chương 26
(Nhưng….từ từ hãn….Sao mình lại chỉ có hai lựa chọn nhỉ?? Tại sao lại chỉ có hai mà lại không có thêm cái khác nữa???)
Như thể cố nhấn nhịn từ quá lâu, cậu giờ trở nên bùng nổ. Cậu rất muốn đấm mình mấy phát vì chưa gì đã phức tạp quá vấn đề lên. Sao cậu lại phải lo lắng chứ???
“.…À….có vẻ như anh cũng giống vậy, nhưng em là dạng bất ổn tinh thần nhỉ, phải chứ?”
“Yoshihisa?”
“Trên hết, sao em lại từ bỏ? Sao tâm trí em lại mệt nhọc? Không, nếu em bị như vậy, sao em lại không nghỉ đi? Giữ khoảng cách với anh cho đến khi em bình phục? Có nhiều cách để em làm mà, phải chứ?”
“Yoshihisa?”
Hatsuyuki bối rối trước sự thay đổi đột ngột của câu. Nếu như điều này cứ tiếp tục, thì sẽ không có cách nào để dừng được….Vậy anh ấy đang đi đến giới hạn chính mình rồi sao?
“Um…e hèm….nếu như anh cảm thấy tội lỗi khi giết em thế thì cứ nhớ em mãi mãi thôi và đừng kết hôn với ai nữa, và sống cho hết đời mình khi cảm thấy vậy đi.”
“Không, anh sẽ không giết em và anh chỉ có cưới em mà thôi. Và mặt khác, em nghĩ xem mình sẽ trở thành vật của ai nào? Em sẽ là người phụ nữ của một tên hèn nhát - kẻ mà đã tống tình và hãm hiếp em. Nếu là người khác thì hẳn đã giết anh đây không ghê tay rồi!!!”
“Sao lại được đà lấn tới thế? Yoshihisa làm ra mà, phải chứ? Em đã đi đến giới hạn lớn nhất của mình rồi và em cũng không biết điều gì xảy ra nữa nếu tiếp tục, do vậy em quyết định đã để lại cho anh vết sẹo trong lòng thay vì là những vết thương?”
“Thể sao cô không chỉ sống và hành hạ tôi đi??”
Yoshihisa nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và Hatsuyuki thì đã lung lay đến tận cốt nõi rồi….
Sao tên này có thể lật kèo đỉnh cao thế này?? Sao anh ấy có thể giải quyết tình huống này?
“Em đã yêu cầu anh giết em là vì em đã quá mệt mỏi để làm mọi thứ rồi!!!”
“Em đang cố phá nát tôi, câu trả lời của anh là không! Em làm tốt lắm cơ. Em bắt cóc anh, hãm hiếp anh và rồi khi anh rối bời thì lại cố tình khiêu khích nhau để bụp nhau và rồi sau đó yêu cầu anh giết em sao?? Anh đã bị em dắt đi bao lâu rồi??”
“Là anh khơi mào trước, em chắc chắn là anh đã chịu đủ điều với việc phải giết chết em vì rằng anh rất yêu em.”
“Nhưng điều đó có nghĩa là anh phải gánh hết, đúng chứ? Em chả được cái gì từ đó cả, phải chứ? Thế sao em lại cố tình phá hủy chúng ta vậy??”
“Chả phải là anh đang chú tâm đến em sao??”
Yoshihisa đang rất quyết đoán còn Hatsuyuki vẫn tiếp tục nuôi hi vọng. Có vẻ như cuộc tranh luận này lạc đề rồi, nhưng…
Yoshihisa của ngày không phải là anh ấy của ngày hôm qua, anh ấy là một Yoshihisa khác-- một người mà khi đã giải tỏa hết căng thẳng bằng cách đổ vấy lên một Yoshihisa khác.
Vậy….
“Là vậy, anh chú tâm đến em. Đó là điều chắc chắn. Nếu em biết…..”
“Thì tại sao em lại dám kết thúc điều này vậy???”
“Th-thì là bởi e-em ghét anh nhưng cũng yêu anh…Đó không phải là ‘hạnh phúc bình thường’….”
“Ừ, anh chắc chắn nó sẽ như vậy.”
Yoshihisa gật đầu, giờ cậu đây đã có thể hiểu hết được mọi thứ mà không còn gì vướng mắc nữa.
Nó giống hệt lúc cậu quyết định hiếp dâm cô ấy. Nhưng khác biệt là lần này cậu đã suy đi tính lại rồi.
“Thú vị thật đấy. Anh không hề mạnh, anh không đủ tốt để có thể dẫm đạp hết tất cả tình cảm này của anh….”
“Yoshihisa, anh?”
Hatsuyuki không thể che dấu sự bối rối của mình khi thấy cậu cười như mê sảng vậy. Yoshihisa liếc nhìn bức hình trên bàn và gật đầu trong thỏa mãn.
(Điều gì khiến hung thủ trở thành nạn nhân trong vụ án mình tạo ra??)
Đó là điều mà Sara đã từng hỏi cậu. Và khi đó cậu đã nghĩ rằng hung thủ chỉ có thể chấp nhận sự trả thù của nạn nhân. Nhưng khi đó cậu không đủ khôn còn giờ khác rồi.
(Chính là nó!! Ahahahahah, giờ thì đơn giản rồi!! Đó là điều mình phải làm từ đầu mới đúng!!)
Cậu đã không hoàn toàn từ bỏ việc hãm hiếp Hatsuyuki.
“Này, Hatsuyuki, anh nghĩ em đã quá sợ hãi rồi….”
“Đúng rồi, vì anh đã tống tình, hãm hiếp và rồi biến em thành một con nô lệ tình dục.”
“Trên tất cả, em rất xinh đẹp và quý giá. Đó là lí do mà anh muốn và cũng không muốn vò nát em. Anh muốn em thành của anh trước khi ai đó cướp lấy em nhưng anh cũng không muốn mình công khai sở hữu em.”
“.…Quá mâu thuẫn.”
“ĐÚNG!! Mâu thuẫn!! Anh đã dẫm đạp lên chính mâu thuẫn. Làm những điều mà anh tin chắc sẽ khiến em sụp đổ.”
“Dẫm đạp luôn cả mâu thuẫn?”
Hatsuyuki không tài nào hiểu nối cậu đang nói cái gì nữa, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng mọi chuyện đang rẽ theo chiều hướng khác.
(Ah, có lẽ đây chính là Yoshihisa mà cô mong chờ.)
Trái tim cô đập thình thịch và tan chảy trong ngọt ngào, Cô đã chắc chắn rằng Yoshihisa sẽ giải quyết vấn đề theo những cách mà cô không ngờ được. Cô đã bị thuyết phục rằng điều này không thể diễn tả đây là sự hoang tưởng hay là trực giác nữa. Và rồi cậu nói ra- đúng “điểm nghẽn” giữa cô và cậu….
“Cả em và tôi đều là nạn nhân và cũng đều là hung thủ của vụ này. Liệu cách giải quyết có đơn giản chỉ là Yoshihisa dẫm đạp trái tim của em?”
“Nó không thể, vì anh vẫn chưa sửa chữa em và cũng chưa phá nát em.”
“.…Anh nói rằng anh sẽ thừa nhận tội hiếp dâm và rồi sau đó hạ cấp sự tồn tại của em sao? Đó còn không phải là mâu thuẫn nữa.”
“Không, em gọi đó là tình yêu mà, phải chứ?”
“Đó….”
Hatsuyuki không thể phản bác được cậu. Cô chắc chắn đang để tâm đến từng lời nói của Yoshihisa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, một cảm giác bất an trỗi dậy trong cô. Theo nhịp tim đập thình thịch, Hatsuyuki hỏi Yoshihisa
“Thừa nhận tội ác? Hạ cấp em? Anh đang định làm cái gì vậy?”
“Đơn giản thoi…….cô phải nhận lấy sự trả thù của tôi.”
“Trả thù? Anh sẽ tố cáo tôi cho cảnh sát sao? Anh vẫn nghĩ rằng…..”
“Không, đó là sự trừng phạt mà tôi nhận lấy, không phải trả thù.”
“Thế nó nghĩa là gì?!”
“Chúng ta đang không ở trạng thái cân bằng, đó là lí do mà chúng ta lại đang đi vào tuyệt lộ khi mà lại đang cố sống ‘bình thường’ . Do vậy hãy bình đẳng, vậy thôi.”
Yoshihisa đã thầm cảm ơn Sara vì đã đưa cho cậu gợi ý. Cậu đã chắc mình sẽ không thực hiện điều này nếu như không có Hatsuyuki nên cậu cũng biết ơn cô nữa.
Nếu như cô không tạo ra tình huống này, có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi.
“Anh hỏi em này, Hatsuyuki. Phẩm giá nào mà em đã mất khi anh đã ném nó đi rồi?”
“ANH ĐANG ĐÙA TÔI ẤY HẢ?”
“ Buồn thế, anh nghiêm túc đấy. Anh đã cho em gợi ý do vậy hãy trả lời đi.”
Yoshihisa trông có vẻ rất chill nhưng vẫn thể hiện ra bầu không khí rất nghiêm túc. Hatsuyuki lườm cậu và bắt đầu suy nghĩ
(Gợi ý…từ các cuộc hội thoại trước đó….bình thường, trả thù, hành hạ, nạn nhân, hung thủ…..bình đẳng….)
Tôi là nạn nhân còn anh ấy là hung thủ, do vậy chúng tôi không bình đẳng nhau trử khi chúng tôi tìm thấy sự trả thù và trả giá cho tội lỗi của nhau. Và phẩm giá nào Yoshihisa đã ném đi, phẩm giá nào của tôi đã biến mất?
(Mình đã mất điều gì? Cả cơ thể và tâm trí mình đã bị ô uế và mình bắt đầu thấy áp lực từ việc lạm dụng tội lỗi của mình.)
Yêu, cả hai chúng tôi đều yêu nhau. Anh ấy yêu tôi đến mức thừa nhận nó và cũng là trốn tránh nó.
Vào lúc đó, cô đã lóe lên suy nghĩ
Có lẽ nào, có lẽ nào
“.…Phẩm giá con người, tội….phạm?”
“Đúng vậy, đó chính là vai trò của nhau trong tội này. Ah, phải, anh là một tên tội phạm còn em là một nạn nhân vô cùng đáng thương!! Phải, anh xứng đáng bị trừng phạt!! Và em cũng phải chịu bị trả thù từ anh đi-- kể cả điều đó có nghĩa rằng tay em sẽ dính tràm!!”
“HẢ?”
“Nếu như em và anh muốn cùng nhau sánh bược…thì sao em lại không thể trở thành một tên tội phạm nhỉ?”
“A-anh đang cố bảo em phải phạm tội sao??”
“Ừ….nếu em yêu tôi thì em cũng phải như tôi chứ.”
Đây đúng là một cách giải quyết độc lạ nhất mà cô biết, nhưng trái tim cô…..
Sư căm ghét của việc sỉ nhục và niềm vui của tình yêu đang hòa vào nhau.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Hợp lí :))) Ôi trời ơi, anh em mua cho tôi cái dây để tôi tự xỏ vào mũi mình phát :)))) Vãi cả lồng đèn, hai đứa đa nhân cách yêu nhau :))) Cái lịt pek ,rặt một lũ điên :)) What the fuck !!!!! Tự do- bình đẳng- bác ái!!!! Được, háo hán, hảo hán!!!