Chương 47. 17.
Phước lành trong lốt ngụy trang.
Ngay cả khi trông giống như một lời nguyền, thì thực chất nó lại là một phước lành.
Mười bảy lời nguyền.
Mười bảy phước lành.
Đây là phước lành, hay là một lời nguyền nhảm nhí?
"Không một ai, biết được."
**
"Cút ngay... cho khuất mắt tôi!!"
"...Heh?"
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, phản chiếu khắp căn phòng học.
Vào khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc khơi gợi lên những cảm xúc ủy mị trong lòng một số người, nhen nhóm những ký ức đã lãng quên, tôi lại phải nghe một lời thú nhận không đúng lúc.
Tuy nhiên, đó là lời "thú nhận" khác xa với những gì người ta thường gọi là thú nhận.
Bởi vì đó là một lời thú nhận xấu xí và đê hèn.
"Cậu lúc nào cũng thắng trong mọi việc, và cậu chỉ biết cười... Cái quái gì vậy? 'Ngày mai tớ sẽ chỉ cho cậu những gì cậu không hiểu' á?"
"....Yeri...?"
"Nếu cậu đã có tất cả, điểm tốt, học bổng, và mọi thứ khác, thì cứ đi đến nơi nào đó thật cao và xa đi! Đừng có bận tâm đến một đứa như tôi nữa!!"
Cô ấy tung thứ gì đó trong tay mình ra. Những tờ giấy đầy những nét chữ và con số nguệch ngoạc nhảy múa trong không trung.
Và với một âm thanh nhẹ nhàng, những bài kiểm tra rơi xuống trước mặt tôi, tờ này nối tiếp tờ kia, tựa như những cánh hoa anh đào tan tác trong gió.
Chẳng có lý do cụ thể nào cả, hoặc chí ít là chẳng có lý do nào mà tôi có thể nghĩ ra.
Một ngày của tôi kết thúc bằng những cuộc trò chuyện vui vẻ với các bạn cùng lớp như thường lệ. Hôm nay cũng vậy.
Nó luôn là như thế, đó là lý do tại sao nó được gọi là cuộc sống thường ngày.
Vậy nên nếu có một lý do cụ thể nào đó để chuyện này xảy ra, thì tất cả những hành động của tôi từ trước đến nay phải là lý do.
Đúng thế.
Chuyện này xảy ra không phải chỉ vì 'một' sai lầm, mà bởi vì những cảm xúc tăm tối bị kìm nén cuối cùng cũng trồi lên trên bề mặt.
Sự thật đó, càng khiến tôi chết lặng.
Hàng xóm, bạn thuở nhỏ, bạn thân nhất.
Có rất nhiều từ ngữ để miêu tả mối quan hệ của chúng tôi.
Từ lúc chúng tôi sinh ra cho đến giờ phút này, khi đang đứng trong lớp học ở trường trung học, ngoại trừ gia đình, chúng tôi đã dành phần lớn thời gian bên nhau.
Có lẽ, chúng tôi thậm chí còn dành nhiều thời gian cho nhau hơn là với gia đình mình.
Và có thể, chỉ là có thể thôi, chúng tôi có một mối quan hệ sâu sắc hơn cả với họ.
Đó là lý do tôi luôn tự hào rằng mối quan hệ của chúng tôi còn bền chặt hơn vô số những lời lẽ dùng để miêu tả nó.
Chân thành mà nói, tôi thậm chí đã từng nghĩ mình có thể hy sinh mạng sống chỉ vì cô ấy.
Nhưng phải chăng, đó chỉ là một mối tình đơn phương?
Ghen tuông và đố kỵ.
Tôi đã quá sốc khi phải đối mặt với những cảm xúc tăm tối từ người mà tôi coi là bạn thân nhất trong cuộc đời này, đến nỗi không thể thốt nên lời.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy mà thẫn thờ.
Ngay cả những lời tôi nghe thấy cũng chẳng thể lọt vào tai trọn vẹn.
Tớ?
Cậu mong tớ không tồn tại sao?
Khi tôi còn chưa kịp nói lời nào thì cô gái đứng trước mặt đã bắt đầu dồn ép tôi thậm tệ hơn.
Đó là lời than vãn về điểm số và học bổng.
Đó là lời oán trách về những mối quan hệ của cô ấy với người khác.
Đó là, một lời thách thức đối với chính sự tồn tại của tôi.
Càng nghe cô ấy nói, đầu tôi càng cúi thấp hơn.
Và cuối cùng, cái miệng chuyển động không biết mỏi ấy, đã thốt ra một câu duy nhất.
Những lời mà tôi ghét phải nghe nhất.
Sắc bén và nhọn hoắt.
Đâm sâu vào trái tim tôi…
"Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nỗ lực."
"....!!"
"Tôi đã nỗ lực nhiều đến thế, nhưng cậu lại chà đạp lên tất cả và phá hỏng mọi thứ."
Tôi ngã khuỵu xuống.
Ở trong tư thế đó cho đến khi mặt trời trên lơ lửng trên trời biến mất hoàn toàn.
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt.
"……….."
Ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của căn phòng trống, tôi vẫn quỳ gối, như thể rễ cây cắm chặt tại chỗ.
Một mình.
Hết lần này đến lần khác…
**
Để thấu hiểu thế giới và đưa ra phán đoán đúng đắn.
Ngay cả Chúa cũng coi đó là phẩm chất quan trọng nhất trong tất cả các đức tính.
Những năm tháng dài đằng đẵng, giờ đây không thể đếm xuể, đã đủ để ban cho tôi thứ xứng đáng được gọi là "trí tuệ".
Đó là kiến thức về nội trợ, về đạo đức, lễ nghĩa, và cuối cùng là về học thuật cùng sự kỷ luật tinh thần.
Một số người có thể ca ngợi đó là kết quả của tài năng và nỗ lực, nhưng với tôi, nó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, là một thứ mà tôi tình cờ có được.
Dù rất hữu ích trong cuộc sống, nhưng nó không thể dập tắt sự hỗn loạn đã bén rễ trong trái tim tôi, bất chấp tất cả những danh xưng hoa mỹ mà nó nắm giữ.
"Mình.... Mình.... Tại sao vậy....? Mình không nên tồn tại, không nơi chốn... không ý nghĩa..."
Đầu óc tôi quay cuồng.
Miệng tôi lẩm bẩm một chuỗi từ ngữ vô nghĩa trong vô thức, thậm chí còn chẳng tạo thành câu hoàn chỉnh.
Trong đôi mắt khép hờ, cảnh tượng kinh hoàng trước đó cứ lặp đi lặp lại, như một đoạn băng tua liên hồi.
Tôi cố xua tan ý nghĩ ấy bằng cách lắc đầu điên cuồng, nhưng cảnh tượng khi nãy vẫn sống động trong tâm trí như thể đang hiện ra ngay trước mắt tôi, chẳng chịu biến mất.
Cô ấy đổ lỗi cho tôi.
Cô ấy nguyền rủa tôi.
Mỗi lần khuôn miệng của Yeri mở ra, cơ thể tôi lại giật nảy lên như thể có ai đó đang đâm tôi bằng dao.
Và trước những lời cuối cùng của cậu ấy, tôi đã không kìm được mà đưa tay lên tự siết cổ mình.
Bởi vì cảnh tượng đó đã kết thúc bằng việc người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi tin tưởng và dựa dẫm, đã phủ nhận tất cả những gì mà tôi đã nỗ lực.
Tôi muốn phủ nhận nó.
Tôi không muốn chấp nhận nó.
Nhưng tôi chẳng thể thốt ra một lời bào chữa nào.
Bởi vì dù chúng có vẻ phi lý đến đâu, nhưng tất cả lại đều là sự thật.
Ngay cả khi cô ấy nói năng thiếu suy nghĩ chỉ để trút giận, thì những lời đó chắc chắn cũng đều là lỗi của tôi.
Bởi vì nếu không phải là tôi, thì "người khác" đã ở vị trí đó rồi.
Một người nỗ lực thực sự, có niềm đam mê với cuộc sống, một con người 'thực sự', lẽ ra đã ở vị trí của tôi.
Vậy nên.
"...A... Aaa..."
Vậy nên tôi…phải tự trừng phạt chính mình.
**
Con người luôn sống cho cuộc đời họ, như thể bị thứ gì đó theo đuổi.
Điều đó vẫn đúng ngay cả sau khi những phương tiện giao thông mới nhanh hơn hàng trăm lần so với tốc độ chạy của con người được phát minh ra, ngay cả sau khi thời gian gửi đi một bức thư chân tình đã được rút ngắn hàng ngàn lần.
Họ đuổi theo một thứ gì đó vô hình, và họ bị theo đuổi bởi một thứ gì đó ở ngay phía sau.
Tiền bạc, của cải và danh vọng. Nếu bạn hỏi mọi người tại sao họ lại làm việc chăm chỉ đến thế, thì câu trả lời sẽ luôn là khác nhau, nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra tất cả đều quy về một điểm.
Thời gian.
Hay nói cách khác, đó là thứ mà ta gọi là sự sống và cái chết.
Có lẽ chính vì cuộc sống là hữu hạn nên con người mới nỗ lực hết mình để đạt được điều gì đó trong quãng đời họ sống trên thế gian này.
Người thì phấn đấu vì một gia đình có thể công nhận họ, người vì hạnh phúc của riêng mình, người vì một cái kết tốt đẹp, và có người bám víu vào cuộc sống phù du như ngọn nến lay lắt.
Ai đó ngoài kia vẫn chăm chỉ học tập ngay cả vào đêm khuya khoắt, và mơ về một ngày mai tươi sáng hơn.
Phải, giống như Yeri vậy.
"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi..."
Nhưng tôi đã làm gì, trước mặt những người đó?
Tôi chỉ ngồi đó, chiếm chỗ của ai đó, tận hưởng những thứ mà lẽ ra người khác phải được hưởng, và cướp lấy thứ mà ai đó đã phải nỗ lực hết mình để có được, đúng như lời cô ấy nói.
Tôi đã tận hưởng những thứ mà người khác xứng đáng có được một cách bất công, chỉ vì tôi đã sống vô số cuộc đời vô nghĩa mà tôi chẳng bao giờ có thể tự hào.
Phải, cậu ấy đúng.
Kẻ xấu xí ấy là tôi chứ chẳng phải ai khác.
"Tớ thực sự… xin lỗi...."
Két.
Chiếc khăn quàng cổ màu hồng bị kéo căng bởi sức nặng của tôi, nó được buộc chặt vào một thanh cốt thép lộ ra từ trần nhà và phát ra tiếng kêu căng cứng.
Ai đó đã đá bóng trong lớp và tạo ra cái lỗ trên trần nhà, nó đã không được sửa chữa suốt một tuần qua.
Đó là một cái lỗ chướng mắt để lộ kết cấu của tòa nhà, và mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bây giờ, tôi lại vô cùng biết ơn nó.
Bởi vì cảm giác như nó tồn tại chỉ dành riêng cho tôi, một con người vô dụng.
"Tớ thực sự... xin lỗi, Yeri."
Tôi từ từ đưa đầu vào thòng.
Đôi tay run rẩy và chiếc ghế tôi đang đứng run lên bần bật, như thể chúng biết điều gì sắp xảy ra.
Nút thắt chặt và chiếc khăn dày là quá đủ để chịu được trọng lượng của tôi, một học sinh trung học vẫn thường bị trêu chọc là nhỏ con so với tuổi.
Mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn tất.
Tôi thực sự là một kẻ rác rưởi không thể cứu rỗi, một tên tội đồ kiêu ngạo, một kẻ bịp bợm đã tự mãn khoe mẽ về những thứ bản thân đạt được một cách bất công.
Tôi không nên được sinh ra.
Cuộc đời lặp lại này, thứ mà tôi từng nghĩ là phước lành, thực chất lại là một lời nguyền.
Vậy nên, xin người.
Nếu kiếp sau có tồn tại, xin đừng để con hiện diện ở đó nữa.
Và làm ơn, hãy để cái chết vô nghĩa cùng nỗi đau này, là sự chuộc lỗi nhỏ nhoi cho những người mà con đã cướp đoạt.
Hãy để mọi thứ, trở về đúng vị trí của nó.
"......."
Với lời cầu nguyện ấy.
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
Trước khi nhắm mắt, tôi nghĩ về bức thư nhỏ bé, giản dị nằm trên bàn của mình—
Bịch.
Tôi dùng chân đạp đổ chiếc ghế.
**
"Ư... Thiệt tình...!!"
Một căn phòng ngập tràn sắc hồng, với chiếc giường cũng là màu hồng nốt.
Và trên đó, một nữ sinh trung học mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời lạc lõng giữa không gian xung quanh, đang trằn trọc và đạp tung lớp chăn.
Đôi mắt cô bé dường như đang chất chứa hình bóng ai đó, nó ngấn lệ.
"Mình phải làm sao đây...!! Uh... Ah...!! Aaaaaaaaah!!!"
Bịch, bịch, bịch.
Mặc dù chẳng rõ việc đạp chăn có ý nghĩa gì, nhưng nhìn vào lực đạo ngày càng mạnh sau mỗi cú đạp, có lẽ nó chẳng mang lại chút tác dụng trấn an nào.
Dẫu vậy, cô bé hẳn là sẽ không thể chịu đựng nổi nếu không làm gì đó, khi đang bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi vì đã trút giận lên bạn mình chỉ vì ghen tị với tài năng của cô ấy.
Có lẽ điều cô bé ghét nhất lúc này chính là bản thân mình, vì đã ghen tị thay vì chân thành chúc mừng cho thành công của bạn.
"...Ngày mai gặp lại, mình sẽ xin lỗi cậu ấy."
Người bạn quý giá, tựa như một phiên bản khác của chính cô.
Cô gái luôn tốt bụng và dịu dàng, người sẽ mắng cô vì những ý thích đỏng đảnh vô lý, nhưng rồi vẫn sẽ giúp cô, người sẽ mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi của cô, người sẽ nắm tay lôi cô đi ăn bánh kem. Người bạn thân nhất của cô.
Đó là lý do cô bé cảm thấy hơi giận dỗi khi nghĩ đến việc người bạn ấy sẽ bỏ mình lại phía sau, và ngược lại, hiện thực rằng bản thân đang trở thành gánh nặng đã khiến cô bé trút giận lên người bạn ấy.
"Uuu.... Ngày mai mình sẽ đến trường sớm một chút, và...."
Suy tính về cách bắt chuyện với bạn mình vào ngày mai, Choi Yeri từ từ khép đôi mắt dễ thương.
Vào đêm Giáng sinh tuyết rơi đầy trời. Tay nắm chặt bộ đồ ngủ màu xanh da trời mà cô bé đã đổi bằng chiếc khăn quàng cổ màu hồng của mình.
"...Mình sẽ... xin lỗi..."
Chắc chắn rằng bạn của cô bé.
Sẽ chấp nhận lời xin lỗi nếu cô thực sự chân thành.
Và rồi cũng như mọi khi, họ sẽ nắm tay nhau, cùng cười đùa và đi chơi.
Với những suy nghĩ ấy.
"Mình phải.....mình..."
Cô bé chìm vào giấc ngủ.
Và rồi, bình minh tới.
Làn sương mỏng buông xuống.
Ngày mai, đã đến—
"...Eh...?"
Cót két, cót két.
Có thứ gì đó…đang treo lơ lửng…
**
18.
Bị ngã từ cửa sổ khi còn rất nhỏ.
**
19.
Rơi xuống hồ, chìm nghỉm, cứ thế mà chết.
**
20.
Trên chiến trường. Sau khi giành chiến thắng, anh ta đã tự cắt cổ.
**
21.
22.
23.
…
..
776.
**
777.
"Đây là phước lành."
Tôi đã nhận ra chân lý của thế giới.
Và giá trị của chính tôi.
Sứ mệnh mà tôi phải hoàn thành.
Mọi thứ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tăng thêm sự đen tối của câu chuyện.