Web Novel - Chương 29: Một buổi sáng hạnh phúc.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 29: Một buổi sáng hạnh phúc.

Buổi sáng ngày hôm nhau.

Kasumi và tôi thức dậy gần như cùng lúc. Cả hai đều mỉm cười ngọt ngào và trao nhau lời chào buối sáng, nhưng rồi lập tức đỏ mặt khi nhớ lại chuyện tối qua.

"............."

"................."

Bây giờ, tôi và cô ấy đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, không ai nói với ai câu nào. Đã thế này được một lúc rồi.......

"............"

Tôi vẫn nhớ như in những gì ngày hôm qua.

Mọi chuyện bắt đầu từ nụ hôn sâu đó, một nụ hôn kiểu 'ướt át'.

"Anh chạm vào ngực em nhé.......?"

"Ừm, làm ơn."

"...... Anh cũng sẽ chạm vào chỗ 'đó', được không."

"............ Ừm, nhưng nhẹ nhàng với em nhé......"

......... UOGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!

Tôi nhớ rõ từng chi tiết một, không sót cái nào luôn!!

Những lời nói lúc đó, cảm giác lúc đó, phản ứng của Kasumi lúc đó,.......

Mặt tôi lại nóng bừng lên, Kasumi ngồi bên cạnh, quyết định mở miệng.

"K-Kazuki!"

"Ư-Ừmm!!"

"Đêm qua là do em phấn khích quá.....! Dù lúc đầu hơi đau, nhưng anh đã rất cẩn thận.......... Và nó tuyệt lắm..........!"

Kasumi-san à, mặt em đỏ bừng lên rồi đó, nên là đừng có nhắc lại nữa mà.........!

Cả hai đều im lặng, rồi Kasumi ngã xuống người tôi, cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy.

"Kasumiiiiiiiiii!!"

".......... Em không còn hối tiếc gì nữa rồi, ahh.........."

...................

Thôi thì, Kasumi còn ngượng ngùng hơn khi nói ra, nên tôi cũng phải có trách nhiệm lắng nghe cô ấy chứ.

Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kasumi, cố gạt đi những hình ảnh đêm qua đang lởn vởn trong đầu.

"........ Kazuki."

"Ừm?"

"........... Tuyệt lắm đó. Em thích làm với Kazuki lắm."

"........ Hựuuuuuuuuuuuu!!!"

"Kazuki!?!??"

Không thể bình tĩnh nổi.........

Tôi ôm chặt lấy Kasumi và hết lớn với giognj vừa đủ để không làm phiền hàng xóm. 

Rồi, cô ấy tách tôi ra và rót cho tôi một cốc nước khi mà tôi còn thở hổn hển.

"Cảm ơn....... Haa........ Haaaa......."

"Ừm, bình tĩnh lại nào."

Ừm, bình tĩnh........

Tôi nuốt nước bọt và uống nước. Cô họng khô khốc của tôi được thông thoáng, cái đầu đang nóng bừng cũng dịu lại.

Ừm, ổn rồi.

"Được rồi.... Fuuu........."

"Em cũng vậy, nhưng....... Vẫn còn nhớ......"

"........ Ừm."

"Ừm........"

Tôi chắc chắn, ký ức này sẽ không thể xóa được ra khỏi đầu đâu...... Không, cứ để im đó một thời gian, biết đâu tôi sẽ quên được nhỉ, hừm.........

Có vẻ như Kasumi đã hoàn toàn lấy lại được tâm trạng vui vẻ thường ngày.

Rồi, cả hai cùng ăn sáng. Tuy chỉ có bánh mì, trứng ốp la, súp đơn giản, nhưng lại rất ngon.

"Kazuki, anh đã giữ lời hứa nhỉ?"

"Hửm?"

"Vì hôm qua, khi em nói 'không, không, không~', anh vẫn không dừng lại."

".................."

Kasumi bật cười khúc khích khi thấy tôi im lặng.

"Tối qua Kazuki ngầu lắm. Dù bình thường lúc nào anh cũng ngầu, nhưng giờ em càng yêu Kazuki hơn rồi, và hơn cả, trái tim em đã khắc ghi rồi, rằng Kazuki là của em, và chỉ là của mình em thôi."

"......... Tất nhiên."

"Ừmm~!"

Tôi cũng vậy.

Kasumi là của tôi, và chỉ là của riêng tôi. Tôi sẽ không trao cô ấy cho bất kì ai cả.

"Anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Anh sẽ luôn ủng hộ em hết sức có thể...... Vậy nên, hãy luôn ở bên anh nhé."

"Em biết. Em cũng vậy."

Tôi sẽ giữ cho nụ cười ấy luôn nở trên môi, sẽ giữ mãi, giữ mãi, mãi, mãi.......

"Em nghĩ hôm nay em muốn..... Thư giãn một chút."

"Ừm, anh cũng vậy. Về phòng, đọc vài cuốn manga để thư giãn nhé?"

"Ừm."

Chúng tôi về phòng, nhanh chóng kiểm tra thùng rác và dọn rác. Dù vẫn hơi ngại, chúng tôi đã có thể cười đùa với nhau rồi.

"........ Fufufu~"

Kasumi- người đang đọc manga trong khi dựa vào vai tôi, khẽ cười như đang hồi tưởng.

Tôi biết cô ấy đang không cười vì nội dung của manga.........

"Sao thế?"

"Không, anh chỉ đang thắc mắc sao em lại cười thôi."

"Anh muốn biết không?"

Kasumi ngồi thẳng dậy, đặt manga qua một bên, xoay người lại và đẩy tôi xuống giường, ôm lấy tôi.

"Em yêu Kazuki nhiều lắm. Em đã nghĩ vậy cả ngày nay rồi......... Em yêu anh. Em yêu Kazuki lắm, yêu lắm, yêu hơn bất cứ điều gì. Em yêu anh, yêu anh,............"

Kasumi hôn tôi tới tấp.

Không được, dư âm tối qua vẫn còn đọng lại trong đầu tôi, tôi sẽ mất kiên nhẫn mất.....

"Kasumi."

"....... Mmmm........ A......."

Tôi lấy tay, kéo hai vai cô nàng ra. Kasumi tỏ ra hơi bối rối, nhwugn nhờ vậy mà tôi đã lấy lại được chút bình tĩnh rồi.

".......... Ừm, em bình tĩnh lại rồi. Cảm ơn, Kazuki."

"............ Ừm thì, anh rất tiếc, nhưng chúng ta đã làm tối qua rồi."

"Ừm, đúng vậy nhỉ. Nếu Kazuki kiệt sức, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất."

Đừng lo, anh sẽ không đâu.