Pov nhà gái 5
"Hôm nay Daisuke có vẻ vẫn rất muốn ra ngoài ạ."
"Thật là, cái thằng bé đó vẫn chưa chịu hiểu ra vấn đề sao?"
Tôi đang đi gặp mẹ của Daisuke. À không, phải gọi là mẹ chồng mới đúng.
"Ngoài ra, đây là đơn đăng ký kết hôn ạ. Nhờ bác đưa cho bố mẹ cháu."
"Được rồi, bác sẽ bắt hai đứa nó ký."
Mục đích hôm nay của tôi còn một chuyện nữa.
"Dạ, mà mẹ cháu đang ở đâu vậy ạ?"
"Kaori hả? Cháu có việc gì với nó sao?"
"Vâng, một việc cực kỳ quan trọng."
Việc bà ấy đưa ra lời khuyên vớ vẩn cho Daisuke là không thể tha thứ được.
"Bác có biết Daisuke đã tỏ tình với cháu rất nhiều lần không?"
"Biết chứ, con mẹ Kaori đó suốt ngày báo cáo cho bác mà."
Mẹ tôi có cái tính xấu là mồm mép hơi bị nhanh nhảu.
"Và thế là, hôm kia cậu ấy lại tỏ tình với cháu."
"Rồi Yuna-chan từ chối. Trên đường về thì Daisuke nhận được lời khuyên kỳ quặc từ Kaori đúng không?"
Bác ấy đã nói hết những gì tôi định nói mất rồi.
"Sao bác lại biết rõ thế ạ?"
"Vì Kaori kể với bác chứ sao."
"Dạ?"
"Kaori, mau ra đây ngay!"
Mẹ chồng tôi quay lại phía sau gọi lớn. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy mẹ mình đang thập thò nhìn vào phòng khách từ sau cánh cửa.
"Mẹ."
"Yu... Yuna... M-mẹ có chút việc bận..."
"Kaori."
Mẹ chồng tôi lên tiếng bằng giọng lạnh lẽo.
"D-Dạ!"
"Ngồi xuống."
"Vâng ạ."
Mẹ tôi run rẩy ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng.
"Nào, Kaori, ít nhất thì tôi cũng sẽ nghe cô phân trần xem sao."
"T-Tại vì... vốn dĩ là do Yuna cứ từ chối lời tỏ tình của Daisuke-kun mãi mà! Mẹ chỉ muốn con bé nhận thức được tầm quan trọng của Daisuke-kun thôi!"
Mẹ tôi nói giọng dỗi hờn như một đứa trẻ.
"Nhưng chính vì thế mà đã gây ra sự hỗn loạn không đáng có. Chuyện này không thể tha thứ được."
"Thôi nào, cả hai đứa bình tĩnh đi. Dù sao thì Kaori cũng đã nghĩ cho hai đứa nên mới làm vậy đúng không?"
"H-Haruka-san... Quả không hổ danh là mẹ của Daisuke-kun! Cảm ơn chị, Haruka-san!"
Mẹ tôi bắt đầu lộ ra vẻ mặt đắc chí.
"Nhưng, việc Yuna-chan bị tổn thương là sự thật."
"Haruka-san?"
"Nói cho cô biết, tôi không đứng về phía cô đâu. Nếu phải chọn, tôi đứng về phía Yuna-chan cơ."
"Quá đáng! Tình bạn từ hồi cấp ba của chúng ta để đâu rồi!"
"Chuyện đó là đương nhiên mà."
"Vậy thì con có quyền đấm mẹ một phát để hả giận đúng không?"
"B-Bình tĩnh nào Yuna... Mẹ cũng đã định giải thích với con rồi mà? Tại con không chịu nghe thôi."
"Đến nước này còn đổ lỗi cho con... Hãy ngoan ngoãn nhận lấy nắm đấm này đi."
"Con gái tôi từ bao giờ đã trở nên bạo lực thế này! Cứu em với Haruka-san!"
Mẹ tôi ôm chầm lấy mẹ chồng cầu cứu. Đã U40 rồi mà vẫn trẻ con như thế.
"Buông tôi ra, gớm quá!"
"Á!"
"Á cái gì mà á! Thật là... Yuna-chan, con cũng bình tĩnh lại một chút đi?"
"Vâng ạ."
"Con thật là, lời mẹ đẻ thì không nghe mà lời Haruka-san thì nghe răm rắp nhỉ."
Mẹ tôi bĩu môi nói. Đúng là trẻ con thật sự.
"Đầu tiên, Kaori đã khiến Daisuke và Yuna-chan bị rối loạn. Nhưng, nếu Kaori không đưa ra lời khuyên đó thì có lẽ Yuna-chan sẽ chẳng bao giờ tự nhận thức được tình cảm với Daisuke."
"Chuyện đó..."
"Đúng không? Bởi vì Yuna-chan đã từ chối Daisuke suốt bấy lâu nay còn gì?"
Bác ấy đã đâm trúng tim đen của tôi. Đúng là tôi không thể phủ nhận rằng nhờ rằng những lời của mẹ mà tôi mới nhận ra tình cảm của mình.
"Vì vậy, hãy giảm án cho cô ấy nhé?"
"Giảm án là sao ạ?"
"Bác đã bảo Kaori sẽ ở lại nhà này đúng không? Vậy nên, bác sẽ để cô ấy làm toàn bộ việc nhà."
"Ơ, khoan đã Haruka-san? Em đâu có nghe nói vụ này?"
"Vì tôi đã nói đâu. Ngoài ra, tiền ăn uống cô cũng phải chi trả hết đấy nhé."
"Ác quá! Đồ không có tính người! Em cứ tưởng chị là đồng minh của em chứ!"
"Cô nhầm lẫn cái gì vậy?... Tôi đã nói rồi, tôi đứng về phía Yuna-chan."
"Vâng, nếu là vậy thì con có thể tha thứ được ạ."
"Kh-Không thể nào..."
Mẹ tôi tuyệt vọng.
"Hay là cô thích bị Yuna-chan tẩn cho một trận hơn? Tôi cũng không phiền đâu."
"Haruka-san là tuyệt nhất! Mỹ nhân! Thiên tài!"
Mẹ tôi lại ôm chầm lấy bác ấy.
"Đừng có mà lấn tới."
"Ái!"
Mẹ tôi bị cốc đầu một cái rõ đau.
"Yuna-chan, con hãy tha thứ cho mẹ mình nhé? Dù sao cô ấy cũng đang hối lỗi rồi."
"Vâng, nếu mẹ chồng đã nói vậy thì..."
"Cảm ơn con, Yuna! Quả là con gái của mẹ!"
Lần này mẹ lại quay sang ôm tôi.
"Vướng víu quá."
"Mọi người lạnh lùng quá đi!"
Mẹ tôi giả vờ khóc lóc.
"Vậy cháu xin phép về đây ạ, Daisuke đang đợi cháu."
"Ừ, cho bác gửi lời hỏi thăm Daisuke nhé."
☆
"Tớ về rồi đây."
"Mừng cậu đã về."
Vừa về đến nhà, Daisuke đã ra đón tôi.
"Nè, cậu tháo cái này ra cho tớ được không? Tớ hứa sẽ không chạy trốn nữa đâu..."
Cậu ấy vừa nói vừa đưa chiếc còng tay ra.
"Không được. Daisuke vẫn sẽ tiếp tục chạy trốn thôi, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định đó đúng không? Hơn nữa, tớ đã nói rồi, đây chính là minh chứng cho tình yêu mà."
"Không, nhưng mà, nó hơi gò bó..."
"Gò bó? Tình yêu của tớ khiến cậu thấy gò bó sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
"Th-Thôi, chắc là cũng không gò bó lắm đâu. Tớ nhầm thôi..."
"Phải vậy chứ."
Thật là khó xử quá đi mất. Bởi vì chính Daisuke đã nói là sẽ nghe lời tớ tuyệt đối, không chạy trốn nữa cơ mà...
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Hell naw đúng là đứa con nhặt từ bãi rác có khác ;-; Cận cảnh ba mẹ yuna nếu từ chối: (っ'-')╮=͟͟͞)`-' ) Gia trưởng vậy ;-; Tội nghiệp bác gái ;-; Gia trưởng thế này mới lo được cho em (•́⍜•̀) Sao tôi lại không bất ngờ cơ chứ (•́⍜•̀) (ง︡'-'︠)ง Mẹ chồng nói phát là xuống nước ngay (≖_≖ ) Chấp nhận số phận đi bác (っ◞‸◟ c) Quan tâm quá nhỉ (•́⍜•̀)