trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 34: Tán tỉnh công khai.
"........ Hình như lâu rồi mình mới đi một mình thế này." Tôi lẩm bẩm.
Trên phố, tôi bước đi một mình dưới cái nóng gay gắt của mùa hè.
"........ A, đây rồi."
Ừm, là của hàng bánh kẹo mới mở, đó là mục tiêu của tôi khi ra ngoài.
Cửa hàng này từ lúc khai trương đã thu hút rất nhiều khách hàng vì chất lượng cũng như giá cả của bánh kẹo mà họ mang lại, vì thế nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
"Chào mừng quý khách!" Nhân viên nhiệt tình chào đón tôi.
Vậy thì, lý do tại sao tôi lại một mình đi tới đây ư? Tất nhiên là vì Kasumi rồi.
Một phần là vì tôi muốn cảm ơn Kasumi vì tất cả những sự chăm sóc mà cô ấy dành cho tôi, phần còn lại là do tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy, vì tôi biết bạn gái mình rất mê đồ ngọt mà.
Kasumi hôm nay không ở cùng tôi cũng vì có lý do. Cô nàng đã về nhà từ sớm, nên tôi mới có thể một mình tới đây.
Hừm, bánh kem, bông lan, tart dâu tây,.....
Ừm, vậy chắc đủ rồi.
Mặc kệ đống calo mà chỗ này mang lại đi, Kasumi hạnh phúc là được rồi.
Xách hộp trắng chứa đầy bánh kẹo trên tay, tôi vội vã bước về nhà Kasumi. Dù biết chú và cô không có nhà, tôi vẫn cố tình bấm chuông.
-Tinh!
Tiếng bước chân trong nhà lộp cộp vang lên, rồi cánh của mở ra. Là Kasumi, chắc chắn rồi, tôi nhanh chóng bước vào, cởi giày ra.
"Kazuki, mừng trở về nhà."
"Anh về rồi đây..... À, anh sẽ sớm về thôi."
"Tại sao?"
"Vì mọi người đang ở đây mà, phải không?"
"Họ ở đây, thì sao?"
"................"
Kasumi bĩu môi bất mãn.
Dù sao thì cũng đang rảnh, lên chào mọi người chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.....
Thế là, tôi cùng Kasumi đi đến phòng cô ấy.
Vừa mở của, tôi đã thấy ba cô bạn thân của Kasumi, không phải trong bộ đồng phục mà là thường phục.
"Ồ, chào mừng, Rindou-kun."
"Cho tụi tớ mượn cô bạn gái đáng yêu của cậu, nhé~?"
"Rất vui khi cậu đến."
Ba câu chào mừng đập thẳng vào mặt tôi....
"Ôi trời, không biết Rindou-kun có hứng thú nhìn chúng mình mặc thường phục không nhỉ?"
Rõ ràng là họ biết tôi đang nhìn chằm chằm. Kuramochi-san mỉm cười, định nói gì đó nhưng người lên tiếng lại là Kasumi.
"Mọi người đều dễ thương, nên không thể trách Kazuki vì đã nhìn được. Nhưng tớ mới là người mà Kazuki yêu nhất."
"....... Oaaaaaaaa~!"
"Hửmmmm~ Vậy sao."
Kasumi nói, hơi phồng má lên.
Ừ thì ba cô gái này đúng là rất xinh đẹp. Nhưng với tôi, dù có xinh đẹp tới đâu, không ai có thể sánh với Kasumi của tôi được.
Kasumi là tuyệt nhất.
"Tớ có hết đó. Tóc mượt nè, môi nè, mông cũng to, bụng không bị ngấn nè, còn cả----"
"Kasumi-san à, dừng lại ở đây thôi!!" Tôi hoảng hốt dừng Kasumi lại.
"........ Em vẫn còn chưa nói xong mà."
"Dừng thôi, ngoan nào."
".......... Muuuuuu."
Kasumi vừa nói những điều rất xấu hổ, và......
Tôi rời mắt khỏi cô nàng và nhìn cả ba người họ, và hình như tôi đã đúng rồi.
"Kasumi đã táo bạo hơn rất nhiều rồi........."
"Ý cậu vẫn còn là sao vậy?"
"Ừm ừm, Kasumi vẫn còn nhiều lắm đó~!"
....... Dừng chuyện này lại được không, làm ơn.........
"Anh mang đủ cho mọi người đó. Cứ tự nhiên nhé, mọi người."
Tôi giơ chiếc hộp giấy trắng ra.
Kasumi nhận lấy, tiến tới chỗ ba cô gái và mở ra. Rồi, tât cả đều reo lên vui sướng.
"Oa, trông ngon ghê!"
"Cái này........ Là mới ra lò luôn mà!"
"....... Ực."
...... Họ vui là được rồi.
Tôi lên tiếng.
"Tớ muốn cảm ơn mọi người, và muốn cảm ơn Kasumi nữa vì em luôn ở bên và chăm sóc anh. Dù biết thế này là không đủ, nhưng, cảm ơn em, Kasumi."
"Ồ...... Fufufu~ Em cũng vậy."
Là nụ cười xinh đẹp như thường lệ.
Về tôi thì.....
Chắc xuống lầu và nghỉ một lát vậy.
Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên cổ tay tôi bị túm lấy một cách mạnh mẽ. Tôi cứ tưởng là Kasumi, nhưng đó lại là Kuramochi-san.
"Gượm đã Rindou-kun! Dù chúng tớ rất mừng vì cậu đã chiêu đãi, nhưng ăn cùng nhau vẫn vui hơn mà."
".... À không, nhưng mà......"
"Bộ cậu không thoải mái vì toàn con gái ở đây à?" Asahina-san hỏi thêm vào.
Tôi gượng gật đầu trước câu hỏi của cô ấy.
Rồi, Asahina-san quay sang nói với Kasumi.
"Kasumi, tiến tới và tán tỉnh Rindou-kun đi. Cho tới khi nào cậu ấy chịu nhập cuộc."
"Rõ."
Nghe lời, Kasumi lao tới và ôm chặt tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích.......
Và thế là, tôi bị cô nàng kéo vào trong và ấn xuống sàn.
"........... Thôi được rồi, anh chịu thua."
"Ừm~ Đầu hàng thì sẽ được khoan hồng đó~"
Thế là tôi nhập cuộc.......
Kasumi- ngồi cạnh tôi, một tay ôm lấy eo tôi, một tay khéo léo đưa miếng bánh kem xốp sát vào miệng tôi.
Ừm thì đằng nào cũng chẳng trốn được....
Nghĩ vậy, tôi há miệng và cắn một miếng. Hương vị kem béo ngậy quyện cùng lớp vỏ giòn tan...... Ừm, ngon thật.
"Ồ, thì ra lúc ở cùng nhau hai người lại trông như vầy sao."
"Hửm, nhưng không phải lúc ở trường cũng thế sao?"
"....... Hình như là vậy thật."
Hả........?
Khi đang định lên tiếng, Kasumi đột nhiên ghé sát tới gần mặt tôi, liếm đi vệt kem đang dính trên má tôi và nói rằng: "Ngon lắm."
"........... A, cậu ấy cứ tán tỉnh Rindou-kun thôi."
"Cái đồ may mắn!"
Tất nhiên rồi, mình là người may mắn nhất thế giới mà.
Sau đó, tôi rời khỏi phòng và cùng Kasumi xuống phòng khách. Kasumi lúc này đang nhìn tôi với vẻ luyến tiếc.
"........ Em vẫn như vậy ở nơi có nhiều người nhỉ, Kasumi."
Ừm thì, dù hơi ngại nhưng điều đó cũng không tệ.
Đó là lý do tôi phải bảo vệ Kasumi khi ở bên ngoài.
"....... Anh nghĩ anh sẽ ngủ một chút."
Tôi nhanh chóng nằm xuống sofa và ngủ thiếp đi, chắc do cơn mệt mỏi khi đi mua đồ.
Và khi tôi tỉnh dậy, Kasumi đã hôn tôi và...... Ừm, cả ba cô gái đều đang ở đây, và đang quan sát nụ hôn giữa cả hai chúng tôi.
"Hại người tuyệt vời thật đó nha."
"Ừm ừm. Đây chắc chắn là một kinh nghiệm tuyệt vời khi tớ có bạn trai."
"......... Mikoto làm vậy có hơi kì đó?"
"Đúng thế đó nha!"
.......... Thôi kệ đi, dù sao thì họ vẫn là những người bạn tốt của Kasumi.
