Chương 9
Ngày thứ tư của cuộc sống bị giam cầm. Hôm nay tôi thức dậy với cảm giác vướng víu của chiếc còng tay và... nhiều thứ khác.
Nhưng tâm trạng tôi hôm nay cực kỳ tốt. Đến cả món Omurice cho bữa sáng cũng thấy ngon hơn hẳn mọi khi.
Bởi vì hôm nay chính là ngày tôi được ra ngoài như mong muốn. Sau 4 ngày bị nhốt, cuối cùng thời khắc này cũng đã tới.
Xong xuôi, mọi thứ đã sẵn sàng.
"Yuna, đi thôi nào!"
"Cậu hào hứng quá nhỉ."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi! Cuối cùng cũng được thoát ra ngoài!"
"Thoát ra?"
Chết tiệt! Đôi mắt đen ngòm của Yuna lại xoáy sâu vào tôi. Phải chữa cháy ngay lập tức...
"Daisuke ghét ở bên cạnh tớ đến thế sao?"
"Làm gì có chuyện đó? Tớ muốn ở bên cạnh Yuna mãi mãi mà."
"Đúng là như vậy nhỉ."
Biểu cảm của Yuna mềm mỏng trở lại.
"Vậy thì đi thôi."
Khi tôi vừa định mở cửa chính để bước ra ngoài thì...
"Trước đó đã."
"Hửm?"
"Đưa tay đây."
A, hỏng rồi, cái điềm này là chuẩn bị đeo còng tay đây mà...
Tôi đang nín thở chuẩn bị tinh thần thì bỗng thấy một cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay.
"Ơ?"
Tôi đang nắm tay Yuna.
"Gì thế?"
"Ơ? À thì..."
"Gì vậy? Hay là cậu thích đeo còng tay hơn? Hay vòng cổ cũng được nhé."
"Không, nắm tay là tốt rồi. Xin hãy cứ nắm tay đi ạ."
"Vậy thì đi thôi."
Cánh cửa chính mở ra. Cuối cùng tôi cũng được hít thở bầu không khí bên ngoài mà tôi hằng mong ước.
"Tuyệt vời quá."
Quả nhiên bên ngoài vẫn là nhất.
Tôi thường thấy trong manga người ta hay nói "không khí tự do là tuyệt nhất" giờ thì tôi đã hoàn toàn thấu hiểu cảm giác đó.
"Đi thôi."
"Nè, Yuna, hình như cậu nắm tay hơi chặt quá không?"
Từ nãy đến giờ Yuna cứ dùng hết sức bình sinh mà nắm chặt lấy tay tôi. Có hơi đau một chút.
"Đâu có, tớ thấy bình thường mà."
Thế này mà gọi là bình thường sao?
"Cậu mà còn cằn nhằn nữa là mình quay về đấy."
"Tớ biết rồi..."
Tốt nhất là không nên nói thêm gì nữa cho thân xác được bình an.
"Đầu tiên, mình qua chỗ mẹ chồng lấy đơn kết hôn đã."
"À, phải rồi."
Chúng tôi đi thẳng sang nhà tôi ngay bên cạnh. Nhấn chuông một cái là mẹ tôi ra mở cửa ngay.
"Chào hai đứa, Yuna-chan đến sớm thế. Daisuke cũng lâu rồi mới gặp nhỉ."
Mẹ ơi, con thấy "nhiệt độ" giữa mẹ với Yuna nó chênh lệch một cách khủng khiếp đấy...
"Chào buổi sáng thưa mẹ chồng. Cháu đến để lấy đơn kết hôn ạ, giờ tụi cháu sẽ đi nộp luôn."
"Vậy à. Hai đứa nắm tay nhau tình cảm quá cơ~"
"Tình cảm gì đâu mẹ, con nghĩ cô ấy đang nắm để con khỏi chạy thoát thì đúng hơn..."
"Chuyện đó là đương nhiên. Nè, con mà làm Yuna-chan khóc là mẹ từ mặt luôn đấy nhé."
"Con biết rồi."
Dù là bị giam cầm, nhưng tôi vẫn rất yêu Yuna. Có điều kết hôn tầm này thì tôi vẫn thấy hơi sớm...
"Đây, của hai đứa đây."
"Cháu cảm ơn bác ạ."
Chúng tôi nhận lại tờ đơn. Phần thông tin cha mẹ của Yuna cũng đã được điền đầy đủ và kỹ lưỡng.
"Còn mẹ của Yuna đâu ạ?"
"À~ Kaori đi làm rồi. Mẹ sẽ báo lại với cô ấy sau."
"Vậy tụi cháu đi đây ạ."
"Đi đường cẩn thận nhé."
Suốt quãng đường đến ủy ban, Yuna không hề rời tay tôi lấy một giây.
☆Tại ủy ban, chúng tôi đã nộp xong đơn đăng ký kết hôn.
"Vâng, giấy tờ không có sai sót gì, chúng tôi xin tiếp nhận đơn này."
"Vâng."
"Thủ tục đến đây là hoàn tất. Một lần nữa, xin chúc mừng hai bạn đã chính thức kết hôn."
"À, vâng... cháu cảm ơn..."
Thế là tôi đã thực sự kết hôn với Yuna rồi. Hoàn toàn không có cảm giác thực tế chút nào cả.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Bro... Tôi nghĩ bro phải ăn 20 con cá voi mới thông minh lên dc ;-; Từ mặt hay không thì vẫn là con ghẻ thôi ;-; Hell naw ;-;