Tôi Nhảy Lầu Vì Em Không Coi Tôi Ra Gì

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1119

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 4

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1341

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 32

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11288

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 879

Phần Một: Xích Dạ Bạch Hoa - Chương 06: Ghen Tuông Bùng Cháy

Chương 06: Ghen Tuông Bùng Cháy

Và rồi ngày hôm sau đã đến. Tôi quyết định chính thức dọn đến ở nhờ nhà Asama.

Việc đầu tiên cần làm là gọi điện cho người họ hàng để thông báo về việc tôi sẽ rời đi. Dù biết sẽ phải nghe một tràng những lời mỉa mai khó chịu, nhưng tôi vẫn phải làm cho đúng thủ tục. Quả nhiên, họ chẳng hề quan tâm tôi đi đâu hay sống chết ra sao, ngay cả khi tôi quay về lấy đồ đạc cần thiết, thái độ của họ cũng hờ hững đến mức lạnh nhạt.

Sau đó, tôi giải quyết xong đống thủ tục lằng nhằng, gọi điện báo cáo với nhà trường, rồi bắt tay vào dọn dẹp căn phòng mà Asama đã chuẩn bị cho tôi. Loay hoay một hồi thì trời cũng đã ngả sang chiều.

...Tiện thể thì, sáng nay Asama vẫn đi học bình thường. Ờ thì cô ấy là học sinh cấp ba mà, chuyện đó là đương nhiên, nhưng cảm giác ở nhà một mình cũng có chút trống trải.

"Ngày mai mình cũng phải đến trường thôi..."

Tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với Usa. Rốt cuộc thì hôm qua Rengo cũng chỉ nói năng mập mờ, lảng tránh chứ không đưa ra câu trả lời xác đáng nào. Nhưng cậu ta cũng không hề phủ nhận chuyện hai người họ đang có gì đó với nhau. Bây giờ tôi chẳng còn hứng thú gì với mối quan hệ của họ nữa. Chỉ là tôi không muốn sống chung với một cô gái khác trong khi bản thân vẫn đang mắc kẹt trong một mối quan hệ nhập nhằng, không rõ ràng.

Vì thế, ngày mai đến trường, tôi sẽ trực tiếp nói lời chia tay với Usa... Lẽ ra tôi phải làm điều này sớm hơn mới phải.

"Không thể cứ lửng lơ mãi như thế này được."

Tôi đã từng yêu Usa. Tình cảm đó là thật. Nhưng có lẽ, người mà cô ấy thích không phải là tôi của hiện tại, mà là tôi của quá khứ - cái thằng nhóc lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào vẽ tranh.

"Nếu đã muốn léng phéng thì cứ nói thẳng ra là chia tay đi, có phải đỡ phiền hơn không."

Tôi lầm bầm đầy chua chát, trải rộng cuốn phác thảo ra và cầm bút chì lên... Thịch. Tim tôi lại đập mạnh một nhịp. Tiếng mưa rơi vốn không tồn tại lại văng vẳng bên tai. Tôi vội vã buông cây bút chì ra như thể nó đang nóng rực.

"Hầy, cứ tưởng là bây giờ thì vẽ được rồi chứ..."

Rốt cuộc thì, dù môi trường có thay đổi, nhưng nếu bản thân tôi không thay đổi thì cũng chẳng thể nào tiến về phía trước được.

"Nhưng lạ thật, cơ thể mình nhẹ nhõm hơn hẳn."

Đầu óc tôi cũng minh mẫn hơn trước rất nhiều. Đêm qua tôi trằn trọc suy nghĩ đủ thứ chuyện đến mức không ngủ được, vậy mà giờ lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

"A, chết tiệt."

Cây bút chì tôi vừa đặt xuống bàn đã bị gãy đôi. Tôi đâu có dùng lực mạnh đến thế đâu nhỉ? Có vẻ như tôi đang căng thẳng hơn mình tưởng.

"...Thôi nấu cái gì đó ăn vậy. Nhìn Asama là biết kiểu người ăn uống chẳng ra đâu vào đâu rồi."

Tôi lẩm bẩm cho khuây khỏa rồi bước ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách.

*

Câu lạc bộ mỹ thuật của trường cấp ba Akanezaka, nơi Aoi Susumu đang theo học, tồn tại một hệ thống phân cấp rất rõ ràng.

Cô Yasaka, giáo viên cố vấn của câu lạc bộ, dù là một người có tài năng và từng đạt giải thưởng lớn trong quá khứ, nhưng lại là một giáo viên vô trách nhiệm, hầu như không bao giờ chỉ đạo học sinh. Cô ta chỉ hứng lên thì ghé qua phòng mỹ thuật, phê bình tranh của học sinh vài câu rồi ném cho họ mấy cái đề tài hóc búa. Ngoài ra thì cô ta mặc kệ tất cả, học sinh có đến phòng giáo viên hỏi bài cũng bị đuổi khéo.

Chính vì thế, người thực sự nắm quyền điều hành câu lạc bộ thay cho vị cố vấn tự do thái quá kia chính là phó chủ nhiệm câu lạc bộ - Toyama Rengo.

Những thành viên nòng cốt có thành tích cao do cậu ta dẫn dắt chính là trái tim của câu lạc bộ, và gần hai mươi thành viên khác cũng hoạt động dưới sự chỉ đạo của nhóm này... Ngoại lệ duy nhất có lẽ chỉ có một mình "thần đồng" Aoi Susumu mà thôi.

"A, chết tiệt..."

Rengo lẽ ra phải là người đứng đầu và làm gương cho cả nhóm, nhưng giờ đây cậu ta lại đang vò đầu bứt tai và chửi thề không ngớt, chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Những lời nói của Susumu và Asama Ion ngày hôm qua cứ luẩn quẩn trong đầu cậu ta như một lời nguyền, khiến cậu ta không tài nào tập trung nổi.

Những người duy nhất dám lên tiếng nhắc nhở Rengo lúc này, ngoại trừ chủ nhiệm câu lạc bộ, thì chỉ có cô bạn Usa Ririka đang bị đồn là hẹn hò với cậu ta, hoặc cô đàn em "không biết đọc bầu không khí" Kamiya Yana mà thôi.

"..."

"..."

Thế nhưng, cả hai cô gái đó cũng đang mang vẻ mặt cau có y hệt Rengo, ngồi im như tượng và chẳng buồn động tay vào cọ vẽ. Hoạt động câu lạc bộ vốn là tự nguyện, nên khi thấy bầu không khí nặng nề đến ngạt thở như vậy, các thành viên khác lần lượt lặng lẽ rời đi. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại trơ trọi ba người: Rengo, Ririka và Yana.

Yana hắng giọng một cái để phá vỡ sự im lặng, rồi quay sang hai người kia, cất giọng rõ ràng:

"Hôm nay trường có nhận được liên lạc từ anh Aoi... Mọi người biết chuyện đó chưa ạ?"

Nghe thấy cái tên đó, Ririka lập tức ngẩng đầu lên.

"...Biết chứ. Giáo viên chủ nhiệm lớp chị có nói rồi. Nghe bảo ngày mai cậu ấy sẽ đi học lại bình thường."

"Đi học lại? Thế còn chỗ ở thì sao? Chẳng phải anh ấy bị họ hàng đuổi ra khỏi nhà rồi sao?"

"Chuyện đó thì đến chị cũng không biết."

Những câu trả lời nhát gừng, lạnh nhạt, không ai chịu nhìn vào mắt ai. Nghe cuộc đối thoại rời rạc đó, Rengo tặc lưỡi khe khẽ để hai người kia không nghe thấy.

"...Mẹ kiếp."

Rengo vẫn chưa dám nói cho ai biết chuyện hôm qua. Nếu biết chuyện Susumu đang ở cùng với Asama Ion, cô nàng xinh đẹp nổi tiếng nhất trường, hai người kia... hay nói đúng hơn là Ririka sẽ có biểu cảm gì đây? Chỉ tưởng tượng thôi Rengo đã thấy sợ hãi.

Không biết có nhận ra nỗi lo lắng của Rengo hay không, Ririka quay sang nhìn Yana với vẻ mặt mệt mỏi.

"Mà này Kamiya, tối qua em có đi tìm cậu ấy không đấy? Trông da dẻ em hơi sạm đi, có vẻ thiếu ngủ nhỉ..."

"...Em không có đi tìm kiếm ai cả. Chị Usa mới là người tóc tai xơ xác đấy, chị ổn không thế?"

"Chị thức khuya học bài thôi. Sắp thi cuối kỳ rồi mà."

"Vậy ạ. Thế thì chắc người hôm qua em thấy lảng vảng trước nhà ga là người khác rồi."

"..."

Yana cười nhạt. Ririka trừng mắt nhìn vào cuốn phác thảo trắng tinh.

Cả Yana và Ririka, cũng giống như Rengo, đều đã đi tìm Susumu. Một sự hối hận nhỏ nhoi đang gặm nhấm trái tim họ. Có lẽ chính thái độ của họ đã dồn ép cậu ấy đến bước đường cùng. Nếu có thể, họ muốn xin lỗi cậu, muốn được cậu tha thứ để lòng mình thanh thản. Nhưng họ không dám thừa nhận cái cảm xúc yếu đuối và ích kỷ đó, nên đành phải gồng mình lên để che giấu... Đặc biệt là Yana, cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng cậu mới là người đã âm thầm bảo vệ mình bấy lâu nay.

"..."

"..."

"..."

Lại là sự im lặng bao trùm. Cả ba đều biết thừa rằng với trạng thái tinh thần hiện tại thì có ngồi đây cũng chẳng vẽ vời được gì. Nhưng không ai chịu đứng dậy ra về. Biết đâu đấy... lỡ như Susumu đột nhiên xuất hiện ở phòng mỹ thuật thì sao? Ba con người với ba dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng lại cùng chờ đợi một hình bóng duy nhất.

"...Thực ra hôm qua, tôi đã gặp Susumu."

Không thể chịu đựng sự im lặng thêm nữa, Rengo buột miệng nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chuyện đó... là thật sao ạ?!"

Người phản ứng nhanh nhất lại là Yana. Cô bật dậy khỏi ghế, lao đến chỗ Rengo. Rengo thở hắt ra một hơi dài.

"Anh nói dối làm gì. Chỉ là thằng đó... cảm giác nó cứ như biến thành một người khác vậy. Không khí xung quanh nó cũng khác hẳn, và quan trọng hơn là..."

Hình ảnh thiếu nữ tóc trắng cười ngạo nghễ hiện lên trong tâm trí Rengo... Cụm từ "mặc cảm tự ti" mà cô ta nói như một mũi dao xoáy sâu vào tim cậu.

"Đừng có nói lửng lơ như thế. Quan trọng hơn là gì ạ?"

"...Không có gì."

Rengo lảng tránh ánh mắt dò xét của Yana. Thấy vậy, Yana không ngần ngại tấn công trực diện:

"Nhân cơ hội này em hỏi thẳng luôn, chị Usa và anh Toyama đang hẹn hò phải không?"

"Hả...? Cái quái gì tự nhiên..."

"Cứ trả lời đi ạ. Có gì đâu mà phải giấu?"

"..."

Rengo bối rối nhìn sang Ririka cầu cứu. Ririka nhìn qua lại giữa hai người rồi chậm rãi mở miệng:

"Chị với Rengo không có hẹn hò. Chỉ là... chuyện tương lai thế nào thì không ai biết trước được. Thế thôi."

"Em chẳng hiểu gì cả. Sao chị không nói toẹt ra đi?"

"Ái chà. Kamiya chưa từng yêu đương bao giờ đúng không?"

"...Thì sao ạ?"

"Lớn thêm chút nữa em sẽ hiểu thôi. Quan hệ nam nữ ấy mà, đâu phải cứ rạch ròi là yêu hay không yêu đâu."

Bị Ririka khiêu khích, mặt Yana đỏ bừng lên vì tức giận. Thấy Ririka đứng về phía mình, Rengo lấy lại chút tự tin, cười khẩy:

"Đúng đấy. Người ngoài cuộc thì đừng có xía vô chuyện của người khác... Đến cả con nhỏ Asama Ion đó cũng thế, cứ lên mặt dạy đời, nhưng rốt cuộc thì..."

"Khoan đã! Asama Ion... là cái chị Asama Ion nổi tiếng đó hả? Tại sao tự nhiên lại nhắc đến tên chị ta ở đây?"

"À không, cái đó là..."

Rengo vội vàng đưa tay che miệng, nhưng lời đã thốt ra thì không thu lại được nữa. Cậu ta vò đầu bứt tai, vẻ mặt đầy cam chịu.

"Hôm qua... không hiểu sao Susumu lại đi cùng với Asama Ion. Rồi con nhỏ đó còn nói mấy câu khó hiểu kiểu như từ giờ sẽ nuôi Susumu hay gì đó... Chết tiệt..."

Rengo im bặt... Biểu cảm trên gương mặt của Yana và Ririka lúc này chính là thứ mà cậu ta sợ phải nhìn thấy nhất.

Hai người họ rõ ràng là... đang ghen.

"...Xin lỗi, tôi mới nhớ ra có việc bận. Tôi... về trước đây."

Rengo vội vã thu dọn đồ đạc rồi chuồn thẳng khỏi phòng mỹ thuật như chạy trốn. Hai cô gái ở lại chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu ta.

"Tại sao Asama Ion lại ở cùng anh ấy..."

"...Muốn biết thì ngày mai cứ đi hỏi trực tiếp cậu ấy là xong. Hình như Kamiya cũng có nhiều điều muốn nói với cậu ấy lắm mà?"

"Chị Usa cũng thế còn gì?"

Hai ánh mắt tóe lửa nhìn nhau. Trong thâm tâm, cả hai đều tự mãn cho rằng chỉ có mình mới là người có thể cứu rỗi Susumu.

Yana tuy ngoài miệng luôn chê bai Susumu, nhưng cô tin rằng chỉ có mình mới thấu hiểu sự cô độc của anh, và điều đó mang lại cho cô một cảm giác ưu việt. Ririka cũng vậy, cô luôn tin rằng khi bị dồn vào đường cùng, người mà Susumu tìm đến chắc chắn sẽ là mình. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng. Hai cô gái trẻ con ấy đã quá tự tin vào vị trí của mình trong lòng chàng trai. 

Một cái gai nhỏ vừa đâm vào trái tim họ, và nó đang dần mưng mủ, lan rộng ra... Và rồi ngày hôm sau, Susumu vẫn không đến trường.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!