trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 21: Muốn hôn.
"Này? Bình thường thì mày dành thời gian để làm gì thế?"
"Ý mày là sao?"
Giờ ăn trưa, tôi ngồi cùng Tanaka, chắc phải một thời gian rồi tôi mới ăn trưa với nó.
Từ khi Kasumi và tôi hẹn hò, chúng tôi luôn ăn trưa cùng nhau, và cả hai đã quyết định thi thoảng sẽ ăn trưa với bạn bè mình.
Kasumi đang ngồi ăn trưa với bạn bè gần đó, và mỗi lần cô ấy lén liếc nhìn tôi thì lại bị hò trêu chọc.
Vậy thì, quay trở lại vấn đề chính đi, tôi sử dụng thời gian của mình như thế nào ư?
"Ý mày là với Kasumi sao?"
"Tất nhiên, vậy thì, là bạn trai, mày thường làm gì vậy?"
Ừm, khó nghĩ thật, làm gì là làm gì nhỉ........
"Không nhất thiết phải trả lời?"
"Ừ thì, đúng..... Nhưng tao vẫn thấy tò mò."
Ý là, tôi và Kausmi chỉ mới hẹn hò chính thức chưa được hai tháng. Nên là, chúng tôi đã làm được gì nhiều đâu chứ......
"Được rồi, không sao đâu, tao sẽ đoán về cách mà hai người tình tứ với nhau vậy. Nhìn vào vẻ âu yếm thường ngày nào..... Tưởng tượng nào........."
"................."
Không chỉ Tanaka, bạn bè của Kasumi cũng trêu chọc cô ấy y vậy.
"Có gì đó hơn thế nữa à?"
Tôi buột miệng nói ra nghi hoặc trong lòng.
Ở bên Kasumi mỗi ngày như vậy đã đủ hạnh phục rồi. Nhưng, tôi là một người đàn ông, và chắc chắn tôi có chú ý tới cô ấy như một người phụ nữ.
Thi thoảng, tôi có liếc qua bờ môi mềm mại ấy, nhưng việc chỉ dừng lại ở nhìn thôi.
Tôi có lẽ muốn hôn cô ấy thử một lần, dù vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.
Mình, nhát gan thật nhỉ.......
Khi tôi đang nghĩ vậy, Tanaka mở miệng với nụ cười gượng gạo.
"Này, đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Là tỗi của tao khi hỏi hơi xa."
"........ À không, không cần xin lỗi đâu."
......... Đó không phải là điều mà Tanaka khiến tôi nghĩ tới, đó là điều tôi muốn từ trước rồi.
Tanaka không hề ngại ngùng hay gượng gạo khi nói chuyện với Kasumi và những cô gái còn lại, nên có lẽ nó sẽ sớm tìm được người phù hợp thôi, chắc vậy.
"Ừm, chắc chắn, sớm thôi mày cũng sẽ có bạn gái mà."
"Mong vậy..... Haaaaa."
Vô vai Tanaka, tôi liếc nhìn Kasumi.
Hửm.....?
Cô ấy cũng đang nhìn tôi, và ánh mắt cả hai chạm vào nhau, ngập tràn sự dịu dàng. Tôi hơi ngượng, nhưng có vẻ Kasumi thì không.
"........."
Tôi giơ tay lên, và Kasumi cũng giơ tay, vẫy đáp lại, Asahina-san và những cô gái còn lại thấy vậy thì cười toe toét.
◆ ◆ ◆
Thời gian trôi qua, và đã tới giờ tan học.
Như thường lệ, tôi rời khỏi lớp học cùng Kasumi, đi tới tủ đựng giày.
Kể từ hôm đó, tên senpai kia đã biến mất tăm, và không còn lá thư hay món quà nào được để vào tủ của Kasumi nữa.
"Hình như cuối cùng mọi người cũng hiểu ra rằng em là của Kazuki rồi nhỉ, thật tốt quá."
"Ồ."
"Nhưng mà, em đang lo lắm đó, liệu Kazuki có được tỏ tình không."
Không cần lo đâu Kasumi à......
Tôi chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ bị ai thu hút ngoài Kasumi. Cô ấy quan trọng với tôi tới vậy đấy.
"Kasumi."
Tôi giơ tay đặt lên vai Kasumi, kéo cô ấy lại gần. Cô ấy ngước đầu lên nhìn tôi.
"Em nghĩ anh có thể tượng tượng ra cảnh mình rời xa Kasumi à? Không bao giờ nhé."
"...... Fufufu~ Ừm. Em yêu Kazuki nhất, và anh cũng vậy mà, nhỉ."
...... Cô ấy không thấy ngượng khi nói vậy sao?
Tôi im lặng, Kasumi thì bật cười khúc khích, chúng tôi nhẹ ôm lấy đối phương, rồi tách ra, tay trong tay trở về nhà.
◆ ◆ ◆
"Kazuki."
"Ừm, cảm ơn."
"Ừm."
Thời tiết đang dần nóng lên rồi.
Cầm cốc nước cam Kasumi vừa đưa, tôi nhấp một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh xen lẫn vị chua chua, ngọt ngọt của cam, dễ chịu thật.
"Aahh, tuyệt quá......"
Kasumi nhìn tôi, lẩm bẩm điều gì đó và mỉm cười, đưa cốc nước cam lên và nhấp một ngụm nhỏ.
Ánh mắt tôi dán chặt vào cô ấy, vì khoảng cách giữa cả hai đang gần tới mức chạm vai.
".........."
"Kazuki?"
Ừm thì, ngay từ đâu, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ tiếp xúc thân mật với bất cứ ai ngoài Kasumi ra, và tôi rất biết ơn chính mình vì đã nhận ra điều này.
"Nè Kazuki, anh đang bận tâm chuyện gì à?"
"..... Em muốn biết à?"
"Ừm, tất nhiên rồi."
Ừm, Kasumi vẫn luôn để ý tới tôi như vậy.
Tách ra khỏi cô ấy một khoảng nhỏ, tôi nói: "Anh cũng muốn cho em biết."
"A." Vì khoảng cách gần gũi đột ngột biến mất, cô nàng kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối.
Tôi sẽ không thể từ chối Kasumi, vì cô áy là quan trọng nhất..... Nhưng mà biết phải nói sao giờ nhỉ.....--
"Anh muốn hôn em, nhwugn mà không biết nên bắt đầu từ đâu...... Ể......!?"
Tôi khựng lại vì đã lỡ bật thốt lên suy nghĩ trong lòng.
"......... Hôn? Hôn sao..........."
Mặc kệ phản ứng bối rối của tôi, Kasumi cứ lặp đi lặp lại từ 'hôn'.
"Nè Kazuki, chúng ta hôn nhau đi. Em được nghe nói rồi, dễ lắm, chỉ cần đặt môi lên môi đối phương thôi."
"Ô-Ồ........."
"............Mmmmm"
Kasumi nhắm mắt lại ngước mặt lên.
............ Hết đường thoát thật rồi nhỉ........ Hửm......?
Nhìn lại thì, mặt Kasumi cũng đang đỏ bừng, hai vai thì run run.
Cô ấy đã cố gắng tới vậy rồi, nên tôi không được phép trốn tránh thêm nữa.
Khoảng cách giữa cả hai được kéo lại, càng lúc càng gần. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Kasumi, cảm nhận được tiếng tim đập rộn ràng của cả hai.
"Chhhh........."
"...........Hnnn~"
Bờ môi chúng tôi áp vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của cô ấy, rõ ràng tới không thể rõ ràng hơn.
Nóng quá...... Nhưng lại dễ chịu quá......
Sau một khoảng ngắn, chúng tôi tách mặt nhau ra.
"......... Chúng ta đã hôn, nhỉ."
"À thì......... Ừm."
"Sao vậy?"
"Không, anh vui lắm."
"Ừm...... Em cũng vậy."
Sau đó, Kasumi lại đưa mặt lên, và chúng tôi lại hôn.
"........ Em sẽ hôn anh bất cứ khi nào em muốn đó."
"V-Vậy sao?"
"Ừm. Kazuki, lần nữa."
"....... Ừm."
Tôi ôm lấy Kasumi, và cả hai lại tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào.
"........ A..........."
"Kasumi!?"
Sau một lúc, cơ thể trong vòng tay tôi mềm nhũn, tôi nhanh chóng đỡ lấy Kasumi, và cô ấy quay đi với tiếng kêu mơ màng.
