Chương 7
Ngày thứ hai của cuộc sống bị giam cầm. Hôm nay tôi lại thức giấc cùng với cảm giác vướng víu của chiếc còng tay và sự mềm mại từ cơ thể Yuna.
Hôm qua, Yuna và mẹ tôi đã ép tôi phải ký vào đơn đăng ký kết hôn. À thì, chuyện đó cũng tạm cho qua đi, nhưng mà…
Đến giờ cô ấy vẫn nhất quyết không cho tôi ra khỏi căn phòng này. Mọi thứ bắt đầu trở nên ngột nạt rồi đấy. Bởi vì rèm cửa lúc nào cũng đóng kín mít, tôi hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài.
"Ưm…… A, Daisuke, chào buổi sáng…"
Yuna đã thức dậy. Tôi đã tự nhủ điều này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng nếu không phải bị giam cầm thì đây đúng là cuộc sống trong mơ.
"Chào buổi sáng. Hôm nay cậu vẫn không định cho tớ ra ngoài sao?"
"Dĩ nhiên rồi."
Dù mới ngủ dậy nhưng riêng chuyện này thì phản xạ của cô ấy lại nhanh vô cùng.
Sau khi kết thúc bữa sáng, tôi lại tiếp tục biến thành chiếc gối ôm cho Yuna.
Mọi thứ dần trở thành một vòng lặp quen thuộc. Tôi thấy sợ hãi chính mình khi bắt đầu cảm thấy quen với việc này.
"A, phải rồi."
Yuna chợt lên tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Tớ vẫn chưa hỏi, tại sao hôm nọ cậu lại lạnh lùng với tớ thế?"
"Hửm?"
"Chuyện hôm kia ấy, cậu đã né tránh tớ."
"À~ chuyện đó hả…"
Thôi thì nói ra chắc cũng không sao. Tôi muốn mẹ của Yuna cũng phải gánh lấy một phần tội lỗi, vì dù sao bà ấy cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nông nỗi này.
"Thì cái hôm trước đó tớ đã tỏ tình với cậu đúng không?"
"Ừm."
"Lúc đi về tớ tình cờ gặp mẹ cậu và bác ấy đã cho tớ một lời khuyên."
"Lời khuyên?"
"Bác ấy bảo tớ hãy giữ khoảng cách với cậu. Phải giãn cách ra thì mới khiến cậu nhận ra tầm quan trọng của tớ."
"Và cậu tin sái cổ rồi làm theo như thế luôn hả?"
"Thì… đúng là vậy."
"Hừm, ra là thế."
Ánh mắt Yuna bỗng trở nên sắc lẹm.
"C-cậu giận à?"
"Không, đâu có gì đâu? Nhưng mà, mẹ tớ sẽ phải nhận hình phạt."
Giận quá rồi còn gì nữa… Nhưng mà tôi hoàn toàn tán thành chuyện đó.
"Bây giờ tớ sẽ sang chỗ mẹ chồng một lát."
"A, tớ đi với."
"Không được."
"Nhưng mà…"
"Cậu muốn ra ngoài sao? Cậu đã hứa là sẽ ở đây mãi mãi rồi mà."
"Không, tớ đâu có hứa cái đó…"
"Cậu có hứa mà! Có hứa đúng không? Chắc chắn là có, đừng có nói dối tớ."
Này, người nói dối là cậu mới đúng chứ… Nhưng một khi Yuna đã đánh mất ánh sáng trong đôi mắt thì không ai có thể ngăn cản cô ấy được.
"Hình như… tớ có hứa thì phải…"
Tất nhiên là tôi không thể kháng cự rồi.
"Đúng rồi nhỉ? Vậy thì, ngoan ngoãn đợi tớ nhé."
Yuna chuẩn bị đi ra ngoài, và dĩ nhiên là không quên khóa chặt tôi vào thành giường. Có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa mất.
Ít nhất thì, cũng phải cho tôi tự do đi lại trong nhà chứ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Biết ngay là bố này nghiện còn ngại mà ( ≖‿ ≖ )Heehee -1 bác gái ;-; Bro (ᵕ ´ ∇ ˋ ˶)