Chương 2 : Boss tân thủ thao túng nữ chính
Tôi đã giao cho cô ấy nhiệm vụ quá liều lĩnh sao?
Elena chỉ là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành.
Cô ấy mới cầm kiếm được một hai ngày. Một suy nghĩ bình thường len lỏi, tự hỏi liệu tôi có đòi hỏi quá đáng với một đứa trẻ như vậy không.
Trong game, Elena là một thiên tài được trời phú cho tài năng bẩm sinh về kiếm thuật và ma thuật.
Những thử thách càng khắc nghiệt, cô ấy càng trưởng thành theo tỷ lệ thuận.
Cô ấy vẫn còn là một con chim non, nhưng trong thế giới này, khía cạnh đó lại mang lại lợi thế cho phụ nữ.
Lũ quái vật rất lịch thiệp, nên việc giết phụ nữ là cực kỳ hiếm.
Đúng như bản chất của quái vật đến từ một game người lớn.
Tư tưởng giết đàn ông và cưỡng hiếp phụ nữ đã được cài đặt sẵn như một lập trường mặc định.
Elena thiên tài, nhờ sự ưu ái của thế giới này, có thể phạm vài sai lầm khi đối đầu với quái vật mà không chết và tiếp tục thử thách lại.
(Đáng tiếc là không thể lấy đi trinh tiết của cô ấy... nhưng mình sẽ tìm cơ hội sau... hmm... không, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?... thật kinh tởm...)
Hãy áp đảo và cưỡng hiếp Elena, người vẫn chưa trưởng thành, người vẫn yếu hơn tôi.
Trong đầu tôi, tôi ghì đầu Elena xuống bàn, kéo quần cô ấy xuống và áp mặt vào mông cô ấy. Elena phát ra những âm thanh dâm đãng.
Elena rất xinh đẹp.
Tôi nuốt nước bọt khi nghĩ đến việc nắm lấy phần eo đầy đặn của cô ấy và nhìn xuống cô ấy.
...Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ đó.
(Chết tiệt... dù có ký ức kiếp trước, chẳng lẽ mình cũng kinh tởm như vậy sao...?)
Là một tên đầu gấu phản diện của một game người lớn. Tưởng rằng ký ức của một người Trái Đất là thứ duy nhất níu giữ tôi bên bờ vực của sự điên loạn. Nhưng không, chính những tháng ngày sống trong bùn đen của kẻ khốn nạn này, những ký ức tởm lợm ấy, lại là thứ neo giữ tâm trí tôi lại với thực tại.
Nếu tôi được chuyển đến thế giới này với sự tỉnh táo của một người Trái Đất, chắc tôi đã không bình tĩnh như bây giờ.
Một thế giới mà vệ sinh cá nhân còn thua cả ao tù, quái vật thì đầy đường — ở đây dẫu có sống trong nhung lụa của một kẻ khốn nạn giàu có, tôi vẫn thấy cuộc đời nghèo rớt mồng tơi ở Trái Đất còn đáng giá hơn gấp triệu lần.
Người ta nói người hiện đại, kể cả lao động thời vụ, còn ăn đồ ngon hơn và sống tiện nghi hơn các vị vua thời trung cổ.
(Nghĩ đến lại thấy đắng lòng.)
Tôi xoay xoay cái ly rỗng.
Chi chít vết chai cứng trên lòng bàn tay.
Tôi đã giết bao nhiêu người với bàn tay này rồi? Những ký ức kinh tởm nổi lên. Một tên côn đồ cặn bã đánh đập người khác vì chút tiền lẻ trong hẻm tối, bắt nạt người mới bằng cách khẳng định lãnh thổ.
Nhưng lạ thay, cái hội mạo hiểm giả ấy vẫn nhắm mắt cho qua, chẳng đuổi tôi đi. Đơn giản vì tôi có thực lực của một ông trùm màn hướng dẫn.
(Bây giờ mình có thể chiến đấu tốt đến đâu?)
Cảm giác chiến đấu khắc sâu trong cơ thể này vẫn có thể cảm nhận được ngay cả sau khi uống rượu.
Dù hiện tượng này giống như nhập xác hơn là tái sinh, nhưng cảm giác chiến đấu vẫn không hề suy giảm.
Tôi cảm nhận đủ rõ ràng để tự tin về điều đó.
Bởi vì tôi có ký ức kiếp trước, nghĩ về việc đối đầu với quái vật với thể chất của tên trùm màn hướng dẫn, có lẽ tôi sẽ chiến đấu tốt hơn bản thân trước khi có ký ức, thậm chí có thể tốt hơn cả nhân vật chính trong game.
(À, điều đó chỉ là suy đoán thôi.)
Điều này sẽ thực sự hiệu quả đến đâu chỉ có thể biết được khi trực tiếp trải nghiệm trong chiến đấu thực tế.
Cơ thể tôi lười biếng đến mức chỉ đứng dậy thôi cũng thấy phiền.
Cả người nặng trịch vì rượu.
Vậy mà, tôi vẫn uống cạn ly rượu.
"Ugh..."
Cơ thể này nghiện rượu nặng thật. Nếu cơn say giảm đi dù chỉ một chút, toàn thân tôi sẽ trở nên đau nhức.
Kẽo kẹt.
Rồi cánh cửa hội mở ra.
Elena bước vào.
Ngoại hình cô ấy còn bê bối hơn hôm qua. Một bên áo choàng bị xé toạc, và có một vết xước bẩn trên má.
Bịch.
Elena đặt một cái túi lên bàn.
Cô ấy mở dây túi.
Tai goblin.
"Đúng mười cái. Khó khăn lắm không?"
"Chừng này có thấm gì đâu."
Elena nói với giọng đầy khí lực.
"Tôi mang về như đã hứa, vậy bây giờ chú phải đưa thứ chú đã hứa đi."
"Phải rồi."
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Đi theo ta."
"Cái gì?"
"Đừng có hỏi, nếu ta bảo đi thì cứ đi."
Elena chớp mắt và ngoan ngoãn đi theo sau.
Chúng tôi ra khỏi hội.
Hoàng hôn đang nghiêng bóng qua những mái nhà, nhuộm đỏ con hẻm. Khu chợ lần lượt đóng cửa, kết thúc một ngày buôn bán.
Tôi rẽ vào một con hẻm theo một lối mòn quen thuộc.
Những ký ức kinh tởm dẫn lối bước chân tôi.
Trong khu phố này, chỉ có một lò rèn duy nhất đáng để lui tới.
(Lò rèn của Bordo.)
Một thợ rèn người lùn nổi tiếng vì chuyên đuổi theo các mạo hiểm giả của hội trốn tiền và đập vỡ đầu chúng.
Một thằng lừa đảo điều chỉnh xác suất bằng cách biển thủ nguyên liệu cường hóa, tự xưng là sẽ tăng cấp trang bị.
Chúng tôi biết nhau từ trước khi khi gã khốn nạn ấy còn chưa bước chân vào giới mạo hiểm giả, vẫn còn đang oai phong một cõi trong những ngóc ngách tối tăm nhất của khu phố.
Cốc cốc.
Tôi gõ cửa lò rèn.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Choang!
Nhưng thấy tiếng ống bễ vẫn không ngừng, có vẻ hắn vẫn đang làm việc.
Nếu là tôi nguyên bản, tôi đã cân nhắc không làm phiền công việc của hắn, nhưng quan tâm đến điều đó thì không phải là 'tôi' nữa.
Cốc cốc cốc cốc!
"Mở cửa ra trước khi tao phá nó!"
Một khoảnh khắc im lặng.
Ngay sau đó, cánh cửa sắt mở ra với tiếng lách cách. Một người lùn có bộ râu quai nón nhìn lên. Cánh tay lực lưỡng như gấu phủ đầy ghét than.
Hắn trợn mắt nhìn với bộ mặt say xỉn, có vẻ khó chịu.
"Giờ này còn tới làm gì? Tiền nong thì tao trả xong rồi. Lại còn muốn vòi vĩnh thứ gì nữa?"
Chúng tôi biết nhau, nhưng chúng tôi không phải bạn bè.
Thằng cha hay bị tôi tống tiền này ngoài mặt thì ra vẻ ngầu lòi, nhưng cái giọng run run vẫn lộ rõ vẻ sợ tôi như sợ cọp.
"Tao đến mua kiếm. Tao đến với tư cách khách hàng, nên là mở cửa ngay đi."
"Mua kiếm? Mày á?"
"Ờ, thấy con nhóc sau tao không? Tao mua cho nó đấy."
Mắt Bordo hướng về Elena.
Hắn liếc nhìn cô ấy từ đầu đến chân và khịt mũi.
"Lấy kiếm vừa với đàn bà á? Mày?"
"Cái giọng 'mày' với ai đấy? Câm mồm và mở cửa đi."
Tôi thò tay qua khe cửa và mạnh mẽ đẩy nó ra, bước vào bên trong.
Tìm thấy những thanh kiếm Bordo đã rèn, tôi nhấc từng cây lên, tìm kiếm thanh kiếm phù hợp với thể hình của Elena.
"Chết tiệt. Con đàn bà kia. Mày là gì của nó?"
"Cái gì cơ?"
"Mày và thằng khốn đó có quan hệ như thế nào?"
"Tôi chỉ... bị ông chú đó bắt đi thôi..."
"Bị bắt đi?"
Bordo ho sặc sụa trước lời nói của Elena.
""Khụ! Trời ơi đất hỡi. Cái thằng khốn nổi tiếng khắp vùng này lại đi mua kiếm cho con bé nó lừa được về... ugh?!"
"Đừng nói những lời không cần thiết."
Bordo giật mình vì thanh kiếm bay tới.
"Đưa vỏ kiếm đây."
"Tsk. Chờ một chút."
"Giá này đủ chưa?"
Tôi đếm tiền từ trong túi và đặt vào lòng bàn tay Bordo.
Năm đồng bạc.
Bordo nhận tiền với vẻ mặt như nhai phải phân và đi lấy nguyên liệu làm vỏ kiếm.
"Đợi một chút."
Từ phía sau, Elena kéo nhẹ áo tôi.
"Cái đó không phải, đúng không?"
"Nhóc đang nói gì vậy?"
"Phần thưởng của tôi."
"Vậy thì sao?"
"Vậy, số tiền đó là của tôi. Năm đồng bạc đã hứa. Tại sao chú lại đưa cho tên người lùn đó?"
"Vậy ý nhóc là định lấy kiếm miễn phí sao? Tư duy ăn cắp gì đây?"
Tôi búng ngón tay vào trán Elena.
"Cứ coi là nhóc may mắn vì có thể có được thanh kiếm như này với năm đồng bạc đi. Dù nhóc có cãi, ta cũng nhất quyết không trả đâu."
"Cái gì?! Trên đời này làm gì có chuyện vô lý đó!"
Mắt Elena mở to.
Bordo đứng bên cạnh nghe được câu đó, trợn mắt lên nhìn tôi như muốn nói: "Nhảm cứt."
Tôi đưa tay ra và ấn nhẹ cái đầu của Elena xuống.
"Một đàn anh như ông trời đích thân giúp đỡ, nhóc không biết nói lời cảm ơn, lại còn dám nổi giận à? Nhóc nghĩ mình sẽ mua được kiếm với năm đồng bạc lẻ đó sao? Không có chuyện đó đâu"
"Bỏ ra!"
Elena nghiến răng.
"Chỉ là để đề phòng thôi."
Tôi biết rõ hoàn cảnh của Elena.
Bất kể là nhiệm vụ chính hay phụ, mọi thứ đều phải diễn ra theo đúng những gì tôi biết. Đó là số phận đã được định sẵn.
"Ba đồng bạc nhóc nhận hôm qua. Nói ta biết nhóc đã dùng nó vào đâu."
"..."
"Trả lời đi."
"...Tiền thuốc."
Yeah, hiển nhiên rồi.
Ban đầu cô ấy đến để kiếm tiền mua thuốc.
"Ai bị bệnh?"
"Liên quan gì đến chú? Chú có định bao tiền thuốc cho tôi đâu mà hỏi."
"Không phải là không thể."
"...Cái gì cơ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào Elena.
Elena rất xinh đẹp, xứng đáng là nữ chính của thế giới này. Việc những người đàn ông cô ấy sẽ gặp phát điên vì cô ấy cũng không phải vô lý.
Vì cô ấy được thiết kế để đẹp, mạnh mẽ và tốt bụng nhằm thỏa mãn thị giác người chơi,
Khi bắt đầu game, người chơi sẽ phải đối mặt với những lựa chọn nhất định.
"Thay vào đó, hãy làm người yêu của ta đi."
"Ng, người yêu?"
"Có nghĩa là dâng hiến cơ thể chỉ cho mình ta. Khi đó, tiền thuốc không phải là không thể."
"..."
Nữ chính trong game người lớn.
Khi bắt đầu game, người chơi phải đối mặt với lựa chọn bán thân cô ấy.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, cả trăm người chơi thì cả trăm đều chọn bán thân cô ấy. Bán để có tiền, để được tha thứ, để thoát khỏi những cuộc khủng hoảng.
Tôi cũng đã làm vậy.
Theo cốt truyện gốc thì thằng trùm màn hướng dẫn là thằng mở hàng cho nữ chính, nhưng trong gameplay, người lấy cái ngàn vàng ấy hoặc là mấy thằng dân đen vô danh, hoặc là lũ quái vật.
Tôi đã thử đủ mọi thủ đoạn để mở khóa các tư thế.
(Nhưng mà sau này tập trung cày game nên cũng chả để ý mấy chuyện đó nữa...)
Ít nhất là lúc đầu, tôi chơi game với mục đích đó. Khi mới bắt đầu, tôi đã hành nữ chính trước khi bắt đầu game.
Elena mím chặt môi.
"Đó là vấn đề của nhóc."
"Cái gì?"
Tôi dựa vào tủ trưng bày và nói.
"Nếu nhóc chỉ định kiếm tiền mua thuốc, thì có những con đường dễ dàng hơn là làm mạo hiểm giả. Như lời đề nghị vừa rồi của ta. Với gương mặt và cơ thể nhóc, công việc kiểu đó sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Chú, chú đang nói cái quái gì vậy?"
"Nhưng nhóc đã chọn làm mạo hiểm giả. Nhóc không chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền thuốc đâu, đúng chứ?"
Nghĩa đen là tiền thôi không thể mua được thuốc chữa cho em gái của cô ấy.
Tôi giả vờ như đã suy luận ra điều đó.
"Dù nó là gì, chắc nhóc cần một nguyên liệu mà chỉ có thể có được bằng cách tự mình làm mạo hiểm giả. Thứ gì đó hiếm. Hiếm đến nỗi nhóc không thể dễ dàng chấp nhận dù ta có đề nghị lấy nó cho nhóc với tư cách người yêu."
Thằng khốn nạn trong tôi nhận ra đó là thuốc gì, và trong lòng tôi bắt đầu hoảng loạn.
Từ góc nhìn của Eck, thông tin hoàn toàn không thể biết và không bao giờ nên biết lại tồn tại trong đầu tôi, và hắn đã sớm đoán được thông tin đó ở cấp độ cao thế nào.
Và điều Elena khao khát viển vông ra sao.
"Nếu nhóc định làm mạo hiểm giả, hãy làm cho tử tế vào. Với cái quyết tâm nửa vời đó, nhóc sẽ chẳng những không an toàn, mà còn không kiếm nổi tiền thuốc đâu."
"...Điều đó."
"Điều đó?"
Biểu cảm Elena cứng lại.
Cô ấy bối rối.
Trong bóng tối mờ mờ của lò rèn, tôi không thấy rõ lắm, nhưng có vẻ mặt cô ấy hình như đang đỏ lên.
"Sao chú lại nói với tôi nhiều như vậy?"
"Hả?"
"Có, có phải chú thích tôi không? Nên mới đối xử tốt với tôi như thế này?"
"..."
Tôi nhẩm lại những gì mình vừa nói.
Có vẻ tôi đã nhất thời quên mất vai vế của mình.
"Ta không quan tâm đến hoàn cảnh của nhóc. Ta chỉ ghét nhóc trở nên vô dụng thôi. Nhìn nhóc kìa. Một con mồi non nớt vui vẻ vẫy đuôi dù biết rõ mình đang bị lợi dụng."
"Ư..."
"Ta cần ai đó mang tiền đến cho ta cả sau khi ta nghỉ hưu. Nhóc cứ sống tiếp đi, và nhớ trả cái ơn mà nhóc đã nhận được từ ta."
"..."
Elena đứng im lặng hồi lâu.
Mặt cô ấy trở nên phức tạp và cúi gằm xuống.
"Nó đang xàm đấy."
"Nhanh vậy?"
"Cầm lấy."
Bordo, người đang đứng khoanh tay quan sát, thản nhiên đưa thanh kiếm đã lắp vỏ.
Kiểm tra cảm giác khi rút kiếm ra, tôi tra nó vào vỏ rồi đưa thanh kiếm cho Elena.
Elena nhìn qua thanh kiếm.
Một thanh kiếm trông thật đơn giản.
Không có trang trí gì cả.
Nhưng lưỡi kiếm đồng nhất và trọng lượng dồn về phía chuôi, một thiết kế hoàn hảo cho những nhát chém cực nhanh, dù kẻ sử dụng chẳng có bao nhiêu sức mạnh.
Lông mày Bordo nhướng lên.
"Nó, của mày?"
Hắn đưa ngón út ra.
"Lại còn hỏi. Thế nên tránh xa ra cho tao. Động vào một cọng lông của nó là toi mạng với tao đấy."
"Hứ..."
"Sao. Có vấn đề gì à?"
"Lần đầu tao thấy mày nói về đàn bà kiểu đấy đấy? Cái này. Rebecca sẽ ghen đấy. Tao sẽ đi gây ấn tượng với chị dâu tương lai vậy."
Bordo đến gần Elena và dựng một hình nộm rơm, gợi ý cô ấy thử kiếm.
Elena, với tài năng xuất chúng của mình, chẻ đôi hình nộm rơm trong một nhát.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
