ lại thì, setting của thế giới này đúng là rác rưởi thật.
Chẳng phải là thế giới đã vứt bỏ tính hợp lý cho chó ăn rồi sao?
Vậy nên tôi quyết định đặt một biện pháp an toàn.
Dừng bước, tôi hơi quay đầu lại.
"À, và này."
"Vâng, vâng ạ?"
"Nó—chỉ là đồ ăn cho miễn phí thôi, đừng có hiểu lầm là tôi có tình cảm gì với cô đấy nhé? Hiểu chứ?"
Trước giọng điệu dứt khoát của tôi, mắt Lily mở to.
"...Tôi, tôi không nghĩ như thế."
"Tốt. Giữ lời đấy."
Lúc đó tôi mới thấy nhẹ lòng và tiếp tục bước đi.
Hoàn hảo. Thế là tôi dập tắt được mấy cái kịch bản Misunderstanding rồi.
Thánh nữ Lily từ giờ sẽ nhớ tôi không phải là người đàn ông tốt bụng, mà là một tên man rợ đang vung rìu.
Thế là đủ.
Bộp bộp.
Từ phía sau lưng tôi xa dần, lời lẩm bẩm nhỏ của Lily hòa cùng gió vọng tới.
"...de..."
Do là tiếng lẩm bẩm nên tôi không nghe rõ, nhưng chắc chắn là chửi thề.
Nhưng tôi sẽ coi đó là lời khen.
Cô ấy thấy thoải mái là được.
*****
Không gian giảng đường tầng thang nặng nề vô cùng.
Đặc biệt là, mấy ánh mắt hướng về phía tôi cứ như đè nặng lên vai.
Sự chế giễu và nhạo báng trút xuống ngay khi tôi mở cửa sau bước vào.
"Nhìn kìa. Thằng con thứ mọi rợ."
"Nhìn cách ăn mặc của hắn kìa. Man rợ thật?"
"Trời, phải học cùng lớp với hắn. Tôi mất mặt quá."
Không biết là cố tình nói cho tôi nghe, hay chức năng lọc tai của tôi bị hỏng nữa.
Chúng nó nấu xói công khai luôn ạ.
Nhưng tôi đã bật chức năng khử tiếng ồn nội tâm trong đầu và để mặc tiếng ồn của chúng trôi qua.
Sắp thành thói quen luôn rồi.
(Cứ sủa đi, bố đi ngủ.)
Tôi đã chiếm được chỗ ở vị trí lý tưởng.
Khó để bị giáo sư phát hiện, dễ chuồn, ánh nắng vừa phải—khu vực ngủ trưa hoàn hảo.
Tôi nằm xuống và vùi đầu vào bàn.
Khi cảm giác lạnh của bàn chạm đến trán.
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp—!!!!
"Á!"
Một âm thanh cơ học chói tai xé toạc màng nhĩ.
Zzzzt!
Cùng lúc, một luồng điện tê dại từ mặt bàn phóng thẳng vào trán tôi.
"Ái, đm! Cái đéo gì thế?"
Tôi nhảy dựng lên như ếch bị điện giật.
Con mẹ nó!
Cái đéo gì thế, điện cao thế chắc?!
Tưởng tim nhảy ra ngoài rồi cơ!
Cảm giác tóc dựng đứng vì tĩnh điện.
Nhìn quanh, đám sinh viên đã che miệng cười khúc khích với vẻ mặt đầy hiểu biết.
"Pfft, dính bẫy rồi kìa."
"Chắc chưa nghe tin tức gì nhỉ?"
"Hắn không biết đọc chắc?"
Lũ chó này.
Chúng nó biết, đúng không?
Nếu biết thì nên nói cho tôi chứ. Đây chẳng phải là tình đồng đội, tình yêu đất nước sao?
"Chắc chưa nghe vụ lớp có biện pháp đặc biệt. Mà ai thèm nói cho hắn nhỉ?"
A, tôi bị cô lập rồi.
Đúng lúc đó.
Rầm!
Cửa trước mở mạnh.
Cùng lúc, một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào giảng đường.
Những tiếng cười khúc khích của sinh viên tắt ngay lập tức.
Lộp cộp, lộp cộp.
Những âm thanh gót giày đều đặn, sắc nhọn lan tỏa khắp hội trường.
Người phụ nữ bước lên bục giảng mặc một bộ đồ đen như đi đám ma.
Mái tóc đen tuyền buộc cao qua loa, mắt lóe sáng như máu đỏ.
Ánh nhìn xuyên qua cặp kính gọng bạc sắc lạnh còn dữ tợn hơn cả thú dữ.
Cô ấy gõ cái que chỉ vào bục giảng như một nhạc trưởng, cốp cốp.
"Một sinh viên dũng cảm định ngủ gật từ ngày đầu tiên, ngay cả trước khi lớp học bắt đầu luôn sao?"
Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa vô số mũi nhọn.
Ánh mắt cô ấy như tia laser chính xác nhìn vào tôi.
"Không phải tôi đã thông báo bàn giảng đường của tôi có ma thuật chống ngủ à?"
A.
Người này.
Thiên tài giáo sư nghiện nghiên cứu mà mấy người bình luận viên đã nhắc đến trước đó.
Người đã trốn lễ nhập học và chui trong phòng thí nghiệm.
Chắc chắn không thể có hai giáo sư trông bằng tuổi sinh viên ở học viện.
Nhưng sao người này lại ở đây?
Tôi đâu có đăng ký lớp của người này đâu?
"Xin chào mọi người. Vì lý do cá nhân của giáo sư chính, tôi sẽ đảm nhận khóa học Nhập môn Ma thuật."
Wtf?
Nên bỏ không?
Ais chết tiệt.
Ở đây, không có hủy đăng ký môn, tôi nghe người ta nói thế.
(...Toi rồi. Con mụ đó, rõ ràng không phải dạng điên bình thường.)
Không chỉ như Speed Wagon giải thích, mà còn kinh khủng hơn thế nhiều.
Loại điên gì mà gắn thảm điện vào bàn vậy?
Tôi đứng lúng túng, ôm lấy đầu đang ong ong vì điện giật.
Cô ấy đẩy nhẹ gọng kính và hất cằm về hướng tôi.
"Tên là gì?"
"...Cassian."
"Cassian."
Cô ấy mở tờ điểm danh và lăn tên tôi trong miệng.
Cái dáng vẻ đó không bình thường. Nó như một nhà khoa học điên đang kiểm tra vật liệu thí nghiệm.
"Casian del Farlene. Đúng không?"
"...Sao cô biết?"
Tiếng tăm của tôi cũng đến đây à?
"Không có tên trùng ở đây, nên tôi đoán thế?"
À ừ nhỉ?
Tôi ngu thật.
Khóe miệng cô ấy nhếch lên đầy vẻ chua chát.
"Và là sinh viên đầu tiên vùi đầu vào bàn trong giờ học của tôi, dù còn năm phút trước khi bắt đầu."
"...Xin lỗi. Có thể... không tính được không? Vì là ngày đầu tiên mà?"
Không có cơ hội đâu.
Nhìn biểu cảm cô ấy, chắc còn chẳng có vụ đó.
"Xem xét? Ngày đầu tiên?"
Cô ấy bật cười.
"Đây là học viện, thưa anh Farlene ạ. Ngủ thì về nhà mà ngủ đi. Không thì nghỉ học mà ngủ chết luôn đi."
Hơi quá rồi đấy.
Bỏ học.
Đó là ước mơ của tôi, nhưng sao nghe người khác nói lại khó chịu thế nhỉ?
"Và mái tóc kia nữa."
Cô ấy chỉ vào tóc tôi bằng cây que.
"Tóc dựng đứng như bờm sư tử vì tĩnh điện. Đẹp đấy. Tóc anh đang thể hiện tinh thần học tập à?"
Chết tiệt. Không chỉ mình tôi cảm thấy à?
Những tiếng cười bị kìm nén bùng ra từ nhiều chỗ trong hội trường.
"Pfft."
"Keke."
Nhưng rồi.
"Việc tôi kỷ luật một sinh viên có vẻ rất thú vị với tất cả các anh chị nhỉ?"
Một ánh nhìn băng giá rời khỏi tôi và quét toàn bộ lớp học.
"Vui vẻ khi thấy người khác bị mắng cũng là hành vi không xứng đáng là sinh viên của tôi."
Ngay lập tức, mọi người im bặt.
Dĩ nhiên rồi.
Người này. Đúng như dự đoán.
Loại kiêu ngạo và nghiêm khắc với mọi người.
Không thể chịu được ai ngủ gật trong 'lớp học của cô ấy'.
Không chấp nhận ai dám cười cợt 'việc giảng dạy của mình'.
Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực thôi, cho điện chạy trên bàn luôn ạ, khác mẹ gì ở Campuchia đâu?
"Cassian?"
"Vâng."
Gì nữa. Sao lại gọi.
Nhục thế đủ rồi mà.
Nhưng rồi cô ấy lại không nói gì, quay lại bắt đầu viết gì đó lên bảng.
Cốp cốp! Cốp cốp cốp! Cốp!
Toàn mấy từ quái quỷ tôi không thể hiểu.
Đại loại như 'Ta là công thức ma thuật đây'.
Và ngay sau đó.
Khi nữ giáo sư đặt phấn xuống, cô ấy nói.
"Giải đi."
Ai?
Tôi á?
Dĩ nhiên tôi chỉ nghĩ trong đầu, không nói ra.
Biểu cảm cô ấy không phải đùa.
"Nếu giải được, tôi sẽ bỏ qua sự thô lỗ của anh hôm nay. Thay vào đó."
Thay vào đó?
Gì? Đuổi khỏi lớp à?
Tôi ổn với chuyện đó.
Tôi muốn drop môn này mà.
"Nếu không giải được, thì sẽ bị đuổi học. Bằng thẩm quyền của tôi."
...Đuổi khỏi lớp thì ok.
Nhưng mà đuổi khỏi trường?
(Cái trường loz này, cho giáo sư quyền đuổi học sinh viên thật à?)
Thiết lập của cái thế giới này như loz.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
