Chương ngoại truyện
**Chương 12 Tập 2: Tiệc trà của Phu nhân Guild trưởng**
♡♡♡
Đã mấy ngày kể từ khi chồng tôi đi vắng.
Lâu lắm rồi chúng tôi mới xa nhau lâu thế này.
Kể từ khi chồng tôi đến Baden, dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng chưa có ngày nào tôi không nhìn thấy anh ấy.
"Chị, ngẩn ngơ gì thế?"
Millie, bông hoa duy nhất trong nhóm 4 đứa trẻ được chồng tôi chăm sóc, ngừng khâu vá quan sát mặt tôi.
"Chị đang suy nghĩ chút thôi."
Chết thật, chết thật.
Đang khâu đồ lót cho chồng mà tôi lại làm cái gì thế này.
Millie nhếch mép cười.
"Em biết rồi. Chị đang nghĩ về anh Hank chứ gì."
"Millie, sao em biết hay thế."
Tôi buột miệng ngạc nhiên.
"Chà, không biết mới lạ đấy. Chị yêu anh Hank thế cơ mà."
"Đương nhiên rồi. Làm gì có ai tuyệt vời như anh ấy chứ. Người như thế là chồng chị, chị đúng là người hạnh phúc nhỉ."
"Ừ, đúng thế."
Không hiểu sao Millie lại gật đầu với giọng hơi ngán ngẩm.
"Phải rồi. Chị, sắp đến giờ đi chưa? Hôm nay có tiệc trà mà? Chủ trì đến muộn là không hay đâu."
"Ừ nhỉ. Vậy chị đi sớm chút đây."
Tôi chuẩn bị đồ rồi ra khỏi nhà.
Người lính gác ở chốt canh chào tôi.
Lần nào cũng vậy, tôi chưa quen nên rụt cổ cúi chào lại.
Tôi hiểu là chồng tôi làm công việc Guild trưởng quan trọng nên mới có lính canh gác, nhưng có cần chào cả tôi không nhỉ.
Dù nghĩ thế nhưng tôi phải cẩn thận kẻo làm ảnh hưởng đến chồng.
Người đi đường chào hỏi nên tôi cũng chào lại.
Hôm nay tôi tổ chức tiệc trà để cảm ơn những mạo hiểm giả tài năng thuộc Guild mạo hiểm giả Reckenberg.
Tôi đẩy cánh cửa lớn của Guild bước vào.
Hai cậu con trai đứng dậy từ chiếc bàn ngay lối vào.
"Xin chào. Phu nhân Guild trưởng Mistress."
"X-Xin chào."
Là hai cậu mạo hiểm giả mới Kyle và Rico.
"Chào các em."
Tôi cười với họ, hai người hơi đỏ mặt nhìn nhau.
Có tiếng gọi từ bên cạnh.
"Mistress. Kính chúc người bình an."
Quay sang thấy một người đàn ông có khuôn mặt thanh tú như phụ nữ đang cung kính cúi đầu.
Là nghệ sĩ lang thang Alba.
Tôi chào lại, anh ta mỉm cười bắt chuyện.
"Mistress. Người chồng đáng tin cậy đi vắng chắc người cô đơn lắm nhỉ?"
"Vâng. Vì anh ấy là người rất đáng tin cậy mà. Nên tôi cũng phải cẩn thận để không ỷ lại quá."
"Ra thế. Quả thực ngài Hank mới làm Guild trưởng nhưng có vẻ điều hành rất tốt."
Quả nhiên là thế.
Tôi thấy vui trong lòng.
"Ngài ấy cũng rất quan tâm đến người mới. Chắc ở nhà ngài ấy cũng chu đáo lắm nhỉ."
Theo hướng nhìn của anh Alba, anh Samson đang chỉ dạy gì đó cho Kyle và Rico trên giấy.
Bỗng nhiên tôi nhớ lại hồi được chị Gina dạy chữ, thấy hoài niệm ghê.
"Vâng. Anh ấy cũng rất quan tâm đến bọn trẻ."
"Không phải con ruột mà được thế thì tuyệt thật. Còn với phu nhân thì sao?"
"Tất nhiên là anh ấy rất trân trọng tôi. Lúc nào cũng khen món tôi nấu ngon, dù đi làm về mệt nhưng vẫn lắng nghe chuyện của tôi đấy."
"Vậy sao. Đúng là người chồng hoàn hảo. Tuyệt thật. Trông cũng ngầu nữa."
"Vâng. Đúng thế ạ. Râu ria trông hơi dữ nhưng mắt anh ấy hiền lắm."
Có người hiểu chồng mình làm tôi vui lắm.
Định kể thêm mấy điểm tốt nữa thì chị Alice gọi.
"Mistress. Mọi người đến đủ rồi ạ."
A, chết thật.
Tôi cúi chào anh Alba rồi đến gần quầy.
Chị Alice nhìn chằm chằm anh Alba, rồi quay sang mỉm cười với tôi.
Được dẫn lên phòng tầng 2.
Vào trong thấy 3 người phụ nữ đón chào.
Đầu tiên là chị Gina với mái tóc đỏ rực bồng bềnh.
Không phải chị em ruột nhưng nhờ chồng tôi mà tôi quen được người chị quan trọng này.
Chị ấy tư vấn cho tôi nhiều chuyện khó nói với người khác.
Về mặt mạo hiểm giả, chị ấy là pháp sư có danh hiệu Barras Masher, là thần tượng của những pháp sư trẻ như anh Samson.
Bên cạnh là cô Stella quấn khăn màu xanh đậm trên đầu.
Là ân nhân cứu mạng và cũng là cô giáo dạy nấu ăn của tôi.
Trước khi sống ở thị trấn này tôi không biết, nhưng nghe nói ngày xưa cô ấy là mạo hiểm giả, giờ tay nghề vẫn chưa mai một.
Đệ tử của chồng tôi là anh Comba cũng nói phải nể phục tài nghệ của cô ấy.
Cuối cùng là chị kiếm sĩ Carrie với mái tóc bạch kim cắt ngắn.
Chị ấy công khai nói chồng tôi là người bạn rất quan trọng.
Là kiếm sĩ nhưng dùng được cả ma pháp, cũng được gọi là Barras Masher giống chị Gina.
Ba người này cùng với chị tiếp tân Guild Alice là khách mời của tôi hôm nay.
Tôi chuẩn bị trà ở phòng nhỏ bên cạnh rồi mang ra cùng bánh kẹo tự làm mời mọi người.
"Nào, mời mọi người."
"Tiana, ngon lắm."
"Thế này thì tôi không thể lơ là được rồi."
"Lần đầu ăn loại bánh này, cũng ngon đấy chứ."
"Thừa cho tôi mang về nhé?"
Tôi lo về chất lượng bánh nướng mình làm nhưng được mọi người khen nên yên tâm hẳn.
Tôi cũng ăn thử một cái.
Chà, cũng không tệ nhỉ?
Sau đó là những câu chuyện không câu nệ.
Khách hôm nay toàn người biết rõ chồng tôi là ai, và trừ những dịp trang trọng, họ đều gọi tôi là Tiana.
Tôi cố gắng giữ ý tứ để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng chồng, nhưng thú thật được gọi là Mistress cứ thấy nhột nhột.
Ở trước mặt những người này tôi được là chính mình nên rất thoải mái.
"Hank chắc mai hoặc ngày kia là về thôi nhỉ?"
"Thế ạ."
Mong là được như thế.
Anh ấy về tôi sẽ ôm thật chặt. Lâu rồi không gặp, phải chuẩn bị món ngon mới được.
Chắc tôi đang ngẩn ngơ nghĩ chuyện đó.
"Tiana-chan."
Chị Alice ghé mặt vào nhìn tôi.
"Mặt đó là đang nghĩ về anh Hank chứ gì? Vẫn mặn nồng gớm nhỉ."
Bị nói trúng tim đen, má tôi nóng bừng.
"Thế thì chắc không sao đâu nhỉ."
"Alice nói gì thế? Có chuyện gì lo lắng về Tiana-chan à?"
"Lúc nãy em nghe thấy cô ấy nói chuyện với tên nghệ sĩ lang thang Alba, hắn ta khen anh Hank hết lời luôn."
"Thì có sao đâu. Có nói xấu đâu mà."
Cô Stella tỏ vẻ nghi hoặc.
Nhìn quanh thấy chị Gina cũng nghiêm mặt.
Quan sát tình hình, chị Carrie vừa suy nghĩ vừa hỏi.
"Nhìn thái độ hai người thì có vẻ không phải chuyện tốt. Nhưng tôi cũng không hiểu không ổn ở chỗ nào."
Mọi ánh mắt đổ dồn về chị Alice.
"À thì là thế này. Đây là thủ đoạn của những kẻ nhắm vào người đã có gia đình. Ví dụ cứ khen chồng hay vợ của mục tiêu hết lời, thì người nghe sẽ khiêm tốn rồi buột miệng nói ra vài điểm bất mãn nhỏ nhặt. Con người ta hay bị ám ảnh bởi những gì mình nói ra, nên dần dần nội dung đó sẽ lớn dần trong lòng. Rồi hắn sẽ đánh vào kẽ hở đó để cướp người..."
Tức là, anh Alba định dụ dỗ tôi ngoại tình á?
Cô Stella thở dài thườn thượt.
"Đúng là cặn bã thì hay nghĩ ra mưu hèn kế bẩn. Alice, đừng bảo cô cũng dùng chiêu đó nhé?"
"Gì chứ, bà chủ, em làm sao làm thế được. Mà gác chuyện đó sang một bên, chiêu đó hoàn toàn vô dụng với Tiana-chan. Cô ấy cứ khen anh Hank suốt thôi."
Mọi người nhìn tôi vẻ "Ra thế".
Chị Gina nghiêm mặt lại.
"Chị cũng thấy nguy hiểm. Hank về chị sẽ nói chuyện. Với lại nên giám sát Alba để hắn không làm trò ngu ngốc nữa."
Chị Carrie giơ tay.
"Sắp tới tôi lập tổ đội tạm thời. Lúc đó tôi sẽ nói chuyện phiếm về việc Tiana là người bạn quan trọng thế nào. Rằng nếu có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha."
"Bị Barras Masher ghim thì chắc hắn cũng rén đấy."
"Cả cô nữa cũng thế còn gì?"
"Chà, tiền vệ thì áp lực hơn chứ. Tất nhiên nếu em gái yêu quý của tôi có mệnh hệ gì thì có khi tôi sẽ thổi Hơi thở Luyện ngục đấy."
Chị Gina nháy mắt.
Cô Stella cũng khoanh tay gật đầu.
"Thế thì to chuyện rồi."
Chị Alice rùng mình, không biết tưởng tượng ra cái gì.
---
**Chương 13 Tập 2: Ác mộng và trở về**
Thu dọn hành lý rời nhà trọ.
Tối qua gặp ác mộng.
Về nhà mới ở Reckenberg thấy trống trơn không một bóng người.
Đến Guild hỏi thì ai cũng ấp úng.
Đang bàng hoàng không biết Tiana biến đâu mất thì tỉnh giấc.
Tâm trạng tồi tệ nên hóa trang cũng mất thời gian.
Tuy đang vội nhưng về tay không cũng kỳ, tôi đi tìm cửa hàng Mulhondo giới thiệu.
Vào một cửa hàng nhỏ nằm trong con hẻm cách đường chính một đoạn.
Nói tên Mulhondo, họ đưa ra chiếc bánh nướng hình vuông to bằng bàn tay xòe ra.
Được đặt trong chiếc hộp gỗ bào mỏng vừa khít.
Định trả tiền thì họ bảo không cần.
"Tối qua có người của Học viện Ma pháp đến dặn đưa cho khách và đã thanh toán rồi ạ."
Gì thế, sợ quá.
Kẻ biến thái kỳ quặc đó lại chu đáo đến thế này, chứng tỏ sự chấp niệm với Tiana.
"Của biếu là của lo. Giờ bảo không lấy thì... làm phiền cửa hàng."
Đành nhét hộp bánh vào ba lô rồi ra khỏi quán.
Cảm giác nợ nần thật khó chịu, định đến chỗ Mulhondo trả tiền nhưng nhận ra đằng nào lão cũng chẳng nhận nên thôi.
Nào, về nhà thôi.
Thói quen thật đáng sợ, ra khỏi thị trấn Canvium tôi lại vô thức đi về phía Tây.
Nếu về Norn thì đúng, nhưng Reckenberg thì khác hướng.
Đang đổi hướng sang cổng phía Nam thì một cỗ xe ngựa vượt qua tôi.
Đi được một đoạn xe ngựa dừng lại, người đánh xe nhảy xuống mở cửa.
Một người đàn ông luống tuổi trông có vẻ quyền quý bước xuống.
Từ đầu đến chân đều là đồ thượng hạng, nhìn qua không biết được.
Khuôn mặt người đàn ông có vẻ coi mình là nhất thiên hạ bỗng tươi cười.
"Emma. Cẩn thận nhé."
Nắm lấy tay người đàn ông bước xuống theo là một mỹ nhân có vẻ đẹp mong manh.
Chắc tầm hơn 20 tuổi.
Sức hấp dẫn khiến người ta chấp nhận việc người đàn ông luống tuổi kia có khuôn mặt trái ngược với ấn tượng kiêu ngạo ban đầu.
Tôi lỡ nhìn chằm chằm thì người đàn ông lấy thân mình chắn tầm nhìn của tôi, cau mày lườm tôi cháy mặt.
Rồi cứ thế hộ tống người phụ nữ vào trong cửa hàng.
Nhìn tí thì mất mát gì đâu, nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi cũng chẳng có tư cách nói người ta.
Tôi cũng muốn chém bay những ánh mắt đàn ông ở Reckenberg nhắm vào vợ yêu của tôi mà.
Hai lính mới Kyle và Rico thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn thiên thần, còn đám lớn tuổi hơn không biết tôi là ai thì có kẻ nhìn với ánh mắt khiếm nhã quét khắp người em ấy.
Tạm thời cái danh Guild trưởng của tôi cũng ngăn chặn được những trò ngu ngốc, nhưng tôi dần thấy bất an.
Rảo bước vượt qua chiếc xe ngựa đang dừng.
Nhận lại con ngựa đã gửi ở chuồng ngựa thuộc bến xe ngựa công cộng gần cổng Nam.
Tôi đi bộ cũng chẳng sao, nhưng với tư cách Guild trưởng thì được dùng ngựa.
Là ngựa thuộc sở hữu của Guild, không phải của riêng tôi nhưng được ưu tiên sử dụng.
Xuất thân như tôi bình thường không có cơ hội học cưỡi ngựa, có ngựa cũng như không.
Tuy không giỏi lắm nhưng cưỡi được là nhờ sự giáo dục của ông già.
Lũ nhóc ồn ào kia chắc sắp tới cũng phải cho học chuyên môn gì đó.
Zel cao kều có vẻ thích nấu ăn, Millie thì giỏi may vá.
Tom phản xạ tốt, tay chân khéo léo, nếu muốn làm Scout tôi có thể dạy.
Theo còn bé nên chưa cần vội.
Dù theo con đường nào thì cũng nên biết đọc viết và tính toán.
Hiện tại Tiana đang dạy những thứ cơ bản, nhưng sau này có lẽ nên nhờ trường tư của Gina rèn giũa kỹ càng.
Phải rồi.
Tiana cũng học khá nhiều nhưng từ khi rời Norn thì bị gián đoạn.
Em ấy chăm chỉ làm việc nhà nhưng đã cất công học mà chỉ biết đọc viết thì phí quá.
Có lẽ nên cho em ấy học cưỡi ngựa nữa.
Phụ nữ có địa vị nhất định biết cưỡi ngựa là một đẳng cấp.
Nếu Tiana cưỡi được ngựa, hai đứa có thể đi dạo xa quanh Reckenberg.
Chà, nếu chỉ đi dạo xa thì cưỡi chung một ngựa cũng được.
Khoan đã.
Để Tiana ngồi trước yên ngựa, cơ thể áp sát vào nhau liên tục thì lý trí tôi trụ được bao lâu đây.
Thôi thì hỏi ý kiến em ấy rồi hẵng tính chuyện cưỡi ngựa.
Vừa suy nghĩ vừa hướng về Reckenberg.
Nghỉ lại 2 đêm trên đường rồi về đến nơi.
Việc cưỡi ngựa cũng giúp nhanh hơn, nhưng quan trọng là đã có phà qua hồ Gondor nằm giữa Canvium và Reckenberg.
Đó là chính sách mới của Bá tước Reckenbach.
Dự đoán giao thông sẽ nhộn nhịp hơn khi đám côn đồ Marlborough bị dẹp bỏ.
Tuy mưa gió thì ngừng chạy, nhưng so với việc đi bộ 10 ngày vòng qua hồ Gondor trước đây thì tiện lợi hơn hẳn.
Chà, nếu thông được Đường Hầm Lớn thì tốt hơn nữa, nhưng chắc còn lâu.
Về đến Reckenberg tôi muốn phi thẳng về nhà, nhưng dù sao cũng là đi công tác về.
Ghé Guild trả ngựa trước.
Đến quầy tiếp tân, Alice báo cáo tóm tắt những chuyện xảy ra khi tôi vắng mặt.
Tạm thời để mai giải quyết cũng được.
Định về nhà thì Alice nắm tay tôi, kiễng chân thì thầm.
"Tên nghệ sĩ lang thang Alba mới chuyển sang đây đang nhắm đến Tiana-chan đấy."
"Hả?"
"Em bỏ qua phần giải thích, nhưng em và chị Gina đều nhận định như thế."
"Ra thế. Cảm ơn thông tin."
Dù sao thì tôi cũng lo lắng chuyện ở nhà nên chào qua loa rồi về thẳng nhà.
Chốt canh bên cạnh nhà không thấy bóng dáng kỵ sĩ.
Lại gần thấy hắn đang nằm co quắp bất tỉnh.
"Tiana!"
Tôi hét lớn, mở cửa lao vào sảnh.
Một người quay lưng về phía tôi đang ôm chặt Tiana.
Người đó cúi xuống hôn lên má Tiana.
---
**Chương 14 Tập 2: Chân tướng gian phu**
*Két.*
Răng hàm tôi nghiến chặt.
Tên khốn kiếp hôn Tiana là kẻ có bản lĩnh vô hiệu hóa được kỵ sĩ.
Khả năng tôi lao vào mà thắng được là cực thấp.
Tuy nhiên, việc Tiana dù ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ khó chịu làm tôi mất bình tĩnh.
Tôi lao qua mười mấy bước định đấm kẻ sàm sỡ, nhưng dù quay lưng lại hắn vẫn phản ứng dư dả tóm lấy cổ tay tôi.
Mái tóc trắng tung bay, khuôn mặt quay lại không phải tên Alba tôi biết, mà là khuôn mặt trung tính khó phân biệt nam nữ.
Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười mỉa mai.
"Vẫn ồn ào như mọi khi nhỉ."
Từ phía sau hắn, Tiana ló mặt ra.
"Chồng ơi, mừng anh về."
Không hề có chút cảm giác có lỗi hay hối hận vì đã để người khác hôn ngay trước mặt tôi mà không phản kháng.
Thậm chí còn chẳng xấu hổ.
Sự tự nhiên thái quá đó khiến tôi muốn nổ tung đầu.
Muốn vò đầu bứt tai nhưng cổ tay phải bị nắm chặt với lực nắm kinh hồn từ cơ thể mảnh khảnh kia.
Vùng vẫy cũng không nhúc nhích.
"Chết tiệt. Làm cái trò gì thế?"
Tôi chỉ biết chửi rủa bằng cái miệng còn tự do.
Kẻ sàm sỡ có khuôn mặt trung tính nghiêng đầu.
"Ta chỉ làm như mọi khi thôi mà."
Câu nói này làm máu dồn lên não.
Thường xuyên hôn hít á!
Tay phải không cử động được, tôi dùng tay trái định rút con dao giấu ở vai.
Tiana rụt rè mở lời.
"Chồng ơi. Là Nicks đấy."
"Hả?"
Con chó đần to xác chậm chạp ở đâu cơ...
"Ừm. Thiếp là Nicks đây. Tất nhiên tên thật khác, nhưng ở thế giới loài người dùng tên quen thuộc vẫn hơn. Tiana đặt cho mà."
Hử?
Ít người biết Tiana đặt tên cho Nicks.
Hơn nữa, cách xưng hô cổ lỗ sĩ và nội dung câu nói tổng hợp lại thì...
"Thần Long Công Chúa?"
Kẻ tự xưng là Nicks nháy một mắt.
"Ở đây đừng gọi tên đó. Nhưng mà, tự nhiên lao vào đấm đá là cách chào hỏi à. Dù sao ta cũng từng cứu mạng ngươi đấy."
"Không, nhưng mà, hình dáng đó là sao?"
"Ta nghĩ hình dáng cũ sẽ làm mọi người náo loạn. Nên nhờ ngài Epione biến thành hình người. Làm chó thì có nhiều cái bất tiện."
"Đã nói với phụ thân chưa ạ?"
Nicks cau mày.
Lông mày cũng trắng như tuyết.
"Ta bảo đi chơi một chút rồi."
"Chuyện biến thành người thì sao?"
"Nhắc mới nhớ hình như chưa nói."
"Lại đang nháo nhào lên vì mất tích đấy ạ."
"Thế à. Thiệt tình, cha ta vẫn chưa chịu buông tay con cái nhỉ. Chà, chuyện đó quan trọng gì. Sao ngươi lại định đánh ta? Mặt mũi méo mó vì hận thù thế kia."
"Tôi tưởng có kẻ giở trò đồi bại với Tiana."
"Lúc làm chó ta có làm gì đâu."
"Thì lúc đó là chó mà. Giờ Thần Long Công Chúa có hình dáng giống người còn gì? Hơn nữa giờ Tiana là vợ tôi."
"Hưm. Chó thì được mà người thì không được, ta không hiểu lắm."
Tiana rướn người tới.
"À thì, con người chỉ chạm môi với môi khi là vợ chồng thôi. Má hay trán thì được ạ."
Em ấy ưỡn ngực giải thích vẻ tự hào.
Nicks có vẻ không quan tâm lời tôi nói, nhưng lại chăm chú nghe Tiana.
"Tức là quy ước của con người là thế hả. Và Tiana muốn giữ gìn điều đó. Vậy thì ta cũng tôn trọng. Được rồi, lúc nãy coi như do loạng choạng nên chạm vào nhau thôi."
"Vâng ạ. A."
Tiana tiến lại gần, kiễng chân hôn tôi.
Tôi vòng tay trái qua eo ôm em vào lòng.
"Mừng anh về."
"Anh về rồi đây."
Chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Đi công tác có chuyện gì không anh?"
Tiana hơi tách ra nhìn khắp người tôi kiểm tra.
"Trước khi kể chuyện, một lần nữa đã."
Tôi dùng tay trái ôm chặt em vào lòng, cổ tay phải đau nhói.
"Có ta ở đây thì đừng chìm vào thế giới riêng hai người chứ."
Câu nói đó làm Tiana đỏ mặt.
Em lấy hai tay che mặt.
Có vẻ em ấy hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Nicks.
Hèn gì trước mặt người khác mà táo bạo thế.
"A, ừm, đi đường xa về chắc anh đói rồi. Xin lỗi. Em đang chuẩn bị. Xong ngay đây ạ."
Tiana tuột khỏi tay tôi chạy về phía phòng ăn.
Lũ trẻ đang chen chúc ở cửa phòng ăn thấy Tiana đi tới liền thụt đầu vào.
Hừm.
Đối thủ là Thần Long Công Chúa thì chắc cũng chẳng làm được gì, nhưng đứng nhìn thế này là sao.
Đặc biệt là Tom nghịch ngợm, ít ra cũng phải thể hiện khí khái đứng chắn trước Tiana chứ...
Chà, nhưng bị thương thì cũng phiền.
Tôi xoa cổ tay phải vừa được Thần Long Công Chúa thả ra bằng tay trái.
"Nhân tiện, Thần Long Công Chúa, cho tôi hỏi lý do người đến đây được không?"
"Là Nicks. Ở đây gọi thế đi."
"Vậy, thưa Nicks. Tôi hỏi lý do được không?"
"Gì thế, cách nói chuyện ghê quá? Cứ gọi Nicks là được. Mà này Harris, ngươi không nghe ta nói à. Vừa nãy bảo rồi còn gì. Ta bảo cha là đi chơi."
Sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi.
"Không, à thì, đúng là thế. Nhưng tôi tưởng đi chơi chỉ là bề ngoài, còn lý do thực sự là gì đó khác."
"Không có đâu. Ta thực sự chỉ đến chơi thôi. Ở đây đỡ chán mà."
"Thế người định ở đến bao giờ?"
"Tạm thời thế đã. Giống lần trước ấy. A, cơm nước thì cứ như các ngươi là được."
"Vậy, tôi báo cho phụ thân người biết người đang ở đây được chứ?"
"Sao cũng được. Nhắn là một thời gian nữa ta về."
"Với lại, kỵ sĩ ở ngoài kia, người làm gì thế?"
"Hắn quát ta nên ta cho ngủ rồi. Chà, chắc sắp dậy thôi."
Nhìn thế nào cũng là ngủ say như chết mà.
"'Sắp' chính xác là bao lâu ạ?"
"Chà. Tính theo thời gian của con người các ngươi thì khoảng 10 ngày."
Tôi nén tiếng thở dài thườn thượt trước mặt Thần Long Công Chúa, dù biết là thất lễ.
"Đánh thức hắn dậy được không ạ?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy nhờ người nhé? Với lại, người sống ở đây cũng được, nhưng mong người tuân thủ vài điều. Là chó thì đành chịu nhưng hình dáng này sẽ có nhiều vấn đề đấy."
"Phiền phức nhỉ."
Miệng nói vậy nhưng không hiểu sao trông người có vẻ vui.
Tạm thời tôi nhờ người đánh thức anh kỵ sĩ gác cửa dậy lần nữa.
---
**Chương 15 Phần 2: Cơm vợ nấu**
"Ừm. Món nào cũng ngon. Hồi đó chỉ biết nhìn Harris ăn ngon lành, giờ có cơ thể này thì nếm thoải mái rồi."
Thần Long Công Chúa vừa tấm tắc vừa ăn ngấu nghiến món Tiana nấu.
Còn đòi thêm không khách sáo.
Ăn hơi nhiều rồi đấy.
Ăn nhờ ở đậu thì phải biết ý chút chứ.
Trước khi tôi kịp phàn nàn thì Tiana lên tiếng.
"Nè Nicks. Bạn khen ngon mình vui lắm, nhưng phải để phần cho chồng mình nữa. Đợi chồng mình lấy thêm đã nhé."
"Thế à... Ừ, vậy ta đợi chút."
Tiana ngăn lại một cách rất tự nhiên.
Hình dáng khác nhau nhưng thái độ đối với Nicks hoàn toàn không khác gì lúc nó là chó.
Thần Long Công Chúa cũng ngoan ngoãn nghe lời đến bất ngờ.
Nghe ông già kể, có loài chim non coi vật chuyển động đầu tiên nhìn thấy là mẹ và quấn quýt.
Cũng giống thế chăng? Chắc hơi khác.
Vừa nghĩ vẩn vơ vừa thưởng thức món ăn của Tiana, áp lực từ Thần Long Công Chúa thật kinh khủng.
*Ăn nhanh lên.*
Đành chịu, tôi ăn hết bát súp cá rồi lấy thêm.
"Thế là ta cũng được ăn rồi."
Thần Long Công Chúa reo lên.
Dù không có đuôi nhưng tôi ảo giác thấy cái gì đó trắng toát đang vẫy tít mù sau lưng người.
Sau đó Tom cũng lấy thêm phần ăn, lấy lại phong độ thường ngày, nài nỉ tôi kể chuyện Canvium.
"Có chuyện gì hay không?"
"Làm gì có. Tao đi làm việc mà."
"Thế không gặp người quen à?"
"Chà, Hội nghị Guild trưởng mà, có bà Summerd ở Norn."
Tiana xen vào.
"Bà ấy khỏe không ạ?"
"Ừ, khỏe lắm. Bà ấy dạy cho anh một bài học nhớ đời về tâm thế của Guild trưởng mới đấy."
"Thế thì tốt quá."
Tiana cười tươi.
A, chắc em ấy tin sái cổ là Summerd lo lắng và chỉ bảo tận tình cho tôi.
"Bên đó cũng muốn gặp Tiana. Trong lúc nói chuyện anh có mời bà ấy đến nhà, bà ấy bảo để dịp khác."
"Vậy sao. Mong quá."
Đúng thế thật.
Với tôi thì bà già Summerd là kẻ đáng sợ khó lường, nhưng với Tiana thì ấn tượng là người cho bánh kẹo và nói chuyện phiếm vui vẻ.
Đúng chất Tiana thật, nhưng có lẽ em nên biết sự đời một chút thì hơn.
Chà, nhưng đồng thời sự trong sáng này cũng sẽ vơi đi, khó thật.
"Không gặp công chúa hay thánh kỵ sĩ à?"
"Thì họ là người quan trọng bận rộn, rảnh đâu mà tiếp tao."
Thực ra là tôi không đến gần thôi.
Phiền phức lắm, chuyện người khác cũng bỏ qua đi.
Bà thầy bói thì miễn bàn, chuyện Eiria kể ra cũng rắc rối.
Mới cưới xong mà nói chuyện người phụ nữ trẻ khác làm vợ giận là chuyện thường tình.
Dù Tiana có vẻ không để bụng.
"Thế không có quà à?"
"Có."
"Hoan hô!"
Không chỉ Tom mà lũ trẻ khác cũng sáng mắt lên.
"Gì thế gì thế? Cho bọn em biết đi?"
"Chắc là bộ trang phục thánh kỵ sĩ."
"Búp bê dễ thương chăng?"
"Im lặng nào. Mà tại sao tao phải mua cho chúng mày?"
Bốn đứa bĩu môi.
"Tất nhiên là mua cho vợ tao rồi. Ngoài ra, mua cho chúng mày đã trông nhà..."
Tom vừa nói vừa nhìn về phía Thần Long Công Chúa, giọng nhỏ dần.
Tôi xua tay.
"Chà, đừng bận tâm Nicks. Đằng nào cũng không phải đối thủ chúng mày trêu được đâu. Tạm thời quà để sau bữa ăn. Phải rồi, Tiana, tiệc trà thế nào?"
"Bánh nướng em mang đến được mọi người khen lắm ạ."
"Thế à. Tốt quá. Quả thực bánh đó ngon ngang ngửa ngoài hàng nên được khen là đương nhiên."
Tôi nhớ lại lúc nếm thử trước khi đi Canvium.
"Được chồng khen nên em cũng tự tin. Biết thế hôm nay em cũng làm."
"Chà, người ăn có cả cô Stella và Alice mà. Hai người đó sành ăn lắm."
Chủ kiêm đầu bếp quán nổi tiếng và cựu nhân viên phục vụ mà lị.
"Bánh nướng thì lúc nào làm chả được. Em còn ở Reckenberg lâu mà."
"Em làm hơi nhiều mang đi, chị hai và chị Carrie mang phần thừa về rồi. Chị hai bảo mang cho anh Comba ăn nữa."
"Đắt hàng nhỉ. Được khen là tốt rồi."
Vừa nói tôi vừa nhớ đến khuôn mặt Comba.
Tuy trông nam tính hơn hồi mới gặp, nhưng được Gina cho bánh kẹo chắc hắn sướng rơn.
Tò mò không biết hai người đó tiến triển đến đâu rồi.
Và từ bánh kẹo, tôi nhớ đến chiếc bánh táo do Mulhondo tặng.
"Phải rồi. Trong đống quà có bánh táo đấy. Ăn xong bữa tiệc này không biết còn bụng ăn không."
"Em hứng thú với bánh kẹo mới lắm ạ."
Ồ, phản ứng tốt đấy.
Với Mulhondo thì lựa chọn này khá ổn.
"Tất nhiên là ăn được rồi."
"Em cũng ăn được một ít."
"Đồ ngọt có dạ dày riêng mà."
"Cái đó phải ăn thử mới biết."
Lũ trẻ ồn ào đúng như dự đoán.
"Ta không cần cái đó. Thay vào đó ta muốn hết phần còn lại của món Tiana nấu."
Bên này cũng phản ứng không ngoài dự đoán theo một nghĩa nào đó.
Thích Tiana quá thể.
"Chồng ơi. Anh xong chưa?"
"Không, anh cũng thích cơm vợ nấu hơn bánh táo. Cho anh thêm chút nữa đi, nhất là món nội tạng hầm ấy."
Xin lỗi nhé Thần Long Công Chúa.
Nhưng món này Tiana nấu cho tôi ăn mà.
"Vâng, đây ạ."
Tiana lấy thêm cho tôi rồi đến lượt đĩa của Thần Long Công Chúa.
Khuôn mặt đang xị xuống bỗng tươi tỉnh hẳn lên, nhưng rồi lại làm mặt lạ lùng.
"Tiana ăn ít thế. Thế là không được đâu."
"Vừa nấu vừa nếm nên mình ăn cũng khá rồi. Với lại tí nữa còn ăn quà nữa nên không sao đâu."
"Thế à. Vậy ta không khách sáo nữa nhé."
Lúc uống trà sau bữa ăn, tôi mang bánh táo của Mulhondo ra.
Tiana và lũ trẻ rất thích.
"Chồng ơi nếm thử một chút không?"
Được đưa tận miệng bằng xẻng bánh thì từ chối cũng ngại.
"Được không?"
"Vâng. Lần tới em định làm thử nên muốn chồng biết vị gốc."
Đã thế thì tôi ăn luôn.
Vị chua ngọt đúng là không uổng công được gửi gắm làm quà.
Chợt nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm.
"Vẫn tình tứ như mọi khi nhỉ."
Câu nói của Tom làm Tiana đỏ mặt.
Dọn dẹp xong bữa ăn, tôi lấy sách và bộ cờ bàn mua làm quà ra phòng khách.
Lũ trẻ reo hò bắt đầu chơi, Thần Long Công Chúa cũng tham gia.
Ngồi cạnh tôi trên sofa, Tiana vuốt ve bìa da cuốn sách vẻ vui mừng nhưng không mở ra.
"Không đọc à?"
Chọn sai sách à?
Tôi lo lắng hỏi.
"Để sau ạ. Giờ em muốn ở bên chồng thế này hơn."
Tiana tựa đầu vào vai tôi.
"Anh đi công tác vất vả rồi."
Em đặt tay phải lên tay trái tôi, đan ngón tay vào nhau.
Không kìm được, tôi quay sang hôn lên mái tóc thơm mềm mượt mà.
---
**Chương 16 Phần 2: Phản loạn**
Sáng hôm sau, vừa đến Guild thì Miguel cũng đến.
Tâm phúc của Bá tước lãnh chúa Reckenberg cầm trên tay một phong bì.
"Xin lỗi vì anh mới về, nhưng có liên lạc khẩn cấp từ Bá tước."
Không thấy dấu vết đã mở nên hỏi nội dung thư cũng vô ích.
Nhờ Alice không cho ai vào phòng một lúc, tôi mời Miguel vào phòng Guild trưởng.
Vừa đi vừa rút con dao giấu ở vai mở phong bì đọc lướt qua.
Thư viết có kế hoạch nổi dậy vũ trang ở phía Nam, yêu cầu Guild trấn áp.
Vào phòng Guild trưởng, đập vào mắt là đống giấy tờ trên bàn.
Ngồi xuống sofa với tâm trạng ảm đạm, tôi mời Miguel ngồi ghế đối diện.
Miguel ngồi xuống, tôi ném bức thư lên bàn thấp.
"Tôi xin phép đọc."
Miguel đọc lướt qua.
Vốn là tâm phúc tài giỏi và điềm tĩnh, đọc thư gửi cho tôi mà sắc mặt không đổi.
"Khớp với chỉ thị gửi cho tôi."
Đương nhiên là Bá tước đã gửi chỉ thị khác bằng thư khác.
"Củng cố phòng thủ ở đây, không xuất một binh một tốt nào xuống phía Nam chứ gì?"
"Vâng. E là bên này cũng sẽ bị tấn công."
"Vậy đành chịu. Đáng lẽ trấn áp nổi dậy vũ trang không phải việc của Guild. Nhưng quyết định không điều động quân chính quy của Bá tước là đúng đắn."
"Một nửa số lính mang đến Marlborough cũng đã quay về cùng bức thư này."
"Tôi cảm thấy chúng tôi cũng nên ở lại đây, được không? Nổi dậy vũ trang dù sao cũng ở ngoài lãnh địa Bá tước. Không quán xuyến được hết thì cũng không bị truy cứu trách nhiệm đâu nhỉ? Hơn nữa tôi cũng có gia đình quan trọng ở đây. Không muốn đi mà lòng cứ thấp thỏm."
"Việc phòng thủ Reckenberg cứ giao cho tôi. Không cần Guild giúp cũng ổn."
"A, phải rồi. Từ giờ không cần lính canh nhà tôi nữa. Tự lo được. Không lãng phí được một người nào đâu. Giải trừ nhiệm vụ đi."
"Tôi cũng định hỏi sau khi xong chuyện này. Tiện thể hỏi luôn đó là ai vậy? Lính canh hôm qua cũng khá mà bị hạ gục không kịp phản kháng. Cậu ta cũng hơi sốc đấy."
"Nói cho anh biết cũng được. Đó là Thần Long Công Chúa. Xin lỗi nhưng giữ bí mật với người khác nhé. Nên không đánh lại được là đương nhiên. Tôi cũng bó tay mà. Quay lại vấn đề chính, vì là lệnh của Bá tước nên tôi nhận nhiệm vụ. Chỉ là, chỗ tôi không phải toàn tinh nhuệ. Cô Stella có quán nên không đi xa được. Tiền vệ đáng tin cậy chỉ có khoảng 5 người thôi."
"Tôi trông cậy vào tài điều binh khiển tướng của Guild trưởng đấy. Đây là tiền ứng trước."
Miguel lấy hai túi da nặng trịch từ cặp ra.
"Hào phóng ghê nhỉ."
"Chà, nhiệm vụ nguy hiểm mà. Lại tốn thời gian. Như đã nói lính của tôi không dùng được. Giải quyết được bằng tiền thì rẻ chán."
Câu nói này làm tôi nhớ đến việc phải xa Tiana một thời gian.
Tưởng được sống cùng nhau một thời gian chứ.
Tiễn Miguel về, tôi ngồi vào bàn bắt đầu chọn người cho đội phái đi.
Nói là chọn nhưng cơ bản tôi định mang hết đi.
Khác với thám hiểm hầm ngục, trấn áp phản loạn cần số lượng.
Chiến tranh là số lượng.
Dù có tài đấu lại 2 người cùng lúc, nhưng sơ hở sẽ bị người thứ 3 tấn công hạ gục.
Chà, đã là phản loạn thì dù bắt sống sau đó cũng tử hình nên không cần nương tay.
Nếu đối phương co cụm lại thì dùng ma pháp của Gina quét sạch là xong, nhưng hơn 100 người thì tiêu diệt hết cũng khó.
Chưa biết quy mô nổi dậy, nên bên mình càng đông càng tốt.
Dùng ít địch nhiều là lãng mạn nhưng trong chỉ huy binh lính là tà đạo.
Ông già cũng từng nói thế.
Tập hợp quân số đông hơn đối phương và không chủ quan thì sẽ không thua.
Mặt khác, chỉ cần một người như Seekt cũng có thể lật ngược thế cờ.
Nếu phe địch có dù chỉ một chiến binh đủ sức chiến đấu ở tầng 3 hầm ngục thì bên này sẽ rất vất vả.
Nhóm định đuổi pháp sư Samson là ví dụ điển hình, nhân sự Guild tôi đa phần chỉ trụ được đến tầng 2 là cùng.
Lính mới như Kyle và Rico tôi giúp trận đầu thì mới ổn định ở tầng 1.
Tiền vệ chủ lực của Guild tôi có 3 người.
Cô Stella - ân nhân và cô giáo nấu ăn của Tiana, cựu kỵ sĩ Carrie, và Comba.
Như đã nói với Miguel, cô Stella ở lại, nên còn 2 người.
Hai người này yên tâm giao cánh trái và phải, nhưng cần thêm một người nữa.
Trung quân ở giữa do tôi chỉ huy nhưng khả năng cận chiến thuần túy kém xa 2 người kia.
Không cần đến Seekt, nhưng có ai cỡ Shinob ở Norn không nhỉ?
Đòi hỏi thế cũng hơi quá.
Tôi tìm trong đầu kiếm sĩ nào ngoan ngoãn nghe lệnh tôi mà có tay nghề khá.
Đòi hỏi cái không có cũng vô ích, tôi đến chỗ Alice nhờ triệu tập khẩn cấp thành viên Guild.
Về phòng, bắt đầu xem giấy tờ để giảm bớt chút nào hay chút nấy.
Cùng tiếng gõ cửa, vị khách không mời bước vào không chờ tôi trả lời.
"Chào Guild trưởng. Tôi là Chichi. Chắc anh nghe tin từ hôm nay tôi thuộc về nơi này rồi chứ? Đăng ký class Kiếm sĩ liễu kiếm (*Fencer*) nhé."
Nén tiếng thở dài, tôi mời cô ta ngồi sofa, tôi cũng chuyển sang đó.
Chichi đóng cửa lại ngồi xuống cạnh tôi.
Thời gian giữ ý tứ đã kết thúc.
Tôi định đứng lên chuyển sang phía đối diện thì Chichi nắm tay áo giữ lại.
"Gì thế. Khách sáo vậy."
"Ngồi cạnh khó nói chuyện."
"Tôi không thấy phiền."
"Tôi thấy phiền."
"Quả nhiên ngồi cạnh người đẹp thì bối rối nhỉ. Thôi được rồi."
Chichi đứng phắt dậy chuyển sang sofa đối diện.
Nếu không được nạp năng lượng Tiana tối qua, có khi tôi đã hết kiên nhẫn lúc này.
Đã báo trước bằng thư mà còn thế này.
Nếu xuất hiện đột ngột thì không biết thế nào.
Chẳng thèm để ý cảm xúc của tôi, Chichi bĩu môi.
"Nè, không thể làm mặt vui mừng hơn chút khi gặp nhau à?"
"Tôi mới đón vợ về. Không thể lả lơi với phụ nữ khác được. Về mặt con người."
"Hừm. Thế mà bị cô Eiria ép sát lại hớn hở ra mặt?"
"Lúc đó tôi cũng bối rối y hệt thế này mà. Đừng có bịa chuyện."
Giả vờ bình tĩnh nhưng tôi ngạc nhiên vì vụ gặp Eiria bị phát hiện.
"Thế á?"
"Thế, cất công làm mạo hiểm giả ở cái Guild mới toanh này là có ý đồ gì?"
"À-, anh lo tôi đến thì lộ mánh ngụy trang hả?"
"Thì đúng là thế còn gì."
"Tôi nghĩ đã đến lúc không cần lo chuyện đó nữa rồi."
"Ý cô là sao?"
Nghe tôi hỏi, Chichi cười nham hiểm.
"Thực ra anh biết thừa còn gì. Gốc rễ giống chuyện Guild đang tập hợp người thôi."
Haizz.
Đúng như dự đoán, cô ta đã bắt tay với Công chúa Eleora.
"Chà, thôi kệ. Đang thiếu người. Đi viễn chinh với tôi. Đừng có làm trò lạ đấy."
"Biết rồi mà."
Tạm thời, chỉ huy trung quân cần thiết để tôi tập trung chỉ huy toàn cục đã có.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
