Mở đầu: Bạn thuở nhỏ, và đôi khi là chú hề
"Nào, Hiroyuki? Aaan đi nào."
"A, Tomomi-chan! Cậu chơi xấu! Hộp cơm này là tớ làm mà!! 'Miếng đút đầu tiên' phải nhường cho tớ chứ!?"
"Cái gì mà 'Miếng đút đầu tiên' chứ. Mấy cái này ai nhanh tay thì được thôi."
"Cái đồ chẳng có chút nữ tính nào như cậu mà nói gì thế hả! Tớ là người làm, nên tớ sẽ là người đút! Nếu cậu không thích thì thôi? Tomomi-chan, khỏi ăn cũng được!"
"A, cậu nói thế mà nghe được à!? Quá đáng vừa thôi chứ? Cậu nói thế với bạn thuở nhỏ quan trọng của mình đấy hả, Ryoko!"
"Tình yêu là chiến tranh mà. Không có luật lệ hay đạo đức gì đâu."
"…Không, chắc là cũng phải có luật chứ."
Sân thượng giờ nghỉ trưa. Nói là như mọi khi… thì có hơi sai sai, nhưng tôi, Ryoko, Tomomi… và Kiryuu, bốn người đang ăn trưa trên sân thượng. Đang ăn, nhưng mà…
"…Nè?"
"…Sao?"
"…Cậu đã từ chối hai người này rồi đúng không?"
"…Lẽ ra là thế…"
"Vậy mà."
Trên trán cô ấy nổi lên gân xanh.
"Tại sao hai người này lại dựa dẫm vào cậu mà ăn cơm thế hả!!"
Đúng vậy.
Chẳng hiểu tại sao… mà không, cũng không phải là không hiểu, nhưng tóm lại là bên phải tôi có Ryoko, bên trái có Tomomi đang chiếm đóng, cả hai người đều cầm đũa và định đút "Aaan" cho tôi. Chắc chắn đây là cái gọi là "tấn công dồn dập" trong truyền thuyết rồi.
"Hửm? A, xin lỗi nhé, Kiryuu-san? Bọn tớ bị Hiroyuki-chan đá rồi, nhưng bọn tớ chẳng có ý định từ bỏ Hiroyuki-chan đâu."
"Đúng đúng. Thế nên để cưa đổ Hiroyuki, bọn tớ định sẽ tấn công tới tấp luôn!"
"Dù vậy thì cũng phải có giới hạn chứ! Tại sao hai người lại cần phải dính chặt lấy Higashikujo-kun như thế hả!"
Trước tiếng hét của Kiryuu, Ryoko và Tomomi nhìn nhau.
"Nạp năng lượng Higashikujo."
"Hai người đồng thanh nói cái điều vô nghĩa gì thế hả!!"
Không, thật đấy.
"…Haizz. Tạm thời hai cậu tách ra giùm cái. Khó ăn cơm quá."
"Hả~. Đừng nói những lời lạnh lùng thế chứ, Hiroyuki."
"Đúng đó, Hiroyuki-chan! Kiryuu-san thì lúc nào gặp chẳng được? Còn bọn tớ thì chỉ gặp được lúc này thôi mà."
"…Các cậu… Dù có bảo là đã dứt khoát thì cũng dứt khoát quá đà rồi đấy."
Kiryuu thở dài ngán ngẩm. Mà, tôi cũng hiểu điều cô ấy muốn nói…
"…Vốn dĩ nhé? Tôi và Higashikujo-kun là vợ chồng chưa cưới đấy? Nếu cứ thế này không có gì thay đổi, tôi và Higashikujo-kun sẽ kết hôn. Nói cách khác là… ơ, ờm, là chồng tương lai đấy biết không? Trước mặt tôi như thế mà, ừm… hai người cứ tình tứ như vậy thì tôi thấy không ổn chút nào đâu?"
Quả là một lập luận cực kỳ chính xác. Thấy Kiryuu có chút đắc ý, Ryoko và Tomomi nhìn nhau, sau đó cười khẩy đầy thách thức.
"Hừm. Kiryuu-san nói thế cơ đấy."
"C, cái gì?"
"Không có gì? Nếu Kiryuu-san thấy ổn thì thôi? Nhưng mà tớ thấy chuyện đó thế nào ấy nhỉ. Nè, Ryoko?"
"Đúng ha, Tomomi-chan?"
"C, cái gì? Gì chứ?"
"Không. Nếu Kiryuu-san thấy ổn thì thôi nhưng mà… chuyện đó ấy?"
"Nói ra cậu không thấy mất mặt à?"
"Ý, ý gì hả!"
"Thì đấy? Cái chuyện 'vợ chưa cưới' mà Kiryuu-san nói hoàn toàn là do cha mẹ quyết định còn gì? Đâu phải do sức hấp dẫn của Kiryuu-san hay gì đâu."
"Chuẩn luôn. Tớ thấy cái đó không giống tính cách của Kiryuu-san lắm."
"C, các cậu thì biết gì về tôi chứ, Kamo-san, Suzuki-san!"
"Không, thì đúng là không biết nhiều lắm… Nhưng mà, cậu là người mà Hiroyuki ở bên cạnh và cảm thấy 'ổn' đúng không? Vậy thì tớ nghĩ cậu không phải là người nhàm chán đâu. Ít nhất thì bản thân tớ cũng khá có thiện cảm với Kiryuu-san… Mà, bỏ qua chuyện của Hiroyuki thì tớ nghĩ cậu là kiểu người tớ muốn kết bạn đấy? Bữa đi karaoke hôm nọ cũng vui mà."
"…V, vậy sao? Cảm ơn…"
"Hửm? Tớ vừa nói gì để được cảm ơn à?"
Tomomi nghiêng đầu. Là cái đó đấy, cái đó. Nhỏ này quen bị người ta ác ý rồi, nhưng lại yếu đuối trước thiện ý. Quả nhiên là thiên địch của Kiryuu.
"Mà, chuyện đó để sau đi? Kiryuu-san, thế là cậu chấp nhận được hả? Chỉ dựa vào cái danh 'vợ chưa cưới' để ép buộc, rồi bảo người ta đừng lại gần à? Tớ muốn hỏi là, ở đó có tình yêu không!"
Không, tình yêu gì chứ.
"Hự… Nh, nhưng mà! Thế còn các cậu thì sao!"
"Bọn tớ á? Xem nào? Dù sao thì tớ cũng từng suýt được Hiroyuki tỏ tình một lần rồi? Đấy, cậu nghe câu này chưa? Tình cũ không rủ cũng tới. Tớ định nhắm vào cơ hội đó đấy."
"Tớ thì quen biết Hiroyuki-chan lâu nhất… độ nữ tính cũng cao nữa."
"…Cái của cậu không phải nữ tính mà là độ đảm đang của bà nội trợ thì có?"
"Người yêu thì chưa bàn… nhưng người kết hôn thì độ đảm đang cao vẫn tốt hơn chứ, Hiroyuki-chan. Đúng không? Cậu không muốn ngày nào cũng được ăn cơm ngon sao? Được sống trong ngôi nhà sạch sẽ, mặc áo sơ mi phẳng phiu đi làm nhỉ?"
"…Mà, cũng đúng."
"Higashikujo-kun!? Đồ phản bội!! T, tôi là vợ chưa cưới của cậu đấy! N, như thế… qu, quá đáng lắm!!"
Không, phản bội gì chứ. Tôi đâu có định phản bội Kiryuu hay hủy bỏ hôn ước đâu…
"…Thì ngày nào cũng được ăn cơm ngon vẫn tốt hơn mà, dĩ nhiên rồi."
Mà tôi cũng đâu có đòi hỏi điều đó ở Kiryuu. Nấu ăn thì tôi cũng làm được kha khá, dọn dẹp giặt giũ tuy hơi dở nhưng… tôi sẽ cố gắng. Thấy vẻ mặt đó của tôi, Tomomi vỗ tay cái bốp.
"A… nhưng mà có khả năng lắm nha, nếu là Hiroyuki."
"Có khả năng? Cái gì cơ?"
"Phản bội Kiryuu-san, hay nói đúng hơn là hủy bỏ quan hệ hôn ước? Gọi là thế nhỉ?"
"Hả!? C, cậu đang nói cái gì thế, Suzuki-san! H, Higashikujo-kun không phải là người đàn ông dễ dãi như thế đâu!!"
Ừ, đúng đấy. Bị nghĩ như thế thì đúng là oan ức thật, tôi ném ánh mắt cá chết về phía Tomomi. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Tomomi khẽ thở dài.
"Haizz… Chuyện đó tớ biết chứ. Hiroyuki không phải gã đàn ông dễ dãi. Nhưng mà? Hiroyuki ấy mà… nói sao nhỉ? Cũng có những lúc khá là 'nhiệt huyết' đúng không?"
"A, tớ hiểu cái đó, Tomomi-chan. Trận đấu với Hideaki-kun hôm nọ cũng ngầu lắm."
"Đúng không? Nếu là một Hiroyuki như thế? Dù có vợ chưa cưới, nhưng nếu thật sự có cô gái mình thích thì cũng có khả năng sẽ bỏ trốn cùng người ta lắm chứ."
"Ừm, đúng ha. Tất nhiên là cậu ấy sẽ suy nghĩ đến chuyện gia đình các thứ… nhưng dù vậy, nếu có người mà cậu ấy muốn sống cùng trọn đời thì sẽ thế nào nhỉ."
Nói rồi Ryoko mỉm cười tươi rói.
"…Thấy sao, Hiroyuki-chan? Nếu kết hôn với tớ, ngày nào cậu cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp đấy? Rồi nhé? Đến khi thành ông cụ bà cụ, hai đứa mình sẽ ngồi ngoài hiên tắm nắng và nhâm nhi trà."
Tính đến cả chuyện dưỡng già luôn rồi cơ à…!
"Ngây thơ quá, Hiroyuki! Đúng là độ đảm đang của Ryoko cao thật. Nhưng mà nhé? Tớ nghĩ tình yêu đích thực mới là quan trọng! Về điểm đó, tớ là người con gái mà Hiroyuki đã từng đổ một lần rồi còn gì?"
"…Thì cũng đúng."
Hỏi mấy câu khó trả lời ghê. Nhìn kìa, ánh mắt của Kiryuu ấy.
"Lúc đó tớ xin lỗi nhé… nhưng bây giờ, tớ sẽ làm cho cậu thật nhiều những việc mà lúc đó chưa làm được? Tất cả những gì Hiroyuki muốn. Có đúng không? Kiểu như nếu hẹn hò với tớ thì sẽ làm thế này thế kia ấy."
"…Thì."
"…Tớ sẽ thực hiện hết cho cậu? Ngay bây giờ."
"…Tất cả… sao?"
Nói rồi Tomomi đỏ mặt, nhưng vẫn mỉm cười đầy quyến rũ… Kh, khoan! Chờ chút! Th, thì đúng là tôi cũng từng là một nam sinh cấp hai khỏe mạnh, cái chuyện ảo tưởng 'như thế' không phải là không có! Nhưng đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó đâu!
"…Hiroyuki dê xồm."
"Tôi vừa nhìn thấy sự đáng sợ của nạn oan sai quấy rối tình dục đấy!"
Cái đáng sợ là không thể khẳng định hoàn toàn là oan sai được.
"Ư… H, Higashikujo-kun!"
Nghe lời của Tomomi và Ryoko, Kiryuu cắn môi đầy vẻ cay cú rồi lườm tôi.
"Lần này là gì nữa?"
"Tỏ tình với tôi đi!!"
"Đến cả cô cũng nói cái gì thế!?"
"Biết làm sao được! Về độ đảm đang thì hiện tại tôi không thắng được Kamo-san, nhưng nếu là cuộc chiến 'được yêu thương' thì có thể tôi sẽ thắng Suzuki-san chứ!!"
"Cái đó sai sai ở nhiều chỗ lắm!!"
Trước phát ngôn đó của Kiryuu, Tomomi và Ryoko nở nụ cười lạnh lùng. A, tôi có dự cảm chẳng lành?
"À… Bảo là tỏ tình đi kìa, Ryoko."
"Đúng ha. Bình thường, nếu muốn cố gắng thì phải tự mình làm chứ, đúng không Tomomi-chan?"
"Chuẩn luôn. Gì ấy nhỉ? Ryoko từng nói… à, 'Kẻ nhút nhát trong tình yêu sẽ không nhận được lời chúc phúc' đúng không? Kiryuu-san bây giờ thì khó mà được chúc phúc lắm."
"Ừm ừm. Hết cái để nói nên mới bảo 'hãy tỏ tình với tôi' nhỉ. Uwa… mất mặt quá đi."
"Đúng vậy! A, thế này thì có khi cướp Hiroyuki dễ ợt ấy chứ? Nếu Kiryuu-san cứ giữ nguyên thế này."
"Ừ! Tin vui đấy, Tomomi-chan! Quả nhiên là trận đấu tay đôi giữa tớ và Tomomi-chan rồi nhỉ? Hôm nọ xin lỗi nhé, Tomomi-chan. Tớ đã nói kiểu 'Vì có vợ chưa cưới là Kiryuu-san rồi'… nhưng có vẻ cũng chẳng liên quan lắm đâu."
"Thấy chưa! Tớ đã nghĩ ngay từ đầu rồi mà! Kiryuu-san còn chưa bước lên sàn đấu nữa là!! Đối thủ trọn đời của tớ chỉ có Ryoko thôi!"
"…Đừng có khích bác nữa."
Nhìn đi, mặt Kiryuu kìa. Nó đang biến thành cái mặt 'cay quá' như trong truyện tranh rồi đấy.
"Gư… Higashikujo-kun! Nhanh lên! Mau tỏ tình với tôi đi!! Thế là tôi thắng!!"
"Không, đã bảo là? Cô đang nói cái quái gì thế hả, thật tình?"
"T, tại vì… t, tức lắm chứ!"
"…Đừng có phát huy tính hiếu thắng ở mấy chỗ như thế này chứ, cái đồ ngốc này."
"Không phải ý đó, đồ ngốc! Thật sự thì cậu mới là đồ ngốc ấy! Cậu không hiểu sao!? Điều tôi đang nói ấy nhé? Là về cậu, tôi—"
"——————Vui vẻ quá nhỉ."
—Bất chợt, một giọng nói vang lên. Chết dở, quên béng mất.
"………………Cái trò hề gì đây ạ? Bắt người ta dính vào vụ cãi nhau cho đã, rồi Tomomi-senpai với Ryoko-senpai tự tiện làm hòa, Kiryuu-senpai với Hiroyuki-senpai cũng tình cảm thắm thiết… Còn tên ngốc Hideaki kia thì tự mình gật gù cái gì đó một mình…"
Chủ nhân của giọng nói—Mizuho, người nãy giờ hóa thành cái máy chỉ biết đưa cơm hộp vào miệng, đang run rẩy nắm chặt đôi đũa.
"—Em hoàn toàn là một con hề còn gì nữa."
"…Không phải đâu ạ? Thì, cũng có sao đâu? Còn hơn là các anh chị cứ cãi nhau mãi đúng không? Nhưng mà nhé? Em thấy thế này cũng hơi quá đáng đấy."
"Không… xin lỗi."
"Không phải xin lỗi là xong đâu! Bình thường, bình thường ấy nhé? Phải nói là 'Mizuho, cãi nhau xong xuôi rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em nhé. Để tạ lỗi thì hôm nào mình đi hẹn hò đi', bình thường là phải thế chứ!!"
"…Bình thường ai lại nói thế."
"Nói đi! Dẫn em đi hẹn hò đi!"
"Không, em nói cái giọng cứ như rủ đi trượt tuyết thế thì…"
Trên đường từ trường về nhà. Tôi vừa dỗ dành Mizuho đang giận dỗi đùng đùng, vừa bước đi sao cho khớp với sải chân của em ấy. Chuyện cãi nhau mấy hôm trước đã được giải quyết êm đẹp là tốt rồi, nhưng có vẻ việc báo cáo chậm trễ khiến em ấy cực kỳ tức giận. Mà, làm phiền người ta đến thế thì cũng phải thôi.
"Thiệt tình… Gì thế ạ? Anh quên mất em rồi sao!!"
"Không, đâu phải là anh quên…"
Sao nhỉ. Tôi cứ tưởng sẽ có ai đó báo cáo chứ. Ryoko hay Tomomi báo cáo thì có vẻ hợp lý nhất… sao nhỏ này lại giận tôi chứ.
"…Mồ, thôi được rồi. Dù sao thì em cũng chỉ đến thế thôi mà…"
"…Đừng có tủi thân thế chứ. Nè, thay vào đó hôm nay anh sẽ chơi cùng em."
Nói rồi tôi giơ cái túi thể thao của Mizuho đang cầm trên tay lên. Trong cái túi phồng tròn đó có chứa quả bóng màu cam mà ai cũng yêu thích.
"Cái này là chuyện khác! Nghe bảo hôm nọ anh đấu bóng rổ với Hideaki, nên cái này là tạ lỗi vụ đó! Vụ tạ lỗi lần này anh phải đi chơi riêng với em cơ!"
"…Tại sao tạ lỗi vụ đấu với Hideaki mà anh lại phải chơi bóng rổ với em nữa."
"Đương nhiên rồi còn gì! Vì đó là Hideaki đấy? Nếu anh đã đấu bóng rổ với Hideaki, thì cũng phải đấu với em chứ! Nếu không thì chẳng phải giống như em thua sao! Em là đệ tử số một của Hiroyuki-senpai đấy! Anh có nghĩa vụ phải dạy em đầu tiên chứ, Hiroyuki-senpai!"
"…Rồi rồi. Mà nói chứ, em đối xử với Hideaki có tệ quá không?"
"Bọn em thế là được rồi! Quan trọng hơn là Hiroyuki-senpai! Tới nơi rồi!"
Theo mạch câu chuyện thì chắc mọi người cũng hiểu, hôm nay CLB bóng rổ được nghỉ, nên tôi và Mizuho đến công viên gần đó để chơi bóng rổ. Theo lời Mizuho thì đây là tạ lỗi cho việc tôi đã chơi bóng với Hideaki… nhưng mà thú thật, tôi hoàn toàn chẳng hiểu tại sao tạ lỗi vụ chơi với Hideaki lại là phải chơi bóng rổ với Mizuho. Tiện thể thì Tomomi, người cũng đang được nghỉ CLB bóng rổ, đang đi karaoke với Ryoko nhân dịp làm hòa—và bất ngờ là có cả Kiryuu đi cùng nữa. Trưởng thành rồi ha, Kiryuu.
"…Nè, khởi động cho kỹ vào đấy."
"Em biết rồi!"
Mizuho trông như đã đến giới hạn chịu đựng, có thể lao vào sân bất cứ lúc nào, tôi nhắc nhở một câu rồi lấy bóng từ túi thể thao ra và đập bóng nhẹ nhàng. Cứ thế, tôi tiến đến vạch ba điểm và tung một cú ném.
"…Chậc."
A, vô tình thật. Tôi tặc lưỡi nhẹ trước quả bóng bị vành rổ hất ra, rồi chạy đến dưới rổ bắt lấy bóng, thực hiện luôn cú lên rổ (layup). Quả bóng bị hút gọn vào trong lưới.
"A—! Hiroyuki-senpai, ăn gian! Anh bảo em khởi động mà chính anh lại chơi!"
"Cái này là khởi động, khởi động thôi. Em lo mà vận động cho kỹ để khỏi chấn thương đi."
"Ư… Em giãn cơ xong là mình solo (one-on-one) ngay đấy nhé!"
"…Rồi rồi."
Tôi cười khổ nhìn Mizuho bắt đầu bài tập gập gối với vẻ mặt bất mãn, rồi tiếp tục tập ném rổ.
"A—! Chết tiệt—! Anh vẫn giỏi như ngày nào nhỉ, Hiroyuki-senpai!!"
"Hừ hừ. Còn lâu mới thua Mizuho nhé."
"Ư—! Tức quá! Một trái nữa!"
"Thôi thôi. Hôm nay tới đây thôi. Nè, bổ sung nước đàng hoàng đi."
Sau đó chúng tôi lặp lại vài trận solo, nhờ uy nghiêm của đàn anh mà tôi cũng thắng được kha khá, tôi ném cho Mizuho chai nước thể thao mua ở máy bán hàng tự động gần đó. Mizuho bắt lấy điệu nghệ, mở nắp và tu một hơi xuống cổ họng.
"…Phù—!"
"…Giống mấy ông chú già quá đấy, này."
Nhỏ này cử chỉ cứ như ông già ấy. Mặt mũi thì cũng dễ thương… sao nhỉ, thật là. Phí phạm quá.
"Cơ mà, em cũng giỏi lên rồi đấy nhỉ?"
"…Anh đánh bại người ta tơi tả rồi nói gì thế? Mỉa mai à?"
"Tơi tả chỗ nào. Thắng sát nút còn gì."
Thật sự đấy. Thú thật, nếu mấy cú ném tầm xa không vào thì nguy to. Quả nhiên là dân đang chơi trong đội, từng pha phòng thủ (defense) đều giỏi hơn hẳn hồi cấp hai. Thi thoảng tôi cũng chơi bóng cùng… nhưng phải công nhận lại là nhỏ này ngày càng giỏi lên.
"Nhắc mới nhớ… Anh bảo đánh bại Hideaki tơi tả hả? Cậu ta bảo 'Cuối cùng thì tao thua, nhưng trước đó là game một chiều của tao!' đấy."
"…Cái đó là phạm quy không phải sao?"
Chênh lệch chiều cao, kinh nghiệm thi đấu bây giờ Hideaki cũng hơn hẳn tôi? Bảo thắng được thì đúng là quá sức.
"Mà, cũng đúng ạ. Ngược lại, cái tên huênh hoang được vào ghế dự bị ngay năm nhất ở Seijo mà lại bị Hiroyuki-senpai đã giải nghệ lấy được một điểm thì đúng là mất mặt… đáng đời."
"…Bọn em ghét Hideaki quá đà rồi đấy?"
"Nãy em cũng nói rồi, bọn em thế là được rồi. Khác với mấy anh chị trong hội bạn thuở nhỏ rắc rối đấy ạ."
"Em nói thế làm anh đau lòng đấy… Xin lỗi. Thật sự hôm nào anh sẽ khao cái gì đó."
"Cái đó thì đương nhiên em sẽ mong chờ rồi. Nhưng mà… xem nào, so với cái đó thì em vui hơn khi được anh tập bóng rổ cùng đấy ạ. Dạo này em hơi bị chững lại."
"…Thế này mà chững à? Chẳng phải đã giỏi lên nhiều rồi sao?"
Vốn dĩ nó là đứa thích tập luyện… nhưng mà thế này có quá sức không đấy.
"Vẫn chưa đâu ạ! Không chỉ Hideaki, em cũng không thể thua Akane được!"
Nói rồi Mizuho nắm chặt tay, thở hắt ra đầy quyết tâm. Dù tôi đã ngăn cản, nhưng với tư cách là cựu thành viên CLB bóng rổ—và là người yêu thích bóng rổ, tôi có thiện cảm với dáng vẻ nỗ lực tập luyện đó.
"Làm quá sức là hại thân đấy?"
"Câu đó em không muốn nghe từ Hiroyuki-senpai đâu ạ?"
Cũng đúng. Nhìn Mizuho nhún vai vẻ ngán ngẩm, tôi chỉ biết cười khổ.
"…Mà, thi thoảng thôi nhé."
Coi như là chuộc lỗi vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
