Chương 35: Ra khỏi lớp học
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Sato Shinichi đã đứng dậy, lấy hộp cơm Bento chuẩn bị sẵn từ trong ngăn bàn ra định bước lên phía đầu lớp.
Thế nhưng, một tiếng hò hét khoa trương đột ngột vang lên bên tai, ngay sau đó là hàng loạt cánh tay không biết từ đâu thò ra, kẻ khóa cổ, người khiêng tay, kẻ bê chân, cứ thế trực tiếp vác cậu ra khỏi lớp.
Cảm nhận được đám bạn học đột nhiên vây quanh, Sato Shinichi chỉ biết cười bất lực. Cậu giơ cao hộp cơm lên để tránh bị rơi xuống đất, mặc cho bọn họ "khiêng" mình ra ngoài.
"Này này này, Shinichi, chuyện đám Kazuto nói lúc nãy là thật hả? Cậu và Shimizu Kazumi..."
Cả hội vừa cười vừa hò hét vác Sato ra ngoài hành lang. Kyomaitan Asata nhảy bổ ra, vẻ mặt đầy vẻ không tin nổi nhìn cậu rồi hỏi.
"À... chuyện đó... ừm..."
Sato Shinichi ngượng ngùng gãi gáy. Dù Kazumi đã đồng ý công khai chuyện này, nhưng phải nói ra trước mặt cái "loa phóng thanh" vĩ đại như Kyomaitan Asata này, cậu vẫn thấy có chút không ổn.
"Tránh ra, tránh ra! Cái ngữ loa phường như cậu thì ai thèm kể chuyện cho nghe cơ chứ. Để bọn này hỏi cho!"
Thấy Sato có vẻ khó xử, Hirayama Shinchu đứng bên cạnh liền túm cổ áo Kyomaitan lôi ra phía sau, rồi trưng ra bộ mặt niềm nở nhìn Sato nói tiếp.
"Shinichi, kể cho bọn này nghe đi không sao đâu. Nếu thằng nhãi Kyomaitan này dám rêu rao lung tung, bọn này sẽ hội đồng đấm nó giúp cậu!"
"Ờ... đúng là vậy."
Thấy đám bạn quá đỗi nhiệt tình, lại nhìn Kyomaitan đang bị gạt ra khỏi đám đông nhưng vẫn cố nghếch đầu hóng hớt, Sato chỉ biết cười trừ rồi gật đầu thừa nhận.
"Ồồồồồồồồ!!"
Đám đông bùng nổ một trận hò reo nồng nhiệt như thể có người vừa trúng số độc đắc, khiến những học sinh đi ngang qua đều theo bản năng mà tránh xa cái nhóm nam sinh kỳ quặc này.
"Này này này! Ý cậu là, cậu và bạn học Shimizu đã làm 'chuyện đó' ở nhà cậu ấy rồi sao?!"
Thừa dịp mọi người còn đang kinh ngạc, Kyomaitan chen vào đám đông, ló đầu ra hỏi với vẻ phấn khích tột độ cứ như chính mình là người trong cuộc vậy.
"Làm gì có chuyện đó!"
"Bọn tớ mới xác nhận quan hệ chưa bao lâu, sao có thể làm chuyện đó được chứ!"
Theo phản xạ phủ nhận một câu, Sato vội vàng giải thích. Danh dự của cậu thì thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để Shimizu vì cậu mà phải chịu những lời đàm tiếu không hay trong trường.
Những người bạn khác vừa định thần lại đã mỗi người tặng cho Kyomaitan một đấm rồi tống cổ cậu ta ra ngoài lần nữa. Yoshida Jo đứng bên cạnh tiếp tục hỏi.
"Thế cậu và bạn học Shimizu chính thức bên nhau từ khi nào vậy?"
Những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi luôn đặc biệt tò mò về chuyện tình cảm, dù không phải chuyện của mình nhưng vẫn cứ muốn đào sâu tìm hiểu cho bằng được.
Dù sao thì học sinh vào được Shikuni - một ngôi trường hàng đầu trong nước - tố chất đều hơn người thường một bậc. Ngoại trừ cái kẻ mồm mép không kiêng nể như Kyomaitan ra, ít nhất những người khác khi nói chuyện vẫn ít nhiều quan tâm đến cảm nhận của người đối diện, không hỏi những câu gây khó xử như vậy.
"Chắc là khoảng thứ Tư tuần kia..."
Câu hỏi của Yoshida không quá đáng, cộng thêm quan hệ ngày thường giữa mọi người cũng khá tốt nên Sato thành thật trả lời. Chỉ là cái cảm giác bị một vòng tròn nam sinh bao vây giữa hành lang thế này thực sự có chút kỳ quặc.
"Ồ— Hóa ra đây chính là lý do dạo này cậu không đi ăn trưa cùng bọn này nữa. Khai mau, có phải cậu mang theo hộp cơm là để đi ăn trưa riêng với bạn học Shimizu đúng không?"
Nghe câu trả lời của Sato, Hirayama Shinchu trưng ra bộ mặt như đã thấu tỏ mọi chuyện. Giờ thì anh em mới hiểu tại sao thằng em này dạo này đột nhiên lại "đánh lẻ". Hóa ra là có bồ nhí bên ngoài rồi!
"Ha ha ha ha ha, đúng vậy."
Sato Shinichi ngượng nghịu đáp. Hành động này đúng là có chút trọng sắc khinh bạn, nhưng lúc đó cậu thực sự chẳng suy nghĩ gì mà bỏ rơi luôn hội anh em thường ngày vẫn ăn chung.
"Được ăn trưa với bạn gái, tớ cũng muốn thế!"
"Sato Shinichi, cậu khá lắm, ra tay nhanh thật đấy. Có kinh nghiệm gì truyền thụ cho anh em không?"
"Shinichi, tay con gái mềm lắm đúng không?"
Thấy Hirayama đã mở lời, không khí cũng không còn gượng gạo như trước, đám nam sinh bắt đầu nhao nhao hỏi đủ thứ chuyện.
Nói đi cũng phải nói lại, đám học sinh ưu tú này thực sự trước khi vào cấp ba đều chỉ biết học hành, chưa từng chạm ngõ yêu đương. Giờ mới là năm nhất, dù con tim đang rộn ràng khao khát lắm rồi nhưng vẫn chưa ai dám thực sự ra tay. Giờ đây bỗng xuất hiện một vị "tiền bối" đã gặt hái được thành quả, công lực hóng hớt của bọn họ quả thực không hề thua kém đám nữ sinh chút nào.
Sato vất vả đối phó với những câu hỏi nồng nhiệt của đám bạn. Nhưng ngay cả cậu cũng chỉ là "lính mới", chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn. Việc cậu cưa đổ Shimizu Kazumi có thể nói là mèo mù vớ cá rán, hai người vừa vặn có cảm tình với nhau nên mới thuận lợi thành đôi. Bảo cậu đưa ra phương pháp tán gái thì cậu chịu chết, chẳng có lấy một chiêu nào.
"Đúng rồi, Shinichi, có cần bọn này giúp một tay nói tiếng nào với bên nữ sinh không? Chứ tớ sợ chuyện này truyền đến tai đám nữ sinh lại nảy sinh mấy lời đồn không tốt cho bạn học Shimizu."
Thấy Sato đang mải mê "chia sẻ kinh nghiệm" với mấy người kia, Yoshida Jo mỉm cười đề nghị.
"Ừm, vậy làm phiền cậu. Tớ thì thế nào cũng được, chỉ sợ bên nữ sinh truyền tai nhau không hay thôi..."
Nghe Yoshida nói vậy, mắt Sato sáng lên. Cậu cũng đang đau đầu không biết xử lý bên nữ sinh thế nào, nếu giao chuyện này cho Yoshida - người vốn có quan hệ khá tốt với các bạn nữ - thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều.
"Làm ơn cho tôi đi nhờ. Cảm ơn."
Đột nhiên, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía ngoài đám đông. Mọi người theo phản xạ dạt ra nhường lối. Bước vào là một thiếu nữ tóc ngắn mặc đồng phục, khuôn mặt lạnh lùng băng giá. Biểu cảm hờ hững không chút cảm xúc, dù dáng người nhỏ nhắn nhưng khí chất xa cách khiến người ta không dám lại gần.
Kazumi hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt kỳ quặc xung quanh, cô bước thẳng tới bên cạnh Sato Shinichi đang bị vây ở giữa. Thấy cậu ta vẫn nguyên vẹn, không đến mức mặt mũi sưng vù như mình tưởng tượng, cô thầm yên tâm.
Cô nắm lấy bàn tay phải của Sato Shinichi, rồi ngẩng đầu nhìn lướt qua một vòng những gương mặt xa lạ xung quanh, thản nhiên nói.
"Xin lỗi mọi người, chúng tôi còn có việc phải xử lý, chuyện hôm nay để lúc khác nói tiếp."
Nói đoạn, trước vẻ mặt ngơ ngác của Sato Shinichi, cô kéo tay cậu bước thẳng ra khỏi đám đông.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
