Chương 136: Để mà nghĩ lại thì, cái cảm giác khi hội họp cùng anh em đúng là khác hẳn
"Xin lỗi, xin lỗi mà! Cậu đợi tớ có lâu lắm không?" Tôi hớt hải chạy lại chỗ Yuuki.
"Trễ quá đấy Kyousuke. Tớ đã đợi cậu tận nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."
Yuuki càu nhàu. Thực ra bây giờ mới 9:55 thôi nên đâu có được tính là muộn đâu, chắc tại tên này hào hứng quá nên mới đến sớm vậy chứ.
"Thôi được rồi, coi như để đền bù thì tớ sẽ nghe một yêu cầu bất kì của cậu. Nhưng chỉ một yêu cầu duy nhất thôi đấy nhé."
Mắt Yuuki lấp lánh như vớ được vàng.
"Cậu hứa rồi đấy nhé? Thế để tớ nghĩ xem nên dùng đặc quyền này vào việc gì đã."
Nhớ lại tên Murakami cơ bắp hồi trước, chắc chắn cậu ấy trấn lột một bữa cho ra trò rồi. Như ăn một bữa xiên thịt bò nướng thôi cũng đủ để hầu bao tôi cạn rồi.
Hôm nay Yuuki diện một bộ đồ quá khổ so với mình, chiếc quần thì rộng tới mức dễ khiến người ta nhìn nhầm thành đang mặc váy vậy. Chiếc sơ mi màu hoa anh đào khoác bên ngoài cũng chẳng đúng size tí nào, cậu ấy còn xắn tay áo lên nên trông khá là dễ thương.
Ngược lại, do tính chất công việc nên tôi mặc bộ Samue truyền thống màu xanh thẫm.
Cái này gọi là hòa mình vào không khí lễ hội. Với lại mặc thế này ở đền sẽ đỡ bị chú ý hơn.
Tí nữa lúc phụ Kogarasu tôi mới thay sang bộ võ phục mượn ở võ đường.
"Hôm nay Kyousuke trông bảnh thật! Nhìn cứ như mấy sư thầy đang tu luyện ở trong đền hay chùa ấy."
Cậu ấy đã có lời thì mình cũng phải đáp lại cho phải phép chứ nhỉ. Bảo Yuuki dễ thương thì cũng chẳng phải nói dối vì cậu ta bây giờ đúng là đáng yêu thật mà, chắc không có vấn đề gì đâu.
"Hắt xì!"
Chắc do buổi sáng nên trời chưa kịp ấm lên khiến cậu ấy thấy hơi lạnh. Nhắc mới nhớ, tên Murakami cơ bắp ngày trước cũng sợ nhiễm lạnh lắm.
Cậu ta tập tành rồi ép cân các kiểu đến mức tỷ lệ mỡ trong cơ thể chỉ còn khoảng 5% nên hở tí là sụt sịt mãi. Mà cứ hễ bị lạnh hay gì là lại bám lấy tôi không rời. Thế là mùa đông năm nào cũng vậy, tôi thường san sẻ miếng dán giữ nhiệt tôi đang dùng dở để cho cậu ấy dùng chung. Cái body 6 múi của cậu ta đúng là hình mẫu lý tưởng mà tôi hằng theo đuổi, khổ nỗi tôi vẫn chưa thể nào tập luyện được như thế.
Nhớ hồi đó thật đấy nhỉ.
Yuuki phiên bản hiện tại trông cứ đầy đặn kiểu gì ấy, lượng mỡ chắc cũng phải trên 20% nên chẳng thể nào đổ lỗi cho việc thiếu mỡ mà cảm thấy lạnh được. Chắc là do cậu ấy đã đi triệt sạch lớp lông rậm rạp như khỉ đột ngày trước nên giờ mới nhạy cảm với cái lạnh đến thế.
"Không sao chứ? Lạnh quá thì để tớ chạy vào lấy cái áo khoác dự phòng trong túi hành lý cho nhé?"
Nghe tôi hỏi, Yuuki liền xua tay từ chối.
"Cứ ôm lấy tay Kyousuke thế này là đủ ấm rồi."
Nói đoạn cậu ấy cứ thế mà bám lấy cánh tay trái của tôi mà ôm cứng ngắc. Yuuki ở thế giới này cũng giống hệt thế giới trước, lúc nào cũng thích thân mật ở cự ly gần như vậy.
Để mà nghĩ lại thì, cái cảm giác khi hội họp cùng anh em đúng là khác hẳn. Tôi để mặc cậu ấy khoác tay như vậy rồi cùng nhau tận hưởng lễ hội.
Sau khi mua kẹo bông gòn theo ý Yuuki, cậu ấy liền tự tay xé từng miếng rồi cứ thế đút cho tôi ăn, hai đứa còn chia nhau một xiên thịt bò nướng nữa. Thời gian cứ thế thôi đưa, giờ cũng đã đến lúc tôi phải quay lại đền rồi.
Nhìn Yuuki vẫy tay chào với vẻ mặt đầy luyến tiếc, tôi đành phải an ủi: "Gặp lại cậu ở buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Bơi Lội sau nhé", nghe vậy cậu ấy mới nở nụ cười rạng rỡ trở lại.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Samue là loại trang phục truyền thống của Nhật Bản, ban đầu được thiết kế dành riêng cho các nhà sư mặc khi thực hiện các công việc chân tay như quét dọn đền chùa, làm vườn hoặc nấu nướng. Bao gồm 2 mảnh là áo và quần chứ không liền thân như Yukata hay Kimono.