chương 69- nửa sau
♤(góc nhìn main)
“Senpai……chị ấy dễ thương quá.”
Sau khi đánh răng xong thì tôi ra ngoài phòng khách mà ngồi đợi Senpai, và tất nhiên trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là chị ấy mà thôi.
Bên cạnh đó, dù nó có hơi tàn nhẫn tí thì tôi lại cảm thấy khá là yên tâm.Chị ấy không phải là một người quá hoàn hảo.Tôi đã từng rất lo rằng bất cứ thằng nào mà nó như tôi đều có thể trở thành bạn trai của chị ấy.Nhưng hóa ra đối với Senpai, tôi là duy nhất mà thôi.
Tôi không biết liệu mình có nên hạnh phúc về điều đó không, nhưng mà điều đó khiến tôi cảm thấy hãnh diện đôi chút.
Mình phải cố gắng hơn nữa.
“Hmm?”
Khi mà tôi đang dạt dào cảm xúc, thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên.Là mẹ tôi gọi.
“Alo? Có chuyện gì sao, mẹ?”“Có chuyện gì sao à? Mẹ để con ở nhà một mình là con không thèm gọi điện cho mẹ luôn.”“Oh, mẹ nhắc thì con mới nhớ đấy. Con xin lỗi, thế bố mẹ thế nào rồi?”“Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi làm. Bố con thì háo hức với cuộc sống thành thị này lắm, nên với cái tình hình này thì có vẻ như bố con sẽ còn phải làm việc ở đây khá lâu đấy.”“Hừm, bố thì lúc nào cũng nói là mình thích chơi golf và luôn muốn sống ở thành thị mà lị.”
Tôi rất yên tâm khi có thể nghe được giọng vui cười của mẹ mình.Cùng lúc đó…
Tôi nhớ ra rằng mình chưa từng nói cho bố mẹ biết rằng là tôi đang hẹn hò cùng với Senpai.
Có nên nói cho bố mẹ biết không nhỉ?Tôi xấu hổ lắm nên đã hơi do dự, nhưng cũng nhờ có mẹ tôi mà tôi mới biết được Senpai và từ đó trở thành bạn của nhau khi đó.Tôi cảm thấy khá là bất cẩn nếu như mà mình lại không nói cho mẹ mình biết chuyện này.
Tôi đoán mình phải nói chuyện này cho mẹ thôi.Đây là dịp vui mà.
“Mẹ này.”“Có chuyện gì à? Có phải là chuyện của Shion chan không?”“Eh? V-vâng, đúng vậy. Thực ra… Shion san và con.”“Mẹ nghe rồi. Chúc mừng con, Sendai.”“Eh? M-mẹ nghe từ ai?”“Tất nhiên là từ Shion chan rồi. Nhưng mà con có vẻ bạo phết nhỉ? Mẹ thì không thấy phiền với kiểu đó đâu.”“C-con đã nghĩ rất nhiều rồi...Mẹ, mẹ đồng ý chứ?”
Tôi cảm thấy như mình là một đứa trẻ đang cố gắng làm quen với bạn của mẹ mình vậy.Tôi đoán chắc là ổn vì rằng chúng tôi đều là học sinh cấp 3 thôi, nhưng khi tôi hỏi mẹ tôi một cách dè dặt thì mẹ tôi cười phá lên:
“Ahaha, mẹ không phiền đâu. Đó là lựa chọn của con mà, và mẹ thì tôn trọng điều đó. Nhưng ngược lại, con phải làm cho tốt đấy, bất kể là gì đi chăng nữa. Con hiểu chứ?”“T-tất nhiên là con hiểu .”“Dù sao thì cũng chức mừng con. Nhưng bố mẹ đây thì rất mong là được thấy mặt đứa cháu của mình lắm đấy nhá.”“Nào, mẹ đừng có lố thế chứ.”“Fufu, gặp con sau.”
Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi.Mẹ tôi đã nói xong những điều mà mẹ muốn và rồi cúp máy.
“….Geez.”
Mẹ mình thì vẫn cứ như vậy.Nhưng tôi thì vẫn rất vui khi có được bố mẹ có tính cách như này, nghĩ lại thì...
Kể cả, Senpai, tôi vẫn không ngờ tới việc là chị ấy đã nói cho mẹ tôi biết về việc chúng tôi hẹn hò luôn rồi.Chị ấy chắc hẳn là vui lắm.Chả lẽ là chị ấy thích mình ngay từ đầu rồi?……Hừm, đươc rồi.Có vẻ như lúc này là chị ấy thích mình.
“Sendai kun.”“Oh, Shion san. Em ra nhanh thế?”“Vâng. Này, anh vừa nãy nói chuyện với ai thế?”“Eh, là mẹ anh.”“Mẹ chồng…..em hiểu. Vậy anh nói gì vậy?”“E-erm……anh định nói cho mẹ biết việc của chúng ta, nhưng mẹ anh thì đã biết tỏng rồi. Nhưng đó là do em nói cho mẹ anh trước, đúng chứ?”“Vâng. Vì lúc đó em vui quá.”“Shion san…..ừ, anh cũng thế. Ngay lúc này, anh cũng đang ngập tràn trong hạnh phúc mà.”“Phải, em cũng thế. Vậy, đêm nay chúng ta lại lên giường cùng nhau luôn, được chứ?”“Ư-ừ. Nếu Shion san thấy ổn thì anh cũng chiều luôn.”“Ừ. Vậy thì, lên giường thôi!”“Vâng.”
Không giống như ngày hôm qua, khi vào phòng này thì tôi đã trở bình thản trong lòng hơn rất nhiều.
Lí do cho điều này đơn giản là giờ tôi với Senpai đã bình đẳng với nhau như một đôi tình nhân rồi.Cho đến tận ngày hôm qua, tôi cảm thấy rối bời vì cảm thấy tội lỗi và hơi bị chiếu dưới.Nhưng giờ, tôi đã không còn mấy cái cảm giác tầm thường đấy nữa.
……Hôm nay, tôi sẽ hôn cô ấy.Tôi không cần phải yêu cầu cái gì hết, nhưng nếu chuyện giường chiếu mà tự nhiên diễn ra, thì tôi cũng cứ thế mà triển thôi.
Sau cùng thì tôi vẫn cứ hơi cảm thấy lo lắng.
♡ (góc nhìn nhà gái)
Sendai kun, anh đúng là kiểu người vội vã.Em thật sự cảm thấy được quyết tâm của anh trong việc trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì em thích người đàn ông mạnh mẽ.
Em thích cái cách mà Sendai kun chủ động đi đầu- khác hoàn toàn so với ngày hôm qua.
Liệu anh có tha em đến giường chứ?Có, em chắc chắn đối với anh là có.
Em sẽ phục vụ anh tận tụy luôn.
Hôm nay em sẽ không ngủ.
Còn anh thì em còn lâu mới cho anh ngủ.
Bên cạnh đó, tôi cũng đã nghe từ mẹ chồng rồi.Tôi lúc đấy đã vô tư hỏi mẹ chồng của mình rằng liệu bà ấy có thể sắp xếp được cho chúng tôi một chỗ nào đó để tổ chức đám cưới không.
Tôi rất là bất ngờ khi mà mẹ chồng có thể tìm phát ra luôn.Fufu, sự thật là mẹ chồng chưa từng gợi ý gì cho Sendai kun nghĩ về điều đó cả.
Tôi không thể chờ được cho đến lúc đám cưới diễn ra.Tôi nhất định phải lấy đi lấy ngay tờ giấy đăng kí kết hôn luôn mới được.
Đương nhiên, việc “ăn cơm trước kẻng” nó cũng không phải là một ý kiến tồi.
Tôi muốn có một đứa.
Hôm nay…được.Vì hôm nay đến lúc rồi...Cơ thể tôi đã sẵn sàng cho Sendai kun rồi.
“Sendai kun, ôm em nhé♡ ”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
