trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 14: Tiếng gọi đã quên lãng.
"....... Haaaaa..."
"Nè, dạo này mày làm sao thế?"
Tanaka chỉ vào tôi- người đang thở dài, trong giờ ăn trưa.
Tôi không cố ý thở dài nhiều tới vậy, nhưng từ lời của nó, có vẻ như biểu cảm của tôi rất rõ ràng thì phải.
"Xin lỗi..... Tao cũng chẳng biết tại sao nữa."
"Chắc chuyện này lại liên quan tới Shirasagi-san nhỉ?"
".............."
..... Không phản bác được......
Tanaka cười toe toét, tiếp tục bằng một câu trêu chọc.
"Cãi nhau sao?"
"Không bao giờ."
Không bao giờ tôi lại cãi nhau với Kasumi.
Có thể nói, dạo gần đây, việc skinship giữa cả hai ngày một tăng lên, và cô ấy cứ làm tim tôi đập loạn xa mỗi ngày.....
"Có vẻ Shirasagi-san rất quyết tâm nhỉ." Tanaka thì thầm.
"....... A."
Ừ, đúng rồi, dạo này Kasumi rất tích cực trong việc thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Mỗi lần như vậy, tôi đều bị mọi người trong lớp nhìn chằm chằm, nhưng làm sao tôi nỡ từ chối Kasumi được chứ...... Tôi không có ý định từ chối...... Tôi không muốn, và biết nếu làm vậy, Kasumi sẽ rất buồn.
"......... Thật sự chỉ có vậy thôi sao?" Tôi lẩm bẩm.
Tôi nghĩ, Kasumi..... Không, không thể nào.
Trong tâm trí tôi, tiếng thì thầm cứ vang lên, nhắc nhở rằng tôi không xứng với cô ấy.....--
"Thằng này, nặng quá rồi đấy. Nèe, Shirasagi-san."
"......... Hả?"
Tanaka gọi Kasumi, làm tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi nhanh chóng quay mặt về phía Tanaka, rồi khi định quay lại thì--
"Cậu vừa nói gì vậy, Tomohito-san?"
"K-Khoan đã Kasumi!?--..... Muff.....!" Chưa kịp dứt câu, một cảm giác mềm mại áp thẳng vào mặt tôi. Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích rồi.......
"À không........ Chỉ là........."
"Sao cậu ngắc ngứ vậy?"
Có lẽ Tanaka cũng không ngờ cô ấy sẽ làm vậy.
Trước đây thì tôi có bị 'nó' tập kích từ phía sau đầu, nhưng lúc đó thì ít có ai để ý.
Nhưng, giờ đây, cảnh tượng này, đều thu trọn vào mắt của mọi người......
Tôi cố nhích đầu ra.
"......... Kasumi, thả tớ ra một chút được không?"
"Ể? À ừm? Được thôi?"
Cô nàng đáp lại với giọng nói dịu dàng, như thể đồng ý, những ánh mắt lạnh lẽo, giẫn dỗi ấy........
À, nhân tiện, ngoài cái ánh mắt của đám con trai ra, Asahina-san và những người bạn của Kasumi cũng nhìn chúng tôi với nụ cười yên tâm nở trên môi.
....... Đừng có vẫy tay như thể ăn mừng chứ........
"Vậy, hai cậu đã nói về gì vậy?" Kasumi quay sang hỏi Tanaka
"....... Không, không có gì to tát đâu mà....--"
"Nói."
"........ Rõ."
Kasumi lấn át Tanaka bằng khí thế lạnh lẽo, và đúng lúc đó, cửa lớp mở ra, một người bước vào khi vừa cất tiếng nói.
"Shirasagi-san, có thể nói chuyện một lát được không?"
"Hửm?"
Kasumi cũng quay lại theo tiếng gọi.
Tôi cũng hướng mắt theo.
Hừm.... Hình như là Amamiya senpai..... Thuộc câu lạc bộ bóng đá, đẹp trai và khá nổi tiếng.
"Chỉ một lúc thôi, được không?"
"Xin lỗi, nhưng em không có thời gian cho việc đó."
Tên senpai không lùi bước, bật cười, tiếp tục.
"Anh đã viết thư rồi, vậy mà em không đến, nên anh đã đích thân tới đây. Anh sẽ rất vui nếu như em có thể lắng nghe những gì anh muốn nói đó."
"........ Ồ, ra là cái là thư đó à? Câu trả lời đã rõ rồi còn gì."
"......... Đúng vậy, nhưng mà......"
Còn 15 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi, nên tên senpai này chắc cũng chẳng nói được gì đâu.
"Senpai, cô ấy nói thế là sai à?"
"Tôi không nghĩ đó là chuyện của cậu đâu."
Ừ thì, đúng là như vậy..... Nhưng mà........ Tại sao, tôi lại không thích khi nghe tên senpai này nói như vậy cơ chứ.....?
Cảm giác này..... Kỳ lạ thật.........
"Tôi và Kasumi là bạn từ thuở nhỏ. Nếu thấy ai đó tới và quấy rầy cô ấy, tất nhiên là tôi phải bảo vệ rồi."
"Bạn thuở nhỏ ư....? Nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu--"
"Có liên quan." Kasumi nói chen vào.
Má trái của tôi lại bị kéo về phía ngực cô ấy, cảm giác mềm mại lập tức áp lên mặt trái của tôi.
"Kazuki là bạn thuở nhỏ của tôi, nên cậu ấy mới là người hiểu tôi nhất. Và tôi cảm thấy mình đang bị quấy rầy."
"Shirasagi-san à, cậu có thể đừng làm hành động này trong lớp không.....--" Tanaka nói, rồi, lập tức bị chen ngang bởi tiếng kêu của tôi.
"Muguuu.......!?" Tôi bị cô ấy ôm đầu bằng cả lòng bàn tay, dúi mặt vào ngực.
Mình đồng tình với Tanaka........
"Sao thế Kazuki?"
"....... Không, ý tớ là, cậu đang--"
"Senpai à~? Em đã nghe rất nhiều về anh, nhưng em nghĩ tới đây là dừng được rồi đó."
Giọng nói này, là của Kuramochi-san sao?
Sau vài giây, tên senpai im lặng, hậm hực rời đi.
"Ừm, xong rồi nhỉ..... Hửm, Kazuki?"
"Kasumi-san à, nhớ lại lời tớ nói lúc trước đi mà...." Tôi khó khăn nói.
"Là sao vậy?"
Tôi rất vui vì có thể gần gũi với Kasumi, dù vẫn đang trong lớp học. Nhưng mà.....
"A.....!"
Như nhận ra điều gì, lúc này cô nàng mới tách mặt tôi ra, rồi lại đặt tay lên đầu tôi, quay đầu dang một bên và cười khúc khích.
"Kasumi à..... Cậu đang cố thủ tiêu tớ đấy à?"
"K-Không phải mà!"
Rồi, vẻ mặt cô nàng lập tức bối rối khi nghe tôi hỏi vậy. Tôi lấy tay giơ lên, nhẹ xoa đầu cô ấy như thường lệ khi ở nhà.
Mãi cho tới vài giấy sau, tôi mới hoàn hồn trước hành động của mình.
"........... Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi đâu mà, để về nhà đi......"
Nhìn sang, Asahina-san cùng những cô gái khác đều cười toe toét, rõ là họ đang rất phấn khích.
"........ Cậu giỏi lắm đó." Asahina-san nói với tôi.
"................"
Ai đó, làm ơn, giết tôi đi............. Xấu hổ chết mất..........
Nhưng, tôi lại nhận ra thêm vài điều.
Tại sao tôi muốn dõi theo Kasumi nhiều hơn?
Tại sao tôi dành thời gian nhiều nhất có thể với cô ấy?
Tại sao tim tôi lại thấy đau nhói khi nghe những lời đó?
"........ Haaa...."
Ừm, tôi lại thở dài rồi.
Mày không xứng với Shirasagi.
....... Hahaha, có lẽ, tôi đã thay đổi từ lúc đó rồi. Nghĩ vậy, tôi bật cười khẽ.
"Kazuki?"
Kasumi, dù có ra sao, vẫn luôn ở đây với tôi cơ mà.
Chẳng có gì phải sợ hãi, cũng chẳng cần phải lo lắng gì cả.
Vậy nên là, biến đi, giọng nói nhảm nhí kia.
