Tình cảm của senpai xinh đẹp nhất trường dành cho tôi bỗng dưng tăng vọt và senpai trở thành yandere??

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi muốn làm trai bao nên quyết định để Yandere bao nuôi

(Đang ra)

Tôi muốn làm trai bao nên quyết định để Yandere bao nuôi

Ryo Harakuza

Đây là câu chuyện về Akira và hành trình đầy sóng gió nơi học đường, nhằm mục tiêu trở thành một tên trai bao được Yandere bao nuôi…!

3 10

Người Mạnh Nhất Thế Giới Là 1 Bé Gái?!

(Đang ra)

Người Mạnh Nhất Thế Giới Là 1 Bé Gái?!

礼存羊

Bí ẩn lớn nhất Thế Giới ở thế kỉ 21 trên Trái đất: Công Chúa Diệt Thần Luo KeKe đang che giấu điều gì, để mà khiến cả những Thợ săn lẫn Anh Hùng cũng phải khuất phục?Luo Keke:"Em chỉ là 1 cô bé nhỏ nh

98 1158

Trái Tim Tôi Là Của Một Ông Chú

(Đang ra)

Trái Tim Tôi Là Của Một Ông Chú

Shimano Yuhi

Hãy cùng theo dõi câu chuyện về hành trình của ông chú ấy.

17 86

Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu em

(Đang ra)

Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ yêu em

Katsura Ikada

Đây là câu chuyện về một mối tình ngang trái, mong manh, lẽ ra không nên tồn tại giữa hai con người ấy.

5 22

Long Tộc

(Đang ra)

Long Tộc

江南

Tác phẩm truyền tải thông điệp rằng, dù có là một "đứa trẻ thất bại", thì cuộc đời vẫn luôn tồn tại những khả năng khác. Ai cũng có thể trở thành anh hùng.

121 3891

WN - Chương 26-27

(góc nhìn main)

“Ờm, nhà vệ sinh… A, nó đây rồi.”

Khu phức hợp mà tôi đang đứng có một phòng karaoke ở tầng 1, tầng 2 là chỗ chơi bowling, còn tầng ba được sử dụng làm một tiệm sách cũ - điều đó đã khiến cho khu phức hợp này trở thành một nơi lý tưởng để đến trong mắt của học sinh và sinh viên.

Tất nhiên, tôi chả có lý do gì để vào đây chơi một mình cả, tôi đơn giản chỉ muốn sử dụng nhà vệ sinh ở đây mà thôi.

Khi tôi còn đang “xử lý” ở một góc trong nhà vệ sinh rộng rãi này, một vài người trông có vẻ là học sinh cấp ba (chắc chắn đến đây để chơi) bước vào trong đây.

“Ê, mày có thấy em gái đang đứng ở chỗ kia không? Em ấy nhìn xinh vãi.”

“Ừ, em ấy nhìn qua là không phải học sinh trường mình rồi, nhưng chắc em gái này loanh quanh tầm tuổi mình thôi nhỉ? Mày muốn rủ em ấy không?”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu ẻm ở một mình như thế kia thì chắc là đang chờ anh nào tới rủ đi rồi.”

Tôi nghe thấy họ nói chuyện ở ngay bên.

Có vẻ như có một người phụ nữ xinh đẹp đang ở bên ngoài kia.

Nhưng với tôi, bất kể có bao nhiêu người đẹp đi chăng nữa thì vẫn quá khó cho tôi có thể mời họ đi cùng mình được.

Tôi nghĩ rằng đời mình sẽ trở nên vui vẻ hơn nếu như mình sống theo kiểu của họ khi tôi đang nhìn vào cái giao diện bất cần đời của họ.

Tôi rửa tay và đi ra ngoài.

Và rồi…

“Này em, em có muốn đi chơi bowling cùng với bọn anh không?”

“Không, cảm ơn.”

“Không sao đâu em, nay bọn anh bao.”

“Không, cảm ơn.”

Một cô gái đang bị ve vãn bởi một đám con trai.

Mặc dù tôi có thể thích kiểu sống của họ, nhưng tôi quyết định rằng tôi không nên dây dưa với cái đám này vì bọn này nhìn nó còn nguy hiểm hơn cả mấy cái bọn mà tôi gặp ở trong nhà vệ sinh nữa.

Khi tôi đang nhìn ra chỗ khác, tôi đã bắt gặp ánh mắt của cô gái mà đang bị ve vãn kia.

“Hyori-Senpai?”

Là Senpai- người mà đang khoanh tay và trả lời họ một cách bình tĩnh cùng với một vẻ mặt vô hồn.

Tôi đoán là chị ấy sẽ ổn với cái đám này thôi.

Tôi khựng lại.

Sau đó, một thanh niên với mái tóc dài nhuộm nâu đang chống tay ở phía sau tường bất chợt tiến lại gần Senpai.

“Nào cưng, đi với anh nhé. Kể cả là quý ông như anh đây cũng sẽ tức giận nếu em cứ lạnh lùng như thế đấy, baby?”

“…..Tôi không thích mấy kẻ thích dùng nắm đấm để nói chuyện. Hãy để tôi yên!!”

“Này này, anh không có dùng bạo lực nhé. Anh chỉ muốn nói chuyện với cưng một chút thôi mà.”

Tên đó vừa nói vừa đưa mặt đến gần Hyori-Senpai.

Khuôn mặt của Senpai dần dần trở nên u ám…

Lông mày nhíu lên, ánh mắt nhìn vào hắn trông như kiểu nhìn vào rác thải vậy.

“Đéo ổn rồi…….”

Tôi chứng kiến mọi việc từ khoảng cách xa.

Và rồi, đám thanh niên mà tôi đã gặp ở trong nhà vệ sinh trước đó, nhìn thấy cái thằng mà đang ve vãn Senpai, đã bất chợt hốt hoảng mà kêu lên rằng:

“Vãi cả cức, là thằng Takashiro.”

“Thật à? Là cái thằng súc vật đấy hả? Chạy ngay đi, trước khi vướng vào thằng đấy để mọi chuyện dần tồi tệ hơn.”

Vừa dứt lời, bọn chúng nhanh chóng đi đến lối ra.

Có vẻ tên đó khá nổi tiếng trong khu này nhỉ!

Trông thằng đấy khỏe và nhìn ác phết.

Thằng đấy có thể khá đô con, tóc nhuộm màu và có đôi mắt xảo quyệt.

Dù đứng trước một thằng có ngoại hình như thế, nhưng mặt Hyori-Senpai vẫn không hề biến sắc, nhưng nếu như điều này cứ tiếp tục, chị ấy chắc chắn sẽ bị bọn kia bắt đi…

“……M-mình không thể nhắm mắt làm ngơ được.”

Thật lòng thì tôi đang sợ chết khiếp đây.

Tôi chọn không học ở Akaitohama vì quê nhà tôi đã trở thành chỗ mà bọn lưu manh và đám người lạ mặt thường xuyên lui tới, chính vì vậy tôi cũng sẽ không liều lĩnh mà đứng lên chống lại mấy cái đám mà đang vây hãm các cô gái giống như bọn kia đang làm.

Tuy nhiên, cơ thể tôi nó lại không hề nghe tôi tí nào, chắc chắn là do Hyori-Senpai đang gặp nguy hiểm.

Tôi không giúp chị ấy chỉ vì chúng tôi là người quen hay vì chị ấy thân với mẹ tôi. 

Mà tôi muốn sĩ trước mặt chị ấy.

“Hyori-Senpai!”

Tôi cất tiếng gọi chị ấy, phá giải thế bế tắc này.

“Hả?”

Không phải chị ấy mà tên bất hảo kia mới là người lên tiếng trước.

“Ai vậy?”

“Ờmm…….”

“Gì đây, cậu quen nhỏ này à?....Hiểu nhầm rồi, bọn tôi không cố gắng cuỗm cô ấy đi hay làm trò gì mờ ám đâu.”

“À, không. Tôi chỉ là….”

Dù đã hùng hùng hổ hổ lao ra là như thế, nhưng bây giờ tôi lại đứng đơ như trời trồng.

Senpai thì vẫn đang cúi đầu xuống và thậm chí không thèm nhìn vào tôi.

Nhưng khi tôi nhìn kỹ vào chị ấy, tôi đã thấy cơ thể chị ấy run lên.

Tôi hiểu là chị ấy đang sợ hãi.

“Người anh em, có phải đây là bạn gái của cậu không?”

“Ể? Không, tôi.”

“Rốt cuộc là sao? Nói thẳng ra xem nào? Tụi này không có ý định giật bồ người khác đâu. Nhưng nếu anh bạn không có quan hệ gì, thì tụi này sẽ đường đường chính chính mà đưa cô bé đi đấy.”

“……Tôi, ừm.”

“Cái gì? Nói lại đi.”

“…….”

Hắn ta đang đe dọa tôi, nếu bắt buộc phải nói, có lẽ tôi nên tự nhận mình là bạn trai của chị ấy.

Tôi vẫn đang phải tính toán xem mình nói như thế nào mới là chuẩn nhất.

Nhưng tôi chả nghĩ được gì cả.

Tôi chưa bao giờ được dạy cách nói dối cả, nhưng tôi tự hỏi liệu nói dối trước mặt người lạ thì có vấn đề gì không.

Còn Senpai? Liệu chị ấy có cảm thấy phiền phức khi bị một thằng như tôi nhận làm bạn trai không - mặc dù tất cả là để giúp chị ấy.

Kể cả là lúc này, tôi vẫn chưa thể nào thốt ra một câu nên hồn vì tôi đang phải làm việc mà từ trước đến giờ tôi chưa từng làm.

“……”

“Thế rốt cuộc là sao? Nếu không phải thì đừng có mà phàn nàn về việc bọn này mời em gái này đi đấy.”

Vừa xong, hắn quay sang nhìn Senpai một lần nữa và lần này hắn ta cố gắng nắm lấy tay chị ấy.

Vào khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó khác với sự lo lắng cũng như là sự sợ hãi đang khiến cho trái tim tôi đập loạn xạ.

Và trước khi tôi có thể biết được vì sao thì tôi đã hét lên:

“Đó…đó là…..bạn gái tôi.”

“Hể!!”

Hắn ta - người mà đang sấn sổ tới chỗ Senpai nhìn lại tôi với vẻ mặt khó nói.

Tôi chuẩn bị rồi.

Hắn ta có thể sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó tối tăm. Và rồi, hắn ta sẽ tẩn tôi một trận ra bã.

Tôi chấp nhận điều đó.

Hắn ta nắm lấy vai tôi.

Tôi nhún vai và dùng lấy một chút phản kháng còn sót lại trong người để nói:

“……Ừm, tôi không quan tâm các người sẽ làm gì với tôi…N-nhưng hãy để cô ấy yên.”

Tôi hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi tiếp theo nữa.

Dù đây chỉ là bịp thôi, nhưng ít nhất thì tôi đã giúp được chị ấy.

Và khi tôi đang mong vậy, cổ tôi đã bị khóa chặt bởi một tên trong số họ.

Liệu rằng tôi sẽ phải bỏ mạng mình ở đây?

Khi tôi đã buông xuôi, bất chợt tôi nghe thấy một tiếng cười.

“Hahaha, người anh em, cậu bản lĩnh ra phết đấy!”

“……Ể?”

Hắn ta siết cổ tôi bằng cánh tay của mình, nhưng lại không dồn toàn lực vào nó, thậm chí còn ôm lấy tôi nữa.

“Tôi xin lỗi, chúng tôi không có ý định cuỗm bạn gái của cậu hay gì đâu. Nhưng tôi thích những người mà có thể tự tin công khai trước bàn dân thiên hạ rằng đây chính là bạn gái mình đấy.”

“H-hả, à…ừm….”

“Tôi là Takashiro đến từ trường cấp ba phía nam của Akaitohama. Mà, bởi vì sự xuất hiện của tôi mà tôi lúc nào cũng bị hiểu lầm. Tôi có thể không thông minh, nhưng tôi tuyệt nhiên không phải là người xấu đâu nha.”

Khi mà người đàn ông đó giới thiệu mình là Takashiro với cử chỉ thân thiện với tôi, đám bạn anh ấy nhìn và nói thầm [Oi, oi, oi, rõ ràng là nó bực mình trước đó mà.]

“Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu khi mà cô ấy cứ lạnh lùng mà không chịu nói chuyện với tôi, cậu hiểu mà? Và, cho tôi xin lỗi.”

“Ư-ừm–“

“Chà, ở quanh khu này có rất nhiều người sợ tôi, do vậy nếu như cậu gặp bất kì rắc rối này, cứ việc nói tên tôi ra. Một lần nữa cho tôi gửi lời xin lỗi cậu.”

“Ể, đ-được rồi.”

“Vậy thì….”

Takashiro nhanh chóng rời khỏi đây cùng với đồng bọn của mình.

“….Phù, tạ ơn trời.”

Khi mà sự căng thẳng của tôi đạt đến cực điểm thì cuối cùng nó cũng được giải tỏa và tôi khi đó cảm thấy mình khi ấy có thể ngã gục bất cứ lúc nào lúc ấy.

Nhưng cũng chính lúc này, tôi thấy Senpai đang đứng như trời trồng trước mặt tôi.

“À,……ừm, chị ổn chứ?”

“……”

“Ư-ừm?”

“…….”

Senpai đơ người ra mất rồi.

Với đôi mắt trống rỗng, chị ấy nhìn xuống sàn.

Tôi thắc mắc có phải do chị ấy đang sợ quá không…….

“B-bây giờ ổn rồi chị. Kh-khi mà em nói chuyện với anh ta, anh ta là một người tốt không giống như vẻ bề ngoài của mình.”

“…….”

Dù tôi đã cố gắng bắt chuyện với chị ấy, nhưng Senpai vẫn cứ đơ người ra không nói năng gì.

Có lẽ nào chị ấy tức giận vì tôi đã gọi chị ấy là bạn gái chăng?

“S-senpai, những gì em nói lúc trước ấy chị cứ coi như là gió thổi ngoài tai đi, ừm… em xin lỗi.”

“……”

Không, chị ấy không hề phản ứng gì trước lời tôi nói cả.

Tôi thắc mắc liệu mọi thứ sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ nếu như tôi vẫn còn ở đây hay không……

Tuy nhiên, tôi lại quá đủ may mắn để có thể nói chuyện với bọn họ, nhưng tôi lo rằng quanh khu này vẫn có rất nhiều người xấu quanh quẩn ở đây.

Tôi lo lắng về việc để chị ấy ở lại đây một mình.

“Ừm, em có thể đi cùng chị về nhà nếu chị muốn.”

Tôi biết chắc chắn rằng chị ấy sẽ nói không thôi, nhưng tôi muốn thể hiện với chị ấy rằng tôi thực lòng quan tâm đến chị ấy..

“……”

“Ừm, có phải chị đang hẹn gặp ai đó hoặc làm gì đó ở đây ạ? Nếu là vậy thì cho em ở lại đây chờ với chị được không?”

“……”

Bất kể tôi có nói gì đi nữa, chị ấy vẫn chả có hồi đáp gì.

Tôi muốn chị ấy ít nhất phải nói với tôi điều gì đó chứ, nhưng nếu tôi mà còn hỏi chị ấy liên tục như vậy, khéo tôi còn gây ra nhiều rắc rối cho Senpai hơn.

Nếu chị ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa thì tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác.

Tôi từ bỏ và định rời khỏi tòa nhà này.

Nhưng khi tôi quay đầu, áo của tôi bị kéo lại.

“Ể?”

“….Cậu có thể đi cùng tôi chứ?”

“S-Senpai?”

Tôi nhìn ngó xung quanh và thấy được rằng chị ấy đang bấu vào áo của tôi với đôi tay đang run rẩy.

“…..”

“Vậy, chị muốn về nhà chứ?”

“Ừm.” 

Senpai gật đầu nhẹ, sau đó lại đơ người ra.

Tôi cố gắng xoay sở để có thể che đi sự ngượng ngùng của mình khi bị Senpai nắm chặt áo và khi tay chị ấy dần nới lỏng ra, tôi bước đến trước mặt chị ấy.

“V-vậy thì, đ-đi theo em.”

Tôi ấp úng nói và rồi chúng tôi cùng nhau rời khỏi chỗ này.

 

(góc nhìn nhà gái)

Tokiwa kun…TẠI SAO ANH LẠI CÓ THỂ TUYỆT VỜI NHƯ VẬY CHỨ?

Khi anh ấy gọi tên của tôi, tôi đã gần như đã bị sốc và chỉ biết đứng trơ mắt nhìn.

Và rồi anh ấy tự hào mà giới thiệu tôi là bạn gái trước mặt những người xa lạ này.

Em hạnh phúc lắm.

Tôi đã lo lắng vì tôi chỉ là một cô gái nhút nhát và nhu mì…hẳn là lúc ấy anh không muốn nói cho mọi người xung quanh biết rằng anh đang hẹn hò với một người như tôi.

Tôi chưa nghĩ đến việc anh ấy nói điều đó với mẹ chồng.

Tôi lo lắm.

Nhưng không phải.

Anh ấy công khai mối quan hệ chúng tôi cho tất cả mọi người.

Ehehe.

Bạn gái, bạn gái, bạn gái…….

Tokiwa-kun là một tsundere, nên anh ấy không thường xuyên gọi tôi là bạn gái, nhưng tôi thích cách anh ấy công khai nó cho mọi người biết.

Tôi yêu anh ấy.

Tôi là hình mẫu lý tưởng của anh ấy.

Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến tôi ướt hết rồi...

Tôi thậm chí còn không thể nhìn vào mắt của anh ấy được nữa.

Tôi không thể đứng được nữa.

Cơ thể tôi run lên.

.

Tokiwa-kun đã hi sinh bản thân mình cho một người con gái vô dụng như tôi - người mà thậm chí còn không thể sống tự lập được nếu như không có Tokiwa kun ở bên…

Anh ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng còn tôi thì lại một lần nữa đổ gục trước hành động quả cảm của Tokiwa-kun.

Nhưng anh ấy cũng thể hiện với tôi rằng khoan dung cũng có giới hạn của nó…

Anh ấy giả vờ chán tôi khi tôi không nói gì, đối xử tệ với tôi và rồi anh ấy nói rằng sẽ để tôi yên và về nhà.

Tôi yêu anh ấy kể cả khi anh ấy thô lỗ với tôi.

Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. Mình yêu anh ấy. 

MÌNH YÊU ANH ẤY♥

Nếu anh ấy bỏ tôi lại, tôi sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

Nếu anh ấy bỏ tôi lại, tôi sẽ chết mất.

Do vậy, với chút dũng khí còn lại trong người tôi đã nắm chặt lấy áo anh ấy.

Và rồi anh ấy đã chấp nhận yêu cầu của tôi.

Ehehe, về nhà cùng nhau thôi nào.

“Bạn gái” anh ấy đã nói như vậy đấy.

Ehehehehehehehe.

Hãy về nhà cùng nhau và làm những điều đó.

Nhưng mà trước khi làm điều đó, tôi thắc mắc liệu anh ấy có thể nắm lấy tay tôi mà đi về nhà không.

Tôi sợ rằng điều đó còn khiến tôi ướt nhiều hơn nữa và khi ấy chắc tôi còn không thể đứng vững được khi ấy nữa.

Hãy giữ chặt lấy em nhé♥

Em yêu anh.

"Tokiwa-kun, hãy làm chỗ dựa cho em nhé♥."

NỔ RỒI, NỔ RỒI :))) LỄ ĐƯỜNG ĐÂU, LỄ ĐƯỜNG ĐÂU !! Thế mới là Yandere mà chúng ta hằng mong ước chứ :))) Chan cơm ăn được mấy bát <(") Gia trưởng mới lo được cho em :))