trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 24: Những kế hoạch trong mùa hè.
"Hai người thực sự rất dính nhau đấy."
"Có gì không ổn à."
Trong giờ ra chơi, Asahina-san nói như vậy với tôi và Kasumi.
Tiếng trả lời của Kasumi vang lên ở trên đầu tôi.
Ừm..... Hôm này, cô ấy đã kéo tôi nằm xuống trên ghế.
Tôi đang tựa đầu vào cặp đùi mềm mại của cô ấy..... Ừ thì, cảm giác chắc chắn là rất tuyệt rồi.
Dạo gần đây, tần xuất cô ấy làm mấy việc như thế ngày càng tăng, tới mức mọi người trong lớp cũng đã làm quen được luôn rồi....
"À không, tớ quen với cảnh này rồi mà." Asahina-san trả lời Yui.
Ừm thì, miễn là Kasumi vui là được rồi.
"Kazuki cũng quen rồi đó vì tớ đã bắt anh ấy làm vậy. Ừm, cứ như vậy thì mọi người sẽ quen thôi."
"Hểe, cậu tính từ trước rồi à?"
"Tất nhiên, tớ không muốn xa Kazuki đâu."
Đôi mắt Asahina-san sáng bừng lên đầy thích thú khi nghe Kasumi tiếp tục nói.
"Ừm, Kazuki sẽ 'tấn công' tớ bằng cách hôn tớ thật sâu đó---"
"Kasumi-san à, dừng lại thôi nào." Tôi chen vào.
Nay là người nghe thấy chỉ có mỗi Asahina-san.......
"Kazuki xấu hổ rồi này."
"........"
Chậc, có vẻ như cô ấy chẳng thèm nghe tôi nói....
"Ừm, vì hai người cứ luôn tình tứ khi ở nhà thì, kiềm chế được trên đây phần nào cũng là một điều tốt nhỉ."
Đúng là từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Kasumi, cô ấy chưa nhận được lời tỏ tình nào, nhưng điều đó không có nghĩa là không có người viết thư cho cô ấy để gọi cô ấy ra. Luôn luôn là một senpai..........
"Được rồi, tớ sẽ để mắt tới Kasumi nhiều hơn nữa." Tôi nói với Asahina-san.
"Là tớ thì chưa chắc đã làm được, cậu tuyệt thật đấy Rindou-kun....... À."
"Có chuyện gì nữa sao?"
Tôi cố gắng quay người để xem có chuyện gì, nhưng lại bị kéo lại và giữ chặt hơn.
"....... Ngoan nào, Kazuki, đừng cựa quậy." Kasumi nói với tôi.
"........ Được rồi."
"Ồ~ Ra đấy chính là 'bắt nạt' sao~"
...... Thội kệ vậy.
"À mà, nè, cậu có dự định gì trong hè không?" Kasumi hỏi Asahina-san.
"Dự định à..... Kasumi thì sao?"
"Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu được ở cùng Kazuki. Dù không đi biển được, nhưng tớ vẫn muốn tới hồ bơi. Rồi thì, tớ muốn tận hưởng các khu vui chơi, lễ hội, ừm."
Ừm, năm nay có rất nhiều sự kiện được tổ chức trong mùa hè, và chúng tôi dự định sẽ đi lần lượt.
"Em có đồ bơi và yukata rồi. Em sẽ khiến anh phải trầm trồ."
"Ồ.... Em mạnh mẽ thật đấy nhỉ, Kasumi."
"Em bảo với Kazuki rồi, em mạnh mẽ lắm đó....... Nhưng chắc em cũng nên phòng thủ một chút rồi."
Tôi không nghĩ Kasumi có thể phòng thủ được đâu.
Nghĩ vậy, tôi bật cười, và ngay lập tức bị Kasumi ôm chặt hơn. Có vẻ cô nàng cũng nhận ra suy nghĩ của tôi và xấu hổ.
"A, sắp vào tiết rồi, được rồi, Kasumi."
"Ừm, lát nữa nhé, Kazuki."
"Ừm."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn bóng lưng rời đi về chỗ của hai cô gái.
Nhìn lại, cách đây không lâu, chúng tôi thậm chí còn không nhìn mặt nhau, nhưng giờ đây, mọi thứ đã tốt đẹp tới vậy rồi.
"Được rồi, chuẩn bị thôi."
Vừa chuẩn bị sách vở, tôi vừa liếc nhìn Kasumi- người đang bị bạn bè trêu chọc.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, và giờ là giờ tan học. Như thường lệ, tôi cùng Kasumi đi về phía tủ giày, nhưng rồi-
"...... Hả?"
"Sao thế?"
Khi mở tủ đựng giày của mình ra, tôi thấy có một tờ giấy được gấp lại để trong đó.
Lá thư sao......?
Không, nó được xé từ giấy, nên chắc là không phải.
"Nhìn giống một lá thư."
"Không phải.... Là rác?" Kasumi nói vậy.
Ừm, chắc không phải đâu.
Nghĩ tới thây, tôi thở nhẹ ra một hơi, mở tờ giấy ra. Rồi khi hiểu được nội dung..... Tôi thở dài đầy nhẹ nhõm vì nó không phải là kiểu thư mà tôi nghĩ tới.
"Nó viết gì vậy..... Đưa nó cho em."
Trên đó chẳng viết gì nhiều, nhưng lại khiến tâm trạng Kasumi sa sút nghiêm trọng ngay lập tức. Cô ấy vò tờ giấy lại, đi nhanh tới thùng rác và ném mạnh vào.
"...... Nó làm em khó chịu, bực mình quá."
"Đừng lo, anh sẽ không rời xa Kasumi đâu, chắc chắn."
"........ Ừm, em biết."
Từ lúc đó, Kasumi cứ quấn chặt trong vòng tay tôi, không chịu tách ra dù chỉ một chút. Không sao, chỉ cần cô ấy không buồn nữa thì, sao cũng được.
"Mà này, anh bảo rồi, kể cả khi Kasumi không thấy là thư đó, mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi đâu."
"...... Em biết mà, em hiểu mà. Em tin anh...... Nhưng...... Nó làm em không vui chút nào."
Ừm, lá thư chỉ là thông tin một chiều, và còn là lời rất vô nghĩa..... Nói thật thì, tôi chẳng quan tâm.
"Được rồi, đừng ỉu xìu như vậy nữa. Về nhà và ăn vặt chút nhé."
"........ Fufu, ừm. Chắc là em hơi quá khích rồi."
Ừm, cười như này vẫn là dễ thương nhất.
Tâm trạng của Kasumi đã ổn định trở lại, nhưng cô nàng vẫn bám dính tôi không buông kể cả khi về nhà. Sao mà bạn gái tôi dễ thương quá vậy.........
"Kazuki, anh thấy em dễ thương đúng không?"
"Sao em biết?"
"...... Hehehe, vì em hiểu Kazuki mà~"
Về nội dung của lá thư thì nó viết: [Mày không xứng với Shirasagi-san, chia tay với cô ấy đi]
Ai quan tâm mấy lời khích bác ngu ngốc này chứ?
