The Case of a Childhood Friend That I Haven’t Talked to in a Long Time is a Pushover

Web Novel - Chương 25: Thật may mắn, vì tôi đã tin chính mình.

trans: SHIA-/1911.

edit: SHIA-/1911.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================

Chương 25: Thật may mắn, vì tôi đã tin chính mình.

[Kasumi.]

Kazuki thực sự rất quan trọng với tôi.

Anh ấy luốn bên cạnh tôi kể từ khi còn nhỏ, và luôn luôn bảo vệ tôi.

Nghĩ lại thì, sao mà anh ấy lại chịu chăm sóc đưa mít ướt yếu đuối như tôi được nhỉ?

Tôi đã bị anh ấy thu hút.

"Tớ muốn cưới Kazuki!!"

"Ồ, cậu chắc chứ? Được thôi, chúng ta cưới nhau nhé!"

Từ lúc còn trẻ con, chúng tôi hay nói như vậy.

Dù mọi người có cười nhạo, chế giễu tôi ra sao, anh ấy vẫn ở đây. Chỉ cần anh ấy thôi, tôi không cần gì, chỉ anh ấy thôi.....

Nhưng rồi, vì muốn mạnh mẽ hơn, tôi bắt đầu tập karate.

Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được Kazuki, lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy....

"Kazuki! Chúng ta--"

"Xin lỗi, hôm nay tớ muốn đi một mình."

Khoảng cách giữa chúng tôi, cứ thế xa dần.

Không còn đi học cùng nhau nữa.

Không còn ra về cùng nhau nữa.

Tới khi tốt nghiệp, chúng tôi đã thực sự không còn giao tiếp nữa.

Tại sao? Mình đã làm gì sai sao?

Tôi muốn hỏi lắm chứ, nhưng tôi không dám vì sợ làm phiền anh ấy.....

Nếu Kazuki không muốn nói chuyện với tôi, sao tôi có thể làm phiền anh ấy chứ.....

Thế là, chúng tôi vào cao trung, và tôi vẫn chỉ dám lén nhìn Kazuki qua ánh mắt.

Cậu ấy có bạn gái rồi ư??

Cậu ấy chơi thân với ai??

Tôi cứ dõi theo anh ấy.

Tôi bày tỏ tình cảm của mình với Mai, Mikoto và Rei, và kể ra mọi chuyện.

Tôi đã quyết tâm sẽ nói chuyện với anh ấy đàng hoàng.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra, và chúng tôi đã trở lại, thậm chí còn tốt hơn nữa.

"Kazuki, chúng ta kết hôn nhé?"

"...... Ừm, đợi cho tới khi chúng ta trưởng thành nhé?"

Dù ngượng, anh ấy vẫn đồng ý.

Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm.

Nhưng, việc ấy đã xảy ra, làm tôi cảm thấy cực kì không vui và lo lắng.

[Mày không xứng với Shirasagi-san, chia tay với cô ấy đi.]

Lá thư ấy.

Kazuki thì chẳng hế quan tâm, nhưng tôi thì có, cơn tức giận cứ như dâng trào trong lồng ngực tôi vậy.

Sao mà, một người xa lạ lại có thể nói vậy về chúng tôi cơ chứ.

Nếu những lời này cứ tích tụ, Kazuki biết đâu sẽ lại rời xa tôi mất, không được, không được, không chịu đâu!--

"Anh sẽ không rời xa Kasumi đâu, chắc chắn."

Tối đó, tôi ôm Kazuki suốt, còn anh ấy thì lo lắng cho tôi không thôi.

Được anh ấy quan tâm tôi vui lắm, và tôi chỉ muốn được duy nhất anh ấy quan tâm mà thôi.

Tôi không quan tâm liệu có ai khác ngoài Kazuki thích mình hay không, và tôi ghét điều đó.

Nhưng rồi, nỗi sợ hãi của tôi đã nhanh chóng tan biến.

Ngày hôm sau, Kazuki và tôi rời nhà sớm hơn để tới trường. Và rồi chúng tôi thấy một đàn anh khóa trên đang lảng vảng trước tủ giày của Kazuki.

"....... Là senpai?"

"...... Tsk. Ừm, Shirasagi-san, chào buổi sáng."

Tôi cảm thấy ghê tởm nhiều hơn là tức giận vì cái nụ cười kia.

"Senpai, làm ơn đừng có nói chuyện với Kasumi được không?"

"....... Rindou?"

Kazuki nói, giọng nói ấy thật lạnh lùng, tôi chưa từng nghe anh ấy nói như thế trước đây.

Bóng dáng ngày xưa, tấm lưng to lớn ấy, giờ lại đứng chắn trước mặt tôi. Là tấm lưng của anh ấy, của người mà tôi yêu.

"Hửm, lại thư, bộ rảnh lắm à? Sao anh cứ phải tốn thời gian vào mấy việc ngu ngốc này vậy?"

"....... Tự hiểu đi. Người như mày không thể nào sánh với cô ấy được."

Nghe thấy những lời đó, sợi dây kiên nhận cuối cùng trong tôi ngay lập tức bị cắt đứt.

Tôi muốn chửi mắng tên này hết sức có thể, nhưng rồi Kazuki ngăn tôi lại.

"Tôi không quan tâm tôi và cô ấy có xứng hay không, và tôi cũng không quan tâm anh đang nghĩ gì cả, s-e-n-p-a-i à."

"....... Hả?"

Tên senpai nhướn mày.

Kazuki giật lấy và vò nát lá thư, rồi anh ấy quay lại đây, tiến tới gần tôi, và--

"Mmm.........."

"............"

Anh ấy hôn môi tôi.

Lúc này, xung quanh chẳng có ai, chỉ có mooic tên senpai đang chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, câm nín.

Tôi có thể thấy rõ, mặt Kazuki đang đỏ ửng khi anh ấy hé môi. Anh ấy tiếp tục nói khi rời tôi ra một chút.

"Kasumi rất quan trọng với tôi. Đừng ai, và không một ai được phép lấy đi cô ấy khỏi tôi. Cô ấy- sẽ ở bên tôi mãi mãi."

Kazuki nắm lấy tay tôi- người vẫn đang mơ màng sau nụ hôn, kéo tôi rời đi, để lại tên senpai đang câm nín ở đó.

Đi được một đoạn, tôi mới sực tỉnh, nhìn lại thì, Kazuki im lặng quá?

"....... Kazuki?"

"........ Tsk!! Chết tiệt, xấu hổ quá!!"

Fufufufu~ Xấu hổ thật, nhưng cũng hạnh phúc thật.

Anh ấy đã nói yêu tôi rất nhiều.

Anh ấy nói muốn ở bên tôi mãi mãi.

Hôn nhân à..... Fufufu~

"Anh nghĩ mình hơi quá rồi."

"Em không nghĩ vậy đâu. Em lại nhận ra thêm rồi."

"Nhận ra?"

"Ừm~"

Nếu không có ai xung quanh, 'tình tứ' một chút cũng chả sao hết.

Tôi ôm chặt lấy cánh tay Kazuki.

"Không ai ngầu bằng Kazuki của em hết, không ai."

"........ Vậy sao?"

"Ừm ừm. Em yêu anh, Kazuki, chúng ta kết hôn nhé?"

"....... Ừm, nhưng đợi thêm chút nữa nhé, được không nào. Anh đảm bảo."

"Ừm!!"

Không ai tuyệt hơn Kazuki cả.

"......... Ehehehehe"

Thật mừng vì đã yêu Kazuki.

Thật mừng vì đã gặp được anh ấy.

Thật mừng, vì tôi đã tin tưởng chính mình để yêu anh ấy.