Thiếu nữ muốn được chết

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 35

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

(Đang ra)

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Sujeong Yojeong

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

37 157

Web Novel - Chương 44. Khanun.

Tiêu đề chương là "Khanun", đây là tên của một cơn bão từng đổ bộ vào Hàn Quốc.

________

Choang.

Chút niềm tin mong manh tôi còn dành cho loài người đã vỡ thành hàng triệu mảnh từ cái khoảnh khắc ấy, không để lại chút gì kể cả là một hạt bụi, hệt như quả cầu thủy tinh.

Những mảnh vỡ sắc lạnh như đang cuộn xoáy trong lồng ngực hóa thành những mũi tên và gai nhọn điên cuồng lao đi, xé tim tôi thành từng mảnh.

Nó đau.

Đau đến không thể chịu nổi.

Cái giá của sự phản bội cũng nặng nề như những niềm tin mà tôi đã trao, đau đớn như lượng máu mà đứa trẻ ấy đã phải đổ xuống.

Tôi ép bản thân kìm nén cơn thôi thúc muốn buông bỏ mọi thứ ngay lúc này.

Bởi tôi còn một món nợ phải đòi.

Tôi không thể để chúng chết dễ dàng như vậy được.

"L-lùi lại! Cái đéo gì vậy…!! Guaaaaaaaah—!!!"

"Mày tưởng có thể chạy được à?"

Gã đàn ông tay nắm chặt cây gậy nhuốm máu, vừa gào thét vừa cắm đầu chạy về phía ngôi làng.

Những tiếng hét thất thanh, những chuyển động cuống cuồng như thể hắn sợ hãi trước vô số con mắt đang bám theo—trông chẳng khác nào một tên hề.

Và trên cây gậy của gã hề đó… là vệt máu đen nhớp nháp vẫn hiện rõ.

Máu.

Máu chảy ra từ đầu Alice.

Ra là vậy.

Chính mày là kẻ đã dùng cây gậy đó để đánh con bé?

Súc sinh.

Kẻ đó.

"—Ăn hắn đi."

Dĩ nhiên là đám thú chờ sẵn gần đó chẳng đời nào bỏ lỡ cơ hội, và gã đàn ông thô lỗ ấy lập tức bị bầy quạ, chó sói và linh cẩu xúm lại xé xác.

Mổ và xé hắn ra—càng lâu càng tốt.

Móc trái tim dơ bẩn của hắn ra.

Ăn sạch hắn, không được để lại một mẩu xác nào dù chỉ là đủ để chôn, để hắn khỏi phải bước vào cái thiên đường mà đám người ấy vẫn lảm nhảm.

À.

Và cả cái miệng, cái cổ họng phát ra những thứ âm thanh khó chịu đó nữa, phải xử lý nó trước tiên.

"—Kẻo đánh thức con bé."

"….Grrrr."

Rắc, rốp, roạt.

Những tiếng hét vang vọng khắp khu rừng nhanh chóng được dập tắt theo mệnh lệnh của tôi.

Nếu lắng nghe thật kỹ, sẽ chỉ còn âm thanh lục bục của chất lỏng và tiếng nhai của lũ thú.

Đám loài người kinh hãi trước cảnh tượng đó, hoặc quỵ xuống tuyệt vọng, hoặc cắm đầu bỏ chạy trong hoảng loạn, để nỗi sợ nuốt trọn lý trí.

Tôi nhẹ nhàng che đôi tai bé nhỏ và quý giá của Alice bằng cả hai tay, sợ rằng tiếng động ấy sẽ khiến con bé tỉnh giấc.

Đừng nghe.

Những lời lẽ rác rưởi của loài người…không đáng để em phải nghe.

Cứ để mọi chuyện cho chị rồi ngủ một giấc thật ngon.

Lũ bẩn thỉu kia không xứng để được gọi là sinh vật sống, chúng sẽ kết thúc cuộc đời của mình bằng mảnh đất nhỏ nhuốm máu.

Chúng là giống loài vừa ghê tởm vừa xấu xí, và khoảnh khắc cuối cùng của chúng cũng khó chịu đến mức khiến tôi chẳng bao giờ muốn thấy lại cảnh đó nữa.

"C-Chạy đi!!"

"Phù thủy… ả phù thủy đã gọi bầy đàn tới rồi—!!"

Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn khi bầy quạ dồn sự chú ý vào gã đàn ông, vài kẻ đã tranh thủ chạy về hướng ngược lại.

Thật tình.

Nếu bọn chúng cứ đứng yên thì có lẽ còn kéo dài được chút hơi tàn.

Do tuổi thọ quá ngắn, hay là do chúng quá đần độn nhỉ?

Con người thường quên rất nhanh.

Mà lại không biết rằng chính sự lãng quên ấy sẽ dẫn chúng đến cái chết.

Chúng vung đuốc loạn xạ, hy vọng rằng lũ thú đang lao tới chỉ là những con dã thú sợ lửa như bình thường.

Nhưng hy vọng ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

"K-Không thể nào!!"

"Tch… Vĩnh biệt, Huytein!"

Hiểu rằng điều đó là vô ích, chúng bắt đầu xô ngã đồng bọn, dùng họ làm mồi nhử rồi bỏ chạy mỗi người một hướng.

Nhưng không chịu thua, gã bị xô ngã đã túm lấy ống quần của kẻ định bỏ lại mình, bám chặt không buông.

Một con đỉa tuyệt vọng bấu víu thật chặt, và một gã đàn ông tuyệt vọng tìm cách gạt nó ra.

Tôi cảm nhận được sự ghê tởm phát ra từ lũ thú.

Ra lệnh đi, nhanh lên.

Chúng không muốn nhìn đám sinh vật đáng khinh ấy sống thêm một giây nào nữa.

Đó là cảnh tượng thảm hại đến độ khiến tôi phải tự hỏi tại sao thứ đó lại cùng là “loài người” với Alice.

Quá mức kinh tởm.

"Demi, thằng khốn!? G… g… grừ!!"

"Khốn kiếp, đừng bám vào tao nữa!! Buông ra!!"

"Hehehe…! Tao sẽ không để mày chạy một mình đâu, thằng chó đẻ!!!!"

Cuộc giằng xé giữa hai "con thú" đánh mất nhân tính đã kết thúc khi bầy quạ lao xuống từ bầu trời và xé chúng ra thành từng mảnh.

Nhìn chúng vẫn chửi rủa lẫn nhau ngay cả khi bị xé xác, tôi không khỏi hoài nghi về quyết định của mình.

Người ta vẫn hay nói chim hót bi thương khi chết, và lời lẽ của con người trở nên đẹp đẽ nhất vào phút cuối đời.

Nhưng những lời cuối của chúng chẳng có gì ngoài sự khó chịu, dù cả hai đều là con người.

"Ha… Haha…!!"

Tôi ghét chúng.

Nghĩ đến việc bản thân từng giao con bé cho lũ này.

Nét mặt khi tôi ôm Alice trong tay biến dạng không kiểm soát.

Có vài người đang quan sát từ xa lập tức hét lên rồi lùi lại khi ánh mắt của tôi và những kẻ đó chạm nhau thoáng chốc.

"........"

"........"

Cùng lúc ấy.

Có một kẻ bị trói ở gần đó cũng nhìn tôi, không phải với ánh mắt sợ hãi, mà là một thứ cảm xúc rối rắm. Nhưng tôi lờ đi, đó không phải việc của tôi.

Chỉ là một thoáng tò mò, nhưng chỉ có vậy thôi.

"........."

Ngày trước—

Giờ nghĩ lại vẫn thật xấu hổ, nhưng đã có một khoảng thời gian tôi độc chiếm Alice, trói buộc con bé vào cuộc sống chẳng khác gì giam cầm.

Lúc ấy, tôi đã ngu ngốc khi tin rằng chỉ cần có những bữa ăn ngon, những khúc hát êm ái, một nơi sạch sẽ và an toàn thì con bé sẽ hạnh phúc.

Nhưng cho dù chiếc lồng có lớn đến đâu, nếu một con chim không thể tung cánh, thì nó sẽ càng lúc càng yếu đi.

Dù tôi có đọc cho nó nghe bao nhiêu câu chuyện hay, tặng bao nhiêu đóa hoa đẹp, hay cho xem những viên ngọc lấp lánh… thì tiếng hót của con chim nhỏ vẫn cứ ngày một buồn hơn.

Bởi Alice là một đứa trẻ khao khát tình thương.

Còn tôi, tôi chỉ là một con quái vật, một sinh vật hoàn toàn không thể thấu hiểu trái tim con người.

Thế nên tôi đã nghĩ rất lâu.

Rằng tôi phải làm gì?

Rằng tôi có thể làm gì cho đứa trẻ ấy?

Đó là vấn đề tôi đã thức trắng nhiều đêm để tìm lời giải.

Nhưng hổ thẹn là năng lực của tôi quá kém cỏi, và tôi chẳng thể tìm ra đáp án.

Rồi thời gian dần trôi, cho đến một ngày khi sương mai đọng lại trên lá và những lớp băng giá đầu tiên bắt đầu phủ xuống.

Sau bao đắn đo, cuối cùng tôi đã cho phép Alice bước chân xuống núi.

Bởi vì con người vẫn cần phải sống và tương tác cùng với những con người khác.

Tôi hy vọng con bé sẽ tìm được ai đó có thể xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng.

Tôi đã nghi ngờ điều đó, vậy mà thật bất ngờ, ngay ngày đầu tiên con bé đã gặp được một cô gái có mái tóc đen, và ngay hôm sau cả hai đã trở thành bạn thân.

Nhận ra đó là điều kỳ diệu do trái tim thuần khiết và lòng tốt của con bé mang lại, tôi chẳng còn thời gian để ghen tị mà chỉ biết khen ngợi sự can đảm ấy.

Sau khi Alice có bạn và dần dần lấy lại sức sống.

Tôi thích nhìn con bé tíu tít trò chuyện bên lò sưởi, kể về những điều thú vị xảy ra trong ngày.

Tôi đi săn để trấn áp bản năng của mình với niềm tin rằng con quạ tôi để bên cạnh con bé có thể ứng phó được mọi tình huống.

Tôi hài lòng.

Tôi tự mãn.

Và đó mới chính là vấn đề.

"C-cô… cô là…."

"Ta không có hứng nói chuyện với xác chết."

Một lão già có bộ râu dài cố mở miệng nói chuyện với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng để đáp lại.

Trò chuyện chẳng phải là sự trao đổi giữa hai sinh vật có trí tuệ sao?

Đối với tôi, bọn chúng chẳng có gì hơn thế.

Suy cho cùng, chúng sẽ chỉ viện những từ ngữ hoa mỹ như "đàm phán" hay "xin lỗi", rồi lặp lại những thủ đoạn cũ rích mà loài người vẫn tự hào, tất cả chỉ để níu lấy cái mạng sống rẻ mạt của chính chúng.

Tôi chẳng có lý do gì để tha mạng cho chúng.

Chậm rãi, từng chút một.

Tôi liếm khuôn mặt đẫm máu của Alice, cẩn thận để không làm tổn hại đến vết thương.

Mỗi lần liếm, lớp máu đặc quánh và đỏ sẫm lại phủ kín đầu lưỡi tôi.

Đáng buồn là máu của Alice lại vô cùng đắng.

Bên dưới lớp máu, vết thương dài và sâu dần lộ ra.

Những mảnh gỗ sắc nhọn và đá dăm cắm sâu vào làn da vốn luôn trắng mềm của Alice, tôi thậm chí còn không dám tưởng tượng con bé đã phải chịu đau đớn đến nhường nào.

Và dưới vết thương khủng khiếp khiến tôi muốn ngoảnh đi, là vô số vết bầm tím phủ đầy cơ thể bé nhỏ.

"….Ah…. Aaah…."

"Chị đây, Alice."

Có phải là vì con bé đã hứng trọn sự ác độc của loài người hay không?

Hay là vì nỗi đau khi bị lừa dối, bị phản bội?

Dù cơn đau xác thịt đã qua, nhưng Alice vẫn run rẩy như thể có nỗi đau nào đó còn sâu hơn.

Tôi nhẹ nhàng xoa lưng con bé, cố tránh động vào vết thương rồi khẽ thì thầm vào tai Alice. Đôi mắt mơ màng cố gắng mở ra.

Đôi môi hơi hé mở.

"Uh… un… chị… ơi…?"

"…Ừ, là Saelli đây. Chị xin lỗi vì đã đến muộn."

"Hee… Heehee… Heehee… Keh…"

"……Chị xin lỗi."

Nghe thấy giọng tôi, Alice liền nở nụ cười rạng rỡ như chẳng hay biết gì về tình trạng thảm thương của mình, rồi lại ho ra máu.

Nụ cười ấy đẹp đến độ làm tôi quên cả việc lau vết máu đang tràn khỏi khóe miệng con bé.

Cảnh tượng ấy đẹp có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại khiến tôi đau đớn vô cùng.

Vì nó quá đẹp, đẹp đến chói lòa.

Không tức giận vì bị lừa tới đây và hành quyết không thương tiếc.

Không oán trách những kẻ, dù cũng là con người, đã kết tội con bé là phù thủy chỉ bằng những giả định đơn thuần.

Không một tia oán hận.

Không một chút cảm xúc tiêu cực, không gì cả.

Nhưng trong mắt tôi, nó giống như con bé đang cố kìm nén nỗi đau và bi thương, chôn kín sâu trong lòng.

Giống như con bé không dám nổi giận… vì sợ làm tổn hại tới người khác.

"Giết hết chúng đi."

Vậy nên, cái mệnh lệnh lạnh lẽo ấy đã bật khỏi môi tôi là điều không thể tránh khỏi.

Ban đầu, tôi dự định trừng phạt vì tội lỗi của chúng, cho chúng nếm mùi sợ hãi đến tận xương tủy bằng việc phanh thây những kẻ kéo đồng bọn ra làm mồi, nhưng giờ tất cả chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Tôi hướng tay lên bầu trời.

Như để đáp lại, vô số con mắt đỏ xuất hiện giữa bầu trời đêm như đám mây giông đen kịt.

Tôi chỉ muốn kết thúc cảnh tượng ghê tởm này thật nhanh, để thoát khỏi lũ người đó.

Nhưng—

"Ah… K… Không…"

"........."

"Đ-đừng…mà…!"

Tôi đã không thể xuống tay.

Một bàn tay nhỏ bé vươn lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giơ cao của tôi.

Tôi không thể chống lại bàn tay ấy, bàn tay chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể vỡ vụn.

"Em… Em không muốn… vì em… mà có người phải chết…!!"