Tôi có hôn thê, nhưng nhỏ lại là "Nữ phản diện" khét tiếng ở trường, phải làm sao đây chứ!?!

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 849

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 3 - Chương 4: Điều có thể làm vì Mizuho.

Chương 4: Điều có thể làm vì Mizuho.

Một ngày trôi qua kể từ chấn thương của Mizuho. Bị bao trùm bởi cảm giác bất lực không sao tả xiết, tôi chẳng làm gì cả, chỉ nằm dài trên giường. Hôm qua, tôi đã lên mạng tìm hiểu một chút về dây chằng chéo trước. Đúng như Mizuho nói, chấn thương dây chằng dường như đòi hỏi quá trình phục hồi chức năng kéo dài.

「...Chết tiệt!」

Không biết là lần thứ bao nhiêu... tôi đấm mạnh vào tường phòng. Thật vô lý. Vô lý đến cùng cực. Vốn dĩ tôi chẳng tin vào thần thánh gì cả. Đến mức nếu bị ai đó hỏi trước nhà ga rằng "Cậu có tin vào Chúa không?", tôi cũng chỉ cười trừ rồi đi qua. Thế nhưng, riêng lần này tôi lại oán hận thần linh. Cướp đi bóng rổ từ một cô bé yêu bóng rổ hơn bất kỳ ai, nghiêm túc tập luyện hơn bất kỳ ai... Tính nết các người xấu xa quá đấy, lũ khốn kiếp.

「...」

Và――một phần trách nhiệm trong chuyện đó, chắc chắn cũng thuộc về tôi.

「...Do mình bắt em ấy tập quá sức sao...?」

Nếu lúc đó, tôi ngăn buổi tập lại.

Những suy nghĩ vô nghĩa cứ hiện lên rồi lại biến mất. Nếu lúc đó tôi dừng buổi tập, nếu tôi bắt em ấy tiết chế lại một chút, thì Mizuho đã――

「...Khốn kiếp...」

Ngay khi tôi định đấm vào tường thêm lần nữa.

「...Điện thoại à... là Akane?」

Chiếc smartphone trên bàn reo lên. Nhìn vào màn hình cuộc gọi đến, cái tên Akane hiện ra.

「...Gì thế?」

『Anh hai? Chào buổi sáng.』

「...Ừ.」

『Chuyện đó... em nghe rồi. Chuyện của Mizuho ấy. Từ Risa.』

「...Vậy à.」

『...Anh không tự trách mình đấy chứ, anh hai?』

『...Em là nhà ngoại cảm đấy à?』

『...Em hiểu mà. Nhưng nhé? Không phải lỗi của anh hai đâu. Không, chẳng phải lỗi của ai cả.』

「...」

『...Em nói thế này cũng chỉ là an ủi thôi nhỉ? Xin lỗi anh.』

「...Không sao.」

『Với lại... chuyện là... em có bảo là nhận được điện thoại từ Risa đúng không? Risa và Shizuku hình như muốn gặp anh hai đấy.』

「Fujiwara và... ai cơ?」

『Shizuku ấy. Arimori Shizuku. Cô bạn chơi vị trí Center cùng lứa với bọn em!』

「...À. Cái cô nàng to cao đó hả.」

Chiều cao vượt trội, hình như đã chơi bóng rổ từ tiểu học ở một câu lạc bộ nào đó nên chơi rất giỏi, nhưng tôi không có ấn tượng sâu sắc lắm. Nếu phải nói thì hình ảnh đọng lại là một cô nàng khá nhút nhát.

『Anh hai, tuyệt đối không được nói thế đâu đấy nhé? Shizuku để ý chuyện chiều cao lắm đấy. Với lại... Cậu ấy bảo đang ở công viên gần nhà bố mẹ mình. Ừm... nếu được thì anh đến đó được không? Cậu ấy bảo có chuyện muốn nói về Mizuho.』

「...Gần nhà bố mẹ... à, chỗ đó hả.」

『...Anh đi được không?』

「...Ừm. Sẽ mất chút thời gian đấy, được chứ?」

『Vâng, em nghĩ là ổn thôi. Em sẽ gọi báo trước cho họ nhé?』

「Hiểu rồi. Vậy anh đi ngay đây.」

Cúp điện thoại, tôi bước ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, bóng dáng Kiryuu đang nhìn về phía này với vẻ lo lắng.

「...Higashikujo.」

「...Tôi ra ngoài một chút.」

「...Ừm. Cậu đi cẩn thận nhé?」

「Cảm ơn. Với lại, xin lỗi nhé? Lúc nãy tôi ồn ào quá phải không?」

「...Không sao đâu. Chỉ là... cậu đừng suy nghĩ nhiều quá nhé?」

Tôi cười trừ trước lời nói đó của Kiryuu, rồi rời khỏi nhà đi ra ga. Sau khi chuyển tàu và đến ga gần nhà bố mẹ nhất, tôi đi thẳng đến công viên.

「...Chào. Xin lỗi, để hai người đợi lâu.」

「A! Senpai... xin lỗi vì gọi anh gấp thế này.」

「Xin lỗi anh ạ!」

Khi tôi cất tiếng gọi hai cô gái đang ngồi trên ghế đá trong công viên, Fujiwara - người tôi mới gặp hôm qua, và Arimori - người đã lâu không gặp, bật dậy cúi chào. Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho họ ngồi xuống, rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh.

「Chuyện đó... xin lỗi anh, đột ngột quá.」

「Không sao. Fujiwara thì mới gặp hôm qua... còn Arimori thì lâu rồi nhỉ. Em học ở Ten-eikan à?」

「Lâu quá không gặp, Higashikujo-senpai! Đúng rồi ạ, em học Ten-eikan.」

Arimori nói rồi mỉm cười tươi tắn. Nụ cười rạng rỡ khác hẳn dáng vẻ ngày xưa khiến tôi hơi ngạc nhiên... và hình ảnh đó cũng mang lại cảm giác hoài niệm, khiến khuôn mặt nhăn nhó từ hôm qua đến giờ của tôi cũng nở một nụ cười. Arimori cười đáp lại tôi lần nữa rồi mở lời.

「Hôm nay bọn em đã đến thăm Mizuho.」

「Vậy à... tranh thủ lúc nghỉ giải lao của câu lạc bộ sao?」

「Không ạ. Vì chuyện hôm qua... nên hôm nay, ngày mai và ngày kia, câu lạc bộ tạm nghỉ. Nghe bảo là để rà soát biện pháp an toàn gì đó.」

「...Là chấn thương trong lúc thi đấu mà?」

「Trường em dù sao cũng là trường chuyên mà. Mấy chuyện đó họ làm gắt lắm. Dù cho việc ra vào sân thượng thì lại thả lỏng.」

Arimori nhún vai nói.

「...Hôm nay lúc đến thăm Mizuho... cậu ấy bảo sẽ nghỉ chơi bóng rổ.」

「Chờ, chờ chút Shizuku!」

「Nói vòng vo cũng chẳng giải quyết được gì đâu, Risa?」

「Đ-Đúng là vậy! Nhưng mà cũng phải có trình tự chứ! X-Xin lỗi anh, Higashikujo-senpai!」

「Không sao. Ổn mà.」

Tại sao lại nói chuyện đó với tôi? Như nhận ra thắc mắc của tôi, Arimori mỉm cười.

「Em xin nói thẳng vào vấn đề luôn. Higashikujo-senpai, xin anh hãy làm gì đó đi ạ.」

Lời của Arimori khiến không chỉ tôi mà cả Fujiwara cũng tròn mắt.

「Shizuku! Cậu đang nói cái gì thế hả!」

「Risa, cậu im lặng một chút.」

Arimori nói xong liền dán mắt vào tôi.

「Senpai, mối quan hệ giữa anh và Mizuho không hề hời hợt đúng không?」

「Không hời hợt thì... ừ thì... cũng không phải là hời hợt.」

「Em đã quan sát Mizuho và Higashikujo-senpai từ hồi cấp hai rồi. Cô bé đó, từ xưa đã rất quấn quýt Higashikujo-senpai... Anh có biết không? Gần đây lối chơi của cậu ấy đã thay đổi?」

「Là cái kiểu bắt chước Tomomi ấy hả?」

「Đúng vậy ạ.」

Cô ấy thở dài.

「Cậu ấy, dù cho đàn chị Tomomi hay bọn em có nói thế nào cũng không chịu nghe... Vậy mà xem kìa? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lối chơi của Mizuho đã thay đổi chóng mặt. À, chính xác hơn là quay về như cũ... Senpai, anh đã tập luyện cùng Mizuho đúng không?」

「...Ừ.」

「Cô bé cứng đầu không chịu nghe lời bọn em, vậy mà chỉ vì một câu của Senpai lại thay đổi lối chơi cái rụp, thú thật em cũng hơi ghen tị đấy... Nhưng mà, thôi bỏ qua chuyện đó. Điều quan trọng ở đây là: 『Nếu là ý kiến của Higashikujo-senpai, Mizuho sẽ ngoan ngoãn lắng nghe』.」

「...Chỉ là trong bóng rổ thôi chứ?」

「Chính vì chấn thương bóng rổ mà cậu ấy định chấm dứt sự nghiệp bóng rổ của mình. Khả năng cậu ấy chịu nghe... ít nhất thì cũng đáng để thử nói chuyện chứ ạ?」

Nói rồi, Arimori lại thở dài thườn thượt.

「Nói trắng ra, em nghĩ Mizuho có tiếp tục chơi bóng rổ hay nghỉ cũng được. Giá trị của Mizuho không thay đổi vì chuyện đó, và bọn em vẫn là bạn của cậu ấy.」

「...」

「A, xin đừng hiểu lầm. Cá nhân em rất thích lối chơi của Mizuho, và em cũng có thiện cảm với thái độ tập luyện nghiêm túc đó. Em muốn được đứng cùng sân với Mizuho cho đến tận những ngày cuối cùng của năm lớp 12, cảm xúc đó là thật. Có điều...」

Cô ấy mỉm cười buồn bã.

「Phục hồi chức năng, vất vả lắm anh nhỉ~」

「...Em cũng từng bị à?」

「Hồi lớp 5 ạ. Em không bị dây chằng mà là sụn chêm.」

「...Vậy sao.」

「Em đã phẫu thuật và tập phục hồi chức năng suốt một năm. Trong thời gian đó cực khổ vô cùng... Về thể xác thì đương nhiên rồi, nhưng đặc biệt là về tinh thần. Liệu mình có thể tập luyện lại đàng hoàng không? Liệu có được ra sân thi đấu không? Khoảng cách với đồng đội đã xa đến mức nào rồi? Vốn dĩ mình còn chơi bóng rổ được nữa không?... Đau đớn, khổ sở, em không biết mình đã làm ướt gối bao nhiêu lần nữa.」

「...Nhưng mà... em đã quay lại được đấy thôi. Nếu kể chuyện đó cho Mizuho nghe...」

Trước lời nói của tôi, Arimori lặng lẽ lắc đầu.

「Không được đâu ạ. Chiều cao của em và cậu ấy khác nhau quá nhiều.」

「...」

「Sự thật là sau khi phục hồi, em đã ngay lập tức trở lại đội hình chính. Vì trong đội em có chiều cao vượt trội mà. Người ta hay bảo bóng rổ không phải chỉ dựa vào chiều cao, nhưng ý đó là 『chênh lệch chiều cao có thể bù đắp bằng kỹ thuật』, chứ không phải là 『chiều cao không cần thiết』. Nói điều này với Senpai có lẽ hơi thất lễ... nhưng nếu hai cầu thủ có thực lực ngang nhau, đương nhiên người ta sẽ chọn người cao hơn đúng không ạ?」

「...Ừ. Đúng là vậy.」

「...Xin lỗi, em lạc đề rồi. Quay lại chuyện chính. Như em đã nói lúc nãy, em nghĩ nếu Mizuho muốn nghỉ thì nghỉ cũng được. Câu lạc bộ bóng rổ trường em thực lực cũng ngang ngửa nhau, không có gì đảm bảo cậu ấy quay lại sẽ chắc suất đá chính. Nếu vậy mà bảo cậu ấy hãy chịu đựng quá trình phục hồi đau đớn, thì với tư cách là người từng trải... và hơn hết là với tư cách một người bạn, có cạy miệng em cũng không nói được.」

A, tôi nghĩ thầm. Cô gái này... Arimori, và cả Fujiwara nữa, họ thực sự lo lắng cho Mizuho. Đồng thời, chẳng hiểu sao trong lồng ngực tôi trào dâng một cảm giác ấm áp.

「Mizuho sẽ nghỉ chơi bóng rổ, hay phẫu thuật để tiếp tục. Bọn em tôn trọng suy nghĩ của cậu ấy. Dù vậy... cho dù Mizuho chọn con đường nào, em cũng muốn cậu ấy không phải hối hận.」

Arimori nói rồi hướng ánh mắt về phía tôi. Miệng cô ấy mấp máy, vẻ như rất khó nói.

「...Sao thế? Có gì muốn nói thì cứ nói đi?」

「Chuyện đó... có thể hơi thất lễ...」

「Không sao đâu.」

「...Chuyện là... Higashikujo-senpai, anh đã nghỉ chơi bóng rổ rồi đúng không ạ?」

Fujiwara hoảng hốt kêu lên: 『Này Shizuku!』. Tôi giơ tay ngăn Fujiwara lại.

「Không sao đâu.」

「V-Vậy ạ? Chuyện là... em nghĩ Senpai cũng thế, và Mizuho cũng vậy... đều là những người cực kỳ yêu bóng rổ, lúc nào cũng chỉ toàn bóng rổ thôi đúng không ạ? Việc nghỉ chơi là tự do của cậu ấy, nhưng mà... ừm...」

「...Ý em là, với tư cách người có kinh nghiệm, anh hãy chăm sóc tinh thần cho em ấy sau khi nghỉ chơi hả?」

「...Vâng. Ừm, Higashikujo-senpai, hiện giờ... ừm, nói sao nhỉ, trông anh không có vẻ đau khổ lắm... Em không biết diễn tả thế nào cho đúng... nhưng trông anh có vẻ vui vẻ.」

「Được rồi. Anh hiểu đại khái ý em muốn nói mà.」

「Vậy ạ? May quá. Với lại, chuyện này, em biết thừa là mình chẳng có tư cách gì để nhờ vả...」

Nói rồi Arimori cúi đầu xuống. Fujiwara cũng làm theo.

「Xin anh giúp cho!!」

「X-Xin anh giúp cho!!」

Cả hai cùng cúi đầu thật sâu.

「Ngẩng đầu lên đi.」

「Anh có chịu nghe không ạ?」

「...」

「Chừng nào anh chưa đồng ý nghe, bọn em sẽ không ngẩng đầu lên đâu.」

「...Anh hiểu rồi.」

Nghe tôi nói, cả hai bật dậy như lò xo. Thật tình... Em là người hạnh phúc lắm đấy, Mizuho.

「Anh cũng đang định tìm cách làm gì đó đây. Không biết làm được đến đâu... nhưng dù sao, anh cũng không nghĩ cứ để thế này là ổn. Với lại, hai đứa không cần phải cúi đầu đâu. Không cần các em nói, con bé đó cũng là cô em gái dễ thương của anh mà.」

Nghe tôi nói vậy, hai cô gái nhìn nhau ngơ ngác rồi quay sang nhìn tôi. Gì thế?

「Dạ không... Tự nhiên thấy tội nghiệp Mizuho quá.」

「Hả?」

「Không có gì ạ! Tóm lại là nhờ cả vào anh!」

「Cứ giao cho anh... anh muốn nói thế lắm... nhưng làm được đến đâu vẫn là ẩn số đấy nhé?」

「Em hiểu. Nếu Senpai ra tay mà không được, lúc đó bọn em sẽ tính cách khác.」

「...Có cách khác sao?」

Nghe tôi hỏi, Arimori cười tươi rói và giơ ngón cái lên.

「Chỉ cần bánh kẹo ngọt và mấy chàng trai đẹp trai, chuyện bóng rổ sẽ quên ngay ấy mà! Dù sao cậu ấy cũng là con gái mà lị!!」

Arimori nói với vẻ tinh nghịch. Thật tình...

「Lúc gặp Fujiwara anh cũng nghĩ rồi... Em có tính cách thế này sao?」

Ngày xưa tôi cứ tưởng cô nàng trầm tính hơn chút chứ...

「Con gái ai rồi cũng thay đổi thôi, Senpai?」

「...Đúng thật.」

「Nhưng mà, trưởng thành theo hướng tốt đúng không ạ?」

「...Ừ.」

「Anh đổ em rồi hả?」

「Không, chưa đến mức đó...」

「Nhưng mà! Em đã quyết định không hẹn hò với ai dưới 1m80 đâu! Xin lỗi nhé! Tình cảm của anh em xin nhận, nhưng Higashikujo-senpai nằm ngoài vùng phủ sóng rồi!!」

「Nghe người ta nói hết đã! Sao anh chưa tỏ tình mà đã bị đá rồi hả!!」

Thật tình... Câu lạc bộ bóng rổ nữ là cái hội không biết lắng nghe người khác sao?

Vừa nghĩ tôi vừa cười khổ...

――Này, Mizuho. Em phải cảm ơn thần linh đi nhé? Vì đã ban cho em hai người bạn tuyệt vời thế này.

Tôi đã nghĩ những điều hoàn toàn trái ngược với lúc nãy.

◇◆◇

Chia tay hai người họ ở công viên, tôi đi thẳng về nhà. Xuống ga gần chung cư nơi tôi và Kiryuu đang sống, tôi đi bộ về.

「...Tôi về rồi đây.」

「Mừng cậu về. Cậu về sớm hơn tôi tưởng đấy?」

Về đến nhà, vừa mở cửa ra, Kiryuu đã lẹt xẹt tiếng dép đi trong nhà ra đón. Tôi giơ tay lên chào kiểu "Yo", Kiryuu thoáng chút ngạc nhiên rồi nở nụ cười nhẹ.

「...Cậu thấy phấn chấn hơn chút nào chưa?」

「Không biết nữa? Thay vì nói là phấn chấn, thì cảm giác giống như là có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì chăng?」

「Ô kìa? Buông xuôi sao?」

「Không phải thế. Ý tôi là tạm thời cứ làm những gì mình có thể làm đã.」

「Vậy sao.」

Kiryuu cười vui vẻ rồi lấy dép đi trong nhà ra cho tôi. Tôi cảm ơn, xỏ dép vào rồi đi đến phòng khách và ngồi xuống ghế sofa.

「Thế nào? Cậu đã đi đâu vậy?」

「Ủa? Tôi chưa nói à?」

「Tôi chưa nghe gì cả. Cậu chỉ bảo 『Tôi ra ngoài một chút』 thôi.」

Kiryuu hỏi "Uống cà phê nhé?", tôi cảm ơn rồi thả người trườn dài trên sofa. Nghỉ ngơi cơ thể và đầu óc trong tư thế đó một lúc, hương thơm cà phê bay tới.

「Để ở đây nhé? Hay tôi mang lại đằng kia cho cậu?」

「A... Thôi, để tôi qua đó.」

Tôi ngồi dậy khỏi sofa, chuyển sang ngồi ghế đối diện Kiryuu ở bàn phòng khách. Nhấp một ngụm cà phê cô ấy đưa với câu 『Của cậu đây』, tôi thở ra một hơi.

「...Rồi sao? Cậu có định kể cho tôi biết cậu đã đi đâu và làm gì không?」

「Cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu... Tôi bị hậu bối gọi ra thôi. Hôm qua cô cũng gặp rồi đấy? Fujiwara, bạn cùng lớp của Mizuho... và một người nữa tên là Arimori. Hình như hôm nay họ đã đi thăm Mizuho.」

「...Vậy à.」

「Ở đó Mizuho hình như đã nói là sẽ nghỉ chơi bóng rổ. Và, ừm... họ muốn bàn bạc về chuyện đó.」

Tôi húp sùm sụp ngụm cà phê. Nhìn tôi như vậy, Kiryuu mỉm cười có chút buồn bã.

「...Cũng đành chịu thôi nhỉ.」

「...Cô cũng nghĩ vậy sao?」

「Thời gian của học sinh cấp ba chỉ có ba năm, nhưng nếu tính đến việc giải nghệ vào mùa hè thì thời gian hoạt động câu lạc bộ chỉ có hơn hai năm một chút thôi.」

「...Cũng đúng.」

Nếu là trường mạnh thì học sinh lớp 12 thường ở lại đến tận Winter Cup - giải toàn quốc mùa đông... nhưng với trình độ trường tôi thì vòng loại Inter High mùa hè, hay nếu suôn sẻ lắm thì vào được vòng chung kết Inter High là giải nghệ rồi.

「Chấn thương của em Kawakita là dây chằng đúng không? Tập phục hồi, tham gia tập luyện... đến lúc có thể ra sân thi đấu thì chắc cũng sắp giải nghệ rồi nhỉ?」

「...Đúng thế.」

「...Tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng... nghe nói phục hồi chức năng vất vả lắm. Về thể xác thì đương nhiên, cả tinh thần nữa. Nếu chịu đựng quá trình phục hồi khắc nghiệt như vậy mà không được đền đáp gì cả thì...」

Chắc chắn, tôi cũng không thể nỗ lực được, ý cô ấy là vậy.

「...Đến cả người theo chủ nghĩa nỗ lực tối thượng như cô cũng vậy sao.」

「Cũng không hẳn là chủ nghĩa nỗ lực tối thượng... nhưng mà, đúng vậy. Tôi tự tin là mình nỗ lực hơn người khác. Nhưng đó là vì tôi tin rằng mình sẽ được đền đáp, hiểu không? Nỗ lực mà không được đền đáp thì... đúng thế, tôi không thể nào làm được đâu.」

「...Ra là vậy.」

「...Cậu khinh thường tôi à? Cái suy nghĩ nếu không có kết quả thì không nỗ lực... cái dáng vẻ không có lợi ích thì không cố gắng ấy.」

「Không đâu. Không có chuyện đó. Tôi cũng thế thôi. Nhưng mà... Mizuho từng nói là dù không được đền đáp em ấy vẫn sẽ nỗ lực. Dù nỗ lực có phản bội mình, thì đó cũng không phải là lý do để mình phản bội lại sự nỗ lực.」

「...Em Kawakita mạnh mẽ thật đấy.」

「Ừ.」

「...Nhưng mà, ngay cả em Kawakita mạnh mẽ đến thế cũng đã nghĩ đến chuyện muốn nghỉ bóng rổ đúng không? Điều đó nghĩa là...」

「Đúng là vậy nhỉ~」

Trường hợp của Mizuho, có vẻ con bé nghĩ rằng nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ nên mới có bản thân của hiện tại. Ừ thì không sai... nhưng chính vì thế, tình trạng hiện tại không thể nỗ lực được chắc chắn đang làm con bé suy sụp lắm.

「...Rồi sao? Mấy cô hậu bối đó nói gì? Bảo cậu ngăn em ấy nghỉ à?」

「...Không. Họ bảo nếu nghỉ thì nghỉ cũng được. Trường mình thực lực các thành viên cũng ngang ngửa nhau, nên dù có chịu đựng phục hồi để quay lại thì cũng khó mà giành được suất đá chính.」

「Vậy sao?」

「Ai biết được? Tôi nghĩ Mizuho chơi khá tốt trong đám đó... nhưng nếu đồng đội của em ấy nói vậy thì chắc không sai đâu nhỉ?」

Giỏi thì có giỏi, nhưng chắc không phải kiểu vượt trội hẳn lên một bậc. Còn vấn đề chiều cao nữa... và hơn hết, chấn thương là thứ một khi đã bị thì dễ thành tật, kiểu gì cũng sẽ vô thức lo cho cơ thể mà chơi bóng rụt rè đi. Tôi không biết dây chằng thế nào, nhưng đồng đội cũ của tôi có tên bị trật khớp vai mãn tính, hắn ta chơi bóng dưới rổ cứ phải che chắn cái vai suốt. Nếu tôi là huấn luyện viên, tôi cũng chẳng muốn dùng một cầu thủ ôm bom nổ chậm như thế trong trận đấu. Trừ khi hắn ta chơi giỏi một cách vô lý.

「...Mà, vì thế nên chuyện nghỉ hay không thì để Mizuho tự quyết định. Chỉ là, họ nhờ tôi nói chuyện để em ấy không hối hận... và sau đó là chăm sóc tinh thần sau khi nghỉ.」

「Chăm sóc... à.」

「Dù sao tôi cũng là người có kinh nghiệm mà.」

「Phải rồi. Về khoản chăm sóc thì chẳng phải sở trường của cậu sao?」

「Thì, trường hợp của tôi cũng có nhờ công Tomomi nữa.」

「Vậy thì, cậu sẽ túc trực bên cạnh chăm sóc em ấy giống như cô Suzuki đã làm?」

「...」

Cái đó... cảm giác hơi sai sai. Không nói rõ được nhưng mà...

「Cậu không thích à?」

「Không phải không thích... mà cuối cùng thì quyền quyết định vẫn là ở Mizuho. Chỉ là... ừm, nếu hỏi tôi nghỉ rồi có hoàn toàn không hối hận hay không thì...」

Hơi xấu hổ một chút.

「...Thì, quả nhiên là nói dối. Trận đấu hôm nọ tôi cũng thấy phấn khích, và tôi nghĩ... ừm, bóng rổ quả nhiên là vui thật.」

「...Vậy sao.」

「Tất nhiên, trường hợp của tôi và Mizuho khác nhau. Tôi chỉ tự ý chạy trốn, còn em ấy bị tước đoạt một cách cưỡng ép, nên đương nhiên là hoàn toàn khác nhau... Nhưng mà nhé?」

Không diễn tả được. Không diễn tả được nhưng mà...

「...Được rồi. Cậu không cần cố diễn tả đâu. Không hiểu sao... thật sự chỉ là cảm giác thôi, nhưng tôi hiểu tâm trạng đó.」

Nói rồi Kiryuu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bị tấn công bất ngờ, tôi ngạc nhiên nhìn sang Kiryuu, chỉ thấy cô ấy đang mỉm cười, nhưng má lại phồng lên vẻ không hài lòng.

「...Gì thế?」

「...Cậu không hề chạy trốn.」

「...Chạy trốn rõ ràng còn gì?」

「Không phải chạy trốn đâu. Có thể cậu không bị chấn thương về thể xác. Nhưng mà nhé?」

Chắc chắn là đã có chấn thương trong 『tâm hồn』, ý cô ấy là vậy.

「...」

「Cậu không hề chạy trốn đâu. Nên đừng nói như vậy nữa nhé?」

「...Tôi hiểu rồi. Với lại... cảm ơn cô.」

Hơi ngượng một chút. Nghĩ vậy, tôi quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn biết Kiryuu đang mỉm cười dịu dàng.

「Fufufu. Được rồi. Tôi đã nói rồi mà? Tôi là đồng minh của cậu.」

「...Câu đó tôi nói mới đúng chứ?」

「Sao cũng được! Tóm lại là, cậu không cần phải suy nghĩ một mình đâu, hiểu không? Nếu có chuyện gì khó khăn, tôi muốn cậu cũng bàn bạc với tôi. Không biết tôi có thể làm được gì, nhưng tôi cũng sẽ giúp một tay.」

「...Thank you.」

...Chết tiệt. Ngượng chín cả mặt rồi đây này. Nhưng mà, được nghe câu đó thì――Hửm?

「...Này.」

「Gì cơ?」

「Cái kia, là gì thế?」

Ở hướng tôi quay mặt đi, thứ nằm trên bàn đập vào mắt tôi.

「Hả? Cái đó á... À, cái đó? Hình như là tạp chí thông tin địa phương. Tôi cũng không để ý, họ phát cả mấy cái này ở khu vực này nhỉ.」

Lời của Kiryuu trôi tuột từ tai này sang tai kia. Mắt tôi dán chặt vào bài báo đăng trên trang nhất của tờ tạp chí đó.

「...Này, Kiryuu?」

「Gì vậy?」

「Cô... nếu tôi nói tôi vừa nảy ra một ý tưởng, cô có chịu hùa theo tôi không?」

「Vụ của em Kawakita hả? Đương nhiên là tôi sẽ giúp... nhưng sao thế? Cậu nảy ra cái gì à?」

「...Thú thật, tôi không biết kết quả sẽ ra sao đâu...」

Nói rồi tôi cầm tờ tạp chí trên bàn lên.

「...Trước mắt, ngày mai sau giờ học cô dành cho tôi chút thời gian được không?」

◇◆◇

Thứ Hai ngày hôm sau. Đến trường, tôi tìm thấy Tomomi đang chống cằm nhìn ra cửa sổ tại bàn của mình, bèn lại gần và nhẹ nhàng chặt một cái vào đầu nhỏ.

「Ái!」

「Làm cái gì không hợp với mình thế hả? Sao? Cũng biết buồn bã cơ à?」

「...Buồn bã thì... đương nhiên là buồn rồi. Mizuho là em gái của tớ mà. Mizuho bị như thế...」

Tomomi nói rồi rơm rớm nước mắt. Nhỏ này, cơ bản là cảm xúc dạt dào, hay nói đúng hơn là... ừ thì, là đứa rất yêu quý mọi người xung quanh mà. Chắc nhỏ đang cảm thấy một phần trách nhiệm về chuyện của Mizuho.

「Đừng có ủ rũ nữa. Ủ rũ cũng chẳng được tích sự gì đâu?」

「...Hiroyuki vẫn tươi tỉnh nhỉ? Cái gì? Cậu không quan tâm Mizuho thế nào sao?」

Nói rồi, Tomomi ném cho tôi ánh nhìn có chút trách móc. Trước thái độ đó của Tomomi, tôi cố tình thở dài thườn thượt đầy vẻ cường điệu.

「...Cậu nói thật đấy à?」

Tomomi tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của tôi, sau đó ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt.

「...Xin lỗi. Tớ lỡ lời.」

「Thật tình. Mà thôi, kệ đi. Tớ sẽ coi như cậu đang suy sụp đến mức đó vậy. Quan trọng hơn, Tomomi, hôm nay cậu có thời gian không?」

「Thời gian? Bây giờ á?」

「Ngốc à. Bây giờ vào học rồi. Sau giờ học ấy, sau giờ học. Mà chắc là có đúng không? Nghe bảo câu lạc bộ nghỉ mà.」

「Nghe từ ai?」

「Fujiwara và Arimori. Hôm qua tớ nghe họ nói.」

「...Câu lạc bộ nghỉ thật. Nhưng chưa chắc tớ đã rảnh đâu. Biết đâu tớ đi chơi ở đâu đó thì sao...」

...Cậu này?

「Đừng có coi thường tớ hết lần này đến lần khác thế chứ? Suy nghĩ của cậu tớ nắm trong lòng bàn tay rồi, cô bạn thuở nhỏ ạ. Cậu của hiện tại làm sao có chuyện bỏ mặc Mizuho mà đi chơi được chứ.」

「...Cũng đúng. Rồi sao? Có chuyện gì à?」

「Tan học tập trung ở Wakudo trước nhà ga nhé. Tớ trực nhật nên cậu rủ Ryoko... và cả Kiryuu đi cùng giúp tớ nhé. Được không?」

「Thì được thôi... nhưng tại sao?」

「Lát nữa tớ sẽ giải thích.」

Cùng lúc với lời nói của tôi, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với câu 『Xin lỗi, thầy đến muộn!』. Liếc nhìn ông thầy một cái, tôi vẫy tay nhẹ với Tomomi 『Vậy nhé』 rồi về chỗ ngồi. Sau đó, giờ sinh hoạt, tiết một, tiết hai trôi qua, và giờ tan học đã đến. Tôi giơ tay chào Tomomi đang nói 『Vậy tớ rủ Ryoko và Kiryuu đi trước nhé』, rồi bắt tay vào việc trực nhật. Phải làm cho xong nhanh để còn đi nữa chứ.

「...Gì thế, Hiroyuki? Hẹn hò à?」

Tiếng gọi hướng về phía tôi. Là Fujita.

「Với Tomomi, Ryoko và Kiryuu, cả ba người luôn? Gì thế, tra tấn à?」

Thật đấy. Một người thì không nói, chứ ba người cùng lúc thì đúng là tra tấn thật.

「Hừ! Cái thằng đáng ghen tị này! Đứng trước ba người đó mà dám nói câu đấy thì chỉ có mày thôi! Nổ tung đi!」

「Nổ tung cái gì. Thôi lo dọn dẹp nhanh đi! Mày cũng có kế hoạch riêng còn gì.」

「Tiếc thay kế hoạch của tao chỉ là đi trung tâm trò chơi thôi! Hừ! Đồ sướng đời!」

Tôi nhún vai trước tên Fujita chẳng thèm giấu giếm sự bất mãn, rồi tiếp tục dọn dẹp. Chẳng mấy chốc việc dọn dẹp cũng xong, tôi vội vã đi đến Wakudo.

「...Yo. Để mọi người đợi lâu chưa?」

「Hiroyuki? Cậu đến sớm hơn tớ tưởng đấy?」

「Đúng đó, Hiroyuki-chan. Cậu có dọn dẹp đàng hoàng không đấy?」

「...Nhắc mới nhớ, cậu ở nhà cũng toàn dọn dẹp qua loa mà nhỉ.」

「Tớ dọn dẹp hết mình đấy nhé. Ryoko này? Tớ dọn đàng hoàng rồi. Với lại... Kiryuu.」

「Gì?」

「Riêng cô thì tôi không muốn bị nói câu đó đâu.」

Cô nàng này là kiểu 『quét nhà hình tròn trong căn phòng hình vuông』 mà lị.

「T-Thất lễ quá nhé!」

「Sự thật còn gì. Mà thôi bỏ qua chuyện đó... Xin lỗi đã để mọi người đợi.」

Nói rồi tôi hướng ánh mắt về phía một người nữa, chàng trai đang ngồi với vẻ hơi không thoải mái.

「Hideaki.」

「...Giờ tao mới biết đấy. Bị vây quanh bởi ba mỹ nữ hại tim phết nhỉ? Tao hơi nể mày rồi đấy, Hiroyuki.」

「...Được nể kiểu đó tao chẳng ham chút nào. Mà thôi... xin lỗi vì mày đang bận mà tao lại gọi, Hideaki.」

「À, tao đi thi đấu xa đến hôm qua mới về nên hôm nay được nghỉ (off). Nên chuyện đó không sao... nhưng có chuyện gì thế?」

「Mày biết tin Mizuho bị chấn thương chưa?」

「...Rồi, cũng biết sơ sơ. Akane nhắn tin cho tao mà. Tao cũng định hôm nay đi thăm em ấy đây...」

「Thế thì xin lỗi nhé. Tao không làm mất nhiều thời gian đâu, lát nữa mày đi thăm em ấy sau. Chuyện là thế này. Hôm nay tao tập hợp mọi người không vì chuyện gì khác.」

Nói rồi tôi lục lọi trong cặp... nhưng mãi không thấy. Đây là sách giáo khoa, đây là vở... Cái giá của việc không sắp xếp gọn gàng lại phải trả ở lúc thế này sao... Ồ? Có rồi có rồi.

「...Thực ra, tao tìm thấy cái này.」

Tôi đặt 『thứ đó』 vào giữa bàn để mọi người cùng thấy. Bốn cặp mắt, tám con ngươi đổ dồn vào thứ tôi vừa đặt xuống.

「...Gì đây? Tạp chí địa phương?」

「Đúng. Nhìn vào chỗ đó xem.」

Theo ngón tay tôi chỉ, những dòng chữ nhảy múa khiến Hideaki ghé sát mặt vào. Sau khi đọc những dòng chữ đó và chớp mắt vài lần, Hideaki mở miệng.

「...Giải bóng rổ công dân lần thứ 4... hả?」

「Đúng vậy.」

「Ưm... cái này là sao, Hiroyuki-chan?」

Ryoko làm vẻ mặt đầy thắc mắc. Nhìn quanh một lượt, Kiryuu, Tomomi, Hideaki cũng đều hiện lên dấu chấm hỏi trên đầu.

「Tháng sau... nói là tháng sau chứ thực ra là ba tuần nữa? Sẽ có một giải bóng rổ tại nhà thi đấu thành phố. Là lần thứ 4, nhưng nghe nói giải này cũng khá sôi động. Nghe bảo Seinan cũng tham gia giải này đấy.」

Lời tôi nói khiến Hideaki lộ vẻ ngạc nhiên. Cũng phải thôi, chơi bóng rổ trong tỉnh này thì cái tên 『Seinan』 là đặc biệt mà nhỉ?

「Seinan... là Học viện Seinan ấy hả!? Á quân Inter High năm ngoái!? Trường đó đâu có thuộc thành phố mình đâu!」

「Nghe đâu thị trưởng thành phố mình là cựu thành viên câu lạc bộ bóng rổ Seinan. Hình như mời Học viện Seinan đến như một phần của việc quảng bá thành phố. Dù đội đến chỉ là đội hai trở xuống... nhưng vẫn là đội hai của Seinan đấy.」

「...Thế thì mạnh phải biết rồi~」

Học viện Seinan nổi tiếng với đội hình dày đặc nhân tài mà. Dù nói là đội hai, nhưng toàn những tên có thể làm chủ lực ở các câu lạc bộ bóng rổ khác nhan nhản ra đó.

「...Rồi sao? Chuyện này thì có liên quan gì, Higashikujo?」

「Giải đấu này có vẻ được đầu tư khá kỹ lưỡng đấy? Đội vô địch lần trước, nam là Học viện Seinan, nữ là Touou Joshi.」

「...Toàn là trường cấp độ toàn quốc còn gì.」

「Đúng thế. Thêm vào đó, cái này, có mục 『Nam nữ phối hợp』. Ở mục nam nữ phối hợp này, đội vô địch cũng là đội liên quân giữa Học viện Seinan và Touou Joshi. Hơn nữa, là đội hình chủ yếu gồm học sinh năm nhất.」

「...Đội mạnh kết hợp với đội mạnh thì ra đội mạnh, cứ như sách giáo khoa ấy nhỉ. Rồi sao? Rốt cuộc là gì hả Hiroyuki?」

Trước câu hỏi của Tomomi, tôi gật đầu một cái.

「――Bọn mình tham gia giải này đi?」

Bốn người họ nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào. Người phá vỡ bầu không khí đó là Kiryuu.

「...Cậu nghiêm túc đấy chứ, Higashikujo? Tham gia giải bóng rổ...」

「Nghiêm túc. Chúng ta sẽ tham gia giải này và nhắm đến chức vô địch.」

「Nhắm đến chức vô địch...」

Kiryuu ôm đầu lắc lắc như thể bó tay. Sau đó, cô ấy thở dài có chút ngán ngẩm và nói tiếp.

「...Tôi không rành về bóng rổ lắm nhưng... Học viện Seinan? Touou Joshi? Hai trường đó mạnh lắm đúng không?」

「Trong tỉnh thì... không đến mức vô đối, nhưng khá là mạnh đấy.」

「Năm nay hai trường đó cũng tham gia giải nam nữ phối hợp này chứ?」

「Chắc là có.」

「Vậy thì, để vô địch, chúng ta phải thắng đội liên quân được thành lập từ hai trường đó, tức là nhà vô địch năm ngoái đúng không? Liệu có thắng nổi không đấy?」

「Đội thì giống nhau, nhưng chắc chắn thành viên sẽ thay đổi hoàn toàn. Năm ngoái chủ yếu là năm nhất, năm nay chắc cũng thế. Ừ thì, khó vẫn là khó thôi. Nhưng mà, khả năng thắng... nếu mọi người chịu hợp tác, thì không phải là không có.」

「...Thật không vậy?」

Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Kiryuu cũng chịu rút lui một cách ngoan ngoãn. Tiếp theo, người giơ tay là Ryoko.

「Chuyện đó... tham gia giải thì thành viên là ai?」

「Tất cả những người đang ở đây.」

Nghe tôi nói, Ryoko xua tay lia lịa.

「Không được không được không được! Tớ vận động kém lắm! Chắc chắn sẽ làm vướng chân mọi người cho xem!」

「Luật nam nữ phối hợp yêu cầu ít nhất hai nữ, nên nếu Tomomi và Kiryuu tham gia thì Ryoko không cần phải ra sân thi đấu đâu.」

「Vậy thì...」

「Chỉ là... tớ muốn nhờ Ryoko hỗ trợ.」

「Hỗ trợ?」

「Cậu mà làm quản lý thì là số một còn gì? Sẽ hơi phiền cậu chút... nhưng mà, chuẩn bị nước nôi này, hay nếu được thì phân tích đội đối thủ chẳng hạn.」

「Sắp xếp sân tập nữa hả?」

「Tớ định tập ở công viên...」

「Cỡ đó thì thuê nhà thi đấu thành phố tốt hơn đấy. Tốn thời gian và tiền bạc chút... nhưng như thế sẽ tập trung tập luyện được hơn.」

「...Nhờ cậu được không?」

「Nếu chỉ chừng đó thì được thôi, nhỉ?」

Ryoko mỉm cười nói. Nào, còn ai có câu hỏi gì không? Nghĩ vậy, tôi nhìn sang hướng Tomomi đang giơ tay rụt rè.

「...Chuyện đó... cái này là vì Mizuho, đúng không?」

「...Đúng vậy.」

「Làm thế có thực sự tốt cho Mizuho không? Nhìn thấy bọn mình chơi bóng rổ... mà cũng chẳng biết em ấy có chịu nhìn hay không nữa, nhưng tóm lại, làm thế có ích gì không? Liệu Mizuho có tiếp tục chơi bóng rổ không?」

Tomomi lộ vẻ lo lắng. Trước thái độ đó của Tomomi, tôi lắc đầu.

「Không biết.」

Lắc ngang.

「K-Không biết á! Thế, thế thì!」

「Nhưng mà, chẳng làm gì cả mà bảo em ấy 『Hãy chịu đựng quá trình phục hồi đau khổ để chơi bóng rổ đi!』, cậu có nói được không?」

「Cái đó thì...」

「Mizuho sẽ chọn con đường nào thì tớ không biết. Có thể em ấy sẽ dỗi và nghĩ 『Mình đang bị thế này mà các anh chị lại cứ chơi bóng rổ!』 cũng nên.」

「...」

「...Nhưng mà... một thằng chỉ chơi bóng rổ như trò tiêu khiển, không tham gia thi đấu, cũng chẳng tập luyện hết mình như tớ, nếu vẫn có thể vô địch giải đấu đó, hay ít nhất là thi đấu tốt... thì biết đâu, Mizuho sẽ chọn phương án không nghỉ bóng rổ thì sao? Khả năng em ấy nghĩ 『Nếu anh ấy bỏ hai năm mà vẫn làm được đến thế, thì mình cũng vậy』 không phải là con số không, tớ nghĩ thế.」

「...Hiroyuki và Mizuho khác nhau mà. Hiroyuki... chơi giỏi còn gì.」

「Cả chuyện đó nữa, còn lại là sự lựa chọn của Mizuho. Cá nhân tớ nghĩ tớ và Mizuho thuộc cùng một kiểu, kiểu nỗ lực... nhưng mà, chuyện đó để Mizuho tự phán đoán.」

Chỉ là.

「Chỉ là... tớ không muốn Mizuho phải hối hận. Không ai khác... chính tớ, kẻ đã chạy trốn khỏi bóng rổ lúc đó, điều duy nhất tớ đang nghĩ bây giờ chỉ có thế thôi.」

「Đã bảo là, cậu!」

「Được rồi, Kiryuu. Cô nói thế tôi vui lắm... nhưng quả thật tôi đã chạy trốn mà. Nếu nói chạy trốn nghe nặng nề thì là tôi đã vứt bỏ nó. Và bây giờ, tôi cũng đang hối hận một chút về điều đó. Nếu bảo tôi chưa từng nghĩ rằng giá như lúc đó mình tiếp tục... thì quả nhiên là nói dối rồi.」

Nói rồi tôi cười khổ. Dù vẫn còn bất mãn nhưng có vẻ đã chấp nhận phần nào lời nói của tôi, Kiryuu im lặng. Tôi mỉm cười với cô ấy rồi quay sang Hideaki.

「...Mày thấy sao, Hideaki?」

「...Tao cũng muốn làm gì đó cho Mizuho. Thú thật, còn vướng lịch câu lạc bộ nữa nên tao khó mà trả lời ngay được...」

「Tao hiểu. Đương nhiên phải ưu tiên câu lạc bộ rồi. Mizuho quan trọng, nhưng mày cũng phải coi trọng cuộc đời của mày nữa.」

「Cảm ơn mày đã quan tâm. Nhưng mà, làm gì đó cho Mizuho thì tao không thấy phiền đâu. Với Hiroyuki thì em ấy có thể là cô em gái dễ thương... nhưng với tao em ấy cũng là cô bạn thuở nhỏ quan trọng mà.」

「...Vậy à.」

「Với lại... nói về cá nhân tao thì, tao thắc mắc về cái 『khả năng thắng』 mà lúc nãy Hiroyuki nói ấy. Thắng được không? Đội của Seinan và Touou Joshi chẳng phải là Dream Team (Đội hình trong mơ) sao. Thắng được đội như thế thật hả?」

「Không phải cứ Dream Team là mạnh đâu. Tao đã nói rồi mà? Có khả năng thắng đấy.」

Nói rồi tôi lấy smartphone ra, bật một đoạn video lên.

「Gì đây?」

「Thời đại tiện lợi thật nhỉ? Bây giờ cái gì cũng có video trên mạng. Đây là trận chung kết năm ngoái.」

Hideaki chăm chú nhìn màn hình một lúc... và cả Tomomi nữa. Này Hideaki? Đừng có đỏ mặt vì mặt Tomomi ở gần quá thế chứ, tởm quá.

「...Cái này, chuyền bóng không ăn ý lắm nhỉ?」

「Tomomi, chính xác. Trình độ từng cá nhân không thấp, nhưng quả nhiên vẫn là đội hình chắp vá. Chẳng ăn ý chút nào. Đối thủ không quá mạnh nên mới xoay xở được thôi.」

「...Đúng thật nhỉ. Với lại... trình độ không thấp, nhưng cũng chẳng cao lắm, cái này ấy.」

「Đội một không tham gia mà. Đội hai sẽ tham gia giải nam và nữ riêng biệt đúng không? Đội hỗn hợp đương nhiên sẽ là tập hợp của những đứa trình độ thấp hơn rồi. Lại chủ yếu là năm nhất nữa.」

Mà, rốt cuộc cũng chỉ là so sánh tương đối thôi. Những đứa vào được Seinan hay Touou Joshi thì không thể nào chơi dở được.

「Nhưng mà, Hideaki là thành viên dự bị của Seijo, còn Tomomi cũng nhận được lời mời từ Touou Joshi. Trình độ đâu có chênh lệch một trời một vực đâu đúng không?」

「Còn tôi? Tôi là dân nghiệp dư bóng rổ đấy nhé?」

「Bóng rổ thì nghiệp dư, nhưng Kiryuu có thần kinh vận động siêu phàm mà? Tập chút là giỏi ngay thôi... Chỗ đó mình sẽ lên chiến thuật nữa.」

「Vậy sao. Nếu thế thì được. Tôi sẽ để cậu lừa một phen vậy.」

「Ừ, cứ để tôi lừa đi. Mà tôi cũng chẳng có ý định lừa cô đâu nhé? Tóm lại... tớ tóm tắt lại nhé? Đội đối thủ mạnh. Mạnh, nhưng là một đội toàn những cá nhân chơi cá nhân. Bên mình thì Kiryuu là nghiệp dư nhưng vận động siêu phàm, tớ và Hideaki, thêm cả Tomomi đã chơi bóng rổ cùng nhau từ tiểu học, nên phong cách chơi của nhau cũng nắm được đại khái. Trình độ cá nhân cũng không hề thấp. Tập cá nhân và tập đội vài lần, tớ nghĩ khả năng thắng là cao.」

Thế nào? Tôi hỏi, tất cả đều im lặng. Nhưng không có ý kiến phản đối nào đưa ra, nghĩa là họ đồng ý ở mức độ nào đó――

「Chuyện đó... thành viên gồm Hiroyuki-chan, Hideaki-kun, Tomomi-chan và Kiryuu-san là bốn người, còn tớ làm quản lý đúng không? Nhưng mà này Hiroyuki-chan? Bóng rổ chơi năm người mà? Còn một người nữa đâu?」

...Bị chọc đúng chỗ đau rồi. Đúng là thế. Tưởng là ý tưởng hay, nhưng thực ra điểm yếu lớn nhất của ý tưởng này là chỉ có 『bốn người』 thôi.

「...Người còn lại thì phải tìm càng sớm càng tốt, hay nói sao nhỉ... Có ai không? Tomomi hoặc Hideaki.」

「Nhờ câu lạc bộ bóng rổ nam thì hơi khó nhỉ~. Nếu là câu lạc bộ bóng rổ nữ thì may ra có ai giúp... nhưng mà ba nữ hai nam thì chắc trận thắng được cũng thành thua mất?」

「Trường tao thì... nếu chỉ mình tao thì không sao, chứ rủ người tham gia hoạt động ngoài trường thì... hơi căng.」

====================

"...Đúng là thế thật."

Nói là vậy nhưng tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè đến thế. Nếu có tên nào khả năng vận động tốt một chút thì cứ mời đại xem sao...

"Ủa? Hiroyuki đấy à? Cậu làm gì ở đây thế?"

Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ, tôi quay đầu lại nhìn về hướng đó. Đứng đó là Fujita, trên tay đang bưng khay đồ ăn có suất Big Wakudo.

"...Ủa? Cảm giác như không được chào đón lắm nhỉ?"

"Không, cũng không hẳn là thế..."

Fujita giơ tay chào kiểu "Yo!", nhưng cả nhóm tôi chẳng ai phản ứng gì. Hideaki thì... chắc là bị danh xưng "Tiểu thư phản diện" làm cho đứng hình rồi? Hay là bị mắng nhỉ? Mà thôi, bỏ qua Kiryuu đi, Ryoko với Tomomi ít nhất cũng phải phản ứng gì đó chứ. Đặc biệt là Tomomi ấy. Dù gì cũng là bạn cùng lớp mà.

========================================

"À ừm... Bạn của Hiroyuki hả?"

"Fujita, học cùng trường cấp ba với tớ. Fujita, đây là hậu bối hồi cấp hai của tớ, Furukawa Hideaki."

"Chào anh ạ."

Thấy Hideaki đứng dậy cúi đầu chào, Fujita cười toe toét.

"Ồ, chào em. Mà cao thật đấy. Hả? Em nhỏ tuổi hơn anh thật á?"

"Nếu tao với mày đúng là bạn cùng lớp thật. Mà thằng bé thuộc câu lạc bộ bóng rổ đấy."

"Bóng rổ... Nhắc mới nhớ, mày chơi bóng rổ giỏi phết nhỉ. Sao? Hồi cấp hai mày ở trong câu lạc bộ bóng rổ à?"

"...Cũng đại loại thế."

"Hèn gì hôm nọ mày chơi hay thế! Tao hiểu rồi."

"À ừm... Fujita cũng ngồi chung luôn không? Ăn Wakudo một mình buồn lắm đó."

Thấy Fujita cứ đứng nói chuyện mãi, Tomomi bèn mời cậu ta ngồi. Fujita ngẩn người ra một lúc rồi mới mở miệng.

"Hả? Tớ á? Được không đấy? Nhưng mà..."

Nói rồi cậu ta liếc nhìn về phía Hideaki và Kiryuu.

"Em thì hoàn toàn không vấn đề gì đâu ạ!"

"Tôi cũng không phiền đâu. Cậu là Fujita nhỉ? Nếu cậu thấy ổn thì cứ tự nhiên."

"...Về... chuyện... hôm... nọ... xin... lỗi... cô... ạ."

"Được rồi mà. Tôi bị nói thế cũng có phần do lỗi của tôi."

Kiryuu nói rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Fujita há hốc mồm kinh ngạc trước nụ cười đó, sau đó quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"...Này, Hiroyuki. Mày dùng bùa mê thuốc lú gì thế?"

"Bùa mê?"

"Chứ còn gì nữa! Đó là Kiryuu đấy!? Kiryuu đó mà lại cười dịu dàng với tao như thế..."

"...Mày không muốn ăn Wakudo ngon miệng à? Tốt nhất là đừng nói thêm câu nào nữa."

"...Fujita xin phép im lặng."

Hiểu được ý tôi muốn nói gì, tôi chặn họng cậu ta trước. Có vẻ nhận ra lời cảnh báo của tôi, Fujita gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, mở hộp Big Wakudo ra.

"...Thế? Đây là tụ tập vụ gì đấy? Bầu không khí trông chẳng giống đang vui vẻ hòa thuận gì cả... Gặp rắc rối à?"

"...Cũng đại loại thế."

"...Nếu được thì cứ kể tao nghe xem..."

"À..."

...Tấm lòng thì rất đáng quý. Đáng quý thật nhưng mà...

"Thì là... chuyện bóng rổ ấy mà."

"Bóng rổ? Mày thuộc câu lạc bộ về nhà mà? Sao? Định gia nhập đội bóng rổ à?"

...Chắc chắn là sẽ nghĩ thế rồi. Lúc này, Tomomi như chợt nhận ra điều gì đó, cô ấy vỗ tay cái bốp.

"Nhắc mới nhớ, Fujita này, hồi cấp hai cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Tớ á? Tớ ở đội điền kinh đấy. Không phải khoe đâu, nhưng tớ từng đi thi giải cấp tỉnh rồi!"

"Thế là khoe rồi còn gì. Mà cậu từng ở đội điền kinh á?"

Trong giờ thể dục tôi đâu nhớ là có nghe chuyện này... Mà khoan, thằng này chạy nhanh thế à?

"Tao không có ấn tượng là mày chạy nhanh đến mức đi thi giải tỉnh đâu..."

"...Mày thất lễ thật đấy. Mà, chuyên môn của tao là chạy đường dài. Chạy cự ly ngắn thì tao không nhanh lắm đâu."

"...Chạy đường dài."

"...Ừ, tao hiểu ý mày định nói. So với chạy cự ly ngắn hay mấy môn nhảy thì chạy đường dài có phần hơi chìm. Tập rồi mới thấy khá thú vị... nhưng ngặt nỗi mấy đứa chạy nhanh thì nó nhanh khủng khiếp. Trình độ khác biệt một trời một vực luôn. Nên lên cấp ba tao nghỉ rồi."

"...Thế mà mày vẫn vào được giải cấp tỉnh à?"

"Môn chạy đường dài thì kỹ thuật chạy dĩ nhiên là quan trọng... nhưng quan trọng nhất là thể lực và ý chí. Kể cả khi nghĩ 'hết nổi rồi!', thì việc quan trọng là vẫn phải bước tiếp. Ở cấp hai... hay cỡ giải cấp tỉnh thì cứ thế là xoay xở được. Mà, lên tầm cỡ toàn quốc thì lại là chuyện khác."

"...Nghe cứ như mấy bộ truyện thể thao nhiệt huyết thời Showa ấy nhỉ?"

"Chắc cũng gần giống thế. Nhờ vậy mà kẻ không có tài năng gì như tao mới lết được vào giải tỉnh đấy. Với lại khu vực của trường mình cũng ít người thi đấu môn này nữa."

Nói xong, Fujita cười ha hả rồi cắn một miếng Wakudo. Ra là vậy, chạy đường dài đúng là môn mà nếu có thể lực thì sẽ xoay xở được phần nào.

"...Nè, Fujita?"

"Hửm? Sao thế, Kamo?"

"Fujita này, cậu tự tin vào thể lực và ý chí lắm đúng không?"

"Thì, so với dân chuyên nghiệp bây giờ thì không bằng... nhưng chắc cũng tự tin được một chút."

Nghe Fujita nói vậy, Ryoko gật đầu một cái rồi quay sang nhìn tôi. Gì thế?

"Hiroyuki, hay là rủ Fujita thử xem?"

"...Hả?"

Rủ Fujita á? Này này! Fujita là tay mơ hoàn toàn đấy!

"Gì thế gì thế? Chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì là... ừm, chuyện này đây. Bọn này đang định tham gia một giải đấu bóng rổ ấy mà. Thành viên thì có tớ, Tomomi, Kiryuu với Hideaki là bốn người rồi, nhưng vẫn thiếu một người nữa..."

"Ồ! Vậy là mũi tên trúng đích đã chỉ vào tao cho vị trí thành viên cuối cùng đó hả!"

"Không, không phải thế..."

"Đừng nói nữa, Hiroyuki! Cứ giao cho tao! Tao sẽ làm thành viên cuối cùng đó cho!"

"Nghe người ta nói hết đã! Đã chốt đâu. Nói trước nhé, bọn này định nhắm chức vô địch thật đấy. Mày có kinh nghiệm chơi bóng rổ không?",

"Không!"

"Thế thì..."

"Nhưng yên tâm đi! Tao chưa chơi bóng rổ bao giờ nhưng tao có đọc truyện tranh rồi! Cái bộ truyện về mấy tay côn đồ ấy!"

"...Truyện côn đồ?"

"Cái bộ có tên côn đồ nhuộm tóc đỏ rực không giống học sinh chơi thể thao chút nào, rồi tên côn đồ hay động tay động chân có câu cửa miệng là 'đồ ngốc', tên côn đồ lùn tịt nhưng hay gây gổ, với cả tên cựu côn đồ hoàn lương ấy!"

"...Không, mày ơi... Bộ đó là tượng đài truyện tranh bóng rổ đấy."

Cũng không phải là không hiểu cảm giác đó, đến tôi cũng nghi ngờ cái gã trung phong mặt nghiêm túc trông như khỉ đột kia thực ra là côn đồ ngầm ấy chứ!

"...Mà vốn dĩ, đọc truyện bóng rổ xong cũng đâu có nghĩa là chơi giỏi được đâu."

"Nhưng Hiroyuki à. Tao có ý chí đấy nhé? Về cơ bản, chỉ cần có ý chí là vượt qua được hết!"

"..."

Cái câu thoại sặc mùi cơ bắp gì thế này. Tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu ngán ngẩm thì thấy một cánh tay giơ lên ở góc tầm nhìn. Là Hideaki.

"...Sao thế?"

"Chuyện là... anh Fujita, anh có ý chí đúng không ạ? Với cả thể lực nữa."

"Đúng thế. Mà, cũng tàm tạm thôi nhưng anh nghĩ mình thuộc loại có thể lực."

"Vậy thì để anh ấy tham gia cũng được chứ sao ạ?"

"...Hideaki."

"Không đâu, có thể lực là quan trọng lắm đấy ạ. Sự nhanh nhẹn thì em không rõ thế nào... nhưng nếu anh ấy có thể phòng thủ kiểu bám dính lấy đối phương, thì chỉ riêng việc đó thôi đã là một vũ khí lợi hại rồi."

"Ồ! Hiểu chuyện đấy, nhóc hậu bối! Đúng đúng, Hiroyuki! Cho tao tham gia với! Trông vui mà! Bạn thân mà lị. Cho ra rìa là không tốt đâu nha!"

"Trông vui cái gì... Này Fujita? Không phải chuyện chơi đùa đâu đấy nhé?"

"Tao biết. Làm thật ăn thật chứ gì?"

"Thế thì..."

"Đồ ngốc, mày này. Chính mấy chuyện như thế này thì phải làm thật nó mới vui chứ?"

Nói rồi Fujita cười nhe răng. Không, dù nói thế nhưng mà...

"...Cũng được đấy chứ?"

"Tomomi?"

"Fujita, khoản dẫn bóng thì hơi tệ nhưng cậu ấy tự nhận là có ý chí mà. Kiryuu cũng là người mới nhưng vì khả năng vận động tốt nên cậu mới chiêu mộ đúng không? Vậy thì nhờ Fujita đi. Với lại Fujita trông cũng rảnh rỗi mà. Cậu tham gia tập luyện được chứ?"

"Trông rảnh rỗi là sao... Mà, đúng là rảnh thật. Tao sẽ tham gia tập luyện, bình thường thôi."

"Bình thường là không được! Phải tham gia hết mình vào!"

"Ừ! Tao sẽ tham gia hết mình!"

"...Thấy chưa? Fujita tuy hay làm trò nhưng không phải người xấu đâu... Cậu thấy sao?"

"Đúng đó đúng đó! Tao tuy hay tưng tửng nhưng lúc cần làm là làm tới nơi tới chốn đấy nhé?"

"...Đừng có tự mình nói ra câu đó chứ."

Tôi thở dài một hơi. Nhưng mà, đúng là cũng chẳng có nhiều lựa chọn, thêm nữa là không còn thời gian. Nếu cậu ta đã hăng hái đến mức này rồi thì...

"...Nhờ mày được không?"

"Ừ! Cứ giao cho tao!"

Nói rồi Fujita lại cười nhe răng thêm lần nữa.

◇◆◇

Sau khi chốt xong phương hướng và nhân sự, Ryoko hành động rất nhanh. Cô ấy gọi điện cho ban quản lý nhà thi đấu thành phố gần nhất, chọn những ngày có thể thuê sân cho đến khi giải đấu diễn ra. Cô ấy đã đặt được sân vào tối thứ Tư và thứ Bảy, từ bảy giờ đến chín giờ.

"...Mai cũng tập, thế mà hôm nay cũng tập à?"

"Đương nhiên rồi? Tôi là người mới mà. Càng tập nhiều thì càng giỏi lên chứ sao. Với lại ngày mai là tập cả đội, hôm nay là tập cá nhân mà?"

Địa điểm là công viên gần nhà chúng tôi. Ở đó, Kiryuu trong bộ đồ thể thao đang thong thả giãn cơ, còn tôi thì đứng nhìn cô ấy với vẻ hơi ngỡ ngàng.

"...Cô đúng là con người của sự nỗ lực nhỉ."

"Cũng thường thôi. Nào, bắt đầu thôi! Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"

Giãn cơ kỹ càng xong, Kiryuu mỉm cười rạng rỡ, những ngón tay khéo léo xoay quả bóng trên tay. Mà này, điêu luyện phết đấy chứ.

"Khéo đấy."

"Mấy trò vặt này có giỏi cũng đâu làm được gì? Đâu có ích cho thi đấu."

"Thì đúng là thế nhưng mà... Được rồi. Vậy thì bắt đầu tập luyện... nhưng trước đó đã."

Tôi giơ một tay ra hiệu xin bóng từ Kiryuu. Nhận quả bóng mà Kiryuu ngoan ngoãn chuyền cho, tôi xoay người ném rổ. Quả bóng lọt qua vành rổ.

"...Cậu vẫn giỏi như ngày nào nhỉ."

"Thì tôi cũng chỉ được mỗi cái này thôi mà."

Nói rồi tôi nhặt quả bóng đang lăn dưới cột rổ và nhìn về phía Kiryuu.

"Vị trí tôi muốn cô đảm nhận là Hậu vệ ghi điểm."

"Hậu vệ ghi điểm?"

"Là vị trí được gọi là số 2. Nếu chênh lệch chiều cao quá lớn thì có thể đổi vị trí với Tiền đạo phụ, hoặc đóng vai trò Hậu vệ đa năng để đổi chỗ cho tôi cũng được, nhưng mà..."

"...Tôi hơi không hiểu lắm... Nhiều thuật ngữ chuyên môn quá."

Thấy Kiryuu ngơ ngác, tôi xua tay xin lỗi.

"Các vị trí trong bóng rổ được chia thành Hậu vệ dẫn bóng, Hậu vệ ghi điểm, Tiền đạo phụ, Tiền đạo chính và Trung phong, đôi khi cũng được gọi bằng số. Lần lượt là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5."

"Ừm."

"Trong đội hình nam nữ hỗn hợp, ba nam hai nữ... theo tôi đoán thì số 1, số 4 và số 5 có khả năng cao sẽ là nam."

"Tại sao?"

"Số 4 và số 5, tức là Tiền đạo chính và Trung phong, là những vị trí thường xuyên phải tranh chấp dưới rổ. Về mặt thể hình thì con trai có lợi thế hơn con gái đúng không?"

"...Đúng vậy. Thế còn số 1?"

"Số 1 là nhạc trưởng của cả đội. Nếu là đội hỗn hợp, cơ hội để con trai hoạt động sẽ nhiều hơn... nghĩ như vậy thì để con trai, người đồng đội của mình, chơi ở vị trí Hậu vệ dẫn bóng sẽ có lợi hơn chứ?"

"Vì có thể phát huy tối đa sức mạnh của các thành viên đã hiểu ý nhau sao?"

"Đại loại là thế. Nếu vậy thì vị trí trong đội mình sẽ là: tôi số 1, cô số 2 đúng không? Số 3 là Tomomi, số 4 là Fujita, và số 5 là Hideaki, tôi nghĩ thế là tốt nhất. Tôi đoán chênh lệch chiều cao giữa cô và đối thủ trực tiếp sẽ rất đáng kinh ngạc đấy... nhưng mà, chuyện đó thì tùy từng trận đấu thôi."

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Thế thì? Hậu vệ ghi điểm... là số 2 nhỉ? Số 2 là vị trí làm gì?"

"Cơ bản là vị trí ghi điểm ầm ầm bằng những cú ném ba điểm chẳng hạn. Tùy trường hợp thì cũng là người hỗ trợ dẫn bóng và chuyền bóng thay cho tôi. Mà, vị trí trong bóng rổ không phải cứ quy định nghiêm ngặt là chỉ làm việc này! Nhưng nếu xét đến việc phân chia vai trò ở mức độ nào đó thì sẽ là như vậy."

Với chiều cao của tôi thì tất nhiên không tham gia tranh bóng bật bảng rồi... Nhưng sự khác biệt giữa Trung phong và Hậu vệ dẫn bóng cũng chỉ đến thế thôi. Cơ bản là làm được mọi thứ thì càng tốt.

"Cậu ném rổ giỏi mà nhỉ. Ý cậu là nếu tôi chuyền bóng, thì cậu có thể ném rổ được đúng không?"

"Chính xác. Cô hiểu nhanh thế này đỡ cho tôi quá."

Đúng là Kiryuu. Thông minh vốn sẵn tính trời, hay là trực giác tốt nhỉ... Tóm lại là cô ấy hiểu ngay những điểm chính tôi nói. Nhỏ này hợp với vị trí Hậu vệ thật.

"Hàng Hậu vệ thì thường ưu tiên những cầu thủ có chỉ số IQ bóng rổ cao, với cái đầu thông minh của cô thì tôi nghĩ cô sẽ hiểu chiến thuật bóng rổ nhanh thôi. Nên vị trí số 2 là thích hợp nhất."

"Còn Suzuki thì sao? Suzuki không phải chơi ở vị trí... Hậu vệ dẫn bóng à?"

"...Cái tôi vừa nói là tiêu chuẩn chung của Hậu vệ dẫn bóng thôi... ừm, có nhiều kiểu lắm."

Nhỏ đó thuộc kiểu hành động theo bản năng hoang dã mà.

"...Tôi hiểu rồi. Vậy thì thứ Tư và thứ Bảy dùng để tập cả đội, còn các ngày thường khác thì dành cho tập ném rổ, như thế có được không?"

"Nếu được thì tôi muốn tập thêm dẫn bóng và phối hợp ám hiệu giữa hai người nữa. Nếu dùng tốt thì có những pha bóng lắt léo lừa được đối thủ dễ dàng lắm."

"Giống như pha bóng hôm nọ Suzuki và Kawakita đã làm ấy hả?"

"Đại loại thế. Không biết có áp dụng được đến đâu không... nhưng tôi nghĩ thà có còn hơn không. Với lại, bị dính mấy pha như thế ức chế lắm. Nếu là đồng đội thì còn an ủi nhau được, chứ đồng đội mà không thân thiết lắm thì sự ức chế đó sẽ là nguyên nhân gây bất hòa. Kiểu như 'Đừng có để bị lừa chứ!', 'Im đi', nếu được thế thì tuyệt vời luôn."

"..."

"? Sao thế?"

"Không... chỉ là... cảm giác cách làm hơi tiểu nhân..."

"...Cứ coi như còn đỡ hơn là bỏ thuốc độc đi."

Ngộ độc thực phẩm khiến đối thủ bỏ cuộc thì thắng vẫn là thắng. Mà, chắc Mizuho sẽ không phục đâu.

"Về chiến lược, tôi nghĩ sẽ theo phong cách tôi chuyền bóng còn cô và Tomomi sẽ ném rổ. Chắc không thể trông mong vào cú ném của Fujita được đâu... nên đội mình sẽ thiên về đội hình ném ba điểm từ xa chăng? Xây dựng đội hình chủ lực là hỏa lực tầm xa."

"Chuyện đó... tôi không tự tin lắm đâu? Tôi không nghĩ mình ném vào nhiều thế đâu."

"Thì cứ nghĩ là dù có ném trượt thì Hideaki cũng sẽ bắt được bóng mà ném thôi. Mười quả vào ba là được. Đổi lại, tôi muốn cô có đủ khả năng để chắc chắn ghi điểm ba quả đó."

"...Liệu tôi có làm được không?"

"Thành thật mà nói thì khó đấy. Nhưng với khả năng của cô thì biết đâu đấy, tôi nghĩ vậy."

Kiryuu có khả năng vận động tốt, lại nỗ lực và nghiêm túc nữa. Nếu bớt thời gian tập dẫn bóng hay chuyền bóng để tập trung vào tập ném rổ thì có lẽ... tôi nghĩ thế.

"...Cậu đang kỳ vọng vào tôi sao?"

"...Thấy áp lực à?"

"...Không... ừm, 'không hề' nhé."

Nói rồi cô ấy cười nhẹ nhàng. Sao thế nhỉ?

"...Lần đầu tiên đấy."

"Cái gì?"

Nghe tôi hỏi, nụ cười của cô ấy chuyển sang vẻ hơi ngượng ngùng.

"...Được cậu dựa dẫm vào ấy."

"...Thế à?"

"Đúng thế. Vì tôi toàn được cậu giúp đỡ thôi mà."

"Làm gì có chuyện đó. Vụ cãi nhau của Ryoko và Tomomi hôm nọ..."

"Tôi có làm gì đâu?"

"...Thì, ừm."

Cũng nhận được nhiều lời khuyên... hay nói đúng hơn là được cô ấy dõi theo...

"...Tôi đã nghĩ thế này. Kamo và Suzuki đều có thể giúp đỡ cậu. Khi cậu bỏ bóng rổ, người đã giúp cậu... nói sao nhỉ? Tóm lại, người khiến cậu hướng về phía trước là Suzuki đúng không? Còn Kamo thì dõi theo việc cậu hướng về phía trước."

"...Thì đúng là vậy."

"Nên cậu tin tưởng hai người họ đúng không?"

"...Tôi không phủ nhận."

Là bạn thuở nhỏ mà. Tất nhiên là tin tưởng, và tôi nghĩ đó là mối quan hệ giúp đỡ qua lại lẫn nhau. Nghĩ là vậy. Thấy tôi toát ra bầu không khí lúng túng khó tả, Kiryuu cười khổ.

"Miệng thì nói không muốn được cậu bảo vệ, muốn đứng bên cạnh hỗ trợ cậu... thế mà tôi toàn nhận lại từ cậu thôi. Cho nên... tôi vui lắm, Higashikujo-kun. Cuối cùng tôi cũng có thể giúp ích cho cậu. Không phải để cậu bảo vệ, cũng không phải chỉ nhận từ cậu nữa."

Mà là có thể hỗ trợ cho cậu.

"...Thế này là đứng cùng một chiến tuyến rồi nhỉ?"

"Chuyện gì đấy?"

"Chuyện bên này thôi."

"...Vậy à. Nhưng mà này? Tôi không có ý định làm gì đặc biệt đâu nhé? Tôi chỉ làm theo ý thích của mình thôi... Cậu cảm ơn thế làm tôi thấy ngại..."

"Được mà. Đó là cảm nhận chủ quan của tôi. Cứ nhận lời cảm ơn đi."

Nụ cười ấy chuyển thành một nụ cười rạng rỡ hết cỡ.

"Cho nên... quay lại câu hỏi lúc nãy. Được giúp đỡ cậu, được cậu kỳ vọng... và được cậu dựa dẫm, tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Áp lực gì chứ, không đời nào. Tôi đang hừng hực khí thế đây."

Hơi có lỗi với Kawakita một chút, cô ấy thoáng trầm ngâm rồi lại nở nụ cười lần nữa.

"Nào, tập luyện thôi! Hãy dạy bóng rổ cho tôi đi, Higashikujo-kun!"

◇◆◇

Bảy giờ tối thứ Tư. Tôi và Kiryuu cùng nhau đến nhà thi đấu thành phố. Đây là nhà thi đấu tôi đã từng đến thi đấu nhiều lần hồi tiểu học và trung học, nên cảm thấy có chút hoài niệm.

"...A, Hiroyuki!"

"Xin lỗi, tớ đến muộn à?"

Dù chưa đến bảy giờ nhưng Tomomi đã đang giãn cơ trong sân, cô ấy gọi với ra. Tôi giơ tay chào lại, nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau Tomomi.

"...Arimori và Fujiwara?"

"Chào anh ạ!"

"Lâu rồi không gặp, anh Higashikujo!"

"...Sao hai đứa lại ở đây?"

"Kiryuu và Fujita là người mới đúng không? Tớ nghĩ tốt nhất là nhờ người nhồi nhét mấy cái cơ bản cho họ... với lại..."

"Bọn em cũng muốn làm gì đó cho Mizuho!"

"E-Em cũng vậy ạ!"

"...Là vậy đó. Chuyện đó... có phiền cậu không?"

Tomomi nhìn tôi dò xét. Phiền á?

"...Làm gì có chuyện đó. Ngại quá, cảm ơn hai đứa nhé. Chắc mới tập xong ở câu lạc bộ bóng rổ hả."

"Hoàn toàn không sao đâu ạ!"

"Đúng thế ạ! Anh đừng bận tâm!"

Hai đứa cười tươi rói. Đáng quý thật.

"...Vậy thì nhờ Fujiwara dạy cho Kiryuu nhé. Em chơi Hậu vệ mà, Fujiwara."

"Ồ? Vậy chị Kiryuu chơi số 2 ạ?"

"Anh nghĩ xét về chiều cao và dự đoán đội hình đối phương thì số 2 là thích hợp nhất..."

Ủa? Không phải à?

"Không ạ. Đúng là xét về chiều cao của chị Kiryuu thì số 2 là hợp nhất. Vậy em sẽ chơi Tiền đạo phụ?"

"Ừ, thế là tốt nhất rồi. Tuy nhiên em sẽ chơi kiểu cầu thủ đa năng (Swingman) nhé."

Người chơi được cả Hậu vệ và Tiền đạo gọi là Swingman. Khả năng dẫn bóng của Kiryuu vẫn là ẩn số, nên tốt nhất là cả ba người cùng tham gia dẫn bóng.

"Ok ạ. Vậy thì, Risa? Nhờ cậu nhé?"

"Rõ rồi! Vậy thì chị Kiryuu, nhờ chị ạ! Trước tiên chúng ta tập chuyền bóng nhẹ nhàng nhé!"

"Ừ. Chị cũng mong được em giúp đỡ."

Nói rồi hai người cầm bóng đi về phía bên kia sân. Nhìn bóng dáng hai người họ... ủa, khoan đã?

"...Fujiwara, bình thường nhỉ?"

"Bình thường? Cái gì cơ ạ?"

"Không, ý anh là... đó là Kiryuu đấy?"

Đến Mizuho lần đầu gặp Kiryuu còn hoảng loạn, anh tưởng cái danh "Tiểu thư phản diện" cũng nổi tiếng trong đám hậu bối chứ... Không phải à?

"Vụ đó em đã dặn kỹ rồi ạ. Kiểu như 'Chị Kiryuu trông lạnh lùng nên hơi đáng sợ tí thôi, chứ nói chuyện thử thì chị ấy tốt tính lắm! Như con Chihuahua ấy mà!'."

"Chihuahua cơ đấy."

"Tóm lại là vụ đó ổn rồi ạ. Nhỉ, Shizuku?"

"Vâng! Chị Kiryuu không sao đâu ạ! Thế còn? Em sẽ hướng dẫn ai đây ạ?"

"À... Anh định nhờ Arimori dạy cho Fujita. Tiền đạo chính của đội anh đấy. Nói là vậy chứ cậu ta là dân nghiệp dư chính hiệu... Anh muốn Arimori nhồi cho cậu ta kỹ năng phòng thủ."

"Phòng thủ ạ? Em cũng không phải là giỏi phòng thủ lắm đâu..."

"Thì, thực sự là bắt đầu từ những cái cơ bản nhất thôi. Tạm thời nghe nói cậu ta có thể lực nên em cứ rèn cho cậu ta ra trò vào."

"Nhẹ tay giùm tao nhé?"

Bất chợt có tiếng nói từ phía sau. Quay lại thì thấy Fujita trong bộ đồ thể thao đang đứng đó.

"Chào, Hiroyuki. Mày đang tính kế bắt nạt tao đấy à?"

"Bắt nạt gì đâu. Huấn luyện đấy."

"Khác quái gì nhau. Ờ thì..."

"A, em là Arimori! Tên đầy đủ là Arimori Shizuku. Từ hôm nay em sẽ giúp anh Fujita tập luyện ạ!"

"Chào em, lịch sự quá. Anh là bạn thân của Hiroyuki, Fujita. Mong em giúp đỡ nhé."

"Vâng ạ!"

Arimori thuộc kiểu tính cách tươi sáng, không biết sợ là gì, nhưng đứng trước đàn anh nam khóa trên thì có vẻ cũng hơi căng thẳng, lời lẽ có phần cứng nhắc. Mong là cậu ta sẽ giỏi lên...

"Cơ mà... Arimori nhỉ? Em cao thật đấy. Đúng là dân bóng rổ!"

"...Hả?"

...Này, Fujita. Mày vừa đạp trúng mìn ngay lần đầu gặp mặt đấy à?

"...Anh Higashikujo."

"...Sao em."

"...Em 'rèn' anh ấy ra bã luôn được không ạ?"

"...Cái đó... Thằng đó, cơ bản là nó hơi ngốc. Cũng không phải là nó có ý xấu đâu, nói sao nhỉ..."

"...Mới gặp lần đầu mà đã soi mói đặc điểm cơ thể người khác thì không phải là ngốc đâu ạ. Là vô duyên đấy ạ."

...Em nói chí phải.

"...Vậy thì, anh Fujita? Chúng ta tập 'hết mình' nhé?"

"Ồ? Vậy nhờ em nhé."

"Fufufu... Em sẽ 'nhờ' lại anh."

Arimori túm chặt lấy vai Fujita rồi lôi xềnh xệch đi. Này, Fujita. Đừng có nói "Gặp sau nhé, Hiroyuki" tỉnh bơ như thế chứ? Mày sắp chết đến nơi rồi đấy.

"...Xin chia buồn với Fujita. A, đúng rồi! Hiroyuki, ngày mai cậu cũng tập được chứ?"

"À... sao nhỉ? Chưa thuê được nhà thi đấu mà?"

"Chuyện đó không lo! Tớ nói chuyện với đội trưởng rồi, chị ấy sẽ sắp xếp cho. Chị ấy cho phép dùng nhà thi đấu sau giờ tập của đội mình! Dùng được từ sáu giờ đến tám giờ đấy? Chị ấy còn bảo là thấy có lỗi vì cậu đã làm đến mức này vì Mizuho nữa."

"Có gì đâu mà phải thấy có lỗi... Nhưng mà thế thì may quá."

Chỉ là, Hideaki... thằng bé học trường khác mà.

"Thì, vụ Hideaki chắc không sao đâu nhỉ? Em ấy cũng tập ở trường mà... Cậu định cho em ấy chơi Trung phong đúng không?"

"Dự định là thế."

"Vậy thì chỉ cần Hiroyuki với tớ và ba người tập phối hợp là xoay xở được thôi. Chứ Kiryuu với Fujita chắc không theo kịp Hideaki đâu."

"...Cũng đúng."

Tôi định nhắm đến chiến thắng bằng lối chơi đồng đội... nhưng mà đành chịu thôi.

"...Hiểu rồi. Vậy thì xin phép sử dụng sân bãi nhé."

"Em xin lỗi! Em đến muộn!"

"Xin lỗi nhé, Hiroyuki! Tớ đến muộn!"

Vừa nói dứt lời thì Hideaki và Ryoko thở hồng hộc chạy tới.

"Không cần vội đâu. Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến giờ mà."

"Xin lỗi anh! Buổi tập kéo dài hơn dự kiến chút ạ!"

"Xin lỗi nhé, Hiroyuki. Mẹ tớ cứ kêu 'Cơm đâu! Đói quá!'..."

"...Cô Rin."

Người đó hoàn toàn không có ý định tự nấu ăn nhỉ. Mà, đúng là phong cách của cô Rin thật.

"...Được rồi."

Tóm lại là đủ cả rồi nhỉ?

"Nào, vậy thì Hiroyuki? Bắt đầu tập luyện... nhưng trước đó, giới thiệu bản thân một chút nhé? Cũng có người mới gặp lần đầu mà."

"À... ừ nhỉ. Này, Fujita, Arimori? Lại đây chút đi."

Tôi gọi Fujita đang bị lôi đi như bò sắp vào lò mổ và Arimori quay lại, cả nhóm đứng thành vòng tròn. Ừm, đông thế này trông cũng hoành tráng phết.

"Xem nào... Tôi thì chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ. Ryoko?"

"Ừm, chào mọi người! Tớ là Kamo Ryoko, năm hai. Lần này tớ đóng vai trò như quản lý nên mọi người cứ thoải mái sai bảo nhé. Rồi, mời Kiryuu."

"Cũng là năm hai, Kiryuu Ayane. Tôi là người mới chơi bóng rổ, mong mọi người chỉ bảo thêm."

"A, em là Fujiwara Risa ạ! Năm nhất, thuộc câu lạc bộ bóng rổ! Cơ bản em sẽ tập cặp với chị Kiryuu... mong, mong mọi người giúp đỡ ạ! Shizuku?"

"...Em là Arimori Shizuku, năm nhất. Anh Fujita? Mong anh 'giúp đỡ' nhé?"

"...Sao anh cảm thấy áp lực kinh khủng thế này... Anh là Fujita, năm hai. Anh cũng là người mới, nhưng sẽ cố gắng hết sức, mong mọi người giúp đỡ nhé?"

"Cuối cùng là em nhỉ? Học sinh năm nhất Học viện Seijo, Furukawa Hideaki ạ. Em là bạn thuở nhỏ của Mizuho... ừm, chị Fujiwara và bạn Arimori thì em có gặp vài lần trong các trận đấu rồi, nhưng nói chuyện thế này thì là lần đầu... nhỉ? Tóm lại là mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Hideaki cúi đầu chào, mọi người cũng cúi đầu đáp lễ. Nhìn Hideaki mỉm cười, Ryoko quay sang nhìn tôi. Gì nữa?

"Vậy thì Hiroyuki? Với tư cách đội trưởng, cậu nói vài lời được không?"

"V-Vài lời á?"

Không, tôi chưa nghĩ ra gì cả...

"À... thì, sao nhỉ? Ừm... Mọi người, cùng cố gắng tập luyện nhé!"

"...Hả, Hiroyuki? Thế thì đúng là 'vài lời' thật còn gì! Không còn gì khác à? Kiểu như cảm ơn mọi người đã tập hợp hôm nay! Chẳng hạn thế!"

"...Có phải buổi hòa nhạc đâu."

Thiệt tình.

"...Thú thật, bản thân tôi cũng thấy ý tưởng này cứ như bộc phát nhất thời. Vậy mà mọi người vẫn tập hợp lại thế này... ừm, sao nhỉ. Tôi, t-tôi cảm kích lắm."

"...Đâu phải chuyện của riêng anh Hiroyuki đâu ạ! Em cũng muốn làm gì đó, đúng lúc anh rủ thì còn gì bằng!"

Thấy Hideaki cười toe toét nói vậy, tôi cũng cười đáp lại.

"...Tha cho tôi ở đoạn này đi. Tóm lại! Giới thiệu xong rồi, bắt đầu tập luyện chung nào!"

"Rõ!"

Mọi người tản ra bắt đầu tập luyện. Nhóm người mới là Kiryuu và Fujita tập theo giáo án riêng, còn tôi, Tomomi và Hideaki thì kiểm tra khả năng phối hợp nhóm ba người.

"...Mà này Hideaki, mày chơi Trung phong ngon lành đấy chứ?"

Được khoảng một tiếng rưỡi. Trong lúc nghĩ còn khoảng ba mươi phút nữa là nghỉ tập, tôi thốt lên thán phục khi thấy Hideaki bắt bóng bật bảng từ cú ném trượt của tôi. Thằng này giỏi thật đấy.

"Vâng ạ! Mà anh Hiroyuki vẫn còn phong độ lắm đấy chứ? Hay là giờ mình làm lại một lần nữa đi anh?"

"Tha cho anh. Thế là được rồi. Tomomi thì... vẫn như mọi khi nhỉ?"

"Hưm... Tớ bị nhắc là phải nâng cao tỷ lệ ném ba điểm đấy. Nhưng tớ thuộc kiểu thích tự mình dẫn bóng đột phá hơn? Ném từ xa tớ hơi kém. Tớ thích đột phá (Penetrate) hơn."

"...Cao đúng là lợi thế thật. Chỉ riêng cái đó thôi đã là vũ khí rồi."

Tôi mà lao vào trong là bị đập bóng xuống ngay.

"Cái này là tài năng bẩm sinh rồi Hiroyuki à. Có trách thì trách chú với cô Meiko ấy."

Tôi nhún vai trước vẻ mặt đắc ý của Tomomi rồi ném rổ. Cùng lúc đó, Hideaki lao tới, bắt lấy quả bóng bị vành rổ từ chối bật ra.

"...Khả năng vận động của mày cao thật đấy."

"Cỡ này thì em dư sức!"

Tôi thở dài trước nụ cười của Hideaki. Liếc nhìn sang nhóm người mới, thấy Kiryuu và Fujiwara đang mải mê đấu một - một (One-on-one).

"..."

"..."

Kiryuu cầm bóng, thực hiện một động tác giả nhỏ. Thấy Fujiwara bị lừa định di chuyển theo, Kiryuu dẫn bóng sang hướng ngược lại.

"Hự!! Không để chị thoát đâu!"

Fujiwara lập tức bọc lót. Thấy Fujiwara bám theo sát nút, Kiryuu đang dẫn bóng với những pha ngoặt bóng sắc bén bỗng giảm tốc độ. Trong lúc loạng choạng, Kiryuu lại dẫn bóng sang hướng ngược lại trước sự đeo bám của Fujiwara.

"Ngây thơ quá!!"

Tay của Fujiwara vươn tới chỗ tay Kiryuu. Kiryuu xoay người (turn) một vòng như để bảo vệ bóng khỏi tay Fujiwara. Hoàn toàn trống trải.

"...Giỏi quá... Ơ, hả!?"

Trước rổ không còn ai. Theo lý thuyết thì phải dẫn bóng đến dưới rổ rồi lên rổ (Layup), nhưng Kiryuu lại bật nhảy ngay tại chỗ và ném rổ. Quả bóng vẽ nên một đường parabol tuyệt đẹp, như bị hút vào lưới.

"...Trống trải thế mà lại ném ba điểm ạ?"

"...Ba điểm chẳng phải lời hơn hai điểm sao?"

"...Mà chị Kiryuu là người mới thật ạ? Tư thế ném đẹp kinh khủng luôn ấy?"

"..."

...Thì nhỏ đó, buổi tập hôm qua cũng toàn tập ném rổ mà. Tính ra chắc cũng ném đến ba trăm quả rồi chứ ít gì?

"...Thấy sao, Higashikujo-kun!"

Có vẻ nhận ra ánh mắt của bọn tôi, Kiryuu cười tươi vẫy tay. Bên cạnh cô ấy, Fujiwara đang cắn môi tiếc nuối nhìn về phía này.

"...Gì thế."

"...Chị Kiryuu là người mới thật ạ? Chị ấy chơi giỏi quá."

"...Khả năng vận động của nhỏ đó cao mà."

"...Thế nỗ lực của em là gì chứ..."

"...Mà, đâu phải chỉ có ném rổ giỏi mới là tố chất của cầu thủ bóng rổ đâu."

Thật đấy. Không, tôi nghĩ pha dẫn bóng vừa rồi làm tốt lắm... nhưng mà, cũng chưa đến mức khiến Fujiwara phải suy sụp thế đâu.

"Đúng thế. Chị vẫn còn kém lắm. Fujiwara giỏi hơn chị mà?"

"...Chị Kiryuu nói thế em nghe cứ như đang mỉa mai ấy."

"Không có đâu. Thực tế là số lần chị bị chặn lại nhiều hơn số lần vượt qua được em mà."

"Thì... em là người có kinh nghiệm mà."

"Cái đó mới quan trọng. Chắc không chỉ riêng bóng rổ đâu, nhưng kinh nghiệm là thứ quyết định tất cả, chắc chắn là vậy. Nào, Fujiwara! Tập tiếp thôi!"

Thấy Kiryuu vui vẻ nói "Cho chị tích lũy thêm kinh nghiệm nhé?", Fujiwara ngẩn người ra như bị rút hết nhuệ khí. Nhưng rồi ngay lập tức, cô bé cười khổ và gật đầu.

"...Vâng! Lần sau em sẽ không để chị qua đâu!"

"Lần sau chị cũng sẽ vượt qua em. Chuẩn bị tinh thần đi!"

Nói rồi hai người quay lại đấu một - một. Nhìn hai người họ, Tomomi đứng bên cạnh lên tiếng.

"...Về mặt chiến lực thì có thể kỳ vọng vào Kiryuu đấy nhỉ."

"Một sự tính toán sai lầm đáng mừng. Giờ chỉ cần chuyền bóng và dẫn bóng được nữa là tốt..."

"Thế thì đòi hỏi quá rồi? Khả năng ném rổ tốt thế kia là đủ rồi còn gì?"

"...Cũng đúng."

Tôi sẽ lo phần dẫn bóng, để Kiryuu ném rổ cũng được. Hideaki sẽ bắt bóng bật bảng cho mà.

"...Mà, Kiryuu thì ổn rồi. Còn người mới kia thì..."

"――Em chịu hết nổi rồi! Cái gì thế này, cái người này! Chị Tomomiii!!"

"...Gì thế?"

...Này này. Ổn không đấy? Nghĩ vậy tôi nhìn về phía đó, thấy Arimori đang mếu máo và... Fujita đang lúng túng đứng đó. Chuyện gì vậy?

"...Sao thế?"

"Anh Higashikujo! Người này, kinh tởm quá!"

"...Fujita."

Mày... tao đã tin tưởng mày thế mà. Gì mà kinh tởm chứ. Mày đã quấy rối tình dục kiểu gì thế hả?

"Hiểu, hiểu lầm rồi! Tao tập luyện nghiêm túc mà! Tự nhiên Arimori nổi giận đấy chứ!"

"...Thật không đấy?"

Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Fujita hoảng hốt xua tay rối rít. Lúc đó, Ryoko nãy giờ đứng im quan sát mới khẽ giơ tay lên.

"À ừm... Fujita tập luyện nghiêm túc thật đấy?"

"...Thế à?"

"Ừ. Chỉ là... ừm, Arimori bắt cậu ấy tập 'bước cua' (Kani) suốt ấy mà? Suốt luôn."

"Suốt là... hả? Cả một tiếng rưỡi này á?"

"Ừ."

'Bước cua' là một trong những bài tập phòng thủ của bóng rổ, hạ thấp trọng tâm và di chuyển sang hai bên. Tôi chẳng biết có tên chính thức hay không, nhưng đội bóng rổ mini của tôi gọi là 'bước cua', lên cấp hai cũng gọi là 'bước cua'.

"...Thật luôn à."

Cái bài tập 'bước cua' này, nhìn thì đơn giản nhưng mệt kinh khủng. Ví dụ tập liên tục mười phút thôi là chân căng cứng lên rồi...

"...Mày ghê thật đấy?"

"Thế à? Ở đội điền kinh tao cũng tập mấy bài tương tự rồi. Mà, không phải chuyên môn nên tao không giỏi lắm... nhưng cỡ này thì vẫn dư sức chứ?"

"...Thể lực của mày đúng là có thật nhỉ? Mà chân cẳng sao rồi? Không bị căng cơ à?"

"Đúng thế đấy ạ! Anh Higashikujo, cái gì thế này, cái tên quái vật thể lực này! Tập bước cua mười phút là thấy mệt rồi chứ! Thế mà người này cứ tập bước cua mãi thôi? Không than vãn một câu nào! Kinh tởm quá đi mất!"

"K-Kinh tởm cái gì... Chính em bảo anh làm còn gì!"

"Em có bảo! Em bảo là 'Hãy tập bước cua cho đến khi em bảo được thì thôi'! Nhưng bình thường thì giữa chừng phải bỏ cuộc chứ! Tại sao anh có thể tập bước cua mãi thế hả! Anh có phải con người không đấy!?"

"Anh là người mà! Em nói năng thất lễ quá!"

Không, tập 'bước cua' liên tục một tiếng rưỡi thì tôi nghĩ chắc là người máy hay gì đó rồi...

"...Theo một nghĩa nào đó thì anh Fujita cũng ghê gớm thật. Tuy là khác kiểu với chị Kiryuu..."

"...Mày ghét bài tập đó lắm mà."

"Cả anh Hiroyuki với chị Tomomi cũng ghét còn gì?"

"...Anh không phủ nhận."

Anh biết là bài tập quan trọng. Nhưng mà nhé? Thú thật là cái đó chẳng thú vị tẹo nào.

"Duy trì được bài tập đó chứng tỏ có thể lực và... cả ý chí nữa. Anh Fujita sẽ là một chiến lực đáng kể đấy ạ."

"Đúng thế... Này, Fujita. Mày... mà khoan, đừng có cãi nhau nữa, hai đứa này!"

"Tại vì!"

"Đúng đấy! Tại con nhỏ này!"

"Gì hả!"

"Gì chứ!"

"...Hòa thuận giùm cái đi, xin đấy."

Cảm giác tương lai còn nhiều gian nan... nhưng cũng thấy chút ánh sáng rồi.

"Chuyển sang bài tập tiếp theo! Tiếp theo là chạy vòng quanh sân!"

"Hừ! Chiều luôn! Anh đây là vận động viên chạy đường dài đấy nhé! Chạy bao nhiêu vòng cũng được! Giỏi thì chạy theo anh xem nào!!"

"Grừ! Cái tên quái vật thể lực này!! Em không thua đâu nhé!!"

"...Buổi tập sắp kết thúc rồi mà?"

...Hòa thuận nhé? Làm ơn đi.

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!