Chương 62- nửa sau
♤(góc nhìn main)
“…..Hmm?”
Khi tôi thức giấc, căn phòng vẫn còn tối om.
Tôi tự hỏi tôi lúc ấy tôi đã thiếp đi lúc nào.
Nếu như tôi nhớ đúng thì, tôi hôm qua đã ngủ cùng với Senpai ……
“Ah…….”
Tôi bất chợt nhớ lại rằng khi đó tôi đã được hôn.
Tôi đỏ mặt rồi quay sang bên cạnh tôi thì chị ấy đã không còn ở đấy nữa.
“Senpai…….”
Ngay khi tôi chạm vào môi, tôi ngay lập tức lục lọi lại kí ức của mình và rồi nhận ra rằng những gì hôm qua xảy ra đều là thật.
Do vậy, dù tôi có nghĩ như nào thì nó cũng không phải là mơ.
Tôi được hôn bởi Senpai.
“……Nhưng, lúc ấy mình đã thiếp đi lúc nào không hay.”
Tôi không còn nhớ nhiều gì về lúc đó.
Tôi thậm chí không còn nhớ nụ hôn đầu nó có vị như nào nữa.
Vị của nó khá là ngọt
Nhưng đó là tất cả những gì tôi nhớ được.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái chạm lành lạnh của môi chị ấy lên trên bờ môi của tôi.
Sau cùng thì… tôi khi đó đã nhìn lên trần nhà một lúc lâu vì không dám nhìn vào chị ấy.
Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi hôn nữa, và tôi thì đang phải cố gắng đấu tranh nội tâm của mình- cố gắng tống ra khỏi đầu tôi những cái kiến thức tôi đã tiếp thu được từ mấy cái bộ haiten mà tôi đã đọc- đang cố gắng níu kéo trong đầu tôi.
Có vẻ như tôi khi đó đã ngủ quên.
“……Móaaaaaaa.”
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi đã hôn nhau.
Tôi-đã-hôn- Senpai.
Um, phải là Hyori Shion và tôi hôn nhau mới đúng.
Tôi phải chắc chắn rằng đây không phải là mơ hay là hoang tưởng của tôi.
“……Ah.”
Khi tôi đang vội vội vàng vàng rời khỏi phòng và chạy đến chỗ phòng bếp, tôi đã thấy Senpai đang mặc tạp dề và nấu ăn…như mọi khi.
“Chào buổi sáng, Sendai kun. Đêm qua anh đã ngủ quên mất đó~”
Trông chị ấy có vẻ khá buồn ngay khi chị ấy quay đầu lại và nói với tôi.
Tuy nhiên…có vẻ như chị ấy chả biết xấu hổ là gì.
Điều duy nhất khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn chưa hôn nhau đó chính là vẻ mặt thường ngày của chị ấy.
“Ch-chào buổi sáng…um, có phải anh đã ngủ quên đi ngay lúc đấy hả?”
“Ừ. Em lúc đấy nghĩ rằng [quái lạ sao mà im ắng thế] nên đã nhìn anh và thấy rằng anh đã ngủ thiếp đi rồi.”
“Anh hiểu.”
“Ừm. Bữa sáng sắp sẵn sàng rồi.”
Sau khi nói điều đó, chị ấy quay người lại tiếp tục nấu ăn như chừa hề có gì xảy ra cả.
Có lẽ nụ hôn ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ?
“Um, Shion san…..về đêm qua.”
“Anh thấy tốt chứ?”
“Eh?”
“Đó là lần đầu của em. Um…nó có tệ không?”
“lần đầu……kh-không, đó cũng là lần đầu của anh nữa……nhưng cảm giác đó thật tuyệt.”
Khi tôi nhìn thấy Senpai ngại ngùng hỏi tôi về điều đó, tôi cuối cùng cũng có thể chắc chắn được rằng những gì xảy ra vào ngày hôm qua không phải là một giấc mơ.
Biết ngay mà…tôi đã hôn chị ấy rồi mà.
Và đó cũng là lần đầu của tôi nữa.
Tôi hạnh phúc lắm.
Nhưng tôi đoán tôi lúc ấy lại ép chị ấy lần nữa rồi.
“Anh xin lỗi vì đã ép em làm điều đó. Là đàn ông, anh đáng lẽ phải là người chủ động mới đúng.”
“Không sao đâu, em ổn mà. Chỉ là nó có chút đắng ngắt thôi.”
“Đắng? Cái gì đắng cơ?”
“Đúng vậy, nhưng không phải là em không thích nó. Do vậy anh đừng có lo gì hết.”
“Huh.”
Tôi đặt tay vào trong miệng mình rồi sau đó nếm thử.
Nhưng tối qua tôi đã đánh răng rồi mà nhỉ và tôi thì cũng không nghĩ mình có vấn đề gì về răng miệng cả.
Hôn…tôi đoán là chị ấy không thích hôn.
“Um, có thứ gì mà em lại không thích về nó?”
“Không, không có gì cả. Em rất hạnh phúc mà.”
“Th-thật ư? Thế chắc là không sao rồi.”
Senpai chả thể hiện sự khó chịu gì cả nên tôi khá yên tâm về điều đó.
Và rồi…như thể an tâm về điều đó, tôi bất chợt nhớ về nụ hôn đó.
Tôi muốn hôn chị ấy lần nữa quá.
Tôi đã từng nghe rằng các cặp đôi thường hôn nhau để chào buổi sáng hay gặp nhau.
Hôm qua, tôi đã để cho Senpai làm chủ cuộc chơi rồi.
Tôi là đàn ông .
Do vậy tôi cần phải chủ động và yêu cầu chị ấy.
“Um.”
“Sao vậy?”
“Ừm……ngay bây giờ, nếu như mà anh nói rằng anh muốn em làm lại điều đó ở đây, ngay đâu,….em hiểu chứ, được chứ?”
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể diễn đạt được.
Hãy để anh hôn em- đó là điều mà tôi muốn nói.
Nhưng tôi đã nghĩ ...đã nghĩ rằng mồm mình có thể theo kịp não mình.
Thế mẹ nào tôi vẫn cứ ấp a ấp úng khi yêu cầu chị ấy,
“Còn sớm quá, em xấu hổ lắm.”
Chị ấy từ chối.
“Ah…..a-anh xin lỗi . E-em nói đúng, anh đang nói cái quái gì vào buổi sáng nay vậy?”
“Uh, không sao đâu anh. Suy cho cùng thì anh cũng là đàn ông mà.”
“Ơ-ờm…a-anh đi thay đồ đây!”
Tôi cố gắng gồng mình lên và kết thúc cuộc trò chuyện này để tránh cho Senpai cảm thấy khó xử nên tôi đã chạy vào trong phòng.
Phải, Senpai là người lớn, nhưng chị ấy vẫn còn rất ngây ngô.
Tôi đã đoán chắc rằng chị ấy sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mà chị ấy hôn tôi rồi.
Nhưng chị ấy cũng đã cố gắng vì tôi rồi.
Tôi cũng nên cố gắng hết sức mình nữa, nhưng mà tôi không nên bị cuốn vào dục vọng của mình hay như cố làm khùng làm điên như vừa nãy.
♡ (góc nhìn nhà gái)
“Geez, Sendai kun, anh hư lắm đó nha~.”
Anh muốn em làm điêu đó mỗi sáng luôn.
Em không có ác cảm về điều đó đâu, tất nhiên rồi em thậm chí sẽ làm nó cho anh luôn.
Tất nhiên, nếu tôi làm điều đó, mọi người sẽ nghĩ tôi là một con đàn bà không có phẩm giá.
Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến Sendai kun cảm thấy thoải mái hơn nếu như tôi khi ấy xấu hổ chút tí nhỉ.
Bên cạnh đó, cũng đã đến lúc bung hết mình cho đêm nay rồi nhỉ?
“Em chắc chắn sẽ không cho anh ngủ yên vào tối nay đâu, em hứa luôn đó. Ehehe.”
–
–
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
