Chương 48. 17(?).
I don't want a lot for Christmas (Giáng Sinh này em chẳng cần gì nhiều)
There's just one thing I need (Em chỉ cần một điều thôi)
And don't care about presents underneath the Christmas tree (Và em chẳng quan tâm đến mấy món quà được xếp dưới gốc cây thông kia)
I just want you for my own more than you could ever know (Em chỉ muốn có anh là của riêng mình, nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng)
Make my wish come true… (Biến điều ước của em thành sự thật đi…)
All I want for Christmas Is you…(Tất cả những gì em muốn vào Giáng Sinh này, là anh…)
[All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey]
**
Bức thư được viết bằng nét chữ gọn gàng, sạch sẽ, như thể phản chiếu cảm xúc của người viết.
Bức thư vốn dĩ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để gợi lên niềm vui và sự trìu mến nhờ nét chữ tỉ mỉ, lại không may bị nhoè bởi thứ chất lỏng nào đó.
Lách tách. Lách tách.
Bức thư từng cứng cáp và trắng mới giờ đã thấm đẫm nước, phồng lên vì bị thứ chất lỏng ấy thấm vào.
Và những dòng chữ từng được viết nắn nót, từng ký tự một, giờ đã bị cuốn trôi bởi thứ gì đó đổ xuống như cơn mưa, khiến chúng chằng còn có thể nhận ra được nữa.
Cảnh tượng ấy… chỉ có thể miêu tả là đau lòng.
Chính bức thư trong bộ dạng tả tơi đã trở thành một nỗi bi kịch, phơi bày sống động cảm xúc của người viết trong khoảnh khắc nó được viết ra, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rơi lệ.
Gia đình cô. Bạn bè cô. Tất cả mọi người.
Dù lá thư đã thành ra như vậy, việc cô vẫn đặt nó vào chiếc phong bì yêu thích, chiếc phong bì mà cô luôn trân trọng, rồi còn cẩn thận niêm lại, đã cho thấy bản chất thật của cô.
Cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho người khác, chứ không phải cho chính mình.
Dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng cố gắng hết sức để không thô lỗ hay gây phiền toái đến người khác.
Luôn hành động vì người khác.
Đó chính là… cô.
Thật vậy. Cô là một đứa trẻ tốt bụng, quá tốt bụng so với thế giới này, được mọi người yêu quý và cũng yêu thương tất cả mọi người… cho đến khi qua đời.
Kéo mắt xuống phần cuối của bức thư.
Nơi bức thư kết thúc.
Ở đó, bằng một cách kỳ diệu nào đó, có một dòng duy nhất vẫn còn nguyên vẹn, không bị nước mắt làm nhòe đi, hoàn toàn có thể đọc được.
Không chút sợ hãi trước cái chết đang đến gần.
Không chút oán hận dành cho những người đã dồn ép cô đến bước đường này.
Không biết ơn, không yêu thương, không gì cả, dành cho gia đình và bạn bè, những người từng quan tâm đến cô.
Một câu duy nhất, nhưng đủ khiến cho người đọc nó phải chìm vào tuyệt vọng.
[Tớ xin lỗi, Yeri. Tớ thực sự xin lỗi. Xin cậu, tha thứ cho tớ nhé.]
Lời xin lỗi gửi đến người bạn từng trút giận lên mình.
Đó là tất cả những gì còn sót lại.
Đúng vậy.
Cô ấy đã chết mà không nhận được sự cứu rỗi nào, cho đến phút cuối cùng.
Cô độc và lẻ loi, trong căn phòng học trống trải.
Vật lộn với nỗi sợ trước cái chết.
**
Lạch cạch, lạch cạch.
Văn phòng giáo viên, nơi có thể khiến nhiều người hoài niệm về những kỷ niệm xưa.
Học sinh đã về hết, sự hối hả nhộn nhịp của ban ngày đã biến mất, chỉ còn lại tiếng gõ phím vang lên đều đặn.
Không, ngoại trừ giọng nói của một người.
"—Cô Yeri này, sao cô không về sớm đi?"
"…Vâng?"
Âm thanh dễ chịu, gần như là một giai điệu nhẹ nhàng, bị cắt ngang bởi một vị khách không mời.
Cạch. Một nữ giáo viên mở cửa bước vào và lên tiếng hỏi đồng nghiệp của mình — người vẫn đang ngồi trước bàn, làm thêm giờ và sắp xếp tài liệu.
Người đang ngồi ở bàn làm việc, Yeri, hơi giật mình khi nghe thấy tên mình được gọi.
Thấy vậy, vị giáo viên vừa bước vào chỉ khẽ thở dài.
Đúng là y như mấy đứa học sinh rắc rối…, cô lẩm bẩm rồi bước đến gần Yeri, người vẫn ngồi trước bàn làm việc.
Việc quan tâm đến cô đồng nghiệp này, người lúc nào cũng như bị thứ gì đó theo đuổi và luôn căng thẳng, đã trở thành thói quen, thành một sở thích nho nhỏ mà chẳng ai biết của cô.
Chà, thực ra trong phòng giáo viên cũng có vài người nhận ra rồi, nhưng thế thì sao chứ.
Cô ghé qua lớp học chỉ để kiểm tra thử, và đúng như dự đoán, đồng nghiệp của cô vẫn còn ở đó và làm việc muộn.
"...Ah, muộn thế này rồi à…"
"Ngày mai là Giáng Sinh đấy! Gạt công việc sang một bên rồi về nhà đi! Nghỉ ngơi đàng hoàng vào!"
"……."
"…Cô Yeri?"
Đặc quyền của nghề giáo viên, của một công chức, là gì?
Câu trả lời có lẽ sẽ tùy vào từng người, nhưng với cô, việc được chấm công đúng giờ chính là quyền lợi cao quý nhất.
Hơn nữa, ngày mai là Giáng Sinh, một sự kiện đặc biệt. Cô không hiểu vì sao vị đồng nghiệp vừa xinh đẹp vừa được nhiều người quý mến lại còn ở đây muộn thế này, trong khi lẽ ra cô ấy đã có thể làm nhanh rồi đi gặp bạn trai của mình.
Nhưng gương mặt của người phụ nữ đang được nói tới chợt cứng lại ngay khi nghe cụm từ "Giáng Sinh".
Như thể cô không hề biết ngày mai là Giáng Sinh.
Như thể cô vừa nghe thấy một điều mà cô không nên nghe.
"...Cô không khỏe hả?"
"……Ah, tôi ổn mà, cô Sehee."
Mình lỡ đụng vào chuyện gì rồi à?
Sehee thoáng nghĩ vậy, rồi nhìn Yeri từ từ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bản thân cô cũng rời khỏi phòng giáo viên, chìm trong suy nghĩ về buổi tối hạnh phúc đang chờ mình vào ngày mai.
Nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Và thế là người phụ nữ tên Sehee bước về phía bãi đỗ xe nơi cô để xe của mình.
"........"
Sau lưng.
Cô hoàn toàn không biết Yeri vẫn đang đứng đó, nhìn thẫn thờ vào khoảng không trống rỗng.
Yeri chậm rãi bước trên con phố, tuyết rơi quanh cô.
Đêm Giáng Sinh, khi những vì sao bắt đầu nhấp nháy phía trên những tán cây.
Một đêm chẳng hề yên bình, cũng chẳng hề thánh thiện.
Cô đi ngang qua những cửa hàng sáng đèn, qua những biển hiệu neon chói mắt, qua những gương mặt rạng rỡ hy vọng và hạnh phúc… rồi cô lao vào một con hẻm nhỏ và tối tăm.
Cô lấy ra một điếu thuốc mảnh, nhưng lại chẳng thể châm nó, chỉ dựa lưng vào bức tường lạnh giá phía sau.
Tách, tách. Chiếc bật lửa trong tay cô toé lên tia lửa, tạo thành những những tàn lửa nhỏ.
"......."
Haa.
Hơi thở trắng xóa thoát ra từ đôi môi cô, chầm chậm bay lên rồi tan biến chỉ trong vài giây.
Dù vậy, Yeri vẫn lặp lại hành động vô nghĩa này, lặng lẽ nhìn làn hơi tan vào không khí.
Hơi thở trắng như những áng mây trôi dạt trên bầu trời mà cô từng nghĩ sẽ mãi lững lờ, lại dễ dàng bị cơn gió nhẹ thổi bay biến mất.
Sinh ra, rồi biến mất.
Tạo ra, rồi bị bỏ rơi.
"Yuna!! Nhìn nè!!"
"Wow!! Lấp lánh quá trời luôn!!"
".........."
Dù đôi tai đang lơ đễnh trong dòng suy nghĩ nặng nề, cô vẫn bắt được tiếng kêu ríu rít của trẻ con. Đôi mắt đờ đẫn của cô khẽ hướng về phía lối vào con hẻm.
Qua khoảng hở của lối vào, cô có thể thấy hai bé gái đang đứng trước ô cửa kính của một cửa hàng sáng đèn, chúng nắm tay nhau và chăm chú nhìn thứ gì đó.
Chúng không phải học sinh của cô, nhưng cũng trạc tuổi bọn trẻ cô dạy.
Những đứa trẻ với đôi bàn tay nhỏ xíu được bọc trong những chiếc găng tay đáng yêu, vươn ra chạm vào thứ gì đó bên trong cửa kính, vừa xem vừa trò chuyện với nhau.
Hai gương mặt hướng về nhau khi nói chuyện, sát đến mức gần như là chạm vào, một cảnh tượng mà hầu hết người lớn sẽ cảm thấy xấu hổ nếu làm vậy, đó là sự ngây thơ thuần khiết chưa bị thế giới tác động.
Giống như—
"....."
Yeri nhìn chăm chú như bị thôi miên.
Lặng lẽ. Trong con hẻm tối, nơi chẳng ai nhìn thấy.
Không biết chúng đã chọn được thứ mình muốn chưa? Hay chỉ muốn bước vào cửa hàng ấm áp bên trong?
Sau một hồi nói chuyện líu lo đầy hào hứng, hai cô bé liền dắt tay nhau bước vào cửa hàng, đôi găng tay chạm vào nhau, chia sẻ hơi ấm dịu dàng.
Qua lớp kính mờ, cô thấy bọn trẻ đứng chọn đồ với người chủ tiệm hiền hậu.
Trông chúng hạnh phúc đến độ Yeri phải khẽ ngoảnh mặt đi.
Và vài phút sau, hai đứa trẻ bước ra khỏi cửa hàng với nụ cười tươi rói, vẻ ngoài đã khác hẳn so với lúc nãy.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh nhưng dễ chịu lướt qua, cơn gió đặc trưng của mùa đông.
Trong làn gió ấy, hai chiếc khăn choàng xanh trời và hồng phấn trên cổ hai đứa trẻ tung bay.
Thật rực rỡ.
Ngay trước mắt cô.
—Bộp.
"…Haa… Haa…"
Điếu thuốc chưa kịp châm lửa mà cô đang ngậm trên môi rơi xuống đất.
Yeri thở mạnh, rồi đưa tay phải siết chặt lấy lồng ngực mình.
Vô số nếp nhăn hiện lên trên chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu, và cả bộ đồ chỉnh tề, sạch sẽ không tì vết của cô bắt đầu căng ra, phát ra tiếng kêu khe khẽ như thể chúng cũng đang đau đớn.
Hơi thở dồn dập, còn đôi môi thì lạnh cóng đến mức không còn có thể tạo ra hơi trắng, Yeri gần như không thể thở nổi.
Nhưng dù vài phút đã trôi qua, nhưng nhịp thở của Yeri vẫn không thể ổn định.
Ngược lại, nó càng lúc càng nhanh hơn, hỗn loạn hơn.
"…Ha, haa, ha, haa, haa."
Cô không chỉ ngồi sụp xuống, mà toàn thân đã đổ gục xuống nền đất.
Nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết lạnh, cơ thể cô run rẩy không thể kiểm soát.
Tay chân dần mất cảm giác, đôi môi và mí mắt giật nhẹ từng hồi.
Đó là tình trạng nghiêm trọng, tình trạng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng đều nhận ra — thế nhưng Yeri, với gương mặt đang tái đi từng chút một, lại không hề gọi cứu trợ. Thay vào đó, cô từ từ đưa tay trái lên… và tự siết cổ mình.
Như thể… đang cố gắng để chết.
Và cứ thế, cô ép cánh tay cứng đờ không chịu nghe lời của mình phải tiếp tục động đậy.
Đôi đồng tử của cô dần giãn ra, chăm chú nhìn vào hình ảnh hai chiếc khăn choàng đang bay phấp phới đằng xa.
"…Haha."
Tiếng cười rỗng tuếch vang vọng trong con hẻm vắng.
**
Make my wish come true…(Biến điều ước của em tớ thành sự thật đi…)
All I want for Christmas Is you…(Tất cả những gì em tớ muốn vào Giáng Sinh này, là anh cậu…)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
