Chương 03: Cảm Xúc Thật Lòng
"Kamiya, nghe chị nói chuyện chút được không?"
Người vừa cất tiếng gọi là Usa Ririka – cô bạn thuở nhỏ và cũng là bạn gái cũ của Aoi. Kamiya Yana nheo mắt đầy vẻ chán chường, buông lời đáp trả hờ hững:
"...Chút thôi thì được ạ, chị Usa."
"...Em vẫn khó gần như mọi khi nhỉ, Kamiya."
Ririka thở dài ngán ngẩm, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai rồi mới hạ giọng:
"Tin đồn Susumu nhảy lầu, chắc Kamiya cũng biết rồi đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi, dù không muốn nghe thì tin đồn vẫn cứ lọt vào tai thôi. Câu lạc bộ mỹ thuật đang bàn tán xôn xao về chuyện đó mà."
"Ahaha, mọi người đúng là ích kỷ thật đấy? Chẳng ai hiểu cảm giác của Susumu mà cứ thích nói gì thì nói."
"..."
Yana không đáp lời. Ririka khẽ nhếch mép, tiếp tục câu chuyện:
"...Này Kamiya, em có biết gì không? Nghe nói Susumu đã bị đuổi khỏi nhà người họ hàng đang cưu mang mình... và hiện giờ thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Dù chị có nhắn tin bao nhiêu lần cũng không thấy hiển thị đã xem..."
"Bị đuổi khỏi nhà... chuyện đó là thật sao?!"
Trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Yana, Ririka vẫn giữ thái độ điềm nhiên đến lạnh lùng:
"Chị không rảnh để nói dối mấy chuyện này đâu. Vốn dĩ mối quan hệ giữa cậu ta và họ hàng đã không tốt đẹp gì rồi."
"Ra là... vậy sao..."
Yana siết chặt nắm tay như đang cố kìm nén cơn đau. Ririka khẽ thở hắt ra:
"Thế nên chị mới nghĩ, biết đâu Susumu đang tá túc ở chỗ của Kamiya..."
Ririka bước tới một bước, ép sát Yana. Theo phản xạ, Yana lùi lại một bước, tạo khoảng cách với đối phương.
"...Anh ấy không có đến chỗ em đâu. Mà nói đúng hơn, chẳng phải chị Usa và anh Aoi là bạn thuở nhỏ sao? Còn có tin đồn hai người đang hẹn hò nữa mà... Nếu có đi đâu thì anh ấy phải tìm đến chị chứ, sao lại là em?"
"Ahahahaha. Nếu cậu ta đến chỗ chị thì chị việc gì phải mất công đi hỏi Kamiya làm gì. Em nói chuyện thú vị thật đấy, Kamiya à."
"..."
"..."
Hai người con gái lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Cơn gió nồm oi bức của mùa mưa rung lắc những cánh cửa sổ, tạo nên những âm thanh lạch cạch khô khốc.
"Mà cũng phải thôi nhỉ. Giờ chị Usa đang say đắm bên anh Toyama rồi còn gì? Đến nước này thì chị còn quan tâm gì đến anh Aoi nữa chứ."
Yana phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười tươi tắn đến mức thiếu tự nhiên. Ririka lảng tránh ánh mắt đó như muốn che giấu sự khó chịu, đưa tay nghịch lọn tóc mái.
"...Đúng là chị rất thân với Toyama, nhưng nghe em nói kiểu đó làm chị thấy hơi bực đấy nhé... Hình như tâm trạng Kamiya đang không tốt thì phải?"
"Đâu có, em vẫn bình thường như mọi ngày mà?"
"Vậy sao. Kể cũng đúng, bình thường Kamiya toàn nói mấy lời cay độc với Susumu thôi nhỉ. Chắc em không định nói mấy câu kiểu trẻ con như 'thực ra em chỉ muốn được anh quan tâm' vào lúc này đâu ha?"
"..."
Yana trừng mắt nhìn Ririka như nhìn kẻ thù không đội trời chung. Đáp lại, Ririka chỉ ném trả một ánh nhìn lạnh lẽo.
"Đáng sợ quá... Thật tình, những đứa trẻ vụng về đúng là chịu thiệt thòi nhỉ? Với cái cách tiếp cận đó, một người chậm tiêu như Susumu đời nào nhận ra được tình cảm của em."
"Em không có tiếp cận ai cả."
"Gì vậy chứ. Bản thân còn không nhận thức được tình ý của chính mình, đúng là còn tệ hơn cả ngốc nữa. Thích người ta mà lại đi bắt nạt người ta... em phải biết dứt bỏ mấy trò đó từ hồi tiểu học rồi chứ?"
Khóe môi Ririka cong lên đầy vẻ thích thú.
Usa Ririka là một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ, luôn thân thiện với tất cả mọi người và là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng biết rõ bản chất thật sau lớp mặt nạ ấy, Yana chỉ tặc lưỡi đầy khinh bỉ.
"Phải rồi. Em vụng về lắm. Em đâu có làm được như chị, nghe tin anh Aoi đoạt giải thì sán lại gần, thấy anh ấy sa cơ lỡ vận thì lập tức đá đít để chuyển sang gã đàn ông khác. Cái trò khôn lỏi đó, em chịu, không làm được."
"..."
Nụ cười trên môi Ririka vụt tắt. Hai cô gái trừng mắt nhìn nhau, tia lửa điện xẹt qua giữa không trung.
Tranh cãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Cả hai đều hiểu rõ điều đó. Yana luôn miệng chê bai Aoi, còn Ririka cũng chẳng dang tay ra cứu vớt khi cậu rơi xuống đáy vực. Họ chưa bao giờ thực sự nghĩ xem cậu đã bị dồn vào đường cùng đến mức nào… Hai cô gái ấy đơn thuần chỉ đang hối hận. Và đồng thời, họ cũng hiểu rằng bản thân chẳng có tư cách gì để hối hận cả. Thế nên, họ chỉ biết trút giận lên nhau bằng những lời lẽ sắc lẹm như dao.
"...Được rồi. Thôi bỏ đi."
Ririka thở dài thườn thượt như thể đã chịu thua, quay mặt khỏi Yana.
"Có vẻ như Kamiya cũng chẳng biết gì thật... Nếu cả Toyama lẫn Kamiya đều không biết thì có lẽ giờ này Susumu đang vạ vật một mình ở quán nét nào đó chăng... Chắc không có chuyện cậu ta thực sự nhảy lầu đâu nhỉ, chắc chắn là không..."
"Dù sao đi nữa thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến em. Em chỉ là..."
"Chỉ là, gì cơ?"
"..."
Yana không thể nói hết câu, đành lảng tránh bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bị mây đen che kín. Không khí ẩm ướt, nhớp nháp của mùa mưa bám dính lấy da thịt. Mọi thứ đều khiến cô khó chịu, Yana nghiến chặt răng. Ririka quay lưng lại với cô, khẽ nhếch môi nói:
"Này Kamiya, có lẽ em không tự nhận ra đâu, nhưng tính cách của em gây thù chuốc oán hơi bị nhiều đấy?"
"...Chuyện đó em tự biết. Em hiểu rõ tính cách của mình nên mới dám hành xử như vậy."
"Ahahaha, những đứa trẻ không biết gì thật đáng yêu làm sao. Kamiya ấy à, cứ không vừa ý là sẵn sàng lao vào cắn xé bất kể đối phương là ai. Em vừa học giỏi, vẽ đẹp, lại còn xinh xắn nữa. Em có đủ năng lực để khiến người ta phải câm nín. Chính vì thế, sự uất ức của những người xung quanh cứ ngày một chất chồng."
"...Rốt cuộc chị muốn nói cái gì?"
Thấy Yana cau mày không giấu nổi sự khó chịu, Ririka cất giọng vui vẻ đến mức giả tạo:
"Có những kẻ đã nói thế này: ‘Thái độ con nhỏ Kamiya đó thật ngứa mắt’. Phải dạy cho nó một bài học mới được. Hay là: ‘Con nhỏ đó ỷ mình xinh xắn một chút mà lên mặt, nhìn phát bực’. Đã có không ít lần, những kẻ căm ghét thái độ của em định làm những chuyện ác ý vượt quá giới hạn đấy."
"Mấy chuyện đó, em đâu..."
"Em không biết là chuyện đương nhiên. Bởi vì đã có người đứng ra chặn đứng tất cả những thứ đó trước khi chúng kịp chạm tới em... Thật tình, người vụng về đúng là chịu thiệt thòi nhỉ?"
"Chuyện đó... không lẽ nào...!"
Yana lao tới nắm lấy vai Ririka. Nhưng Ririka chẳng hề bận tâm, chỉ cười nhạt.
"Chà. Lần sau nếu có gặp lại, chị nghĩ em nên nói với cậu ta một câu cảm ơn cho tử tế. Nếu không thì... Susumu quả thực quá mức bất hạnh rồi."
Bỏ lại những lời đó, Ririka bước về phía phòng mỹ thuật. Yana không tìm được lời nào để giữ cô ta lại, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ trong bàng hoàng.
"Anh ấy vì mình mà làm những chuyện đó... làm gì có chuyện... vô lý..."
Nhưng dù lý trí có phủ nhận thế nào, cơn đau nhói trong lồng ngực vẫn không chịu tan biến. Gương mặt thoáng nét u buồn của Aoi trong lần gặp cuối cùng lại hiện về. Có lẽ giờ này, anh vẫn đang cô độc run rẩy dưới màn mưa lạnh lẽo ấy. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trái tim cô lại đau như muốn vỡ vụn.
"...A."
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên. Nhưng Yana vẫn đứng lặng thinh, không thể nhấc nổi bước chân.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
