Chương ngoại truyện
Ngoại truyện 3-1: Nỗi lo của Ma pháp sư
"Chị Gina. Chị thấy gì thế?"
Tôi nhìn qua khe tường thành, giữ nguyên tầm mắt, giơ tay ra hiệu Comba im lặng. Thị lực được cường hóa bằng ma pháp giúp tôi thấy rõ 4 kỵ sĩ từ đoàn quân Markit đang tách ra đi về hướng khác.
Ngừng niệm chú trong miệng, tôi giải trừ sự tập trung. Tầm nhìn đột nhiên xa dần, chóng mặt ập đến. Cơ thể loạng choạng sắp ngã, tôi đưa tay ra định chống. Nhưng bức tường thành không ở chỗ tôi nghĩ. Khoảnh khắc tôi thốt lên "Á", một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay kia kéo tôi lại. Theo đà tôi va vào cơ thể to lớn, giọng nói lo lắng vang lên.
"Chị ổn không?"
Tôi nhắm mắt hít sâu.
"Chị ổn. Chỉ hơi choáng chút thôi."
Đếm đến 5 rồi mở mắt.
Trên nền trời xanh mùa hạ, khuôn mặt chất phác còn vương nét trẻ con đang nhìn xuống đầy lo lắng.
"Comba. Cảm ơn em đã đỡ chị."
Comba cười tươi rói.
"Có gì đâu ạ."
"Phải gặp Bá tước gấp."
"Sao thế ạ? Lại có tàn quân à?"
Vừa hỏi cơ thể Comba vừa di chuyển. Cậu ấy đi trước tôi xuống cầu thang đá dốc đứng bên trong tường thành. Chỗ nào bậc cao cậu ấy đưa tay ra đỡ.
Tìm thấy Bá tước Reckenbach, tôi xin được nói chuyện riêng. Ra hiệu cho tâm phúc Miguel đứng sang một bên, Bá tước nhướn mày. Thấy vậy tôi bắt đầu nói.
"Chichi đã tách khỏi đoàn quân đi về hướng Đông Bắc."
"Hừm. Bị phát hiện rồi sao."
"E là vậy. Cô ấy đã lấy lại vẻ mặt trước kia, hơn nữa cô ấy khá nhạy bén."
"Chà, ngay từ lúc mộ bị đào bới là màn ngụy trang đã thất bại rồi. Thêm một người biết sự thật cũng chẳng làm trở ngại lớn hơn bao nhiêu."
Nói đến đó Bá tước cười nhếch mép.
"Tất nhiên là xét về đại cục. Chứ cuộc sống tân hôn của ngài Harris nhà ta có khi bị đe dọa đấy."
"Không phải chuyện đùa đâu ạ?"
"Đúng thế. Nhưng Công tước Smirnoff sẽ mất thời gian mới tìm ra tung tích Harris. Ông ta có quyền lực nhưng thiếu đầu óc. Về điểm đó, cô Chichi nhạy bén hơn nhiều. Vấn đề là cô ấy quá nổi bật. Lần theo dấu vết cô ấy có thể tìm ra Harris."
"Vậy phải có biện pháp gấp."
"Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng nếu hai người hành động, tôi lo kẻ địch sẽ nhận ra. Công tước chắc chắn đã cài người vào quân viễn chinh này. Dù phân nửa công việc là tiêu hủy tài liệu bất lợi thôi."
Bá tước nở nụ cười thân thiện.
"Giờ này chắc hắn đang đốt những tài liệu được lệnh tìm kiếm và thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành nhiệm vụ. Tiếc là đó là tài liệu giả tôi chuẩn bị. Bản thật đã được gửi đến tay Công chúa Eleora rồi."
Thấy tôi đứng ngồi không yên vì lo cho Harris, Bá tước dang tay trấn an.
"Đó là bằng chứng thông đồng bí mật với Marlborough. Thậm chí còn sót lại cả thư yêu cầu báo cáo hành tung của tôi và thủ tiêu tôi. Snowdon chết rồi, chẳng còn ai đủ tinh tế để tiêu hủy thư từ cả."
"Đó chẳng phải là chí mạng sao?"
"Ừ. Đúng thế. Dù sao tôi cũng được Vương quốc phái đến đây. Hành vi phản bội nghiêm trọng. Hơn nữa, Vương quốc giờ đã trút bỏ được gánh nặng từ Thần Long Vương, tộc Markit, Liên minh Luft và Marlborough. Đã đến lúc mạnh tay rồi. Và còn có cô công chúa kia nữa."
"Vậy trước khi vươn tay tới Harris, Công tước Smirnoff sẽ..."
"Không đơn giản thế đâu, nhưng chuyện đó để Công chúa và gã Hoffman sắc sảo đó lo. Họ sẽ làm rất nghiêm túc đấy."
Có vẻ còn uẩn khúc tôi chưa biết, nhưng chuyện đó không quan trọng.
"Tôi hiểu là đang có nhiều động thái. Nhưng tôi lo cho sự an nguy của Harris. Dù năng lực không cao, nhưng nếu nhiều sự trùng hợp xảy ra thì vẫn có thể tìm ra sự thật. Cho phép tôi rời khỏi đây được không ạ?"
"Tôi cũng xin phép ạ."
Comba đứng bên cạnh cũng nói vào.
Xác nhận Miguel gật đầu nhẹ, Bá tước đưa ra đề xuất thay thế.
"Nếu vậy thì đợi 1 ngày nữa. Tôi sắp phải về Reckenberg một chuyến. Có thuyền quân sự bố trí ở hồ Gondor. Dùng cái đó nhanh hơn. Đi cùng tôi cũng dễ che mắt hơn."
"Tôi hiểu rồi ạ."
"Đừng lo. Xung quanh Harris chắc chắn đã được bố trí người giám sát và bảo vệ mà chính cậu ấy cũng không biết đâu. Cá nhân tôi cũng đã nhờ cô Stella rồi. Kẻ ngu ngốc nào coi thường bà chủ quán ăn sẽ phải trả giá đắt đấy."
Nói đến đó Bá tước dịu mặt lại.
"Tôi hiểu cô thấy có trách nhiệm. Nhưng trong sự hỗn loạn đó, màn ngụy trang đó là xuất sắc nhất rồi. Tôi cũng không làm tốt hơn được đâu. Thú thật, tôi ngạc nhiên khi Công tước Smirnoff nhìn thấu được mánh khóe này. Chà, không thể xem thường sức mạnh của lòng thù hận nhỉ."
Ra khỏi phòng Bá tước, Comba mở lời.
"Chị Gina. Ổn mà. Đại ca nhanh trí lắm."
"Ừ."
Tôi trả lời nhưng sự nôn nóng cứ thiêu đốt trong lòng.
Comba ngập ngừng nói.
"Quả nhiên, chị không thích việc không được ở bên đại ca à?"
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt chất phác.
"Cũng đúng."
"Comba..."
"A. Tôi không phiền nếu chị Gina không quên được đại ca đâu. Điều đó chứng tỏ chị có mắt nhìn người mà. Tôi cũng tôn trọng đại ca. Tuy giờ tôi chưa bằng một góc đại ca, nhưng tôi sẽ trở thành người đàn ông tuyệt vời như đại ca cho xem."
Nên là, tôi sẽ khiến chị quay lại nhìn tôi một ngày nào đó. Lời chưa nói ra nhưng tôi nghe thấy trong lòng. Comba nghiêm mặt.
"Đại ca là thủ lĩnh của chúng ta. Kẻ nào chĩa mũi nhọn vào đại ca là kẻ thù của tôi. Tôi là lá chắn bảo vệ đại ca mà."
Tôi không kìm được nụ cười.
"Chị nghĩ Harris cũng tự hào về em đấy."
"T-Thật á?"
Gã khổng lồ đột nhiên đỏ mặt trông dễ thương thật.
"Chị cũng dựa vào em đấy."
"Cứ để tôi."
Comba vỗ tay lên ngực giáp kêu bộp bộp. Tiếng động lớn bất ngờ khiến lính xung quanh nhìn Comba thắc mắc. Nhận ra là Comba, họ mỉm cười.
"Nào. Vậy về phòng chuẩn bị thôi."
"Rõ ạ."
Dẫn theo Comba, người tuy trẻ tuổi nhưng có thực lực, tính tình thẳng thắn được binh lính quân viễn chinh yêu mến, tôi bước về phía khu nhà ở của chúng tôi.
Ngoại truyện 4-1: Cô con gái bỏ nhà trở về
Thiếp đang bay lượn trên bầu trời. Thả mình trôi theo dòng khí, nghỉ ngơi đôi cánh. Từ khi nghịch ngợm ở thần điện bị biến thành chó, thiếp luôn khao khát cảm giác bay lượn dễ chịu này. Bay cao thế này là đặc quyền chỉ Long tộc mới có. Lâu lắm rồi mới được nhìn xuống vạn vật, tâm trạng thiếp phấn chấn hẳn lên.
Qua khe hở những đám mây trắng, thấy mặt đất và biển cả. Khác với mặt đất tù túng, bầu trời thật tự do. Thiếp đoán được phụ thân đang lo lắng vì thiếp đi vắng đã lâu. Nhưng nếu gặp phụ thân, chắc chắn sẽ bị hỏi về chuyện vừa qua, khó mà giấu được. Dự đoán sẽ bị mắng té tát nên thiếp chẳng muốn về.
Vì thế, rời khỏi thị trấn con người tên là Norn, thay vì bay về phía Tây như lẽ thường, thiếp bay về phía Đông. Quãng đường đến Baden mất mấy ngày khi ở dạng chó, giờ bay chỉ mất một ngày. Ranh giới do con người đặt ra chẳng có ý nghĩa gì với thiếp. Bay tiếp về phía Đông, vượt qua vùng đất con người gọi là Luft, Maroon, bay thật xa.
Thấy khát nước, thiếp hạ xuống bên hồ nước trong núi. Hồ nước u tịch không một gợn sóng. Vươn cổ từ bờ nước, hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đã lấy lại được hình dáng ưu mỹ phủ đầy vảy trắng lấp lánh. Uống nước hồ xong, thiếp nằm xuống bãi cỏ mềm mại chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy lại uống nước hồ. Lạ là thiếp không thấy đói. Chỉ thấy buồn man mác, thiếp nhắm mắt lại. Hình ảnh hiện lên là một thiếu nữ loài người. Tên là Tiana. Cô gái được nữ thần ra lệnh ở bên cạnh thiếp. Tuổi thọ con người ngắn ngủi, nhưng xét theo tiêu chuẩn đó thì cô ấy vẫn còn rất trẻ.
Được Tiana chạm vào, thiếp cảm thấy như có luồng gió tươi mát thổi qua cơ thể. Không biết nữ thần nghĩ gì, nhưng tiếp xúc lâu với linh hồn đó, thiếp cảm thấy bản thân thay đổi. Với con đực loài người tên Harris mà Tiana gửi gắm tình cảm, thiếp không cảm thấy gì nhiều. Nhưng thiếp biết Tiana trân trọng Harris.
Vì thế, khi Harris - kẻ thiếp tò mò đi theo - ngã xuống, thiếp cảm thấy phải cứu hắn vì cô gái đó. Đang chạy thì cơ thể biến đổi lớn dần lên. Nhiệt lượng dâng trào từ bên trong, thiếp phun lửa thiêu rụi kẻ định kết liễu hắn. Chỉ là, có vẻ hơi muộn. Sự sống đang dần rời bỏ cơ thể Harris.
Long tộc khỏe mạnh và có khả năng tự chữa lành cao. Cứ để đó cũng tự khỏi. Vì thế dù có hệ thống ma pháp cao cấp nhưng chúng tôi không có thuật chữa thương cứu mạng. Hơn nữa với thiếp, chết bây giờ hay chết già theo tuổi thọ ngắn ngủi của con người cũng chẳng khác nhau mấy về thời gian, thiếp đã nghĩ đó là số mệnh.
Tuy nhiên, vẻ mặt Tiana khi chia tay Harris hiện lên. Nếu Harris chết thế này, chắc chắn cô bé sẽ khóc. Thiếp không muốn thế. Thiếp dùng bí thuật ngưng đọng thời gian của Long tộc lên Harris. Nếu là phụ thân thì chắc hoàn hảo, nhưng thiếp làm thì chỉ có tác dụng không hoàn toàn, toàn thân Harris cứng đờ.
Kể lại sự tình cho Gina, người dẫn Comba tới. Ngôn ngữ con người dùng khi niệm chú vốn là do Long tộc truyền dạy. Nghe họ nói sẽ lo liệu phần còn lại, nỗi nhớ bầu trời trỗi dậy, thiếp bay đi. Tiện thể phun lửa vào đám người ăn mặc bẩn thỉu.
Làn gió nhẹ thổi qua vuốt ve khuôn mặt. Mở mắt thấy mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Thôi không hoài niệm những ngày tháng như mơ nữa, thiếp dang rộng đôi cánh. Dù ngại nhưng cũng phải về gặp phụ thân một lần. Làm phụ thân yên tâm xong lại đi gặp Tiana cũng được. Lúc là chó đâu có nói chuyện được.
Vỗ cánh mạnh mẽ bay vút lên trời. Đón gió bay về phía Tây, về đến tổ nằm lưng chừng núi. Hạ cánh xuống đúng lúc phụ thân đang nói chuyện với khách. Khách là người đàn ông mặc giáp trắng tên Seekt. Phụ thân gầm gừ khe khẽ.
"Vừa nhắc Tào Tháo. Cuối cùng cũng chán đi hoang rồi à."
"Cuối cùng tôi cũng trút được gánh nặng."
"Ừ. Làm phiền cậu quá. Không phải ta không tin cậu, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn hơn."
Phụ thân đang nói tiếng người vươn cổ ra. Thiếp cũng vươn cổ quấn lấy cổ phụ thân. Cọ vảy vào nhau. Có vẻ người không giận lắm. Vừa thở phào thì phụ thân lắc mạnh đầu. Cú va chạm nhẹ. Tiếng rồng vang lên.
"Cái con bé phóng túng này."
Phụ thân vươn cổ nhìn chằm chằm Seekt.
"Bạn ta ơi. Lần sau đến chơi thong thả nhé. Dẫn cả người tên Tiana đã chăm sóc con gái ta đến nữa."
"Khi nào ổn định đã. Vậy tôi xin cáo từ."
Sao phụ thân biết tên Tiana? Chạm mắt phụ thân, thiếp phun ra ngọn lửa nhỏ.
"Thiệt tình. Thử đặt mình vào vị trí ta khi phải nghe người ngoài kể về chuyện con gây ra xem. Quậy phá thần điện nữ thần, bị phạt, xong việc rồi mà không chịu về nhà."
Thiếp chưa kịp kể thì người biết hết rồi... Thế này sao mà tô vẽ cho đẹp được.
Cúi đầu sát đất. Chắc chắn sẽ bị phạt nặng đây. Nhưng không có lời mắng mỏ nào từ phụ thân.
"Biết ngoan ngoãn chờ ta nói, con cũng trưởng thành hơn rồi đấy."
Giọng phụ thân cuối cùng cất lên không chứa sự giận dữ.
"Trò đùa của con không thể tha thứ, nhưng con đã chịu phạt đủ rồi. Ta có cả núi điều muốn nói, nhưng trước hết mừng con bình an trở về."
Rón rén ngẩng đầu lên, thấy mắt phụ thân ánh lên vẻ hiền từ.
"Mừng con về nhà, Sherose."
"Con đã về, thưa phụ thân."
Phụ thân mở to miệng.
"Hay gọi là Nicks thì tốt hơn?"
"Phụ thân biết đến mức nào rồi ạ?"
"Trong phạm vi kỵ sĩ Seekt kia biết thôi. Nghe bảo con xuất hiện làm cao vị thần quan của con người phải thỉnh ý nữ thần."
"Thế thì gần hết rồi còn gì?"
"Cũng không hẳn."
Ánh mắt phụ thân ghim chặt thiếp đang định lùi lại.
"Chà, con tự kể ta nghe đi. Lâu lắm rồi cha con ta mới nói chuyện kỹ càng nhỉ."
Kịch bản soạn sẵn khi bay tan thành mây khói. Bảo con không có lỗi chắc không xong rồi. Đành vậy. Chuyện thần điện kể nhanh thôi, tập trung kể chuyện sống cùng Tiana vậy. Về cô gái loài người ngây thơ trong sáng, về linh hồn đẹp đẽ đã chiếm một chỗ trong tim thiếp.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
