Tình Yêu Không Thể Chia Đều Cho Cặp Song Sinh

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 846

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 15

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 499

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

Tập 1 - Chương 2: Mình đúng là một người phụ nữ đáng ghét.

Chương 2: Mình đúng là một người phụ nữ đáng ghét.

(Jinguji Rumi)

"Rumi đúng là ngốc thật đấy. Đại ngốc luôn. Không thể tin nổi."

Thứ Hai đầu tiên sau Tuần lễ Vàng. Giữa những bậc cầu thang dẫn lên sân thượng, tôi và Asano Reira đang cùng nhau chọc đũa vào hộp cơm.

Mỗi khi tôi cần tâm sự với Reira, đây luôn là chỗ ngồi quen thuộc. Vì sân thượng thường xuyên bị khóa nên chẳng có học sinh nào leo lên đây cả. Những kẻ mò đến chốn này, chỉ có mấy đứa muốn tìm chỗ yên tĩnh để nói chuyện như chúng tôi hoặc ── là mấy cặp đôi lén lút hẹn hò. Chỉ một trong hai loại đó thôi.

......Vâng, đúng rồi đấy ạ.

Tôi đã dùng rồi. Tôi đã tận dụng triệt để rồi ạ!

Kiến trúc khu Trung học cũng y hệt thế này cơ mà!

Tôi đã thường xuyên hẹn gặp Jun ở đây đấy. Thế thì đã sao nào. Có ý kiến gì không?

"Cậu có cần phải nói đến thế không?"

"Lúc nghe tin cậu thích Shirasaki nhưng lại chia tay, tớ đã nghĩ cậu bị điên thật rồi, nhưng đến vụ lần này thì còn hơn cả điên nữa."

"Đừng nói thế mà. Chuyện này tớ chỉ có thể nói với mỗi Reira thôi đấy."

Reira là bạn thân nhất của tôi, là đồng đội cùng chơi bóng rổ suốt từ hồi cấp hai. Và cũng là người tôi có thể trút hết bầu tâm sự. Cậu ấy cao ráo, kinh nghiệm tình trường phong phú và rất người lớn.

"Cái chuyện cậu bảo 'nhường cơ hội cho em gái' rồi chia tay, tớ tạm chấp nhận đi, nhưng đến việc cậu còn cất công sắp đặt để gán ghép hai người họ với nhau thì tớ thực sự không hiểu nổi. Siscon (cuồng em gái) cũng phải có giới hạn thôi chứ."

"Nhưng mà nè, người biết rõ tình cảm của Naori mà vẫn 'đi trước một bước' là tớ, nên tớ cứ thấy lấn cấn mãi. Thế nên tớ không thể cứ thế mà tiếp tục được. Tớ không tha thứ được cho bản thân."

"Chỉ vì là sinh đôi mà suy nghĩ đến mức đó thì chắc chắn là không bình thường. Nói sao nhỉ, hơi bị tởm."

Cái từ "tởm" mà nữ sinh tụi tui hay dùng thường nhẹ hều, nhưng từ "tởm" của Reira thì nặng đô thật sự.

"Cậu nói nặng lời thế... định bảo vậy nhưng chính tớ cũng tự thấy hơi hơi."

"Thế rồi nhỡ Shirasaki hoàn toàn thích con bé em cậu thì tính sao?"

"Thì vốn dĩ mối tình đầu của Jun... là Naori mà. Nên tớ nghĩ thế lại càng tốt hơn."

"Thiệt tình, sao Rumi lại... Cậu ngốc thật hay giả vờ đấy? Tại sao cậu cứ toàn làm mấy chuyện tự thắt cổ mình thế hả? Kết quả là Rumi được cái gì chứ?"

"Chắc là... có thể ngẩng cao đầu với tư cách một người chị, và một người bạn... chăng."

"Không có đâu. Thật sự không có đâu. Tớ không nghĩ Rumi lại ngốc đến mức này. Suy nghĩ của cậu khác người quá, tớ không theo kịp. Là tớ thì tớ tuyệt đối không làm mấy chuyện đó. Ai hẹn hò trước người đó thắng. Thế là hết. Ngoài ra chẳng còn gì khác, tớ cũng chẳng quan tâm."

Reira nhét nốt miếng sandwich còn lại vào miệng, rồi uống nước trái cây để trôi xuống.

Tôi bất giác ngẩn ngơ ngắm nhìn những lời nói mạnh mẽ và cử chỉ nam tính đó. Kể cả động tác dùng mu bàn tay quệt mép cũng hoàn hảo. Lúc nào nhìn cũng thấy ngầu. Các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đôi môi đầy đặn, Reira với gương mặt trưởng thành làm mấy hành động này trông cứ như tranh vẽ.

Vì tôi có khuôn mặt trẻ con nên tôi rất ngưỡng mộ kiểu người như Reira. Mái tóc tôi cắt đi cũng vì nghĩ rằng sẽ ngầu hơn được một chút, ai dè đứng cạnh cậu ấy trông tôi lại càng trẻ con hơn. Tôi cũng chẳng phải kiểu nhân vật dễ thương như Naori, giờ mà nuôi tóc dài lại thì cũng dở dở ương ương, nên cứ để thế này suốt.

"Nhìn gì mà chằm chằm thế? Tớ nói gì lạ lắm hả?"

"A, xin lỗi. Tớ chỉ đang nghĩ Reira ngầu thật đấy."

"....Đồ ngốc. Tự nhiên nói cái gì vậy..."

"Thì, Reira khác tớ, cậu vừa chững chạc, vừa người lớn, tớ thấy ghen tị lắm."

"Nãy giờ cứ lầm bầm cái gì không biết... thiệt tình."

"Tớ cũng chẳng hiểu nữa, nên tớ dùng Reira để trốn tránh hiện thực đấy."

"Tớ thì có gì mà người lớn, cũng chẳng ngầu tẹo nào."

"Lại khiêm tốn rồi. Hồi cấp hai cậu chẳng được đàn em hâm mộ ầm ầm còn gì."

Reira quả thực rất nổi tiếng. Lúc nào đàn em cũng vây quanh: "Tiền bối Asano, trưa nay chị ăn cùng tụi em nhé?", "Chị dùng khăn này lau mồ hôi đi ạ", "Em mới mua nước thể thao lạnh lắm, mời chị!". Thậm chí lúc tập luyện, mỗi lần Reira ném bóng vào rổ là cả nhà thể thao lại vang dội tiếng hò reo của đám con gái.

Reira là con gái mà ném rổ một tay (one-hand shot) đấy nhé. Cái dáng vẻ đó ngầu bá cháy, đến tôi còn mê nữa là. Nhắc mới nhớ, ngày xưa cả đội bóng rổ ai cũng tập ném một tay.

"Được đàn em hâm mộ cái gì... toàn là con gái không à."

"Độ nổi tiếng của cậu hồi đó khiến người ta phải ghen tị luôn ấy."

"Thì Rumi cũng được đàn em quý mến còn gì."

"Tớ là đội trưởng nên cũng có cái uy của chức vụ mà. Chỉ là phạm vi tiền bối - hậu bối bình thường thôi. Trường hợp của Reira nó ở cái tầm khác rồi. Tưởng đâu đang ở trường nữ sinh không bằng. Lúc Jun đến cổ vũ giải đấu khu vực Kanto, nhìn thấy Reira được đàn em vây quanh, cậu ấy còn bảo: 'Chẳng phải Asano hợp làm đội trưởng hơn Rumi sao?'."

Lúc đó tôi đã đá cho cậu ta một cái, nhưng trong lòng cũng thầm đồng ý nên cảm xúc phức tạp lắm.

"Hở ra là nói chuyện về Shirasaki ngay được, Rumi này."

"──Ư. Đ-Đâu có đâu."

"Cậu siêu thích Shirasaki còn gì. Yêu chết đi được ấy chứ. Đúng không?"

Reira làm mặt nghiêm túc, dồn tôi vào thế bí. Đôi mắt to tròn long lanh ấy xoáy thẳng vào tôi.

Tôi bất giác rụt người lại, định lảng tránh, nhưng rồi chịu thua trước áp lực từ ánh mắt của Reira, tôi cúi gằm mặt, yếu ớt gật đầu "Ừ". Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn lại Reira.

Ánh mắt của Reira những lúc thế này hơi đáng sợ. Cảm giác như bị nhìn thấu hết mọi thứ vậy.

"Thế nên cậu mới là đồ ngốc đấy, Rumi ạ. Ngốc hết thuốc chữa."

"Đừng có cứ ngốc này ngốc nọ mãi thế... Tớ tổn thương đấy."

Tôi cũng biết điều đó chứ bộ!

Nhưng không làm thế thì tớ không chịu nổi, biết làm sao được!

"Xin lỗi. Haizz, vậy thế này đi, thử đổi góc nhìn chút nhé. Tạm thời thì, đối với em gái, coi như Rumi đã chuộc lỗi xong rồi đúng không? Ít nhất là trong thâm tâm Rumi."

"Ừm. Chắc là... như vậy."

"Vậy thì, sau đó Shirasaki làm gì là quyền của cậu ta. Nếu Shirasaki đá con bé em cậu và quay lại tỏ tình với Rumi, thì đó là thắng lợi hoàn toàn và không còn gì lấn cấn nữa đúng không?"

Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Kịch bản ấy hoàn toàn không tồn tại trong đầu tôi.

Vì Jun thích Naori, nên tôi chưa bao giờ nghĩ có khả năng đó.

──Chuyện đó, có thể xảy ra... sao?

Không không, chắc chắn là không đâu. Không đời nào. Vô lý.

"...Chuyện đó chắc chắn không có đâu. Vì Jun ở bên Naori nói chuyện hợp hơn... và vốn dĩ cậu ấy đã thích Naori rồi mà."

"Cái thói quen chịu thua của cậu nặng thật đấy. Bà chị này rốt cuộc ôm bao nhiêu mặc cảm tự ti với cô em gái thế không biết. Dù gì thì cậu cũng có lợi thế là đã hẹn hò một năm trời. Tớ không biết mối tình đầu của Shirasaki là gì, nhưng ký ức gần nhất chắc chắn phải có tác động mạnh hơn chứ."

"Nhưng mà, nếu lợi thế của Naori còn lớn hơn tớ, thì ngay từ đầu đã không có cửa thắng rồi còn gì? Đến tớ nhìn vào còn thấy Naori đáng yêu nữa là."

"Sai số thôi. Do ý thức cả."

"Ưm, nói thì nói vậy, nhưng tớ đâu phải kiểu nhân vật dễ thương. Tớ không thể sống mà cứ phô bày sự đáng yêu ra mặt như thế được."

"Rumi ấy, lúc chơi bóng rổ thì nhiệt huyết như một khối năng lượng tích cực, thế mà đụng đến chuyện này là lại u sầu ủ dột ngay được. Cái thói suy nghĩ tiêu cực đó, sửa đi thì hơn. Vững vàng lên nào, hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) của chúng ta. Khí thế lúc ở giải đấu cấp tỉnh đi đâu mất rồi?"

"Thì đúng là thế... nhưng chuyện nào ra chuyện nấy... Với lại việc Naori có cùng sở thích với Jun là một điểm cộng rất lớn. Kể cả không tính vụ tình đầu thì tớ cũng không có cửa."

"Lúc hẹn hò Rumi không nói chuyện à?"

"......Ưm, thì nói chuyện bình thường."

"Thế thì đâu phải cứ là Otaku mới nói chuyện được với nhau đâu."

"Nói thì cũng đúng, nhưng mà~. Vấn đề không phải ở chỗ đó."

"Tớ thì thấy Rumi dễ thương hơn em gái nhiều. Tóm lấy em gái người ta mà nói thế này thì không phải phép lắm, nhưng tớ cứ có cảm giác con bé đó toan tính sao ấy. Kiểu như đang nhắm vào cái gì đó."

Reira từ xưa đã không ưa Naori. Tôi chưa từng thấy cậu ấy gọi tên Naori bao giờ.

Nguyên nhân có lẽ là từ cuộc đối thoại lúc tôi giới thiệu Reira với Naori. Khi nghe tên Asano Reira, Naori đã lầm bầm một mình: "Nếu đặt biệt danh thì là Inio nhỉ. Nhưng thế thì nam tính quá, hay là Punpun thì hợp lý hơn? A, Punpun cũng là đực rựa. Tạm bỏ qua chuyện đó... mà khoan. Cái tên Reira nghe đã thấy mạnh rồi? Derek and the Dominos hả? Layla... Layla yêu dấu... Không thắng nổi. Không thắng nổi cái tên thật này", nhìn thấy cảnh đó, Reira đã làm một cái mặt kinh tởm đến mức người ngoài nhìn vào cũng nhận ra. Khuôn mặt đó của Reira, tôi chỉ thấy đúng một lần duy nhất vào lúc ấy. Nếp nhăn giữa lông mày sâu hoắm luôn mà. Kể từ vụ đó, Reira không còn lại gần Naori nữa.

Tuy nhiên, vận mệnh dường như rất thích phản lại kỳ vọng (hoặc có thể chỉ mình tôi là toàn bị phản bội), Reira lại học cùng lớp với Naori.

Nhìn thế thôi chứ xin lỗi nha, thành tích học tập của Reira khá lắm đấy. Cùng lớp chọn với Naori là đương nhiên rồi. Giá mà tôi được học cùng lớp thì tốt biết mấy.

Hả? Tôi á? Tôi cũng cùng lớp với Jun, và tất nhiên là lớp chọn rồi. Chả là, khối cấp ba trường tôi có hai lớp chọn lận. Thú thật thì trong đám lớp chọn, tôi ở tốp dưới.

K-Không phải là tôi nghe nói Jun nhắm vào lớp chọn cấp ba nên hồi cấp hai tôi mới cắm đầu vào học đâu nhé. Nhìn xem, cả Jun và Naori đều vào lớp chọn, mình tôi học lớp thường thì mất mặt lắm. Là vì lý do đó thôi... Vâng, tôi nói dối đấy. Vì muốn được ở cùng hai người họ nên tôi mới liều mạng học. Lúc đó vẫn còn đang hẹn hò với Jun nên tôi được cậu ấy kèm cặp cho nhiều lắm.

"Chẳng lẽ, con bé đó gây phiền phức trong lớp hả?"

"Cũng không hẳn... nhưng mà nổi bật theo nhiều nghĩa, chắc vậy. Không phải là bị cô lập đâu... Nhưng có vẻ cũng có bạn bè, nên không cần lo đâu. Tớ nghĩ nó đang làm tốt ở một vị trí độc lạ nào đó. Chỉ là, chuyện đó thì kệ đi, về mặt cá nhân tớ ấy, cứ cảm thấy cử chỉ hay lời nói của nó cứ kịch kịch sao ấy, kiểu như đang diễn theo tính toán... Xin lỗi. Tớ không có ý gì đâu..." Reira nói với vẻ hối lỗi.

Kẻ đi quyến rũ mấy tên mọt sách (nerd), loại con gái dễ bị đồng giới ghét.

Chị hiểu mà Reira. Làm chị gái của nó chị cũng hiểu điều đó.

"Không sao. Ổn mà. Hình như bản thân nó cũng tự giác được điều đó."

"Thế thì hoàn toàn không ổn chút nào. Nếu tự giác được thì càng thâm độc hơn."

"Con bé đó, hoàn toàn ngửa bài và vênh váo luôn rồi."

Reira ngước mắt lên, rồi đột nhiên thốt lên "A".

Tưởng có con gì, tôi định nhìn theo ánh mắt Reira thì──

"Có một điểm Rumi không thắng nổi em gái rồi."

"Gì cơ?"

"Ngực." Reira liếc mắt nói.

"......Cậu đang coi thường tớ đấy à?"

"Tại cậu nói 'vênh váo' (ưỡn ngực) làm tớ nhớ ra."

"Không cần nhớ ra cũng được! Mà Reira cũng──"

"Tớ không có đua đòi với em gái Rumi." Reira xua tay trước mặt.

"......Hự."

Nhớ lại lúc nghe Naori tiết lộ kích cỡ áo lót, cơn giận đã lâu không gặp lại trào lên trong tôi. Đến giờ vẫn chưa nuốt trôi được. Chị em ruột mà cái sự cách biệt này là sao, tôi thực sự muốn nguyền rủa thần linh. Giờ mà nó xuất hiện trước mặt, tôi sẽ ném bóng thẳng vào mặt nó bằng toàn lực.

......Xin lỗi. Tôi nói dối đấy. Còn nhiều việc phải nhờ vả nên tôi xin rút lại lời vừa rồi!

Chuyện hồi mùa thu năm ngoái. Lâu lắm rồi tôi mới đi mua sắm cùng Naori. Tôi dẫn Naori – đứa hễ thấy sơ hở là đòi tót vào hiệu sách hay cửa hàng tạp hóa – đi xem quần áo, trang sức, lượn lờ trong trung tâm thương mại. Rồi nghĩ bụng muốn mua áo hai dây có đệm ngực (cup camisole), tôi ghé vào cửa hàng đồ lót. Một khi đã nếm trải sự thoải mái đó, tôi muốn sắm thêm vài cái để mặc dần.

Trong lúc tôi đang chọn lựa, Naori làm cái mặt chán chường.

"Mấy cái đó chủ yếu mặc ở nhà chứ gì? Cái nào chả được. Có phải để cho ai xem đâu."

"Không phải vấn đề đó. Bình thường mặc thay đồ lót cũng được, giá cũng đâu có rẻ, đằng nào cũng mua thì chọn cái mình thích vẫn hơn chứ. Mà Naori ấy, đồ mặc nhà của em ghê quá thể. Cái áo phông dão nhoét thủng lỗ chỗ đó mà coi được với tư cách thiếu nữ đang tuổi cập kê à?"

"Tận dụng hiệu quả mấy bộ quần áo bị loại khỏi đội hình chính thức thì có gì xấu? Eco (tiết kiệm) đấy?"

"Thì cũng được, nhưng phải có giới hạn chứ. Thủng lỗ, sờn rách tứ tung, cổ áo thì dão hết cả ra."

Đứa em gái này ở nhà cực kỳ luộm thuộm. Phòng thì bẩn, quần áo cởi ra vứt lung tung, và mấy cái áo phông mặc nhà thì thảm hại y như tôi vừa tả. Có cái tệ đến mức dù là cổ tròn mà dão ra hở cả xương quai xanh. Nguyên nhân thì tôi biết thừa. Là do cái tật ngồi bó gối, rồi kêu lạnh xong trùm cả cái áo phông qua đầu gối mà ra. Đã thế em tôi còn chẳng chịu mặc quần dài, ở nhà cứ phơi cái chân trần ra. Rồi hở tí là cảm lạnh. Thành tích học tập thì tốt đấy, nhưng chẳng áp dụng được tí nào vào thực tế đời sống. Chẳng biết là khôn hay ngu nữa.

"Mà chị chọn nhanh lên đi? Mua cái áo hai dây mà đắn đo mãi, làm em lại ngờ vực không biết có phải định cho Jun-kun xem không đấy."

"Mới hẹn hò được nửa năm, tại sao chị phải cho cậu ấy xem cái bộ dạng mặc áo hai dây thả rông chứ. Có phải cặp đôi sống thử đâu. Mà Naori cũng mua đi? Thoải mái lắm đấy?"

Dù luộm thuộm thế nhưng riêng khoản áo lót thì em ấy mặc rất đầy đủ. Kể cả lúc ngủ.

Kẻ đã biết đến sự thoải mái là tôi đây... thôi, không nói nhiều nữa.

"Mỡ nó chảy ra thì chết. Với lại, chắc là không đủ. Thế thì thà mặc sport-bra (áo lót thể thao) còn hơn. Nếu được thì em muốn mua night-bra (áo lót mặc ngủ), nhưng mà đắt lắm."

Chảy ra? Đi đâu? Chảy ra là cái gì? Nó không chảy. Nó vẫn ở yên đó mà. Khó hiểu thật.

"......Người ngực to khổ thật đấy nhỉ. Dù sao thì cũng là chuyện không liên quan đến chị. Mà thực tế thì, Naori mặc áo size mấy?"

"E 70. Tùy hãng có khi F 70 mặc vừa vặn hơn. Nếu lấy F mà hạ vòng lưng xuống thì lại không ôm, nên chắc ngực em thuộc dạng kích cỡ lỡ cỡ. Hay là do mềm quá nhỉ."

Naori ưỡn người một chút, lấy tay đỡ dưới bầu ngực và làm vẻ mặt đắc ý.

"Hả? F? To thế á?"

"Có đấy ạ. Nhưng yên tâm. Em cũng có nhận thức là kích cỡ lỡ cỡ mà. Không khéo lại chỉ trông như bị béo, hoặc bị bảo là hàng độn. Muốn tái hiện được cái E hay F trong tưởng tượng của thiên hạ thì phải gom lại rồi nhét vào mới được. Ở nhà em không làm thế đâu. Ở trường cũng không."

"Ra 'chảy' là ý đó hả... Thảo nào nhớ lại mấy lần đi du lịch, chị cũng từng nghĩ sao hôm nay khe ngực em sâu hơn bình thường."

Mà cái gì, giờ tôi mới biết là nó biết dùng áo lót theo mục đích đấy. Thảo nào nhìn đồ lót phơi thấy nhiều kiểu dáng thế. Tôi thì dạo này toàn mặc mấy cái sport-bra trơn tuột của Calvin Klein, đang tính mua thêm thì lại nghĩ tặc lưỡi dùng áo hai dây có đệm cho xong, cái sự khác biệt về ý thức làm đẹp này là sao?

Ý thức làm đẹp? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn lặp đi lặp lại mà là ý thức làm đẹp á? Cứ thấy sai sai thế nào ấy.

Mà tiền đâu ra thế? Naori được cho nhiều hơn à──a, nhắc mới nhớ, hồi bé nó hay kêu thiếu tiền tiêu vặt rồi xin thêm. Đúng rồi.

Hễ bị mẹ từ chối là "tiêu hoang quá", y như rằng nó sẽ mò sang chỗ tôi.

"Ừm. Chị nhận ra là tốt rồi. Cũng bõ công nỗ lực. Lơ là một chút là ngực nó chạy sang nách ngay. Muốn tạo cảm giác 'ngực khủng' và có khe ngực thì phải dùng loại áo có phần đai bên hông chắc chắn. Loại chống tràn. Như cái đập thủy điện ấy. Cơ mà mấy loại đó đắt lắm. Nên là tùy theo quần áo mà phối thôi. Mặc nhiều sợ hỏng nên bình thường em không mặc. Phân chia như thế nên mỗi lần thấy nhân vật ngực khủng trong anime, em lại đồng cảm sâu sắc... đằng sau đó là bao nhiêu nỗi khổ tâm để duy trì cái sự đồ sộ ấy. Chắc phải có dây chằng Cooper dẻo dai lắm. Nếu không thì chắc là cứng ngắc. Mục tiêu là độ cứng Al dente (vừa chín tới)."

"Cảm ơn vì nỗi niềm trần trụi nhé... Cơ mà, không công bằng! Chúng mình là sinh đôi mà?"

"Sinh đôi khác trứng, chỉ là trùng hợp về thời điểm thôi, chúng ta là chị em bình thường."

"Kể cả thế! Chị không phục! Không tha thứ được. Thật sự không tha thứ được."

Đằng nào chị cũng chỉ là con nhím thôi! Hai con nhím!

Rồi tôi nhớ lại. Mẹ mình. Ơ kìa? Chẳng lẽ trong cái nhà này tôi là đứa lép nhất?

Dạ thưa, Thần linh có ở đó không ạ? Tiện thể cho con xin quả bóng với ạ.

"Chị hai, chơi bóng rổ thì ngực vướng víu lắm. Mô-men quán tính nó lệch đấy. Chị cũng bỏ bóng rổ đi, ở nhà lăn lộn với em để tăng tỷ lệ mỡ cơ thể xem sao? Cùng nhau ăn thịt gà nhé?"

"Im đi! Dẹp ngay cái mặt đắc thắng đó đi! Đồ con gà!"

"Gà?"

"──Có cái quảng cáo như thế mà! Cúp E nghĩa là hai con gà (ni-wa-tori) đó. Haizz, điên cả tiết."

"Ví von với gà thì có hơi cường điệu... nhưng hèn gì mà thấy vướng víu thật. Nếu lúc khẩn cấp mà nó biến thành gà rán được thì em sẵn lòng chấp nhận ngay. Thế còn chị hai? Chỗ đó của chị có con gì? Bé thỏ à?"

Đó là cúp D đấy. Mày đang khinh chị đấy hả? "...Em gái à, chị dìm mày xuống sông Arakawa bây giờ."

"Chị chọn con sông nông toẹt thế. Gà mà nổi lềnh phềnh lên thì ráng chịu nha."

Naori quàng tay lên vai tôi, vừa cười nhăn nhở vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"A────────thôi───────đi về!!"

Cái mặt của Naori lúc đó giờ nhớ lại vẫn thấy sôi máu. Cái bản mặt đắc thắng đó. Thứ duy nhất tôi thắng được nó là chiều cao. Nói thế chứ cũng chỉ hơn có một centimet. Khoan đã. Nếu bảo trong người nó có gà, thì tuy tôi cao hơn, nhưng chắc chắn Naori phải nặng hơn. Dạo này người nó cứ múp míp lên, chắc chắn không sai vào đâu được.

......Chẳng vui chút nào. Hoàn toàn, chẳng vui tí nào hết.

"Nè, Rumi. Có nghe không đó?"

Reira lay lay vai tôi. Tôi không nghe thấy gì cả. Chẳng có chữ nào lọt vào tai hết.

Mà đúng hơn là, nãy giờ cậu ấy có nói gì à?

"Xin lỗi. Tự nhiên nhớ lại chuyện xưa chút. .........Aaa bực mình ghê."

"Hửm? Giận chuyện cũ à?"

"Giận chuyện cũ."

"Kiểu không nên hỏi thì tốt hơn hả?"

"Kiểu không nên hỏi thì tốt hơn. Cậu sẽ càng ghét con nhỏ Naori thêm đấy. Chắc chắn luôn."

"Vậy thôi, tớ xin kiếu."

"Nè Reira."

"Gì?"

"Naori bị con gái ghét cũng là chuyện hiển nhiên thôi ha."

(Shirasaki Jun)

Một buổi nghỉ trưa nọ, sau khi ăn xong, trong lúc tôi đang cùng Giáo sư – tức Moriwaki Toyoshige – bàn luận sôi nổi về series Gamera thời Heisei, thì Naori đi tới. Cô nàng khoanh tay trên bàn, đặt cằm lên đó rồi ngồi xổm xuống. Cái dáng vẻ y hệt một con mèo đang rình rập để cướp bữa tối vậy.

Hành động nào cũng đáng yêu thế không biết.

Chuyện ba ngày trước lại thoáng qua trong đầu tôi. Tôi đã hôn Naori. Hay đúng hơn là, được hôn.

Nhận ra thì lúc nào tôi cũng bị cuốn theo nhịp độ của Naori.

Naori và tôi khác lớp. Chỉ có điều, cực kỳ rắc rối là tôi và Rumi lại cùng lớp. Tôi và Rumi từng học chung lớp một lần hồi cấp hai. Nhưng với Naori thì chưa từng. Cậu ấy cứ hay ló mặt sang thế này nên tôi cũng không để ý lắm.

Còn tôi và Giáo sư thì trừ năm lớp 8 ra, lúc nào cũng chung lớp. Theo một nghĩa nào đó, so với cặp song sinh kia, gã đàn ông hời hợt này lại có duyên phận với tôi hơn hẳn.

"Đang nói chuyện gì thế?"

"Là chuyện Iris chính là Eros, Jinguji ạ."

Naori hiện dấu hỏi chấm trên đầu, nhìn qua lại giữa khuôn mặt mãn nguyện của Giáo sư và tôi.

"Chuyện Gamera ấy mà. Giáo sư khăng khăng rằng Iris là biểu tượng của cơ thể phụ nữ."

"Ý kiến của Jun-kun thì sao?"

"Ưm, Gamera 3 là bộ đầu tiên trong series Gamera Heisei có ý thức đến việc thu hút khán giả đại chúng, đạo diễn Kaneko cũng bảo Gamera 3 là phim tình cảm, nên về cơ bản tớ nghĩ Iris là nhân vật nam soái ca. Mấy cảnh tương tác với nữ chính Ayana chẳng phải đậm chất gợi dục sao?"

"...Câu 'Iris, nóng quá...' là đỉnh cao. Cảnh đó xem bao nhiêu lần cũng không chán. Cái đoạn bung cúc áo sơ mi đúng là thần thánh. Con gái như tớ xem còn thấy thót tim."

"Jinguji, cậu hiểu chuyện đấy. Có thể nói cảnh đó là điểm nhấn lớn nhất phim."

"Mới là đoạn dạo đầu thôi ông tướng. Nhưng mà, tớ cũng hiểu ý Naori. Ngoài ra không thể bỏ qua cảnh bay lượn được. Cảnh bay của Iris là tuyệt phẩm lưu danh trong lịch sử phim quái thú Nhật Bản đấy. Chỉ cần cảnh đó thôi là đủ thấy Iris không phải dạng vừa rồi."

"Ừm ừm. Cảnh đó đúng là thần sầu. Iris xuất hiện trên nền trăng tròn, đẹp ghê luôn á... A, vì thế nên Giáo sư mới nghĩ Iris là nữ hả?"

Vừa mới nói với vẻ mặt say đắm xong đã trợn tròn mắt. Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại linh hoạt. Chẳng biết là trẻ con hay người lớn nữa──không, là cả hai cùng tồn tại đấy chứ.

"À. Tóm lại, đó là phim Bách hợp (Yuri). Nghe đồn Iris được thiết kế lấy cảm hứng từ Cthulhu kết hợp với yếu tố dương vật (Phallus), nhưng dù vậy vẫn thấy nữ tính. Đó là nữ."

"Hừm. Nhưng mà, Iris trông hơi giống hoàng tử trong truyện tranh thiếu nữ ấy. Kiểu 'Ore-sama' (Bá đạo tổng tài)."

"Kể cũng đúng... Cưỡng ép thật." Tôi bất giác đồng tình. Nói mới thấy đúng là kiểu bá đạo.

"Nhỉ. Siêu cưỡng ép luôn. Nuốt chửng cả Ayana vào trong. Thế khác nào cưỡng bức đâu. Mà, nói gì thì nói, đoạn kết phim đó Gamera gánh team hết. Cảm động thật sự. Đến đoạn cuối mới nhận ra. Đây là phim Hardboiled (Bìa cứng/Rắn rỏi). Một bộ phim Hardboiled hoàn hảo kể chuyện bằng tấm lưng... hay đúng hơn là bằng mai rùa."

Tôi và Giáo sư đã bị "nhờn thuốc" rồi, nên dù Naori có thốt ra từ "cưỡng bức", chúng tôi cũng chẳng buồn phản ứng. Cô nàng này đánh bật lại mấy câu chuyện hạ đẳng của Giáo sư bằng vẻ mặt tỉnh bơ. Ở ngoài trường học còn kinh khủng hơn thế này nhiều.

"Và rồi bài hát 'Mou ichido oshiete hoshii' vang lên!"

"Dừng lại đi Giáo sư! Tớ lại muốn xem bây giờ! Aaa, lại muốn nhìn thấy tấm lưng của Gamera!"

"Jinguji, lâu rồi ba đứa mình làm buổi chiếu phim không?"

Khỏi phải nói, Giáo sư là đồng loại. Là một kẻ thích đàm đạo.

Ở cái trường này, người hợp gu đến mức này chắc chỉ có Giáo sư. Gọi là bạn thân thì không biết có đúng không, nhưng tóm lại cậu ta là người bạn quan trọng của tôi.

Tôi, Giáo sư và Naori đã duy trì kiểu này từ hồi cấp hai. Nhà Giáo sư cũng khá gần trường, nên chuyện tan học ghé nhà Giáo sư xem anime hay phim ảnh diễn ra như cơm bữa. Chưa kể, phòng Giáo sư còn có màn chiếu.

Tôi và Naori làm sao mà bỏ qua được? Buổi chiếu phim nghĩa là như thế đấy.

"Triển luôn? Gamera luôn? Ba phần liên tiếp luôn? Aaa tim tớ đập bịch bịch rồi!"

"Ồ? Chạy marathon hả? Bắt đầu từ Gyaos nhé?"

"Không được, tớ 'ra' mất. Cậu nói thế tớ không nhịn được nữa rồi!"

Naori đứng dậy, tự ôm lấy cơ thể mình, thốt ra mấy câu bằng giọng điệu ướt át khiến đám con trai xung quanh tò mò nhìn lại kiểu "Cái gì thế?".

Nhỏ này, biết thừa mà cố tình nói thế đây mà...

Tôi bắt gặp ánh mắt của vài cậu bạn, gật đầu ra hiệu "đừng bận tâm". Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.

"Xin lỗi vì đang lúc cao trào, nhưng chạy marathon ba phần phim vào ngày thường thì căng lắm. Với lại Naori, im lặng chút đi."

"Cái đồ nghiêm túc phát chán!"

Giáo sư buông một câu như nhổ toẹt ra.

"Đúng đó đúng đó. Im đi đồ nghiêm túc phát chán!" Naori hùa theo.

"Mấy người thôi đi! Với lại, hôm nay tớ có hẹn rồi."

"Thế cảm xúc dâng trào này của tớ biết làm sao? Bắt tớ nhịn hả? Định biến thành 'Công viên Kỷ... Nhử mồi' (Jirassic Park) với tớ hả?"

Naori với đôi mắt ầng ậng nước, rướn người sát lại gần mặt tôi.

Không, gần quá rồi đấy. Nghĩ đến khoảng cách giùm cái.

"Đúng đấy Shirasaki. Chịu trách nhiệm đi. Cả tớ nữa, cứ thế này thì biết mang tâm trạng nào để học mấy tiết buổi chiều đây hả! Cái nhiệt huyết sục sôi này biết xả vào đâu bây giờ!"

"Hai người... Đừng có hùa nhau dùng cái giọng điệu sặc mùi diễn xuất đó nữa! Mà Giáo sư về nhà là tự xem được còn gì!"

"Hả? Làm gì có chuyện đó. Xem cùng bọn cậu mới vui chứ?" Giáo sư trở nên nghiêm túc.

"Quả không hổ danh Giáo sư. Hiểu chuyện ghê. Tớ mà để Giáo sư tự sướng một mình chắc tớ nguyền rủa đến muôn đời sau quá. Suýt nữa là phải đi học tà thuật Voodoo rồi."

"Biết rồi. Biết rồi mà. Hôm nào đó chúng ta sẽ tổ chức lễ hội Gamera."

"Phải thế chứ. Phải thế chứ lị. Thế mới được. Tiện thể, cuối tuần này tớ rảnh đấy."

"Vậy thì, chọn thứ Bảy hoặc Chủ Nhật làm lễ hội phim quái thú đi. Thế là có thể trải qua những ngày tháng an yên rồi!"

"Vậy chốt thế nhé."

Khi câu chuyện vừa ngã ngũ, tôi ngẩng mặt lên nhìn bao quát xung quanh thì thấy Rumi đang bước vào lớp. Vừa đến giờ nghỉ trưa là cậu ấy ra khỏi lớp ngay, chắc là đi ăn cùng hội bóng rổ hoặc bạn bè lớp khác. Quan hệ rộng mà lị.

Ánh mắt tôi và Rumi chạm nhau. Rumi nhìn thấy Naori liền đi thẳng về phía này.

"Này Naori, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy?"

"Xuất hiện rồi, Maeda Ai 'pha-ke'. Muốn giống thì cắt tóc ngắn thêm chút nữa đi."

"Hả?" Rumi làm vẻ mặt khó hiểu.

Ngẫm nghĩ một lát, à, là vì tóc ngắn (trong Gamera 3) hả, tôi mới chậm chạp nhận ra.

"Đừng có nói mấy câu khó hiểu nữa, về lớp đi."

"Vâng vâng. Biết rồi ạ. Em sẽ bị thả xuống công viên Shiba đây."

Bỏ lại câu thoại mà chắc chỉ có tôi và Giáo sư mới hiểu, Naori bước ra khỏi lớp.

Rumi ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Tay không thế kia, nghĩa là hôm nay ăn ở nhà ăn à.

"Con bé đó, ở đây suốt hả?" Rumi chống khuỷu tay lên bàn, rướn người về phía trước, nói với vẻ ngán ngẩm.

"Không, nãy mới tạt qua thôi."

"Rồi lại nói mấy chuyện otaku vô bổ chứ gì?"

"Chị gái nhà Jinguji ơi, gọi là chuyện otaku vô bổ thì hơi bị thất lễ đấy. Là chuyện về phim Tokusatsu."

"Đằng nào chả như nhau. Thiệt tình, cứ như trẻ con mãi không lớn ấy."

"Này Shirasaki, chị gái Jinguji đang coi chúng ta là trẻ con kìa. Cậu cũng nói gì đi chứ."

"Đến tớ và Naori còn chẳng kéo cậu ấy xuống hố được. Nói gì cũng vô ích thôi."

"Mà tớ không hiểu sao mọi người lại mê mệt đến thế được. Có gì để nói lắm thế?"

"Thì là, đoạn kia diễn xuất thế nào, góc quay ra sao, kiểu thế... Nhỉ?"

Giáo sư ném ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

Mấy chuyện đó có nói thì Rumi cũng chẳng thèm hiểu đâu. Tôi là người rõ nhất mà.

"Thôi, sao cũng được, Moriwaki cũng mau về chỗ của mình đi. Phiền phức quá."

"Đúng đấy, Giáo sư."

Giáo sư đáp lại một tiếng "Hếiii" đầy uể oải rồi quay về chỗ ngồi.

"Mà cái biệt danh Giáo sư đó nghe cũng sao sao ấy. Holmes hả?"

"Moriwaki là Moriarty. Nhưng người bắt đầu gọi thế không phải tớ mà là Naori."

Naori vốn hay châm chọc sở thích cuồng Sherlock Holmes của chú tôi——dù tôi cũng thích——nhưng khi tôi giới thiệu Giáo sư, câu đầu tiên cô nàng thốt ra là "Họ cậu nghe giống Moriarty nhỉ". Kể từ đó, ăn theo Giáo sư Moriarty, Moriwaki bị gọi chết danh là Giáo sư.

"Con bé đó, đúng là giống hệt bố. Hễ rảnh rỗi là không đọc sách, truyện tranh thì cũng xem phim, xem anime. Cách tiêu tốn ngày nghỉ chẳng khác gì bố cả."

"Naori là con gái rượu của chú mà lị. Sản phẩm của giáo dục tinh anh đấy."

Nói thế chứ tôi cũng là kẻ chịu sự giáo dục của chú. Cùng một giuộc cả thôi. Tôi khác Naori ở chỗ là tôi lún sâu vào sở thích của chú luôn. Còn Naori tuy hay châm chọc sở thích của chú, nhưng gần như chẳng thoát ra nổi cái bóng sở thích đó chút nào. Theo tôi thấy thì Naori chỉ là đang "đu" một tác phẩm khác cùng thể loại mà thôi.

"Hồi nhỏ, lúc nào nó cũng dính chặt lấy bố nhỉ."

Rumi chống cằm, ánh mắt xa xăm như đang hoài niệm về quá khứ.

Rumi rất giống cô tôi. Cứ chăm sóc cho đứa em gái đó thì tự nhiên trở nên giống mẹ cũng là điều dễ hiểu. Đến đó thì vẫn ổn. Nhưng Rumi lại cứ tự áp đặt vai trò lên chính mình. Tự mình gánh vác tất cả. Để rồi sắp bị tinh thần trách nhiệm đè bẹp.

──Giá mà tôi nhận ra điều đó sớm hơn một chút.

Tôi cứ ngỡ mình đã hiểu Rumi. Nhưng thực ra, tôi chẳng hiểu gì cả.

Hiểu thế quái nào được. Không nói ra thì sao mà hiểu được.

Rumi rất cứng đầu, nên dù tôi có gặng hỏi thế nào cậu ấy cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Thế nên tôi đã nghe theo. Tạm thời nghe theo Rumi. Đây là điều Rumi mong muốn.

Chỉ là, việc hẹn hò với Naori trong khi tâm trạng còn nửa vời thế này, tôi cảm thấy vô cùng day dứt. Dù nói là tình đầu đi nữa, nhưng tôi vẫn còn vương vấn Rumi, và cũng có cảm giác "giờ mới quay lại mối tình đầu đã từ bỏ thì...". Làm sao để sắp xếp lại mớ cảm xúc này cho ổn thỏa đây──hiểu thế quái nào được.

Chuyện này, rốt cuộc có thể bàn bạc với ai đây. Có thể thổ lộ với ai đây.

Nếu là Naori, liệu cậu ấy có trích dẫn Salinger kiểu: "I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf─mutes. (Tôi đã nghĩ điều mình sẽ làm là giả vờ như mình là một trong những kẻ câm điếc đó)" không nhỉ? Không, chắc là không đâu. Đây hoàn toàn là sở thích của tôi.

Ghost (Linh hồn) không thì thầm, và tôi muốn được điện não hóa sớm. Muốn suy nghĩ theo kiểu kỹ thuật số──nhưng mà.

Chắc chỉ còn nước bàn bạc với Giáo sư thôi.

(Jinguji Naori)

Lớp học của tôi đang tràn ngập những học sinh vui buồn lẫn lộn với kết quả bài kiểm tra cơ bản diễn ra trước Tuần lễ Vàng. Tờ giấy được trả lại ngay sát giờ tan học ấy đang nhuộm những màu sắc khác nhau lên giờ nghỉ giải lao của đám học trò. Hỡi những người trẻ tuổi, đừng vội an tâm chỉ vì được vào lớp chọn. Đây mới là điểm khởi đầu thôi.

Nếu là lớp thường, dựa trên kết quả kiểm tra lần này, một số môn học sẽ được chia nhóm theo thành tích, nhưng lớp chọn thì không có chuyện đó. Thế nên việc có những học sinh coi nhẹ bài kiểm tra này cũng không phải là không hiểu được. Rằng bản lĩnh thực sự phải đợi đến kỳ thi định kỳ. Nhưng mà, kỳ thi đại học đã bắt đầu từ lâu rồi đấy.

Các người hãy liệu hồn mà cố gắng. Tôi thì ổn thôi. Vì tôi giỏi việc học mà.

"Tiên sinh được bao nhiêu điểm?"

Cô gái đeo kính nhỏ nhắn với giọng loli bắt chuyện với tôi tên là Kamedake Ririsu. Tôi thấy cái tên này khá quyến rũ và thanh nhã, nhưng chính chủ có vẻ không thích bị gọi bằng tên thật. Tôi thấy âm hưởng dễ thương mà, nhưng với Ririsu (Lilith) thì sao nhỉ? Tên tôi mà đồng âm thế thì mất mặt lắm.

Chuyện đó tạm gác lại, nếu là tôi thì việc ban tặng cho cô ấy một biệt danh mới dễ như trở bàn tay.

Nghe cái họ Kamedake thì ai mà chẳng nghĩ đến. A, là "Suna no Utsuwa" (Chiếc cúp cát - tiểu thuyết trinh thám của Matsumoto Seicho), đúng không. Thế nên tôi mới bảo. Gọi là Seicho thì sao? Cái đó──tôi đã nghĩ là biệt danh không thể nào hay hơn──vậy mà cô ấy lại bảo ghét. Rốt cuộc cô ấy đã được giáo dục kiểu gì vậy trời! Cực chẳng đã, tôi quyết định gọi cô ấy là Bộ trưởng (Buchou/Trưởng ban) để ăn theo cấp bậc của nhân vật chính (trong truyện). Một cách gọi không hề gây chút cảm giác sai lệch nào trong trường học. Thiên tài à.

Nói thêm là, vị Bộ trưởng một lòng một dạ với Câu lạc bộ Mỹ thuật từ hồi cấp hai, đến năm lớp 12 đã trở thành Bộ trưởng (Trưởng câu lạc bộ) cả trên danh nghĩa lẫn thực tế. Con mắt nhìn người của tôi đấy. Thiên tài chưa. Thế mà biệt danh vẫn không chết, thật không phục chút nào.

Và rồi Bộ trưởng gọi tôi là Tiên sinh (Sensei). Dù có hàm ý mỉa mai, nhưng tôi hiểu cảm giác muốn gọi là Tiên sinh. Hiểu lắm chứ, nhưng làm ơn đừng gọi cái tên đó trước mặt giáo viên giùm cái.

"Chín mươi sáu."

Tôi đọc to số điểm ghi trên bài kiểm tra tiếng Anh vừa được trả lại.

Mấy cái này ấy mà. Cỡ này thì a piece of cake, dễ như ăn kẹo ấy mà.

"Quả không hổ danh Tiên sinh." Trái ngược với lời nói, Bộ trưởng buông giọng chán chường.

"Đừng gọi Tiên sinh trước mặt giáo viên. Bộ trưởng thế nào?"

"Chín mươi ba. Lại thua Tiên sinh rồi. Tự tin thế mà lị~"

Bộ trưởng có cái tính không chịu nghe người ta nói. Hay đúng hơn là thản nhiên bơ đi. Đã thế còn phun độc bằng cái giọng loli đó. Trái với vẻ ngoài có vẻ yếu đuối của một học sinh gương mẫu, cô nàng này bất ngờ thay lại là một đứa mặt dày. Hơn nữa, với những người thân thiết, cô ấy buông lời cay độc đến mức sảng khoái. Người thân thiết... phạm vi đó hơi rộng nhỉ. Trong trường hợp này, chỉ với tôi, là chính xác. Không thế thì sao làm bạn với tôi được? Kẻ nào vừa nói lời thất lễ đó? Cho Gyaos ăn thịt bây giờ.

"Hơn có ba điểm thôi. Vẫn gỡ gạc được chán. Tiện thể, lần này môn nào tự tin nhất?"

Bộ trưởng đặt nắm tay lên trán, làm động tác suy nghĩ đầy vẻ kịch nghệ. "Ưm, Toán."

"Vậy thì, quyết định thắng thua bằng môn Toán nhé."

"Duyệt. Phải thế chứ. Mong chờ tiết Toán ngày mai quá đi! Cấm viện cớ chấm bài lâu đấy nhé. Thế lần này cược gì? Lần đầu tiên cược kể từ khi lên cấp ba đấy? Phải chơi lớn cho khí thế chứ!"

Biết ngay mà. Cái diễn xuất sặc mùi giả trân đó. Tôi đoán đại khái là thế rồi.

"...Có vẻ tự tin gớm nhỉ."

"Thì thách đấu với Tiên sinh cơ mà. Phục thù đấy... Bao trọn gói 80 phút Sweets Paradise (Buffet ngọt) nhé?"

"Dừng lại... Hấp... hấp dẫn đấy... nhưng đừng nhồi thêm calo cho tôi nữa!"

"Hiếm khi thấy Tiên sinh Baka-lorie để ý chuyện đó nha. Rõ ràng từng bảo hãy chấp nhận con người thật của tôi hay nói mấy câu sặc mùi cổ tích cơ mà."

"......Tuần lễ Vàng vừa rồi tôi tăng ba cân lận đóoooo. Aaa, tại sao? Tại sao lúc đó tôi lại leo lên cái cân chứ... thật là một hành động ngu xuẩn... hành động ngu xuẩn xa rời luân thường đạo lý... Nếu không nhận thức thì nó đâu trở thành sự thật... Với lại, cấm gọi Tiên sinh Baka-lorie. Đó hoàn toàn là nói xấu rồi đấy nhé."

Dù có quở trách thế thì cũng chẳng xi-nhê gì với Bộ trưởng đâu. Tôi biết thừa.

Cứ nằm ườn ra, sống cuộc sống lười biếng, và cú chốt hạ là tiệc nướng BBQ.

Thịt. Cái thứ thịt đáng nguyền rủa. Dám đầu thai thành mỡ của tôi trong hai ngày cuối tuần. Không tha thứ.

Nhưng mà, riêng lưỡi bò (Gyutan) thì tôi không thể phản bội được. Yêu lắm cơ. Nếu lấy chồng tôi sẽ lấy người như lưỡi bò.

"Thói quen ăn uống cứ ăn cho đẫy bụng mà không kiêng khem gì của Tiên sinh mới là hành động ngu xuẩn đấy. Với lại không chịu vận động."

"Cái đảng 'luận điệu chính xác' đáng ghét. Ta sẽ pha ngươi thành hồng trà mà uống."

"Không bảo phải như Rumi-chan, nhưng vận động chút xíu đi cũng được mà~"

"Mọi người cứ vận động vận động, điếc cả tai! Tôi vẫn nghe nhạc giảm cân trên mạng đàng hoàng nhé!"

"Cái đó chắc chắn vô nghĩa. Còn chẳng được tính là kháng cự vô ích nữa. Yoga hay giãn cơ thì dễ bắt đầu đấy, ban đầu tập mấy cái đó cũng được mà?"

"Tôi tự tin mình sẽ trở thành con lợn biển (manatee) vừa được vớt lên bờ."

"Nhắc mới nhớ, người Tiên sinh cứng đơ nhỉ. Hồi kiểm tra thể lực, tôi giật mình vì độ cứng đó luôn. Trước đâu đến mức đó. Tệ đi nhiều lắm đấy? Chắc lại toàn nằm ườn ở nhà chứ gì? Phải giãn cơ ra──"

"Đừng có nói quá đáng như biến thành hải cẩu thế chứ. Tôi đâu có nhiều mỡ dưới da đến mức đó đâu."

"Tôi chưa có nói nha. Mà nãy tự bà bảo là lợn biển còn gì. Thiệt tình, cái khoản chọn mấy con thú biển dễ thương một cách tuyệt diệu đúng là đáng ghét ghê. Được rồi, bao trọn gói Karaoke Free Time thì sao? Cũng tiêu thụ được chút calo đấy. Nhỉ, Tiên sinh Baka-lori ♡"

"......Thế thì còn cố được. Với lại, dù có nói giọng dễ thương thì Tiên sinh Baka-lori cũng tuyệt đối không tha thứ."

Cái sự giao thiệp xã hội kiểu đi Karaoke thì tôi cũng có đấy nhé. Đừng có hiểu lầm là tôi thích ở nhà rú rú. Tôi cũng có tư cách hưởng thụ văn hóa giới trẻ chứ bộ. Dù gì cũng là nữ sinh trung học mà.

Là JK đấy.

Tiện thể, bố tôi - thành viên câu lạc bộ người cao tuổi Internet - bảo rằng JK là viết tắt của "Joushikiteki ni Kangaete" (Suy nghĩ theo thường thức). Hả? Joushikou (Thường Khảo) là cái gì? Gotoba (Thượng hoàng Hậu Điểu Vũ) à. Ai biết. Câu lạc bộ người cao tuổi Internet ngồi im đi. Nếu coi trọng nguồn gốc từ ngữ thế thì dùng cổ ngữ mà nói chuyện. Mà nói là cổ ngữ thì cũng khó biết là thời đại nào.

Chà chà.

Tiết học tiếp theo đã bắt đầu, nhưng tôi lại quên béng mất.

Hôm nay là ngày Jun-kun đến nhà. Là ngày ăn tối tại nhà tôi. Hôm nào cô đi làm đêm là sự kiện như trong anime này lại phát sinh. Nam sinh cấp ba... hay nói đúng hơn là cái cậu Jun-kun với khả năng tự lập bằng không kia, chắc cũng thừa sức rót nước sôi hay bấm nút lò vi sóng, nhưng kể từ khi chú đi làm xa nhà, cái bệnh hay lo của mẹ tôi lại tái phát. Kết quả là, mỗi lần chú về đều mang theo cả núi quà cáp bảo là cảm ơn vì đã luôn chăm sóc. Và chú ấy đang ở tỉnh Miyagi. Thế là các điểm được nối lại với nhau. Nói theo kiểu Jobs thì là Connecting the dots (Kết nối những điểm chấm).

Tóm lại, chừng nào Jun-kun còn được chiêu đãi bữa tối ở nhà tôi, thì hệ thống cung cấp lưỡi bò cho nhà tôi vẫn được duy trì. Aaa, lưỡi bò yêu dấu! Nhắc đến yêu dấu, không biết Reira làm bài kiểm tra thế nào nhỉ? Mà, kệ đi. Reira là bạn của chị hai, không phải của tôi.

Rồi thì, chuyện Jun-kun đến nhà... lúc này chỉ là phụ thôi. Nhà tôi vẫn còn lưỡi bò chưa nướng hết hôm BBQ trong tủ đông! Ngày đãi khách mà lưỡi bò không xuất hiện trên bàn ăn thì vô lý quá. Khách trẻ thì phải có thịt. Mèo thì phải có cá bào.

Hửm? Cây bạc hà mèo (Matatabi)? Cái đó đâu phải đồ ăn? Cho ăn cơm trộn cá (Neko-manma) là được rồi.

Chú ơi, xin lỗi nhé nhưng mong chú cứ ở lại Miyagi thêm một thời gian. Không được gặp gia đình có thể cô đơn, nhưng nếu những ngày tháng ngập tràn lưỡi bò biến mất thì con cũng cô đơn y như vậy đó.

Tôi sẽ không nói cho Bộ trưởng biết đâu, nhưng vì lý do đó nên tôi vẫn sẽ tiếp tục nạp calo đây.

Kiểu này mà cuối tuần còn đi ăn buffet bánh ngọt nữa thì tôi biến thành con lợn biển (manatee) thật mất.

Kẻ nào vừa mở miệng chê béo hay gọi là "Tiên sinh Baka-lori" thì ra hành lang đứng ngay cho tôi.

Phải rồi, các người có biết sự khác nhau giữa lợn biển và bò biển (dugong) không? Nhìn cái đuôi ấy!

(Góc nhìn: Shirosaki Jun)

Giờ sinh hoạt chủ nhiệm vừa kết thúc, tôi đang thu dọn đồ đạc để ra về thì Giáo sư đi tới chỗ tôi, hỏi: "Có rảnh ghé qua nhà tôi chút không?".

Rumi đứng dậy, ném cho tôi một ánh nhìn như muốn nói 'Cậu biết thừa rồi đấy nhé', ghim chặt lấy tôi rồi rời khỏi lớp học. Biết rồi mà.

"Một chút thì được. Có chuyện gì à?"

"Định cho ông mượn cái đĩa phim hôm nọ ông bảo muốn xem ấy mà."

"Ồ, ông xem xong hết rồi hả? Hay không?"

"Cái đó để dành tí nữa hẵng hay. Nếu rảnh thì đi nhanh thôi."

Nhà Giáo sư cách trường khoảng hai mươi phút đi bộ. Nghe nói căn nhà này đã được cải tạo lại từ một ngôi nhà cũ có từ trước khi khu vực này được quy hoạch thành khu dân cư. Vốn dĩ là nhà Moriwaki - một hộ nông dân quy mô lớn ngày xưa - nên diện tích đất rộng thênh thang. Trong cùng một khuôn viên, nhà của ông bà và nhà Giáo sư đang ở nằm song song nhau, lại còn có cả một nhà kho lớn được cải tạo từ cái kho chứa nông cụ ngày trước. Cái nhà kho đó rộng đến mức nếu dọn sạch đồ đạc bên trong ra thì chắc chứa được cả chục chiếc ô tô. Hồi còn học cấp hai, tôi nhớ mình hay chui vào đó sơn mô hình nhựa và nghịch ngợm đủ trò.

Phòng của Giáo sư cũng rộng, chắc phải hơn mười lăm chiếu*. Nhưng hầu hết không gian đó đã bị xâm chiếm bởi sách, DVD, figure, mô hình nhựa và đủ thứ linh tinh khác, khiến cho không gian sống thực tế chắc chỉ còn vỏn vẹn bốn chiếu rưỡi... À không, lâu lắm mới quay lại, tôi thấy nó còn "nâng cấp" hơn xưa. Chỗ này khéo còn chẳng được bốn chiếu rưỡi ấy chứ?

"Lại chật chội thêm một bậc rồi đấy. Ông lo mà dọn dẹp bớt tống vào kho đi chứ?"

"Làm gì có thời gian. Mà giả dụ có rảnh thì tôi cũng chả có hứng. Hứng thú bán sạch từ đời tám hoánh nào rồi."

"Kiểu này chắc chắn là lịch nhập hàng chưa xác định luôn."

"Nhà máy ngưng sản xuất rồi cũng nên. Thôi, để tôi đi lấy nước uống."

"Ừ."

Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Lần nào đến cũng phải choáng váng trước số lượng sách và DVD khổng lồ này. Ghen tị chết đi được. Đấy là còn chưa kể, đống sưu tập ở đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, trong cái nhà kho kia còn chất đống bao nhiêu thùng các-tông nữa. Lại còn cả một căn phòng trống mà Giáo sư gọi là "kho" nữa chứ. Tóm lại, tài lực của con trai địa chủ đúng là không phải dạng vừa. Có khi nó còn đang xâm lấn sang cả phòng của em trai cậu ta không chừng.

Dù tia được vài tựa đĩa khá hay ho trong phòng Giáo sư, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để né tránh mấy cái Tháp Bóng Đêm đang sừng sững khắp nơi để mà "khai quật" chúng. Lớ ngớ chạm vào làm đổ một cái là có khi cả căn phòng này sụp đổ theo luôn.

Chà, giờ thì nên ngồi đâu đây?

Sau một hồi tần ngần, tôi quyết định ngồi ghé vào mép giường. Cũng chỉ còn mỗi chỗ đó là đặt mông được. Trên chiếc bàn thấp cạnh giường, một chiếc DVD trần trụi không vỏ đang nằm chổng chơ, mặt đĩa ngửa lên trên. Tò mò không biết là đĩa gì, tôi cầm lên xem thử. Chẳng suy nghĩ gì sâu xa cả. Thấy nó nằm đó thì cầm lên thôi.

『Dù Có Ra Bao Nhiêu Lần Thì Cô Bạn Thuở Nhỏ Loli Ngực Bự Vẫn Không Tha Thứ Cho Tôi - Địa Ngục Tra Tấn ~Hồi Khoái Lạc~』

Cái quái gì thế này, phim AV chứ còn gì nữa! Ít nhất bạn bè đến chơi thì cũng phải giấu đi chứ. Mà mặt đĩa còn chưa bám bụi kìa. Rõ ràng là vừa mới xem gần đây xong.

Ngắm nhìn hình ảnh nữ diễn viên mặc đồng phục đang cười trên nhãn đĩa, tôi chợt khựng lại.

Giống Naori. Không hẳn là khuôn mặt, nhưng cái khí chất toát ra rất giống. Đã thế còn buộc tóc hai bên nữa.

Vẫn còn một chiếc DVD nữa. Cũng nằm chổng chơ y hệt.

Chắc không phải đâu... Dù nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn bị một linh cảm chẳng lành xâm chiếm.

『Tiệc "Tự Xử" Đêm Nay Sẽ Do Loli Ngực Bự Phục Vụ! Công Thức "Mì Ăn Liền" Bí Mật』

Vẫn là con bé diễn viên đó!

Mà cái "tiệc tại gia" kiểu quái gì vậy? Khách mời tham gia bữa tiệc đó chắc toàn bọn đầu đất. Công thức "mì ăn liền" cái khỉ gì. Nhảm nhí hết sức. Nhưng mà... tại cái tiêu đề nên cũng tò mò phết.

"Thấy rồi hả?"

Tôi quay lại về phía phát ra tiếng nói, Giáo sư đang đứng ở cửa, hai tay cầm hai chai nước ngọt năm trăm mi-li-lít nhìn tôi. Tất nhiên là chẳng có vẻ gì là bối rối cả. Trình độ cỡ này sao làm Giáo sư nao núng được.

"Ông cũng tài thật, cái phòng như bãi chiến trường thế này mà cũng dám mở 'rạp chiếu phim' tại gia."

Giáo sư dùng chân đóng cửa, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Đúng rồi đấy. Chỉ còn mỗi chỗ này để ngồi thôi mà. Đến cả trên ghế cũng bị truyện tranh lấp đầy rồi còn đâu. Chuyện hai thằng đực rựa ngồi chung trên giường cũng chẳng phải lần một lần hai.

"Nếu là Jinguji đến thì tôi cũng phải dọn dẹp chút đỉnh chứ."

"Với cái khối lượng vật chất này thì 'chút đỉnh' chả giải quyết được gì đâu. Mà này, tôi không nghĩ là thật đâu nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc... Ông chọn đĩa này vì nó giống Naori hả?"

"Ông đã nói thế, tức là dưới con mắt của bạn thuở nhỏ, nữ diễn viên đó cũng giống Jinguji đúng không? Quả nhiên mắt nhìn của tôi không sai mà. Được chính chủ đóng dấu kiểm định rồi nhé."

Giáo sư nói với vẻ đầy tự hào.

"Mặt thì không giống lắm, nhưng khí chất thì đúng là... À mà khoan, đấy không phải cái tôi muốn hỏi! Ông đúng là đồ tồi. Bình thường ai lại vì giống bạn mà──"

Nói đến đó, tôi chợt nhận ra một điều. Không lẽ nào... Nhưng nếu đúng là vậy thì...

"Có khi nào... ông... Giáo sư thích Naori──"

Tôi không thể thốt ra nốt từ "hả".

"Về chuyện đó ấy mà, biết nói sao nhỉ──" Giáo sư ngân nga "hừm" một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ.

Phản ứng này, thật sao? Là thật hả? Nếu thế thì hơi khó xử để xin lời khuyên đấy. Trong khi cậu ta là người duy nhất tôi có thể tâm sự. Nhưng mà, sao nhỉ, không phải là không hiểu được. Tôi cũng có cảm giác đó.

"À thì, nếu hỏi là thích hay ghét thì là thích. Hồi cấp hai tôi cũng từng tỏ tình một lần rồi."

"Hả? Tỏ tình rồi á? Thật luôn? Lần đầu tôi nghe đấy."

"Vậy à, Jinguji giữ kín chuyện đó sao. Nói gì thì nói, nhỏ đó cũng dịu dàng phết nhỉ. Tôi tỏ tình với Jinguji ngay sau khi được Shirosaki giới thiệu không lâu. Gọi là giai đoạn trước khi chúng ta trở thành 'đôi bạn tâm giao' thì nghe có văn vở hơn chút không?"

Vậy là chuyện cũng lâu rồi. Nếu thế thì, ừm, chắc tâm sự cũng được thôi.

"Văn vở phết đấy... Mà tôi không ngờ giữa ông và Naori lại có chuyện đó." Naori chưa bao giờ để lộ chút dấu hiệu nào.

"Ông thích điểm nào ở Naori thế?"

"Mặt và ngực." Giáo sư khẳng định chắc nịch với vẻ mặt đắc ý không thể nào sảng khoái hơn.

"...Ồ, à ừ."

Tôi cũng đoán là vậy, nhưng thằng này đúng là trước sau như một, không lệch đi đâu được.

"Xung quanh tôi làm gì có em Loli ngực bự nào như thế. Ở trường thì Jinguji không lộ lắm đâu, nhưng lúc đi chơi riêng, cái khe ngực đó đúng là cực phẩm. Tôi đã hiểu thế nào là khái niệm 'ngực bự ẩn giấu' rồi. Thế là chơi ăn gian đấy. Đã thế còn nói chuyện hợp gu sở thích nữa, làm bạn gái thì còn gì bằng. Nếu làm người yêu, tôi sẽ được đường đường chính chính sờ vào bộ ngực đó. Muốn kiểm chứng xem là độn hay là hàng thật giá thật."

Giáo sư nếu cứ im lặng thì cũng ra dáng hot boy đấy. Khuôn mặt điện ảnh ăn hình, nét nào ra nét nấy, mắt lại có thần. Đã thế thành tích học tập cũng không tệ, tính tình lại hòa đồng.

Nhưng ngặt nỗi, gái nó tránh xa.

Lý do nói toẹt ra là vì gã này quá nhố nhăng. Cái tính cợt nhả quá mức cho phép.

Giáo sư hễ để ý em nào là tỏ tình cái rụp. Không chút do dự. Theo tôi biết thì danh sách đó hai mươi người còn là ít. Cũng có vài cô đồng ý hẹn hò.

Nhưng cũng theo tôi biết, mối quan hệ dài nhất là một tháng, còn tính trung bình thì chắc chỉ khoảng một tuần là đường ai nấy đi. Tỷ lệ bị đá hiện tại là tròn trĩnh 100%.

Lý do cũng lại là vì cái tính nhố nhăng, có thể nói vậy. Hay đúng hơn, Giáo sư không biết chần chừ. Cậu ta không thèm che giấu dục vọng của mình dù chỉ một milimet. Mà lại còn thể hiện ngay từ ngày đầu tiên.

Kết quả là, Giáo sư được các chị em tặng cho danh hiệu "Thằng rác rưởi chỉ nhăm nhe cơ thể". Theo lời bào chữa của Giáo sư thì: "Tôi không phải chỉ nhăm nhe cơ thể, mà là cũng nhăm nhe cơ thể", nhưng nghe thế nào cũng chỉ là ngụy biện. Một gã đàn ông trung thành với dục vọng đến mức đáng ghen tị.

Có điều, con trai với nhau mà chém gió được mấy chuyện bậy bạ thì dễ thân.

Xét trên khía cạnh đó, việc trung thành với dục vọng lại không phải là điểm trừ. Biệt danh "Giáo sư" lan truyền nhanh chóng trong đám con trai cũng một phần vì lý do đó. Xin nói thêm là một số tên con trai còn gọi cậu ta là "Chuyên gia diễn tập".

Nhân tiện, câu đầu tiên Giáo sư bắt chuyện với tôi là: "Cái thằng đậu thủ khoa, chắc mày nhìn mấy con số cũng nứng nhỉ? 'Tư liệu' quay tay là sách y học hả?". Lúc đấy tôi đã nghĩ, thằng cha này có bị điên không vậy.

Không ngờ lại có thể chơi thân đến mức này. Chuyện đời đúng là khó đoán.

Lý do tôi không khẳng định cậu ta là "bạn thân", và lý do tôi mô tả Giáo sư là "nhố nhăng", tất cả đều gói gọn trong những điểm này. Với tôi, gọi Giáo sư là "bạn xấu" thì đúng bản chất hơn.

"Thì đúng là vậy... nhưng Naori thuộc hệ Loli sao? Cùng khối với mình, chiều cao cũng phải hơn mét sáu rồi chứ? Dùng từ 'nhỏ nhắn' đâu có hợp. Nếu miễn cưỡng thì chắc được mỗi kiểu tóc──"

"Shirosaki, ông ngốc thật đấy. Loli là một khái niệm. Không phải định nghĩa. Nó là một thực thể cần được nghiên cứu trong Hình nhi thượng học."

"Hình nhi thượng học cái khỉ gì. Ông bị Aristotle ám quẻ đi. ...Thế tóm lại là ông mua cái đĩa này vì hứng lên khi thấy diễn viên giống người ông từng tỏ tình hồi cấp hai hả? Naori mà nghe được là nó giết ông đấy."

Nói xong tôi mới nghĩ lại. Naori sẽ không giết đâu. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ tra khảo cảm tưởng chi tiết từng li từng tí cho xem. "Nè nè, đoạn nào làm ông hứng nhất?" - kiểu gì nó cũng hỏi thế. Nó là loại con gái như vậy mà.

"Cái đĩa đó là kỷ vật tôi tìm được trước khi tỏ tình đấy. Quên cất thôi. Tự nhiên lôi ra là vì trong Tuần Lễ Vàng, bỗng dưng tôi thấy nhớ mặt Jinguji. Nên không phải lấy ra để làm tư liệu đen tối đâu. Là tình bạn thuần khiết theo cách của tôi đấy."

"Đừng có lấy AV ra làm vật thay thế để nói chuyện tình bạn. Tư duy của ông bệnh hoạn đến mức tôi phải nể luôn đấy."

"Đồ ngốc. Tôi sợ ông đi chơi với tôi thì áy náy nên mới phải giữ kẽ đấy chứ. Thì đấy, Jinguji thích Shirosaki mà, chuyện đó tôi cũng biết ý chứ. Nhỏ đó, ngoài trường học ra, nếu không có Shirosaki thì tôi rủ nó cũng chẳng thèm đi. Nhưng mà khó hiểu thật đấy. Là tôi thì tôi chọn cô em chắc luôn. Công nhận là bà chị Jinguji cũng không tệ. Không tệ chút nào. Học cùng lớp mới hiểu sao cổ lại hot thế. Dễ gần, dễ bắt chuyện, lại vui tính. Với lại, xinh. Bảo sao mà lắm vệ tinh. Nhưng nếu bảo chọn ai, thì phải là cô em chứ. Kiếm đâu ra đứa con gái như thế. Thông minh, bao dung với mấy chuyện 18+, lại còn chém gió chuyện Otaku được."

Vừa rồi, cậu ta nói cái gì cơ?

"Chờ chút đã. ...Giáo sư cũng nhận ra à? Chuyện Naori... ừm... với tôi──"

"Ờ. Bình thường là nhận ra ngay mà. Trường hợp của tôi thì là lúc bị từ chối cổ nói thẳng ra luôn, nhưng cứ quan sát Jinguji thường ngày là thấy. Đừng bảo là... ông không nhận ra đấy nhé?"

"...Tôi cũng mới biết gần đây thôi."

Tôi kể cho Giáo sư nghe chuyện xảy ra trong Tuần Lễ Vàng. Cả chuyện về mối tình đầu nữa. Giáo sư với vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe hết câu chuyện của tôi, rồi trợn mắt gào lên:

"Chơi cả 'Oyakodon' chị em luôn*. Vãi chưởng thật. Lại còn sinh đôi. Ghen tị đến mức muốn ông chết quách đi cho rồi. Làm ơn hãy bước qua nỗi đau mà đi tới đích giùm cái. Hay là chết đi!"

Thiệt tình, thằng cha này lúc nào cũng diễn sâu. Hay là đi làm diễn viên thật đi cho rồi? May mà tên thật của hắn không phải là Makoto. Mấy cái meme trên mạng tôi cũng biết chứ bộ.

"Thằng khốn... Bố mày đang sầu não nghiêm túc đấy. Ăn nói cho cẩn thận vào."

"Không hiểu nổi! Bố éo hiểu mày sầu não cái gì! Có được cái tình huống lý tưởng như thế rồi thì còn gì phải xoắn? Với lại, Shirosaki vốn dĩ thích Jinguji em mà? Thế thì ngon rồi. Chả có vấn đề gì sất."

"...Thì là vậy, nhưng mà, nói sao nhỉ, tôi không thể dứt khoát ngay được."

"Vẫn còn vương vấn bà chị hả? Chà, dậy thì muộn màng quá đấy, bệnh hoạn phết... Nhưng nói theo cách khác thì cũng si tình gớm. Tóc ngắn nữa chứ."

"Tóc ngắn thì liên quan quái gì đến chuyện này."

"Thực ra tôi cuồng tóc ngắn (Short-hair Moe)."

"Im mồm. Lúc nãy vừa bảo tóc hai bên thế nọ thế chai xong!"

Tôi bất lực phản bác lại Giáo sư, nhấp một ngụm Cola cho thấm giọng rồi thú nhận thật lòng.

"Haizz. Quay lại chuyện chính, rốt cuộc là tôi vẫn còn tình cảm với Rumi. Đúng là Naori là tình đầu của tôi. Nhưng mà... quen Rumi tròn một năm, bảo quên ngay thì là nói dối, nhưng thú thật là lúc đó tôi hầu như không nghĩ đến mối tình đầu nữa. Với lại lúc bắt đầu hẹn hò với Rumi, là lúc tôi định từ bỏ Naori rồi, tôi đã nghĩ cứ làm bạn cùng sở thích với Naori là được. Thực tế là tôi đã nhận thức như vậy cho đến tận gần đây, chẳng mảy may nghi ngờ gì. Vậy mà giờ tự nhiên bảo đó là tình đầu... tôi thấy... sao nhỉ. Hẹn hò với tâm thế này thì cảm thấy có lỗi với Naori quá..."

"Cái đó thì chỉ có mình ông tự đối mặt được thôi. Cái kiểu không quên được người yêu cũ ấy mà, quá nửa các cặp đôi trên thế giới này đều mắc phải. Chỉ có nước tự mà thỏa hiệp thôi. Với lại, dù bảo là còn vương vấn bà chị, nhưng Jinguji em là tình đầu của ông còn gì. Thế thì, nói toẹt ra là ông cũng thấy sướng bỏ mẹ ra còn gì?"

"Ừ."

"Đấy thấy chưa. Thế thì việc còn lại chỉ là giác ngộ thôi. Giác ngộ đi. Mấy cái này không phải chuyện đi xin lời khuyên của người khác. Lời khuyên không tạo ra giác ngộ đâu. Nó chỉ tạo ra lý do thoái thác thôi."

"...Cấm cãi được câu nào."

Đúng là cái gã vừa là bạn tốt vừa là bạn xấu.

"Nếu không thể nào quên được bà chị, thì cứ quỳ xuống dập đầu mà xin xỏ. Biết đâu cho sờ đầu mút một tí thì sao. Cơ mà có chịu nổi khi chỉ được sờ mỗi đầu mút không thì hên xui."

"Xin kiếu. Canh lúc tôi đang dập đầu mà tung đòn gót chân bổ xuống thì toi."

Giáo sư gật gù "À, có khi làm thế thật", rồi vừa mở nắp chai nước vừa độc địa: "Tôi cũng muốn được ôm cái nỗi sầu muộn như ai đó quá đi," rồi tu ừng ực chai Cola.

"Ông cứ bớt cái trò tỏ tình lung tung đi là được. Cứ làm mấy trò đó bảo sao gái nó chẳng sợ chạy mất dép. Với lại phải học cách kiềm chế đi. Cứ mở mồm ra là 'đầu mút' với chả 'đầu miếc', hỏng hết bánh kẹo."

"Bảo tôi lung tung là xúc phạm đấy nhé. Tôi có tiêu chuẩn đàng hoàng. Với lại tôi muốn người ta chấp nhận con người thật của mình. Tôi đếch muốn kiềm chế. Tôi tin là cứ thử nhiều vào, rồi sẽ có ngày gặp được cô gái chấp nhận con người thật của tôi."

Lại thêm một tín đồ của "Đạo Sống Thật" ở đây nữa rồi! Naori cũng hay mở mồm ra là sống thật, hồi bé Rumi cũng hay nói... à không, là hát bài đó suốt. Có vẻ xung quanh tôi đang có trào lưu gia nhập giáo phái này. Cái đó chẳng phải chỉ là sự ngộ nhận cá tính của những kẻ lười biếng nỗ lực thôi sao?

"Hôm nào được em nào mang tất đen ủ hương ba ngày giẫm lên mặt thì nhớ báo cáo nhé. Tôi rất mong chờ ngày Giáo sư tìm được nữ biến thái trong mơ của đời mình."

"Ờ, cứ chờ đấy. Mong sớm gặp được em nào chịu mang tất ba ngày liên tục quá. Cùng lắm thì đồ lót cũng được. Kỳ vọng đang căng... à nhầm, ngực đang căng tràn rồi, sắp chán rồi đây."

"Này cái thằng fét-tít mùi kia, vừa định nói háng (kokan) đúng không."

"Lỡ mồm tí. ...Ấy chết, quên mất việc chính. Không phải lúc chém gió."

May mà còn biết tự giác là đang chém gió.

Nhân tiện, Giáo sư không phải là người nhạy cảm mùi hương (Nioi-fetish theo nghĩa lãng mạn), mà là fét-tít mùi hôi (Kusai-fetish) ── Thôi bỏ đi, chuyện này chả quan trọng.

Giáo sư lục lọi đống sách chất đống trên bàn, vừa giữ cho cái tháp sắp đổ ụp xuống vài lần, cuối cùng cũng lôi ra được ba vỏ đĩa DVD và ba cuốn sách bỏ túi, đưa cho tôi.

"Đây. Cho mượn luôn cả nguyên tác. Hay là ông đọc rồi?"

Thứ Giáo sư đưa cho tôi là ba cuốn tiểu thuyết của Itoh Keikaku và DVD phim hoạt hình chuyển thể của chúng.

Đây mới là mục đích chính của ngày hôm nay.

"Tôi chưa đọc, may quá. Mà ông đề cử cái nào nhất?"

"Nói ra thì mất hay. Xem xong rồi hai thằng mình cùng chém gió cảm nhận."

"Thế thì xôm hơn hẳn."

"Ừ. Nhưng mà tôi khuyên ông nên đọc nguyên tác trước."

"Hiểu rồi. Thank you nhé. Hôm nào tôi cũng mang cái gì đó qua."

Tôi và Giáo sư rất hợp gu sở thích. Trừ cái khoản kia ra. Kiểu như tôi nói chuyện rất hợp với Naori vậy.

Cái sự khác biệt tinh tế này, ai hiểu được sẽ hiểu.

"Lúc đó nhờ cả vào ông. Giờ ông có việc bận hả?"

"Ừ. Nay tôi về trước đây."

Trên đường từ nhà Giáo sư về, ngay trên tàu điện, tôi đã lôi cuốn Harmony ra đọc.

Tôi chìm đắm vào câu chuyện của vị nhà văn đã qua đời đột ngột ở tuổi ba mươi tư. Đó là câu chuyện được viết ngay trên giường bệnh.

Dù tác giả không còn nữa, câu chuyện vẫn bất tử. Đó là lý do tôi yêu những câu chuyện.

Đến giờ cơm tối, tôi ghé qua nhà Jinguji.

Trên bàn ăn đã bày biện sẵn vài món.

Nhưng không thấy bóng dáng Rumi, người mà giờ này mọi khi vẫn đang lăng xăng phụ giúp cô Jinguji.

Naori đang chống cằm với vẻ mặt phụng phịu, ánh mắt trống rỗng dán vào đĩa thức ăn.

"Cháu đến rồi à."

Cô Jinguji nhận ra tôi và cất tiếng gọi từ trong bếp. Chú Jinguji đang ngồi xem tivi trên ghế sofa cũng nói vọng qua lưng: "Chú đợi cháu nãy giờ." Trên tivi, một nghệ sĩ đang giới thiệu về bờ biển nước Ý.

"Rumi đâu rồi ạ?"

Tôi định hỏi Naori, nhưng cô Jinguji lại là người trả lời.

"Hôm nay con bé bị thương ở câu lạc bộ. Bong gân cổ tay trái. Thế là nó suy sụp hẳn... Con bé đã rất hăm hở mục tiêu vào đội hình chính thức cho giải đấu sắp tới. Hôm nay vừa được chọn vào đội chính thì lại bị thương. Cô gọi mấy lần mà nó không chịu ra khỏi phòng."

"Con vào gọi mà chị ấy cũng chẳng chịu ra luôn. Kiểu này chắc phải múa lửa trước cửa phòng may ra chị ấy mới mở."

Naori nhìn đâu đó xa xăm, lầm bầm đầy bất mãn.

Đúng là Rumi có thể là Nữ thần Mặt trời của cái nhà này thật, nhưng làm thế thì phản tác dụng chắc luôn. Vừa định mắng là đùa quá trớn rồi đấy, thì cô Jinguji đã nhắc nhở Naori: "Đừng có nói linh tinh. Chị con đang buồn thúi ruột ra đấy, đừng có nói kiểu đó."

"Đúng đấy Naori. Em cũng phải nghĩ cho cảm xúc của Rumi chứ. ──Để cháu lên xem cậu ấy thế nào."

Rumi đã chơi bóng rổ suốt từ hồi cấp hai. Ngay cả lúc hẹn hò với tôi, cậu ấy cũng ưu tiên hoạt động câu lạc bộ hơn cả đi chơi. Đã có lúc tôi suy nghĩ rất trẻ con rằng cậu ấy coi trọng bóng rổ hơn tôi, nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Rumi nghiêm túc đến mức đó cơ mà. Dù là tôi, tôi cũng hiểu là không được làm cụt hứng sự nỗ lực đó bằng mấy chuyện vặt vãnh.

Ra vậy, mới năm nhất mà đã vào đội hình chính. Giỏi thật. Đúng là cựu đội trưởng có khác.

Đứng trước cửa phòng Rumi, tôi suy nghĩ xem nên nói gì. "Cậu không sao chứ?" thì không ổn, rõ ràng là đang có sao rồi. "Cậu bị làm sao thế?" cũng kì cục. Biết rõ rồi còn hỏi.

"Ưm...", sau một hồi đắn đo, tôi lên tiếng: "Này, anh vào được không?"

(Góc nhìn: Jinguji Rumi)

Có cảm giác ai đó đang đứng trước cửa.

Là giọng của Jun. Hôm nay là ngày Jun đến. Mình quên béng mất.

Làm sao đây. Giờ mà gặp Jun, chắc chắn mình sẽ lại nhõng nhẽo mất. Haizz. Nhưng không thể lờ đi được.

Tôi đứng dậy, mở cửa.

Vì không bật đèn nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của Jun. Nhưng qua giọng nói, tôi lờ mờ đoán được.

──────────

(Góc nhìn: Shirosaki Jun)

Giọng nói tôi ném vào căn phòng trôi nổi giữa không trung một lúc.

Tuy cảm nhận được có người, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng động nào đáp lại. Chắc là đang nín khóc. Dù sao thì, tôi vẫn kiên nhẫn đợi.

Tiếng cạch vang lên, cánh cửa hé mở.

Có lẽ cậu ấy vừa khóc xong. Dưới ánh đèn hành lang hắt vào, đôi mắt Rumi trông hơi sưng.

"Tay, đau lắm không?"

"Giờ dán cao rồi nên... nhưng vẫn nhức lắm. ...Ừm, đau."

Mình ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào mép giường. Mình ghét cái sự toan tính của bản thân khi chừa ra một khoảng trống bên cạnh để Jun có thể ngồi xuống.

Rốt cuộc, mình vẫn đang định dựa dẫm vào Jun.

Định để cậu ấy nghe mình than vãn.

──────────

Rumi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, nên tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Đã bao lâu rồi hai đứa mới ngồi gần nhau đến mức cảm nhận được thân nhiệt thế này nhỉ? Tôi chợt có một suy nghĩ không đúng lúc, nhưng vội xua nó đi ngay.

"Này, em đúng là làm gì cũng hỏng bét nhỉ... toàn thất bại thôi. Hôm nay ấy, em là đứa năm nhất duy nhất được thông báo vào đội hình chính."

"Ừ."

"Vậy mà lúc tập, em bị mất đà, chống tay xuống đất... thế là đi tong cái cổ tay. Coi như tuyệt vọng suất đá chính rồi. May mắn thì được ngồi dự bị, mà cũng chẳng biết có được không. Thiệt tình, em ghét bản thân mình quá đi mất. Sao lúc nào em cũng thế này nhỉ..."

Vừa nói, giọng em vừa lạc đi.

Càng tự bảo mình không được khóc, lại càng thấy tủi thân hơn.

Jun quàng tay ôm lấy vai tôi.

Mình biết chứ. Mình muốn làm nũng với Jun.

Muốn được anh ấy làm thế này từ lâu rồi.

Đã chia tay vì Naori, vậy mà một đứa xảo quyệt như mình rốt cuộc vẫn dựa dẫm vào Jun.

──────────

Rumi lúc nào cũng gồng mình, hiếm khi nào cậu ấy để lộ sự yếu đuối thế này. Rõ ràng là cậu ấy đang cố kìm nén nước mắt.

Tôi kéo Rumi vào lòng. Tôi nghĩ làm vậy là lẽ tự nhiên. Bờ vai của Rumi nhỏ nhắn và mong manh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tôi thấy vui vì cậu ấy đã cho tôi vào phòng, chứ không phải Naori hay cô chú.

Không, không được nghĩ như thế.

"Rumi lúc nào cũng cố gắng hết mình, lúc nào cũng nghiêm túc mà. Đã bao lần em từ chối đi chơi vì bóng rổ rồi còn gì. Nói ra thì ngốc, chứ anh cũng từng ghen với bóng rổ đấy. Nhưng... chính vì thế anh mới dám nói điều này. Một thằng con trai không tham gia câu lạc bộ, chỉ biết đứng ngoài nhìn như anh thì không có tư cách an ủi em. Thế nên là──cứ khóc cho đã đi. Ấm ức lắm đúng không. Tức lắm đúng không. Muốn khóc lắm đúng không. Cứ khóc cho đến khi nào nhẹ lòng thì thôi."

Tôi đã khóc.

Lần đầu tiên tôi khóc nức nở trong lòng Jun.

Jun xoa lưng tôi, vuốt ve mái tóc tôi.

Không được. Không được. Không được đâu. Nhưng mà──

Quả nhiên, mình vẫn thích Jun.

Làm sao mà dứt bỏ tình cảm này được chứ.

Naori, xin lỗi em.

Xin lỗi vì chị là một người chị tồi tệ.

Xin lỗi vì chị ích kỷ và đê tiện.

Chị đúng là không có tư cách làm chị mà.

Nếu biết thế này, thà đừng hẹn hò với Jun thì hơn. Giá mà mình biết kiềm chế tình cảm thì tốt biết mấy. Quả nhiên mình toàn làm sai thôi.

Mình phải làm sao mới đúng đây?

Bàn tay Jun chạm vào má tôi.

Dừng lại đi.

Đừng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó, em không cưỡng lại được đâu.

Tôi không thể đẩy Jun ra. Thế nên, làm ơn.

...Nhưng mà.

Mình...

Nè, mình phải làm sao đây?

──────────

Rumi vùi mặt vào ngực tôi, khóc nấc lên từng hồi. Tôi siết chặt lấy Rumi, tay xoa nhẹ lưng em, bàn tay phải còn lại vuốt ve mái tóc em như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Không chỉ trong lúc hẹn hò. Từ hồi bé đến giờ, tôi chưa từng thấy Rumi khóc như thế này. Ra là vậy, Rumi đã phải kìm nén từ lúc đó. Để làm một người chị tốt, để làm tấm gương cho em gái, em ấy đã phải kìm nén cả việc khóc, kìm nén cả việc than thở yếu đuối.

Nghĩ đến đó, tôi thấy thương Rumi vô hạn, thấy em đáng yêu đến mức không chịu nổi, chỉ muốn khen ngợi cô gái đã luôn gồng mình cố gắng này thật nhiều. Đồ ngốc, em đã chịu đựng quá nhiều rồi...

Tôi đưa tay áp lên má Rumi, em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

Tôi dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt em.

Đôi mắt ầng ậng nước của Rumi dao động. Tôi như bị hút vào đôi mắt to tròn long lanh ấy.

Mi mắt Rumi khẽ khép lại.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên má.

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Giọng của Naori vang lên.

Tôi... vừa định làm cái gì thế này?

Cuốn theo cảm xúc, tôi định làm cái trò gì thế này?

Tôi vội vàng đẩy Jun ra theo phản xạ.

Mình... đúng là một đứa con gái đáng ghê tởm.

──────────

Là Naori.

Tôi vừa định làm gì vậy?

Khi đã có Naori bên cạnh, mà tôi lại──

Rumi đẩy mạnh tôi ra.

Tôi, đúng là thằng tồi tệ nhất.

(Góc nhìn: Jinguji Naori)

"Xin lỗi, em vào ngay đây."

Tiếng của chị Hai. Chẳng cần mở cửa tôi cũng thừa sức tưởng tượng ra cái thảm cảnh bên trong.

Bởi vì giọng của chị Hai, nghe là biết giọng đang cố diễn. Đó không phải là cái kiểu âm sắc dùng để che giấu giọng nói khàn đặc vì khóc hay gì cả. Chúng tôi đã ở bên nhau từ khi còn trong bụng mẹ. Đã cùng nhau khóc lóc mà lớn lên. Mấy chuyện cỏn con đó làm sao qua mắt được tôi.

Lồng ngực tôi cuộn lên một cảm giác buồn nôn.

Bình tĩnh nào, Naori. Chuyện này nằm trong dự tính rồi còn gì? Biết tỏng rồi còn gì? Thừa biết hai người đó chưa chia tay dứt khoát rồi cơ mà?

Ừ. Biết chứ. Biết quá rõ là đằng khác. Thế nên, tôi chỉ còn cách làm theo cách của riêng mình.

Tôi là đứa em gái ngây thơ, chẳng biết gì cả.

Phải diễn cho tròn vai diễn được giao. Nhưng mà, cũng phải để lộ cái đuôi cáo ra một chút chứ.

Đúng rồi. Đó mới là phong cách của tôi. Cách làm đậm chất tôi mà.

Liệu mình chịu đựng được bao lâu đây ta. Kiểu này chắc không trụ được lâu đâu.

Cánh cửa mở ra.

Chị Hai xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt đầy hối lỗi.

"Xin lỗi làm em lo lắng."

"Bố mẹ đang đợi đấy."

Tôi nói mà không để lộ dù chỉ một chút nghi ngờ. Một phong thái hoàn hảo. Tôi mới là diễn viên đại tài ở đây này.

"Ừ. Chị xuống trước đây."

Chị Hai nói rồi đi về phía cầu thang, tôi liếc mắt nhìn theo rồi quay lại nhìn chằm chằm vào Jun-kun đang đứng trước cửa.

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu."

"Có gì đâu. Quan trọng là chị ấy lấy lại tinh thần là tốt rồi. Cứ đà đó, khéo chúng ta phải mở tiệc ăn mừng trước cửa phòng thật ấy chứ."

"Cậu vẫn còn nói mấy câu đó được à."

"Đùa thôi. Jun-kun đã dùng chiêu gì thế? Không phải là múa lửa đấy chứ?"

"Chỉ an ủi bình thường thôi. Nào, chúng ta cũng xuống thôi."

── Diễn dở tệ.

Chưa bao giờ tôi ăn miếng lưỡi bò nướng nào mà nhạt thếch như thế này trong đời.

Trong bữa tối, chị Hai và Jun-kun không hề chạm mắt nhau lấy một lần.

Cái gì thế.

Khác nào đang tự thú là "có chuyện gì đó" đã xảy ra? Chị Hai chia tay Jun-kun vì em đúng không? Nếu đã thế thì làm cho trót lọt đi chứ? Dở quá. Thế này thì hỏng bét.

Tiếng đũa va vào bát đĩa, tiếng nhai nuốt, tiếng cốc đặt xuống bàn... đủ loại âm thanh vang vọng trong đầu tôi. Chỉ có tiếng người nói là trôi tuột đi. Tôi không thể nhận thức được chúng là những âm thanh có ý nghĩa.

Nè, sự cố gắng của em chưa đủ sao? Em kém hấp dẫn hơn chị Hai đến thế sao?

Bởi vì, cái bầu không khí này chính là như vậy còn gì? Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra đúng không?

Gì vậy chứ, cái gì vậy chứ. Lại bỏ mặc em lại phía sau à? Em lại là người ngoài cuộc à? Chẳng phải chị Hai cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó sao? Hay là em ảo tưởng? Kì cục vậy?

Không hiểu. Đếch hiểu cái gì sất. Aaa, đủ rồi đấy. Hai người bị cái quái gì vậy hả.

Tỉnh táo lại đi. Jinguji Naori.

Nếu không tỉnh táo, thì không sống nổi đâu.

Nếu không trở nên dịu dàng, thì không có tư cách để sống.

Đúng không? Như thế là được đúng không, Marlowe?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!