trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 28: Không chỉ tâm hồn, thể xác cũng được đồng điệu.
Chúng tôi đã hẹn hò được khoảng hai tháng rồi.
Kasumi và tôi vẫn luôn hòa hợp, nhưng.......
Càng dành nhiều thời gian ở bên cô ấy, tôi càng nhận ra mình yêu cô ấy nhiều tới mức nào........ Trái tim tôi khao khát được gần gũi hơn, hơn nữa với Kasumi.
-Kasumi và con vẫn ổn chứ?
-Đừng lo. Con rất hạnh phúc, và có vẻ Kasumi cũng vậy.
Khi đang nói chuyện với mẹ qua điện thoại, tôi khẽ quay sang Kasumi. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV, rồi cô ấy nhận ra, quay lại và bước tới gần tôi.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Ừm, không có gì, em chỉ nghĩ cuộc trò chuyện đó dài thật."
"Xin lỗi, là mẹ anh."
"Ồ, là dì."
Kasumi trông có vẻ không vui vì tôi gọi quá lâu, nhưng khi biết đối phương là mẹ, cô nàng lại trông rất vui vẻ.
Ra là cô ấy ghen sao, dễ thương thật.......
Tôi đưa tay lên nhẹ vuốt ve đầu Kasumi, cô nàng nheo mắt lại thoải mái.
-Kasumi-chan chũng ở đó phải không, cho mẹ nói chuyện với con bé một lát nhé?
"Được rồi. Kasumi, nói chuyện với mẹ anh này."
"Ừmm."
Tôi đưa điện thoại cho Kasumi và cùng cô ấy ngồi xuống ghế, tôi vặn nhỏ tiếng TV lại.
Chương trình hài kịch à....... Vô vị thật.
Chẳng trách sao Kasumi lại xem nó với vẻ mặt không cảm xúc như vậy.
"Vâng..... Vâng ạ. Vậy nên chúng cháu quyết định sẽ cùng nhau đi chơi. Cháu vui lắm."
Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Kasumi, tôi chợt nhớ lại về lần đầu chúng tôi nói chuyện sau một thời gian dài xa cách.
Giờ đây, cô ấy đã trở thành bạn gái tôi, và đang trò chuyện rất vui vẻ với mẹ.
"Cháu chắc chắn sẽ cố hết sức ạ, xin hãy xin tưởng ở cháu ạ."
"..............."
Họ đang nói về chuyện gì vậy......?
Nghĩ rằng họ đang nói chuyện gì đó không tiện, tôi quay mặt về lại màn hình TV.
◆ ◆ ◆
"....... Kazuki, chúng ta đi ngủ nhé?"
"Lời nói đó của em khá là có tính hủy diệt vào thời điểm này đấy, Kasumi-san à."
Ừm, gần mười giờ rồi.
Tôi và Kasumi đã về phòng và nằm xuống giường như mọi khi. Tôi dang rộng tay và Kasumi dựa vào đó, cô ấy quay người sang và dựa sát vào tôi.
"Kazuki, yêu anh lắm."
"Sao thế?"
"Không, em chỉ nghĩ là mình nên thường xuyên nói cho Kazuki biết tình cảm của mình. Nên là, em quyết định rồi, một ngày em phải nói yêu anh ít nhất một lần."
"........ Ồ, hahaha, dễ thương thật đó nhỉ?"
"Phải không? Hưmm."
Tôi bật cười trước vẻ mặt đáng yêu có phần tự mãn của Kasumi.
Cả hai trò chuyện thêm một lát, nhưng rồi nhanh chóng im lặng dần vì buồn ngủ.
"Em nghĩ em sẽ ngủ đây."
"Ừm, ngủ ngon nhé, Kasumi."
"Chúc ngủ ngon, Kazuki."
Nhẹ hôn lấy đôi môi mềm mại của Kasumi, tôi và cô ấy cùng nhau chím vào giấc ngủ.
Thật ra, gần đây, tôi đã mơ.
Hôm nay cũng vậy, lại là nó.
Kasumi đứng trước mặt tôi, bên cạnh cô ấy là một người con trai xa lạ, rồi cả hai tay trong tay, bước đi trông rất tình cảm.
Tôi đã nảy sinh một cảm giác, khó chịu, bực tức.
Nhưng, tôi biết, và biết rất rõ, cảnh tượng này chính là một tương lai khác do chính hành động ngu ngốc của mình trong quá khứ.
"Này, Kasumi-chan, cậu có chắc đó là ý tưởng hay không?"
"....... Ừm, Dù sao thì tớ cũng không thể quay lại với Kazuki. Cậu ấy giờ đã có bạn gái rồi, và tớ phải bước tiếp thôi."
Phải, giấc mơ này cho tôi thấy một tương lại mà tôi không thể quay đầu.
Một thế giới mà không thể có được Kasumi.
Ừ thì, Kasumi là một cô gái xinh đẹp, và tôi chắc chắn cô ấy sẽ có rất nhiều lựa chọn để yêu đương.
Nhưng, tôi không thể chấp nhận tương lại này.
Tôi yêu Kasumi, và tôi không muốn mất cô ấy.
Không phải, thế giới này không phải là nơi tôi nên có mặt. Chỉ thế giới có Kasumi ở bên, mới là nơi tôi nên thuộc về.
"Hẹn gặp lại...... Và xin lỗi...... Kasumi."
Tôi tỉnh giấc.
Mọi thứ trong phòng tối om, và chỉ còn Kasumi nằm cạnh đang say ngủ.
"............."
Giấc mơ ấy đã khiến tôi rất sợ hãi.
"...... Suu......... Suuu...... Kazuki~........"
Tôi mỉm cười trước Kasumi đang say ngủ mà vẫn gọi tên mình.
Nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn mười hai giờ một chút.
Khát........
Để không đánh thức Kasumi, tôi nhẹ nhàng ra khỏi giường, bước ra phòng khách.
Khi vừa giải khát xong bằng cốc trà lúa mạch mát lạnh, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trên cầu thang xuống.
"......... Kasumi?"
"Kazuki..... Không, làm ơn...... Đừng đi mà!"
"Ể?"
Kasumi lao tới, ôm chặt lấy tôi.
Cơ thể nhỏ bé run rẩy, từ tiếng phát ra của cô ấy, tôi chắc chắn, cô ấy đang khóc.
Có lẽ cô ấy cũng đã mơ một giấc mơ đáng sợ.
Tôi nhẹ nhàng vong tay, ôm lấy vô ấy, vỗ nhẹ lưng cô ấy.
"......... Em đã mơ thấy Kazuki biến mất."
"........ Ra vậy, vậy chúng ta giống nhau rồi."
"......... Hả?"
Kasumi ngước lên, tôi mắt ngấn lệ mở to, nhưng không hề nhìn đi chỗ khác.
Tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ lại Kasumi thêm lần nào nữa.
"Xin lỗi, là tại anh đã rời xa em lâu như vậy."
"Đúng đó....... Uguhh..... Tội anh nghiêm trọng lắm...."
"Vậy làm sao anh mưới được em tha thứ đây?"
"....... Yêu em suốt đời."
"....... Ra vậy........ Kasumi."
"Ưmm....."
Tối cúi người xuống, hôn Kasumi.
Đây là một nụ hôn sâu.
Chúng tôi từ từ tách ra, và đôi môi Kasumi mấp mày nhỏ.
"Kazuki, nữa........"
"Ừm, được thôi."
Chúng tôi lại đưa mặt tới gần nhau, áp môi lên môi đối phương.
...... Tôi lấy hết can đẩm, thè lưỡi ra. Kasumi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đáp lại nồng nhiệt.
".......... Haaa...... haa"
"............"
Chúng tôi cách nhau ra. Tôi nhẹ nắm lấy tay Kasumi- người với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ, cùng nhau trở về phòng ngủ.
"......... Kasumi, anh muốn gần gũi với em hơn nữa."
"......... Kazuki hôm nay hung hăng quá."
"Em không thích à?"
"Không. Em cũng muốn gần gũi hơn với Kazuki."
Nằm trên giường, cả hai ôm lấy đối phương, trao đổi nhưng lời như vậy.
Tôi gật nhẹ đầu, lấy thứ 'đó' ra khỏi túi xách đã mua từ của hàng trước đó.
"Nhẹ nhàng nhé...... Được không?"
"Ừm."
Mà, làm sao giờ ta?
Lúc này rồi thì mình có nên lấy điện thoại ra để tra không nhỉ......?
"Cứ làm theo bản năng thôi, Kazuki."
".......... Em mạnh mẽ thật đấy nhỉ, Kasumi."
"Ưm~!"
Mai là ngày nghỉ, và chúng tôi có rất nhiều thời gian.
Thế là, Kasumi và tôi đã cùng bước thêm một nấc nữa trên bậc thang trưởng thành.
Đây chính là một cột mốc, và cũng chính là một bước tiến tới tương lại.
