Chương ngoại truyện
**Ngoại truyện Đặc biệt: Cuộc sống tân hôn**
♡♡♡
"Giúp việc cho quán ăn ạ?"
"Đúng vậy. Sắp tới Bá tước sẽ khải hoàn trở về Reckenberg. Khi đó tôi muốn tổ chức tiệc ăn mừng hoành tráng. Có Tiana giúp thì tốt quá. Dù biết nhờ vả lúc này là không phải phép nhưng mà..."
Đến tặng quà cảm ơn cô Stella vì đã tham dự lễ cưới, không ngờ lại được nhờ vả thế này. Là lời nhờ cậy của cô Stella chứ không ai khác, tôi cũng muốn nhận lời. Nhưng không thể tự ý quyết định được.
"Cháu cũng muốn giúp, nhưng phải hỏi ý kiến ch-chồng cháu đã..."
Chưa quen với từ này nên tôi hơi ngập ngừng.
Cô Stella mỉm cười.
"Đúng rồi. Xin lỗi nhé. Mới cưới xong mà. Chà, cứ coi như đi du lịch cũng được. Nhân tiện, Hari... à nhầm Hank đâu rồi?"
"Anh ấy bảo đi xin ít rượu mật ong."
"À. Ra thế. Cái đó uống vào khỏe người lắm. Cháu cũng phải ăn uống vào cho có da có thịt, gầy quá rồi. Vậy để ta nhờ cả Hank nữa."
Cô Stella vừa vào trong nhà trọ thì chị Alice nhanh nhảu sáp lại.
"Nè. Thành vợ chồng rồi cảm giác khác không?"
"Thì cũng, hơi ngại ạ."
"Hể. Rõ ràng là vẫn làm những việc như trước đây thôi mà. Thế, thế nào?"
"Thế nào là sao ạ?"
"Kìa. Thì là chuyện đó đó. Khác trước đây đúng không? A, hay là muốn tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người thêm chút nữa? Chà, có nhóm Tom nữa thì cũng khó mà riêng tư, nhưng chuyện chăm em bé thì khác nhỉ."
"Em bé ạ?"
Tôi bối rối không hiểu chị ấy nói gì. Không phải chuyện cách xưng hô à.
"Đúng đúng. Kìa, Hank cũng lớn tuổi rồi. Chị nghĩ sớm thì tốt hơn đấy."
"Alice. Lại nói linh tinh gì đấy. Làm con bé khó xử kìa."
Cô Stella cùng chồng tôi đi ra nói lớn.
"Linh tinh gì đâu ạ. Cháu đang xin chút hạnh phúc thôi mà."
"Thế là thừa thãi đấy. Cô học tập sự nết na của Tiana một nửa thôi thì tốt biết mấy."
"Ahaha. Chuyện đó hơi khó đấy ạ."
Tiễn hai người về phòng, chúng tôi cũng ra về. Chồng tôi một tay ôm vò rượu, tay kia vòng qua eo tôi.
"Anh nghe chuyện rồi. Cô Stella nhờ thì đành chịu. Dù sao cũng mang ơn cô ấy nhiều, phải trả nợ ân tình chứ. Chuyến xe ngựa tới chúng ta sẽ đi."
"Xin lỗi anh. A, để em cầm vò rượu cho."
"Cỡ này không sao đâu. Tay này vẫn dùng bình thường được mà. Với lại tay kia cũng không phải là phế hẳn."
Bàn tay đặt bên hông tôi siết nhẹ.
"Nhưng mà, lũ nhóc thì tính sao đây."
"Cho đi cùng không được ạ?"
"Ngoan ngoãn thì được, chứ để chúng nó lấm lem bùn đất chạy nhảy trong quán ăn thì hơi phiền."
"...Đúng vậy thật."
Về nhà nói chuyện thì vấn đề được giải quyết nhanh gọn.
"À. Em biết rồi. Là hưởng tuần trăng mật chứ gì. Cưới được chị vợ xinh đẹp thế này thì ai chả muốn ở riêng hai người. Chà, cứ để bọn em trông nhà cho."
Tom vỗ ngực, mấy đứa kia cũng nhao nhao đồng ý.
"Chà, bọn em không để ý đâu, nhưng chắc chị Tiana ngại. Yên tâm. Tối qua bọn em chẳng..."
"Ừ. Em bắt chước anh Hai áp tai vào tường nhưng chẳng nghe thấy gì."
"Này. Cái đó... , oa, ông chú. Mặt đáng sợ quá. Oaaaa."
Tom bị chồng tôi tóm cổ lôi ra ngoài.
Bữa tối, chồng tôi rót một ít rượu mật ong vào cốc của tôi. Đưa lên mũi ngửi thấy mùi thơm ngọt. Rón rén nhấp thử, thấy hơi chua, nuốt xuống thấy bụng nóng ran. Thế này thì tôi uống được. So với loại chồng tôi hay uống thì loại này khó say hơn. Chồng tôi bảo ở những nơi nước không sạch, trẻ con cỡ tuổi Tom cũng uống loại này.
Ăn xong lũ trẻ mang bàn cờ ô vuông ra, ném que gỗ chơi trò chơi. Chồng tôi nghịch ổ khóa. Lông mày nhíu chặt. Có vẻ một tay vẫn chưa làm được việc tỉ mỉ. Để hồi phục hoàn toàn cần nhờ thần quan cao cấp dùng ma pháp nhiều lần.
Tôi ngồi khâu vá cách đó một đoạn. Nghỉ một thời gian nên tay nghề hơi xuống. Đường kim mũi chỉ không được thẳng. Từng mũi kim tôi đều gửi gắm lời cầu nguyện. Ngoài những lời cầu nguyện trước đây, tôi cầu thêm cho chứng tê tay trái của chồng tôi mau khỏi.
Trời tối hẳn, chồng tôi giục lũ trẻ đi ngủ.
"Tiền dầu không rẻ đâu. Ngủ mau."
"Xì. Biết rồi. Này, đành chịu thôi, vào phòng ngủ đi."
"Ừ. Cầm cốc chưa. Anh Hai."
Lũ trẻ mặt ngắn tũn khi bị chồng tôi tóm được và tịch thu tang vật. Muốn uống nước thì uống ở đây luôn đi chứ. Tôi cũng dọn dẹp đồ khâu vá rồi về phòng ngủ. Chồng tôi kiểm tra cửa nẻo xong, nằm xuống rồi ôm lấy tôi. Từ chân tóc, lông mày, rồi môi chồng tôi áp lên môi tôi. Vòng tay đang ôm siết chặt hơn.
Môi rời nhau, mở mắt ra trong ánh sáng lờ mờ, tôi chạm mắt với chồng tôi.
"Ngủ ngon. Tiana."
Chồng tôi nới lỏng vòng tay. Cảm giác an tâm và hạnh phúc bao trùm, tôi lí nhí.
"Một lần nữa đi ạ."
Nụ hôn dài hơn lúc nãy. Chồng tôi thở dài một hơi.
"Anh đau ở đâu ạ?"
"Không. Chà, cũng hơi khó chịu thật."
Tôi thấy có lỗi nên co người lại.
Tay trái chồng tôi vuốt tóc tôi.
"Em không cần bận tâm đâu. Là do anh quyết định mà."
"Nhưng mà..."
"Anh chỉ cần có em trong vòng tay là đủ hạnh phúc rồi."
Tối qua, chồng tôi đã nói với tôi đang căng thẳng rằng tạm thời sẽ không làm chuyện như chị El kể.
"Dù đã là vợ chồng ạ?"
Chồng tôi hôn lên ngón tay đeo nhẫn bên trái của tôi.
"Chà, ừ."
Tôi đan ngón tay phải của mình vào tay trái chồng tôi. Tôi không hiểu lắm ý nghĩa lời nói tối qua của chồng tôi. Nhưng tình cảm ấy đã truyền đến tôi rõ ràng. Tôi khẽ ấn môi lên mu bàn tay anh ấy, thì thầm.
"Em cũng hạnh phúc lắm. Chúc anh ngủ ngon."
---
**Ngoại truyện Đặc biệt 2: Bất hạnh của người đàn ông hạnh phúc**
Chà, than vãn lúc này chắc bị trời phạt mất. Tôi nuốt tiếng thở dài sắp buột ra. Ổ khóa trên tay phải không có dấu hiệu mở ra. Tôi nắm rồi mở bàn tay trái không tuân theo ý muốn. Những động tác này trông có vẻ bình thường, nhưng chưa hồi phục đến mức thực hiện được những thao tác tinh vi của việc mở khóa.
Nếu không có thuật của Thần Long Công Chúa thì tôi chết rồi. Di chứng của thuật khiến tay trái không thể làm việc tỉ mỉ là điều không thể tránh khỏi. Tôi hiểu rõ điều đó. Nên không có chuyện oán hận. Việc con chó ngốc Nicks gây bao phiền toái thực ra là Thần Long Công Chúa cũng không ảnh hưởng mảy may đến nhận định đó... chắc thế.
Tuy nhiên, dù không oán hận, nhưng vấn đề thực tế là phải làm việc mới có cái ăn, mà tình trạng tay thế này thì gay go. Tôi chỉ biết làm Scout. Kỹ năng quan trọng nhất không dùng được thì kiếm ăn kiểu gì đây. May là tay phải vẫn cử động được nên vẫn múa kiếm được. Tuy nhiên, kỹ năng có đủ để làm tiền vệ hay không thì tôi chỉ thấy lo lắng.
Tôi lén quan sát Tiana đang khâu vá. Nhờ bao nhiêu tình cờ và may mắn, người phụ nữ đáng yêu này đã trở thành vợ tôi. Đến giờ tôi vẫn băn khoăn mình có xứng làm chồng em ấy không, nhưng đã làm rồi thì tôi muốn hoàn thành tốt trách nhiệm của người chồng.
Nghe tôi không được khỏe, Tiana bảo thế để em đi làm một thời gian. Tôi phải chắp tay van xin em ấy đừng làm thế vì liên quan đến sĩ diện của tôi. Số tiền tiết kiệm gửi ở Guild mạo hiểm giả vẫn còn chút ít nên tạm thời không lo chết đói. Nếu chỉ có hai người thì cầm cự được khá lâu đấy, nhưng mà...
"Bọn em thắng rồi. Anh Hai."
Theo reo hò, Tom tỏ vẻ cay cú. Millie vỗ tay, còn Zel gầy gò nhất thì bĩu môi. Dọn dẹp quân cờ, chúng đổi đội chơi ván tiếp theo.
Bốn đứa này ăn khỏe thật. Đã nhận lời chăm sóc thì phải cho ăn uống đầy đủ, nhưng công nhận ăn khỏe. Không khách sáo mới ra dáng trẻ con, đúng là thế thật. Thêm vào đó, chúng nó là chỗ dựa tinh thần cho Tiana trong thời gian tưởng tôi đã chết, âu cũng là cái ơn. Chà, tiền ăn tính sao đây?
Nhớ lại chuyện Công chúa Eleora dặn dò kỹ lưỡng trước khi đến đây, tôi nhăn mặt. Công chúa vẫn chưa từ bỏ ý định lôi tôi ra ánh sáng. Chiếc nhẫn kỷ vật của ông già trên ngón tay tôi tỏa sáng đục ngầu. Là vật quan trọng. Nhưng mặt khác nó cũng đóng vai trò xiềng xích trói buộc tôi. Haizz.
Thiệt tình, già đầu rồi mà còn ra nông nỗi này chắc bị ông già cười cho thối mũi. Nếu ông ấy ở đây, chắc sẽ cười sảng khoái và bảo:
"Cứ lo nghĩ đi. Lo nghĩ đi. Chỉ có con mới quyết định được cuộc đời con. Kết luận đưa ra sau khi trăn trở thì ta sẽ ủng hộ hết mình."
Ông già muốn gửi gắm hậu sự thì chọn Hoffman thông minh hơn tôi có phải hơn không, sao lại để lại chiếc nhẫn này cho kẻ nửa mùa như tôi chứ. Những việc người tài năng như ông già không làm được thì tôi làm sao được. Chà, chuyện khó cứ từ từ nghĩ. Trước tiên phải hồi phục cơ thể đã.
Để chữa khỏi di chứng cần sự điều trị liên tục của thần quan cao cấp. Tiếc là không nằm trong phạm vi điều trị của thẻ Hội Bạn Hữu. Vậy là cần khoản tiền điều trị kha khá, nhưng muốn kiếm tiền thì cơ thể phải khỏe mạnh. Suy nghĩ cứ luẩn quẩn.
Có vài người có thể cho vay số tiền lớn tạm thời, nhưng toàn người tôi không muốn nợ nần. Người quen trong Vương quốc toàn thuộc phe Công chúa Eleora, vay ai thì cuối cùng cũng kèm điều kiện phải theo ý Công chúa. Seekt thì chắc không làm thế, nhưng không thể tùy tiện dùng tiền mà không hỏi ý vợ. Vay tiền lớn từ Aubert, chủ thương hội Mikonen của Liên minh Luft thì không ổn về mặt chính trị.
Bảo không có tiền thì chịu chết à, cũng không hẳn, còn một cách. Nhờ Eiria thì chắc chắn cô ấy sẽ vui vẻ giúp đỡ. Thậm chí túc trực điều trị cho tôi luôn ấy chứ. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Lại liếc nhìn Tiana. Quả nhiên là không được.
Tôi ngừng suy nghĩ, đặt ổ khóa lên bàn. Canh đúng lúc ván game kết thúc, tôi gọi lũ trẻ.
"Tiền dầu không rẻ đâu. Ngủ mau."
Chúng vừa cằn nhằn vừa miễn cưỡng nghe lời.
Theo lỡ lời, tôi tịch thu cốc của bọn chúng. Thiệt tình, lũ ranh con này. Tom bĩu môi bất mãn. Tôi dùng tay phải vẫn cử động tốt véo môi nó.
"Không thôi đi là tao đánh đòn đấy."
Tom hất tay tôi ra.
Thè lưỡi "lêu lêu" rồi Tom chạy biến vào phòng ngủ. Ba đứa kia cũng chạy theo. Kiểu đó chắc vẫn giấu cái gì, nhưng hơi đâu mà quản. Đằng nào thì dù chúng có dỏng tai nghe hay áp cốc vào tường cũng chẳng nghe thấy gì đâu.
Tôi đi kiểm tra cửa nẻo trong nhà. So với nhà ở Norn thì toàn khóa đơn giản. Tôi vào phòng ngủ, đặt thanh đoản kiếm yêu thích lên bàn đầu giường. Chắc không có chuyện gì đâu nhưng cẩn tắc vô áy náy. Tắt đèn, nằm xuống giường thì Tiana ôm chầm lấy tôi.
Nhẹ nhàng đổi tư thế, nằm đè lên Tiana, tôi hôn nhẹ lên trán em. Tóc mềm cọ vào mũi nhột nhột. Hít sâu mùi hương dễ chịu. Ấn môi lên cả lông mày. Tiana vặn mình có vẻ hơi nhột. Rồi trườn người xuống, trao nhau nụ hôn.
A, chết tiệt. Yêu thương đến thế này mà. Di chứng trên cơ thể tôi không chỉ ở tay trái. Chỗ quan trọng kia cũng không nhúc nhích. Tha cho tôi đi. Đáp lại yêu cầu, tôi hôn em thêm một nụ hôn dài. Thấy Tiana lo lắng cho tôi, tôi vuốt tóc em.
"Anh chỉ cần có em trong vòng tay là đủ hạnh phúc rồi."
Lời nói đó không dối trá. Không dối trá nhưng cay đắng cũng là sự thật. Chà, đành chịu thôi. Cứ từ từ vậy.
*Ngoại truyện đến đây là hết.*
*Sẽ đăng thêm 2 tập Spin-off.*
---
**Spin-off: Quán ăn của bà già đáng ghét**
"Haizz. Không làm nổi nữa rồi."
Tôi chán nản nhìn chồng đĩa cao ngất ngưởng trước mặt. Đây là khu rửa bát ở quán ăn của bà già Stella. Rửa xong 1 cái đĩa bẩn trong núi đĩa thì lại có thêm 2 cái mới. Tôi chưa từng rửa bát bao giờ, làm sao mà nhanh được.
Mới hôm nào, tôi còn sống sung túc trong nhà một người giàu có ở thị trấn này. Ở nhà đẹp, có người hầu, quần áo trang sức muốn gì được nấy. Chỉ cần chiều chuộng ông chồng thỉnh thoảng đến ngủ lại khoảng 2 lần một tháng. Tuy hơi già nhưng ông ấy phong độ, đàn ông, nên cũng không khổ sở gì. Chuyện chăn gối cũng khá.
Cuộc sống đó chấm dứt khi ông chồng đột tử ở nhà khác. Mụ vợ cả chưa từng gặp mặt dẫn người hầu đến tống cổ tôi ra khỏi nhà. Bị đuổi đi với bộ đồ trên người, nhưng ban đầu tôi vẫn chủ quan. Với nhan sắc này, kiếm ông chồng mới dễ như trở bàn tay.
Nhưng tôi sớm nhận ra mình đã quá ngây thơ. Mụ vợ cả của chồng cũ đã giở trò sau lưng. Kẻ nào muốn bao nuôi tôi phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với gia tộc Molt. Chẳng hiểu sao nhưng mãi không có ông chồng mới nào xuất hiện.
Tôi không định bán rẻ bản thân, nhưng số tiền lén mang theo sắp cạn, bị dồn vào đường cùng phải chọn giữa vào nhà thổ hoặc kiếm khách qua đường ở quán rượu. Và vận may đàn ông của tôi cũng cạn kiệt. Gã lính đánh thuê lang thang tôi kiếm được ở quán rượu là một tên khốn nạn.
Gã lôi tôi vào con hẻm.
"Này, ở chỗ này á, đừng mà."
Gã đấm vào đầu tôi đang la hét, mắt tôi nổ đốm lửa. Mắt gã sáng quắc xé rách quần áo tôi. Lúc đó, cánh cửa nhỏ ngay bên cạnh bật mở. Chắc là cửa thông hành của quán ăn. Một người phụ nữ lực lưỡng đeo tạp dề lù lù xuất hiện, dùng cây gậy to tướng phang gã đàn ông túi bụi.
"Sau quán tao không phải nhà nghỉ rẻ tiền đâu nhé. Đừng có làm trò ở đây."
Gã đàn ông ngất xỉu. Sau này tôi mới biết bà già Stella này hồi trẻ là mạo hiểm giả, chiến binh lừng danh.
"Cô cũng thế, buôn bán ở chỗ này thì..."
Bà ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Mặt tôi dính gì à..."
"Hừm. Ra là vậy. Cô, nếu muốn thì ở lại quán tôi làm việc cũng được. Đằng nào cũng không có chỗ đi chứ gì?"
"Làm gì?"
"Đầu tiên là rửa bát."
"Đừng có coi thường tôi. Ai thèm làm việc đó."
"Chà, tùy cô. Muốn ăn mặc thế kia ra đường bị tấn công tiếp thì tôi không cản. Nhưng sau quán tôi ồn ào lắm, đi chỗ khác mà làm."
Giờ tôi mới nhận ra ngực và bụng đang hở hang. Không trả được tiền trọ bị đuổi đi, tiền mua quần áo cũng không có. Dù cảm thấy nhục nhã, tôi vẫn nắm lấy bàn tay bà già đưa ra.
Quán bà già đông khách vì đồ ăn ngon. Công nhận cơm nhân viên tuy không sang trọng nhưng ngon thật. Chỉ có điều tôi không hài lòng là bà ta không cho tôi ra tiếp khách. Trong khi quán bà ta cũng có nhiều người giàu lui tới.
Ghi món, bưng bê có vẻ nhàn hơn rửa bát, lại có cơ hội kiếm được khách sộp, nhưng toan tính đó bị bà già đập tan.
"Chỗ của cô là ở đây."
Rửa hàng đống bát đĩa khiến tay tôi nứt nẻ.
Một điều bất mãn nữa là căn phòng áp mái không cửa sổ dành cho tôi. Tuy có giường tử tế, nằm không sướng bằng giường cũ, nhưng mệt quá nên tôi vẫn ngủ ngon. Cô gái phòng bên mới quen bảo đây như thiên đường.
"Được ăn cơm nóng, không bị đánh, lại còn không phải ngủ trên rơm!"
Tôi chẳng hiểu cô ta nói gì.
---
Một tháng sau tôi cũng quen việc rửa bát. Thế là lại bị bắt gọt vỏ khoai tây, cà rốt, tay lại đầy vết xước nhỏ.
"Thỉnh thoảng cho tôi ra tiếp khách đi."
Tôi xin xỏ nhưng bà già Stella chỉ cười khẩy.
Từ dạo đó, trong lòng tôi bắt đầu nguyền rủa bà già. Dù mang ơn bà ta nhặt về khi không chốn dung thân, mọi người xung quanh cũng ca tụng bà ta.
"Tuy cộc cằn khó gần, nhưng không ai tốt bằng bà ấy đâu."
"Ơn này suốt đời không quên."
Nhưng nghe những lời đó tôi chẳng cảm thấy thế.
Được ăn 3 bữa, nhưng lương bèo bọt, quần áo quê mùa không dám ra đường. Nỗi nhớ ngày xưa dần biến thành nỗi hận bà già. Tuy nhiên phản kháng thì khó. Cánh tay như khúc gỗ đó bẻ cổ tôi dễ như bỡn.
Một ngày nọ, nhân lúc Stella không ở quán, tôi ra ngoài tiếp khách. Đàn ông nhìn tôi chằm chằm khi thấy tôi mặc đồ tiếp khách. Rượu đắt tiền bán chạy như tôm tươi, doanh thu hôm đó cao kỷ lục. Tôi đắc ý báo cáo, bà già Stella không nói gì, chỉ làm vẻ mặt cam chịu.
Hôm sau, bị bà già Stella nghiêm lệnh gọt vỏ khoai tây, tôi nghe tiếng ồn ào trong quán.
"Tức là bà định chống đối gia tộc Molt?"
Tôi lén nhìn từ cửa bếp. Mụ vợ cả của chồng cũ dẫn theo thuộc hạ đến.
"Tôi không hiểu bà nói gì."
Giọng bà già Stella đanh lại. Tay nắm chặt dao thái thịt.
"Đâu phải người quan trọng với bà đúng không? Chỉ cần giao nộp nó là tránh được rắc rối. Sao bà không làm thế?"
"Chồng tôi ấy mà. Đã đưa tay ra cứu ai thì dù bị hất ra cũng không bỏ mặc. Ông ấy là người đàn ông tốt. Tốt đến mức phí phạm với tôi. Đó là di nguyện của chồng tôi. Làm trái thì xuống suối vàng tôi không còn mặt mũi nào gặp ông ấy. Xuống đó tôi còn định đầu gối tay ấp với ông ấy lần nữa. Đừng có cản đường tôi."
Một luồng khí thế không tên tỏa ra từ bà già áp đảo xung quanh.
Đám chiến binh đi cùng mặt cắt không còn giọt máu, thì thầm gì đó vào tai mụ vợ cả.
"Tôi hiểu rồi. Nhưng cho nó ra tiếp khách thì hơi quá đáng đấy?"
"Đó là do tôi quản lý không nghiêm. Xin lỗi bà."
Nghe xong câu đó, đám người kia bỏ đi.
"Cô bị ngu à?"
Đêm đó, cô gái phòng bên mắng tôi. Nghe bảo mụ vợ cả của chồng cũ là người có thế lực ở thị trấn này. Mụ ta hận thấu xương những người phụ nữ chồng bao nuôi, nghe đâu những người khác ngoài tôi đều có kết cục bi thảm.
Bị bán vào nhà thổ với món nợ khổng lồ, phải tiếp khách giá rẻ mạt mỗi ngày, bị bán cho đoàn thương buôn đi qua vùng hoang dã, hay bị mụ vợ cả sai khiến như nô lệ, thảm hại vô cùng. Cô gái ở nhà thổ thì tàn tạ, cô đi theo đoàn thương buôn bị sơn tặc tấn công mất tích, người hầu hạ mụ vợ cả thì nhan sắc tàn phai không còn nhận ra.
"Cô được bà Stella nhặt về là may mắn lắm rồi. Đã trốn được rồi lại còn làm chuyện thừa thãi. Bà Molt đến tận nơi mà bà Stella còn đuổi về được, không biết ơn thì có ngày bị trời phạt đấy."
Ban đầu tôi không để tâm. Nhưng nghe người trong quán nói mụ vợ cả vẫn định hành hạ tôi, tôi vừa sợ vừa biết ơn bà già Stella một chút. Và rồi tôi nhận ra chuyện đó không chỉ là tin đồn.
Một ngày nọ, quán hết gia vị. Vốn dĩ quán bình dân ít dùng gia vị đắt tiền, nhưng bà già Stella biết cách dùng lượng nhỏ để tăng hương vị. Tôi từng sống xa hoa nên rành về gia vị hơn người khác trong quán. Ru rú trong quán mãi cũng chán, tôi xin đi mua gia vị ở cửa hàng giao thương.
Ban đầu bà già Stella không chịu, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, dặn đi thẳng về thẳng không la cà. Tôi hớn hở vì lâu lắm mới được ra ngoài. Ở cửa hàng giao thương có thể gặp thương nhân giàu có từ thị trấn khác. Biết đâu được đưa đi khỏi thị trấn này, tôi ôm hy vọng mong manh đó bước đi.
Tiếc là không tìm được người đàn ông nào. Nhưng được khen có mắt chọn gia vị, mua được đồ tốt, tôi ra về. Thế này thì bà già hết cớ cằn nhằn, có khi còn được khen, đang hí hửng nghĩ thế thì một cỗ xe ngựa dừng lại bên cạnh, tôi bị lôi tuột vào trong. Một gã đàn ông nữa đẩy tôi vào rồi leo lên xe.
Xe ngựa chạy, tôi bị ép chặt vào ghế. Những gã đàn ông bịt nửa mặt dưới, quần áo không mấy sạch sẽ, nhìn tôi với đôi mắt hau háu. Một tên đưa tay sờ đùi tôi. Tôi một tay ôm túi gia vị, tay kia cố gạt tay hắn ra.
"Đừng vội. Tí nữa có khối thời gian vui vẻ."
"Chịu không nổi nữa rồi."
"Nhưng mà hàng ngon thế này phí quá. Bán chắc được giá lắm."
"Bù lại, bà chủ bảo muốn làm gì thì làm. Càng đau đớn càng tốt..."
Tôi nhận ra số phận đang chờ đợi mình. Bị lũ đàn ông hôi hám này làm nhục rồi giết. Có vẻ cơn giận của mụ vợ cả không phải dạng vừa. Đặc biệt là với kẻ nhởn nhơ thoát khỏi ma trảo của mụ bấy lâu nay như tôi thì lòng hận thù càng sâu sắc. Hết đường thoát rồi. Hay là cắn lưỡi, nhưng miếng giẻ bẩn thỉu đã bị nhét vào miệng tôi.
"Hay là lén bán đi nơi khác?"
"Không được. Mụ ta bảo muốn xem con này sống dở chết dở. Định nhổ nước bọt vào mặt nó đấy."
"Eo ôi, ghê gớm thật."
Hy vọng giữ được cái mạng cũng tan biến, tôi gục đầu xuống.
Đang tuyệt vọng thì xe ngựa phanh gấp khiến tôi chúi về phía trước. Ngã vào lòng một gã đàn ông, tôi vặn mình.
"Cái gì thế? Sao dừng lại đột ngột vậy!"
Xe ngựa nghiêng đi, cảm giác người đánh xe đã nhảy xuống. Một gã đàn ông bước ra ngoài.
Gã quay lại ngay lập tức, lôi tôi ra khỏi xe, những tên khác cũng xuống xe vây quanh tôi. Nắng chiều chiếu thẳng vào mắt làm tôi lóa mắt, nhưng trước khi nhắm mắt tôi kịp nhìn thấy. Bà già Stella đang đứng đó, tay cầm búa chiến (*Warhammer*). Sát khí tỏa ra ngùn ngụt như ma vương trong truyền thuyết.
"Bọn bay định đưa người của quán tao đi đâu?"
Bọn đàn ông thật ngu ngốc. Chà, bị tiền và dục vọng làm mờ mắt nhận công việc này thì chứng tỏ chỉ là lũ côn đồ vãng lai không có bản lĩnh gì.
Chính tôi trước khi tận mắt chứng kiến cũng nghĩ là nói quá, nhưng bà già Stella mạnh kinh khủng. Tên côn đồ rút tiểu kiếm lao vào chưa kịp chạm kiếm đã lăn quay ra đất với tiếng động đục ngầu. Bà già vung cây búa chiến nặng trịch nhẹ như không, đánh nhừ tử đám đàn ông.
Tên sống sót cuối cùng đang kề dao vào cổ tôi, bị cán búa đập vào tay rồi ăn trọn cú đánh vào chấn thủy, ngã gục.
"Alice. Đứng ngây ra đó làm gì. Đi thôi."
Bà già giật miếng giẻ khỏi miệng tôi, ném đi vẻ ghê tởm.
"Sao thế? Chân mọc rễ rồi à?"
Bà già lườm tôi, nhưng chân tôi run lẩy bẩy không bước nổi. Bà già nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hừ mũi.
"Tao không có sở thích đó đâu nhé."
Khi nhận ra thì tôi đã được bà già bế bổng lên.
"Nãy giờ giữ khư khư không buông. Đừng có làm rơi đấy."
Nghe tiếng bà, tôi ôm chặt túi gia vị.
Về đến quán, bà già cằn nhằn.
"Định bám lấy tao đến bao giờ."
Giọng nói ấy khiến cảm giác an tâm vì được cứu ùa về, tôi bắt đầu run cầm cập. Bà già lấy gói gia vị từ tay tôi đưa cho đầu bếp.
"Ai đó đưa con bé này về phòng đi."
---
Chứng kiến bản lĩnh của bà già, tôi quyết định ngoan ngoãn hơn một chút. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận chính bà già Stella đã bẻ cong số phận đoản mệnh của tôi.
Bà già Stella đáng sợ nhưng lại chiều trẻ con đến khó tin. Trước cửa quán, thấy trẻ ăn xin là bà đuổi đi với vẻ mặt hung dữ, nhưng ai trong quán cũng biết bà lén cho chúng tiền lẻ và đồ ăn thừa khi trời tối.
Thị trấn này là đầu mối giao thông, nhiều khách du lịch ghé qua. Trong đó có cả buôn nô lệ. Gã buôn nô lệ dắt theo lũ trẻ gầy gò bị trói xích vào nhau bằng dây thừng thô, buộc chúng cùng ngựa vào cột nhà kho cạnh quán rồi vào ăn uống.
Nhìn thấy lũ trẻ, sắc mặt bà già thay đổi. Vết roi trên tay chân, ánh mắt thất thần đờ đẫn đúng là không dám nhìn. Bà già nghiến răng, quay sang tôi nói.
"Ra phục vụ bàn đó đi."
"Được không ạ?"
"Ừ. Rồi canh lúc thích hợp xin phép cho lũ trẻ ăn. Nhưng cấm làm trò đê tiện đấy."
Không cần bà dặn. Với tôi, dắt mũi mấy gã đàn ông cỡ đó dễ như trở bàn tay. Cười xã giao vừa đủ rồi tôi mở lời.
"Dạ thưa quý khách. Tôi có thể cho mấy đứa trẻ ở nhà kho ăn chút gì được không ạ. Có đứa nhìn giống em trai tôi ở quê quá..."
Chẳng mấy chốc, tôi báo cáo với bà già là đã được phép, bà già cười nhe răng.
"Khá đấy, kỹ năng làm tan chảy trái tim đàn ông của cô cũng được việc phết. Vậy để đám khách đó ăn uống thong thả nhé."
Tôi làm theo lời dặn, mời mọc khách gọi thêm món.
"Món này hơi lâu chút nhưng là đặc sản của quán, tôi rất khuyến khích đấy ạ."
Tranh thủ lúc đi lại giữa bếp và bàn ăn, tò mò tôi lén nhìn vào nhà kho. Và ngạc nhiên đến mức suýt ngã ngửa. Bà già với khuôn mặt nhân từ như thánh mẫu đang cho lũ trẻ ăn. Không phải đồ cao lương mỹ vị, nhưng là món dễ tiêu hóa và bổ dưỡng. Súp đặc biệt phục hồi năng lượng của Stella.
Bà nhẹ nhàng bảo lũ trẻ đang tranh nhau ăn.
"Không cần vội. Nhai kỹ đi."
Và khi thấy một cậu bé lớn tuổi hơn nhìn những đứa trẻ khác với ánh mắt nghi ngờ, bà già bất ngờ ôm chầm lấy cậu bé.
Cậu bé vùng vẫy trong vòng tay bà già - người có thể siết chết cả gấu - nhưng khi nghe bà thì thầm mãi, cậu bé bắt đầu rơi nước mắt. Nước mắt chảy dài trên đôi má nhem nhuốc, cậu bé khóc không thành tiếng. Rồi theo lời bà già, cậu bé gia nhập vào nhóm ăn uống.
Cuối cùng, đám buôn nô lệ đó ở lại nhà trọ của quán khoảng 3 ngày. Vì đợi kỵ binh thị trấn đuổi bầy sói xuất hiện trên đường đi. Khi đám buôn nô lệ rời đi, bà già không ra mặt. Lũ trẻ vừa đi vừa ngoái lại nhìn mãi. Cậu bé lớn tuổi nhất, tên là Zach, cứ như bị níu kéo bước chân cho đến tận lúc khuất bóng.
---
Gần 10 năm trôi qua.
Cô gái chưa đầy hai mươi giờ đã đến tuổi bị gọi là ế chồng. Chăm sóc bản thân kỹ lưỡng nên nhan sắc vẫn còn, cũng có đàn ông tán tỉnh nhưng tôi chẳng còn hứng thú. Từ vụ suýt bị bắt cóc, thế giới bên ngoài quán đối với tôi chỉ toàn là nỗi sợ hãi.
Bà già Stella đã già. Đặc biệt một năm nay bà mất hẳn vẻ tinh anh. Kể từ khi gã kế toán tin cẩn cuỗm tiền bỏ trốn, tài chính của quán gặp khó khăn. Cố gắng duy trì nhưng kinh doanh sa sút, nhân viên bỏ đi nhiều, mất đi vẻ nhộn nhịp ngày xưa, buồn tẻ như ngọn đèn sắp tắt.
Một ngày nọ, quan chức cai trị thị trấn đến thông báo nộp thuế đặc biệt. Nghe đâu Bá tước cai trị vùng này, bao gồm cả thị trấn, có người kế vị mới, mỗi thị trấn phải đóng góp chúc mừng. Số tiền phân bổ theo quy mô quán là 50 đồng vàng. Bà già Stella nghe xong vẫn cứng cỏi, nhưng đó là số tiền không thể nào xoay sở được.
"Có cách khác để trả đấy."
Gã quan chức nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng rồi bỏ đi. Bà già Stella mặt nghiêm nghị, khi gã đi khuất thì cười hiền hậu.
"Cô không cần lo."
Nhưng chắc chắn quán không có tiền trả ngay. Ngoài việc sang nhượng quán cho người khác thì hết cách. Tất nhiên, một người phụ nữ như tôi không thể kiếm đâu ra số tiền đó bằng cách bình thường. Không, chỉ có một cách duy nhất tôi có thể kiếm được số tiền lớn. Tôi viết thư với đôi tay run rẩy. Thầm cảm ơn bà già đã dạy chữ cho đứa thất học như tôi.
Hôm sau có thư trả lời ngắn gọn, hai ngày sau nữa một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước quán. Mụ vợ cả của chồng cũ bước xuống, đi vào quán. Mụ tiến lại chỗ tôi ở quầy, mắt rực lửa, nụ cười đắc thắng. Thật là chấp niệm sâu sắc. Nhưng nhờ đó mà đổi được tiền.
Bà già Stella đi tới.
"Tôi tưởng chuyện xong từ đời nào rồi chứ."
"Tôi có việc với cô ả này. Nhận được thư. Muốn bán thân à? Đúng không?"
Mụ hỏi đầy vẻ kịch, tôi trả lời ngoan ngoãn.
"Với con đàn bà hết thời thì giá đó là quá hời, nhưng không phải làm nô lệ đâu nhé."
Những người phụ nữ bị trả thù khác vẫn giữ thân phận công dân. Dù nợ ngập đầu nhưng vẫn được pháp luật bảo vệ. Còn nô lệ chỉ là đồ vật. Muốn đập phá hay làm gì cũng được.
"60 đồng vàng nhỉ."
Gã đàn ông đứng sau cầm túi da lớn bước lên.
"Cô, đừng có tự tiện."
Bà già Stella lấy lại khí thế ngày xưa.
"Nào, làm cho nhanh đi."
Bà già Stella mặt đầy giận dữ.
"Không chấp nhận!"
Bà lườm gã cầm túi tiền khiến gã lùi lại. Sát khí hướng sang tôi khiến tôi rùng mình.
Đúng lúc đó bên ngoài ồn ào. Tiếng ngựa hí vang. Một gã đàn ông ăn mặc sang trọng đeo mặt nạ che nửa mặt trên cùng vài người bước vào quán. Một trong số đó là quan chức thị trấn. Gã quan chức thường ngày hống hách giờ khúm núm xoa tay đi sau gã đàn ông ăn mặc đẹp. Quần áo chồng cũ tôi cũng sang nhưng còn thua xa gã này.
"Hừm. Tưởng đang mở cửa... có vẻ đang bận nhỉ."
Giọng nói trẻ hơn tôi tưởng phát ra từ gã đeo mặt nạ. Giọng trầm ấm. Dù trong tình huống này nhưng chỉ nghe giọng thôi cơ thể tôi đã rạo rực. Mụ vợ cả vừa đắc thắng cũng bị khí thế của nhóm người mới đến áp đảo.
"Mời ngồi bàn này."
Bà già Stella dẫn gã đàn ông đẹp trai vào bàn trong.
"Không có món cầu kỳ đâu ạ."
"Không sao. Đi ngựa đường dài mệt. Cho món gì tốt cho sức khỏe là được."
Gã đàn ông mời quan chức ngồi cùng một cách thân thiện rồi tự mình ngồi xuống. Bị áp lực bởi đám vệ sĩ xung quanh, mụ vợ cả nhà Molt lườm tôi cháy mắt rồi bỏ đi. Tiếng bà già Stella vang lên với tôi đang nhìn theo mụ.
"Ngẩn ra đó làm gì. Để khách chờ kìa."
Được quan chức gọi, tôi rót rượu vang mang ra. Nhìn gần thấy gã trai trẻ có bộ ria mép được tỉa tót gọn gàng. Nhấp môi vào ly rồi nuốt chậm rãi.
"Không tệ."
Nhếch bộ ria mép đẹp đẽ lên cười.
"Hợp khẩu vị ngài là vinh hạnh. Nho ở thị trấn này cũng tàm tạm. Giá phải chăng mà chất lượng tốt, nhưng để hợp khẩu vị ngài thì..."
"Không không. Đâu có."
Gã quan chức thở phào nhẹ nhõm. Trước đây thì không nói, chứ đồ ăn thức uống ở quán Stella xuống cấp mà làm phật ý khách quý thì hậu quả khó lường. Thế sao còn dẫn đến đây?
Rót đầy ly đã cạn, tôi quay vào bếp. Bà già múc súp vào đĩa gỗ sâu lòng. Súp đặc biệt phục hồi năng lượng của Stella với rau và thịt gà hầm mềm. Công thức bí truyền của bà già thì vị ngon miễn bàn, nhưng so với món ăn cao cấp cầu kỳ thì vẻ ngoài và nguyên liệu trông thật nghèo nàn. Tôi thấy xấu hổ thay vì chỉ mang ra được món này. Dù đúng là món ăn giúp hồi phục sức khỏe từ bên trong.
Đặt món ăn trước mặt chàng trai trẻ và quan chức, mặt gã quan chức tối sầm lại. Lườm tôi một cái. Không có món nào khá hơn à? Tôi giả vờ không thấy lui vào bếp. Mang giỏ bánh mì quay lại bàn, chàng trai trẻ cúi đầu xuống đĩa thức ăn hít một hơi thật sâu. Rồi dùng thìa gỗ ăn súp một cách tao nhã như đang dùng thìa bạc.
Đứng ở quầy lơ đãng quan sát, chàng trai trẻ xé bánh mì, thoáng ngập ngừng. Rồi ngay lập tức dùng bánh mì vét sạch súp còn lại đưa vào miệng. Hành động không phù hợp với thân phận khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng đồng thời cảm giác an tâm vì được lòng khách và sự thân thiện với chàng trai nảy sinh trong tôi.
Khi chàng trai ăn xong, tôi cùng bà già Stella đến hỏi thăm. Chưa kịp mở lời, chàng trai đã vui vẻ nói.
"Hương vị thấm đẫm vào cơ thể. Tuyệt vời. Mai tôi lại đến. Lần sau tôi sẽ để bụng đói hơn."
Chàng trai đứng dậy, nhận túi da từ người phía sau đưa cho bà già Stella.
"Tiền bữa ăn. Xin hãy nhận cho."
Túi da to hơn hẳn túi tiền bán thân của tôi lúc nãy. Nhìn độ lồi lõm thì không phải tiền đồng. Bà già Stella nói giọng lạnh lùng.
"Tiền ăn hai người là 8 đồng. Tiền boa thế này là quá nhiều."
Chàng trai trẻ thở dài.
"Dù tôi nói tôi đáng giá chừng này thì bà cũng không nhận sao?"
"Vâng. Không nhận được."
Thấy gã quan chức bên cạnh mặt lúc đỏ lúc xanh, tôi lỡ bật cười, gã quay sang tôi.
"Cô gái. Cô thuyết phục bà chủ giúp được không?"
"Xin lỗi nhưng..."
Tôi cúi đầu. Có vẻ tôi ở với bà già lâu quá rồi.
Chàng trai đưa tay lên mặt nạ.
"Thiếu chủ..."
Mặc kệ gã quan chức hoảng hốt, chàng trai để lộ mặt thật. Một người đàn ông phong trần điển trai.
"Thứ này không thể nào diễn tả hết lòng biết ơn của tôi, nhưng xin hãy nhận cho."
Chàng trai bước lại gần bà già Stella, nhẹ nhàng ôm lấy bà. Rồi nói với giọng run run xúc động.
"Đây là tiền bữa ăn và cái mạng của tôi ngày xưa mà tôi chưa trả được. Lúc đó, tôi chỉ muốn làm thế này một lần nữa... Cháu là Zach đây. Bà quên cháu rồi sao?"
---
Cuộc gặp gỡ cảm động, nhưng bà già vẫn kiên quyết không nhận tiền vàng. Không kìm được tôi nói xen vào.
"Đã nói đến thế thì nhận đi bà? Đằng nào cũng nộp thuế hết mà."
Nghe câu đó, Thiếu chủ Zachary Reckenbach nhướn mày.
Gã quan chức thay đổi sắc mặt liên tục, sau khi nghe rõ sự tình, Bá tước cười rạng rỡ.
"Ta sẽ nhân danh mình hủy bỏ thông báo đó. Vậy, số tiền này gửi lại bà chủ được không? Món ăn tự hào của quán, lần trước đến chưa được ăn. Nhất định phải thử cho biết. Vậy, hẹn chiều mai."
Khi đoàn người đi khỏi, bà già hoàn hồn gọi tập hợp nhân viên còn lại.
"Nghe đây. Tập hợp người gấp. Gọi hết những đứa đã nghỉ việc về đây."
"Mấy đứa vô ơn đó á."
Bà lườm nhân viên đang phản đối.
"Vô ơn hay gì cũng được, cần người để phục vụ món ăn ngon nhất của quán Stella này. Chỉ cần giúp 2 ngày thôi. Tất nhiên có trả lương. Nào, đi đi, đi đi."
Sau đó quán nhộn nhịp hẳn lên. Nhóm lò bếp đã lâu không dùng, mài dao kỹ lưỡng. Nhìn ngắm quán ăn lấy lại vẻ tấp nập ngày xưa với ánh mắt nheo nheo, bà già chợt nhìn tôi hỏi đầy nghi hoặc.
"Trang điểm với trang sức đó là sao?"
"Thì là Bá tước mà. Bá tước đấy. Lại còn đẹp trai phong độ nữa chứ? Giọng trầm ấm. Tưởng tượng giọng đó thì thầm bên tai thôi đã rụng tim rồi."
"Đừng bảo là cô đang mơ mộng làm Bá tước phu nhân nhé?"
Tôi cười đáp lại.
"Tôi sao làm nổi Bá tước phu nhân chứ. Làm gì có chuyện đó?"
Bà già làm mặt "Hả".
"Tất nhiên là nhắm làm tình nhân rồi. Một năm ngủ vài lần là sống sung túc, tội gì không nhắm. Lần này phải giấu vợ người ta kỹ vào, lấy trước tiền sinh hoạt phí nữa. Nào, Bá tước đến là tôi tấn công toàn lực đấy."
Bà già thở dài thườn thượt rồi quát bằng giọng khiến cả quỷ ăn thịt người cũng phải co rúm.
"Alice! Chỗ của cô là đằng kia. Hôm nay cấm ra ngoài tiếp khách."
Hả? Cơ hội ngàn năm có một mà? Đùa nhau à. Chà, kệ đi. Canh me sơ hở mà lẻn ra thì là phần thắng thuộc về tôi rồi.
---
**Spin-off 2: Thầy Harisu, chạy đi**
Đau đầu quá. Chết tiệt. Biết thế tối chủ nhật không uống rượu Nhật. Bước xuống khỏi cái giường trải ga lâu chưa thay, gãi mông sột soạt. Chun quần thể thao mặc thay pijama bị lỏng hay sao mà tụt xuống. Quần lót cũ mèm cũng tụt theo, lộ hết hàng họ.
Ký ức tồi tệ ngày xưa ùa về. Say bí tỉ ở tiệc chào mừng và chia tay của công ty, ngủ quên trên đường về rồi bị tống vào đồn cảnh sát. Hình như đang đứng tè thì ngủ quên luôn, không kéo khóa quần. Tội công xúc tu sỉ (*phô bày bộ phận nhạy cảm*). May mà được hoãn khởi tố, nhưng bị đuổi việc, tôi về quê làm giáo viên cấp 2.
Đánh răng, cho chó ăn rồi đi làm. Vào phòng giáo viên, cô Shiina ngồi cạnh bắt chuyện.
"Sắc mặt thầy không tốt lắm, thầy Harisu ổn chứ ạ?"
"Vâng. Không sao đâu ạ."
Cô Shiina đeo kính gọng kim loại trông hơi lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng rất được nam sinh hâm mộ. Chà, cái tuổi ngưỡng mộ mấy chị gái lớn tuổi mà. Dáng cô ấy cũng đẹp, với lũ nhóc đang dậy thì thì chắc hấp dẫn lắm.
Tôi cầm sổ điểm danh đi đến lớp. Vào lớp 3-2 do tôi chủ nhiệm, lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Năm 3 cấp 2 là tuổi rắc rối. Giai đoạn bất ổn giữa trẻ con và người lớn. Có đứa tỏ ra khôn lỏi, có đứa vẫn còn nét trẻ con. Tuy nhiên, lớp tôi không có vấn đề gì đặc biệt.
Không phải tôi giỏi giang gì. Mà do cái mặt tôi trông dữ dằn. Tự mình nói thì hơi kỳ, nhưng tôi hợp với Ban đối sách tội phạm có tổ chức của Sở Cảnh sát Tokyo, nơi tôi từng ghé qua vì công việc cũ hơn. Mấy vị ở đó có khí thế ngang ngửa với đối tượng họ trấn áp. Tức là vậy đó.
Lũ học sinh cấp 2 trí tưởng tượng phong phú thêu dệt đủ chuyện. Nào là thầy Harisu giết người ở Tokyo rồi về quê, nào là lừa đàn chị Kitamura Aisha khóa trên 2 năm bán vào động mại dâm. Chà, có tiền án thế thì sao đứng lớp được, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Có lần một thằng nhóc nghịch ngợm tỏ vẻ ta đây khiêu khích tôi, tôi đáp trả có vẻ hiệu quả. Lúc đó tôi vẫn còn hơi men từ hôm trước.
"À. Nếu thế thì tao không còn là giáo viên nữa, không cần nương tay đâu. Nếu mày dám đổi tương lai tươi sáng lấy cái mạng già ngắn ngủi của tao bằng trò đùa ngu ngốc thì cứ việc."
Tôi không to tiếng, nhưng giọng lạnh lùng đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. Thằng nhóc đang hung hăng nhìn vào mắt tôi rồi lảng đi. Nghe đâu phụ huynh dọa kiện lên hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng không hề nao núng. Ông ấy nói tỉnh bơ trước mặt tôi.
"Tôi đã hỏi các em khác, thầy ấy chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Bị túm cổ áo mà phản ứng thế là quá bình thường. Vì thầy Harisu có ngoại hình thế này ư? Nói về ngoại hình người khác thế là xúc phạm danh dự đấy, quý vị thấy sao?"
Hiệu trưởng Yōdo hồi trẻ từng là đại diện Judo Nhật Bản, cơ thể cường tráng. Với học sinh ông luôn tươi cười, nhưng với chuyện vô lý thì không lùi một bước. Sau đó Ủy ban giáo dục cũng không làm khó hiệu trưởng Yōdo, thằng nhóc nghịch ngợm cũng ngoan ngoãn hơn (ít nhất là bề ngoài).
Vì thế, miễn không ảnh hưởng đến lớp học, nữ sinh có sợ tôi khi tôi bắt chuyện cũng kệ. Chúng nó không dám lại gần tôi trong bán kính 2 mét khi nói chuyện, tôi cũng mặc kệ. Ngoại lệ duy nhất là Sato Tiana (*Đinh Á Na*). Trái ngược với cái tên lấp lánh (*Kirakira name*), cô bé giản dị và trầm tính. Tóc tai bù xù, đồng phục bóng loáng chắc là đồ thừa kế của ai đó.
Sato bắt đầu nói chuyện với tôi từ hôm tôi đi qua thấy cô bé ngồi xổm trong mưa. Cô bé vừa rơm rớm nước mắt vừa vuốt ve con chó con xấu xí đang run rẩy. Cuối cùng thì con chó ngốc đó về tay tôi nuôi, giờ đang làm vương làm tướng ở nhà tôi.
Ngày nghỉ dắt nó đi dạo đến công viên chó (*dog run*) cách đó một đoạn, Sato đến chơi cùng. Con chó ngốc chả mấy khi vẫy đuôi với tôi, nhưng quấn Sato lắm. Thế là tôi cũng nói chuyện vài câu với cô bé. Dần dần Sato cũng đến phòng giáo viên hỏi bài.
Phòng giáo viên cũng có học sinh hay lui tới. Chỗ cô Shiina thì có mấy thằng nhóc ra vẻ người lớn, chỗ giáo viên khác cũng có học sinh thân thiết lạ thường. Thường là những đứa cảm xúc không ổn định hoặc không tìm thấy chỗ đứng ở nhà. Việc Sato đến chỗ tôi cũng không bị nhìn với ánh mắt kỳ quặc lắm.
Lý do là gia đình Sato thuộc diện cần chú ý theo bàn giao của giáo viên chủ nhiệm năm ngoái. Mẹ Sato tái hôn mang theo con riêng, nhưng có dấu hiệu bỏ bê con cái. Ấn tượng của tôi khi gặp trong buổi họp phụ huynh ba bên cũng không tốt lắm. Sato ít nói, toàn mẹ nói leo. Khuôn mặt xinh đẹp của người mẹ Gamo Sachi cười nhưng mắt không cười.
Một ngày nọ, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Yōdo chỉ cho tôi tờ giấy. Đó là thư nặc danh tố cáo tôi thường xuyên gặp gỡ nữ sinh trung học. Tôi kể lại sự thật. Hiệu trưởng Yōdo thở dài.
"Tôi tin thầy. Nhưng thời buổi này mà. Vì lợi ích của thầy, nên hạn chế thì hơn."
Lời khuyên đúng đắn. Ở vị trí quản lý ông ấy buộc phải nói thế. Tôi đành chấp nhận.
Hôm đó là thứ sáu, Sato đã tan học nên tôi chưa kịp báo. Hôm sau định nghỉ đi dạo theo lời hiệu trưởng nhưng con chó ngốc ngậm dây xích đến giục. Đành đi dạo như mọi khi, đi bộ gần 30 phút đến công viên, thả con chó ngốc vào sân chạy.
Đang ngồi ghế đá thiu thiu ngủ thì có tiếng gọi.
"Dạ. Thầy Harisu."
Mở mắt thấy Sato đang đứng đó. Bình thường cô bé cũng không hoạt bát lắm nhưng hôm nay vẻ mặt u ám đặc biệt.
Tôi chặn lời cô bé định nói, bảo rằng chuyện này kết thúc từ hôm nay.
"Em mà dính tin đồn lạ thì cũng phiền. Thầy mất việc cũng hơi gay."
"Hơi gay ạ?"
Cô bé cười nhẹ rồi lại quay về vẻ mặt u ám. Sato lí nhí "Vâng ạ". Tôi đứng dậy khỏi ghế. Sato ngẩng lên theo, tôi thấy cổ cô bé. Một phần cổ gầy guộc đỏ ửng.
"Thầy ơi. Tạm biệt thầy."
Thoáng vẻ muốn nói gì đó, Sato quay người đạp xe đi mất.
Tôi ngồi phịch xuống ghế. Cảm giác như vừa làm chuyện xấu. Phải giữ khoảng cách với học sinh. Có ranh giới không được vượt qua. Hôm qua làm thêm muộn nên đầu óc mụ mị, hơi đau đầu. Lòng nặng trĩu, định đi mua rượu - thứ được gọi là phúc lợi dạng lỏng - tôi xích con chó ngốc lại.
Mua rượu Chu-hi vị bưởi và đồ ăn nóng ở cửa hàng tiện lợi. Dù đang ở ngoài đường nhưng tôi cứ thế bật nắp uống ừng ực. Rồi ăn gà rán. Con chó ngốc đòi ăn nên tôi cho nó 1 miếng. Ăn nhiều không tốt nhưng 1 miếng chắc không sao. Uống cạn lon rượu. Phù. Nhẹ nhõm hơn chút.
Một cặp đôi nam thanh nữ tú đi tới cửa hàng tiện lợi. Tôi nhổ nước bọt toẹt một cái, cô gái nhăn mặt đi nhanh vào trong. Nhìn theo bóng lưng cô ta, thấy phần cổ đỏ ửng do tụ máu. Khoảnh khắc đó, luồng điện chạy qua não tôi. Vẻ u ám của Sato, vết tụ máu ở cổ, cha dượng, ánh mắt lạnh lùng của mẹ ruột. Tất cả nối thành một đường. A, chết tiệt.
Tôi ném lon rỗng vào thùng rác, quỳ một chân xuống đất nói với con chó ngốc.
"Này. Mày biết Sato đúng không. Hay chơi với mày mà. Ân nhân cứu mạng mày đấy. Đuổi theo Sato."
Con chó ngốc nghiêng đầu, sủa "Gâu" nhỏ rồi lao đi.
Tôi thở hồng hộc ngay lập tức. Vừa thiếu vận động, vừa mới uống rượu mạnh. Kéo dây xích con chó lại, tôi móc họng nôn thốc nôn tháo xuống cống. Hành động chẳng hay ho gì nhưng giờ không phải lúc sĩ diện. Bảo con chó ngốc chạy đi, tôi lại chạy tiếp. Thở không ra hơi, chạy được khoảng 15 phút.
Thấy bóng Sato xách túi nilon phía trước. Định gọi nhưng không ra hơi. Cô bé rẽ vào cổng khuất dạng. Tôi chạy nước rút 200 mét cuối cùng. Con chó ngốc sủa vang. Đến cổng thấy Sato đang đứng ở cửa ra vào vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi cố điều hòa nhịp thở.
"S-Sato. Có chuyện, muốn nói đúng không?"
Sato ngập ngừng. Một gã đàn ông đẩy cô bé ra bước ra ngoài.
"Gì thế. Ồn ào quá. Phiền hàng xóm."
Gã đàn ông hống hách nhìn thấy mặt tôi dữ dằn liền đổi sắc.
"Thằng khốn nạn."
"Cái gì?"
"Mày. Mày làm gì con gái thế hả. Tao nghe hết chuyện mày làm rồi. Tao báo Cục bảo vệ trẻ em nhé."
Chỉ là dọa thôi. Nhưng gã đàn ông tái mét mặt mày.
Hắn chạy vào nhà rồi quay ra với cây gậy golf. Tôi né cây gậy vung loạn xạ, lên gối vào bụng hắn. Khống chế gã đàn ông, Sato hét lên. Đột nhiên thấy đau nhói ở sườn, tôi bắt gặp khuôn mặt méo mó của bà mẹ Gamo Sachi. Ý thức mờ dần, tôi nghe tiếng hét "Giết người" từ xa vọng lại.
---
Tỉnh dậy trên giường bệnh. Hôm sau, cô Shiina đến thăm. Với vẻ mặt tán thưởng, cô kể lại chuyện xảy ra sau khi tôi ngất. Sato được bảo vệ, bố mẹ đang bị cảnh sát thẩm vấn. Rồi cô đưa cho tôi một phong bì. Mở ra là thư cảm ơn của Sato Tiana (*Đinh Á Na*). Sau chữ ký có hình trái tim.
"Thầy Harisu. Ra viện đi uống mừng thầy khỏi bệnh không?"
Cô Shiina cười nụ cười ngọt ngào chưa từng thấy ở trường. Không hiểu sao, tôi linh cảm đây là khởi đầu cho rắc rối khủng khiếp.
---
Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt thời gian dài.
Câu chuyện của Harris và Tiana đến đây là kết thúc.
---
**Kỷ niệm SS 1: Người đàn ông cũ (Chương 102.5)**
*Xin lỗi vì lâu không cập nhật lại mở đầu bằng lời chào đột ngột.*
*Tập 3 bản sách giấy của tác phẩm này sẽ phát hành vào ngày 25 tuần sau.*
*Lý tưởng nhất là bắt đầu đăng phần 2 đúng dịp này, nhưng cũng khó.*
*Tuy nhiên, muốn có chút gì đó ăn mừng, nên tôi quyết định công bố 5 chương SS lấp chỗ trống cho các chương đã có.*
*Đồng thời cũng công bố 3 chương dạo đầu kết nối phần 1 và phần 2.*
*Hy vọng các bạn tận hưởng tuần lễ "Tên trộm say xỉn".*
---
*(Câu chuyện chẳng ai cần biết về nỗi lòng của một Guild trưởng nọ)*
"Định trốn trong bóng tối đến bao giờ nữa?"
"Với Thief thì bóng tối là bạn mà."
Harris lảng tránh câu hỏi của tôi. Hắn quay lưng vẫy tay hời hợt rồi ra khỏi phòng. Thiệt tình. Chỉ muốn đá đít cho một phát vì thái độ thiếu nghiêm túc.
Muốn hắn có hoài bão lớn hơn chút, nhưng hắn có vẻ chẳng thấy phiền hà gì với cuộc sống qua ngày. Đầu óc không tệ, kỹ năng Scout cũng thuộc hàng khá. Lại có đạo đức nghề nghiệp không dùng kỹ năng vào việc xấu. Cũng chẳng còn trẻ trung gì, đàn ông tứ tuần là phải lập thân rồi.
Nếu được làm theo ý mình, tôi muốn đưa hắn lên sân khấu lớn. Harris có tư cách đó. Vì hắn là kỷ vật của người đó. Mở ngăn kéo bàn có khóa, lấy ra bức thư cũ. Những dòng chữ trên trang giấy đã ngả màu đánh thức nỗi nhớ quê hương da diết.
*'Hãy âm thầm bảo vệ Harris'*
Khi Harris bị phụ nữ lừa đến thân bại danh liệt, tôi đã cố tình không giúp. Đó là vấn đề cá nhân, tôi không nên can thiệp, mà thực ra tôi cũng chẳng giúp được gì. Hơn nữa, nếu chỉ thế mà gục ngã thì không xứng làm người kế thừa của người đó.
Dù vậy, chính tôi đã âm thầm sắp xếp để Harris, kẻ nghiện rượu thu nhập bấp bênh, có thể lập tổ đội tạm thời ở Vương đô. Nghĩ rằng không có tiền thì không làm lại cuộc đời được, nên tôi định giúp hắn kiếm chút thu nhập. Nhưng kết quả là việc này đã thay đổi vận mệnh Harris.
Cô nô lệ Tiana. Đúng là cô bé kiên cường và đáng yêu. Làm cho kẻ ngang bướng như Harris vực dậy trong thời gian ngắn thế này thật đáng nể. Tôi không ngại hậu thuẫn cho Harris khi hắn đã thay tâm đổi tính làm việc nghiêm túc. Nhưng chiều quá hóa hư, nên tôi chỉ âm thầm giúp đỡ.
Khi bị nghi ngờ dùng tiền giả tôi cũng bao che, và sắp xếp cho cựu kỵ sĩ Carrie, người tôi biến thành quân cờ trong vụ đó, lập đội với Harris. Nếu Harris chăm chỉ làm mạo hiểm giả thì tốt thôi. Tôi không nghĩ cần ép hắn nối nghiệp người đó. Tôi không muốn trói buộc tương lai hắn. Vì đó là mong muốn của người đó.
Chuyện trở nên rắc rối khi Công chúa Eleora bắt đầu lên kế hoạch. Tôi hiểu rằng để vực dậy đất nước này cần sự hợp tác của Harris, chính xác là *"Con trai"* của người đó. Đó cũng là con đường tắt để Harris kết hôn chính thức với Tiana. Harris vẫn chưa bằng một góc người đó, nhưng có Tiana bên cạnh chắc cũng nên người.
Và yếu tố mới làm tình hình phức tạp thêm lần này là Chichi. Thú thật, chuyện con gái tộc trưởng Markit đòi gả cho Harris nằm ngoài dự tính. Tộc trưởng Markit Nemba có duyên nợ với người đó. Đương nhiên nên cho rằng Chichi cũng biết quan hệ giữa Harris và người đó. Chichi chắc chắn cũng sẽ cố đưa Harris ra ánh sáng.
Chống lại, tuân theo, hay vượt qua vận mệnh đó là do Harris quyết định. Người đó dù biết cảnh ngộ của Harris hôm nay chắc cũng không trực tiếp ra tay. Lời nhờ cậy tôi là *"âm thầm bảo vệ"*. Chứng tỏ người đó tin tưởng Harris đến mức nào. Tôi sẽ đáp lại lời nhờ cậy đó. Vì đó là nguyện vọng tha thiết của người đàn ông tôi từng yêu.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
