trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 16: Sự đồng điệu trong cảm xúc.
"Kazuki.......?"
"Này, Kasumi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
".......? Được thôi?"
Tôi mở cửa, bước vào trong phòng Kasumi và ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng.
Tôi cứ nghĩ Kasumi sẽ ngồi đối diện, nhưng cô ấy lại nhẹ nhàng đi tới và ngồi cạnh tôi.
"Cậu không ngồi vào chỗ sao?"
"Không muốn, không được sao?"
"..... Không sao cả, ổn mà."
Tôi cười nhẹ nhàng với cô ấy, bắt đầu lên tiếng.
"Khi xem cuốn album đó, tớ đã nhớ lại rất nhiều thứ, nhớ lại rằng chúng ta đã rất vui vẻ, rằng Kasumi luôn ở bên tớ."
Kasumi cũng nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng.
Những ngày tháng bên Kasumi, là hạnh phúc nhất, vui nhất. Nhưng nó đã kết thúc đột ngột khi tôi rời khỏi cô ấy mà chẳng nói một lời.
Nhìn nụ cười vô cảm trong những bức ảnh ấy, trái tim tôi như bị cào xé.
".......... Tớ thực sự xin lỗi."
"Ừm, nhưng vậy là đủ rồi mà. Tớ đã bắt cậu xin lỗi rồi đó thôi, phải không?" Kasumi nói, quay sang nhìn tôi với nụ cười dịu dàng.
"Chuyện đã qua rồi, và không cần phải bận tâm thêm nữa. Tớ muốn tiếp tục mà không gợi lại về nó."
"......... Hahaha."
Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, tôi đã học được rất nhiều điều mới, và tôi đã có thể sắp xếp cho tên gọi của cảm xúc này.
Bằng tất cả trái tim, tôi lên tiếng khi nhìn thẳng vào mắt Kasumi.
"Tớ nghĩ mình đã dành khá nhiều thời gian để nói chuyện với Kasumi khi chúng ta trở lại như cũ. Dù chưa tới một tháng, nhưng tớ cứ ngỡ như lâu lắm rồi."
"Ừm, đúng vậy. Dù ngắn ngủi, nhưng lại dài đằng đẵng..... Nhỉ."
Đúng vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gọi nhờ nấu ăn của mẹ.
Chúng tôi gặp lại nhau, nói chuyện với nhau và trở lại như xưa.
Dù Kasumi đôi lúc có hơi tích cực quá trong việc kéo gần khoảng cách, nhưng tôi chẳng bận tâm chút nào.
Cô ấy là bạn thời thơ ấu của tôi.
....... Nhưng, không chỉ có vậy thôi đâu.
"Ở bên Kasumi....... Tớ đã hiểu được thêm rất nhiều điều."
Niềm vui khi được cô ấy luôn quan tâm.
Cảm giác đau đớn khi nghe lời nói của senpai đã định tỏ tình với cô ấy, dù chẳng liên quan tới mình.
Tôi luôn muốn ở bên Kasumi, muốn bảo vệ nụ cười ấy, muốn giữ chặt cô ấy lại.
"Kasumi thực sự rất xinh đẹp và chu đáo....... Và tớ rất tự hào khi cậu là bạn thuở nhỏ của mình. Nhưng có những lúc, tớ lại tự hỏi mọi chuyện liệu có ổn không, nếu tớ ở bên cậu. Kasumi thì không sao, nhưng tớ thì có, và chính tớ..... Đã tổn thương cậu."
"...... Chuyện đó............"
"Dù cậu bảo là đừng lo lắng nữa, nhưng tớ vẫn không thể ngừng nghĩ tới."
"....... Dù cho thực sự là không sao cả?"
Đúng.
Dù tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng giờ đây, cảm xúc ấy, không còn quan trọng nữa rồi.
"..... Kasumi, anh thích dành thời gian bên em."
"Ah........"
Tôi đưa tay lên đầu cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.
Kasumi bối rối chạm nhẹ vào cánh tay đang giơ lên của tôi, nhìn tôi chằm chằm, không nói một lời.
Chỉ còn một điều quan trọng.
Chỉ điều quan trọng này thôi, tôi phải nói ra.
"Anh......"
Bằng chính miệng của mình, bằng tất cả những cảm xúc đang dâng trào này.
"Anh yêu em. Anh yêu Kasumi."
Nụ cười ngọt ngào ấy, tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa,......
Tôi, đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra cảm xúc của mình rồi......
"..........Kasumi?"
Đúng lúc đó, Kasumi giơ tay lên, véo má tôi.
"Áii đau đau đau!?"
Cơn đau dữ dội ập tới một cách bất ngờ, làm tôi không kìm được mà kêu lên.
Nghe thấy vậy, Kasumi bỏ tay ra, rồi lại đưa tay lên và tự véo má mình.
"....... Đau quá....."
"Đúng vậy....."
Má cô ấy đỏ ửng lên vì bị véo.
Rồi, Kasumi cười khúc khích nhìn tôi- người đang xoa má để làm dịu đi cơn đau.
"Xin lỗi, nhưng em không thể nhin được." Kasumi cười, tiếp tục nói.
"Em đã nghĩ về Kazuki trong suốt hai năm qua..... Em luôn muốn được quay lại như xưa, được nói chuyện với Kazuki như trước."
"Ừm."
"Em cứ nghĩ là vì Kazuki- người đã rời xa em, khiến em thấy cô đơn.... Nhưng không phải vậy."
Kasumi kéo người gần hơn, tựa người vào ngực tôi.
Cô ấy nghiêng đầu, má áp vào má tôi. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đan lấy tay tôi.
"Khoảng thời gian đó đã nói cho em biết, rằng em yêu Kazuki. Em hiểu, và đó là lý do tại sao em lại dành tình cảm cho anh nhiều tới vậy."
".........."
"Em cũng yêu Kazuki, em yêu anh nhiều tới mức không thể yêu hơn được nữa."
Với nụ cười rạng rỡ, Kasumi nhìn tôi.
Nụ cười mà tôi yêu, nụ cười mà tôi đã thấy biết bao lần.......
"............ Dù đã mất nhiều thời gian rồi, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu lại."
"Ừm, bắt đầu........ Một 'chúng ta' mới nào, từ bạn thuở nhỏ trở thành người yêu."
"Kasumi."
"Hửm, waa!!?"
Tôi dang rộng vòng tay, ôm lấy Kasumi thật chặt, nhưng vẫn cẩn thận để cô ấy không bị đau.
Hơi ấm này, mùi hương này, sự hiện diện của cô ấy đang ở trên khắp cơ thể tôi......
"Anh không hiểu lắm về cảm giác khi yêu đương, nhưng từ giờ anh sẽ học hỏi nhiều hơn."
"Ừm....... anh đang rất 'mạnh mẽ' đấy, Kazuki."
"Anh muốn em ngày càng yêu anh hơn."
"....... Kazuki là đồ ăn gian......."
Với khuôn mặt đỏ bừng, Kasumi bĩu môi đáp lại lời tôi với giọng như muỗi kêu.
"Từ lúc bố mẹ Kazuki đi công tác, em đã quyết tâm sẽ dành ba tháng hè để khiến anh phải gục ngã đó."
Hửm...... Ừm, cũng đúng ha, ra là vậy....
"........ Nếu có thì, em mới là người đã gục ngã trước......"
"Hửm? Là sao?"
"Ừm, em đã gục ngã..... Từ lúc ở cùng Kazuki rồi."
Nếu vậy thì, tôi đã bắt cô ấy phải chờ đợi rồi à.......
Tôi buông Kasumi ra, cô ấy ngước lên với nụ cười ngọt ngào, đôi mắt hơi ngấn lệ.
"Kazuki, từ giờ trở đi hãy chăm sóc cho em nhé. Đừng rời xa em."
"Tất nhiên rồi, không bao giờ....... Anh sẽ không bao giờ rời đi như vậy nữa."
Tôi lại ôm cô ấy thật chặt, Kasumi cũng vòng tay qua ôm lấy tôi.
"...... Em lên làm gì với Kazuki vào bây giờ nhỉ?"
"Làm gì?"
"Kế hoạch sớm hơn sự kiến hai tháng...... Em bị lệch lịch rồi...."
"Vậy có nghĩa là chúng ta có thể dành nhiều thời gian của một cặp đối bên nhau nhiều hơn, phải không nào?"
"Ồ..... Kazuki đúng là thiên tài."
.............
Mà, mọi chuyện đều tốt đẹp rồi.
Việc gì xảy ra tiếp theo, sẽ do chúng tôi cùng quyết định.
Vậy là, Kasumi, cuối cùng đã trở thành bạn gái tôi rồi.
