Thiếu nữ muốn được chết

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 36

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

(Đang ra)

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Sujeong Yojeong

Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

37 162

Web Novel - Chương 41. Cạm bẫy.

Đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.

Những lời mà bất cứ ai đang sống trên thế gian này chắc chắn đã từng nghe hoặc thấy ít nhất một lần.

Ý nghĩa của việc chúng ta đang sống là vì gì, tại sao ta tồn tại ở chốn này, liệu mọi thứ trên thế gian này có thực sự mang một ý nghĩa nào đó không?

Lời cằn nhằn của những kẻ chưa bao giờ hiểu được điều đó, cứ bảo ta phải tự đi tìm lấy.

Thú thực thì,

"Chán ghê."

Tách, tôi ngắt một bông hoa đang nở gần đó.

Một bông giọt tuyết với ba cánh trắng xòe ra, thân hoa rủ xuống như một chiếc chuông nhỏ, nổi bật giữa cánh đồng phủ đầy tuyết.

Vù vù, những cánh hoa xoay tròn theo gió, hòa theo chuyển động của ngón tay mảnh dẻ của tôi.

Đến khi tôi buông tay khỏi thân, bông hoa đã bị gió cuốn đi.

Nó sẽ lặng lẽ đáp xuống lớp tuyết dày, kết thúc một kiếp sống ngắn ngủi mà chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của nó.

Nó sẽ đối mặt với cái chết cô độc, bị mọi người lãng quên.

"Đẹp thật."

Sự sống ấy mong manh đến độ chỉ một cái chạm nhẹ của trẻ con cũng đủ để bị dập tắt, vậy nó thực sự có ý nghĩa gì không?

Liệu bông hoa này… có ý nghĩa gì không?

Có lẽ thứ mà người ta gọi là "ý nghĩa đều được gửi gắm trong mọi vật trên đời" thật ra chẳng hề tồn tại.

Khung cảnh ấy khiến tôi nghĩ như vậy.

—Lạo xạo, lạo xạo.

"Hmm… Không biết khi nào chị Sia sẽ tới nhỉ~♬"

Đó là lý do vì sao mọi người không thể tìm được ý nghĩa của cuộc đời.

Chị Elli.

Và cả chị Sia cũng vậy.

Ai cũng đang tìm kiếm một cây kim giữa sa mạc.

Một cây kim vốn dĩ chẳng hề tồn tại.

Nhưng rồi sẽ có ngày họ nhận ra.

Ý nghĩa ấy, hệt như bông hoa trắng sẽ mãi ở lại trong ký ức của tôi, nở rộ rực rỡ giữa người với người.

Rằng nó không phải là thứ đẹp đẽ được giấu đi như kho báu, không phải là thứ mà chỉ cần cố gắng là có thể tìm thấy.

Mà nó là thứ chúng ta tự tay tạo ra.

"Em… háo hức lắm đấy."

Tôi đang chờ ngày đó đến.

Với niềm hân hoan tràn đầy.

Cảm nhận cái cảm giác kỳ lạ dưới lòng bàn chân khi bước đi trên cánh đồng nhỏ nguyên sơ, tôi tự nhủ.

Mong rằng những người tôi biết đều có thể sống một cuộc đời tươi đẹp.

Và dành cho những búp non vẫn chưa kịp nở, tôi nguyện cầu được trở thành ánh mặt trời ấm áp giúp chúng nở rộ.

Tôi lặng lẽ gửi lời ước nguyện vào gió.

Và—

Bịch, bịch.

"Em là Alice nhỉ."

"…..Chị là ai?"

Khi cô gái bí ẩn ấy xuất hiện từ sâu trong khu rừng, ngay chỗ Sia vẫn hay đi ngang qua mỗi ngày, theo bản năng tôi đã hiểu ngay.

Rằng thời khắc ấy đã đến, sớm hơn tôi mong đợi.

**

Tôi chưa từng gặp người này bao giờ.

Một cô gái trạc tuổi Sia, với mái tóc xanh như cỏ tươi.

Sia hay gọi tôi là tiên nữ, nhưng có lẽ nàng tiên thật sự phải là cô gái trước mặt. Sự hiện diện của cô ấy huyền ảo và siêu nhiên đến thế đấy.

Một cô gái đặc biệt như vậy, không đời nào tôi lại không nhớ, trong suốt cả "cuộc đời" dài đằng đẵng của mình, tôi chưa từng quên mặt hay tên của bất cứ ai. Vậy mà cô ấy lại biết tôi.

Xấu hổ quá đi mất.

'Alice.'

Rất ít người biết cái tên đó.

Chỉ có Elli và Sia, chỉ hai người họ thôi.

Mà nếu kết hợp tất cả lại thì câu trả lời cũng đã rõ ràng.

Cô ấy hẳn phải là người quen của Sia.

"Han bảo chị đến."

Như để xác nhận suy đoán của tôi, một cái tên quen thuộc bật ra từ miệng cô ấy.

Cô ấy gọi là "Han", chắc là đang gọi Sia bằng họ.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tôi, vốn đang đứng cách cô ấy một đoạn, liền chạy tới gần, nhún nhảy như một chú mèo con vừa mới thôi cảnh giác.

"Thật hả!?"

".....!!"

Trái ngược với lúc nãy khi tiến lại gần tôi, lần này cô ấy lại hơi lùi về sau.

Cảm thấy hơi hụt hẫng trước hành động né tránh đó, tôi bắt đầu hỏi dồn.

"Chị Sia bảo vậy ư? Chị gái xinh đẹp với tóc xanh… Ah! Vậy ra chị là Rumi, là Rumi mà chị Sia đã kể với em!!"

"…Đúng vậy. Chị là Rumi. Sia đã bảo chị đến."

"Wow!"

Rumi.

Chị ấy từng kể đó là người duy nhất trong làng mà chị có thể tin tưởng.

Cả làng đều "bắt nạt" Sia.

Dù chỉ là trong những nơi khuất khỏi tầm mắt người khác, việc chị gái này vẫn dang tay giúp một người bị bắt nạt đã đủ nói lên rằng chị ấy dành rất nhiều tình cảm cho chị Sia.

Có vẻ như chị Sia vẫn chưa nhận ra điều đó.

Dù người bạn thân nhất vẫn luôn âm thầm ở bên chị ấy.

Dù trải qua đủ thứ chuyện, nhưng Rumi vẫn luôn ở bên Sia.

Sia chẳng hề nhận ra hành động đó dũng cảm tới mức nào.

Ngực chị ấy nhỏ, tôi không chắc có cân đối với vóc dáng không, nhưng lại còn hay càm ràm nữa, chị ấy y hệt người mà Sia đã mô tả.

Dĩ nhiên người này khẽ thở dài sau khi nghe những lời tôi nói, nhưng mà...

Tại sao nhỉ?

Họ thật sự rất hợp nhau.

"Uh, uhm? Nhưng sao chị lại ở đây, chị Rumi? Chị Sia không đi cùng chị hả?"

"……Ah, phải rồi. Có chuyện chị phải nói với em thay cho Sia."

Đôi mắt xanh nhìn xuống tôi, một đứa trẻ đang ngập tràn sự tò mò.

Nhưng ý chí mạnh mẽ ẩn trong ánh mắt ấy cho thấy chị ấy không đến đây chỉ để truyền đạt một lời nhắn của bạn mình; đó không phải thứ người lớn sẽ thể hiện trước mặt một đứa trẻ.

Lời nhắn nào lại khiến chị ấy mang theo quyết tâm đến vậy?

Tôi thật sự muốn biết.

"Heehee~ Đó là chuyện gì vậy!?"

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

Cảm giác háo hức cứ tăng dần, phấn khích về điều thú vị đang chờ đợi phía trước.

Cơ thể tôi như được lấp đầy bằng lớp mật ong ngọt ngào.

Chị ấy đến để truyền lại lời nhắn từ người bạn duy nhất và quý giá nhất trong cuộc đời này của tôi. Dĩ nhiên là chị ấy nói gì tôi cũng sẽ nghe.

Ừ, ừ. Tất nhiên là tôi nên làm vậy.

Tất nhiên là tôi nên tin chị ấy.

—Dù cho đó có là lời nói dối đi chăng nữa.

Tôi lặng lẽ ngồi đó, chờ đôi môi đỏ mọng của Rumi hé mở, tim đập thình thịch vì háo hức.

Và rồi câu chuyện bắt đầu.

"Hôm qua, Sia đã bị thương…"

Thật sao?

Chị Sia bị thương?

"Cậu ấy bảo chân bị đau, và cậu ấy muốn hỏi xem liệu em có thể xuống núi gặp cậu ấy không."

Haha.

Ra vậy.

Tiếc thật.

Buồn đến mức chỉ muốn khóc.

"Eh!? Chị Sia bị thương ạ!! Chị ấy bị ở đâu vậy? Có… đau lắm không?"

"…Không sao đâu, không phải vết thương nghiêm trọng. Nên chắc là cậu ấy sẽ phải đợi dưới chân núi để chơi cùng em rồi nhỉ?"

Nói xong, Rumi đưa tay về phía tôi.

Trong mắt tôi, bàn tay đó chẳng khác nào cái miệng đang há rộng của một con thú, sẵn sàng nuốt chửng con mồi.

Bàn tay như vũng lầy, chỉ cần bước vào… là không còn đường thoát.

Bàn tay ấy dừng lại ngay trước mặt tôi.

Rừng là nơi sự sống hít thở.

Ấy vậy mà đôi mắt xanh tuyệt đẹp của chị ấy, màu xanh khiến người ta nghĩ đến khu rừng, lại chẳng mang chút dấu hiệu nào của sự sống.

Chúng giống như một khu rừng cháy rụi, bị bóng tối bao trùm.

Trong đôi mắt ấy chỉ còn là khu rừng nguy hiểm, nín thở rình mồi, chờ thỏa cơn đói.

Thật sự rất đáng sợ.

"Ưm… Nhưng chị Sia bảo em không được rời khỏi ngọn núi này—"

"Không sao đâu. Chỉ xuống chút xíu thôi mà. Đi một chút là tới."

"Uuu… Vậy mình cùng đi nhé!"

Soạt.

Tôi chậm rãi đặt tay mình vào bàn tay đang chờ đợi của Rumi.

Bàn tay ấy trái ngược hoàn toàn với lời nói ấm áp, nó lạnh buốt như băng.

Hơi ấm trong cơ thể tôi bị rút ra từng chút một…

"......."

Tôi không biết chị ấy đang nghĩ gì, nhưng chị ấy lặng lẽ nhìn bàn tay tôi trong vài giây.

Nhưng chỉ trong chốc lát.

Như thể đã gom hết quyết tâm, Rumi cắn mạnh môi và siết chặt lấy tay tôi.

Một giọt máu rơi từ môi chị xuống nền tuyết trắng.

Giọt máu đó… là lời xin lỗi gửi đến tôi chăng?

Hay là hình phạt dành cho chính mình vì đã để một đứa như tôi làm cho lay động?

Dù là gì đi nữa, tôi vẫn lặng lẽ chúc phúc cho quyết tâm mạnh mẽ ấy.

Chị có lòng tin kiên định thật đấy.

Chị thực sự rất tuyệt vời.

"Heehee~"

Siết, bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, không có dấu hiệu sẽ sớm tách rời.

Hai dấu chân in trên nền tuyết trắng.

Một bước đến, hai bước đi.

Tôi tự hỏi không biết điều ngược lại… có xảy ra hay không.

**

Ở rìa khu rừng có một khoảng đất trống nhỏ.

Khoảng đất ấy được bao quanh bởi những thân cây cao và nhiều loại thực vật khác nhau.

Đủ dày để nếu có người cúi thấp, họ sẽ bị che khuất hoàn toàn.

Và trong khoảng trống ấy, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang quỳ.

Là Sia.

"— —, — — — —"

"Huh? Kia có phải chị Sia không?"

"…Đúng vậy."

Một cảm giác bất an tỏa ra từ đằng xa.

Một cảm giác khó chịu, như những cây kim châm chích.

Một nơi mà ác ý đã kết thành hình dạng cụ thể.

Và ở chính giữa nơi đó… là Sia.

Khi tôi bước lại gần, tay trong tay với Rumi, tôi mới hiểu vì sao Sia lại quỳ ở đó với tư thế kì lạ như vậy.

Một sợi dây thừng quấn quanh cơ thể chị ấy, và một sợi dây kéo căng từ cổ đến một cái cây gần đó, giữ Sia bất động.

Như thể chị ấy là con thú hoang cần phải kìm hãm.

Hẳn là chị không tự chọn tư thế này.

Aha.

Ra là vậy.

Có vài chuyện thú vị đã xảy ra trong lúc tôi không có ở đây.

Chị Sia cũng thấy tôi rồi ha?

Chị ngẩng cái đầu đang cúi gằm của mình lên và điên cuồng xoay người, cố truyền đạt điều gì đó cho tôi.

Càng giãy giụa, những sợi dây lại càng siết chặt, bó lấy cơ thể chị hơn.

Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy có chút tội nghiệp.

"— —!! — — — —!!!!"

"Huh? Chị Sia bị trói hả? Tại sao vậy?"

"Chị cũng không rõ nữa… chẳng phải em nên lại và cởi trói cho cậu ấy sao? Em thấy có đúng không?"

"Hmm? Được ạ!!"

Rumi đẩy nhẹ lưng tôi.

Tôi loạng choạng bước tới, liếc nhìn chị ấy một chút rồi chạy về phía Sia, đôi chân ngắn tũn của tôi đang hoạt động hết công suất.

Một bước.

Rồi lại một bước nữa.

Càng đến gần Sia, chị ấy lại càng điên cuồng lắc đầu hơn, hét lên thứ gì đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi.

Với đôi mắt van nài trực trào khóc, chị ấy cố nhoài người về phía tôi.

Mà không hề biết rằng hành động đó… chỉ càng khiến tôi muốn cởi trói cho chị.

Hmm?

Chị nói gì thế?

Đừng lại gần?

Chạy đi, mau lên?

Có phải chị đang cố nói vậy không?

Heehee, xin lỗi nha.

—Em chẳng nghe thấy gì cả.

Miệng Sia bị thứ gì đó bịt lại, những sợi dây thừng trói chặt khiến chị không thể cử động.

Hẳn phải đau và khó chịu lắm khi muốn nói mà không nói được, muốn làm mà không làm được.

Tôi đâu phải người xấu sẽ để mặc kệ chị ấy trong tình cảnh này.

"—Chị Sia!!"

"— — — —!!!!!"

Khi tôi đến nơi, trông chị Sia mới thật thảm hại làm sao.

Đôi mắt chị đỏ hoe, đảo loạn vì hoảng sợ, và miếng vải nhét trong miệng chị đã ướt đẫm nước dãi.

Đầu tiên, để giải thoát cái miệng ấy, tôi giơ cánh tay duy nhất có bàn tay nhỏ nhắn lên.

"— — —!! — — —!! — — — — —!!!"

"Uh, ah? Xin lỗi chị! Em cởi trói cho chị ngay đây!!"

"— — — —!!!!!"

Nút dây buộc chặt đến mức chỉ dùng một tay thì gần như không thể gỡ nổi.

Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, nên đành cố hết sức vậy. Bàn tay nhỏ xíu của tôi luống cuống, ra sức lần mò tìm cách nới lỏng nó.

Thế nhưng chị Sia liên tục lắc đầu và vùng vẫy chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Chạy đi.

Làm ơn, quay lại đi.

Chị cứ van nài tôi mãi.

Trong mắt chị Sia, tôi thấy hình bóng phản chiếu của một gã đàn ông đang cầm cây gậy dài, đứng ngay sau lưng đứa trẻ đang lúi húi cởi trói.

Khi vẫn đang mải mê với sợi dây thừng, một bóng đen đã bao phủ lấy tôi.

Oh, vậy là nãy giờ tôi lo lắng vô ích rồi.

Mục tiêu không phải là Sia, mà là tôi.

Dĩ nhiên, tôi cũng đã đoán trước chuyện đó, nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Trong mắt chị ấy, tôi thấy cây gậy phía sau đứa trẻ được giơ cao.

Cao hơn.

Cao hơn nữa.

Vươn lên như muốn xuyên thủng bầu trời, chẳng để lại chút tha thứ hay nhân nhượng.

Cùng lúc ấy, đôi mắt Sia dần tràn ngập tuyệt vọng.

Cây gậy giương lên đến cực hạn rồi bắt đầu hạ xuống.

Bị chi phối bởi quy luật của vật lý, nó rơi xuống nhanh đến xé gió.

Còn đứa trẻ, tay vẫn bận mở dây, không có cách nào biết được—

—BỐP.

"Gần xong r—AAAAAAh!!!?"

"— — — —!!!!!"

Từng giọt máu đỏ thẫm tung tóe như những cánh hoa.

**

—Quạ, quạ.

Con quạ chứng kiến cảnh tượng ấy khẽ kêu vang một tiếng rồi vội vàng dang cánh bay đi.

Dropsnow: giọt tuyết, đây là một loài hoa có thật.