chương 29
Liệu tôi nên đâm phần nào trước đây?
Hatsuyuki suy nghĩ một lúc rồi quyết định là sẽ đặt con dao về phía tim cậu.
“Ôi trao, thương thay cho một kiếp người. Mong sao anh có thể sống sót dù tim đã bị đâm….”
“Không cần phải tiếc, oke? Nếu đó là điều em muốn thì em cứ việc làm.”
“Hẹ hẹ hẹ, em còn lâu mới làm việc đó. Em chỉ muốn đâm một phát cho xong chuyện thôi. Bên cạnh đó….em còn muốn anh phải tiếp tục sống nữa mà, Yoshihisa.”
Hatsuyuki nói trước khi hôn nhẹ 3 phát lên ngục cậu. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu và cười rồi ngước nhìn lên:
“Nhưng nếu anh muốn quay đầu vào bờ, thì giờ là lúc đó, Yoshihisa.”
“Cứ lải nhải đi, lải nhải hoài vậy, đừng có lo. Tôi có thể chịu đựng được…..ờm, không chắc là tôi có chịu được không và có hét to không. Nhưng…..cô có thể lờ nó đi được mà.”
“Em vui lắm. Em có thể làm điều này y như cái cách mà anh lần đầu hành hạ em vậy.”
“Phải. Đây đều là “vết yêu” và cũng là sự báo thù của em dành cho anh.”
Hatsuyuki mỉm cười và nhẹ nhàng nhắm mắt. Yoshihisa nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.
Một giây, hai giây, ba giây và rồi là 10 giây, họ cứ tự nhiên đẩy nhau ra.
“Thật kì lạ, anh biết đau đớn rồi sẽ tới. Nhưng anh lại rất mong chờ nó.”
“Nhưng anh thì không phải kiểu sẽ thấy sướng khi đau, ừ, em hiểu mà. Nên….cứ bắt đầu nhẹ nhàng trước.”
Đó là ‘dấu yêu’, nó cũng như sếch, cô cần khởi động trước để làm quen. Cô nhẹ nhàng tạo hình chữ X trên tim của cậu.
“--Ah…”
Hatsuyuki lườm cậu khi cậu phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, đồng tử cô mở rộng, không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào. Đó chỉ là một vết cứa nhẹ, nhưng nó khiến cô thỏa mãn đến mức đầu gối cô đã không còn vững nữa
(À há, thật tuyệt khi làm điều sai trái!!)
Nó không chỉ là thực hiện một tội ác mà nó là báo thù, là giải tỏa nỗi uất hận và cũng là một nghi lễ giữa hai người họ. Cảm giác phê pha lan tỏa khắp người cô khiến cô nhẹ nhàng mỉm cười.
“Mới bắt đầu mà tim em đã thổn thức rồi….Ah, em hạnh phúc quá, Yoshihisa.”
“Cảm giác nó giống như việc em bắt đầu quen với việc báo thù rồi. Anh cũng rất vui nữa!”
“Vì rằng anh làm em tổn thương? Hay vì rằng em lấy đi “lần đầu” của anh?”
“Cả hai. Anh có thể biến em thành của riêng anh bằng chính đôi tay này. Đó là điều tuyệt vời nhất.”
Hatsuyuki nắm lấy cánh tay trái của Yoshihisa khiến cậu chỉ biết cười chừ, và rồi hôn lên phía sau nó. Đây chính là đôi tay đã “yêu” cô rất nhiều mà cũng “hành” cô rất nhiều.
“Em còn nhớ….đôi tay này đã vò nát bộ ngực em, thậm chí còn vỗ đét đét vào mông em, rồi cũng lại vò nát nó ra để in hằn nốt tay lên ~~”
“Ah!” Cô phả ra làn hơi nóng
Cô rồi đổi tay cầm dao và rồi dí đầu dao vào cánh tay trái của cậu.
Một ít máu đã chảy ra. Nếu cố cứ tiếp tục thì nó sẽ đâm xuyên qua luôn.
(Ồ, ô, ố!!Một khi mình đã đâm là mình không dừng được. Mình phải nhanh nhanh hoàn tất cuộc báo thù này.)
Liệu anh ấy có sống sót sau đó không đây?
Mà nếu sống thì chắc tôi cũng sẽ biến thành người mà anh ấy dự định chăng?
Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi do dự, nhưng trên hết.
“.…Này, Yoshihisa, em đau lắm, em buồn lắm. Sau khi anh hiếp dâm em, thì lần đầu tiên trong đời em nhận được thư tỏ tình. Mọi người đối xử với em như là “giáo chủ” của họ và chỉ thích ngước nhìn em từ xa, vậy nên….Em vui lắm, em đã luôn nghĩ cách để luôn từ chối họ. Nhưng em vẫn vui, em rất rất vui.”
Nhưng……
“---Anh là kẻ dối trá!! Anh chưa bao giờ có dự định hẹn hò với tôi ngay từ đầu, phải không? Và rồi anh đã chụp những bức ảnh….. về tôi và rồi điểm yếu của bố tôi nữa!? Anh lấy nó làm con tin và rồi đe dọa tôi!!”
Đó là bởi vì tôi sống mà không có tình thương.
“Tôi thì chưa có mơ cao sang gì về bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa tới đón tôi, nhưng cái tôi muốn đó là cống hiến hết mình cho người chồng của tôi!! Tôi muốn nụ hôn đầu của tôi được trao đi khi tôi đã diện trên mình bộ váy cười tinh khôi trong đêm tân hôn! ANH ĐÃ PHÁ NÁT GIẤC MƠ ĐÓ CỦA TÔI!! ANH HÀNH HẠ TÔI!! DÙ BẤT KỂ TÔI CÓ NÓI LÀ DỪNG LẠI ĐI, ANH VẪN CỨ NHƠN NHƠN RA!! ĐỊT MẸ ANH, ANH CÓ QUYỀN ĐÉO GÌ LÀM THẾ VỚI TÔI? TRẢ LẠI ĐÂY CHO TÔI!! LẦN ĐẦU CỦA TÔI, TRINH TIẾT CỦA TÔI, HÃY TRẢ LẠI HẾT ĐÂY!!”
“.…Kể cả nó làm tổn thương em, thì anh vẫn sẽ làm!”
“KHỐN KHIẾP!! ANH ĐÁNG LẼ NÊN CẮN LƯỠI TỰ SÁT ĐI!! CHẾT ĐI!! CHẾT ĐI!! ANH ĐÁNG LẼ PHẢI CHẾT VÀ SÁM HỐI DƯỚI ĐỊA PHỦ!!”
“ ?! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!”
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái lạnh của kim loại đang truyền khắp người tôi và tôi đang chìm dần, chìm dần.
“ĐỪNG CÓ NGHĨ ĐIỀU ĐÓ SẼ KHIẾN TÔI MỦI LÒNG!!! AHAHAHAHAHA, ĐAU CHỨ? PHẢI ĐAU CHỨ??? NHƯNG VẪN CÒN DÀI LẮM ĐÓ!!!”
“UGH,ah, hah, HAHAHA, đau phết- hơn tưởng tượng rồi….”
“AHAHAHAHHA!! TÔI ĐÃ LUÔN, ĐÃ LUÔN LUÔN MUỐN THẤY CÁI MẶT ANH QUẰN QUẠI TRONG ĐAU ĐỚN….”
Con dao nhẹ nhàng được rút ra, và lúc đó, tín hiệu mới bắt đầu truyến đến não tôi.
Nó rát, nó nóng,và màu tôi đang tràn ra….
“NHÌN ĐI….CON DAO NÀY ĐANG NHUỐM MÁU ANH ĐÓ…..FUFUFUFU, AI MÀ NGHĨ NHƯ ANH THÌ THẾ GIỚI NÀY ĐÃ ĐẸP BIẾT BAO…..”
Hatsuyuki cười như điên như thể lên cơn. Mắt cô bắt đầu thức tỉnh sharingan, cô nắm lấy cánh tay phải của cậu bằng toàn bộ sức lực.
Va rồi cô bắt đầu đâm con dao và phần móng tay….
“AH, ĐỪNG CÓ LO, EM SẼ KHÔNG QUÁ TRỚN ĐÂU!! NHƯNG……ĐỪNG HÒNG TÔI THA THỨ CHO ANH VÌ ĐÃ SỈ NHỤC TÔI KHI CỨ VÒ NÁT BỘ NGỰC CỦA TÔI!!!”
“Uh, uh, ah, ha, ugh, ahhhhhhhhh!!!”
“AHAHAHAHHAHAHAHAH!!CẢM NHẬN ĐƯỢC CHƯA, YOSHIHISA!! PHẢI TỰ THÂN ANH MỚI THẤY ĐƯỢC ĐAU ĐỚN ĐÓ, HẸ HẸ HẸ, ĐẾN ĐÂU RỒI? CÓ VẺ NHƯ KHÔNG BÕ NHỈ? THẾ THÌ CẦN PHẢI RẠCH THÊM TÍ NỮA!! AH, THẬT CỨU RỖI LÀM SAO CHỈ VÌ BỘ NGỰC NÀY BỊ XÂM PHẠM MÀ CÁI CƠ THỂ NÀY ĐÃ KHÔNG CÒN NGHE TÔI NỮA, CHỈ BỞI VÌ BỊ CẮN VÀO CÁI NÚM VÚ NÀY MÀ CÁI CƠ THỂ NÀY ĐÃ PHẢI CẦU XIN ANH CHỐI CHẾT RỒI!!! KYAHA, KAKAKAKAKA!!!!!!”
Lòng bàn tay phải của cậu đang từ từ bị đâm. Chắc chắn vết đâm vẫn chưa sâu, nhưng….
Nhưng đủ sâu để cậu cảm thấy nhói rồi. Mọi việc cứ thế theo thuần tự, từ các đầu ngón tay, đến cẳng tay rồi một đường rạch trên mỗi đầu ngón tay và giờ thì là lòng bàn tay.
“ANH BIẾT CHỨ? TÔI THỰC RA KHA KHÁ ĐOÁN ĐƯỢC TƯƠNG LAI. NHƯ BAO CÔ GÁI BÌNH THƯỜNG KHÁC, PHẢI CHỨ? TÔI ĐÃ NGHĨ RẰNG NẾU MÌNH ĐỌC ĐƯỢC CHỈ TAY THÌ TÔI CÓ THỂ DÙNG CÁI ĐÓ ĐỂ KẾT BẠN VỚI NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐỒNG TRANG LỨA KHÁC. AH, NHƯNG HỒI NHỎ TÔI NGU QUÁ, TÔI ĐÃ LÀM SAI CÁCH, NHƯNG…..AHAHAHAHA, YOSHIHISA KUN? ĐỊNH MỆNH CỦA ANH GIỜ ĐÂY ĐANG CỘT CHẶT VÀO TÔI ĐẾN CUỐI ĐỜI, ĐỂ SỐNG MỘT CUỘC SỐNG NHƯ VẬY, ANH CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG? NÀY, NÓI TO LÊN LÀ ANH HẠNH PHÚC RỒI NẦN NÁ NỊNH TÔI ĐI!!”
“Ah, gah, uh, ha,-----ha….ah…ah, cảm ơn em!!”
“TÔI BIẾT, TÔI BIẾT, TÔI BIẾT!!!! AH, TÔI VẪN CÒN HẬN ANH LẮM, TÔI VẪN CÒN RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT HẬN ANH!!!”
Hatsuyuki bôi hết máu từ lòng bàn tay cậu lên trên cơ thể của cô, làm cho cô hóa thành thổ dân luôn.
Và với cô, vẫn còn rất rất rất nhiều chuyện mà cô muốn “tâm sự” với anh. Trong khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu, phải, đó là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà cô yêu- nên với cô nó cũng giống như là bi kịch vậy.
“NÀO, NGHE TÔI NÓI NÀY, YOSHIHISA….CƠ THỂ TÔI KHI NÀO MÀ TÔI ĐI ĐẠI TIỆN NÓ ĐỀU RÊN LÊN KHÔNG NGỪNG. ANH CÓ HIỂU CÁI CẢM GIÁC KHỐN NẠN ĐẤY KHÔNG? MỖI BUỔI SÁNG, MỖI KHI TÔI NGỒI TRÊN BỒN CẦU, MỖI KHI TÔI……, THÌ TÔI ĐỀU SƯỚNG ĐẾN ĐIÊN NGƯỜI. TÔI KHÔNG THỂ DÙNG BỒN CẦU NHÀ VỆ SINH ĐƯỢC NỮA. ANH CÓ HIỂU CÁI SỰ KHỐN NẠN CỦA ANH KHI ANH ĐÚT CON CẶC CỦA MÌNH VÀO TRONG LỖ NHỊ CỦA TÔI, SỰ SỈ NHỤC VÀ CẢM GIÁC VÔ ĐẠO ĐỨC MÀ TÔI PHẢI CHỊU KHÔNG? Ừ, ANH CÓ HIỂU CÁI ĐÉO GÌ ĐÂU MÀ CÓ THÌ CŨNG LỜ ĐI NHƯ ĐÉO THẤY GÌ. ANH ĐỊNH ‘HUẤN LUYỆN’ CÁI LỖ HẬU CỦA TÔI THÀNH THỨ MÀ ANH MUỐN ĐỂ RỒI ANH CÓ THỂ KIỂM SOÁT TÔI VĨNH VIỄN, ĐÚNG CHỨ?”
Hatsuyuki nắm lấy cằm cậu và liếm lên má cậu. Và rồi cô đâm ngay vào phía bên phải.
“TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH. NHƯNG CŨNG THỞ PHÀO NHẸ NHÕM ĐI, VÌ SAU NÀY TÔI SẼ KHÔNG LÀM ĐIỀU ĐÓ NỮA, DO ĐÓ…THẾ NÊN…..”
“Ugh, ah, ugh, hah, hah, ha, hah…”
Cô ấy lại càng dí chặt hơn….
“AH, VẪN CÒN NÔNG!! NHƯNG VẪN CHƯA CHẠM TỚI NỘI TẠNG. HẸ HẸ, TÔI THẬT TỐT BỤNG---”
(PHẢI, ĐÚNG VẬY, HÃY TRAO CHO ANH!! HÃY TRAO CHO ANH THỨ ANH ĐANG MONG CHỜ!!)
Yoshihisa đang rất rất vui nhưng cùng lúc cũng cảm thấy đau đến chết cha chết mẹ luôn rồi.
Cậu không phải máu M. Nỗi đau này không thể chuyển hóa thành cực lạc. Sự sỉ nhục bởi việc bị ai đó tùng xeo, dù cậu không muốn hận và cũng không muốn giận nhưng cậu thì lại hận chính mình và rồi biến nỗi hận đó thành hận cô.
(AHAHAHAHAHA, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI RA CẢ, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ NÓI VỚI CÔ ẤY, DÙ ĐẾN KHI MỒ YÊN MẢ ĐẸP. VÌ, BẠN BIẾT ĐẤY, ĐÂY LÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI CỦA TÔI VÀ HATSUYUKI. BẠN PHẢI HIỂU CÁI CẢM GIÁC ĐÓ, TỪNG NHÁT ĐÂM….)
(TỪNG NHÁT ĐÂM ĐỀU CHAN CHỨA TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TÔI ,ĐỀU LÀ BẰNG CHỨNG CHO THẤY ĐƯỢC THỨ TÌNH YÊU ĐỘC HẠI NÀY CỦA CHÚNG TÔI, TỪ NÓ SANG TÔI VÀ TỪ TÔI SANG ANH ẤY)
(VẾT SAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHAI MỜ)
(VÌ ĐÓ LÀ CỦA CHÚNG TÔI, KHÔNG, CỦA TÔI, TỘI LỖI CỦA TÔI DÀNH CHO NGƯỜI YÊU TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHAI MỜ)
Tôi vẫn còn rất tức giận, vẫn còn rất căm hờn và tôi vẫn còn muốn tiếp tục. Nhưng nó lạ lắm, mỗi khi Yoshihisa chảy máu, mỗi khi thấy khuôn mặt đau khổ của anh ấy. Mỗi khi mồ hôi anh ấy chảy ra, sự hận thù đó biến thành tình yêu.
“Em yêu anh, Yoshihisa. Anh là người tuyệt với nhất quả đất, người đã trao em hơi ấm, người đã yêu và bị yêu bởi em.”
“Đù mẹ, tiếng gọi nơi hoang dã…..”
Khuôn mặt Yoshihisa vặn vẹo trong đau đớn, nhưng cậu thì vẫn cố rặn ra một nụ cười. Không phải là gượng ép mà đó là sự công nhận của anh dành cho cô. Đó đơn giản là điều cậu muốn.
“Anh yêu em….Ah,ugh, ugh….”
“Em vui lắm….em vui lắm, Yoshihisa. Giờ đây, em có thể hoàn toàn chấp nhận anh, nên hãy chấp nhận em đi.”
Cơ thể cậu đổ xuống và Hatsuyuki nhẹ nhàng dìu cậu, đặt cậu xuống và nghiêng người về cậu rồi liếm con mắt cậu…..
“Em yêu con mắt này. Nó tôn thờ em nhưng nó cũng hau háu địt em. Và nó cũng nói cho em biết rằng nó có nhiều tình yêu và hướng vào em nhiều hơn bất kì con mắt khác.”
Cô đưa thẳng cái lưỡi của mình vào trong mắt cậu và rồi liếm….khi cô đến bên phải, cô ngẩng đầu cậu lên và rồi-----cứa một phát và xuyên qua nó….
“GAAH!!! AH,HA, HA, KAKAKAKAKAKA!!! Anh vui lắm!! Khi mà em nghĩ về anh như vậy!!”
“Đúng vậy con mắt đó!! Và em cũng yêu cái bờ môi này của anh. Anh hành em nhưng anh cũng lại dùng nó để cho em tình yêu của anh, sự chú ý của anh. Em yêu cái cách anh dùng nó để cắn nát nhũ hoa này hệt như một đứa trẻ, bờ môi này đã để lại ‘vết yêu’ như minh chứng của quyền sở hữu, và cái miệng đó….đã để lại vết cắn nữa!!! Ah, em yêu tất cả chúng!!”
Thud, thud. Thud…..Đùi của Yoshihisa lại bị xiên…. Bị tình yêu làm mờ đi con mắt, Hatsuyuki đâm con dao xuống sàn rồi đâm nó vào tay phải cậu. Xong cô dùng chính ngón tay của mình để dí thật chặt vào vết thương hở đó.
“Ah, em yêu đôi tay này, nó thật đáng quý làm sao! Đôi bàn tay đã vò đầu bứt tai em không biết bao lần, đôi bàn tay mà đã đặt lên má em để thể hiện sự áp bức, đôi bàn tay đã vò nát bộ ngực và bờ mông này, đôi bàn tay đã cho em những cơn phê bất tận…Và trên hết, dôi bàn tay này cũng đã nắm lấy đôi bàn tay em và trao em hơi ấm của tình người!!!”
“ANH VUI LẮM!! ANH VUI LẮM!!! AH!! ANH CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC…..TÌNH YÊU CỦA EM!!!”
Yoshihisa phản hồi lại nhưng cũng là bởi khi này cậu đã không còn tỉnh táo nữa. Hatsuyuki nhìn vào đó với ánh mắt của một người mẹ hiền, tay cầm con dao thêm phát nữa.
(Đây là…..kết thúc, Yoshihisa. Ah, em đã gây ra những vết thương khiến anh không thể nào lành lại được, và giờ em sẽ dứt diểm nốt---)
Sau nước đi này, Yoshihisa và Hatsuyuki sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.
Khi mà hận thù không còn còn tình yêu thì sẽ thành liều thuốc tiên.
Họ có thể sánh bước cùng nhau.
“Takehiyo Yoshihisa, không, Yoshihisa. Em yêu tất cả mọi thứ về anh.”
“Cả anh nữa, Hatsuyuki. Hãy cưới anh vào ngày nào đó. Hãy cùng nhau sống hạnh phúc….!!”
Và rồi, Hatsuyuki…..đã giáng một cú đâm vào bụng cậu…..
Và, thay vì cố day day con dao để đâm sâu hơn( vì nó đâm sâu rồi, sâu thêm tí nữa là tèo) thì cô chỉ quyết định thế này thôi.
“Cảm ơn anh, Yoshihisa. Vì đã cho em một cơ hội để trả thù. AH, cảm ơn anh Đ….nhiều lắm”
Rồi cô cầm tay trái của cậu lên và liếm cái nhận trên ngón tay đeo nó. Rồi cô dí sát mặt mình vào mặt cậu rồi cắn bờ môi đó. Cô cắn mạnh tới mức đủ để chảy máu.
“Giờ, hãy để tình yêu của chúng ta do số mệnh quyết định, liệu bác sĩ sẽ đến kịp hay thần chết sẽ đến kịp.”
“Anh yêu em, Hatsuyuki. Nhưng, chỉ khi mà em tốt hơn, hãy nhớ đến điều này….”
Ngay khi cậu nói thì cậu đã ngất lịm đi.
Cậu nhìn thấy cô đang gọi bác sĩ và rồi thì mọi thứ chìm vào trong bóng tối……
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
