trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 22: Khoảng cách ngày càng không thể kiểm soát.
[Kasumi.]
"Hôn...... Hôn...... Hôn à....... Hônn........."
Vừa tắm, tôi vừa lẩm bẩm một mình.
Tôi nhận ra Kazuki chắc hẳn đang có điều gì đó phiền muộn từ lúc ở trường, nhwung ai mà ngờ anh ấy lại muốn hôn tôi cơ chứ.
"..... Heehh...... Eheehhehehe~"
Ừm, giờ đây, tôi đã có thể hôn Kazuki một cách thỏa thích rồi. Cảm giác môi chạm môi ấy, cứ như thời gian ngừng trôi vậy.....
"......... Không được rồi, mình sẽ cười như vậy suốt mất......"
Dù cố điều chỉnh biểu cảm, tôi vẫn không thể ngăn bản thân nở nụ cười toe toét khi nghĩ lại về lúc hôn anh ấy.
"...... Ừm, lần đầu của mình, và cũng là lần đầu của anh ấy."
Tôi đã luôn muốn làm điều này, kể cả trước lúc chúng tôi hẹn hò, nhưng do lúc đó tôi chưa sẵn sàng nên không dám......
"Chắc chắn mình phải tấn công mạnh hơn, phải khiến cho Kazuki yêu mình say đắm hơn nữa, ừm, cố lên nào!"
Tôi nắm chặt hai tay lại, quyết tâm.
Ừm, tôi có thể nói vậy vì tôi tự tin vào cơ thể mình.
Ngắm nhìn cơ thể mình qua gương dưới hơi nước mờ ảo, tôi lau khô tóc và buộc chúng lại.
"Nhưng nếu tấn công Kazuki quá đột ngột..... Thì sẽ khó xử lắm....... Haaaa, khó khăn quá đi mất."
Ừm, khó khăn thật đó.
Bước vào trong, tôi ngâm mình xuống bồn tắm, cố gắng ngừng suy nghĩ để bình tĩnh lại.
"......... Kazuki...... Kazuki......~"
Trong vô thức, tôi đưa ngón tay lên môi.
....... Ah, không được, phải tình tĩnh.......
"...... Ahh~"
Tôi không thể ngừng tưởng tượng được.
Ngón tay trên môi này không phải là ngón tay mình, nó là lưỡi của Kazuki mà. Chúng mình đang hôn kiểu đá lưỡi mà......--
"......... Ah!!?!!"
Tôi sực tỉnh, nhìn lại thì thấy ngón tay của mình đã dính đầy nước bọt.
".......... Mình hư hỏng tới vậy sao..........."
Không, Kazuki vẫn yêu tôi mà, anh ấy vẫn chấp nhận nếu đó là tôi mà.
"Ừm ừm, hư hỏng thì vẫn được Kazuki yêu mà, ừm ừm."
Ừm, chắc chắn là như vậy.
"...... Kazuki~....... Ah! Không được.............."
Và thế là tôi lại tiếp tục đấu tranh với chính mình trong bồn tắm.
◆ ◆ ◆
[Kazuki.]
Hôn Kasumi có lẽ là một bước tiến lớn của cả hai từ lúc hẹn hò tới giờ.
Giờ thì tôi đã có đủ can đảm để hôn cô ấy bất cứ lúc nào mình muốn rồi.
Sau bữa tối như thường lệ, tôi ngồi lên giường, dựa lưng vào thành giường, và Kasumi tiến tới, trao tôi một cái ôm từ phía trước với vẻ mặt cực kì hạnh phúc.
"...... Ah, em vui lắm."
"Ồ? Anh cũng vui lắm."
Ừ thì, dù xấu hổ và hồi hộp, tôi vẫn thấy vui nhiều hơn khi Kasumi đã thể hiện tình cảm của mình ra như vậy.
"Nhân tiện thì....."
"Sao thế?"
Tách nhau ra, Kasumi- với khuôn mặt hơi ửng đỏ, chỉ tay vào phía dưới cô ấy.
Bộ đồ ngủ màu hồng của cô ấy- đã được cài đầy đủ phía trước, giờ đây hai nút trên cùng lại mở ra, để lộ khe ngực đầy đặn......
"Anh có muốn không?"
"...........!!!!"
Khoảnh khắc tôi ôm Kasumi, cô ấy đã cởi hai chiếc nút áo ra rồi.
Không được, nhanh quá rồi đó....!
"....... Cho anh nghỉ một chút ở level hôn, được không nào?"
Nói câu ngớ ngẩn sao? Mặc kệ, tôi vẫn chưa thể đâu!
Kasumi nghe vậy, bật cười khúc khích, gật nhẹ đầu.
"Ừm, cứ từ từ thôi, nhưng mà....."
"Nhưng mà?"
"....... Mà em cảm thấy nóng bừng....... Khi nghĩ về nụ hôn....."
Nụ hôn này chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng trân trọng nhất của cả hai chúng tôi, nhưng đồng thời, nó chắc chắn sẽ ám ảnh chúng tôi một thời gian dài.
Với lại, việc nhìn thấy được khe ngực của bạn gái đang ở ngay trước mặt đây, vẫn là quá khó khăn với tôi.....
Tôi giơ tay lên, cài lại hai nút áo cho Kasumi.
"Em cứ tưởng, anh sẽ...... Cởi quần áo em ra chứ......."
"................."
......... Ai đó giết tôi đi!!!!!
"......... Không đâu, chưa phải lúc này."
"....... Fufufu~ Tim em đã đập thình thịch đó."
Và sau đó, Kasumi cứ ôm chặt lấy đầu tôi trong khi mặt tôi áp thẳng vào ngực cô ấy, cười thích thú.
"....... Em hơi quá khích rồi Kasumi.... Thật đó......"
"Ừm ừm, quá khích cũng thường thôi mà, ai bảo Kazuki là bạn trai em cơ chứ."
Ừ thì, yêu thương ai đó thật sự không dễ dàng, và tôi cảm thấy may mắn.
