Chương 46. Phúc âm.
Trao yêu thương cho một người.
Cũng giống như việc nuôi dưỡng một cái cây khó tính.
Nếu một ngày bạn tưới quá nhiều nước, cánh hoa sẽ héo và rễ sẽ bị thối.
Nếu bạn tức giận vì điều đó và liên tục tưới quá ít nước, thân cây sẽ không thể lớn và lá sẽ khô quắt lại.
Và buồn là, tất cả đều sẽ chết.
Do đó, bạn phải tiếp cận việc trao yêu thương với tâm thế rằng nó cũng đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh.
Bạn phải luôn ghi nhớ điều đó.
Khi đập một quả trứng, nếu dùng quá nhiều lực, bạn sẽ làm hỏng không chỉ vỏ mà còn cả phần bên trong mỏng manh.
Và nếu dùng quá ít lực, bạn thậm chí sẽ không thể tạo ra một vết lõm nào trên vỏ.
'Điều độ', một từ mà chúng ta nói ra thật dễ dàng.
Chúng ta cần ngẫm lại ý nghĩa thực sự mà nó hàm chứa.
Phải.
Cũng như, ngay lúc này đây.
"Chị Sia...!!"
".....Ali...ce..."
Vào buổi sớm mai, trong khu rừng sâu nơi bạn không thể nhìn thấy phía trước có gì dù chỉ một tấc.
Được dẫn lối bởi âm thanh yếu ớt, khô khốc và nứt nẻ của cô ấy, tôi gạt những bụi cây dưới chân và bước tới.
Tôi nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, và có âm thanh đáp lại, gần như là tiếng rên rỉ vọng đến tai tôi.
Những chiếc gai từ dây leo cố kéo tôi lại, như thể bảo tôi đừng đi đến đó, nó đâm vào da thịt tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía Sia.
Có vẻ như vết thương mà tôi phải chịu ngày hôm ấy nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Ngay cả bây giờ, sau ba ngày, tầm nhìn của tôi vẫn nhòe đi, đầu óc thì quay cuồng, còn bước chân thì loạng choạng.
Đau quá.
Tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.
Lực hấp dẫn nặng nề kéo tôi xuống, nhưng tôi không thể bị giữ chân bởi thứ như thế.
Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo, và với đôi mắt vô dụng đang nhắm nghiền, tôi dựa vào âm thanh để dẫn đường, bước từng bước một.
Ngay cả khi đôi chân khuỵu xuống và ngã gục.
Ngay cả khi cơ thể không chịu nghe lời.
Nếu mất đi đôi chân, tôi sẽ bò bằng cánh tay còn lại.
Tiến lên, không ngừng tiến lên.
Ở đó.
Vì cô ấy đang ở đó chờ tôi.
Cũng giống như tôi của ngày ấy.
Mọi thứ xung quanh đứa trẻ đó đều đã sụp đổ.
Tôi không thể không đến bên cô ấy.
Bởi vì cứu lấy những người như cô ấy chính là ý nghĩa, là định mệnh mà tôi đã được ban tặng.
"Chị ơi, lâu rồi không gặp."
".....Ah... aaah...!"
"....Trong lúc em không có ở đây, chị Sia đã trở thành một đứa trẻ mít ướt rồi nhỉ."
"Đã lâu, không gặp."
Soạt.
Tôi lao tới và ôm lấy cô ấy.
**
Một nơi mà ngay cả ánh trăng dịu nhẹ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Một cô bé phải vật lộn để đứng vững, lại đang một mình bước qua khu rừng tối tăm bất chấp tình trạng của bản thân.
Con bé đã từ chối sự giúp đỡ của tôi, từ chối thoát khỏi những ký ức đau buồn và bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc ở một nơi xa.
'...Em xin... chị...!'
'.......'
Alice đã tàn nhẫn rời khỏi vòng tay tôi.
Để vươn tới một người khác, để nắm lấy tay của ai đó, Alice loạng choạng bước về phía trước cùng ống tay áo trống rỗng phất phơ trong gió.
Ngay cả khi không có bàn tay nào chờ đợi khi cô bé vươn tay ra.
Ngay cả khi lòng tốt của cô bé sẽ dẫn đến một vết thương khác, giống như lần này.
Thì cô bé cũng sẽ không bao giờ dừng lại.
'Em xin chị... chị Elli...!!'
Bởi vì Alice là như thế.
"...."
Rắc, cành cây trong tay tôi gãy một cách yếu ớt.
Tôi siết chặt nó, cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh phát ra từ bàn tay đang siết chặt của mình.
Răng rắc, răng rắc.
Vài giây trôi qua, tôi cắn chặt môi và làm rơi những tàn dư của cành cây giờ đã hoàn toàn vụn thành bột.
Lớp bột bị gió cuốn đi, từ từ tan biến vào hư không.
Đúng vậy.
Thế giới này thật tàn nhẫn.
Và đối với đứa trẻ ấy, nó đặc biệt tàn nhẫn.
Alice vấp ngã vì những hòn đá, đôi khi đập đầu vào một cái cây mà cô bé không thể nhìn thấy, thế nhưng, cô bé vẫn tiếp tục bước về phía người đang gọi tên mình cùng một lời xin lỗi.
Họ tuyệt vọng gọi nhau, giọng của họ là thứ dẫn đường duy nhất trong màn đêm tăm tối này.
Họ dựa vào âm thanh để di chuyển cơ thể đang chao đảo của mình.
Nếu ngã, họ sẽ đứng dậy.
Nếu gục xuống vì kiệt sức, họ sẽ bò.
Khoảng cách giữa họ khép lại sau mỗi bước chân, mỗi nỗi đớn đau mà họ phải chịu đựng.
Nhưng tại sao những vết thương được gây ra từng chút một khi họ đến gần nhau, nỗi đau đớn cùng cực đến không thể chịu nổi đối với cơ thể yếu ớt của đứa trẻ, lại ngày càng tăng lên?
Cứ như cả thế giới tồn tại chỉ để hành hạ Alice.
Nếu có một vị thần tồn tại, thì đó hẳn phải là một vị ác thần.
Nếu không, không đời nào con quỷ cải trang thành thần ấy lại có thể đứng ở ngoài rìa thế giới để chế giễu đứa trẻ và vẫy tay với nó.
Tuyệt vọng trước sự độc ác, sự phi lý tàn nhẫn mà thế giới nhắm vào một người duy nhất, trái tim tôi như bị thiêu đốt khi dõi theo bóng lưng con bé.
Tôi nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc bản thân phải rút lại bàn tay đang vươn về phía con bé.
Tất nhiên là tôi muốn dừng nó lại.
Tôi muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức.
Nhưng nếu bây giờ tôi tiếp cận Alice, chắc chắn con bé sẽ nắm lấy bàn tay dính máu của tôi và cố gắng trốn thoát cùng tôi.
Đối diện với thực tại khốn khổ này, tôi thậm chí còn có thể lợi dụng lòng tốt của Alice để ràng buộc cả hai lại với nhau, ngăn không cho con bé rời đi.
Vì vậy, tôi phải hạ cánh tay đang vươn ra của mình xuống.
Khoảnh khắc tôi buông con bé khỏi vòng tay, khoảnh khắc tôi đưa con bé đến gần kẻ đang nằm đó như một xác chết, tôi đã không còn lựa chọn nào khác.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Tôi không có quyền ngăn cản con bé.
Tôi, người cũng đã làm tổn thương Alice và nhận được sự cứu rỗi, không có quyền can ngăn.
Vì vậy, ngay cả khi tôi muốn ngăn con bé lại.
Ngay cả khi tôi muốn mang Alice, đứa trẻ đang hy sinh bản thân vì người khác, trốn thoát đến thiên đường nơi chỉ có hai chúng tôi.
Ngay cả khi tôi ấp ủ một ham muốn kinh tởm như vậy, một ham muốn mà chỉ quái vật mới có.
Điều duy nhất tôi có thể làm là nghiến răng, trèo lên một cái cây cao và khắc ghi hình bóng của con bé vào tâm trí.
Phải.
Đó thực sự là một cảnh tượng… thảm hại.
".....Chị…chị…"
".....Nhưng không sao cả, chị à. Em tha thứ cho chị."
Vùuu, một cơn gió lạnh thổi qua làm cả cái cây rung lắc dữ dội.
Cơ thể đang yên phận trên cành cây của tôi cũng lắc lư qua lại, nhưng điều đó không đủ để làm tôi xao nhãng khỏi con bé.
Vào khoảnh khắc này, đôi mắt tôi tồn tại chỉ để ngắm nhìn Alice, và đôi tai tôi được tạo ra chỉ để nghe những lời của con bé.
Vậy nên, đừng xen vào.
Ta sẽ giết ngươi đấy, hiểu chứ?
—Vút!
"......!!!!"
Tôi gửi một lời cảnh báo thầm lặng đến con thú có màu sắc giống như cỏ dại vô dụng nằm rải rác trên ngọn núi này, tôi cảnh báo bằng hành động.
Màu xanh lục đang cuộn mình.
Cành cây nhỏ bay thẳng tắp mà không gây ra tiếng động, xuyên trúng cái bóng đang đi ngang qua gốc cây mà tôi đang đứng.
Phụt, một vệt máu nhỏ bắn ra.
"Mmmpp!?"
Cơ thể của nó run rẩy vì cơn đau từ cành cây ghim vào vai, không phát ra âm thanh nào, nhưng nó bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm hướng mà cành cây đã phi tới.
Cuối cùng, con thú ngước lên và chạm mắt với tôi, kẻ đang lặng lẽ nhìn xuống, giật mình, nó nhanh chóng rút lui.
Tôi mở miệng và lặng lẽ cảnh báo nó.
'Cút. Đi.'
"....!!"
Soạt, soạt.
Mặc dù đã được cảnh báo nhưng con thú ngu ngốc vẫn cố níu giữ một chút hy vọng, nó cố gắng làm gián đoạn thời gian quý giá của Alice nên tôi đã phi thêm vài cành cây nữa.
Chúng găm vào các chi, ngực, suýt chút nữa là trúng vào huyệt đạo.
Phải chăng cơn đau dữ dội đã dập tắt được ham muốn của nó? Cuối cùng nó quay đầu bỏ chạy.
Lo rằng hành động của mình có thể đã làm phiền Alice, tôi lại nhìn con bé.
"Nhưng.... chị...!!"
"Em tha thứ cho chị, vì tất cả."
May mắn là Alice không nhận ra có điều gì khác thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trèo xuống khỏi cái cây và lấy đất che đi chỗ máu vương vãi trên mặt đất, xóa sạch dấu vết.
Lý do tôi không giết nó, đơn giản chỉ vì tôi không muốn cướp đi khoảnh khắc ngắn ngủi của Alice.
Và bởi vì tôi không muốn vấy bẩn đôi tay mình, đôi tay sắp ôm lấy con bé, bằng thứ máu bẩn thỉu đó.
Nếu không phải vì điều đó, thì tôi đã giết nó rồi.
"...Hẳn là, đau lắm."
"Không, không đau chút nào."
"....Em nói dối."
"...Umm, chắc là một chút nhỉ? Chỉ... một chút thôi."
"...Haha, gì vậy..."
Tôi phủi sạch đất trên tay và từ từ tiến về phía Alice.
Có vẻ như nó sắp kết thúc, và tôi đang nghĩ xem làm thế nào để tham gia cùng họ mà không bị gượng.
Tôi tiến lại gần đứa trẻ đáng yêu đang chờ đợi mình.
**
Cuối cùng, câu chuyện kết thúc bằng việc tất cả những người liên quan đều đổ máu và nước mắt.
Tôi, Sia, Elli, tất cả chúng tôi.
Cứu rỗi một người, cần rất nhiều thời gian.
Chúng tôi đã thấy mặt tối, vực thẳm mà mọi người mang trong mình, và chúng tôi đã xung đột vì điều đó.
Những sự kiện không lường trước đã xảy ra, làm tình hình thay đổi đột ngột, dù là tốt hơn hay tệ đi.
Nhưng.
Đổ máu, làm tổn thương lẫn nhau, chứng kiến mọi thứ mà ta tin tưởng sụp đổ dưới chân mình.
Đó chính là cuộc sống.
Và tình yêu cùng lòng nhân ái đã giải quyết tất cả.
"Chị đi cùng em nhé?"
"...Ừa!!"
Những gì chúng tôi đã đánh mất, luôn có thể lấy lại được.
Ánh trăng ló ra từ sau những đám mây.
Nó như là lời chúc phúc, dành cho chúng tôi, cho tương lai của chúng tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Đoạn này là cuộc hội thoại của Alice và Sia đang vọng về phía Elli.