Chương 4: Đi học thôi! - Phần về Ne-ne
Mấy ông anh dắt tôi đi đâu không dắt, dắt ngay tới cái Đấu trường La Mã này mới chịu.
Mà khoan, trường học thôi mà, có cần phải đến mức xây hẳn một cái đấu trường hoành tráng thế này không?
Hả? Tàn tích từ thời chỗ này còn là Hoàng cung á??
Không không, dù có thế đi nữa thì nhìn nó vẫn cứ sai sai thế nào ấy!
Papan và Maman đã đứng đợi sẵn ở cổng đấu trường từ lúc nào.
Thấy tôi đang nằm gọn trong vòng tay của tên Hoàng tử ác ma — Vi, chắc hẳn hai người đang sốc tận óc.
Thế nhưng, đúng chuẩn dân chuyên nghiệp, họ chẳng để lộ chút biểu cảm thừa thãi nào trên mặt mà lập tức thực hiện lễ nghi bề tôi vô cùng cung kính.
Papan quỳ một gối, đặt tay phải lên ngực rồi gập người chào — y hệt mấy phim điện ảnh châu Âu thời trung cổ luôn. Maman thì nhẹ nhàng nhấc tà váy, khụy gối cúi chào. Nhìn thì ưu nhã, sang chảnh thật đấy, nhưng chắc chắn là mỏi nhừ người cho xem! Cái nết quý tộc này đúng là hành xác mà, cứ phải giữ nguyên tư thế đó cho đến khi sếp cho phép mới được đứng lên cơ.
Nghĩ đến cảnh sắp tới mình cũng bị bắt học mấy cái lễ nghi củ chuối này là tôi thấy tiền đình rồi... tâm hồn tôi đã sớm nản lòng thoái thác rồi đây...
「Hôm nay ta tham gia không phải với tư cách Hoàng thái tử mà là một học sinh bình thường thôi. Hai người cứ xem ta như đàn em mà chỉ bảo nhé.」
Lời nói thì nghe có vẻ khiêm nhường đấy, nhưng cái thái độ bề trên đúng chất hoàng tộc kia khiến tôi thấy buồn cười vãi chưởng.
Thấy tôi cứ cười khúc khích, Vi liền liếc mắt hỏi tội: "Cười cái gì đấy?"
「Chí mật ạaaa!」
Dại gì mà trả lời thật, nói ra để tên ác ma này lại tìm cớ trêu chọc tôi tiếp à?
Bên trong đấu trường trống hoắc chỉ có mấy hàng ghế khán giả được bố trí tít trên tường cao.
Điều kỳ lạ duy nhất là ở giữa sân đấu có vẽ một vòng tròn ma pháp khổng lồ.
Nghe tên Vi giải thích thì từ cái vòng tròn đó, người ta sẽ triệu hồi ngẫu nhiên ma thú rồi cho học sinh dùng ma pháp để tiêu diệt.
Trời đất ơi, đừng có dạy trẻ con mấy trò bạo lực, sát sinh như thế chứ! Hay cái đất nước này tính đi đánh chiếm nước khác thật đấy à??
Trong lúc tôi còn đang gầm gừ suy nghĩ mông lung thì Ne-ne xuất hiện.
「Ne-ne ơi!」
Vẫn như mọi khi, chị gái tôi đứng đó đầy hiên ngang. Cái vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành ấy thề là chẳng giống một đứa nhóc mười tuổi tí nào.
Một lúc sau, vòng tròn ma pháp bỗng tỏa ra luồng ánh sáng trắng xóa. Ánh sáng rực lên một hồi rồi từ từ dịu xuống.
Khi ánh sáng tắt hẳn, một sinh vật vừa được triệu hồi hiện ra.
Đó là một thứ to chà bá lửa... to đến mức không thể tin nổi.
「Không thể nào...」
Anh hai đứng cạnh tôi lầm bầm bàng hoàng.
Maman thì thảng thốt gọi tên Ne-ne bằng giọng run rẩy.
Hửm... cái con đó, nhìn kiểu gì cũng là Rồng đúng không? Đã thế còn là Viêm Long hệ Hỏa nữa chứ.
Quả này thì đúng là khắc tinh của Ne-ne rồi còn gì!
Chị tôi tuy có thuộc tính Hỏa cấp cao, nhưng hệ Thủy thì lại lẹt đẹt gần như bằng không. Mà theo quy luật tự nhiên, muốn đấu với lửa thì chắc chắn phải cần đến nước chứ!
Nếu trình độ của chị tôi cao hơn con Viêm Long đó thì còn có cửa, chứ...
Mà khoan, vấn đề không phải ở chỗ đóーー!!
Viêm Long là Thánh Thú đàng hoàng mà!!
Mấy ông thầy bà cô trong cái trường này làm ăn kiểu gì vậy? Thánh Thú mà lại đem đi đối xử như ma thú là sao!!
Bắt Ne-ne chiến đấu với nó chẳng khác nào ép chị ấy vào chỗ chết à?
Có vẻ như các kỵ sĩ và pháp sư đã nhận ra sự cố nên đang nháo nhào lao đến, nhưng...
Ne-ne đang gặp nguy hiểm thực sự kìa! Chị ấy là người đứng gần nhất đấy!
Này này, chị ơi, đừng có trưng ra cái vẻ mặt đầy quyết tâm đó nữa, mau chạy đi lánh nạn cho em nhờ!!
Hả? Ơ kìa Maman? Sao ngay cả mẹ cũng vào tư thế chiến đấu luôn vậy!? Maman mong manh dễ vỡ lúc nãy biến đâu mất tiêu rồi!
Nhìn bầu không khí căng thẳng này, tôi có cảm giác con Viêm Long kia sắp bị nướng đến nơi rồi...
Tôi từng nghe mấy chị hầu gái kháo nhau rằng Maman là pháp sư đặc cấp ngang ngửa Papan, lại còn là trùm ma pháp nước của cái quốc gia này nữa.
Nguy rồi... toang rồi... giờ phải làm sao đây!?
Tôi vội vàng trèo xuống khỏi đùi Vi, cuống cuồng tìm đường lẻn vào trong sân đấu.
Khổ nỗi chỗ ngồi khán giả lại không có lối xuống trực tiếp, chỉ thấy mỗi cái cầu thang dẫn ra cổng chính.
Tính sao giờ?
Nếu nhảy đại từ trên bức tường này xuống thì nhanh, nhưng nhìn thế nào thì nó cũng cao ít nhất 3 mét.
Nhưng thời gian không còn chờ đợi ai nữa, tên Vi đang đuổi theo sau lưng tôi rồi kìa...
Thôi kệ đi! Nữ nhi đại trượng phu, chơi luôn!!
「Nema đi đây!」
Vèo một phát!!
Nhảy thì ngầu đấy, nhưng mà... Á— Á— Á— MẸ ƠI CỨU CONNNN!!!!!!!!
Cái kiểu này chắc chắn là tiếp đất bằng mặt rồi! Tôi nông nổi quá rồi— ai đó cứu với—!!!!
Ngay lúc đang thầm nhủ "đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc cứt", tôi bỗng cảm thấy một luồng gió ấm áp bao bọc lấy cơ thể.
Thế là... tôi được gió nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất...
Cảm giác này hơi khác với ma pháp thông thường... mà thôi, một đứa mù ma lực như tôi thì có biết cái mô tê gì đâu.
「Cảm ơn Người nhaaaa!」
Dù chả biết ai đã cứu mình, nhưng vẫn phải cảm ơn một tiếng cho nó lịch sự. Ân nhân cứu mạng mà lị.
Tôi lạch bạch chạy hết tốc lực (dù thực tế cái tốc độ đó chỉ bằng người lớn đi bộ thong thả), vội vã tiến về phía con Viêm Long.
Mục tiêu của tôi không phải là cứu Ne-ne, mà là cứu con Rồng kia kìa!
Nghe thì vô lý nhưng xét về năng lực "vạn thú mê" của tôi thì việc thương lượng với Viêm Long sẽ nhanh hơn nhiều. Nếu đối tượng là "sinh vật không phải con người" thì chắc Rồng cũng được thôi.
Tôi lách qua sự ngăn cản của đám người lớn đang đứng hình vì sự xuất hiện đột ngột của một đứa trẻ, rồi tiến thẳng vào tầm mắt của Viêm Long.
Vì con Rồng này to như một cái máy bay, nên đứng dưới chân nó đúng là điểm mù cực kỳ nguy hiểm.
Lỡ nó nhấc chân lên giẫm một phát là tôi nát bét như tương luôn.
Tôi nhìn quanh rồi hét lớn về phía đám người lớn đang lăm lăm vũ khí.
「Không được đâu! Không được bắt nạt bạn này đâu!」
Đám người lớn nhìn tôi đầy bối rối.
Dù họ chẳng thèm nghe lời thỉnh cầu của tôi, nhưng ít ra các cuộc tấn công cũng đã dừng lại. Chà, có một đứa trẻ con đứng chắn ở đó thì ai mà dám ra tay cơ chứ. Dù vậy, mấy ông chuyên nghiệp này vẫn đang theo sát khí thế của con Rồng để chực chờ tấn công bất cứ lúc nào.
Quả nhiên danh tiếng Học viện Hoàng gia không phải để trưng cho đẹp — tôi vừa thầm cảm thán xong thì bỗng nhiên...
『Đây không phải chỗ để trẻ con xen vào đâu?』
Ủa, con rồng biết nói chuyện kìa!!
Thế nghĩa là nó thuộc hàng chính thống, tuổi thọ cao ngất ngưởng rồi!
Thường thì ở thế giới này, mấy loài như Wyvern hay thằn lằn khổng lồ chỉ được coi là hàng dỏm thôi.
Nhưng nếu nó nói chuyện được thì quá thuận lợi cho tôi rồi.
「Viêm Yong cũng không được đâu!」
『Ta bị cưỡng chế triệu hồi, lại còn bị đám người này nhắm vào bằng sát khí vô cớ, làm sao ta có thể ngồi yên được?』
Thì cũng đúng! Suy cho cùng đây là cuộc chiến sinh tồn mà.
Mà thực ra, ngươi đã bị đánh tơi bời rồi còn gì!
Cái đó không phải sát khí đâu, là sát ý rõ rành rành luôn ấy chứ.
「Nhưng mà, đánh nhau là đau đau đấy?」
Đã chiến đấu ở đây thì làm gì có chuyện chỉ dừng lại ở mức đau, một mất một còn luôn chứ đùa.
Hơn nữa, nếu con Viêm Long này mà bị mấy siêu nhân nhà tôi tiêu diệt thì...
「Con sẽ hông được nựng lớp vảy đó nữa đâu...」
『Hô, ngươi muốn chạm vào ta sao?』
Á! Chết tiệt! Tôi lỡ mồm để lộ tâm tư đen tối mất rồi!!
Tại vì ngoại hình của con Viêm Long này nhìn y hệt mấy con rồng ngầu lòi trong game vậy. Dù được gọi là "Long" nhưng nó rõ ràng là rồng phương Tây xịn xò.
Răng nanh, móng vuốt sắc lẹm. Đôi cánh màng khổng lồ. Đôi mắt vàng rực với lớp vảy đỏ chót y như loài bò sát.
Chắc chắn là tôi muốn nựng rồi, hỏi thừa quá đi!!
Cho người ta vuốt một cái đi mà!!
「Vâng ạ! Con muốn nựng nịu lắm luôn!」
『Ngươi không thấy sợ ta à?』
「Hông ạ!」
Chốt đơn ngay và luôn! Sợ gì tầm này, nhìn ngầu lòi thế kia cơ mà!
Nhất định phải cho tôi leo lên lưng một chuyến đấy nhé.
『Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ.』
Nói rồi Viêm Long ghé sát cái mặt khổng lồ lại gần tôi. Và thế là tôi không hề khách sáo.
Nade nade~ Vuốt ve thôi nào!

Uầy, cứ tưởng chạm vào là bỏng tay, ai dè nó mát lịm mà trơn láng cực kỳ!!
Cảm giác đúng chất loài bò sát luôn. Có điều nó hơi cứng... không có độ mềm mại như rắn hay thằn lằn. Chắc tại nó to quá chăng?
「Thích quá đi mất~」
Tôi thừa thắng xông lên, ôm chặt lấy cái mũi của nó.
Mùa hè mà có một chiếc "giường rồng" thế này thì tuyệt cú mèo!
『Khi ngươi lớn lên, nếu vẫn còn cần đến ta thì lúc đó ta sẽ công nhận ngươi là chủ nhân.』
Nói rồi, Viêm Long bắt đầu vỗ đôi cánh lớn toan bay đi.
「Hông muốn về đâu mà!」
Lớn lên là khi nào cơ chứ?
Tôi muốn lập khế ước ngay và luôn để rước về nhà nuôi cơ!
Thấy tôi cứ bám dính lấy không cho về, Viêm Long nheo mắt nhìn tôi đầy thú vị.
『Vậy thì ta sẽ ban cho ngươi thứ này.』
Trước mắt tôi, một luồng ánh sáng đỏ rực hiện lên. Thứ đó phát ra từ cơ thể Viêm Long, xoáy tròn rồi tụ lại thành một khối hình tròn.
Sau đó, nó từ từ rơi xuống lòng bàn tay tôi.
Ấm áp thật đấy...
Ánh sáng dần tan biến như sương khói.
Thứ còn lại trên tay tôi là một viên ngọc đỏ. Một màu đỏ kỳ ảo, đậm và sâu hơn cả hồng ngọc.
「Cái này là gì vậy ạ?」
『Là Long Ngọc. Thứ kết nối ta và ngươi. Hãy luôn mang nó theo bên mình.』
Uầy! Vừa nhận được vật phẩm hiếm luôn kìa!!
Bảo là mang theo bên mình... nhưng nó to đến mức tràn cả hai bàn tay luôn nè. Lại còn là hình cầu, khó chế tác thành trang sức lắm.
Mang theo kiểu gì cho được?
『Nếu ngươi nghĩ đến gì, Long Ngọc sẽ thay đổi hình dáng theo ý muốn.』
Hô hô. Hóa ra là đồ biến hình à.
Vậy thì chỉ cần biến nó thành món đồ gì đó mà trẻ con mang theo không thấy lạ là được nhỉ.
Hừm, gấu bông chẳng hạn?
Tôi chợt nhớ đến con gấu bông của một chú chuột nổi tiếng nào đó, thế là viên Long Ngọc bắt đầu tỏa sáng, rồi biến thành một con gấu bông kích cỡ vừa vòng tay ôm.
Chính xác là con gấu bông của vùng đất ước mơ luôn nhé. Có điều nó màu đỏ nên trông cực kỳ sai trái, nhìn chẳng khác gì hàng pha-ke giá rẻ của mấy cái quốc gia chuyên sao chép đâu.
Mà khoan, không được rồi! Chính tôi cũng thấy nó hơi quá!
Nó còn to hơn cả kích thước ban đầu nữa. Dù không sợ mất nhưng vác theo thì bất tiện lắm!
Hừm, quả nhiên là dạng phụ kiện thì hợp lý hơn.
Thứ gì đó có thể mang trên người 24/7 mà không lo thất lạc ấy... Khổ cái từ kiếp trước tôi đã chẳng có thói quen đeo trang sức rồi, giờ mà đeo thì càng dễ làm mất hơn.
A! Đúng rồi! Chọn cái đó đi!!
Vừa hình dung về "nó", tôi vừa nhìn chằm chằm vào con gấu bông.
Ánh sáng lại hiện ra, con gấu bông biến đổi thành thứ mà tôi đang tưởng tượng.
Thứ mới tạo ra này to hơn con gấu bông một chút.
Đó là một chiếc ba lô gấu bông hình thỏ tai cụp. Tất nhiên là màu đỏ chót rồi.
Thế này thì trẻ con mang theo cũng không có gì lạ, lại là ba lô nên chẳng sợ mất, mà hai tay cũng rảnh rang nữa!!
Thêm nữa là nếu kéo khóa ở bụng ra thì vẫn đựng được đồ đạc như thường. Với kích thước này, tôi còn có thể dùng làm gối ôm luôn.
Đúng là ý tưởng thiên tài! 10 điểm cho mình ♪
「Được rồi! Thế này là nhất nuôn!」
『Hừm... một con búp bê kỳ quái đấy.』
Ông bảo kỳ quái là ý gì hả...
Cách nói chuyện đúng là cổ hủ thật sự.
「Dùng như vầy nè!」
Tôi đeo chú thỏ lên lưng rồi làm mẫu cho ông ấy xem.
「Thế này thì hông sợ bị mất đâu nè.」
Thấy tôi nở một nụ cười rạng rỡ, Viêm Long cũng gật đầu hài lòng.
『Long Ngọc có tác dụng kết nối tâm linh giữa ta và chủ nhân. Có thể dùng niệm thoại, và nó cũng truyền đạt những cảm xúc mạnh mẽ bất kể ý muốn của ngươi. Ta cũng có thể sử dụng ma pháp thông qua Long Ngọc, nên khi ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay giúp sức.』
Uầy... Nghe chừng chỉ cần cầm cái này thôi cũng thấy rắc rối đủ đường rồi.
Đã là chủ nhân thì nghĩa là người khác ngoài tôi nếu cướp được cũng xài được đúng không?
Nãy giờ cuộc hội thoại với Viêm Long thì cả thiên hạ ở đây đều nghe thấy hết rồi. Nếu có kẻ tham lam nào dùng vũ lực để cướp thì tôi chẳng tự tin là mình bảo vệ được đâu!
Ừm. Riêng khoản này thì tôi dám khẳng định chắc nịch luôn!!
「Con hông có tự tin bảo vệ được nó đâu ạ!」
『Vậy thì tốt nhất nên để Long Ngọc ghi nhớ ma lực của ngươi...』
Tôi cũng làm gì có ma lực đâu ông ơi!
Ông ấy nói ngập ngừng chắc cũng vì nhận ra điều đó rồi.
『Nhỏ một giọt máu của ngươi vào cũng được. Như vậy Long Ngọc sẽ chỉ thuộc về một mình ngươi thôi.』
À, ra là một dạng xác thực sinh trắc học bằng máu.
Sao không nói sớm hơn chứ!
Nhưng tôi cũng chẳng muốn làm cái việc kinh dị như nhỏ máu lên ba lô thỏ đâu...
Để lát nữa biến nó về lại dạng viên ngọc rồi mới làm vậy.
「Vâng ạ. Viêm Yong ơi, tên của ông là gì ạ?」
Suýt nữa thì quên hỏi chuyện quan trọng nhất rồi.
Xác định là sẽ gắn bó lâu dài, cứ gọi "Viêm Long" mãi thì xa cách quá.
『Chân danh chỉ có thể tiết lộ khi lập thệ ước, nhưng ngươi cứ gọi ta là Sol đi.』
Sol... nghĩa là mặt trời nhỉ. Rất hợp với một Viêm Long cai quản ngọn lửa hùng mạnh!
Chân danh sao? Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy ở con người, chẳng lẽ chỉ có Thánh Thú mới có thôi à?
Vụ này Maman rành nhất, để lần tới nhờ mẹ phổ cập kiến thức cho vậy.
「Tên của con là Nema ạ. So-yụ... Sol, mong được ông giúp đỡ.」
Ôi trời, lại hỏng rồi.
Dù đã cố gắng nói lại cho đúng nhưng cái lưỡi phản chủ của tôi toàn làm phản thôi.
Hãy tha thứ cho tôi nhé, Sol.
『Vậy thì, ta phải quay về tổ đây.』
Nói rồi, Sol lại vỗ cánh một lần nữa.
Lần này tôi sẽ không giữ ông ấy lại nữa.
Dù rất tiếc vì không thể dắt về nhà nuôi, nhưng kết nối được duyên nợ thế này cũng coi như là thành công rực rỡ rồi.
Aaa... cơ mà vẫn tiếc quá đi mất...
Cú vỗ cánh của Sol tạo ra những luồng gió xoáy, bụi cát bay mù mịt. Gió mạnh đến mức tôi không thể mở mắt nổi, nếu lơ là một chút là bị thổi bay như chơi.
Khi gió lặng dần, tôi mở mắt ra thì thấy bóng dáng Sol đã tít trên cao.
Đến khi ông ấy hoàn toàn biến mất, bầu không khí xung quanh mới bao trùm trong sự nhẹ nhõm.
「Nema!」
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại thì thấy Ne-ne đang chạy hớt hải tới. Và rồi, chị ấy cứ thế ôm chầm lấy tôi theo đà đó.
Chị ơi, đau em! Khoan đã, em hông thở được, nới lỏng ra chút đi!!
Khó thở quá, tôi phải vỗ vỗ vào người chị Ne-ne để ra hiệu đầu hàng.
「A, chị xin lỗi.」
Được nới lỏng cái ôm, tôi mới hít hà được một hơi thật sâu.
Phù, suýt thì đăng xuất vì chết ngạt rồi.
「Thật là, cái con bé này toàn làm người ta lo lắng thôi...」
Ơ kìa, Ne-ne đang rơm rớm nước mắt sao? Em biết là em sai khi làm chị lo, nhưng mà...
「Chị hai hông chạy đi thì nguy hiểm nắm đó!!」
Người làm đối phương lo sốt vó trước chính là chị đấy nhé!
Dù có sở hữu ma lực mạnh mẽ từ bố mẹ thì cũng không được tự tin thái quá đâu.
Ma pháp trị thương chỉ dành cho những người được Nữ thần bảo hộ, mà số lượng đó thì hiếm như lá mùa thu đấy nhé!
Trong lúc tôi đang nghiêm túc nhắc nhở chị hai không được làm chuyện liều lĩnh, thì lại bị một cái ôm mãnh liệt khác ập tới.
Nói là ôm chứ thực ra nó giống một cú húc hơn.
「Nema! Con có bị thương ở đâu không?」
Chẳng còn chút uy nghiêm quý tộc nào nữa, tôi bị Papan — người vừa chạy nước rút đến đây — tóm gọn.
Đừng có cọ má vào má con nữa mà!
「Ghét lắm!」
Tôi vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi vòng tay của Papan.
Dạo gần đây, tình yêu của Papan cứ bị quá mức ấy, tôi chịu không nổi.
「Anh à... anh sẽ bị Nema ghét thật đấy?」
Maman đã kịp thời giải cứu tôi từ tay Papan.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bám chặt lấy Maman.
Quả nhiên mẹ vẫn là vĩ đại nhất, cảm giác an tâm này đúng là không đùa được đâu!
Papan đúng như dự đoán đang ủ rũ một góc, nhưng thôi, nhìn ba cũng hơi tội nghiệp nên lát về nhà mình sẽ làm nũng bù cho sau vậy.
「Cái con nhóc ranh này thật là...」
Kẻ vừa thở dài thườn thượt đó chính là Vi.
Thế rồi, tưởng hắn định đưa tay xoa mặt mình thì ai dè...
Nhiu ú ú ú ——.
Lại nữa hảーーー!!!
Đau đau! Đau thật đấy tên ác ma này!!
「Mà, bình an vô sự là tốt rồi.」
Không không không, nhìn cái mặt tôi xem có chỗ nào là bình an không! Ngay lúc này tôi đang phải chịu sát thương vật lý từ anh đây này!
Hả! Chẳng lẽ đây là cách biểu lộ tình cảm của tên Hoàng tử ác ma này sao!?
Đúng là đồ phiền phức mà...
「Công tước Osfe, về việc này hãy để các pháp sư cung đình điều tra. Với lại, Hoàng cung chắc chắn sẽ muốn có được Nema cho xem. Ngài nên chuẩn bị tâm lý mà đối phó đi.」
「Việc điều tra thì tôi đã rõ. Ôi, Nema đáng yêu của tôi mà bị lũ cuồng quyền lực đó nhìn bằng ánh mắt dâm ô thì... hay là tôi tiêu diệt sạch bọn chúng luôn nhỉ?」
Papan ơi, con vừa nghe thấy lời lầm bầm đầy nguy hiểm đấy, chắc là con nghe nhầm thôi ba nhỉ? Ba đừng có mặt tỉnh bơ mà thốt ra mấy câu kinh dị đó chứ!
Nhìn quanh một vòng, Vi thì đang cạn lời, anh hai thì cười khổ, Ne-ne tuy mỉm cười nhưng đôi mắt thì lạnh ngắt, còn mẹ thì thậm chí đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Tại sao không có ai ngăn Papan lại hết vậyーー??
Hừm, chuyện này bắt đầu rắc rối to rồi đây.
Giờ tính sao giờ ta?
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
