trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 26: Kasumi khiến tôi mạnh mẽ hơn.
[Asahina Mai.]
"...... Nè, Mai."
"Ừm?"
"Cậu nghĩ sao?"
Mikoto- đứng gần đó, khẽ hỏi tôi, và tôi quay sang nhìn câu ấy.
Ừm, là về Kasumi- cô bạn thân thiết của chúng tôi. Kasumi luôn luôn nhìn chằm chằm vào Rindou-kun kể từ trước tới giờ.
"...................." Kasumi chỉ im lặng, nhìn Rindou-kun với vẻ đắm đuối.
"Kasumi." Tôi gọi.
".................."
"Không được rồi, hết cứu thật rồi."
Tôi gật đầu trước lời nhận xét của Rei.
Hôm nay, Kasumi và Rindou-kun lại đến sớm hơn thường lệ.
...... Kasumi lúc nào cũng thế này à?
Hai người họ đang không ở cạnh nhau bây giờ, nhưng Kasumi lại nhìn chằm chằm vào Rindou-kun nhiều hơn thường lệ, đây là một điểm lạ.
"........ Ừm."
Cậu ấy đã như thế được một lúc rồi.
Hết cách rồi nhỉ--
Nghĩ vậy, tôi lấy tay nắm lấy cằm Kasumi và kéo mặt cậu ấy lại. Ừm, tỉnh lại rồi nè.
"........ A, Mai đấy à?"
"Tớ ở đây được một lúc rồi đấy."
""Chúng tớ cũng thế đấy."" Rei và Mikoto cũng gật gù đồng thanh.
"Ừm ừm."
Kasumi đáp lại lời chúng tôi, rồi như bị thôi miên, cậu ấy lại từ từ quay đầu về phía Rindou-kun.
Nhỏ này chắc chắn bị bỏ bùa rồi.....!
"Kasumi à~ Tớ sẽ trêu chọc cậu một chút đó nha~"
Mikoto nói, với vẻ mặt tinh nghịch, cậu ấy đặt hai tay lên ngực của Kasumi, bắt đầu nhào nặn.
Kasumi lại chẳng mấy bận tâm. Nhưng rồi, bàn tay nghịch ngợm bắt đầu thò lên phần trên, và khi cậu ấy nhéo một cái--
"Gyahhhhhnnnnn~!!?"
"...... Ahehehe~ Ughh-!!"
Ngay lập tức, nắm đấm của Kasumi giáng xuống bụng Mikoto, khiến cậu ấy gục ngã khi ôm bụng.
Rei và tôi thấy thế thì lùi ra một xíu vì bất ngờ, còn Kasumi lại từ từ quay đầu về phía Rindou-kun, nhìn một cách say mê.
Nhìn sang đó, đám bạn của Rindou-kun hình như cũng đang trêu chọc cậu ấy thì phải.
"Nè Kasumi, rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi thẳng Kasumi.
"............ Cậu muốn biết à?"
"Ồ?" Tôi đáp lại, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì cậu ấy thực sự sẽ kể.
Tôi chăc chắn có điều gì đó không ổn, nhưng chẳng biết là gì. Khó chịu thật đấy.
"........ Là về Kazuki."
"""Ừm!""" Cả tôi, Rei và Mikoto- người vừa ngóc đầu dậy, cùng đồng thanh.
Rốt cục thì cậu đã làm gì thế, Rindou-kun?
"Vậy hai người đã 'làm' rồi?" Tôi hỏi.
"Không phải vậy."
"Ồ, được rồi."
"--------.......... Ừm, chuyện là vậy đấy."
"Nè, bộ cậu muốn giết senpai à?"
"Tớ muốn chôn hắn luôn."
Không ngờ chuyện là vậy.
Ra Rindou-kun cũng có thể làm vậy sao......
Tôi biết cậu ấy rất quan tâm tới Kasumi, nhưng việc có dám để bảo vệ cậu ấy hay không lại là một chuyện khác. Xét lại câu chuyện thì..... Ừm, hoàn hảo.
"Tớ ấy nhé....."
"Cậu ấy nhé?"
"Tớ thấy, nhưng kẻ ghen tị thật đáng ghét và xấu xí."
"Ừm, toàn là những kẻ rắc rối nhỉ."
"Ừm! Ghét lắm."
Tôi đồng ý.
Là con người, có chút cảm xúc ghen tuông cũng là điều bình thường thôi, nhưng phải biết cách kiềm chế để không gây rắc rối.
"Nếu là vì ghen tị thì tớ cũng sẽ chọn Kasumi thôi. Sao cậu lại dễ thương thế nhỉ~?"
"Cậu nói gì vậy? Mai, Rei và Mikoto cũng rất xinh đẹp và dễ thương mà."
"Đáng yêu quá đi mất, Kasumi~!"
Ừm, Kasumi là đáng yêu nhất.
"........ Vẫn còn chút thời gian, tớ qua chỗ Kazuki đây."
"Đi đi, chúng tớ ngồi đây thôi."
"Ừm."
Để xem hai cái con người này sẽ làm gì vào buổi sáng sớm này nào.....
◆ ◆ ◆
[Kazuki.]
"Kazuki."
"Ư-Ừ....."
Kasumi- vẫn nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ, đột nhiên bước tới.
Mấy đứa con trai đang vây quanh, cố gắng để moi thông tin từ tôi, đột ngột bỏ đi hết, lũ khôn lỏi này!
"Kazuki, anh tuyệt lắm, em rất vui vì đã yêu anh."
"Vậy sao....... Ừm, anh cũng vậy."
Thật lòng mà nói thì nếu có thể, tôi muốn quên đi hết những hành động xấu hổ mình đã làm sáng nay, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính nó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Chỉ bảo vệ Kasumi sau lưng thôi là chưa đủ, tôi cần nhiều hơn nữa.
"........ Ah."
"Sao thế Kasumi?"
"Mặt Kazuki lúc này...... Đẹp trai lắm đó........ Kazuki ngầu lắm."
"Anh từ tận đáy lòng ước gì mình được đẹp trai đó."
"Muuuuuu........."
Được rồi.
Kasumi nghĩ vậy thì tất nhiên là tôi vui rồi, nhưng người đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, chính là cô ấy, và chỉ có thể là cô ấy mà thôi.
Kasumi, là giúp cho tôi mạnh mẽ hơn..
Bực mình thật, sao lại đang ở trường học cơ chứ! Nếu mà là ở nhà, tôi sẽ ôm thật chặt Kasumi và tận hưởng một nụ hôn sâu với cô ấy rồi, tskk!
"...... Hửm? Ồ, Kazuki, lại đây."
"Sao thế?"
"Em cảm nhận được Kazuki muốn ôm. Nhanh nhanh, lại đây nào, nè."
"Chúng ta đang ở trường đó........ Về nhà được không? Làm ơn........"
"........ Em hiểu rồi. Em sẽ kiên nhẫn.......... Vậy thì để về nhà nhé~?"
"Ừmmm......"
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại rực rỡ tới vậy khi có bạn gái, mà đó còn là Kasumi.
Ra đây là lý do ai cũng muốn có người yêu sao.........
Sau khi Kasumi rời đi với nụ cười mãn nguyện, Tanaka cũng lũ bạn trở lại.
"Nè, chúng mày."
"........ Tao yêu bạn gái mình. Ừm ừm."
"Ừm, này........ Để ý đến bầu không khí xung quanh đi."
Nhìn lại thì mấy thằng kia có vẻ đang không vui khi nghe tôi kể về bạn gái, chúng nó gật gù theo lời Tanaka.
......... Thôi, ngừng nói thì hơn nhỉ......
