Chương 1: Kịch bản này nằm ngoài dự kiến rồi nha!
Tại vương quốc Gache thuộc lục địa Rashia rộng lớn nhất trong ba lục địa của thế giới Asdyllon, nhà Công tước Osfe – một gia tộc mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý – vừa chào đón cô công chúa nhỏ thứ ba.
Con bé được đặt tên là Nefertima, tính đến nay đã tròn mười ngày tuổi.
Ủa alo? Gì vậy trời?
Tôi biến thành em bé thật rồi á??
Vừa mới lọt lòng mà đã có ý thức đầy đủ thế này thì sống sao cho ổn đây. Hay đây là chiêu "công khai sỉ nhục" để hành hạ tôi hả? Ai mà thèm vui với cái trò này cơ chứ!
À, chắc chắn là tại lão Thần đó rồi!!
Hồi mới tỉnh dậy, người ngợm thì không cử động được, lại còn thấy một chị đẹp nghiêng nước nghiêng thành ngay trước mắt làm tôi hết cả hồn.
Chị đẹp đó chính là Maman, còn Papan thì đúng chuẩn cực phẩm nam thần luôn. Qua một thời gian, tôi còn phát hiện mình có cả anh trai và chị gái nữa. Cả hai đều được thừa hưởng gen trội từ bố mẹ, xinh trai đẹp gái hết phần thiên hạ.
Nhắc mới nhớ, không biết mọi người ở kiếp trước giờ ra sao rồi nhỉ?
Tôi bỏ nhà lên Tokyo sống một mình, ai dè lại dính ngay cái flag chết trong cô độc. Trong mấy anh chị em, tôi là đứa khỏe như vâm mà lại đi trước cả nhà, chắc mọi người sốc lắm. Có ai ngờ một đứa suốt hai mươi bảy năm trời không đau ốm, bệnh tật, đến cả cảm cúm còn chưa dính bao giờ mà lại lăn đùng ra chết đâu chứ.
Con xin lỗi vì đã là đứa con bất hiếu. Chắc còn lâu lắm chúng ta mới gặp nhau ở thế giới bên kia nên mọi người ráng đợi con nhé.
Túm cái váy lại là sau mười ngày hóng hớt, tôi đã thu thập được vài thông tin: Một, tôi đã biến thành em bé; hai, tên tôi là Nefertima; ba, gia đình tôi là một gia đình Công tước.
Mấy cái thiết lập con nhà giàu này tôi đâu có cần. Là trẻ con thì làm sao mà đi nựng mấy bé lông xù được chứ!!
Vừa dứt lời thì tôi thấy trong nhà có nuôi một đại ca cún.
Đó là một chú chó trắng to vật vã như giống Borzoi ấy, nhìn vạm vỡ như sói và lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi như vệ sĩ.
Đại ca ấy tên là Dee. Mỗi khi tôi mè nheo, Dee lại dùng cái đuôi mềm xỉu cho tôi tha hồ vùi mình vào nựng nịu.
Cuộc sống của một đứa trẻ chỉ có măm, ngủ rồi làm nũng... Ơ, đây chẳng phải là kiếp làm NEET mà tôi hằng ao ước sao!?
Hừm, xem ra làm em bé cũng hời đấy chứ.
Cách đây không lâu, tầm lúc tôi mới bắt đầu cứng cổ, Maman có đưa tôi ra vườn đi dạo... và trời đất ơi, tôi bị “ngập lụt” trong lông vũ luôn.
Không phải nói quá đâu, một bầy chim đủ chủng loại cứ thế lao vào vây quanh làm tôi nghẹt cả thở, Maman cũng được một phen hú vía.
Mới chuyển sinh mà đã chết ngạt thì đúng là tệ hết chỗ nói, nên tôi đã thầm khấn trong lòng bảo mấy đại ca chim "vừa vừa phải phải thôi". Không ngờ bọn chúng hiểu thật!
Đội ơn Thần đã ban cho con năng lực xịn xò này nha! Riêng cái này thì tôi ghi nhận.
Nhưng mà nếu được đòi hỏi thêm thì tôi thích làm dân thường hơn là tiểu thư Công tước. Chắc lão Thần sợ nếu cho tôi làm dân thường, tôi sẽ bỏ mặc xã hội mà chui tọt vào rừng sâu sống với thú mất. Mà cũng đúng thật, chắc lão đi guốc trong bụng tôi rồi!
Trong khi tôi đang thong thả tận hưởng những ngày tháng làm nũng Papan, Maman, hay được Ni-ni và Ne-ne cưng nựng, thì vèo một cái, tôi đã biết bò rồi đấy!
Thế là Dee lại càng bảo bọc tôi kỹ hơn. Cứ thấy tôi lảng vảng đi hơi xa là đại ca ấy lại ngoạm cổ lôi xềnh xệch về như tha thú non vậy.
Cái năng lực "Mofumofu" lão Thần ban cho đúng là liều thuốc chữa lành tâm hồn mà.
Mải mê tận hưởng cuộc sống em bé, thấm thoắt tôi đã lớn thêm một chút. Công nhận trẻ con lớn nhanh thật sự. Thấy mình cũng bắt đầu đứng vững được rồi nên tôi đánh liều thử một phen, ai dè trượt chân, đập ngay gáy xuống đất.
Đau quá nên tôi gào khóc nức nở... à không, phải gọi là tiếng gầm của khủng long mới đúng.
Không ngờ cái cơ thể bé tẹo này lại phát ra được âm thanh uy lực đến thế. Trẻ con đúng là điều kỳ diệu mà.
Thấy tình hình có vẻ căng, Dee lập tức đi lôi cứu viện tới. Tầm nhìn thì đang nhòe đi vì nước mắt nhưng cảm giác được bế lên giúp tôi nhận ra đó là Ni-ni. Những lúc thế này thường thì người ta sẽ gọi mẹ chứ nhỉ?
「Nema, em bị thương ở đâu à?」
Ni-ni vừa hỏi vừa cẩn thận xoa khắp người kiểm tra cho tôi. Cái gọi là sự xấu hổ á? Nó bị bào mòn hết sạch sau mấy tháng làm em bé rồi, giờ tôi còn chẳng màng đến nữa.
Khi Ni-ni thấy vết sưng sau đầu, anh ấy cứ xoa đi xoa lại chỗ đó. Lạ lùng thay, cơn đau cứ thế dịu đi hẳn. Khi vết thương không còn gây nhức nhối nữa thì cơn buồn ngủ lại ập tới.
「Anh bế em nhé, cứ ngủ đi nào. Sau này đừng có làm gì nguy hiểm khi không có ai bên cạnh nghe chưa?」
À vâng, em biết rồi ạ. Để bảo toàn mạng sống, em hứa sẽ chỉ tập đứng khi có người bảo kê thôi.
Và thế là, cuộc chiến phục thù bắt đầu!
Mà sao cái cơ thể em bé này lại khó giữ thăng bằng dữ vậy trời!! Đôi chân tôi cứ run bần bật như hươu non mới chào đời ấy.
Nhưng mà vì sự nghiệp được cưỡi trên lưng Dee, tôi phải cố lên!
Tôi gồng hết sức bình sinh, đôi chân run cầm cập vẫn cố bám trụ. Ở bên cạnh, Maman và Dee nín thở dõi theo từng cử động. "Lên là lên luôn!", tôi dồn lực định đứng dậy thì lại mất đà nhào về phía trước.
Toang rồi! Phen này chắc chắn là hôn đất mẹ cái bẹp cho xem!!
Tôi đã nhắm mắt chờ đợi cú va chạm, nhưng vị cứu tinh đã kịp lao ra đỡ lấy tôi. Thế là thay vì hôn thảm, tôi lại được vùi mặt vào bộ lông mềm mượt của Dee.
Ôi, cái mùi nắng ấm tỏa ra từ bộ lông này... được chữa lành quá đi thôi.
「Đi...」
Hừm, phát âm tên "Dee" khó quá. Thôi thì phận làm em bé, đành chịu vậy.
「Nema thích Dee quá nhỉ. Maman ghen tị quá đi mất thôi.」
Thấy Maman có vẻ dỗi, tôi liền gọi 「Măm măm」 rồi sà vào lòng làm nũng.
Maman tuy là quý tộc nhưng không hề phó mặc tôi cho vú em mà luôn tự tay chăm sóc con cái trong khả năng của mình. Nghe bảo bà là một pháp sư hay thuật sư gì đó cực xịn, thỉnh thoảng vẫn phải vào cung làm việc.
Những ngày Maman vắng nhà thì Papan sẽ lãnh trách nhiệm trông trẻ. Mà gọi là trông trẻ cho oai chứ thực ra toàn là tôi trông chừng lão Papan vô dụng này thì đúng hơn. Đúng là một ông bố đáng thất vọng về mọi mặt mà.
À đúng rồi, thế giới fantasy thì không thể thiếu ma pháp được! Hóa ra lúc Ni-ni xoa chỗ đau cho tôi là anh ấy đang dùng ma pháp trị liệu đấy.
Cơ mà nghe bảo lượng ma lực trong tôi hẻo lắm, chắc là không dùng được phép thuật đâu. Mà thôi, có năng lực đặc biệt quá thì dễ bị cuốn vào rắc rối lắm, cứ bình thường như thế này có khi lại hay.
Cứ thế, tôi lớn lên trong sự đùa nghịch với Dee, lũ chim trong vườn và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình cùng dàn người hầu.
Thấm thoắt đã một năm trôi qua kể từ khi tôi đầu thai vào nhà này. Nhanh thật sự.
Hôm nay là sinh nhật một tuổi của tôi nên cả nhà tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Tiết trời xuân nắng ấm dịu dàng nên bữa tiệc được dọn ra ngay giữa khu vườn rộng thênh thang.
Răng cỏ chưa đủ nên tôi chỉ được ăn đồ mềm thôi, nhưng mà đồ ăn ở đây thì đúng là âđỉnh của chóp.
「Nema, há miệng nào, a~~.」
Ni-ni đút cho tôi món súp rau củ thịt băm hầm kỹ. Nhăm nhăm... ngon xỉu!
Ni-ni là một mỹ thiếu niên với mái tóc vàng mật ong và đôi mắt xanh thẳm thừa hưởng từ Maman. Tên anh ấy là Ralfreed, gọi thân mật là Ralph. Anh hơn tôi tận mười tuổi, đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết: vừa đẹp trai ngời ngời, vừa giỏi giang toàn diện, lại là người thừa kế tương lai nữa chứ.
「Nema này, dính hết ra miệng rồi kìa.」
Vừa nhắc là Ne-ne đã lau miệng cho tôi ngay. Chị ấy là Karnadia, gọi tắt là Karna. Chị hơn tôi bảy tuổi, sắp bước sang tuổi thứ tám rồi. Ne-ne thì lại thừa hưởng mái tóc đỏ cùng đôi mắt ngọc bích từ Papan. Đường nét trên mặt cũng giống Papan y đúc, tương lai chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cho xem!
Tiện thể nói luôn về tôi, tôi có mái tóc màu đồng và đôi mắt đen tuyền.
Nghe đâu ở thế giới này màu đen hiếm lắm, vì sắc tố của mọi người thường khá nhạt. Cơ mà màu đen của tôi không phải kiểu nâu đậm như người Nhật đâu, mà là một màu đen thẳm như bầu trời đêm ấy. Lúc mới soi gương tôi cũng thấy ảo lắm.
Đường nét thì cũng bình thường thôi, hơi hướng người Bắc Âu một chút, nhưng mỗi tội mũi hơi tẹt... Hi vọng lớn lên nó sẽ cao thêm được vài phân. So đi tính lại với bố mẹ thì tôi thấy mình chẳng giống họ tí nào.
Mà thôi, là quý tộc cấp cao mà lại còn đẹp quá thì chỉ tổ rước họa vào thân, thế này là tốt rồi. Tôi cũng chẳng thiết tha mấy cái chỉ số khủng như người nhà mình đâu. Thật đấy.
「Nê-ne, ảm ơn ạ.」
Dù bụng một bồ chữ nhưng cái lưỡi không nghe lời nên tôi vẫn chưa nói sõi được. Mà không biết trẻ con mấy tuổi thì bắt đầu nói thạo nhỉ?
「Nema của bố ngoan quá đi mất!」
Papan vừa nói vừa cười hớn hở. Đúng là cuồng con giai đoạn cuối mà. Papan ơi, nam thần thì cũng phải giữ hình tượng cái mặt tí chứ lị.
Ăn xong thì cả nhà cùng ra vườn chơi. Ni-ni dạy tôi tên các loài hoa rồi cách tết vòng hoa, còn Ne-ne thì biểu diễn ma pháp cho tôi xem.
Tôi cứ thấy có gì đó sai sai, hình như vai trò nam nữ bị đảo lộn thì phải? Nhưng mà nghe bảo vì Ne-ne vốn là nữ cường nghịch ngợm nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ma pháp mà chị ấy cho tôi xem là một chú chim lửa cỡ con bồ câu bay ra từ tay, sau đó nổ "tách" một cái rồi tan thành những đốm lửa như pháo hoa. Theo lời "chuyên gia" Ni-ni thì đó là ma pháp để luyện tập kiểm soát hình dạng và duy trì ma lực. Chỉ dùng để học cách nạp và ngắt năng lượng thôi.
Tính ra thì nó cũng giống như một trò biểu diễn tạp kỹ ấy nhỉ!
Tiếp theo là màn thám hiểm vườn tược một mình! Nói là một mình chứ thực ra lúc nào cũng có Dee đi bên cạnh nên tôi cực kỳ yên tâm.
Trong vườn nhiều động vật đến không ngờ. Ngoài mấy loại chim chóc hay mấy bé giống sóc thì dưới ao còn có cả cá nữa. Tôi định lại gần xem cá mà Dee nhất quyết không cho nên đành nhịn vậy.
Em không có ngã đâu mà lo, em đâu có ngáo đến thế... vừa nghĩ bụng xong thì tôi vấp ngay vào rễ cây rồi đo sàn. Đau điếng cả người!
「Oa oa oa...」
Đúng là phản xạ không điều kiện, tôi lại mếu máo khóc rồi. Phận là em bé nên cũng khó kiềm chế được cảm xúc mà. Dee lập tức lao đến liếm khắp mặt tôi. Ngứa quá đi mất thôi!
Nghe tiếng khóc là Ni-ni cũng hớt hải chạy lại ngay. Anh bế tôi lên, kiểm tra xem có trầy xước đâu không rồi dùng ma pháp trị liệu cho em gái.
「Hết đau rồi nhé. Ngoan nào, không sao đâu em.」
Ni-ni dịu dàng quá đi, yêu anh nhất trên đời! Để cảm ơn, tôi ôm chầm lấy cổ Ni-ni thật chặt.
Nè Papan ơi, làm ơn đừng có đứng sau lưng mà trưng ra cái bộ mặt ghen tị đó được không. Phí hoài cả cái nhan sắc nam thần đi rồi kìa.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
