trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 18: Tìm ra thủ phạm đã 'dạy hư' Kasumi.
"Ồ, tuyệt lắm! Cuối cùng thì tình yêu của Kasumi cũng đã thành hiện thực rồi nhỉ!"
"....... Đau......."
Kasumi đang bị mẹ mình ôm chặt với nụ cười vui mừng. Dĩ nhiên tôi phải nói với cô về chuyện cả hai đang hẹn hò rồi.
"...... Ồ, lâu lắm rồi cháu mới tới nhỉ, Kazuki-kun?"
"Vâng........ Xin lỗi, cháu đã không ghé qua một thời gian."
Tôi khẽ cúi chào người đàn ông đang nghiêng đầu đọc báo, đó là bố Kasumi.
Khác với vẻ dịu dàng cô, chú lại mang nét nghiêm túc, nhưng thực ra lại ra một người rất ấm áp, luôn yêu thương Kasumi và tôi.
Tôi đã sợ chú sẽ phàn nàn, nhưng không.
"Chú không cần lo cho cháu nữa nhỉ, nhưng, đừng làm gì phản bội niềm tin của Kasumi nhé, được chứ?"
"Vâng, cháu cam đoan từ tận đáy lòng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
"Hahaha, ừm, được rồi."
Sau khi nói chuyện với chú được một lúc, Kasumi cuối cùng cùng thành công thoát khỏi vòng tay của mẹ, đi tới cạnh tôi. Cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi từ phía sau và đặt tay lên bụng tôi.
"Nè, em làm vậy anh sẽ không cử động được đâu đó?"
"Vậy thì càng tốt, anh không phiền chứ?"
Không đời nào đâu.
Chú và cô nhìn hai chúng tôi, mỉm cười.
Sau đó, chúng tôi tách ra và ăn sáng.
"Nhưng mà, cũng nhanh thật. Khi quyết định sống chung với Kazuki, em cứ cho rằng là còn tận ba tháng, ai mà ngờ nó ngắn vậy cơ chứ."
"...... Hahaha...."
Ừm, từ lúc sống chung với Kasumi, chúng tôi gần như luôn ở sát cạnh nhau, và tôi không thể phủ nhận mình có hơi dễ dãi.....
Khi nghĩ vậy, tôi thấy Kasumi khẽ lắc đầu với mẹ mình.
"Con định cứ tấn công, tấn công rồi lại tấn công, nhưng ai mà ngờ Kazuki lại phản đòn trong vô thức chứ.... Vì thế mà con lại càng yêu anh ấy hơn."
"Ara~" Cô mỉm cười thích thú.
...... Ngượng thật đấy......
Cô thì cười toe toét trước lời Kasumi nói, còn chú thì nhẹ mỉm cười, nhấp một ngum cà phê.
Hay là chỉ có tôi là người ngượng ở đây vậy hả......... Này......
◆ ◆ ◆
Sau bữa sáng, chúng tôi cùng nhau trở về nhà.
Cô và chú đã lần nữa giao nhiệm vụ chăm sóc Kasumi cho tôi, và tôi không do dự mà đồng ý.
Vừa về tới nhà, tôi đã đi tới sofa trong phòng khách và ngồi phịch xuống, nghĩ lại nhưng chuyện đã qua.
Thật lòng mà nói, chính việc xem lại cuốn album và những lời nói trong tiềm thức, đã khiến tôi quyết định nói cho Kasumi biết về cảm xúc của mình.
Nhưng mà liệu có hơi sớm quá không nhỉ......
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Ừm? À, anh chỉ nghĩ dù sớm hay muộn thì anh cũng sẽ thổ lộ với Kasumi mà thôi."
"Vậy sao~?"
"Ừm."
"........ Hừmm~?" Ngồi sát tôi, với khuôn mặt đỏ ửng, Kasumi nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh ánh nước.
"Anh thực sự quan tâm em nhiều tới vậy sao......?"
"À.... Ừm, đúng."
"~~~!!"
Hai vai cô ấy khẽ run lên, rồi cô ấy vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Đúng vậy, mới chưa đầy hai tháng thôi."
"DÙ sao thì...... Ừm, anh mừng vì chúng ta đã lại ở bên nhau....."
"..... Ừm."
Kasumi khẽ nhích người dậy, quay lên trước mặt tôi, ôm tôi từ phía trước như thể cô ấy đang ngồi trên eo tôi vậy.
Đây là lần đầu Kasumi làm thế với tôi, có lẽ đây gọi là 'ôm tình yêu' chăng.....?
Dù mặc váy ngắn, nhưng cặp đùi ấy........
"........ Ừm, đúng là cách ngồi 'tối thượng' mà."
"Nhưng mà có hơi....-"
"Anh không phiền chứ?"
"...... Em hiểu mà, anh không thể từ chối Kasumi được..."
"Ehehehe~"
Dễ thương thật.
Dạo này cô ấy cứ hay hỏi tôi như vậy.
Tôi tự nhiên đưa tay ra, ôm lấy cô ấy.
"Mà, sao anh lại thấy vui khi chúng ta ôm nhau như vậy?"
"........ Hmm....."
Tại sao nhỉ? Sao tôi lại vui tới vậy khi cả hai tiếp xúc với nhau nhỉ?
Đó không phải là một nụ hôn, chỉ là một cái chạm má, mà sao lại vui tới vậy nhỉ?
"Em rất vui vì đã được gặp anh." Kasumi nói, tiếp tục.
"Vì em nhận ra người mình yêu đang ở đây, trái tim em cảm thấy hạnh phúc. Kazuki ở đây, và cảm giác yêu đương đang dâng trào này, em không thể kìm lại được."
"........ Ừm, anh cũng vậy."
Tôi nhẹ vô lưng Kasumi.
Tôi cảm thấy ngọt ngào.
Nhưng, vì chúng tôi đang tiếp xúc gần như vậy, tôi lại thấy hơi lo lắng, và..... Bộ ngực của Kasumi, vẫn đứng nãy giờ, chắn trước mặt tôi......
Không không không không được! Bình tĩnh, bình tĩnh nào!
"...... Haaaaa..."
"Sao thế?"
Rồi, dù tôi đã bảo Kasumi rằng cần tách ra để đi vệ sinh, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu.
"Kasumi?"
"Không chịu."
"Anh cần đi vệ sinh......"
"Sao anh không đi luôn đi?"
"Em lại nói linh tinh gì thế......?"
..... Cô ấy là ngốc thật hay là chỉ đang trêu thôi vậy.....?
"Anh có thể yêu cầu em nếu anh muốn mà...."
"..... Kasumi à, ai dạy em câu đó vậy?"
"Là Mikoto!"
"........ Nhỏ này!"
Ra người thôi vào đầu Kasumi những suy nghĩ không trong sáng là Kuramochi-san.
Chắc mấy người còn lại cũng vậy quá......
"Anh muốn dạy dỗ em à, Kazuki.....?"
"Ugh......!"
Lần này thì lại là ai dạy cô ấy vậy........!
Và rồi, sau đó, tôi đã danh ra hơn một tiếng đồng hồ để 'phòng vấn' Kasumi về nguồn gốc của những lời đó--
