Vol 2: Một cuộc sống mới - Chương 36: Sự hiểu lầm

Chương 36: Sự hiểu lầm

"Bạn học Shimizu, bạn học Shimizu?"

Đến tận lúc này Sato Shinichi vẫn còn cảm giác chưa lọt vào tình huống, chỉ ngơ ngác để mặc Kazumi túm tay kéo đi về phía bên kia khu giảng đường.

"Cậu đó, sao lại đi chọc vào cái đám người này thế?"

Kazumi ngoái lại nhìn phía sau, thấy không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang trừng mắt nhìn vẻ mặt ngố tàu của Sato Shinichi, bực bội cằn nhằn.

"Đám người này?"

Sato Shinichi gãi đầu đầy khó hiểu, hoàn toàn không biết Kazumi đang nói chuyện gì.

"Haizz, thôi bỏ đi. Sau này bớt giao du với mấy người lạ mặt đó lại. Biết là bình thường cậu cũng hay rèn luyện, nhưng đối phương đông người như vậy thì kiểu gì cậu cũng chịu thiệt thôi."

Kazumi thật sự bó tay với cái tên ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện đời này. Có lẽ vì bao nhiêu IQ đã dồn hết vào việc học nên EQ của Sato Shinichi mới đáng lo ngại đến thế.

Vừa bước ra khỏi lớp, cô đã thấy cậu thiếu niên tóc vàng quen thuộc bị một đám nam sinh trông chẳng có vẻ gì là đàng hoàng vây ở giữa, còn xô xô đẩy đẩy như đang tra hỏi chuyện gì.

Từng trải qua những chuyện này, làm sao Kazumi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại nghĩ đến cái tính tình ngốc nghếch của Sato Shinichi, có khi đắc tội người ta lúc nào cũng chẳng hay.

Phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là đi tìm giáo viên. Mấy cái trò tranh giành thể diện của đám thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi này thực sự rất vô vị. Lúc nào cũng tự huyễn hoặc rằng mình có bao nhiêu đàn em, đánh nhau giỏi cỡ nào thì oai phong lắm, đâu biết rằng đó thực chất chỉ là cách những kẻ dưới đáy xã hội chứng minh sự tồn tại của mình.

Đám thanh niên đang tuổi hừng hực khí huyết, một khi đã động thủ thì rất dễ bốc hỏa, lỡ nóng nảy rút hung khí ra thì có khi hủy hoại cả đời người.

Cơ mà... ở cái thế giới có siêu năng lực này, điều kiện y tế chắc sẽ xịn xò hơn trước kia, có lẽ những bi kịch như vậy sẽ xảy ra ít hơn một chút.

Sau một hồi suy tư, Kazumi chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ cốt lõi: Cô không biết văn phòng Chủ nhiệm Giáo dục ở đâu!!

Trong ký ức của một Shimizu Kazumi vốn chẳng đoái hoài gì đến vạn vật xung quanh, đương nhiên sẽ không tồn tại những thông tin vô thưởng vô phạt như vị trí văn phòng Chủ nhiệm Giáo dục. Việc cô biết văn phòng của giáo viên chủ nhiệm Ishiryu Daito ở đâu, hoàn toàn là do vị giáo viên đầy trách nhiệm này thường xuyên gọi cô lên để nói chuyện và khai sáng tâm lý.

Nhưng giờ này chắc giáo viên cũng đi ăn trưa rồi, mười phần thì đến chín phần là không tìm được ai.

Nghĩ đến đây, lại nhìn Sato Shinichi đang bị một vòng nam sinh vây giữa, ấp a ấp úng căng thẳng đến mức không biết trả lời thế nào, trái tim Kazumi bỗng chốc đập rộn lên không kiểm soát.

Đến chính cô cũng chưa kịp phản ứng thì đôi chân đã bước lên trước, đi thẳng về phía đám đông.

Có lẽ do cảm xúc tàn dư của cơ thể này, hoặc do sự đồng cảm với cảnh ngộ hiện tại của Sato, Kazumi chỉ suy nghĩ trong tích tắc, rồi không màng hậu quả quyết định tiến vào cứu cậu ta ra khỏi đó.

Chỉ những ai từng trải qua bóng tối tột cùng mới hiểu khao khát có người kéo mình lên mãnh liệt đến nhường nào.

Tất nhiên, một khi đã đưa ra lựa chọn, Kazumi tuyệt đối không hành động bốc đồng mà không có sự chuẩn bị.

Với sự hiểu biết của cô về cái đám nhóc con tự xưng là "đàn anh đàn chị" này, thứ quan trọng hơn cả mạng sống của bọn chúng chính là thể diện. Và chính cái thể diện đó sẽ khiến bọn chúng không nỡ, hay đúng hơn là không dám ra tay với một đứa con gái như cô.

Còn nếu sau này thực sự đắc tội với chúng, e rằng chúng cũng chỉ tìm vài nữ sinh cá biệt đến dạy dỗ cô. Dù cái thân hình yếu ớt này đánh tay đôi chắc chắn không lại, nhưng nếu bị lôi ra chỗ khuất người, một cỗ quan tài to bằng cái tủ quần áo giáng thẳng từ trên đầu xuống, uy lực đó người bình thường chắc chắn không đỡ nổi.

Nhưng nếu thực sự đến bước đường đó, điều Kazumi phải cân nhắc là có nên "giết người diệt khẩu" hay không. Bởi hiện tại cô chắc chắn vẫn đang trong diện tình nghi. Nếu để lộ năng lực, thứ chờ đợi cô sẽ không chỉ là một bài kiểm điểm từ giáo viên.

[Có lẽ vẫn phải mượn thế lực gia đình cậu ta thôi. Gia cảnh cậu ta rõ ràng rất tốt, sao lại ra nông nỗi này chứ?]

Một lần nữa dời mắt sang Sato Shinichi bên cạnh, dáng vẻ ngốc nghếch này khiến Kazumi có cảm giác "hận rèn sắt không thành thép".

Phải thiếu hiểu biết đến mức nào thì một thiếu gia thế hệ thứ hai như cậu mới bị đám lưu manh trong trường bắt nạt cơ chứ? Chưa bàn đến việc gia cảnh giàu có lộ rõ qua từng chi tiết, chỉ riêng việc có một cựu anh hùng làm ông nội nuôi cũng đủ chứng minh bối cảnh gia đình Sato Shinichi không hề tầm thường.

Thế nhưng, với ngần ấy điều kiện, cậu ta lại biến mình thành một gã thất bại thảm hại.

Cái màn khởi đầu này mà giao cho Kazumi, e rằng cô đã xưng bá toàn trường, thu nhận vô số đàn em từ lâu rồi.

Đôi mắt khẽ đảo, cô bắt đầu tính toán xem làm sao "bào" được chút đỉnh từ anh bạn trai hờ này. Xem như đó là bài học đầu đời để cậu trưởng thành vậy. Nếu không, sau này khi nhớ lại bản thân từng sở hữu nguồn tài nguyên tốt đến thế mà không biết tận dụng, chắc cậu sẽ hối hận suốt đời.

"Ờ... thực ra tớ có quen họ..."

Sato Shinichi ngượng ngùng gãi đầu. Dù Kazumi không nói gì nhiều, nhưng từ ánh mắt cô, cậu lờ mờ nhận ra dường như cô đang hiểu lầm chuyện gì đó.

"Ừ ừ ừ, sau này cẩn thận là được. Dù có quen biết thì cũng bớt qua lại với họ đi. Lần này có thể nể mặt tớ là con gái nên họ không tiện ra tay, chứ lần sau thì chưa chắc đâu."

Kazumi gật gù, trả lời Sato một cách chiếu lệ.

Chậc, đây chính là cái gọi là lòng tự trọng của đàn ông mà đám nhóc con này hay huyễn hoặc sao?

Dù có bị cả chục thằng con trai quây vào giữa cũng nhất quyết không thừa nhận việc mình bị bắt nạt, nhất là khi đứng trước mặt cô gái mình thích.

Dù sao thì sau này còn phải dựa vào cậu ta nhiều, phải giữ lại chút thể diện cho cậu ta chứ. Nhưng những đạo lý cần dạy thì tuyệt đối không thể bỏ qua.

Đây cũng coi như một nguyên tắc của Kazumi. Tuy trong lòng đã có ý định lợi dụng Sato Shinichi, nhưng cô coi đây như một cuộc giao dịch: cô lấy từ cậu ta những tài nguyên cần thiết cho cuộc sống, đổi lại cô sẽ giúp cậu ta trưởng thành. Như vậy cô sẽ không có cảm giác tội lỗi vì đi lừa gạt người khác.

"Nhưng... họ là bạn cùng lớp của chúng ta mà, bình thường vẫn học chung..."

Sato Shinichi tiếp tục vò đầu bứt tai, cảm thấy cô bạn gái hôm nay có hơi... ngốc?

Nghe câu trả lời của Sato, Kazumi chẳng buồn bận tâm, chỉ cho rằng cậu ta đang cố giải thích vớt vát thể diện.

Cô hùa theo vài câu, chuẩn bị tung ra bài thuyết giáo bằng những kinh nghiệm sống quý báu.

"Đúng đúng đúng, nhưng mà cậu vẫn nên..."

"Hả? Bạn cùng lớp?"

"Đúng thế, là Yoshida Jo, Hirayama Shinchu và mấy bạn khác. Họ chỉ tò mò chuyện của chúng ta thôi. Tớ đã khai hết với họ rồi, he he."

Sato Shinichi hoàn toàn không để ý đến đôi má đang đỏ bừng lên của Kazumi, vừa bẻ ngón tay đếm tên từng người bạn, vừa cười hì hì ngượng ngùng vì đã kể chuyện hẹn hò cho mọi người biết.

"..."

"Bạn học Shimizu, lúc nãy cậu định nói gì với tớ cơ?"

"Không muốn nói nữa!!"

Nhìn Kazumi đột nhiên phùng má tức giận bỏ đi thẳng lên sân thượng, Sato Shinichi nghiêng đầu đầy khó hiểu. Suy nghĩ một lúc vẫn không tìm ra lý do, cậu chỉ biết cười bất lực rồi rảo bước đuổi theo.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!