Chương 34: Hậu quả
Cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang chuyển từ kinh ngạc sang hóng hớt, Su Jun liếc nhìn Sato Shinichi - kẻ vẫn đang trưng ra bộ mặt ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì.
Cô thầm thở dài một tiếng, chẳng buồn để tâm xem Sato định nói thêm gì nữa, liền đứng phắt dậy, chộp lấy cánh tay cậu rồi kéo thẳng ra khỏi cửa lớp không thèm ngoảnh đầu lại. Bỏ lại sau lưng là bầu không khí trong lớp bắt đầu trở nên náo nhiệt và ồn ào.
.......
"Bạn học Shimizu, bạn học Shimizu!"
Cảm nhận được lực kéo nhè nhẹ từ cánh tay, Sato Shinichi hoàn toàn không có ý định phản kháng, cứ thế để mặc cô dắt đi. Thế nhưng hành động táo bạo đột ngột này của cô lại làm cậu có chút hoảng hốt. Làm vậy ngay trước mặt cả lớp, cô không sợ mọi người hiểu lầm sao?
"Ừm."
Lôi cái gã gây họa này đến bên khung cửa sổ ở góc hành lang, Su Jun bực dọc nhìn Sato - kẻ vẫn đang trưng ra một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Chẳng đợi cậu kịp mở lời, cô đã phủ đầu luôn.
"Cậu có biết nói mấy lời đó trong lớp sẽ gây ra hậu quả gì không?"
Dù lúc đó trong lớp chỉ có chưa đầy một nửa sĩ số, nhưng với cái hội nam thanh nữ tú mười lăm mười sáu tuổi đang tuổi tò mò này, chuyện đó chẳng khác nào cả lớp đều sẽ biết sạch sành sanh.
"Hả? Tớ chỉ trả lại đồ cho cậu thôi mà?"
Sato Shinichi giơ xấp quần áo được gấp gọn gàng trên tay lên, rồi đột nhiên như sực tỉnh điều gì đó, mắt cậu trợn tròn, vẻ mặt đầy hốt hoảng.
"Thôi chết! Tớ xin lỗi! Tớ không nghĩ sâu xa đến thế!"
Đến lúc này Sato mới nhận ra sai lầm của mình. Trả quần áo đã giặt sạch ngay trước mặt bao nhiêu người, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận cuối tuần qua cậu đã đến nhà cô, thậm chí còn có sự tiếp xúc thân mật đến mức phải thay đồ sao?
"Tớ đi giải thích với họ ngay đây, không thể để danh dự của cậu bị tổn hại được!"
Nghĩ đến đây, Sato định cất đồ đi để quay lại lớp, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh đã giữ chặt lấy cánh tay vạm vỡ của cậu.
"Không cần đâu."
"Shimizu?"
Sato nhìn cô đầy thắc mắc, nhưng cô chỉ thản nhiên lắc đầu.
"Càng giải thích chỉ càng khiến mọi người thêu dệt thêm thôi. Cậu nên nghĩ xem lát nữa đối phó với giáo viên thế nào thì hơn. Ở Shikuni dù không quản lý quá gắt chuyện yêu đương, nhưng nếu bị phát hiện làm chuyện gì quá giới hạn thì có thể bị đuổi học đấy."
Về cái tâm tính hóng hớt của đám thiếu niên mới lớn, Su Jun hiểu rõ hơn ai hết. Dù gì cô cũng từng trải qua cái thời đó rồi. Trong lớp có mấy cặp, ai tỏ tình với ai, ai thầm thương trộm nhớ bạn lớp bên... đó luôn là những chủ đề "bất hủ" thời học sinh. Nếu là bản thân cô hồi đó, có lẽ cô sẽ vì những lời bàn tán mà xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng giờ đây cô chỉ còn lại một chút hoài niệm nhạt nhòa mà thôi.
"Nhưng chúng ta có làm gì đâu! Tớ sẽ đi giải thích với thầy Ishiryu, rằng tớ chỉ đến nhà để nói chuyện và an ủi cậu thôi."
Nghe cô nói, Sato Shinichi bỗng trở nên kích động, cứ như thể người bị tổn hại danh dự là chính cậu vậy. Cậu vội vàng quay người muốn chạy đến văn phòng giáo viên.
"Thôi đi, để khi nào bị gọi thì hẵng hay!"
Một lần nữa giữ chặt lấy cái gã đang định lao đi, Su Jun cảm thấy đau đầu thực sự. Đây chính là cái gọi là "thú hiếm" sao? Bình thường học hành cũng có não lắm mà, sao cứ đụng chuyện là cái não đó lại bay đâu mất tiêu thế này?
"Vâng."
Nghe giọng điệu có phần nghiêm khắc của cô, Sato dừng bước, ngoan ngoãn quay lại. Đôi mắt xanh nhạt khẽ đảo vài vòng, rồi đột nhiên bừng sáng lên vẻ phấn khích, cậu hào hứng nói tiếp.
"Hay là thế này! Giờ tớ vào nói với cả lớp rằng đó chỉ là trò đùa đơn phương của tớ thôi, như vậy mọi người sẽ không hiểu lầm cậu nữa."
"..."
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Sato, Su Jun một lần nữa cạn lời. Lần đầu tiên cô thấy nói chuyện với người này lại mệt mỏi đến thế. Chuyện này đối với cô chẳng có gì to tát, cô không đến trường để tận hưởng thanh xuân, nên mấy lời đồn đại của đám nhóc con này chẳng có chút sát thương nào với cô cả.
"Shinichi."
"Tớ đây, tớ đây."
Cách xưng hô đột ngột của cô làm Sato sững người một lát, rồi vội vàng gật đầu lia lịa.
"Thành tích của cậu ở lớp đứng thứ mấy?"
"Thứ 6."
Sato hơi nghiêng đầu, không hiểu tại sao cô lại hỏi chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Vậy thành tích của tớ là bao nhiêu?"
"Thứ 20. Điểm ba môn lần lượt là 82, 90 và 75. Chủ yếu là do điểm thực chiến của cậu hơi thấp, nếu không cậu hoàn toàn có khả năng lọt vào top 10."
Tớ không có mượn cậu nhớ kỹ đến thế, còn làm cả một bài phân tích điểm số cho tớ nữa hả!
Nghe Sato phân tích van vách những thông tin mà ngay cả chính mình còn chẳng rõ bằng, Su Jun lại đưa tay day day trán. Cô trực tiếp áp lòng bàn tay lên má cậu để chặn đứng cái loa phát thanh này lại.
"Cho nên, không cần lo chuyện của chúng ta bị giáo viên biết đâu. Shikuni khá cởi mở với việc học sinh yêu đương, miễn là không để tụt dốc hay gây ra chuyện gì quá đáng thì giáo viên cũng chẳng buồn hỏi tới. Còn đám bạn học, biết thì cứ để họ biết đi, chuyện này cũng chẳng có gì không thể nói cả."
Rõ ràng kẻ gây họa là cậu ta, sao giờ mình lại là người đi an ủi cậu ta thế này! Chẳng biết là do những hành động "liếm cẩu" của Sato làm cô mủi lòng, hay cô biết rõ giờ có làm gì cũng vô ích nữa. Cô dứt khoát từ chối đề nghị của cậu. Dù cô có phủ nhận thế nào thì trên danh nghĩa hai người đúng là đang hẹn hò, nếu lúc này còn để Sato đứng ra chịu trận một mình thì cô thấy mình không được "đàn ông" cho lắm. Vậy nên cứ thản nhiên đối mặt cho xong.
"Shimizu..."
Nhìn cô bạn gái đang "dạy bảo" mình, Sato bỗng thấy cảm động lạ lùng. Dù cậu cũng chẳng muốn rêu rao chuyện tình cảm cho cả thế giới biết, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn có chút khao khát được công khai. Việc vào lớp nói đó là trò đùa đơn phương dù có thể giải quyết vấn đề nhưng chắc chắn sẽ khiến lòng cậu thấy hụt hẫng. Không ngờ cô lại thản nhiên quyết định công khai như vậy, khiến cậu nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao.
"Được rồi, cứ thế đi. Chúng ta cứ đứng đây đợi đến khi vào học rồi hãy vào lớp, tớ không muốn vào đó để bị ngắm nhìn như sinh vật lạ trong sở thú đâu."
Thấy vẻ mặt đầy cảm động của Sato, Su Jun mặc kệ cho cậu ta tự suy diễn theo ý mình. Dù sao cô cũng chỉ là không bận tâm mà thôi. Dặn dò xong xuôi, cô quay mặt ra phía cửa sổ, lười biếng tựa vào bậu cửa nhìn ngắm phong cảnh.
Nắng ban mai rạng rỡ chiếu lên mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ tạo thành những tia sáng nhàn nhạt. Mái tóc ngắn khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động của đầu cô, mang theo một mùi hương hoa hạt dẻ thanh dịu thoảng qua chỗ Sato.
Cô uể oải tựa vào bậu cửa nhìn bầu trời, khuôn mặt hờ hững không chút cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng đờ đẫn như cá chết. Đôi bàn tay trắng trẻo chống lấy đầu, khiến hai má hơi bị ép lại trông phúng phính vô cùng đáng yêu. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô hơi thắc mắc quay đầu lại. Ánh mắt vốn dĩ trống rỗng giờ đã vương chút cảm xúc, tĩnh lặng nhìn gã khờ đang đứng đực ra một bên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc ngắn mượt mà của cô. Dường như ngay cả khóe miệng vốn cứng nhắc cũng khẽ cong lên một chút, cô nhìn cậu bạn trai bên cạnh với ánh mắt thoáng ý cười.
"Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây sưởi nắng đi."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
